Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu bạn quan tâm hay yêu thích chi tiết nào của tác phẩm, hãy tích cực bình luận để tác giả có động lực đăng tải nhiều hơn)

Chim chóc vẫn bay quanh quảng trường Berkeley. Đủ sắc màu, rầm rì đủ thứ tiếng của tụi nó.

Không có vịt, vì tụi nó sẽ ở sông James hay sông Nile, hay chỗ nào kiểu vậy.

Và tuyệt nhiên, không có chim sơn ca.

Nói về chim, hãy tưởng tượng một ngọn núi cao cả nghìn mét, ở tận cùng vũ trụ, cứ nghìn năm lại có một con chim nhỏ xíu xiu.

Nghìn năm, rồi nghìn năm nữa, lại thêm nghìn năm nữa, vẫn là con chim ấy, chính xác như vậy, bay lên ngọn núi chỉ để mài nhọn cái mỏ nho nhỏ xinh xắn của nó. Rồi bay đi.

Và kể cả ngọn núi có mòn bao nhiêu chăng nữa, con chim vẫn sẽ không bao giờ vượt qua nơi tận cùng vũ trụ, nó sẽ không bao giờ có được bất kì một cái gì ở tận cùng vũ trụ. Chỉ có việc mài mỏ vô dụng, và cứ như vậy.

Đó là cách Crowley nhìn nhận về sự vĩnh cửu, cách hắn giả dụ về nó cho Aziraphale, khi họ say xỉn với nhau trong tiệm sách cũ của Thiên Thần. Khi ấy Crowley đã dụ dỗ Aziraphale về việc ngăn chặn Tận Thế, và gã đã thành công. Gã luôn dụ dỗ Aziraphale thành công. Mọi lần mọi lúc.

Gần như thế.

Giờ đây, gã đang ở trong con Bentley, bên ngoài tiệm sách ấy. Vẫn là dòng chữ "A. Z. FELL & Co." vàng trên nền đỏ rượu, với ánh sáng nhè nhẹ từ những ngọn nến bằng điện - mà chính tay gã mua - soi từ bên trong lẫn bên ngoài. Trông nó rất ấm cúng, đối nghịch với cơn mưa tầm tã miên man bên ngoài. Crowley càng nghe rõ tiếng rào rào đó hơn vì gã đang mở cửa sổ xe để đám cây của hắn có xíu độ ẩm.

Tưới cây không cần sức. Wahoo. Những phần nước mưa tạt vào rồi sẽ được dọn dẹp bằng một ma thuật ma quỷ gì đó mà không ai biết thôi, không ai cần phải quan tâm.

Lạ là, Crowley không hề phàn nàn gì với tiếng mưa, hay thậm chí là bất kì điều gì. Kinh khủng hơn, gã không bật cả nhạc Queen !

Để nói thẳng ra, Crowley không có tâm trạng để làm bất kì điều gì. Sẽ thật tốt nếu bây giờ hắn được ở một mình, nếu hình ảnh của Aziraphale không ám ảnh trong đầu gã như cách những cơn mưa ám ảnh Luân Đôn cả tháng gần đây.

Nơi mà hắn đang nhìn, "A. Z. FELL & Co.", đáng lẽ sẽ là nơi hắn đỗ con Bentley này, rồi trịnh trọng bước vào, cởi cái mắt kính để nhét vào đâu đó, rồi kéo chiếc ghế bành ra giữa căn phòng, xong ngồi vắt chân lên tay dựa và càm ràm về đủ thứ kì cục quái đản nhứt Crowley từng để ý, hoặc gã sẽ cười, hoặc sẽ xem xem vị chủ tiệm sẽ mắng mỏ gì hắn khi lại dịch chuyển chiếc ghế yêu thích của ông. Khi mọi sự diễn ra, hắn sẽ tìm nghe một tiếng hót của chim sơn ca - nó rất dễ dàng bị lấp đi bởi tiếng xe cộ náo động, nhưng nó luôn ở đó, gã cam đoan như vậy. Mọi thứ đều vô cùng thân thuộc với Crowley như cách hắn hít thở ở nơi này.

Và rồi, tiếng sơn ca đã bị thay thế bằng tiếng mưa. Mưa không ngớt.

Nếu hắn có thể biến vào một cõi mơ nào đó, để tiếp tục những giây phút hạnh phúc trước kia, thì Crowley sẵn sàng bỏ luôn cuộc sống thực này cũng được.

Nhưng cả suy nghĩ mơ tưởng đó của hắn cũng không kéo dài lâu.

Một tiếng động trong nhà sách khiến Crowley như bừng tỉnh. Hắn kéo cả cặp kính đen ra để mà nhìn cho rõ, cả chục lít rượu đã làm mắt hắn mờ đi không ít. Và hắn thấy một bóng hình màu trắng chật vật bên trong nhà sách.

Không phải Thiên Thần của hắn, nhưng, chết tiệt, cái tiệm sách ấy vẫn là của Thiên Thần của hắn đấy chứ !

Crowley tức tối mở cửa xe, bực tức bước đến trước cửa tiệm, toang nắm lấy nắm cửa.

Mà khoan, hắn có phải là gì của tiệm sách này nữa đâu ?

Nếu quỷ bước vào một nơi của kẻ khác mà không có sự cho phép, chúng sẽ bị tiêu biến.

Và khi Thiên Thần của Crowley không còn chủ trì tiệm sách này nữa, hắn cũng không còn sự cho phép để ở bên trong. Đến một nơi mà gã có thể tự tiện cất mắt kính rốt cuộc cũng đóng sầm cửa.

Nhưng Crowley phải bước vào đó. Nên, lần đầu tiên, hắn đập cửa tiệm sách.

- Chuyện quái gì đang ở trong đó thế !?

Một giọng nói thánh thót, hốt hoảng từ bên trong vang lên. Là Muriel.

- Ngài Crowley ! Ôi ! Thật mừng là ngài ở đây !

Muriel xuất hiện từ sau những tủ sách, trên tay còn cầm đủ thứ sách khác. Crowley gầm gừ thành tiếng, tốt nhất đừng để ông chủ tiệm sách thấy cảnh này.

- Nhóc đang làm cái gì vậy ?

- À vâng ! Có những chồng sách bị sắp xếp rất lạ, những tên của chúng, và cả những dòng chữ nhỏ hơn không hề ăn nhập gì nhau, nên là tôi phải lấy chúng ra để xem quy luật sắp xếp của chúng. Nhưng mà tôi mò mẫm mãi vẫn không ra.

Muriel nói liền không ngừng nghỉ một cách lo lắng, sau một lúc rồi mới để ý chuyện khác thường.

- Sao ngài đứng mãi bên ngoài thế ?

- Giờ nhóc là chủ tiệm sách rồi. Và ta không thể vào một nơi mà chủ của nó không cho vào.

- À vâng ! - Muriel hốt hoảng - Ngài vào trong đi ạ !

Cánh cửa tiệm sách mở ra trước mắt Crowley với tiếng chuông ngày trước, mùi sách cũ, gỗ ép và đồ cũ quyện vào nhau, còn hơn cả quen thuộc.

Gã tưởng đâu mình đã gục ngã vào ngay lúc ấy được.

Crowley búng tay, gã lại khô ráo. Hít một hơi sâu, và hắn bước vào.

Mọi thứ gần như ngày trước, trừ đống sách bị rơi rớt trong góc, lần trước gã không để ý, rồi mùi bột cứu hoả, gã không nghĩ nó vẫn còn mùi, và nhất là...

Không có nhạc.

Crowley búng tay, để máy phát đĩa chơi bất kì cái đĩa gì ở trên nó. Gã và Muriel giật mình ngay lập tức.

Nó là bản giao hưởng thứ 5 của Shostakovich, ngay đoạn cao trào nhất.

- Vậy mà ông bảo mình ghét bebop - Crowley lẩm bẩm.

- Nó - Muriel lên tiếng lo lắng - Nó là gì thế ?

- Là âm nhạc, con người gọi nó thế - Crowley bước đến chồng đĩa than gần máy phát - Đủ thứ âm thanh với tốc độ và cao độ khác nhau. Họ thích nó lắm.

Gã lần theo gói ngoài đĩa than. Thiên Thần không ghi chép gì lên chúng, nhưng độ nhàu ở góc luôn cho biết người ấy nghe chúng nhiều thế nào. Crowley bốc ra chiếc đĩa trông có vẻ nhàu nhất.

"Vivaldi", Concerto số 3 cung Fa trưởng, Op. 8, RV 293, "Mùa thu". Cổ điển đấy. Gã đặt vào máy phát nhạc rồi cất cái đĩa giao hưởng ra trận kia.

- Tôi thích "âm nhạc" này hơn - Muriel cười - Nó nghe như... nghe như...

Muriel khua khua ngón tay, tìm một từ ngữ thích hợp. Việc tìm một câu chữ để miêu tả âm thanh là điều không dễ dàng với cả người phàm, nên với một thiên thần chỉ vừa đến nhân giới một vài ngày thì việc tìm kiếm từ ngữ phù hợp lại càng khó hơn. Crowley im lặng nhìn Muriel chật vật tập trung.

- Tiếng chim hót ! - Muriel bỗng chốc bừng tỉnh - Là tiếng chim hót ! Tôi đã đọc được nó trong sách, và khi tôi bước ra ngoài hiệu sách, tôi lại thấy những sinh vật ấy... phát ra tiếng động này ! Tôi nghĩ "âm nhạc" này có âm thanh giống như thế ! Tiếng chim hót !

- À, ờm, ừ, ý hay - Crowley nhướng mày, chút ngạc nhiên - Sao vàng, dùng từ hay đấy.

- Cảm ơn ngài ! Ồ, thật không ngờ con người có thể tạo nên "âm nhạc" hay thế...

Thì thiên đường chả toàn mấy dàn đồng ca nhạt nhẽo, trên ấy làm gì có âm nhạc hay nghệ thuật thực sự ? Crowley tự ngẫm trong đầu rồi nhìn Muriel thích thú đung đưa với âm nhạc "chim hót".

- Rồi nhóc gặp vấn đề gì với mấy cuốn sách đấy ?

- À vâng, những cuốn sách - Muriel quay sang - Chúng được sắp xếp rất lạ. Những cuốn sách ở ngoài rìa thì được xếp theo nhóm dòng chữ nhỏ, rồi bên trong thì theo dòng chữ lớn, ấy thế mà những kệ sách bên cạnh những cửa sổ lại không theo trình tự này cả, lộn xộn lắm.

Crowley thở dài một chốc. Đang định bảo người kia cứ mặc kệ đi, nhưng lại thôi. Bệnh của thiên thần, mà dù sao gã cũng chẳng còn gì ngoài thời gian. Hắn giúp Muriel xếp lại những cuốn sách theo đúng vị trí mà Thiên Thần từng đặt. Theo thể loại rồi năm xuất bản gì gì đấy. Thú thật, hắn có thèm mà quan tâm, chỉ là nó vẫn luôn ở đó, và Thiên Thần luôn muốn chúng ở đó thôi, còn lại hắn chẳng tìm hiểu và cũng không có nhã hứng.

- Tôi tự hỏi liệu nội dung của những tựa sách này là gì - Muriel đưa mắt nhìn từng cuốn sách như muốn học thuộc chúng.

Và Crowley để ý đến biểu cảm đó.

- Thì cứ đọc thôi - Hắn nhẹ giọng - Sau khi dọn xong hết thì đằng ấy muốn đọc gì chả được ?

- Tôi có thể sao !?

- Theo lý thuyết thì đằng ấy đang quản lý của tiệm sách này và mọi thứ, kiểu, mọi thứ trong đó luôn ấy - Crowley vơ vẫy bàn tay - Nên là miễn đằng ấy muốn thì ta chẳng thấy lí do gì mà không làm luôn. Và ta là ai mà lại dám cản ?

Đôi mắt Muriel sáng bừng lên, rồi tự dưng lại đanh lại.

- Ngài không... dụ dỗ tôi đấy chứ ?

À phải, thiên thần với ác quỷ, trắng và đen, gã quên mất.

- Chẳng phải sếp của nhóc là người cho phép nhóc quản lý nơi này sao ? Và tại sao việc tìm hiểu một vài thứ, trong thẩm quyền của bản thân, để làm tốt công việc của mình lại có thể xấu xa được ?

Thì đúng là thế thật.

Muriel suy nghĩ một chút, rồi vị thiên thần mở to đôi mắt mình, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy cũng xuất hiện trên môi.

- Cảm ơn ngài !

Muriel nói theo quán tính, rồi đi sâu vào tiệm sách, khuất tầm mắt Crowley.

- PHẢI DỌN TRƯỚC ĐẤY !

Crowley nói lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế làm việc. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, hắn thực sự cởi cặp kính của mình xuống để nghỉ ngơi. Mùi gỗ và sách của nơi này chưa bao giờ để yên Crowley được mệt nhọc trong yên ổn. Và hắn sẽ trả ơn bằng cách cho vị "cảnh sát con người" kia đọc tung nó lên.

Crowley nhớ lại đôi mắt rạng rỡ của vị thiên thần vừa nãy, đôi mắt như nhận ra điều đặc biệt mà bản thân chưa từng ngờ rằng họ luôn thiếu thốn. Giống như cách hắn dụ dỗ một ai đó chỉ với một dĩa thịt bò, và vài lời nói. Đừng bao giờ nghe ác quỷ nói chuyện, nhưng chẳng ai nói rằng lời của thiên thần cũng có thể gây đau đớn gấp ngàn vạn lần.

Thế là, Crowley lại suy sụp, nhưng không phải kiểu suy sụp trong nhiều tháng qua với một đống rượu trong chiếc xe Bentley, lần này, có chút khác.

Hắn xoa mắt rồi nhìn ra chiếc bàn làm việc. Có sách, tất nhiên, nhưng cũng đầy những cuốn sổ, có thể là sổ thuế, rồi sổ cá nhân. Crowley chưa từng để ý những gì được viết trong đó, hắn không tập trung vào mấy tiểu tiết như vậy. Nhưng giờ hắn đã được vào đây, và với cương vị là một ác quỷ, Crowley có thể cho phép mình được xem mọi thứ cá nhân của người khác, và ai mà cản hắn được ? Mà, cản được thì càng hay.

Crowley lật đại một trang trong cuốn sổ trên bàn. Hắn không đọc từng chữ, chỉ thấy nó được chau chuốt rất hoa mỹ, rõ ràng chủ của nó sẽ làm thế.

Crowley lật thêm vài trang, vẫn toàn chữ và chữ. Và rồi, hắn thấy có hình vẽ.

Hình những bàn tay, rồi hình con mắt rắn, hình một người đàn ông, đang đeo kính, đang nhìn xa xăm, đang ngủ,...

Crowley biết được đó là ai, và điều đó khiến hắn phải chật vật lắm để đọc được dòng chữ bên trang ngay cạnh.

"...đang ngủ. Bây giờ xung quanh không đủ ánh sáng để con có thể làm chuyện này, và tất nhiên con có thể giải quyết việc này chỉ bằng một phép thần nhỏ nhoi nhất, nhưng điều đó có thể làm người ấy tỉnh giấc và con không hề muốn đánh thức người ấy dậy vì bất kỳ điều gì trên thế gian này cả.

Thưa Ngài, con không yêu cầu gì quá to lớn cả. Con không có đủ quyền hạn và trên hết, thiên thần thì không đòi hỏi. Nhưng nếu có thể, mong Ngài hãy đưa cho con một dấu hiệu. Chỉ một dấu hiệu nhỏ thôi. Cái gì cũng được, thật sự là như vậy. Liệu đây có phải là một thử thách dành cho con không ? Con nghĩ rằng mình chỉ đang ngớ ngẩn thôi - Với một người bận bịu như Ngài, không thể nào lại tốn thời gian quý báu của mình để thử thách một thiên thần như con cả. Nhưng liệu điều đó có đúng không ạ? Có phải Crowley chính là "trái táo" dành cho con? Con đã từ chối người ấy rất nhiều lần đến nỗi, con nghĩ người ấy tin rằng con chẳng biết chữ gì ngoài chữ "Không". Nhưng người ấy vẫn luôn quay lại bên con. Khi mọi thứ khác đều lung lay, vụn vỡ và khó tin, thì người ấy luôn ở bên con.

Con không mong làm Ngài thất vọng, thưa Đức Chúa kính mến của con. Nhưng ngày ngày, con và người ấy dường như càng gần nhau hơn, và con không chắc rằng sự kiên quyết của con có thể kéo dài mãi mãi.

Chỉ mong một dấu hiệu từ Người, thưa Đức Chúa

Làm ơn."

- Làm ơn...

Crowley đưa tay lên che đôi mắt mình. Hắn lại khóc, vì hạnh phúc và xen lẫn đau đớn. Crowley thầm mừng vì bản thân đã bước vào tiệm sách này thêm lần nữa, nhưng một nửa của hắn chỉ càng thêm tan nát. Ác quỷ thì không khóc, nhưng ác quỷ luôn biết cách nói dối.

Hình như mưa ngoài trời cũng đã tạnh từ lúc nào. Vì lúc này hắn lại nghe được tiếng chim hót. Dường như có cả tiếng chim sơn ca, rất nhỏ nhoi thôi, nhưng có lẽ nó đã ở đó. Và Crowley sẽ tự dối lòng rằng hắn không nghe thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro