Chương 8: Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về được Liên Hoa Ổ chân tay của ba người như rã rời. Đón bọn họ ở trước cổng là Giang Yếm Ly và Kanao, cả hai đều rất vui khi thấy ba người bình an trở về.

Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Shinobu đều không bị thương nặng, chỉ bị bầm tím ngoài da. Nhưng mà Giang Yếm Ly vẫn mang rượu thuốc tới bôi giúp bọn họ. Băng bó xong xuôi, cả ba không nói không rằng mà tự biết trở về phòng ngủ đánh một giấc đến sáng.

Shinobu vì đã quen với cách sinh hoạt như thế này nên vẫn dậy sớm như mọi khi. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn chút bánh lót dạ cô lại bắt tay vào việc kiểm tra các bệnh nhân. Một số họ đã khỏi hẳn, có thể hoạt động và chiến đấu như bình thường. Một số vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, một số thì vẫn đang hôn mê.

Sau khi kiểm tra xong cho người bệnh cuối cùng. Shinobu lại tự nhốt mình trong phòng điều chế thuốc.

Tầm hai canh giờ sau. Shinobu cầm trong tay lọ thuốc mới được điều chế xong. Chất độc của nó làm Shinobu khá hài lòng, việc chuẩn bị để chiến đấu với Hạ huyền đang diễn ra rất tốt.

" Rầm!!! "

Cánh cửa đằng sau bật mở, Shinobu giật mình đánh rơi lọ thuốc. May mà cô nhanh tay bắt lại được, nhưng thuốc ở bên trong cũng đổ ra không ít.

- Kocho!!!

Ngụy Vô Tiện, hung thủ của cú mở vừa nãy hớn hở gọi to tên cô.

- Cái gì vậy, anh không biết gõ cửa trước khi vào à?!

Shinobu trừng hắn, tim vẫn còn đập thình thình.

- Còn chuyện gì nữa hả? Chị cô tỉnh dậy rồi đó, còn không mau tới thăm đi.

Ngụy Vô Tiện vội vã thông báo.

- Shinobu há miệng, không nói lên lời. Vội đặt lọ thuốc xuống chạy vụt lướt qua Ngụy Vô Tiện.

Chạy thật nhanh về phòng, trong lòng Shinobu tràn ngập sự vui sướng. Mở cửa hét lớn.

- Chị Kanae!!!

Kanae ngồi ở trên giường, bên cạnh là Kanao cũng hướng ánh mắt về phía Shinobu. Trong phòng còn có hai chị Giang Trừng và vị lương y đã giúp xem bệnh cho Kanae lúc đầu. Nàng trông hơi phờ phạc, trên người mặc một bộ đồ trắng. Nhưng khi thấy Shinobu, nét mặt nàng tươi cười.

- Shinobu

Kanae giọng khàn khàn khẽ gọi.

- Chị!!!

Shinobu kêu rồi lao vào lòng cô.

- Chị không sao, xin lỗi vì đã làm em lo lắng Shinobu.

Kanae nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em gái, giọng nói ấm áp tựa mật hoa rót vào tai khiến người người say đắm.

- Chị tỉnh là tốt rồi, em mừng lắm. Thật là, nghĩ cho bản thân mình chút đi chứ.

Giọng nói của Shinobu có chút nũng nịu, điều này làm Kanae bật cười. Mọi người cũng vì không khí xung quanh của cặp chị em này mà ấm lòng thay. Ngụy Vô Tiện từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng này cũng phải mỉm cười.

- Ái chà chà, Kocho vậy mà cũng có lúc như thế ha. Đấy, chẳng phải cô cười nhiều hơn thì sẽ đáng yêu hơn sao, vậy mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó.

Shinobu đỏ bừng mặt, rõ ràng là đáng xấu hổ. Kanae và Giang Yếm Ly bên cạnh cũng cười khúc khích thành tiếng.

- Thật cảm ơn các vị đã chiếu cố cho chị em tôi suốt thời gian qua, ơn này chúng tôi nhất định sẽ trả.

Kanae nhẹ nhàng nói.

- Không có gì, cô bây giờ nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng tôi cũng mang ơn nữa, em gái cô đã cứu mẫu thân tôi.

Giang Yếm Ly nói.

Kanae nhìn Shinobu, cô cũng nói khẽ lại với chị.

- Là quỷ, chúng cũng tới được đây.

Lát sau, mọi người rời phòng. Để lại không gian cho chị em Kocho và Kanao. Shinobu cũng giải thích cặn kẽ cho Kanae về tình hình hiện tại và chuyện tối hôm qua. Nghe xong, nàng cũng chỉ trầm ngâm không nói gì nhẹ nhàng xoa đầu Kanao.

- Chỉ hiểu rồi, đêm nay chị sẽ tới đó. Sẽ rất là nguy hiểm cho mọi người ở đây nếu có một Thập nhị quỷ nguyệt. Phiền em nói với họ là chỉ muốn lấy lại kiếm và đồng phục, Shinobu.

Shinobu gật đầu, đi làm theo những lời chị dặn. Kanao lúc này đang dựa vào lòng Kanae ngước lên nhìn nàng.

- Mấy hôm nay em thế nào Kanao, có chuyện gì vui không kể chị nghe đi

Nàng vui vẻ bắt chuyện. Kanao cũng mỉm cười kể lại chuyện mấy hôm nay.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kanae sau khi tỉnh lại ngay chiều hôm đó đã đến sân tập, trước đó nàng cũng đi gặp Giang Phong Miên để nói rõ hơn về vụ tấn công. Ngài cũng đã đồng ý là sẽ cử người hỗ trợ cho nàng.

Vân Mộng Giang Thị có ít nữ tu, và hầu hết bọn họ đều là dưới sự quản lý của Ngu phu nhân. Vậy nên khi Kanae tới, tất cả mọi người như bùng nó. Bọn họ phản ứng còn mạnh hơn cả khi Shinobu tới.

Kanae có một mái tóc dài, mềm mại như những áng mây. Đôi mắt trong veo như suối, dịu dàng như người mẹ. Trên người nàng lúc nào cũng phảng phất hương hoa. Trên môi Kanae lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện, khi nhìn vào trong lòng cảm giác như trăm hoa đua nở. Giống như Shinobu và Kanao, Kanae cũng dùng hai chiếc kẹp tóc hình con bướm, nhưng mà là màu hồng và xanh lá. Cô còn khoác thêm một chiếc áo có họa tiết như những đường vân trên cánh bướm vậy. Có lẽ những phụ kiện này là do họ của họ chăng? Kocho?

Cả ba chị em mới tới này đều là những mỹ nhân, hay là theo Ngụy Vô Tiện nói họ giống như cảnh đẹp tuyệt sắc của mùa xuân vậy. Shinobu như một chú bướm, lộng lẫy bay lượn giữa nền trời xanh, rất khó để bắt được. Kanae thì như sắc đào xuân, nhẹ nhàng và thanh thoát phủ hồng khí trời. Kanao dù còn nhỏ nhưng vẫn để lộ những đường nét cho thấy sau này sẽ không thua kém gì hai người chị. Như một bông hoa mẫu đơn đầu mùa, mềm mại và e ấp.

Giang Trừng chắc chắn nếu có thể, Ngụy Vô Tiện sẽ viết luôn hẳn một bộ sớ dài để miêu tả chị em nhà này mất.

- Họ có thể chen chân vào bảng xếp hạng mỹ nhân của tu chân giới đó.

Hắn nói với Giang Trừng như vậy, nhưng cậu không quan tâm tới chuyện ấy. Vào buổi tập hôm nay, Kanae đã đề nghị được luyện cùng. Shinobu đã đi lấy kiếm cho nàng từ trước. Thanh kiếm trong khá giống với của Shinobu, chỉ khác là phần thân kiếm không bị vót đi và có một màu hồng như hoa anh đào. Trên đó cũng được khắc bốn chữ " Ác quỷ diệt sát ".

Giang Trừng cũng đã chuẩn bị trước tinh thần về diễn biến trận chiến, dựa theo khả năng của Shinobu thì Kanae chắc chắc cũng sẽ không kém cạnh gì. Nhưng thế này thực sự ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Kanae, phải nói là... mạnh khủng khiếp. Tốc độ, kiếm pháp, tất cả đều như một tầng cao mới. Mỗi nhát kiếm đều rất uyển chuyển, mang theo ngàn cánh hoa tung bay mà tấn công. Thật khó tin là nó lại từ một cô gái trẻ như thế, lại còn không phải là một người có kim đan.

Trụ cột, đó là vị trí hiện tại mà Kanae đang nắm giữ. Shinobu bảo đấy là cấp bậc cao nhất, mạnh nhất và được kính trọng nhất đội diệt quỷ, chỉ có kiếm của họ là được khắc chữ lên đó. Kanae là một trụ cột, mạnh vậy cũng dễ hiểu thôi. Shinobu nói vậy với một giọng điệu rất là tự hào.

Sau đó, gần nửa số người ở sân tập bị Kanae đánh bại, buổi luyện tập cũng kết thúc. Kanae còn rất tốt bụng mà giúp môn sinh luyện kiếm. Hầu hết là cách hít thở và cách né đòn, Giang Trừng phải công nhận là cách dạy của nàng rất hiệu quả. Lúc này hai chị em Kocho đang đứng nói chuyện với Giang Yếm Ly dưới tàn cây. Tỷ tỷ tới là để đưa đồ uống cho mọi.

- Kanae, giúp tôi điều chỉnh lại hơi thở có được không, tôi làm mãi mà không được này!!!

Ngụy Vô Tiện hét to gọi.

- Này, đừng có tự tiện gọi thẳng tên chị tôi ra thế chứ!!!

Shinobu giận dữ nói với hắn.

- Không sao Shinobu, cứ để cậu ấy gọi thế cũng được.

Kanae mỉm cười khuyên ngăn em gái.

Tính cách của Kanae rất giống với Giang Yếm Ly, họ đều là những cô gái tốt bụng và dịu dàng, rất dễ lấy được cảm tính từ mọi người xung quanh. Trong buổi tập, cho dù có một số người như Ngụy Vô Tiện buông lời chọc ghẹo. Nàng cũng không tức giận gì mà chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng em gái nàng thì không hề vậy, cô ấy dành ánh nhìn tức giận cho bất cứ ai có hành động quá thân mật với Kanae.

Cho tới khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu.


Lời tác giả: Điện thoại bị tịch thu rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro