Chapter 2 : Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm giác khó chịu thật... Tối quá..., không biết mình đã bị tên Jack giết chưa nhỉ ? 

Tôi đang ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo, cứ như địa ngục vậy...

-Ngẫm lại thì, sao mình có thể chết dễ dàng như vậy được, nhất là khi chưa lột được mặt nạ của " hắn" nữa... "

Lột mặt nạ của tao á !? Nghe có vẻ hơi quá sức với mày đấy thằng bác sĩ nghiệp dư !"

Jack The Ripper xuất hiện trong màn đêm u tối và lao về phía tôi

-Xoẹt !

-Hự!?

Cảm giác nhói đau lan ra toàn thân, tôi sững sờ nhìn xuống dưới bụng mình. Con dao cắm thẳng vào bụng tôi và bị phủ đầy bởi máu của tôi

-A... a... a...

Dưới cơn đau tưởng chừng như cắt đứt ruột gan, mặt tôi nhăn nhó, rên la liên tục vì đau. Đúng lúc đó, dị biến xảy ra... mặt nạ Jack biến dạng...

-Này bác sĩ... Họ của mày là gì ?

Một giọng nói ghê tởm và khinh thường văng vẳng bên tai tôi. Cái mặt nạ của hắn nứt ra và bên trong chiếc măt nạ là một người đàn ông... Khuôn mặt quen thuộc này...

-A!... Aaaaaaaa!

Tôi hét trong sự sợ hãi, sự ghê tởm, một sự ghê tởm chính bản thân mình. Tôi... đã làm gì thế này... Tôi đã từng làm một việc.. Không thể tha thứ...

-Nói cho tao biết!!! Họ của mày là gì ????

-Ahh!

Tôi bật dậy, thở gấp

-Hộc... hộc...

-Là mơ... sao...

Tôi ngó quanh... ngay bên cạnh tôi là Holmes đang hơi ngạc nhiên vì biểu hiện của tôi

-Ô, Watsu !! Anh tỉnh dậy rồi à ? Có vẻ lúc nào anh cũng gặp ác mộng nhỉ, đừng lo lắng nhiều quá anh bạn ạ.

Holmes đúng là luôn biết cách đọc tình huống mà... may mà anh ta không hỏi gì tôi.

Cơ mà, không ngờ có ngày lại mình lại được anh bạn thám tử cứu mạng thay vì trước đây luôn là mình cứu anh ta

-Holmes, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi bất tỉnh vậy ?

-Chuyện khá là dài, nhưng trước tiên tôi sẽ nói luôn về chuyện của anh:

-Trong lúc đi đến chỗ hẹn như đã bàn trước với anh thì chúng tôi thấy anh đang chạy rất nhanh, nhìn dáng chạy của anh là tôi biết anh đang gặp chuyện nên chúng tôi quyết định đuổi theo anh. Lúc bắt kịp anh thì chúng tôi thấy anh đang giao chiến với một tên đeo mặt nạ nào đó. Thật sự xin lỗi đã không tương trợ anh, lúc đấy vì chúng tôi muốn đứng ngoài để thăm dò hành động của hắn nên...

-Nhưng mà đừng lo, chiếc huy hiệu vẫn an toàn mà.

Tôi sờ vào trong túi áo mình. Quả thật là vậy

Vẫn như trước, Holmes vẫn quá cẩn thận với những tình huống như này

-Không thành vấn đề đâu anh bạn, tiếp tục đi

Holmes tiếp tục tường thuật lại sự việc:

-Chúng tôi đứng đó đến lúc anh gục xuống thì mới vội vàng chạy đến và rút súng ra để bắn tên kia. Mà này, tôi nhớ là kỹ năng cận chiến của anh rất khá mà, hắn ta là ai mà có thể khiến anh ra nông nỗi này vậy ? Anh bị trật khớp vai trái luôn đấy anh bạn ạ!

Một tên sát nhân hàng loạt đứng đầu danh sách truy nã của thành phố biết đến sự tồn tại của chiếc huy hiệu thì chắc chắn không phải là chuyện bình thường, có lẽ không tránh được sự hiếu kỳ của Holmes trong vụ này rồi:

-Hắn là Jack The Ripper, kỳ lạ hơn là tên sát nhân này có thể còn biết đến nguồn gốc của hai chiếc huy hiệu mà tôi và anh đang giữ nữa

Lại nụ cười ấy, với cái nhíu mày và con mắt liếc sang bên trái ấy tỏ rõ vẻ cực kỳ thích thú của anh bạn về vụ án này, Holmes thì thào:

-Jack à, không ngờ có ngày tôi lại có cơ hội điều tra về hắn một cách kỹ càng hơn đấy, SUBARASHII ( TUYỆT VỜI )

Biết ngay mà, trước sau tôi cũng sẽ phải theo Holmes vào vụ điều tra này...

-Mà khoan đã, nãy anh nói là " chúng tôi", còn ai khác đi cùng anh à ??

À, quên không nói với anh, đó là...

- Là tôi

Giọng nói hung dữ này, lẽ nào là... ( người đàn ông mở cửa đi vào ):

-Thanh tra Vageta, không ngoài dự đoán nhỉ -_-

Giữ sức đi bác sĩ, chẳng qua là tôi tình cờ gặp được tên bạn lập dị của anh ở hiện trượng vụ án thôi

-Không lẽ, thanh tra cũng biết về...

-Suỵt!!!!

Holmes kịp chặn họng tôi lại và nói với tiếng đủ nhỏ để ngài thanh tra không nghe thấy.

-E hèm! Watsu bạn tôi, đây không phải việc nên nói với cảnh sát ở giữa chốn đông người như này đâu!

-A ha ha! Xin lỗi xin lỗi

-Tôi cũng nghĩ rằng chuyện về chiếc huy hiệu không nên để giới cảnh sát biết được vì sẽ gây ảnh hưởng đến Holmes và tinh thần điều tra của anh bạn. Holmes ngồi gần lại nói nhỏ

-Xem này Watsu, chắc anh vẫn nhớ tôi đã đi điều tra ở nhà thờ nơi tôi tìm thấy huy hiệu phải không ? Tôi tình cờ gặp ngài thanh tra ở đó và đoán xem vụ gì xảy ra nào ?

Holmes quay lại nhìn ngài thanh tra với nụ cười trêu đùa còn ngài thanh tra không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn đứng ngoài tôn trọng không gian riêng tư cả chúng tôi

-Này nhá! Tôi và ngài thanh tra đã chạm chán một tên có vẻ là đồng bọn với Jack The Ripper ở đó, hắn tự xưng là Jason Vorhees. Chắc cái tên này thì đã quá quen thuộc với anh rồi nhỉ

-Thật sao ? Không phải đó là một tên sát nhân khét tiếng ngang với Jack sao ? Tôi tưởng chúng ở hai địa bàn khác nhau mà ?

-Chính xác bạn tôi, nhưng hãy thử xâu chuỗi lại các sự việc xem : Nhà thờ và khu ngoại ô chính là hai nơi thuộc địa bàn của cả hai tên đó đấy !

-Thật sao ?

-Ờ, tôi và ngài thanh tra kia đã đến sở cảnh sát để hỏi han rồi, chính xác là như vậy. Tôi còn điều tra được là, trước khi hai vụ án xảy ra thì cả hai vẫn còn lộng hành ở địa bàn của chúng nhưng sau khi chúng ta tìm thấy cái huy hiệu thứ nhất ở ngoại ô cách đây một tuần thì Jack hoàn toàn biệt tăm luôn, mãi hôm qua, tức là khi anh cầm chiếc huy hiệu trở lại đó thì hắn mới xuất hiện lần nữa. Còn Jason cũng vậy, hắn hoàn toàn biệt tăm suốt thời gian tôi giữ huy hiệu và chỉ xuất hiện vào hôm qua khi tôi cầm chiếc huy hiệu đến để điều tra

-Hả, không thể nào có sự trùng hợp lớn đến vậy được

-Chính xác bạn tôi, chỉ có một khả năng duy nhất : Cả hai bọn chúng đã luôn ở đó, chờ người lấy chiếc huy hiệu quay lại

-Khoan đã nào Holmes, nhưng tại sao chúng lại chắc chắn là kẻ mang chiếc huy hiệu sẽ quay lại chứ ?

-Ở trường hợp của Jack, vì hắn biết tôi là thám tử, hắn đã nhìn thấu được cái tính hiếu kì của tôi, và quả thật là như vậy. Nghe này Watsu, tôi là một thám tử và tôi sẽ không bao giờ bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất để phá hoàn toàn vụ án này, Jack đã nhìn thấu được tôi từ ngay lần đầu gặp mặt. Hắn biết tôi muốn thứ hắn có, và đó là manh mỗi về chiếc huy hiệu này.

-Vậy sao ? Thế mà tôi lại để xổng hắn mất rồi...

-Không sao cả bạn tôi ! Hôm qua, tôi đã biết được thứ còn thú vị hơn ở nhà thờ ! Jason ấy, hắn đã khai hết rồi ! Về chiếc huy hiệu lẫn Jack

-Hả ? Thật sao ?

-Ờ, Tên ở nhà thờ là thuộc hạ của Jason, tên ở ngoại ô là thuộc hạ của Jack, hai tên thuộc hạ đã cùng hợp tác với nhau để đánh cắp hai chiếc huy hiệu của Jack và Jason mà chúng không hề hay biết một thời gian trước. Tên Jason cử thuộc hạ của hắn đi làm nhiệm vụ ăn cắp kim cương mà không hề biết hắn đang cầm huy hiệu, Khi hắn biết thì thuộc hạ của hắn đã bị bắt và chiếc huy hiệu đã về tay tôi. Jack thì còn tệ hơn, thuộc hạ của hắn bị cảnh sát bắt khi hắn đang cầm chiếc huy hiệu nhưng bằng một cách nào đó chiếc huy hiệu không bị cảnh sát phát hiện. Nhưng khi Jack biết được thì tên thuộc hạ đã vượt ngục và bị bao vây ở căn nhà ngoại ô đó. Hắn không lấy được chiếc huy hiệu vì phải chạm chán với tôi.

-Nhưng tại sao chứ ? Sao hắn có thể khai ra dễ dàng như vậy ?

-Tôi đã lừa hắn, hắn không biết về sự có mặt của ngài thanh tra đang ẩn nấp, hắn cực kì muốn có chiếc huy hiệu này nên tôi đã dùng nó để trao đổi thông tin. Sau khi biết được thông tin cần thiết thì hai bọn tôi đã dồn hắn vào đường cùng và bắn hắn trọng thương, trước khi tẩu thoát thành công thì hắn đánh rơi vật này :

Holmes móc trong túi ra một khẩu súng kim loại kiểu cũ

-Đây là Python, súng lục 6 viên được sản xuất hàng loạt cách đây hơn 10 năm, đến bây giờ chỉ còn rất ít nơi sản xuất, và một trong số đó là nhà máy đã đóng cửa ở rìa phía tây thành phố

-Và giờ anh muốn cả ba đến đó ư ?

Tôi cố tình nói to để đánh lạc hướng ngài thanh tra đằng kia và kết thúc chủ đề về chiếc huy hiệu mà tôi với Holmes đang giấu diếm nãy giờ

-Ờ, chính là vậy đó bác sĩ, tên bạn lập dị của anh đã nhờ tôi rồi.

-Haha, chính là vậy đó bạn tôi, cảm ơn vì đã tham gia cùng tôi ngài thanh tra

-Hừ, dù sao tôi cũng hứng thú với vụ này mà

-Nhưng mà, mình ngài đi thì có hơi...

-Cấp dưới của tôi bận hết rồi, đành chịu thôi, với lại chúng ta chỉ đến điều tra chứ đâu có tham chiến

Ồ, ra là vậy!

-Được rồi, tôi cho các anh nửa tiếng, mau chuẩn bị đi

Ngài thanh tra ra khỏi phòng

-Khoan đã Holmes, tôi tưởng anh đã nói không muốn ngài thanh tra biết về huy hiệu mà, vậy tại sao ngài ấy lại tham gia vụ này ? Mà nếu vậy thì không phải suốt lúc ngài ẩn ấp ngài áy dã biết về cái huy hiệu rồi sao ?

-À, tôi chạm mặt Jason tầng một, lúc đó ngài thanh tra đang ở tầng hai, tôi đã hỏi hắn về chiếc huy hiệu trước sau đó cố tình gây ra tiếng động để báo ngài thanh tra rồi mới hỏi về các chi tiết về viên kim cương . Ngài thanh tra chỉ nghĩ rằng, đây là một vụ trộm kim cương có tổ chức chứ không hề biết gì về huy hiệu

-Chết tiệt, anh ranh mãnh thật đấy Holmes, cơ mà lừa cả thanh tra thành phố vậy có ổn không ?

-Không sao, khi thời điểm đến thì tôi sẽ cho ngài ấy biết. Bây giờ thì, nhanh chóng chuẩn bị thôi, tay anh chắc đã lành rồi đấy!

-Còn một việc nữa, Holmes! Anh đã hỏi gì vè chiếc huy hiệu vậy?

-Là về nguồn gốc và lí do hắn muốn có nó! Nhưng mà, hắn trả lời rằng hai cái đó chỉ có Jack biết thôi

-Còn về viên kim cương?

-À, hôm anh đi cùng tôi ở nhà thờ thì tên thuộc hạ của Jason đã khai là nó đã được chuyển đi rồi nhỉ ? Tôi hỏi hắn về địa điểm thì nó là ở nhà kho gần rìa phía nam thành phố.

-Nhỡ hắn nói dối thì sao ? 

-Lúc đó tôi có nghi ngờ nhưng cũng chịu thôi, được cái gì thì hay cái đó mà!

-Vậy mà cuối cùng thì anh chả mất gì nhỉ? Ranh mãnh quá đấy bạn tôi!

-Được rồi, đi thôi Watsu! Sau khi xong vụ này tôi sẽ kể chi tiết với anh sau

-Ok, đợi tôi tẹo

--- Rìa thành phố---

Cả ba đã trang bị vũ khí cần thiết, tôi có đeo băng tay nhưng nếu như chỉ ngắm bắn thì tôi vẫn làm được.

-Phù ! Căng thẳng thật đấy!

-Ừ, không ngờ lũ trộm kim cương lại có tổ chức kinh như này

-Ha... hahaha đúng vậy nhỉ

A! Tôi diễn hơi tệ thì phải, không biết có bị nghi ngờ không nhỉ

-Này, anh diễn tệ quá đó Watsu

Holmes thì thầm

-Ờ ờ, tôi biết rồi -_-

Vậy thì, thám tử, bác sĩ, đi thôi, hãy đập tan vụ án này nào!

RÕ!

Cả ba tiến đến nhà máy bỏ hoang phía trước, rốt cuộc thì cái gì đang đợi chúng tôi đây ?

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro