Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xào xạc thổi qua những lùm cây nơi bóng đêm tĩnh lặng. Lấp lánh trên cao, mặt trăng tuyệt đẹp, soi sáng từng ngóc ngách nơi khu rừng.

Kim Lăng vạch một bụi cây nhưng bên trong chả có gì, cậu thất vọng thở dài, đã hơn hai canh giờ trôi qua mà họ vẫn chưa tìm được gì. Người dân xung quanh ngọn núi này có nói, dạo gần đây tại nơi này thường có yêu thú xuất hiện, tuy chưa có thiệt hại về người nhưng cũng đáng để lưu tâm.

Đợt đi săn đêm này hầu hết là các đệ tử của Cô Tô Lam Thị, Kim Lăng là được tụi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi rủ đi cùng. Ngoài ra hôm nay còn một người nữa không thuộc Lam thị nữa đó là cậu của cậu, Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm, tông chủ hiện tại của Vân Mộng Giang thị. Đáng lẽ hôm nay tên Ngụy Vô Tiện mới là người dẫn bọn họ lên núi nhưng rồi hắn và Lam Vong Cơ lại hẹn nhau hú hí đi nơi khác nên Giang tông chủ trước sự nài nỉ của Kim Lăng phải đến thay.

"Có chắc là ở nơi này không? Hay là đám dân làng đó lại quáng gà nhìn nhầm lợn rừng ra yêu thú"

Ở đằng sau, Lam Cảnh Nghi than thở sau khi đi vòng quanh chỗ này tới lần thứ năm.

"Làm gì có chuyện đó, ngọn núi này trước giờ cũng không có lợn rừng. Chẳng phải những dấu vết mà ta tìm được từ nãy giờ cũng cho thấy đây là yêu thú sao, ngươi chịu khó thêm một tí chắc nó chỉ trốn đâu quanh đây thôi."

Lam Tư Truy nhẹ nhàng trấn án, tuy nhiên vẫn có thể thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Cũng đúng thôi, nơi này vốn dĩ xa Cô Tô, thuộc địa phận quản lý của Vân Mộng. Chẳng qua trước đó là do Ngụy Vô Tiện chọn nơi này nên họ mới tới đấy. Đi một đoạn đường dài mà sau từng ấy thời gian chẳng tìm được gì, cảm thấy mệt mỏi là đúng.

"Mới có từng ấy mà đã than thở rồi, đám các ngươi mà không nhanh chân lên là ta bỏ lại đó"

Tiếng của Giang Vãn Ngâm từ đằng xa, trong lúc Kim Lăng không chú ý thì hắn đã bỏ bọn họ một quãng dài. Cậu vội vàng chạy tới, tuy nhiên chưa kịp để cậu tới nơi thì mặt đất bỗng rung lắc dữ dội. Kim Lăng đứng không vững nên suýt vấp ngã.

"Cẩn thận!!!" Giang Vãn Ngâm hét lớn, hướng về cháu trai mình. Tay thì rút Tam Bội ra xoay người lại, đang có thứ gì đó rất to lớn tới gần bọn họ và chính nó đã gây nên rung chấn này.

Từ đằng xa, một con mãnh trư khổng lồ, toàn thân bọc một lớp kim loại sáng bóng, trên trán là một viên đá màu cẩm thạch ầm ầm lao tới. Chẳng biết nó từ đâu chui ra nhưng chắc chắn là đang trong trạng thái tấn công.

"Cậu!!" Kim Lăng hét lên, khi thấy con mãnh trư đang tiến tới chỗ Giang Vãn Ngâm.

"Keng!" Tiếng kiếm va chạm với tiếng kim loại vang lên. Tam Bội chém một đường va vào da con mãnh thú, tạo nên công lực mạnh đẩy lùi nó ra xa. Nhưng nhờ tấm da dày của mình, con mãnh trư trông có vẻ là không bị đả thương, nó rống lên một tiếng lớn rồi lại quay về tư thế tấn công, húc đầu về phía trước.

Kim Lăng chạy tới bên cậu mình, phía đằng sau còn có Lam Tư Truy cùng các hậu bối khác của Lam thị.

"Tất cả lùi lại, cứ để nó cho ta!" Giang Vãn Ngâm rút Tử Điện ra, quất về phía mãnh trư. Dây roi quất lên da, quấn chặt nó lại. Mãnh Trư ré lên cố gắng vùng vẫy, nhưng Giang Vãn Ngâm đã kéo chặt tay, mãnh trư càng dãy dụa dây roi lại càng quấn chặt lấy nó.

Các hậu bối đằng sau lôi ra những tấm bùa phủ chuẩn bị lập dàn trận giữ chân con mãnh trư. Nhưng ngay lúc này con mãnh trư càng rống lên dữ dội, viên đá trên trán nó phát sáng. Sức lực dữ dội này khiến Giang Vãn Ngâm phải chuyển thành hai tay mới may ra giữ được nó.

"Rắc" Viên đá nứt ra, một luồng sáng bao bọc tất cả mọi người, và khi luồng sáng biến mất để lại sự tĩnh lặng khắp không gian. Bấy giờ trên mặt đất chỉ còn thân hình con mãnh trư khổng lồ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Lăng nhăn mày, đầu cậu ong ong nên không nghe rõ gì cả. Nhưng cậu vẫn đủ nhận thức để biết có tiếng gì đó đang văng vẳng bên tai cậu. Cậu nhớ rằng đã cùng Giang Vãn Ngâm và tụi Tư Truy lên núi tìm yêu thú. Thế rồi bọn họ gặp một con mãnh trư, bọn họ trói nó lại, rồi nó rống lên, viên đá trên trán nó vỡ rồi cái ánh sáng kỳ dị đó bao bọc bọn họ. Kí ức của Kim Lăng dừng lại từ đó, không biết cậu của nó thế nào rồi, cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nữa.

"Anh gì đó ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi"

Tiếng nói này là của con gái? Nghe có vẻ còn khá nhỏ tuổi. Đây chính là âm thanh đã làm phiền Kim Lăng nãy giờ, nó cứ vang bên tai cậu. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, mở mắt, tỉnh dậy.

"May quá, anh tỉnh dậy rồi"

Vậy Kim Lăng đã đoán đúng, chủ nhân của giọng nói đúng là một bé gái. Trước mắt cậu là một cô bé có làn da trắng cùng mái tóc đen dài tới vai, trên mái tóc còn cài hai cái kẹp tóc hình con bướm nhỏ.

Cậu đỡ cái thân ê ẩm của mình ngồi dậy, bắt đầu quan sát xung quanh. Cậu đang nằm ở một thảm cỏ, bởi vì chân tay bắt đầu lấy lại được cảm giác nên những ngọn cỏ chọc vào tay làm Kim Lăng cảm thấy ngứa ngứa.

"Đây... đây là nơi nào?"

"Đây đang ở trên núi đó, tụi em lên đây hái thuốc thì nhìn thấy mấy anh nằm đây. Em đã gửi quạ đi tìm người giúp đỡ rồi, nhưng mà may quá anh đã tỉnh lại." Cô bé nhỏ nhẹ trả lời. " Đây, anh uống nước này đi, bên trong trong có dược liệu giúp giảm đau đó"

Kim Lăng thấy cô bé lấy ra một ống nước bằng tre đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nhưng chưa uống ngay. Xung quanh có thể thấy mấy người Lam thị một thân áo trắng nằm la liệt gần đó. Có một cô bé khác mặc trang phục giống như cô bé trước mặt Kim Lăng này đang cúi người kiểm tra một môn sinh Lam thị. Còn một người nữa thì đang đỡ Lam Cảnh Nghi ngồi dậy.

"Cậu, cậu của ta đâu?" Kim Lăng chợt hoảng hốt khi không thấy bóng dáng áo tím quen thuộc. Nhưng cô bé đã kịp trấn an cậu.

"Cậu của anh có phải là người mặc đồ tím không? Nếu là người đó thì tụi em thấy nằm ở cạnh dòng suối. Có chị Aoi ở lại lo rồi, không có nguy hiểm gì đâu anh đừng lo"

Kim Lăng bình tĩnh lại chút ít nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, một lúc sau cũng có nhiều người tỉnh lại. Các cô bé lạ mặt cũng tới giúp đỡ bọn họ, sau khi hỏi thăm cậu cũng biết được tên cô bé đã đưa nước cho cậu tên là Terauchi Kiyo, hai người bạn của cô bé lần lượt là Takada Naho và Nakahara Sumi. Tuy ba người họ không phải chị em nhưng khuôn mặt giống nhau tới mức Kim Lăng đành phải dựa vào kiểu tóc và màu kẹp tóc để nhận diện.

Hầu hết mọi người sau khi tỉnh dậy đều có thể tự đi lại được, vậy rồi cả bọn dìu dắt nhau đi theo ba cô bé xuống núi. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì là giống ngọn núi họ tới để săn yêu thú cả, thậm chí cả tên gọi họ cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Không mất nhiều thời gian để tới được nơi ở của ba cô bé, đó là một trang viên rộng lớn, xung quanh trồng rất nhiều hoa. Điều này càng làm cho Kim Lăng cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải hiện tại đang là mùa thu sao, sao hoa lại có thể nở rực rỡ như xuân sang vậy được.

"Ngươi có cảm thấy chỗ này kỳ lạ không?" Kim Lăng thấp giọng hỏi Lam Tư Truy, người nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh cậu.

"Đúng thật là kỳ lạ, nhưng ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì quá xấu sẽ xảy ra, bây giờ trước tiên ta nên gặp lại Giang tông chủ trước"

Kim Lăng gật đầu, rồi cậu theo Kiyo bước vào trong trang viên.

"Mọi người đã trở lại rồi"

Ở bên trong, một người đàn ông trẻ đang đứng đó, trang phục anh ta trông cũng có vẻ khá kỳ lạ với mái tóc ngắn.

"Aoi ở lại trong núi để hái thêm thuốc rồi, còn cái người mà bất tỉnh cần anh cõng về nãy ấy cũng đã tỉnh lại đó mà Kanao đang không có nhà."

"Cảm ơn anh Goto, anh vất vả rồi. Chị Kanao đã lên trên phố cùng chị Nezuko và anh Inosuke, chắc tí nữa chị ấy sẽ về thôi."

Người đàn ông tên Goto chào tạm biệt ba cô bé, lúc đi ra khỏi cửa anh ta cũng gật đầu chào bọn họ rồi đi mất.

Kể từ lúc nghe thấy cậu của mình đang ở trong, Kim Lăng đã muốn lao vào nhưng cậu đành kìm nén. Những người khác được dẫn vào phòng bệnh, nghe nói là sẽ được làm kiểm tra sức khỏe tổng quát gì đó. Còn Kim Lăng lại đi theo cô bé Kiyo tới chỗ Giang Vãn Ngâm.

Hai người vòng qua sau sân, tại đấy cậu thấy Giang Vãn Ngâm một thân áo tím đứng dưới gốc cây anh đào. Tiếng gọi cậu ơi chợt dừng lại ngay cuống họng của Kim Lăng.

Giang tông chủ chỉ đứng đó nhưng cảm giác cả không gian như ngừng lại vậy. Nếu không phải vì có những cánh hoa đang rơi cùng một vài con bướm lượn quanh, thì cậu đã ngỡ đây là một bức tranh. Ánh mắt Giang Vãn Ngâm đượm buồn, nhìn về phía bầu trời, xa thẳm như nhớ về gì đó.

Vì mải nhìn, Kim Lăng vô tình dẫm phải một cành cây gây nên tiếng động. Giang Vãn Ngâm vì thế mà quay lại nhìn. Trông thấy Kim Lăng cùng Kiyo, sắc mắt hắn trông hiền hòa đôi chút.

"Cậu!" Kim Lăng chạy tới. "Cậu không sao"

"Tên nhóc này, có ý gì thế? Ta mà lại xảy ra chuyện gì được sao để đến lượt ngươi phải lo, lo cho bản thân mình trước đi" Giang Vãn Ngâm quở trách nhưng giọng điệu không có vẻ gì như thế cả.

Kim Lăng cũng không quan tâm, cứ ở bên líu ra líu ríu.

"Thật may ngài không bị thương gì nặng, nhưng tốt nhất là mọi người vẫn phải nên làm kiểm tra sức khỏe đề phòng bất trắc." Kiyo ở đằng sau nói.

Lúc này Giang Vãn Ngâm mới để ý chỗ này còn một người nữa, hắn chắp tay, tạ lễ. "Ta họ Giang, tự Vãn Ngâm. Chân thành cảm ơn các cô nương đã cứu giúp ta và cháu trai cùng các đệ tử. n này sẽ luôn ghi nhớ. Chỉ là ta có thắc mắc, không biết chỗ này là đâu và ai là chủ."

"Em tên Terauchi Kiyo, chỗ này được gọi là Điệp Phủ thuộc gia tộc Ubuyashiki. Ngoài em ra ở đây cũng còn vài người nữa. Chị Kanao sẽ khám cho mọi người, chị ấy là bác sĩ ở đây, chốc nữa sẽ sớm về thôi"

Khoảnh khắc Kiyo trả lời Giang Vãn Ngâm, Kim Lăng chợt cảm thấy cậu mình hơi khựng lại. Có vẻ như nhận ra điều gì đó.

"Kanao? Xin lỗi nhưng nghe tên có vẻ giống một người quen cũ của ta. Có phải người đó tên là Tsuyuri Kanao?"

"Đúng rồi, vậy là ngài có quen chị Kanao à?" Kiyo mừng rỡ nói. "May quá, vậy chắc chắn mọi người không phải người xấu rồi, ngài có cần em báo cho chị Kanao khi chị ấy trở về không?"

Kim Lăng cảm thấy hơi cạn lời trước câu nói nói của Kiyo, hồn nhiên nói nghi ngờ bọn họ là người xấu ư? Nhưng mà cậu không ngờ tới, cậu của nó vậy mà có quen biết với người nơi này. Vậy chắc cũng không phải lo nguy hiểm nữa.

"Cứ đợi em ấy khám xong cho đám nhóc kia đã, ta muốn được gặp riêng, cứ nói là Giang Trừng muốn gặp mặt"

Kiyo gật đầu rồi chạy đi. Để lại hai cậu cháu ở sân vườn. Kim Lăng tràn đầy nghi hoặc nhìn cậu của mình.

"Cậu, vậy nơi này là nơi nào? Tại sao chúng ta lại tới được đây?" Kim Lăng lên tiếng hỏi.

Tuy nhiên câu hỏi của Kim Lăng lại không được trả lời, chỉ nghe thấy Giang Vãn Ngâm tự độc thoại.

"Thảo nào ta lại cảm thấy nơi này thân thuộc như thế, hóa ra là vì ta đã được nghe qua vô số lần."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khoảng tầm một canh giờ sau, Giang tông chủ và Kim Lăng được gọi tới để khám bệnh. Trong lúc chờ đợi, bọn họ bị ba cô bé kia nhét cho một đống điểm tâm. Toàn là thứ bánh trái Kim Lăng chưa thấy bao giờ, nhưng hương vị thực không tồi. Đám Tư Truy sau khi được thăm khám xong thì được sắp xếp ở các phòng bên cạnh, Kim Lăng đoán nơi nay là một y quán nên mới có nhiều giường bệnh tới vậy. Ngoài ra nhờ có Giang tông chủ đứng ra đảm bảo, tất cả đều cảm thấy yên tâm mà nghỉ ngơi.

Hai người được dẫn tới căn phòng ở cuối dãy hành lang có cánh cửa bằng gỗ, chạm khắc đơn giản.

Kiyo dẫn hai người đi bước lên phía trước, dơ tay gõ cửa. Từ phía trong, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. "Vào đi"

Kiyo lùi lại rồi gật đầu chào hai người rồi rời đi, nhường lại chỗ cho Giang Vãn Ngâm. Và rồi cánh cửa gỗ dần dần được mở ra.

Kim Lăng đã nghĩ, bằng hữu mà để cậu của nó dùng danh xưng để nhận diện thì chắc hẳn phải là người tầm tuổi của Giang Vãn Ngâm hoặc ít nhất phải hơn. Bởi vì chắc hẳn thời gian lúc hai người quen biết , cậu của nó chưa có tên tự. Nhưng bây giờ trong phòng lại là một cô gái trẻ, chỉ đâu đó tầm tuổi cậu. Mái tóc đen dài được cột lệch sang một bên bằng một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, khá giống cái của mấy cô bé kia chỉ là to hơn.

Cô gái trước mặt có đôi mắt to tròn, rất hài hòa trên khuôn mặt thanh tú của cô nhưng có vẻ như có tật. Hai con ngươi trông khác hẳn nhau và có vẻ không nhìn thấy được. Trên cổ cô còn có một con rắn trắng quấn quanh, thè ra một cái lưỡi màu đỏ chót.

"Lâu rồi không gặp thật mừng khi ta lại có thể gặp lại nhau, Trừng ca"

Cô gái mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành tựa như gặp lại cố nhân. Cái chữ "Trừng ca" phát ra từ đôi môi cô gái càng làm cho Kim Lăng bối rối mối quan hệ giữa hai người. Cậu lén lút nhìn sắc mặt của Giang Vãn Ngâm, chỉ sợ hắn lại nổi đóa vì cách xưng hô có phần thân mật quá này.

Tuy nhiên Giang tông chủ không có vẻ gì là khó chịu với cách xưng hô đó cả, trái lại còn tỏ ra quan tâm với cô gái kia.

"Anh đã tưởng là không thể gặp lại em, vậy mà không ngờ tới. Mắt của em....". Hắn ngập ngừng.

"Không sao đâu, cái này là do cuộc chiến. Em vẫn còn nhìn thấy được chút ít, hơn nữa còn có Kaburamaru." Kanao chạm nhẹ vào con rắn trắng. "Anh thấy đó, em đã trở thành một kiếm sĩ, tuy chưa trở thành trụ cột như hai chị nhưng mà, giờ đây Chúa Quỷ đã bị đánh bại, quân đoàn cũng đã giải tán rồi."

"Vậy à,... vậy hai người họ" Giang Vãn Ngâm hỏi.

Bầu không khí chợt trùng hẳn xuống, Kanao không nói gì, nhưng đôi mắt cô hiện lên vẻ đượm buồn. Giang Vãn Ngâm như hiểu ra gì đó, nhưng hắn cũng im lặng không nói ra.

"Hai người họ đều đã hi sinh cả rồi" Cuối cùng Kanao cũng đã lên tiếng, giọng nói buồn bã, "Nhưng đều là khi với tư cách một kiếm sĩ diệt quỷ, hai chị ấy đều đã hi sinh để bảo vệ những người khác."

Giang Vãn Ngâm như đã đoán trước được những gì Kanao sẽ nói, hắn mím môi, hơi nhăn mày "Xin chia buồn cùng em, đó chắc hẳn là một nỗi mất mát lớn." Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Kanae và Shinobu.... ta tôn trọng họ từ đáy lòng, hai người họ đã từng cứu mạng ta và gia đình, sự hi sinh của họ đã cứu giúp những người khác, điều này thật đáng quý và đáng tự hào"

Thái độ của Giang Trừng làm cho Kim Lăng, người còn chưa gặp hai người vừa được nhắc tới kia cũng có thể cảm nhận được. Hai người kia hẳn là những con người chính trực và tốt bụng lắm nên cậu của nó mới dành sự kính trọng đến như vậy.

"Cảm ơn anh" Kanao khi nghe những lời nói đó thì mỉm cười trìu mến "Không chỉ hai chị mà còn những trụ cột, kiếm sĩ khác. Nhờ có họ mà loài quỷ đã bị tiêu diệt" Rồi cô nhìn vào Kim Lăng. "Còn người này, anh không phiền nếu giới thiệu cậu ấy với em chứ?"

Bất ngờ bị nêu tới, Kim Lăng bối rối chưa biết nói gì. Nhưng Giang Vãn Ngâm bên cạnh đã giới thiệu thay.

"Đây là Kim Như Lan, Kim Lăng. Nó là con trai của tỷ tỷ, cũng là cháu trai ta"

"Vậy ra là con trai của chị Yếm Ly, em thật không ngờ đấy" Kanao cảm thán

"Cô biết mẫu thân của ta?" Kim Lăng bất ngờ nhìn Kanao.

Cô gái nhìn lại cậu, ánh mắt hiền từ "Phải ,mẫu thân cậu đã chăm sóc tôi và hai chị gái khi chúng tôi bị thương, chị ấy thật là một người dịu dàng."

Kim Lăng không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn Kanao. Nhiều năm qua cậu đã được những người xung quanh kể về mẫu thân, nhưng cậu vẫn muốn biết thêm nhiều hơn về người.

Kanao lại mở lời tiếp tục cuộc nói chuyện, và sau gần một canh giờ Kim thiếu gia cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

21 năm trước, Kanao cùng hai người chị bị một thứ gọi là "Huyết quỷ thuật" đưa tới Vân Mộng Giang thị, cùng một thứ sinh vật gọi là quỷ. Bọn họ đã cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tiêu diệt được con quỷ chủ mưu và quay trở về được thế giới của mình. Nhưng có vẻ dòng thời gian hai nơi có sự chênh lệch, ở thế giới của Giang Trừng thì đã là 21 năm trôi qua nhưng ở đây mới chỉ là 5 năm mà thôi. Điều đó có thể lý giải được tại sao Kanao mới bằng tuổi Kim Lăng mà đã quen biết mẫu thân của cậu.

Kanao đã kể cho Kim Lăng về những chuyện về mẫu thân Kim Lăng, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mà cậu chưa nghe trước đây. Có lẽ bởi vì cùng là con gái nên Kanao đã được Giang Yếm Ly tâm sự về tình cảm của mình đối với Kim Tử Hiên, phụ thân của cậu. Thậm chí cô cũng kể về g những trận cãi vã lặt vặt của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Những lúc này vị Giang tông chủ chỉ im lặng không nói gì, nhưng khóe tai thì đỏ lên vì xấu hổ.

Câu chuyện cũng dần khép lại, Kanao cũng kiểm tra tổng quát cho hai người. Hai cậu cháu cũng không bị thương gì quá nặng, chỉ có chút vết trầy ngoài da, tất cả đều được cô băng bó lại. Dựa theo lời kể của Giang Trừng, Kanao cũng hứa sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao bọn họ tới được đây cũng như tìm cách giúp họ trở về.

______________

Kim Lăng bước vào trong phòng ăn, cậu để lại Kanao và Giang Vãn Ngâm trò chuyện một mình với nhau, có vẻ hai người họ còn chút chuyện để bàn bạc.

Toàn bộ những môn sinh Lam thị đều đã tụ tập lại đầy đủ, vây quanh chiếc bàn gỗ dài đặt giữa phòng. Kim Lăng đi tới, ngồi tại chỗ trống cạnh Lam Tư Truy.

"Thế nào rồi, ngươi cùng Giang tông chủ đã khám tổng quát rồi chứ, ngươi có bị thương ở đâu không? Còn Giang tông chủ đâu rồi" Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Lăng ngồi xuống cạnh mình thì quay sang hỏi.

"Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu của ta đang đi nói chuyện với vị bác sĩ ở đây, có lẽ đang tìm cách để chúng ta trở về"

"Là cái người vừa khám cho chúng ta ấy đó hả, quả đúng thật là tuyệt sắc giai nhân" Lam Cảnh Nghi không biết nãy giờ ở đâu tự nhiên chen thêm vào.

"Đúng rồi, ánh nhìn của nàng ấy lúc khám bệnh cho ta thật dịu dàng, cảm giác như được gột rửa tâm hồn vậy"

"Giọng nói cũng thật ngọt ngào nữa, lúc nàng ấy băng bó vết thương cho ta còn động viên ta nữa cơ"

"Phải đó nhưng mà con rắn quấn quanh cổ nàng ấy thật đáng sợ, lúc nãy nó còn khè ta"

Cuộc trò chuyện trên bàn ăn bỗng chốc chuyển chủ đề sang vị nữ bác sĩ xinh đẹp của Điệp phủ. Các hậu bối của Lam thị bình thường bị gia quy quản nghiêm nay không bị ai quản thì bắt đầu rôm rả hơn hẳn, những cậu nhóc của Lam gia rất hăng hái bàn tán về nữ chủ nhân xinh đẹp của Điệp phủ này.

"Mọi người, đến giờ ăn rồi"

Một tiếng nói vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người ở trong phòng.

Kim Lăng ngước lên, nhìn thấy một cô gái trẻ mà cậu chưa gặp mặt bao giờ. Cô gái cũng có hai chiếc kẹp tóc hình con bướm ở trên hai bím tóc. Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng đặt về cái thứ kỳ lạ mà cô gái đẩy tới. Trên đó chứa những khay đồ ăn được sắp xếp gọn gàng và ngon mắt.

Trông thấy cô gái chuẩn bị bưng nhưng khay đồ ăn ra. Lam Tư Truy vội đứng dậy, ngỏ ý giúp đỡ.

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, các anh cứ ngồi đấy đi"

"Nếu ai muốn ăn thêm cơm có thể gọi tôi, bồn tắm và quần áo cũng đã được chuẩn bị, mọi người có thể tắm sau bữa cơm."

Cô gái nói rồi rời đi, để lại bọn họ trong nhà ăn rộng lớn.

Tất cả mọi người sau khi trải qua vô số chuyện đều thưởng thức bữa ăn rất ngon lành.

Thông qua Lam Tư Truy, Kim Lăng cũng biết được cô gái vừa mang đồ ăn vào khi nãy chính là "chị Aoi" mà Kiyo đã nhắc tới. Cùng với Kanao, cô ấy cũng là chủ nhân của trang viên này.

Rất nhanh bầu trời xanh bên ngoài cũng dần chuyển sắc, Kim Lăng đang đi lòng vòng quanh trang viên để khám phá. Có vẻ những cô gái không có ý kiến gì về chuyện này cả. Đồ đạc ở đây có rất nhiều thứ kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, như thứ đồ không cần lửa mà vẫn sáng có thể tùy ý bật tắt, hay món đồ có thể phát ra tiếng nhạc có hình dạng kỳ lạ. Kim Lăng có thể tự nhận là một người không quá ham học hỏi, nhưng nơi này thực sự kích thích trí tò mò của cậu.

Đang đi trên hành lang thì cậu bất chợt gặp Giang Vãn Ngâm.

"Ngày mai Kanao sẽ sắp xếp cho ta gặp Chúa Công hiện tại của gia tộc Ubuyashiki, họ chắc vẫn còn lưu giữ cách thức để đưa chúng ta trở về."

Vừa đi Giang Vãn Ngâm vừa kể với Kim Lăng.

"Ngoài ra ta cũng muốn tới một nơi nữa, tiểu tử nhà người nhớ nghỉ ngơi sớm, sáng mai chuẩn bị đi cùng ta."

"Hể? Vội vậy sao? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Kim Lăng bối rối hỏi.

"Ta sẽ đi thăm hai người đó, dù gì cũng chưa chắc còn cơ hội lần nữa" Giang tông chủ trả lời.

Sáng sớm hôm sau hai cậu cháu Giang Trừng đều đã đầu tóc tinh tươm, chuẩn bị từ sớm. Đám môn sinh Lam thị có người chăm chỉ như Lam Tư Truy, tuân theo gia quy giờ Mão đã quy củ đi luyện tập. Có người thì lại tranh thủ không bị ai ràng buộc mà ngủ quá đi một vài canh giờ, điển hình như Lam Cảnh Nghi.

Bởi vì còn công việc nên Kanao không thể dẫn hai người họ đi được, người dẫn đường hôm nay chính là Goto, người đàn ông đã vác Giang Trừng về bữa nọ.

Trên đường đi, Goto có kể qua về Sát quỷ đoàn hồi xưa, trước khi chúa quỷ bị đánh bại. Kim Lăng thì nghe chăm chú còn Giang tông chủ có vẻ không để tâm nhưng mà vẫn lắng nghe.

"Đây rồi, chúng ta tới rồi"

Họ đi tới một nghĩa trang, nơi có những ngôi mộ làm bằng đá trắng vuông vức được xếp thành hàng ngay ngắn. Tất cả đều rất sạch sẽ, chứng tỏ vẫn có người hay lui tới và chăm sóc chúng.

"Hầu hết những kiếm sĩ hy sinh đều được chôn cất ở đây, một vài có thể do gia đình thân quyến tự lo liệu. Còn phần mộ của Hoa trụ đại nhân và Trùng trụ đại nhân nằm ở phía này"

Hai người im lặng đi theo Goto, bỗng ở đằng xa chợt thấy một bóng người lấp ló.

Lại gần thì Kim Lăng mới thấy, đó là một chàng trai tóc trắng. Đôi mắt xếch cùng những vết sẹo trên khuôn mặt khiến anh ta trông thật đáng sợ.

Chàng trai kia có vẻ cũng nhận ra sự hiện diện của bọn họ, anh ta cũng quay về hướng này, ánh mắt chạm nhau.

"Chào buổi sáng, Phong trụ đại nhân" Goto cúi chào người thanh niên đó.

"Gọi tôi là Shinazugawa là được rồi, tôi cũng không còn là trụ cột nữa, anh vẫn khỏe chứ Goto?"

Trông Goto có vẻ bất ngờ khi được chàng trai nhắc tên.

"Tôi vẫn khỏe, thật bất ngờ khi ngài có thể nhận ra tôi. Còn đây là hai vị khách của Kanao, cũng là người quen cũ ngài Kocho" Goto giới thiệu hai người họ.

Shinazugawa lịch sự cúi đầu chào hai người họ rồi cũng rời đi. Đến lúc này Kim Lăng mới để ý, cánh tay người này cũng chi chít sẹo thậm chí có vài ngón tay cũng bị mất.

"Ngài Shinazugawa là một trong số hai trụ cột còn sống sót sau trận chiến với chúa quỷ đó. Nghe nói lúc sinh thời, Hoa trụ đại nhân khá thân thiết với ngài ấy"

"Ta cũng từng được nghe kể anh ta, thật không nghĩ có ngày được gặp mặt" Giang Trừng nhớ tới cô gái nhỏ bé nào đó ngồi than phiền về việc một tên "tóc trắng với ánh mắt đáng sợ" quá thân thiết với chị mình. Hồi xưa thông thường sau các buổi luyện tập, Shinobu vẫn kể cho họ nghe về những câu chuyện cuộc sống của cô.

Thế rồi họ cũng tới trước hai bia mộ được đặt sát cạnh nhau. Trên mộ được khắc tên của hai chị em Kocho, còn có một ít đồ vật trang trí nhỏ và hai bó hoa tươi được đặt trên đó.

"Di hài của Trùng trụ không may là đã biến mất trong trận chiến rồi, chỉ có những kỷ vật của ngài dưới này thôi. Bó hoa này chắc là của ngài Shinazugawa, tôi cũng để ý trên mộ những trụ cột khác cũng được đặt một bó như này."

Giang Vãn Ngâm cũng chẳng nói gì, lặng lẽ đặt bó hoa mà đã mua trên đường tới đây. Đó là một bó thủy tiên trắng tinh khiết.

"Thật là không nghĩ khi gặp lại thì hai người đã như thế này nhưng không vì thế mà ân tình giữa chúng ta kết thúc. Mong rằng nếu có duyên, kiếp sau ắt sẽ gặp lại"

Nói rồi cả ba người đều cùng thắp hương. Trông thấy khuôn mắt đầy tâm sự của cậu mình, Kim Lăng cũng cảm thấy lòng trùng xuống theo. Nghĩ tới những gì cậu mình đã phải trải qua.

Sau khi viếng mộ xong, Goto lại dẫn hai người tới dinh thự của nhà Ubuyashiki. Theo lời anh thì hồi còn sát quỷ đoàn, hình thức để tới đây rất là chặt chẽ trải qua nhiều lớp phòng ngự để phòng tránh kẻ thù phát hiện. Chứ không có đơn giản như bây giờ.

Đón tiếp bọn họ khi tới căn dinh thự rộng lớn là hai cô bé có ngoại hình y chang nhau, quần áo thêu hoa cầu kỳ.

"Mời mọi người vào đây, chúa công đang đợi mọi người" Hai cô bé đồng thanh nói.

Nói rồi hai cô bé dẫn họ vào một căn phòng nằm sâu trong căn biệt thự.

Và thật bất ngờ, chúa công của dòng họ lại là một cậu bé trông đâu chỉ tầm 8, 9 tuổi.

"Xin chào các vị, thật phiền các vị đã tới đây. Tôi là chúa công đương nhiệm Ubuyashiki Kiriya. Cô Kanao đã viết thư gửi tôi nói về tình hình của các vị, mọi người đây là muốn tìm đường về thế giới cũ đúng không?"

" Nghe nói tổ tiên của ngài có lưu giữ lại cách để mở lại lối đi về lại thế giới của ta, rất mong được ngài giúp đỡ"

"Vâng, ngay khi được tin tôi và các em gái cũng đã thử tìm lại các văn thư của gia đình và rồi thấy cái này" Kiriya nói đến đây thì một trong hai cô bé lôi ra một chiếc hộp gỗ đen sơn mài.

Mở ra thì thấy bên trong là một quyển sách cũ cùng một hòn đá, mà Kim Lăng trông rất quen mắt.

Cô bé mở quyển sách ra, nó được bảo dưỡng khá tốt nên không bị hư hại gì, và ngoài chữ viết, còn có một vài trang có hình vẽ minh họa. Trong đó có một trang giấy vẽ một con lợn khổng lồ với giáp kim loại bao quanh.

"Cái này..." nhìn thấy nó, Giang Vãn Ngâm bỗng nhận ra ngay.

"Vâng, loài này được gọi là Hariti, một loài sinh vật bí ẩn thường ngủ sâu trong những hang động của những ngọn núi. Chúng khá là hung dữ và khó bị đánh bại khi thức dậy, ngoài ra viên đá trên trán nó có thể làm nhiễu loạn không gian và thời gian, tạo nên các cổng dịch chuyển giữa các vũ trụ khác nhau." Kiriya giải thích, tay chạm vào viên đá cẩm thạch bên cạnh.

"Tầm 200 năm trước, một con Hariti đã tỉnh dậy ở ngọn núi Ontake, quỷ nhờ vậy mà đã tới được thế giới của các vị mà làm loạn. Nhưng may sao một vị kiếm sĩ tài giỏi thời đó đã biết cách sử dụng hòn đá của Hariti để điều khiển cổng không gian. Tổ tiên của tôi cũng đã lưu giữ cái này cũng để phòng hậu họa về sau, rất nhanh thôi, các vị sẽ được trở về nhà"

Giang tông chủ mỉm cười hài lòng về kết quả này, vậy là họ không mất quá nhiều sức để tìm được giải pháp. Sau khi ở lại bàn bạc thêm đôi chút về cách thức trở về, hai cậu cháu cáo từ và rời dinh thự nhà Ubuyashiki.

Khi về tới Điệp phủ, Kim Lăng tìm thấy đám Lăng Tư Truy đang ở võ đường để tập luyện với sự giúp đỡ của các cô gái. Có vẻ đây được gọi là bài tập phục hồi, giúp để lấy lại sự linh hoạt dẻo dai sau khi tịnh dưỡng.

"Cậu có muốn tham gia không?"

Kanao không biết từ lúc nào đã ở phía sau cậu, không một tiếng động khiến cho Kim Lăng giật mình lùi ra đằng sau.

"Xin lỗi, tôi không tính làm cậu giật mình" Kanao mỉm cười "Bên phía đằng kia vẫn còn trống đó, cậu có muốn luyện tập cùng tôi không?"

"Cùng cô?" Kim Lăng nghi ngờ hỏi "Chẳng phải lợi cho tôi quá ư?"

"Đừng quên tôi cũng từng là một kiếm sĩ" Kanao khúc khích, "Tuy đã lâu rồi tôi chưa chạm lại vào kiếm"

Kim Lăng nghe vậy cũng chịu đồng ý ra luyện tập cùng Kanao. Đó là một bài tập dễ hiểu, trên bàn có rất nhiều cốc thuốc, làm sao nhanh tay chặn được đối thủ không hất cốc về mình và cũng như làm sao hất được thuốc vào người đối thủ.

Vì thấy hai mắt của Kanao không nhìn được nên cậu đã xem nhẹ, nghĩ rằng sẽ thắng chẳng khó khăn. Nhưng với kỹ năng và kinh nghiệm được mài dũa, Kanao sớm làm cho Kim Lăng ướt nhẹp mùi thuốc.

Tuy nhiên chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông, Kim Lăng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Kanao, rồi chặn được tay cô, bắt lấy một cái cốc gần đó tạt thẳng.

"Thắng rồi!" Thiếu niên vui mừng reo lên. Cảm giác bị thua kém lúc nãy rất nhanh biến mất.

Kanao bị tạt thuốc có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười "Cậu thắng rồi, chúc mừng nhé"

"Hể tạt thẳng luôn à? Kim tiểu thư thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?"

"A thắng rồi! Chúc mừng anh nhé!"

"Trận chiến ác liệt thật đấy hai người chẳng ai hơn ai đâu"

Kim Lăng giờ mới để ý, xung quanh cậu, tất cả mọi người đều bu lại theo dõi trận đấu. Nhưng vì quá tập chung với mấy cái cốc nên cậu đã không nhận ra.

"Nếu mắt của Kanao còn nhìn được thì còn lâu cậu mới có cửa thắng, đừng có tự cao quá đó" Aoi ở đằng sau nói

Kim thiếu gia nghe vậy quay lại chợt thấy Giang Vãn Ngâm ở đằng sau.

"Cậu..."

"Đừng có mà tạt thuốc vào con gái chứ, cái thằng ngốc này" Không để thằng cháu mình nói hết câu, Giang tông chủ không thương tình mà cốc vào đầu cậu một cái

"Aiya!!! đau! Cậu à!!!"

"Về nhà nhớ phải tập luyện thêm, đã nói bao nhiêu lần rồi là không được bao giờ coi thường đối thủ của mình cơ mà"

Kim Lăng ôm đầu nhìn Giang Vãn Ngâm, ấm ức muốn nói lại. Kanao lại gần an ủi.

"Trừng ca nói vậy nhưng chắc tự hào về cậu lắm đó, đừng có buồn nha"

"Cái gì, làm sao cô biết?"

"Hì, bởi vì giọng của Trừng ca khi mắng cậu, y hệt hồi xưa khi anh ấy mắng Tiện ca vậy"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy hôm sau, một con quạ đem tới bức thư từ dinh thự Ubuyashiki tới thông báo rằng, việc mở cổng đã chuẩn bị xong.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị lên đường. Ba cô bé của Điệp phủ không ngừng khóc và tặng họ rất nhiều điểm tâm ngon. Mấy ngày qua bọn họ cũng đã gắn bó với nhau, nên giờ chia tay khó gặp lại cũng khiến một số môn sinh không kìm được lệ rơi. Trở thành một cuộc chia ly đầy nước mắt.

"Được rồi đó, chuẩn bị đi thôi. Các ngươi mà có mệnh hệ gì thì tông chủ của các ngươi lại tới tìm ta mất"

Giang tông chủ bực dọc nhắc nhở, bỗng có người chạm vào vai hắn.

Quay lại thì thấy Kanao, cô bé chìa ra hai bức thư đưa cho Giang Trừng.

"Một bức thư này là dành cho Tiện ca, em nhờ anh chuyển hộ cho anh ấy. Còn bức còn lại là cho anh, khi về anh nhớ mở ra đọc nhé."

Trên hai bức thư được đề tên hắn và tên Ngụy Vô Tiện kia còn thoang thoảng hương hoa tử đằng đặc trưng, gợi lại bao nhiêu hoài niệm.

"Cảm ơn em, hẹn một ngày nào đó, ta có thể gặp lại nhau"

"Vâng, nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại"

Thời gian cứ trôi, cố nhân nay gặp gỡ, người ra đi để lại bao kỷ niệm, kẻ ở lại giữ trọn một trái tim.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng mặt trời chan hòa, tiếng lá rơi xào xạc trong gió. Dưới tán cây, một thân ảnh áo tím phấp phới đứng đó.

Nơi này là Cô tô Lam thị, sau khi trở về thì thời gian thực cũng chỉ là một đêm đã trôi qua, cũng không ảnh hưởng gì mấy. Giang Trừng vì trách nhiệm mà cũng dẫn tụi nhóc kia trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Giang Trừng!!"

Chẳng cần quay lại hắn cũng biết tiếng gọi này là của ai, miệng thì hừ lạnh nhưng hắn cũng chẳng bỏ đi.

Từ đằng xa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi tới. Mà chỉ có Lam Vong Cơ là đi còn Ngụy Vô Tiện thì là chạy hùng hục tới.

"Cảm ơn ngươi vì đã thay ta dẫn dắt tụi Tư Truy, tụi nhỏ có vẻ vui lắm bộ có chuyện gì à?"

Ngụy Vô Tiện choàng tay bá cổ Giang Trừng, hắn ghét bỏ gạt ra.

"Cái tên vô phép tắc này, đừng có bám ta nữa"

Nhìn tên sư huynh cười hì hì, Giang Trừng bực bội khó chịu, nhưng rồi lôi một thứ trong áo ra.

"Trước khi ta kể rõ ngọn ngành thì cái này là của Kanao nhờ ta gửi cho ngươi" Hắn nhét bức thư vào tay Ngụy Vô Tiện.

"Hể? Kanao?" Ngụy Vô Tiện nghệt mặt nhận lấy bức thư, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống nét chữ mềm mại quen thuộc viết tên mình đề trên lá thư.

"Cái này, đừng nói là, ngươi gặp lại em ấy rồi ấy hả?" Ngay khi một ký ức ùa lại, Ngụy Vô Tiện hét toáng lên dồn dập hỏi Giang Trừng. "Làm thế nào, Là Kanao ấy đúng không, làm sao ngươi gặp được vậy"

Ngụy Vô Tiện lúc này bám víu hẳn vào tay Giang Trừng, làm hắn không di chuyển được.

"Ngụy Anh, tách"

Lam Vong Cơ tiến tới gỡ đạo lữ của mình ra, rồi hai tay vòng lấy giữ Ngụy Vô Tiện.

"Bọn ta vô tình bị đưa tới thế giới của em ấy, khi nào có mặt Lam tông chủ ta sẽ giải thích sau. Tên khùng nhà ngươi sao cứ xồn xồn lên thế"

Ngụy Vô Tiện bị giữ lại cũng bình tĩnh hơn, nhìn Giang Trừng rồi nhìn bức thư trong tay. Cẩn thận xé lớp niêm phong.

" Thân gửi Ngụy Vô Tiện

Hay là em vẫn nên gọi là Tiện ca nhỉ? Thật nhớ hồi xưa em hay gọi anh như vậy, nhưng có vẻ chị Shinobu không thích điều đó cho lắm. Có thể là do cơ duyên nên em và Trừng ca đã có thể gặp lại được nhau, thật tiếc khi không thể gặp được anh nên em viết nên bức thư này.

Anh có lẽ sẽ không tin, nhưng ở chỗ em mới chỉ có 5 năm trôi qua mà thôi, vậy mà ở chỗ anh là đã là 21 năm rồi, có lẽ ở mỗi dòng thời gian lại có cách vận hành khác nhau. Hai chị đã không may hi sinh trong trận chiến với quỷ, tuy nhiên giờ đây chúa quỷ đã bị tiêu diệt, em cũng đã trả thù được cho hai người họ.

Khoảng thời gian gặp các anh tuy thật ngắn ngủi nhưng vẫn thật đong đầy kỷ niệm. Giờ đây, tuy chỉ còn lại mình em nhưng em vẫn mong rằng những kỷ niệm đó sẽ luôn được giữ mãi. Anh vẫn sẽ luôn là ân nhân và là một người bạn tốt của em. Cảm ơn anh vì đã cùng bầu bạn với em vào lúc đó.

Em đã được gặp Kim Lăng, phải nói cậu ấy có vài điểm giống chị Yếm Ly đó. Cậu ấy rất tốt bụng và dễ thương. Rất giống mấy chú cá vàng của em. Cậu ấy nói nhiều về anh lắm đó, cảm giác so với ngày xưa anh chẳng thay đổi gì cả.

Em cũng đã được nghe kể nhiều chuyện về anh, Em nhớ là lúc nhỏ, anh cũng từng nói với em rằng ước mơ của anh là tìm một gia đình thuộc về mình. Liệu bây giờ anh đã đạt được ước nguyện chưa, em mong là rồi.

Thật lòng cầu chúc những phúc lành tốt đẹp sẽ luôn ở bên anh, hẹn rằng nếu duyên tới ta sẽ có dịp hội ngộ.

Ký tên

Tsuyuri Kanao"

Nhìn những nét chữ mềm mại trên giấy, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm động trầm ngâm. Những ký ức tuổi thơ tươi đẹp chợt hiện về trong tâm trí.

"Tiện ca? Thân thiết nhỉ?"

Lam Vong Cơ cúi xuống dựa vào vai Ngụy Vô Tiện lạnh lùng hỏi.

Biết bình giấm tinh nhà mình bắt đầu vỡ, Ngụy Vô Tiện cùng cười dỗ dành.

"Em ấy chỉ như là một em gái của ta mà thôi, tính ta thích chăm trẻ từ nhỏ rồi"

Nhìn thấy đôi cẩu nam nam trước mặt bắt đầu làm mấy trò vô liêm sỉ. Giang Trừng hừ lạnh quay đi.

"Ta sẽ về báo cáo lại tình hình, các ngươi cứ ở đây mà ân ái với nhau đi"

"Giang Trừng đợi đã"

Ngụy Vô Tiện gọi hắn lại nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn mỉm cười.

"Bộ ngươi uống lộn thuốc sáng nay hả? Cái bản mặt đó là sao? Thiếu đánh à?" Giang Trừng bực bội

"Hì, không phải" Ngụy Vô Tiện chạm vào bàn tay đang ôm eo mình của Lam Vong Cơ

"Chỉ là thật muốn nói với Kanao rằng, ước mơ của anh đã luôn là sự thật mà thôi"


Hoa sen tỏa hương thơm xanh mát

Cánh bướm diễm lệ dập dờn bay

Cảnh đẹp hôm nay xin giữ lại

Hẹn cố nhân cùng chén rượu say


Hoàn

Vậy là hoàn truyện rồi, coi như là bộ fanfic nhiều chương đầu tiên của mình. Tuy rằng nó vẫn chưa hoàn thiện lắm nhưng rất mong mọi người thích nó, có gì cmt cho mình biết và thêm động lực viết tiếp nha. 

Hồi xưa hồi còn cháy fandom còn nghĩ plot cho một fic TrừngShi cơ mà giờ quên gần sạch, còn một hai chi tiết không liên quan tới tình cảm lắm còn nhớ thì cho vào chương cuối này hết rồi.

Ngoài ra ai có câu hỏi gì thì cmt dưới chương này luôn nha, vì nick này là nick phụ của mình, thỉnh thoảng lắm mới check nên ko trả lời thường xuyên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro