Chương 12: Vụ án kỷ niệm tình đầu và trò chơi của Jumanji Hidouban (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, 12 giờ 20 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Rồi hội bạn của Izuku về Nhật.

Vào sân vận động huấn luyện, Izuku gặp ngay con robot Gundam Bael màu trắng khổng lồ đang đứng sừng sững giữa sân. Nó cúi người xuống, nhấc cậu lên và cù lét cậu bằng những ngón tay kim loại khổng lồ của nó.

"Ai ở trên đó vậy?" Izuku hỏi.

Người lái Gundam Bael không ai khác là Gin.

"Sao ông anh lầy quá vậy?" Izuku hỏi.

Giọng của Izuku quá nhỏ so với Gundam Bael nên khi Gin nghe từ buồng lái con robot ấy sẽ chẳng thấy được gì, trừ khi chính Izuku là một người khổng lồ ngang bằng về kích thước.

"Thật sự anh thấy khoái nhóc rồi đó, Deku." Gin cười khẩy.

"Phải có tụi này mới đúng nha." Một giọng nói cực to vang lên.

Đó là giọng nói của Kotaro, cậu vừa mặc áo choàng Haori vừa bước vào sân cùng Todoroki và Bakugou, khuôn mặt cậu trông bây giờ như muốn xử Gin một trận nhớ đời.

"Cả bọn ta nữa."

Giọng nói vang lên tiếp theo là của Atsushi, anh đang đi cùng Dazai, Kunikida, Akutagawa, Ranpo. Dĩ nhiên Chuuya cũng lết theo hội đó.

"Vậy mới chịu kéo đám sâu ngủ này ra. Chắc lâu dần học thêm tật ngủ ngày." Gin cười khẩy.

"Thêm bọn này nữa!" Sooha vừa nói to vừa cùng các cô gái lớp 1-A, lớp 1-B vào sân cùng số còn lại.

"Lên đi mấy đứa." Gin lái con robot tới chỗ nhóm trẻ.

"Làm luôn. Tụi này sẽ thắng bằng được." Eren nhếch mép nói.

"Lên nào, các cậu!!!!" Mikasa gào to.

"Dễ thế à?" Đó là giọng nói của Makima đang lái con Gundam Exia Dark Matter.

"Dễ hay khó, tụi tớ vẫn cố gắng vượt bằng được nha." Kotaro (bản thể song song) nói qua thần giao cách cảm với Makima.

Rồi cả hội liền cùng xông nhau lên.

Con robot Zaku Warrior màu xanh lục xuất hiện, người lái nó là Fyodor. Cái khiên của nó ở vai trái, cây rìu cầm ở tay trái và khẩu súng bazooka ở tay phải.

"Khóa huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu!" Gundam Seltsam xuất hiện, người lái nó là Douma.

Và thế là Todoroki mệt người với Douma khi Douma truyền hơi thở băng sang Gundam Seltsam để làm cả sân thành một cánh đồng băng. Hơi băng lạnh

"Ráng lên, Todoroki!" Kotaro bản thể song song vừa nói vừa đỡ Todoroki dậy.

"Không được rồi, dùng sức mạnh lửa của chúng ta thôi, Ace!" Sabo vừa nói vừa kích hoạt sức mạnh lửa bằng tay.

"Làm liền!" Ace vừa nói vừa cùng Sabo kích hoạt sức mạnh lửa.

"Với nhiệt độ lạnh thế này, mình chỉ cầm cự ít nhất được 1-2 tiếng thôi." Kotaro vừa nghĩ vừa thở hổn hển.

"Nếu như cậu cầm cự như thế, cậu sẽ bị tím tái cái môi và kiệt sức đấy! Đừng có mà liều như vậy!" Douma lo lắng nói qua thần giao cách cảm với Kotaro.

Bất chấp tay mình đang dần dần đông cứng lại vì gió lạnh băng, Kotaro vẫn cố gắng chuẩn bị sử dụng 'Stealth Flame' để vừa làm ấm cho mọi người, vừa chuẩn bị tấn công.

"Mình vẫn phải... cố gắng thôi! Mình không thể chết ở đây được...!!!" Kotaro vừa nghĩ vừa lúc đang ho sùng sục.

Nhìn thấy Kotaro vừa bay lên chiến đấu, vừa thấy cơ thể của bạn thân mình đang dần trắng bệch đi và lạnh ngắt đi, sắc mặt của Atsushi liền lập tức tái mét, rồi anh bắt đầu hét lên: "Đừng liều mình như vậy, Kotaro-chan!!! Cậu sẽ chết rét đấy!"

"Yên tâm đi! Tớ đã nói rồi, tớ 'khó chết' lắm!" Kotaro hét to lên.

"Có lẽ mình nên giảm nhiệt băng đi, kẻo một số sẽ bị đóng băng xác mất!" Douma nghĩ.

Kotaro vừa đang tập luyện đấu với Zaku Warrior (do Fyodor lái), vừa né những đòn chém rìu và những phát súng bazooka nổ ra. hai tay cậu sắp đóng băng lạnh hoàn toàn, kể cả hai bên má cậu đang đóng băng được một nửa.

"Thôi chết... cả hai tay mình đang bị đóng băng vì gió lạnh...!!! Nhưng sao tầm mắt của mình đang mờ dần dần thế này!?" Kotaro vừa nghĩ vừa loạng choạng bay né những đòn tấn công của Zaku Warrior.

Sooha đã để ý thấy tình trạng này của Kotaro, nên cô liền hoảng hốt nói to với mọi người: "Kotaro không ổn rồi, mọi người nhìn phía trên cao đi! Cậu ấy sắp bị đóng băng toàn thân rồi!"

Mọi người liền ngước nhìn lên phía trên cao như Sooha nói, mắt ai nấy đều mở to vì tình trạng của Kotaro xảy ra gần như là nặng. Sau đó, Kotaro liền từ từ ngã gục xuống dưới sân với tình trạng vô cùng khủng khiếp, cả mặt cậu lạnh cóng hoàn toàn, hai tay của cậu cũng vậy, môi cậu thì tím tái hoàn toàn. Hai mắt cậu đang từ từ nhắm xuống.

"Không phải chứ, Stealth Flame của mình lại không có tác dụng sao..." Kotaro nghĩ.

Lúc này, hai tai cậu đang gần như không nghe thấy gì, miệng cậu đang thều thào vài câu.

"Chẳng lẽ... mình sẽ chết rét sao? Ai đó đưa mình... ra khỏi chỗ này với..." Kotaro thều thào nói, rồi lăn ra bất tỉnh, hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng bước chân chạy tới và tiếng hét hoảng loạn của Atsushi.

"Kotaro-chan! KOTARO-CHAN! Cậu có nghe thấy những gì tớ nói không!?" Atsushi vừa hoảng loạn gọi cậu, vừa lay cậu dậy.

"Đưa cậu ấy vào nhà nằm nghỉ đi! Có lẽ cậu ấy sắp bị chết rét tới nơi rồi!" Douma lo lắng nói với Atsushi.

"Biết rồi! Ai đó giúp tớ bế cậu ấy vào nhà đi!" Atsushi vừa hoảng loạn hét vừa nhờ một số người trong nhóm Izuku phụ đưa Kotaro vào nhà.

"Để bọn tớ làm." Izuku, Todoroki, Bakugou vừa đồng thanh nói vừa cùng nhau giúp Atsushi đưa Kotaro vào nhà.

"Hình như mình làm hơi quá rồi..." Douma bối rối nghĩ.

"Vốn dĩ Douma là một ác quỷ có Huyết quỷ thuật hệ băng áp đảo cả Todoroki vì anh ta có thể hoại tử các nội tạng của đối thủ bằng hơi thở lạnh, đó là khi chưa trở thành một chú nguyền sư. Sau khi đạt đến khả năng sử dụng chú thuật mạnh hơn các thuật sư mạnh nhất với Gojo là một ví dụ, Douma tiến hoá liên tục để thành một tử thần và một đại ác thần huỷ diệt cấp vũ trụ. Dường như không có ngọn lửa nào đủ sức để dập được sức mạnh đó, kể cả lửa của Dabi." Giyuu đến nói với Ranpo.

"Vậy sức mạnh của Douma là bản năng không được kiểm soát rồi." Ranpo nói.

"Đúng hơn là Douma bản thiện của chúng ta có ký ức, kiến thức và kinh nghiệm từ các bản thể trước đó và thuần thục sử dụng năng lực của mình, nhưng tất cả các bản thể trước đó của cậu ấy đều là những kẻ độc ác với sự điên loạn và ảo tưởng thần thánh quá cao. Chúng ta có thể cắt đứt ảnh hưởng của các bản thể độc ác nhưng bản năng tiềm thức của Douma vẫn có khả năng di truyền." Dazai nói.

"Có lẽ tớ nên nhờ Doctor Strange giúp tớ điều chỉnh lại sức mạnh này rồi, các cậu..." Douma thất thần nói.

"Có lẽ không cần lắm đâu." Dazai trấn an.

Một lúc sau, tất cả đều đã tập luyện xong. Ai nấy đều thở hổn hển hết vì quá mệt.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã xong, mỏi tay quá~ Hic~" Kagetane than lên.

"Tui nữa nè ông, tui không khác gì ông cả..." Compress cũng than lên.

"Rồi giờ chúng ta vào nhà xem nhóc Kotaro thế nào đi, nãy giờ tui lo cho nhóc đó quá trời luôn..." Twice nói với mọi người.

"Chúng ta đi thôi." Gentle Criminal vừa nói vừa cùng mọi người kéo nhau vào nhà.

Gin, Makima, Fyodor cũng dẹp đám robot của mình vào một tòa nhà khổng lồ tại trụ sở của tiến sĩ Garaki.

"Tính ra cũng ổn đấy chứ." Gin gật gù.

"Hung thần đen đỏ Gundam Exia Dark Matter cũng mạnh đấy." Makima cười hớn hở.

"MBF-P01-Re2AMATU Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina, con robot vàng đen quyền lực đó vẫn còn đang ngủ say." Fyodor nói.

"ZGMF-X13A Providence Gundam nữa, cũng là một Gundam phản diện rất mạnh, nó cũng được ngủ say ở đây cùng Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina." Makima nói.

Gin: "Providence Gundam là một Gundam phản diện đồ sộ mà bạn sẽ chẳng muốn phải giáp mặt trên chiến trường. Nó có đủ hỏa lực để khiến đội quân đối phương quay mòng mòng. Đặc biệt là khi tung ra DRAGOON System vô cùng khó chịu. DRAGOON System là viết tắt của Disconnected Rapid Armament Group Overlook Operation Network System. Bạn có thể hiểu khái quát đây là một hệ thống các funnel được gắn phía sau lưng Providence Gundam. Chúng (funnel) là các bộ vũ khí di động, điều khiển không dây, bay vòng vòng để bắn phá mục tiêu, và thậm chí là trợ giúp phòng thủ. Gundam phản diện này có tổng cộng 3 DRAGOON Pod lớn, 2 DRAGOON Pod nhỏ xếp xen kẽ ở backpack tròn sau lưng, và 6 DRAGOON Pod nhỏ chia đều hai bên hông, sau mông. Mỗi DRAGOON Pod lớn gắn 9 Beam Gun, DRAGOON Pod nhỏ gắn 2 Beam Gun. Chính vì vậy, lượng tia beam có thể bắn ra không hề ít. Thiết kế hầm hố, đô con, chỉ trực chờ đè kẻ đối đầu bằng vũ lực, Providence Gundam cầm theo 'Judicium' Beam Rifle và Composite Armed Shield System cũng với dáng vẻ to bự không kém. Khẩu 'Judicium' Beam Rifle phải vác lên vai để trợ lực khi bắn, tất nhiên hỏa lực của nó cũng lớn tương ứng. Còn Composite Armed Shield System bên tay trái thì có gắn cả Beam Saber cỡ bự lẫn 2 Beam Gun."

Fyodor: "Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina có thể lập tức thu hút ánh nhìn với tông màu đen chủ đạo và các phần khung xương vàng sáng bóng lộ ra trên cơ thể, đi kèm với đó là sắc đỏ điểm nhẹ vài chỗ như cảnh báo sự nguy hiểm của nó. Gundam phản diện này sở hữu hàng loạt vũ khí mang tính gai góc như cặp lao móc Magashira no Hoko gắn dây cáp, có thể tấn công đối phương ở những góc khuất. Hay chiếc khiên Trikeros Kai ở tay phải có ba Lancer Dart bắn ra được, trên đó còn cả Beam Rifle dùng được như Beam Saber. Cũng đừng quên bộ móng vuốt Tsumuha no Tachi bên tay trái duỗi ra được... Hai bên hông thì có cặp kiếm Totsuka no Tsurugi. Bên tay trái của Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina cũng có thể trang bị Okitsu no Kagami thay cho Tsumuha no Tachi. Nó có tác dụng tạo Beam Shield mà cũng có thể chuyển dang dạng tấn công với lưỡi Beam Saber lớn hơn, di chuyển được nhờ dây cáp, đánh như roi. Thiết kế của Gundam phản diện vàng đen này sẽ kém ấn tượng đi nhiều nếu thiếu bộ "Maga no Ikutachi" Energy Absorption Claw nằm phía sau lưng. Cặp càng lớn có thể vươn ra, gập lại, chuyên kẹp và hút năng lượng của đối phương. Cộng thêm khi nó bung rộng ra như một đôi cánh, bạn sẽ có nhiều tư thế siêu đẹp của Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina."

Gin: "Và thậm chí chẳng có kẻ phản diện nào kéo hai cỗ máy đó ra chiến đấu cả. Thật đáng tiếc."

Fyodor: "Hay là chúng ta cũng trưng dụng chúng trong các khóa huấn luyện anh hùng đi."

Makima: "Nghe hay phết."

Fyodor: "Rồi chúng ta sẽ múa may quay cuồng với đám robot đó để Dazai và hội bạn của cậu ta đổ gục."

"Thôi giùm cái, thế là quá xa rồi." Gin thở dài nói.

"Thôi vô xem tình trạng của nhóc Kotaro thế nào đi, lúc nãy nó làm tui sợ muốn xỉu." Makima nói.

Sau đó, ba người kia về.

Tại nhà của Kotaro. Ở trong phòng của Kotaro, tất cả đều quan sát thấy Kotaro đang nằm đeo mặt nạ thở, tay phải thì đang được truyền nước, máy đo tim thì đang kêu tít tít theo cách chậm rãi.

"Kotaro sao rồi?" Douma lo lắng hỏi.

"Vì chịu đựng lạnh quá mức ở vị trí gió lạnh đậm, nên Kotaro đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải mất 2-3 ngày mới tỉnh lại được." Shaun trả lời.

"Mong là sẽ không bị hoại tử phổi." Shinobu bồn chồn.

"Ai nghĩ rằng phổi của Kotaro phải bị cắt bỏ vì hoại tử không? Tuyệt chiêu hơi thở băng của Douma bên chúng ta rất giống với Douma bản ác ngày xưa." Tanjiro hỏi mọi người.

"Không nha!" Douma lên tiếng.

"Chỉ là mình thấy cảm giác lạ thôi. Kiểu như deja vu đó mà." Shinobu nói.

"Trời đất ơi, hơi thở băng của tui là loại băng thường nha, bà nói gì vậy Shinobu? Nếu không có phổi, thì làm sao Kotaro thở như thường ngày chứ?" Douma tái mét nói.

"Tui nhớ nhầm sang phiên bản Douma ác quỷ. Sorry nha~~" Shinobu gãi đầu.

"Đúng là Douma của chúng ta có thể tạo ra những pho tượng, hoa và người bằng băng y như Douma bản ác. Mong là cậu ấy có thể hóa thành quái thú y như bản ác." Kanao nghĩ.

"Mong là một ngày đẹp trời nọ, Douma sẽ không đột nhiên lắc mình và biến thành yêu quái khổng lồ mình sư tử với thân người giữa lưng và cái đầu hoa ăn thịt gắn với thân trước con sư tử." Dazai nói.

"Có lẽ vậy. Để hôm khác tính." Douma cười tươi.

"Không biết phổi của Kotaro sao rồi, Strange, Shaun?" Junho lo lắng hỏi Doctor Strange và Shaun.

"Đang bị sưng phế quản vì rét lạnh. Chắc không có dấu hiệu hoại tử." Shaun nói, vì đã dùng thị giác X-quang để soi phổi của Kotaro.

"Vậy là tim bị đập chậm vì hàn khí." Doctor Strange nói.

"Có ai đủ ấm để cho Kotaro ấm lại không?" Shaun hỏi.

"Có." Todoroki nói.

"Băng của Douma mạnh hơn Todoroki đấy, chỉ thiếu kỹ năng đông cứng thời gian của Esdeath thì Douma thống lãnh thiên hạ rồi." Yuma nói với Shuu.

"Ai sẽ trông chừng nhóc này đây, mấy đứa?" Doctor Strange hỏi hội bạn của Kotaro.

"Con sẽ làm, thưa bác Strange." Atsushi xung phong nói.

Ranpo: "Ai nghĩ đến việc mấy phản diện hoàn lương sẽ vẫn còn nguyên ký ức của họ lúc còn là phản diện không?"

Tengen: "Chắc họ sẽ nhờ nữ pháp sư áo đỏ xóa ký ức giùm họ."

Kunikida: "Biết đâu họ sẽ quen dần với việc thích nghi cuộc sống mới."

"Làm sao mà xoá được! Vì nếu như xoá ký ức của họ, họ sẽ không biết xài kỹ năng của mình, thậm chí sẽ quên luôn bản thân họ là ai." Yuuji nói.

"Làm sao cậu biết?!" Denji hỏi.

"Cứ nhìn Kurogiri là biết. Ông ta nguyên gốc là một Anh hùng chuyên nghiệp với siêu năng lực dùng những đám mây, tới khi thành một con Nomu gọi là Kurogiri thì mạnh lên và không nhớ gì về ký ức của mình cả." Yuuji nói.

"Cậu nói đúng rồi đấy." Kurogiri gật đầu.

"Thôi đừng nói to quá, để cho Kotaro nghỉ ngơi đi." Nobara nói.

Gin vẫn ở ngoài phòng khách và gọi cho Dardan: "Thế nào rồi? Đã hồi sinh toàn bộ đám Tổ chúc áo đen chưa?"

"Hồi sinh rồi. Vodka, Chianti, Korn, đã có đủ hết. Tất cả đều được hồi sinh trong trạng thái cyborg hóa như cũ, có điều đã theo chúng ta." Dardan nói ở phòng thí nghiệm của Garaki.

"Vậy là hoàn lương rồi." Gin thở phào.

"Hoàn lương thì hoàn lương, nhưng ký ức cũ, kỹ năng chiến đấu của họ và danh tính của họ vẫn như cũ đấy." Dardan nói.

"Thế cũng được. Garaki có thể chỉnh sửa ký ức của những người được ông ta hồi sinh." Gin nói.

"Tới lúc Kotaro dậy mà thấy họ cái là ổng nhảy dựng cho coi." Dardan tái mét nói.

"Yên tâm đi, sẽ không có gì xảy ra đâu." Gin nói.

"Vì sao?" Dardan hỏi.

"Cậu ta sẽ vui lắm vì có bạn mới." Gin nói.

"Vậy thì ông phải giáo huấn lại cách ăn nói, cư xử của mấy ông bà kia, nếu gặp Kotaro." Dardan nói.

Gin: "OK."

"Chưa hết đâu! Geto Suguru, Sukuna, Mahito, Dagon, Jogo, Hanami cũng được Garaki hồi sinh luôn! Và họ cũng được cảm hóa thành công." Dardan mừng rỡ.

"Cái này tôi thấy bình thường. Nhưng lúc này họ hoàn lương thì tốt lắm." Gin nói.

"Hôm nào ông với tui chơi đá bóng với Geto và Mahito nha!" Dardan nói.

Gin: "OK."

Bên trong phòng của Kotaro, bây giờ chỉ còn mỗi Atsushi là luôn tức trực bên cạnh cậu, ánh mắt đượm buồn của anh liền nhìn vào khuôn mặt trắng bệch đang ngủ của cậu, tay anh liền nắm nhẹ cánh tay đang được ghim ống kim truyền dịch của cậu.

"Thật may là phổi của cậu không sao, chỉ bị sưng phế quản thôi..." Atsushi thở dài nói với Kotaro, dù cậu vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu.

"Mỗi lần cậu bị thương nghiêm trọng, là tớ lo sốt vó vô cùng. Vì tuy bề ngoài tớ không sợ gì, nhưng trong lòng tớ lại sợ những lần cậu bị thương nghiêm trọng lắm!" Atsushi nói tiếp, hai mắt anh bắt đầu rơm rớm nước mắt, chuẩn bị rơi từng giọt xuống.

"Nếu sau 2-3 ngày mà cậu không tỉnh lại là tớ đau xót lắm, Kotaro-chan!" Atsushi liền gào khóc lên, từng giọt nước mắt của anh liền chảy xuống đôi má trắng sứ của Kotaro.

"Khá là không hiểu luôn đó." Raito nói với Ayato và Kanato ở ngoài phòng.

"Không biết và không hiểu vụ gì?" Kanato hỏi.

"Chỉ là thắc mắc tại sao Atsushi lại muốn ở lại chăm sóc Kotaro thôi. Còn gì nữa đâu nhỉ?" Raito nói.

"Khẹc khẹc khẹc! Cái này là để khi hổ trắng kia chăm sóc cậu trẻ tóc bạch kim xong là thịt cậu ta trên giường." Ayato cười sặc sụa.

Kanato: "E là đã đến lúc hổ trắng kia làm top rồi."

Ayato: "Chắc chắn rồi. Mà quá trình để mấy phản diện sừng sỏ trở thành lương thiện đúng là mệt thật. Phải đấm đá nhau dữ lắm đây."

"Rồi có biết nếu như sau 2-3 ngày Kotaro hết hôn mê, mà gặp đám kia, thì phản ứng của Kotaro là gì không?" Jino hỏi Ayato.

Ayato: "Ai đâu mà biết."

Raito: "Nhưng để Kotaro hết hôn mê sau 2-3 ngày đã!"

Ayato: "Ai mà biết được nếu hổ trắng vã quá hóa liều thì sao? Khẹc khẹc khẹc!"

"Thôi tha cho Kotaro cái đã, để ổng nghỉ ngơi 2-3 ngày đã." Subaru thở dài nói.

Kanato: "Không hiểu tại sao bây giờ Ayato cười ngộ lắm."

"Ai mà biết." Tahel nói.

"Có ai mỗi lần nghe Ayato cười 'khẹc khẹc khẹc' mà thấy rùng mình không?" Kou và Yuma cười lăn lộn.

"Tui lại thấy hài hơn, ông ạ." Shion nói.

"Có ai ngoài tui nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Atsushi bên trong phòng Kotaro không? Nãy tui đi tắm xong rồi đi ngang qua nghe thấy nè." Jakah hỏi.

Vừa dứt lời hỏi xong, Jakah nghe thấy tiếng tít tít phát ra cực to từ bên trong phòng Kotaro, liền có linh cảm không ổn, nên anh liền chạy nhanh vào phòng.

"Có chuyện gì đấy!?" Jakah lo lắng hỏi Atsushi.

"Tự dưng cái máy đo tim kêu tít tít to quá trời, tớ không biết phải làm sao luôn!" Atsushi hốt hoảng trả lời lại.

"Như vậy là tim của Kotaro có biến rồi!" Ayato lo lắng nói.

"Mau ra gọi anh Shaun đi!" Jino hớt hải nói.

"Tim cậu ấy bị loạn nhịp rồi!" Khan hốt hoảng nói.

"Cố gắng lên, Kotaro!" Yuma hớt hải nói với Kotaro.

"Ayato đang đi gọi anh Shaun rồi, cậu sẽ sớm được cứu kịp thời thôi!" Azusa vừa nói vừa cầm tay Kotaro.

Sau đó, Shaun đã xuất hiện và vào kiểm tra tình trạng tim của Kotaro, Yosano Akiko cũng theo sau anh.

"Kotaro bị sao vậy?" Yosano Akiko lo lắng hỏi.

"Kotaro đang nằm nghỉ giữa chừng, máy đo tim bất ngờ kêu tít tít lên!" Ruki hoảng hồn trả lời.

"Như vậy là em ấy bị loạn nhịp tim rồi! Bây giờ anh và Akiko sẽ cần không gian để kiểm tra tim cho Kotaro, có khả năng cao là sẽ cần phẫu thuật ngay trong này!" Shaun hớt hải nói.

"Mà khoan, nếu như tiếng kêu đó là lỗi của máy thì sao nhỉ?" Reiji đăm chiêu.

Shaun: "Bệnh nhân có những triệu chứng tiến triển có thể được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Thuốc dùng điều trị gồm Satalol, Amiodarone, Quinidine, Procainamide, và Flecainide. Nếu bệnh nhân bị bệnh trầm trọng, shock tim lập tức nên được thực hiện."

"Các cậu thử chọn đi. Nên để Kotaro cần được uống thuốc hay phẫu thuật?" Kanato hỏi.

Giọng nói của Kanato toát lên sự hoảng loạn, sợ hãi và lo âu vì tông điệu run rẩy và tiếng thở dốc xen vào nhau, màu tím trong đôi mắt cậu nhoè dần vì đang rưng rưng dòng lệ.

"Ai mà biết được!" Heli thở dài nói.

"Đem tới bệnh viện chụp MRI rồi thấy rõ thôi, tới đó thì tính đến phẫu thuật." Yosano nói.

"Có lý." Kanato nói.

"Đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi!" Solon nói.

"Để tui giúp mọi người dịch chuyển sang bệnh viện!" Kurogiri hớt hải nói.

Và thế là họ cùng nhau ra bệnh viện.

Tại bệnh viện, Shaun, Yosano Akiko và mọi người cùng nhau hớt hải đưa Kotaro vào bệnh viện.

"Cẩn thận phía trước! Bệnh nhân là một thanh niên trẻ 18 tuổi! Có dấu hiệu sưng phế quản và loạn nhịp tim, bây giờ cần đưa vào phòng chụp MRI trước!" Shaun nhanh chóng nói.

Thế là Kotaro được chuyển gấp vào phòng chụp MRI.

"Mong là Kaito-kun sẽ không sao..." Eren lo lắng nói.

"Mong là cậu ấy sẽ không sao..." Kotaro (bản thể song song) nghĩ.

"Kotaro đã từng nói với bọn tớ rồi, cậu ấy thuộc tuýp 'khó chết' lắm! Thế nên cậu đừng lo lắng quá!" Kendo trấn an Eren.

"Nếu Kotaro-chan chết là tớ đau lòng lắm!!!" Atsushi gào khóc lên.

"Thôi nào, thôi nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" Tanjiro an ủi Atsushi.

"Tim mà hoại tử là xác định ghép tim máy." Nikolai nói.

"Lan rộng hư hại ra toàn thân thì phải cyborg hóa thôi." Fyodor nói.

"Tui chắc chắn là đối với khả năng 'Thou Shalt Not Die' của quý cô Yosano kia, tim của nhóc Kotaro chắc chắn sẽ ổn định thôi!" Kagetane trấn an Nikolai và Fyodor.

"Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất vậy." Douma nói.

"Nghĩa là sao?" Izuku lo lắng.

"Biến thành cyborg không được thì cho thành quỷ luôn là khỏe." Douma nói.

"Hay cùng lắm là một ma cà rồng nào đó hãy cắn vào cậu ta rồi cho cậu ta thành ma cà rồng để sống cho thọ." Kanato cố gắng cười nói nhưng chẳng thể che được đôi mắt buồn rầu.

"Tớ nghĩ là để cậu ấy biến thành ma cà rồng thì tốt đấy." Sooha nói.

Heli: "Trừ khi là ma cà rồng kháng ánh nắng mặt trời thì mới mạnh. Nhưng nếu người ta phát hiện cậu ấy là ma cà rồng và còn sợ hãi thì sẽ mệt mỏi lắm."

Ngoài hành lang có tiếng lộp cộp của giày cao gót. Chianti đã về cùng Dardan, Vodka và Korn. Tất cả trừ Dardan đều hồi sinh ở trạng thái cyborg.

"Hay là, một cyborg ma cà rồng có lý đấy." Dardan nói.

"Nên để bề trong cơ thể của nhóc đó là máy móc, bề ngoài vẫn là lớp da trắng thường ngày của nhóc đó, mọi người thấy sao?" Vodka hỏi.

"Thấy cũng hơi bất tiện nếu đi chụp MRI bằng cơ thể như thế. MRI có sức hút điện từ rất mạnh, nó có thể xé toạc các cyborg ra làm nhiều mảnh bằng cách hút các máy móc trong người họ ra nhiều hướng." Junko nói.

"Có kết quả rồi nè mọi người!" Shaun từ phòng MRI nói vọng ra.

"Là gì vậy, thưa bác sĩ?" Monokuma sốt sắng hỏi.

"Khỏe lại rồi. 'Thou Shalt Not Die' của Yosano có công hiệu mạnh đấy." Shaun kêu lên.

"Nhóc Kotaro còn chưa tỉnh lại sao vậy?" Chianti bối rối hỏi.

"Nếu như cậu ấy ngồi dậy ca hát nghêu ngao thì tỉnh rồi." Shaun nói.

Tức thì trong nhà có tiếng hát rất rõ to. Đó là Kotaro đã hồi phục rất nhanh.

"MIC MIC BUNGEE~! BRIGHT LIKE BUNGEE~!" Hoá ra Kotaro đang hát bài 'Mic Drop', nhưng đang rap phần của Suga.

"Tui đã nói rồi, 'Mic Drop' hợp với cậu nhóc đó lắm!" Haga thốt lên.

Rồi cả hội cùng vào xem Kotaro rap bài 'Mic Drop', nhưng khiến họ ngạc nhiên hơn là... không chỉ có thể rap, hát cover các bài hát của BTS, mà cậu cũng biết nhảy! Đó là khi đã chụp MRI xong. Kết quả mọi sự đều bình thường.

"Ể??!!" Mọi người vào phòng chụp MRI.

Tất cả đều chăm chú nhìn từng đoạn nhảy của Kotaro.

Kotaro nhảy cũng hay ngang ngửa J-Hope, Jimin (bên nhóm BTS), Lisa và Rose (bên nhóm BLACKPINK).

"Ăn gì mà nhảy dẻo dữ vậy trời?" Narumi ngạc nhiên hỏi mọi người về Kotaro.

"Nhảy hay quá à!" Eren trầm trồ nói.

Vừa để ý thấy mọi người đang nhìn mình nhảy, Kotaro liền đỏ bừng mặt và ngừng nhảy ngay lập tức.

"X-Xin lỗi vì chưa nói với các cậu là tớ giỏi rap, hát, nhảy!" Kotaro đỏ mặt nói, gần như cứng họng với mọi người.

"Nhưng cậu nhảy giỏi quá trời luôn, Kotaro-chan!" Atsushi hí hửng nói.

"Từng động tác nhảy một của cậu rất đỉnh vô cùng!" Zeha nói.

"Dạy cho bọn tớ nhảy đi!" Takemichi nói.

"Hay là chúng ta sang nhà của Shinichi dọn dẹp đi, mọi người?" Ran hí hửng hỏi.

"Cùng nhau dọn chắc vui lắm đấy!" Kazuha tươi cười nói.

"Nhà của Shinichi trông như thế nào vậy?" Sooha tò mò hỏi.

"Chắc cũng to hơn nhà bác tiến sĩ Agasa thôi, Sooha-chan." Ran trả lời.

"Trời, cả tốp đều kéo nhau đi dọn dẹp ở nhà tớ luôn!? Không phải là quá đông hay sao?" Shinichi tái mét hỏi.

"Có sao đâu, càng đông càng vui chứ!" Heiji nói.

"Vậy giờ tớ dùng 'Stealth Portal' để cùng mọi người dịch chuyển sang đó cùng nhau dọn dẹp nha!" Kotaro hí hửng nói.

Tức thì, tất cả đều dịch chuyển sang nhà của Shinchi. Ai nấy đều thốt lên ngạc nhiên vì phong cách ngôi nhà của anh mang đậm chất nước ngoài, đặc biệt là cổng mở cửa nhà.

"Lần đầu tớ được đến một ngôi nhà vừa dẹp vừa thoáng mát thế này, thích quá!" Yui trầm trồ nói.

"Cảm ơn vì đã khen nhà của tớ nha, Yui-chan." Shinchi nói với bộ mặt như kiểu thờ ơ thường ngày.

"Bây giờ, chúng ta thử phân loại công việc dọn dẹp khắp ngôi nhà này coi, mọi người." Harry đề nghị với mọi người.

"Từng người một trong chúng ta làm từng công việc dọn dẹp một thì càng nhẹ người đấy." Ginny vui vẻ nói.

"Chị nhớ không nhầm là bên trong nhà của Shinichi, có cái phòng đọc sách cực to lắm, nói chung là có rất nhiều tầng giá sách được xếp theo vòng tròn, Ginny-chan." Ran nói với sự dự đoán.

"Vậy giờ những ai sẽ phụ Ran, Sonoko, Kazuha lau dọn trong đấy?" Heiji hỏi mọi người.

"Tụi tớ nè." Kotaro, Atsushi, Harry đồng thanh trả lời.

"Ai sẽ dọn bên ngoài phòng khách?" Heiji hỏi.

"Có bọn tớ nè." Tanjiro, Zeha, Heli, Takemichi đồng thanh giơ tay.

"Phòng bếp thì sao?" Heiji hỏi tiếp.

"Tụi này sẽ dọn." Maro, Jichu, Ogyeop, Porco, Kunikida đồng thanh nói.

"Phòng ngủ thì sao?" Denji hỏi.

"Tụi tớ sẽ làm." Nagisa, Karma, Hiroto, Isogai, Okajima, Kaede đồng thanh trả lời.

"Phía trên nóc nhà nữa?" Yuuji hỏi.

"Để bọn tớ lo." Kotaro (bản thể song song), Kanao, Sooha, Hermione trả lời.

"Số còn lại sẽ dọn bên ngoài vườn cỏ nha, cứ tiến triển như vậy đi." Harry nói.

Bên trong phòng đọc sách của nhà Kudo. Sonoko vừa thở dài vừa than lên: "Sao phải dọn nhà cho tên lấc cấc đó vậy?"

"Xin lỗi mà, một mình tớ không dọn hết được đâu, Sonoko à." Ran ngượng ngùng cười.

"Cậu nên lau giá sách trước rồi mới đến sàn nhà, phải dọn từ trên xuống dưới nha!" Kazuha bảo.

"Dọn cái gì cũng phải nhìn ngó cẩn thận đó nha." Harry nhắc nhở.

"Biết rồi, tên phù thuỷ bốn mắt!" Sonoko thở dài.

"Đáng ra những ngày này chúng ta phải ra ngoài dã ngoại, thưởng thức cảnh đẹp và tìm kiếm một mối tình đầu lãng mạn chứ? Vậy mà phải làm hầu gái cho gã thám tử ngu ngốc kia là sao? Đời thật buồn..." Sonoko than thở tiếp.

"Đang dọn dẹp đừng có mà tỏ ra cái thái độ khó chịu, và đừng than thở gì nữa, lau dọn cũng phải làm một cách tử tế, hẳn hoi vào." Kotaro vừa nghiêm khắc dạy Sonoko, vừa lúc đang bay lên cao một chút, vừa đang dùng telekinesis để bỏ từng quyển sách một ra khỏi giá để cho Atsushi lau sạch.

"Còn than lên một lời nào nữa là tớ phạt cậu dọn khắp cả căn phòng đọc sách này, tớ cảnh báo trước rồi đấy." Kotaro cảnh báo Sonoko với tông giọng nghiêm khắc, đến mức Sonoko cũng phải tái mét, nổi da gà khắp tay chân.

"Xem ra Kotaro nghiêm khắc giống giáo sư McGonagall thật." Harry thì thầm với Atsushi, lúc anh đang lau sàn nhà.

"Đó là một phần tính cách của Kotaro-chan mà, đâu trách được..." Atsushi thì thầm lại với Harry.

"Nhưng tớ thấy cậu ấy chỉ nghiêm khắc với những ai có tính nết cực xấu thôi à, ví dụ như cái bà cô Reiko ở vụ trên đảo Tsukikage hôm trước đấy, cậu ấy bị bà kia làm mất tập trung tới hai lần, đến mức đánh bầm dập bà kia không thương tiếc luôn!" Harry cũng thì thầm lại.

"Kotaro tỏ ra nghiêm khắc cũng đáng sợ nhỉ, Ran-chan?" Kazuha hỏi Ran.

"Chắc sau này Kotaro sẽ phải 'chỉnh đốn' lại tính nết của Sonoko tới tấp rồi, ví dụ như khi Sonoko định mắng chửi Conan-kun, Kotaro sẽ ra tay 'chỉnh đốn' lại một trận." Ran trả lời lại.

"Tui còn đang định cho cả hội tụi mình gặp cô gái mang tên Uchida Asami nè, tình đầu và người cũ của tui đó. Mọi người nhớ cô gái đó không?" Shinichi nói.

"Đáng buồn là Uchida Asami đã bị bọn anh em ác quỷ Azawa nung chảy thành chất nhầy rồi nuôi bọn thỏ quỷ của Douma bản ác từ trước vụ án tòa tháp đôi Nishitama rồi." Kisaragi Saya nói.

"Trời đất, thê thảm thế..." Sooha sững sờ nói.

"Uchida Asami đang đi dạo buổi chiều, bị con ả yêu tinh lùn Azawa Chizumi tạt nước tương lên mặt rồi bỏ trốn, rồi khi thằng anh của nó là Azawa Yuma đi xin lỗi, cái tự nhiên Uchida Asami nát nhũn thành một đống thịt nhão trơ xương. Thế là Chizumi nhào tới hốt đống thịt của Asami vào một cái thùng như thùng kem, rồi cùng Yuma xách thùng đi lon ton khắp đầu đường cuối xóm." Kisaragi Saya nói.

"Giám sát đám Azawa là một con rối gỗ có tri giác tên là Jean-Pierre. Nó có thể điều khiển người khác bằng dây mặc dù nó rất nhỏ." Himiko nói.

Nghe được những gì Kisaragi Saya kể, Kotaro liền cảm thấy xót cho số phận thê thảm cho Uchida Asami, cậu muốn hồi sinh cô gái đó bằng 'Stealth Revive'.

"Tớ đã quyết định hồi sinh cô ấy rồi, Shinichi, xem nha. Stealth Revive!" Kotaro nói qua thần giao cách cảm với Shinichi.

"Khoan đã, ý cậu là sao? Cậu quyết định hồi sinh Asami sao?" Shinichi vừa hỏi lại Kotaro qua thần giao cách cảm vừa nhìn Kotaro với ánh mắt bất ngờ.

"Con rối Jean-Pierre bị Nezuko đốt cháy sau vụ Thập Nhị Ma Vương hợp thể, chắc chắn rồi." Tanjiro nói.

"Thập Nhị Ma Vương là sao?" Izuku tròn mắt.

Tanjiro: "Không nhớ cái vụ Kokushibou bản ác hợp thể với một đám 11 ác nhân sao? Trong số các ác nhân đó có Gin và Douma khi họ còn là ác nhân."

Izuku: "À, tớ nhớ ra rồi."

Tanjiro: "Lúc em gái tớ là Nezuko đang tập trung tấn công hợp thể Kokushibou, con rối ác quỷ Jean-Pierre lao ra trèo lên người em ấy để tấn công, nhưng em ấy phát hiện ra nó, tóm lấy nó và toát lửa từ tay mình để thiêu nó thành tro."

Izuku: "Nezuko-chan ngầu quá."

"Hay quá à, bé Nezuko!" Kotaro khen Nezuko.

"Ngoài ra, Douma còn hồi sinh một nữ quái vật gọi là Supermodel Fuchi, bà ta rất mảnh khảnh nhưng lại cực kỳ cao và to lớn. Fuchi có khuôn mặt xương xẩu với những đường nét sắc sảo đến đáng lo ngại trong khi môi vẫn hơi mím ngay cả khi nói chuyện, che giấu những chiếc răng nanh sắc như dao cạo trong miệng. Nữ quỷ này được Douma triệu hồi cùng lúc với Tomie, Nanakuse, Jean-Pierre và anh em quỷ Azawa. Họ được gọi là Jumanji Hidouban (寿万寺非道盤, Thọ Vạn Tự Phỉ Đạo Bàn)." Tanjiro nói.

"Nghe kinh dữ..." Heli vừa sững sờ nói vừa lau sàn nhà bên ngoài hành lang.

"Hiểu rồi! Sở dĩ cả bọn đó có liên quan đến Hellstar Remina và Black Paradox là vì tất cả đều thuộc về cùng một tổ chức là Jumanji Hidouban. Nếu chúng ta romaji hóa cụm từ này và lấy bớt vài chữ cái tiếng Anh, sẽ có cụm từ Junji Idou. Junji Idou đọc gần giống như Junji Itou, tác giả manga viết những câu chuyện về các nhân vật kinh dị mà chúng ta đã đối đầu." Conan nói.

"Trong tiếng Zulu, Jumanji nghĩa là 'nhiều hiệu ứng', và Zulu là một dân tộc sống ở Nam Phi với dân số đông nhất ở đất nước này. Họ đều là người da đen. Chữ "ban" trong Jumanji Hidouban nghĩa là bàn cờ, bàn cờ Jumanji trong truyện và phim cùng tên chính là một trò chơi ma thuật đen từ châu Phi." Iida nói.

"Sao cậu hiểu được những ngôn ngữ đấy vậy?" Porco ngạc nhiên hỏi Iida.

Iida: "Thì học bằng cách xem trên mạng thôi."

"Thế cái tổ chức đó tan rã tơi bời chưa vậy, nhóc Conan?" Zeha hỏi Conan.

Conan: "Cả bầy Jumanji Hidouban bán muối hết rồi. Fuchi bị Sanemi tiêu diệt ở vụ Thập Nhị Ma Vương, mà vụ đó lại trước vụ tòa tháp Nishitama. Nanakuse-san là người duy nhất trong Jumanji Hidouban hoàn lương và vẫn còn sống."

"Thập Nhị Ma Vương là gì vậy?" Sooha hỏi Takemichi.

"Cái vụ đó là 12 kẻ ác nhân mạnh nhất trong liên quân của Douma bản ác, trong số đó có Mikey bản ác tóc đen được Douma nâng cấp thành ác quỷ, và gã đó chết lâu rồi." Takemichi nói.

"Vụ đó xảy ra trước khi Sooha-chan và tớ xuất hiện, đúng không?" Kotaro hỏi Takemichi.

Takemichi: "Đúng vậy."

Đang nói chuyện giữa chừng, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, Sooha liền chạy ra ngoài mở cửa để xem ai là người đang gõ cửa. Rồi sau đó cô mở cửa ra, đó là một cô gái có mái tóc đen ngang vai, cao bằng Ran và Sonoko, đang đứng bên ngoài.

"Em là bạn của Shinichi à?" Cô gái đó hỏi.

"Dạ, đúng rồi ạ." Sooha bối rối trả lời lại.

"Ai đấy, Sooha-chan?" Ran vừa hỏi vừa chạy về phía ngoài cửa.

"Tớ không biết nữa, nhưng lúc nãy chị ấy có hỏi tớ rằng 'có phải là bạn của Shinichi hay không', Ran-chan." Sooha nói.

"A! Chị là Uchida Asami à?" Sonoko vừa ngạc nhiên hỏi cô gái đó, vừa đi theo sau lưng Ran.

Hoá ra cô gái đó chính là Uchida Asami, người đã được Kotaro 'bí mật' hồi sinh sống lại.

"Đúng rồi nè, là chị đây." Asami tươi cười trả lời.

"Chị tới đây tìm Shinichi-niichan ạ? Anh ấy đang ở bên trong nhà cùng các bạn anh ấy nè!" Conan nói.

"Đúng rồi, chị vào nhà được chứ?" Asami vẫn tươi cười hỏi.

"Chị cứ vào đi ạ." Sooha trả lời.

Asami đã có cuộc sống mới sau khi chia tay Shinichi.

"Thì ra những người này đây là bạn của Shinichi-kun à?" Asami vừa tò mò hỏi vừa ngắm nhìn từng người một trong nhóm của Kotaro.

"Em là Sooha nè." Sooha tự giới thiệu bản thân mình.

"Em là Harry Potter." Harry nói.

"Em là Kaito Kotaro." Kotaro nói.

"Em là Nakajima Atsushi." Atsushi nói.

"Em là Hanagaki Takemichi." Takemichi cũng nói theo.

Rồi từng người một tự giới thiệu bản thân cho Asami nghe. Asami đã không hề biết những chuyện về hội anh hùng của Takemichi ngay cả trước khi bị giết, anh em nhà Azawa giết cô là thủ phạm trực tiếp, hung thủ gián tiếp là kẻ chỉ đạo chúng, không ai khác là Douma bản ác ngày xưa với trung gian là con rối Jean-Pierre. Nói cách khác, tính cách độc ác của Jean-Pierre và Douma bản ác ngày xưa rất giống nhau đến mức Douma nhanh chóng được thiện cảm của Jean-Pierre và Douma còn buồn khi Jean-Pierre bị tiêu diệt.

"Đáng mừng là Jean-Pierre đã không còn sống để nhìn thấy những thảm họa ma cà rồng và cyborg do Douma bản ác đạo diễn từ vụ tòa tháp Nishitama trở về sau, cho đến tận ngày nay." Heli gật gù.

"Phải rồi đó." Solon đáp.

"Vui lên đi, còn có bọn này mà!" Bulti vừa vỗ vai vừa nhoẻn miệng cười với Douma.

Douma: "Thực ra nỗi buồn kì dị kia đến từ bản thể độc ác của tớ được di truyền qua tớ thôi."

"Nếu buồn chuyện gì, nhóc cứ nói hết ra, không sao đâu!" Zerofuku cười tươi nói.

"Có lẽ tớ được bản thể độc ác trong quá khứ của mình truyền ký ức cũ cho tớ. Ở đó, tớ nghe được tiếng kêu gào giận dữ của Jean-Pierre khi bị Nezuko nắm chặt cổ và cả tiếng gọi tên của tớ khi nó bị thiêu cháy. Tớ nghĩ đó là ký ức của bản thể ác của chính tớ. Bản thể ấy rất thích được người khác gọi là Douma-sama." Douma nói.

"Cậu có còn bị ám ảnh nặng bởi những ký ức đấy không?" Zenitsu hỏi.

"Không hề." Douma nói.

"Mọi người có biết Hyakumen Kamei (Kamei trăm mặt) không? Con ả đó là một thành viên thuộc băng đảng Jumanji Hidouban, một điệp viên siêu hạng có siêu năng lực sao chép năng lực và ngoại hình của người khác y như Himiko và Neito cộng lại." Makima nói với Eirenus.

"Cả tôi cũng biết Hyakumen Kamei là ai rồi, vì chính tôi cũng tham gia phe của Douma bản ác để giải khuây thôi. Tôi chung hội với Zazan và Esdeath. Đánh nhau vui thì đến, không vui thì đi. Dĩ nhiên bọn tôi cũng có đánh với hội Izuku từ hồi còn là phản diện rồi." Eirenus nói.

"Hình dạng thật của Hyakumen Kamei là một nữ nhân gọi là Kurotani Azami với khả năng hút mọi thứ vào cơ thể bằng một hình xoắn ốc mọc trên đầu." Zazan đến.

"Băng Jumanji Hidouban có hai phản diện là một cặp tình nhân gồm một nam và một nữ. Người nữ tên là Manami Kino, tóc ngắn ngang vai, thân hình nóng bỏng gợi cảm, có kỹ năng hấp thụ các đồ vật thuộc mọi kích cỡ và biến chúng thành vũ khí cơ thể mình cũng như có thể điều khiển chúng. Người nam có tóc trắng và mắt vàng." Makima nói.

"Còn Nanakuse Magami thì sao?" Himiko hỏi.

"Cái người này thực ra có bảy cái Kosei, Kosei hóa thành quạ đầu người được tách từ một nữ quái Jumanji Hidouban bị tiêu diệt tên là Ám Hắc Thiên Cẩu (Ankoku Tengu)." Eirenus nói.

"Bà có biết điểm yếu của con Azami kia không?" Maleficent hỏi Eirenus.

"Con điên Azami này có thể tạo ra lốc xoáy từ tay và mặt nếu cần thiết, nhưng nó chủ yếu làm vậy để tấn công và hấp thụ nạn nhân thôi. Tuy vậy, nếu tấn công nó trực diện thì nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy như một con chuột nhắt." Eirenus nói.

"Ai tiêu diệt Hyakumen Kamei vậy?" Maleficent hỏi.

"Là Kendou và Monoma, lúc còn gã Kiyomasa đấy. Chính tôi cũng đấu với Kendou một trận rồi chạy thoát." Eirenus nói.

"Phạm vi hoạt động khả năng biến đổi của Hyakumen Kamei chỉ có thể phát huy nếu như chỉ có duy nhất một đối tượng gần mình, nên nếu như bị vây xung quanh bởi nhiều người đeo nhiều mặt nạ khác nhau thì không chỉ bị rối loạn mà còn dễ bị đánh vỡ mặt. Vì bản thân Kurotani Azami, hay còn gọi là Hyakumen Kamei, là một nữ dị nhân với hai Kosei tách rời nhau cùng song song tồn tại, thứ nhất là khả năng sao chép, thứ hai là tạo lốc xoáy." Zazan nói.

"Cảm ơn vì đã đến đây giúp bọn em dọn dẹp nhé, Asami-san!" Nagisa hớn hở nói.

"Dù sao hôm nay chị cũng đang rảnh rỗi mà, có gì đâu." Asami nói.

"Thế chị tới đây tìm gặp Shinichi có việc gì sao?" Kotaro (bản thể song song) hỏi.

"À, các bạn từ trường sinh viên Tokyo có mướn một ngôi nhà để tổ chức sinh nhật cho chị nè, vì Kudo cũng từng học chung trường với chị, nên chị muốn mời cậu ấy đến tham gia nhập hội." Asami tươi cười trả lời.

"Khi nào bắt đầu vậy ạ, Asami-san?" Eren tò mò hỏi.

"Vào tối nay nè. Ngoài Kudo ra thì có ai đi cùng không?" Asami nói.

"Có tụi em nè!" Kazuha hí hửng nói.

"Cũng phải thôi, nếu có các em tham gia cùng, chắc các anh chị ấy sẽ rất vui đó!" Asami nói.

"Trước tối nay, bọn em sẽ chuẩn bị thật nhiều món quà đẹp cho chị luôn, lúc đấy chị đừng khóc nha." Sasha vừa nói vừa nháy mắt.

"Em thích ăn bánh ngọt hương chanh đúng không? Tối nay chị sẽ làm cho em, Kudo-kun." Asami nhỏ nhẹ nói với Shinichi.

"Dạ, vâng, em không phiền đâu." Shinichi gật đầu nói.

"Được rồi, dọn dẹp xong khắp căn nhà này, chúng ta sẽ tắm rửa, thay quần áo, rồi tới địa điểm tổ chức sinh nhật của Asami-san, chịu không?" Eren hớn hở hỏi mọi người.

"Cũng được đấy!" Takemichi trả lời.

Rồi tất cả cùng nhau tiếp tục dọn dẹp, kể cả Asami cũng vậy.

Đến buổi chiều, cũng là lúc màn đêm sắp buông xuống.

Khoảng 6 giờ 30 chiều cùng ngày (ngày 29 tháng 6 năm 2023), tất cả đều đã tập hợp hết ngay dưới cửa nhà Ran, mặt ai cũng háo hức vì sắp được dự tiệc sinh nhật của Asami, kể cả nhóm của Narumi.

"Tất cả đều đã đông đủ hết rồi nhỉ?" Ông Kogoro hỏi cả hội bạn của Kotaro.

"Vâng, không bỏ sót một ai ở phía sau cả!" Stinger lên tiếng.

"Đó là lý do tại sao ai cũng phải có mặt ở đây hết ạ, ông râu kẽm." Kotaro thở dài nói.

Trên người Kotaro đang mặc một chiếc áo Channel trắng ngắn tay, cùng với áo khoác không tay màu đen bên ngoài, và quần đen thể thao dài, đôi chân thì đi giày Converse cổ dài màu đen. Một lát sau, cả hội đều đã xuất hiện tại một ngôi nhà dùng làm nơi tổ chức sinh nhật cho Asami. Tại đó, họ đã gặp những sinh viên trường Tokyo, bao gồm: Hayasaka Tomoko, Sawai Manabu, Morimoto Yoshinobu, Miyazaki Chika và Noguchi Shigehisa.

"Mọi người có biết anh chàng Kudo Shinichi không? Thám tử siêu tài ba đấy." Noguchi Shigehisa nói.

"Thế à? Bạn trai và thanh mai trúc mã của Ran nhà mình." Miyazaki Chika nói.

"Rồi tui có nghe nói có một siêu anh hùng trẻ tuổi tóc bạch kim có tiêu diệt được đám cyborg ở Shizuoka hôm trước, là ai trong mấy em này vậy?" Morimoto vừa hỏi mọi người vừa nhìn từng người một trong nhóm Kotaro.

"Là ai vậy nhỉ?" Manabu Sawai tò mò hỏi."

"Kaito Kotaro đấy." Izuku nói.

"Siêu anh hùng trẻ tuổi tóc bạch kim là em nè." Kotaro vừa nhoẻn miệng cười nói vừa chỉ tay vào mình.

"Thật không ngờ chúng ta lại gặp một siêu anh hùng trẻ ở ngoài đời thật, thích quá!" Tomoko Hayasaka vừa thốt lên vừa vỗ hai tay.

"Ai thấy Monoma Neito của Lớp 1-B dễ thương không?" Zenitsu hỏi Izuku.

"Khó chịu nhất là tính ganh tị của ổng lắm! Báo hại Kendo hay Awase phải đánh ngất ổng." Izuku nói.

"Vậy tên 'Hắc Thiên Nga' của Kotaro có ý nghĩa gì vậy?" Nebula hỏi.

"Là thiên nga đen." Takemichi nói.

"Gã Kiyomasa đó có gặp Kaito-kun không?" Eren hỏi.

"Hầy, Kiyomasa có biết cậu ấy là ai đâu. Và y cũng đâu có biết Sooha." Takemichi nói.

"Rồi có ai biết Kiyomasa ở đâu không?" Chifuyu hỏi.

"Không ai rõ sống chết ra sao. Có lẽ là bị bọn Jumanji Hidouban hiến tế cho Douma luôn rồi." Mitsuya nói.

"Tớ vừa mới xem hình ảnh tên đó qua 'Stealth Image' của tớ rồi, nhìn trông to cao và béo lắm, có phải không?" Kotaro hỏi.

"Thì ra tên đó là Kiyomasa, nhìn khinh thằng đấy vãi..." Kotaro (bản thể song song) vừa nói vừa nhìn vào hình ảnh chân dung của Kiyomasa.

"Đúng là gã đó rồi!" Draken thốt lên khi nhìn qua 'Stealth Image' của Kotaro.

"Cậu biết tên đó sao?" Jean bối rối hỏi.

"Tên này đâm trọng thương Stinger-san vào đêm mưa mà băng Toman và băng Moebius đấu nhau đấy. Đúng hơn là anh ấy tự nhiên lao ra đỡ đòn đâm cho tớ." Draken trả lời.

"Khiếp thế..." Connie sững sờ nói.

"Nhưng bất chấp bị mất gần nhiều máu sau khi bị gã đó đâm, Stinger-san vẫn dư sức phụ bọn này đấm sạch bọn Moebius." Draken nói.

"Thì ra là vậy..." Eren gật đầu nói.

"Tại sao lúc đó anh liều dữ vậy, Stinger-san!? Anh làm vậy càng mất nhiều máu hơn đó!" Kotaro lo lắng hỏi.

"Thôi nào, Kaito-kun, đừng lo lắng quá! Tuy biết làm vậy là rất liều lĩnh, nhưng theo như những gì Draken-kun kể, Stinger-san cũng đã cứu được cậu ấy một mạng rồi!" Eren trấn an Kotaro.

"Thế sau khi bị đâm rồi lăn ra bất tỉnh, rồi được đưa vào phòng phẫu thuật, Stinger-san có lăn ra hôn mê không?" Sooha hỏi Mitsuya.

Kanato nói với Ruki: "Sau khi tìm ra thủ phạm suýt hại chết Asami, tui vui vô cùng."

Ruki: "Vậy là bọn anh em Azawa Chizumi và Yuuma đã làm điều này."

Kanato: "Phải. Tui thấy con nhóc Chizumi xách thùng kem đến chỗ tên tài xế lái xe buýt bán kem, là cái thằng mắt vàng tóc trắng đó. Thằng đó cùng với Manami Kino thuộc băng đảng dị nhân Jumanji Hidouban."

"Vậy ra hôm trước Ayato kể về hai anh em quỷ quái đó là thật..." Reiner nói.

"Nhìn thì thấy riêng lẻ vì không có thủ lĩnh, nhưng thực ra bọn Jumanji Hidouban tổ chức rất bài bản do chúng nằm dưới quyền của Douma bản ác, Douma chỉ đâu thì bọn kia đánh đó. Nói cách khác, Douma chính là tổng tư lệnh của chúng và là cố vấn của chúng." Ruki nói với Reiner.

"Nghe khiếp thật..." Porco thì thầm vào tai Reiner.

Kanato nói với các bạn mình: "Mọi người tưởng Asami-chan chết sau khi bị hóa lỏng sao? Sai rồi! Cô ấy vẫn còn sống và đang kêu cứu dù bị hóa lỏng cơ thể trong thùng kem. Trước khi bọn anh em Azawa mang cô ấy đến chiếc xe buýt bán kem màu hồng với hai cái đèn pha tạo hình đôi mắt và biết tự cử động, tui đến cứu cô ấy. Tui đá hai anh em nhà đó té lộn cổ rồi xách thùng kem ra ngoài. Khi tui mở thùng kem ra, tui nghe tiếng Asami kêu cứu dù bên trong cô ấy là một đống chất nhầy đỏ lòm."

"Một mình cân sạch hai anh em đáng ghét kia và cứu một mỹ nhân trẻ tuổi. Đáng ngạc nhiên đấy." Heoseo trầm trồ nói.

"Thế em có cắn trộm đồ trong thùng kem không?" Azusa hỏi.

"Có. Em mút thử một phần thứ chất nhầy đó, thế là cô gái Asami kêu lên bảo em đừng làm hại cô ấy. Cô ấy bảo em rằng Chizumi và Yuma là thủ phạm đằng sau mọi vụ làm hóa lỏng con người mà chính cô ấy chứng kiến, và rằng mục tiêu của chúng không phải chỉ dừng lại ở việc tạo ra quyển sổ tử thần của Douma, nhưng là để làm nhiều việc khác. Dĩ nhiên cô ấy nói đúng." Kanato nói.

"Thế Asami làm sao được hồi sinh vậy?" Azusa hỏi.

"Nhờ 'Stealth Revive' của tớ đấy." Kotaro nhếch mép nói.

"Tớ cũng truyền khả năng này cho 'bản thể song song' của tớ rồi." Kotaro vừa nói tiếp vừa đặt tay lên vai bản thể song song của mình.

"Ủa? Lại có thêm một Kaito Kotaro nữa sao vậy?" Miyazaki Chika vừa trầm trồ hỏi vừa chỉ tay vào Kotaro (bản thể song song).

"Đúng hơn là em đến từ thế giới song song, em cũng được Kotaro hồi sinh để sống lại rồi." Kotaro (bản thể song song) thở dài nói.

"Đó cũng là điều tớ muốn làm hồi trước đó!" Kanato xúc động kêu lên.

"Nhưng... lúc đó tớ thất bại rồi... hu hu hu hu~~!!! Oa oa oa oa~~!!!" Kanato thình lình bật khóc.

"Là sao cơ?" Azusa ngạc nhiên.

"Em định xách cái thùng kem cất vào nhà để cứu Asami-chan. Nhưng em lại bị Chizumi bắt gặp lúc nó bò dậy. Nó ngồi trên xe buýt chở kem màu hồng, ở ghế phụ lái. Chiếc xe buýt cười với giọng đàn bà, rồi nó húc em té. Cái xe nói với em rằng con người nhập thể với nó tên là Manami Kino, còn cái xe với thằng tài xế là một thực thể có tri giác và là giống đực. Thằng tài xế tên là Matsuzaka Kouhei, em biết rõ thằng đó mà. Thực ra nó là một con ma cà rồng." Kanato nói.

"Còn cái xe thì sao?" Ruki hỏi.

"Cái xe quỷ quái đó là con thú cưng của thằng ma cà rồng đó, nó biến người thành kem, và thằng đó cũng có khả năng như vậy. Tên của cái xe đó là Bubblegum Strawberry." Kanato nói.

"Rồi em bị giật thùng kem sao?" Heoseo lo lắng hỏi.

"Dạ phải. Không chỉ có Chizumi và tên lái xe buýt, Chizumi còn gọi cả đồng bọn tới đánh em. Có con ả Kurotani Azami, hay còn gọi là Hyakumen Kamei. Lúc đó em đã gọi Shuu, Reiji, Subaru, Ayato và Raito đến cứu. Nhưng thùng kem vẫn bị giật đi." Kanato ngừng khóc.

"Rồi em nhìn ra được ai trong bọn Jumanji Hidouban không?" Azusa ôm ấp Kanato.

"Có rồi. Đó là Tamiya Ruriko, một con ả bác sĩ điên loạn nghiện phẫu thuật. Ả đó có siêu năng lực là Chimeric Horde, nghĩa là ả có thể tạo ra bất cứ bộ phận nào trên người ả với những bộ phận đó tự biến đổi thành các phiên bản tương ứng của mọi loài thú vật khác nhau. Nếu ả muốn có đôi cánh dơi, lập tức ả có cánh dơi trên lưng. Nếu ả muốn trong miệng mọc ra mấy cái xúc tu dài như mì ống và gắn kim nhọn để hút máu con mồi, hay là muốn những cái xương sườn của ả mọc lởm chởm như gai nhím và có thể phóng ra như mũi tên, thì quá đơn giản thôi, ả muốn điều gì thì được điều ấy." Kanato nói.

"Rồi cả nhà Sakamaki của em bị Ruriko đánh bại sao?" Ruki hỏi.

"Dạ. Tụi em bị Ruriko đánh bầm dập, và cả băng đảng của ả cũng đánh tụi em luôn." Kanato đáp.

"À, anh hiểu rồi." Azusa nói.

"Nhưng sau vụ đó, đúng là trời không phụ lòng người. Trước lần đánh nhau tại khu vui chơi Tropical Park, em đã cứu được Asami-chan khỏi cái xe buýt chở kem. Đó là ngày 18 tháng 6 năm 2023, 20 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Em bắt gặp cái xe buýt chở kem, nhưng lần này đi trên xe là tên lái xe Matsuzaka Kouhei, ả bác sĩ Tamiya Ruriko và ả dị nhân Manami Kino. Ngay thời buổi đó, bọn anh em Azawa đã bị Kokushibou tiêu diệt từ lâu. Về cái xe kem kia, Yui-chan, em và cả năm người anh em nhà Sakamaki tiêu diệt bọn ác nhân băng Jumanji Hidouban ở đó, rồi cứu hết những người bị biến thành kem ở trên xe. Còn cái thùng đựng Asami-chan thì tụi em mang về tìm cách cứu giúp." Kanato kể tiếp.

"E là bọn Jumanji Hidouban chưa bằng nổi Maleficent, Wanda, Kotaro hay hội ông Gin." Jaan nói.

"Có ai thấy rằng vì đam mê với đồ ngọt và vị giác nhạy bén mà Kanato cứu được Asami-chan không?" Zenitsu hỏi.

"Hình như là vậy đó." Momo nói.

"Đúng là trước khi có Kosei, mấy anh em tớ bất lợi trăm bề khi đánh với bọn Jumanji Hidouban." Subaru nói.

"Tưởng cậu ấy ghét đồ ngọt chứ." Yui và Kotaro đồng thanh hỏi.

"Trời ạ, Kanato ghiền đồ ngọt đến mức đòi mơ mộng chui vào thế giới bánh kẹo định cư luôn đó." Yui nói.

"Ăn uống nhiều đồ ngọt là sẽ bị tiểu đường đó, cẩn thận." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Do thường xuyên thiếu ngủ mà cậu ấy có vành mắt thâm rất rõ ràng. Kanato là người có ngoại hình trẻ trung, nhỏ nhắn nhất trong số sáu anh em nhà Sakamaki. Mấy dạo gần đây chúng ta không còn thấy cậu ấy như thế nữa, nhưng sự nhỏ nhắn dễ thương vẫn như cũ." Yui nói tiếp.

"Yuta cũng bị mất ngủ triền miên đây này, nhìn rõ mắt của cậu ấy là biết." Yuuji vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt thâm quầng của Okkotsu Yuta.

"Thôi kêu hai ông tướng này đi ngủ sớm giùm." Sanemi nói.

"Lúc đánh nhau lần cuối với bọn Jumanji Hidouban, bọn tớ cùng mấy anh em Mukami tấn công vào cái xe buýt chở kem. Xe buýt đó, là chiếc Bubblegum Strawberry, bây giờ hai cái đèn pha của nó không chỉ có thể cử động mà còn có thể bắn ra tia laser. Hơn nữa, đầu xe còn gắn cả súng máy nòng xoay 6 nòng và đại liên hạng nặng. Chưa kể đến súng phóng lựu tự động ở nóc xe." Shuu nói.

"Rồi sao nữa?" Sanemi hỏi.

"Subaru dùng kỹ năng điều khiển thời gian để làm cái xe buýt chậm lại, còn mấy anh em khác trong nhóm của tớ thì tấn công ả Manami Kino khi ả mọc ra những cây kiếm từ tay. Ngay cả Tamiya Ruriko cũng mọc ra càng cua và càng bọ ngựa từ hai tay để tấn công bọn tớ, hai chân ả biến thành chân kangaroo để nhảy nhót rất nhanh và đá rất hăng. Nhưng ả Ruriko vẫn không bằng Ruki." Kanato nói.

"Vậy là Ruki hóa thành dơi khổng lồ và tiêu diệt Ruriko?!" Giyuu hỏi.

"Phải." Kanato nói.

"Còn cái xe?!" Inosuke hỏi.

"Chúng tôi phá tan tành cái xe đó luôn." Raito nói.

"Tên lái xe và nhân tình của hắn cũng bị chúng tôi diệt gọn rồi." Kou, Yuma nói.

"Nhưng băng đảng Jumanji Hidouban còn có một cặp danh hài là Sasage và Azuki, mệnh danh là Twilight Pacific Peace. Bọn đó phóng ra những hồn ma để cù lét nạn nhân cho họ chết vì cười quá nhiều, cũng như biết cưỡi bóng bay chở đầy khí cười và ném lựu đạn xông khói gây cười. Bọn đó nguy hiểm bằng bọn Azawa." Ayato nói.

"Nhưng rồi các cậu tiêu diệt được chúng?" Yuuji hỏi.

"Phải. Nhờ sự giúp sức của Okkotsu Yuta, tớ và cậu ấy chém bay hết bọn hồn ma của đám Twilight Pacific Peace. Sau đó chúng tớ diệt chúng." Reiji nói.

"Tuyệt quá à." Megumi thán phục.

"Nếu Ruki nhà Mukami có khả năng biến thành dơi khổng lồ, bọn Jumanji Hidouban có luôn phiên bản đối ứng là Tani Kazuya, một phản diện có siêu năng lực giao tiếp và trò chuyện với dơi quỷ cũng như điều khiển chúng. Chính hắn cũng có thể phân rã thành dơi." Azusa nói.

"Siêu năng lực của tên này là Bloodsucking Darkness à?" Twice hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng khi tui thổi lửa vào Tani Kazuya khi hắn bay ra yểm trợ cho cái xe buýt bán kem, hắn bay tán loạn vì bị bỏng. Thừa thắng xông lên, tui nhờ Ruki phát ra tiếng thét siêu thanh để làm hắn và lũ dơi rối loạn phương hướng, rồi Kanato điều khiển bọn dơi bay vào lưới lửa của Azusa và Yuta đã phóng sẵn để chúng cháy thành than." Azusa nói.

"Thế tên đấy bị tiêu diệt chưa?" Megumi hỏi.

"Thì tên đó bị thiêu rụi từ đầu tới chân nên đăng xuất luôn rồi." Azusa nói.

"Thế sau khi thắng cuộc, hai cậu tỏ tình nhau sao?" Himiko hỏi Kanato và Azusa.

"Đúng rồi. Bọn tớ về trước sau khi hạ được băng Jumanji Hidouban." Kanato và Azusa nói.

"Thấy tình tứ lắm rồi đấy, vì hai đứa kiểu gì cũng kéo nhau ra tỏ tình công khai với nhau mọi lúc mọi nơi." Ruki nói.

"Thì tụi em là vậy mà." Azusa nói với Ruki.

"Có ai thấy Ran-chan không?" Kazuha hỏi.

"Nãy tớ thấy cậu ấy đi vào nhà bếp cùng Asami-san nè, chắc làm món bánh gì rồi." Sooha trả lời.

"Đã để mọi người chờ lâu!" Asami vui vẻ kêu lên, vừa cùng Ran đi ra phòng bếp với đĩa bánh ngọt hương chanh trên tay.

Sau đó Ran đặt đĩa bánh ngọt hương chanh lên bàn, nhưng hình thú của bánh nhìn trông... rất lạ.

"Cái gì vậy trời, trông ghê vãi!" Noguchi Shigaisa sững sờ hỏi khi nhìn đĩa bánh trên bàn ăn.

"Bánh của Asami đây sao?" Sawai Manabu lúng túng hỏi.

"Xin lỗi, em quên mang theo, nên đã nhờ Ran-chan cùng làm chiếc bánh mới." Asami ngượng ngùng trả lời.

"Đã không biết thì đừng có làm, thật là-" Ông Kogoro vừa say xỉn nói, nhưng bị cắt ngang giữa chừng khi bị Kotaro 'cốc' mạnh một cái vào đầu, khuôn mặt cậu chuyển sang cau có.

"Đang say xỉn, đừng có mà nói mấy cái lời gây tổn thương cho con gái mình. Nghe rõ chưa, ông râu kẽm!?" Kotaro vừa gằn giọng hỏi vừa nổi sát khí lên.

"Vừa lòng anh lắm, Conan-kun..." Stinger vừa hí hửng thì thầm vào tai Conan vừa chứng kiến cảnh Kotaro 'cốc' đầu ông Kogoro khi ông ta đang say ngoắc cần câu.

"Đang xỉn như vậy, tốt nhất là ông nên im lặng đi." Atsushi thở dài nói với ông Kogoro.

"Nhưng chỉ với một chiếc đĩa bánh ngọt hương chanh thế này, thì sao đủ cho cả lũ ăn được?" Jichu hỏi.

"Dễ ợt thôi, để em 'nhân đôi' đĩa bánh đấy lên thành nhiều đĩa bánh cho từng người ăn. Stealth Copy!" vừa cười vừa vừa dùng chiêu 'Stealth Copy' để 'nhân đôi' đĩa bánh ngọt hương chanh.

Tức thì, đĩa bánh ngọt hương chanh đều nhân đôi lên nhiều cái, ai nấy đều cũng có phần cho riêng mình.

"Nhìn ngon quá à! Chúng ta ăn thôi!" Sasha vui vẻ nói.

"Ăn thôi, ăn thôi!" Connie nói.

Rồi mọi người cùng ăn.

"Bánh ngon quá à!" Stinger trầm trồ nói.

"Ăn bánh ngon hơn khi nó còn nóng hổi, nếu để nguội đi thì không ngon đâu." Todoroki vừa nói vừa cắn một miếng bánh.

"Vị chua của chanh hoà quyện với vị ngọt của bánh, đúng là một sự hoà quyện cực sắc sảo." Sanji nói.

"Em biết nấu ăn tất cả các loại thức ăn, các loại bánh đúng không? Vậy hôm nào rảnh em dạy anh làm bánh sakura mochi nha. Vì anh muốn tạo bất ngờ cho Mitsuri." Iguro vừa hỏi Kotaro vừa ăn bánh.

"Được chứ anh, anh sau này đừng làm Mitsuri phiền lòng hay khóc nữa nha. Nếu anh gặp khó khăn về tặng quà hay mời Mitsuri đi hẹn hò, thì cứ bảo em." Kotaro nháy mắt trả lời.

"Kosei của Jichu-san là 'Dung Nham' à?" Reiji hỏi Jichu.

"Chính xác." Yuuji nói.

"Nhìn đây." Jichu vừa nói vừa cho ngón tay của mình nổi chút vài giọt dung nham.

"Còn nhớ tên Furuhashi, hay còn gọi là Dullahan Racer chứ? Tên đó hộ tống cái xe kem và sẵn sàng quất dây xích vào bất cứ ai tấn công nó. Hắn cùng là người của Jumanji Hidouban." Yuma nói.

"Rồi cậu làm gì với cái hồn ma kia?" Jichu hỏi.

"Thiêu nó chết luôn chứ làm gì nữa. Lửa của tôi cũng có thể đốt cháy cả các hồn ma." Azusa nói.

"Vậy tại sao Furuhashi hay chạy theo xe kem, dù hắn không thích ăn kem?" Himiko hỏi.

"Hắn là thợ sửa cho cái xe kem." Azusa đáp.

"Hay thiệt, đến lửa của cậu cũng có thể đốt cháy hồn ma..." Maro trầm trồ nói.

"Và cả đám ác linh nguyền rủa luôn. Những con quỷ cũng có thể bị thiêu cháy, bất kể chúng có thể bay được hay không. Đơn giản vì tôi còn có thể biến lửa của mình thành những quả cầu ma trơi tự dò tìm mục tiêu và tấn công chúng bằng cách ném chúng." Azusa nói.

"Cây kem của anh Azusa ngon lắm đó." Kanato nói với Azusa.

"Nó có vị gì?" Kotaro (bản thể song song) hỏi.

"Suỵt, nói khẽ thôi. Chuyện riêng tư." Kanato thì thầm.

"Vậy sau khi Kotaro, Atsushi, Sooha giải quyết xong vụ này, nhớ bật mí cho nghe đó nha." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Thấy chưa, Ran-chan? Vẻ bề ngoài không quan trọng lắm đâu. Chỉ cần bên trong ngon là được, ai cũng khen nức nở rồi kìa." Asami tươi cười nói với Ran.

"Dạ, vâng." Ran gật đầu nói.

Đang ăn giữa chừng, thì tim của Kotaro bất ngờ đập nhanh một nhịp, khiến cậu có linh cảm là cậu sẽ phải cứu mạng Asami một lần nữa.

"À, đúng rồi." Kotaro vừa nói vừa đứng lên, liền tới gần Asami.

"Asami-san, chị có thể ra ngoài sân nói chuyện này với em được không?" Kotaro hỏi.

"Được chứ." Asami bối rối gật đầu.

"Cho tớ đi theo với." Atsushi nói.

"Cả bọn tớ nữa." Kotaro (bản thể song song) và Sooha đồng thanh nói.

"Ran à, cho tớ mượn Asami-san một lúc nha." Kotaro nháy mắt nói với Ran.

"Được chứ, Kaito-kun." Ran cười nhẹ nói.

Thực ra Kotaro sớm đã biết Sawai chính là thủ phạm sắp gây ra vụ cháy ở trong ngôi nhà này, nên cậu đang lên kế hoạch để cứu Asami một lần nữa. Tất nhiên, cậu cũng để cho bản thể song song của mình, Sooha, Atsushi biết cái này, trừ mọi người ra.

"Vậy Sawai là cyborg phe địch sao?" Bulti hỏi.

"Phe địch nát bét từ lâu rồi." Michikatsu nói.

"Cơ thể của Sawai không có chi tiết máy móc nào cả, và cũng không có đặc điểm biến dị cấu trúc gì. Nói cách khác, Sawai chỉ là một người bình thường." Hakuji nói.

"Làm sao biết hay vậy?" Trisha hỏi.

"Năng lượng tỏa ra từ Sawai không hề có dấu hiệu gì siêu nhiên như các chủng loài yêu quái và ma quỷ gì, cũng không có đặc điểm gì đến từ ngoài vũ trụ, cũng không có dấu hiệu đột biến cấu trúc di truyền. Và lẽ tất nhiên là không hề có máy móc gì ráp vào cậu ta." Hakuji nói.

"Thần nhãn của ta nhìn xuyên thấu mọi thứ, không có đặc điểm gì bất thường." Michikatsu nói.

"Đang có linh cảm là nhóc tóc bạch kim kia sẽ cứu cô gái Asami kia một lần nữa." Heoseo nói.

"Trông ra nếu cái trò cố tình phóng hoả nhà để lấy le với crush là có thật, đứa nào làm vậy chỉ có thể bị bại não nặng ở cấp mãn tính rồi." Hara lắc đầu.

"Nói cũng đúng ha." Pieck nói.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện ở bên trong nhà, thì bên ngoài nhà, Kotaro kể hết mọi thủ đoạn mà Sawai sắp làm cho Asami nghe.

"Mục đích mà Sawai-san sắp làm chính là để lập kế hoạch tự biến mình thành 'người hùng', kiểu anh hùng cứu mỹ nhân chẳng hạn." Kotaro nói.

"Thật vậy sao?" Asami ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi, Asami-san. Sau đây là từng bước kế hoạch mà Sawai sắp làm mà em đã thấy trước." Kotaro trả lời.

Rồi Kotaro hít một hơi thở sâu để kể hết cho Asami nghe.

"Đầu tiên, với số thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trước, Sawai-san sẽ bỏ chúng vào đồ uống của chị, làm chị thiếp đi. Lợi dụng lúc mọi người chuẩn bị đi hát karaoke, anh ấy sẽ liền trở lại phòng khách sắp xếp mọi thứ. Vì không muốn chị gặp chuyện, nên anh ấy sẽ để chị nằm xuống sàn nhà." Kotaro nói.

"Rồi chờ tới khi mọi người đang hát say sưa, anh ấy sẽ lẻn ra ngoài tới tiệm tạp hoá gửi fax về nhà này. Sau khi bố trí lại căn phòng, vì muốn chắc chắn kiểm tra xem lửa có bén lên giấy thực sự như trong tính toán của mình không, anh ấy đã thử kiểm tra bằng cách sử dụng máy fax copy lại tờ giấy." Kotaro nói tiếp.

"Và tờ giấy đó được copy lại, không gì khác chính là tờ thiệp chúc mừng của giáo sư Takamura, sau khi đã thử thành công, anh ấy đã cầm lấy tờ giấy copy đó, mang đến tiệm tạp hoá để gửi lại về máy fax ở nhà này." Atsushi nói.

"Tờ giấy đó có dính bánh kem trên đó, bởi vì trong quá trình in sao, nó đã bị rơi xuống chiếc bánh sinh nhật. Đó là bởi vì thứ anh ta muốn gửi chính là một tờ giấy trắng, anh ta sợ nếu gửi mặt có nội dung của bản copy. Người ta có thể sẽ phát hiện ra hai tờ thiệp chúc mừng có nội dung khá giống nhau, và như vậy sẽ gây nghi ngờ." Sooha nói.

"Thì ra là vậy..." Asami trầm trồ nói.

"Vậy nên, em sẽ dùng Stealth Clone để tạo ra một bản sao khác giống chị để thay thế chị, còn chị thì để em dùng Stealth Shrink để teo nhỏ chị lại, cho chị ngồi nhờ vào túi áo khoác của em. Chị hiểu chứ, Asami-san?" Kotaro nghiêm túc hỏi.

"Chị hiểu rồi, chị sẽ làm theo ý của em và bạn em." Asami gật đầu đồng ý.

"Nếu như Sawai gây án sớm hơn chắc kiểu gì cũng trở thành một dị nhân của phe Jumanji Hidouban, hoặc trở thành một cyborg, hoặc thành một kẻ có siêu năng lực." Atsushi nói.

"Chứ như bây giờ thì Narumi, Haga, Dogo, Hatsuho, Yoko, Satoru cực phản đối cái đấy lắm." Sooha nói.

"Nhưng đó là 'nếu như' thôi, đúng không Sooha?" Atsushi hỏi.

Sooha: "Là nếu như. Nếu như chị Asami bị sát hại sớm hơn, kiểu gì Sawai sẽ trở thành hội viên mới của Jumanji Hidouban rồi."

"Hoặc tệ hơn nữa thì sẽ thành cyborg." Kotaro nói.

"Có thể." Atsushi thở dài nói.

"Chúng ta nhất định phải bảo vệ Asami-san." Kotaro (bản thể song song) quyết tâm nói.

"Nếu Sawai được tiết lộ là một cyborg biệt hiệu Eternal Dreamer và cũng là một Jumanji Hidouban thì sao đây?" Sooha toát mồ hôi.

"Sao vậy?" Atsushi hỏi.

"Tối qua tớ mơ thấy một vụ phóng hỏa cố tình giống như Kotaro đã kể, và thủ phạm tự gọi mình là Eternal Dreamer, một kẻ vừa là cyborg vừa là dị nhân Jumanji Hidouban để báo thù cho Garaki bản ác và Douma bản ác cũng như thừa kế di sản của chúng. Tên này lộ diện nguyên hình trong một bữa tiệc tớ dự." Sooha nói.

"Hỏi lại ngài Michikatsu rồi biết, cậu đừng lo." Kotaro nhỏ nhẹ nói.

"Tớ hi vọng đó không phải là Sawai-san." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Được rồi, em xin phép teo nhỏ chị lại nha, Asami-san. Stealth Shrink!" Kotaro vừa nói vừa dùng 'Stealth Shrink' teo nhỏ Asami lại, sau đó cậu để cô ngồi nhờ vào túi áo khoác của mình-

"Stealth Clone!" Kotaro tung chiêu 'Stealth Clones' để tạo ra một bản sao y chang như Asami, bản sao đó cực giống cô từ đầu đến chân.

"Nhờ chị nha, bản sao của Asami-san!" Kotaro (bản thể song song) nháy mắt nói với bản sao của Asami.

"OK." Bản sao của Asami nháy mắt tươi cười nói.

"Chúng ta vào nhà thôi." Sooha vừa nói, vừa cùng hai Kotaro, Atsushi và bản sao của Asami đi vào nhà.

"Tiến hành kế hoạch." Atsushi hí hửng thì thầm với Kotaro.

"Làm luôn." Kotaro cũng hí hửng thì thầm lại với Atsushi.

Thế là Sooha, hai Kotaro, Atsushi, bản sao Asami vào nhà. Bên trong phòng khách, tất cả vẫn đang ăn bánh hương chanh ngon lành.

"Thôi chết... nãy giờ chúng ta chưa ăn xong bánh ngọt hương chanh!" Kotaro ngượng ngùng cười.

"Phải rồi ha!" Atsushi cũng ngượng ngùng cười.

"Chúng ta mau ăn hết thôi!" Sooha nói.

"Nãy giờ ra ngoài với Asami-san làm gì vậy? Tụi tớ chờ mãi!" Tanjiro hỏi.

"Có chút việc thôi. Đừng để tâm làm gì." Kotaro (bản thể song song) trả lời.

"Các cậu mau vào ăn đi, kẻo nguội đấy!" Sasha nói.

"OK, bọn tớ vào ăn ngay." Atsushi gật đầu tươi cười nói.

Đến lúc cả nhóm ăn xong, Asami ở dạng thu nhỏ
và đang nấp trong túi áo khoác của Kotaro nhìn thấy thủ đoạn mà Sawai đang làm bản sao của chính mình thiếp đi. Đúng là Sawai đã tẩm thuốc mê vào bánh của Asami nhưng anh ta không biết đó là bản sao của cô được Kotaro tạo ra.

Thế là cho đến 11 giờ 28 phút tối (tức là trong thế giới truyện, ngày 29 tháng 6 năm 2023, 23 giờ 28 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc), tất cả vẫn ăn uống ngon lành. Cho đến khi máy fax in ra tờ thiếp chúc mừng sinh nhật của giáo sư Takamura từ trường đại học Tokyo.

"Fax in ra tờ thiếp chúc mừng sinh nhật Asami nè, là từ giáo sư Takamura đó!" Miyasaki Chika hí hửng nói.

"Thuê căn nhà nghỉ có máy fax quả là một lựa chọn đúng đắn." Sawai Manabu nhoẻn miệng cười nói.

"Asami, giáo sư Takamura chúc mừng sinh nhật em nè!" Miyasaki Chika vui vẻ nói với Asami, mà không biết thực ra cô ấy ở dạng bản sao.

"Suỵt... chị ấy ngủ rồi ạ!" Sonoko nói khẽ.

"Thế thì phải làm sao với chiếc bánh này bây giờ?" Hayasaka Tomoko lo lắng hỏi.

"Cả kế hoạch đi hát karaoke nữa chứ?" Miyasaki Chika cũng hỏi.

"Ừ, phòng cũng đã đặt trước mất rồi." Morimoto Yoshinobu nói.

"Bánh sinh nhật thì để mai ăn cũng được. Giờ cứ để Asami ngủ ở đây, còn chúng ta đi hát karaoke. Mọi người thấy sao?" Sawai Manabu đề nghị.

Tối hôm đó, Takemichi, Nagisa, Izuku, Tanjiro, Yuuji, Atsushi đi ngủ sớm và nằm mơ. Họ gặp Mara và Koro Sensei. Những cái xúc tu quấn lấy hội của Nagisa và trêu ghẹo họ. Koro Sensei có xúc tu vàng, Mara có xúc tu xanh. Chỉ còn thiếu một nhân vật màu đỏ nữa là đủ bộ ba đèn giao thông.

Tại nhà hát karaoke, mọi người đang vui vẻ hát karaoke cover mấy bài hát. Trong đó, Sonoko, Kazuha và Sera để ý thấy Ran đang ngồi im lặng với vẻ mặt không vui, nên cả ba liền xúm lại gần hỏi han.

"Làm sao vậy Ran? Trông cậu có vẻ không được vui cho lắm." Kazuha lo lắng hỏi.

"Có gì đâu, Kazuha-chan." Ran cười đáp lại.

"Có muốn tớ đoán xem cậu đang nghĩ gì không? Thí dụ: 'Asami-san thật xinh đẹp và tài năng, bất cứ mặt nào chị ấy cũng hoàn hảo hết. Không một chàng trai nào có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của chị ấy, chị ấy luôn là số một.' Đại loại là thế." Sonoko nói.

"Đoán được hết luôn!" Sera ngạc nhiên nói.

"Cậu đang nghĩ về Asami-san như thế, phải không nè?" Sonoko cười nhẹ hỏi Ran.

"Sao cậu biết hết vậy?" Ran ngạc nhiên hỏi Sonoko.

"Mặt cậu 'viết' đầy ra thế kia kìa, đã thế lại còn 'Mình không thể nào sánh nổi bằng Asami-san' nữa chứ!" Sonoko trả lời.

"Nói chung, nếu Kudo-kun yêu Asami-san, tớ cũng không hề nghi ngờ gì. Hơn nữa, tớ nghe Sonoko-chan kể rằng chị ấy còn có thời gian làm quản lí câu lạc bộ bóng đá nữa cơ mà." Kazuha nói.

"Cậu là cậu, Asami-san vẫn là chị ấy! Có gì đâu mà buồn? Tự tin lên đi chứ, Ran-chan!" Kazuha vừa nói vừa vỗ lưng Ran.

"Tớ giỏi ở chỗ nào chứ?" Ran bối rối hỏi.

"Cậu rất mạnh mẽ và đáng tin cậy, Ran-kun!" Sera tươi cười trả lời.

"Tớ là người như vậy sao?" Ran lại bối rối hỏi tiếp.

"Phải rồi, cậu lúc nào cũng tỏ ra như vậy mà!" Kazuha vui vẻ trả lời.

Bẵng đi một lúc, mọi người chuẩn bị về.

"Đã 3 giờ sáng rồi sao?" Heiji bối rối hỏi.

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 30 tháng 6 năm 2023, 3 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Hay chúng ta về đi." Miyasaki Chika nói.

"Còn phải dọn dẹp nữa chứ." Hayasaka Tomoko nói.

"Oaaaaa~ Làm nhanh giùm coi, tui mệt quá rồi-" Sawai Manabu vừa ngáp vừa nói.

Nhưng sau đó, bên ngoài cửa sổ, anh thấy từ đằng xa, khu nhà nghỉ đó đang bị cháy!

"Nhìn kìa, khu nhà nghỉ đó đang cháy!" Sawai Manabu sửng sốt nói.

"Chết thật..." Miyasaki Chika nói gần như cứng họng.

"Đó chẳng phải là..." Hayasaka Tomoko nói.

"...chính là căn nhà nghỉ chúng ta đang thuê cơ mà!" Morimoto Yoshinobu bổ sung thêm.

"Hình như Asami-san đang ở trong đó cơ mà!?" Kazuha sững sờ hỏi.

"Đúng rồi, chị ấy còn đang ở trong căn nhà nghỉ đó!" Sera cũng sững sờ nói.

Đến lúc Tomoko Hayasaka nhìn ngoài cửa sổ thấy ngôi nhà bị cháy, Kotaro hét toáng lên gọi các bạn mình nhanh chóng thức dậy. Cậu chạy ra ngoài gọi Takemichi, Nagisa, Izuku, Tanjiro, Yuuji và Atsushi dậy hết.

"DẬY HẾT ĐI!!!!" Kotaro hét to.

"Có chuyện gì vậy..." Yuuji ngáp ngủ hỏi.

"Căn nhà nghỉ chúng ta đang ở bị cháy rồi kia kìa!" Kotaro trả lời với sắc mặt tái mét.

"Thật á!?" Nagisa ngạc nhiên hỏi.

"Còn ai ở trong đấy không!?" Takemichi sốt sắng hỏi.

"Trong đó vẫn còn Asami-san!" Kotaro nói.

"Chúng ta còn không mau ra đó cùng mọi người cứu chị ấy đi, nhanh lên các cậu!" Tanjiro nói.

"Bắt đầu rồi, Kotaro-chan!" Atsushi nói qua thần giao cách cảm.

"Vậy là bắt đầu thật rồi sao, các em?" Asami hỏi Kotaro và Atsushi qua thần giao cách cảm.

"Phải, Asami-san! Thực sự bắt đầu rồi!" Atsushi trả lời bằng thần giao cách cảm.

"Em sẽ làm cho ngôi nhà đó khôi phục lại, sau đó làm biến mất bản sao của chính chị, chị đừng lo, Asami-san!" Kotaro trấn an Asami qua thần giao cách cảm.

"Vụ này để cho chúng em giải quyết, xin chị yên tâm!" Sooha cũng trấn an Asami qua thần giao cách cảm.

"Nhờ các em nhé!" Asami gật đầu.

"Jumanji Hidouban! Jumanji Hidouban! Jumanji Hidouban!" Trong phòng của Asami vang lên một tiếng radio lặp đi lặp lại.

"Tiếng đó là...?!" Tanjiro hỏi.

Nhạc nền sau từng tiếng hô Jumanji Hidouban là những tiếng trống rộn rã, đúng hơn là tiếng tim người đập thình thịch như trong truyện kinh dị The Tell-Tale Heart (Trái tim thú tội) của văn hào Mỹ Edgar Allan Poe.

"Còn quý cô Asami nữa kìa!" Kagetane hốt hoảng nói.

"Ai đó vào xem Asami-neechan còn sống hay không đi!" Kohina cũng hốt hoảng nói.

"Đứa nào mở cái bài nghe mắc táo bón dữ vậy bây?!" Fyodor bực mình quát lên rồi tắt radio trong phòng.

"Dập lửa lẹ đi!" Douma kêu lên rồi quạt gió lạnh liên tục vào đám lửa.

Quyền năng thần thánh từ những cơn gió lạnh của Douma mạnh đến mức cả căn nhà đang cháy đột nhiên tắt ngúm.

"Nhưng tiếng đó phát ra có ý nghĩa gì vậy?" Zeha vào hỏi.

"Jumanji Hidouban là cái bọn dị nhân hung ác khốn khiếp đã bị mấy anh em tụi mình tiêu diệt hồi xưa đó." Kanato nói.

"Nghĩa là Sawai cố tình làm vậy để Asami nghĩ mình đang bị bọn Jumanji Hidouban quay về trả thù và sẽ có cớ để Sawai diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân." Kotaro nói.

"Giọng nói lải nhải kia chính là Sawai dùng phần mềm edit âm thanh để tạo ra." Sooha nói.

"Biết ngay cơ mà!" Kotaro (bản thể song song) rít lên.

"Có chuyện đó thật sao? Chị đã nghe hết rồi!" Asami hỏi qua thần giao cách cảm.

Rồi Asami bản sao biến mất. Ngay trước mặt mọi người.

"Yên tâm đi. Asami-san vẫn còn an toàn. Chỉ là từ nãy giờ ẩn nấp nhờ trong túi áo khoác của Kotaro-chan thôi." Atsushi nhoẻn miệng cười nói.

Asami thật chui ra khỏi túi áo Kotaro và trở lại như cũ.

"Mọi người bất ngờ lắm đúng không?" Kotaro nhếch mép hỏi.

"Giờ bọn em đã biết được thủ phạm đằng sau của vụ này rồi. Nếu như không tìm được bằng chứng của vụ này. Thì thủ phạm tất nhiên sẽ lộ đuôi." Sooha nghiêm túc nói.

"Sawai sẽ ra đây chứ?" Izuku hỏi.

"Cho ổng ra, cho đến khi bị Kotaro, Atsushi, Sooha phát hiện mình là thủ phạm, thì ổng sẽ bị họ 'bán hành' một trận." Ranpo nói.

Rồi sau đó, tiếng radio lại vang lên: "Jumanji Hidouban! Jumanji Hidouban!"

"Lại nữa rồi! Kẻ nào lại bật lên vậy?" Ginny hỏi.

Âm thanh càng réo to hơn. Mọi người nhìn sang Fyodor đang mân mê cái radio. Radio kêu to đến mức không chỉ Sawai phải chạy lên mà toàn bộ nhóm bạn của Asami cũng đi lên luôn.

"Như vậy là Fyodor đang bí mật giúp Kotaro tìm ra thủ phạm à?" Dazai hỏi.

"Đúng vậy." Fyodor nói.

Nhìn thấy Sawai hớt hải vào phòng Asami với cặp mắt lấm lét, Fyodor và Dazai giữ bình tĩnh.

"Lộ diện rồi! Anh ta chính là thủ phạm!" Sooha thì thầm vào tai Kotaro.

Sawai tìm khắp Asami khắp nơi nhưng không nhận ra được bên cạnh Kotaro đã có Asami. Anh ta tìm cái radio nhưng Fyodor giấu nó sau lưng và đứng cạnh cửa sổ huýt sáo liên tục.

"Đố mày tìm được đấy, hung thủ ôi." Fyodor nghĩ.

"Chờ chút nữa thôi..." Nikolai nghĩ.

"Hắn sắp bị 'lòi đuôi' ra rồi." Chuuya nghĩ.

"Asami, anh đến cứu em khỏi bọn Jumanji Hidouban đây! Em đâu rồi?" Sawai run rẩy nói.

Tìm mãi chẳng ra được Asami, Sawai hỏi mọi người xung quanh: "Asami của tôi đâu?"

Mọi người im lặng.

"Là bọn Jumanji Hidouban, chúng đến đây rồi đó! Tôi nghe được tiếng rú còi của cái xe buýt chở kem do bọn chúng lái! Asami rất thích ăn bánh kem nên chúng mới lui tới chỗ này! Trời ơi là trời! Asami đã cảm nắng gã lái xe buýt chở kem, và không chịu ngó đến tôi!" Sawai run bần bật.

"Bớt nói xạo đi." Sooha gằn giọng.

"Asami đang ở ngay đây này." Trena nói.

"Cô gái Asami vẫn còn an toàn đây này." Trisha nhoẻn miệng nhếch mép nói.

Nhìn thấy Asami còn sống, Sawai im lặng.

"Thâu tóm được thủ phạm rồi nha, đã đến lúc mở mồm ra thể hiện được rồi đấy, nhóc Kotaro!" Fyodor vừa nói qua thần giao cách cảm vừa nháy mắt với Kotaro.

"Hung thủ ban đầu đã định làm Asami-san thiếp đi với số thuốc ngủ có sẵn trong tay, lợi dung lúc chúng ta vội vã đi hát karaoke, hung thủ đã trở lại phòng khách để sắp xếp mọi thứ, vì không muốn chị ấy gặp chuyện, nên đã để chị ấy nằm xuống sàn nhà." Kotaro nói.

"Còn vụ phóng hỏa?" Hayasaka Tomoko hỏi.

"Hung thủ cố tình làm vậy để tạo hiện trường giả khiến mọi người nghĩ đó là sự trở lại báo thù của những thành viên đã chết của binh đoàn quỷ Jumanji Hidouban. Có khả năng hung thủ đã biết về bọn chúng hoặc có thể là tay trong của chúng." Ranpo nói.

"Còn tờ fax và bánh kem thì sao?" Esdeath hỏi.

"Chờ tới khi chúng ta đang hát say sưa, kẻ đó đã lẻn ra ngoài tới tiệm fax ở hàng tạp hoá để gửi fax về nhà này. Sau khi bố trí lại căn phòng, vì muốn chắc chắn xem lửa có bén vào lửa nến trong sự tính toán của mình không, hung thủ đã thử kiểm tra lại bằng cách sử dụng máy fax copy lại tờ giấy." Atsushi nói.

"Sau đó, tờ giấy đó được copy lại, đó chính là tờ thiếp chúc mừng sinh nhật của tiến sĩ Takamura, khi đã thử thành công, hung thủ đã cầm lấy tờ copy đó, mang đến tiệm tạp hoá rồi gửi lại về máy fax ở nhà này." Sooha nói.

"Tờ giấy đó có dính kem trong đó, vì trong quá trình in sao, nó đã bị rơi xuống chiếc bánh sinh nhật, đó là vì thứ mà hung thủ thực sự muốn gửi là một tờ giấy trắng, hắn sợ nếu gửi có mặt nội dung của bản copy. Người ta có thể sẽ phát hiện ra hai tờ đó rất giống nhau, và như vậy sẽ bị nghi ngờ." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Rõ quá rồi. Hung thủ đã bật tiếng radio này lên là để khiến chúng ta lầm tưởng Jumanji Hidouban đã quay về trả thù, cũng là để có cơ hội làm 'anh hùng' cứu Asami-san!" Kotaro nghiêm túc nói.

"Hung thủ có thể làm được những trò này, không ai khác chính là... ANH SAWAI MANABU!!! Là anh làm đúng không!?" Kotaro và Atsushi vừa đồng thanh nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt Sawai.

Sawai nhìn sang Asami liền kêu gào: "Cô là ai? Có phải Kawakami Tomie của bang hội Jumanji Hidouban giả mạo Asami không hả? Asami của tôi đã bị tan chảy rồi đúng không? Trời ơi! Asami của tôi đã ở đây mà, nhưng sao lại biến mất vậy?"

Rồi Sawai lại nghe tiếng radio quen thuộc: "Jumanji Hidouban! Jumanji Hidouban! Bọn ta là Jumanji Hidouban, tập hợp những kẻ siêu năng lực có thể khuynh đảo thế giới và đến từ chiều không gian khác! Bọn ta là những sứ thần của Thần Douma tối thượng, Ngài sẽ thống lĩnh mọi thứ trên thế giới này! Muốn tìm sự cứu rỗi và bảo vệ suốt đời ư? Hãy gia nhập vào Jumanji Hidouban! Muốn được an cư lạc nghiệp và công thành danh toại ư? Hãy gia Jumanji Hidouban! Muốn có tình cảm viên mãn trong bất cứ mối quan hệ từ gia đình, bạn bè, người yêu, trường lớp? Hãy gia nhập vào Jumanji Hidouban! Jumanji Hidouban! Jumanji Hidouban!"

"Là ai đấy?" Sawai tìm cái radio nhưng không biết được nó ở đâu vì bị đám đông vây quá chặt.

Fyodor đưa radio cho Sawai: "Nghe quen không?"

"Chính anh là kẻ đã bật nó lên để khiến tụi này lầm tưởng bọn Jumanji đó quay lại trả thù à?" Stinger nhếch mép hỏi.

"Sao lại đổ thừa tôi? Tôi dám chắc rằng cái radio đó đến từ cái xe kem của bọn Jumanji! Chúng gài bẫy tôi! Có lẽ một trong số các người chính là điệp viên của Jumanji! Tôi biết Hyakumen Kamei nhiều hơn các người đấy! Có thể Asami đứng ở giữa các người chính là con khốn khiếp đó!" Sawai gào thét.

"Cấm cãi! Thực ra tui đã biết hết từng thủ đoạn mà anh cài đặt hết, và Asami đứng ở chỗ chúng tui, là hàng thật!" Kotaro tức giận gào thét lại.

"Người biết về Hyakumen Kamei nhiều hơn chính là chúng tôi, còn bọn Jumanji, chúng tôi đã 'đăng xuất' hết rồi!" Subaru cũng tức giận gào thét.

"Ồ, thì ra các người đã bị Tomie bỏ bùa vào bánh ngọt và tin rằng Hyakumen Kamei chính là Asami-chan. Há hà, tôi biết ngay mà! Chính mắt tôi đã thấy Tomie từ lâu, cô ta đi trên chiếc xe buýt chở kem cùng với những người trong băng đảng của mình, và cả hội Black Paradox cũng là người của Jumanji Hidouban. Tôi không biết Asami của các người là thành viên bổ sung của Black Paradox hay không, nhưng tôi dám chắc rằng các người không tin được những gì tôi đã làm khi gặp bọn họ đâu!" Sawai nói.

"Bỏ với chả bùa! Toàn nói nhảm thôi." Eren gằn giọng nói.

"Nghe cho rõ đây! Tôi thuộc hết tên của đám Jumanji Hidouban còn nhiều hơn các người! Tôi còn rành chuyện chúng hay họp bầy họp đàn với nhau dù có khi chúng kình địch nhau ra mặt! Tôi biết hết tên của bọn đó! Azawa Chizumi, Azawa Yuuma, Kino Manami, Kawakami Tomie, Hyakumen Kamei, Taburou, Baracchi, Piitan, Marusou!" Sawai nói.

"Anh có ma thuật hồi sinh bọn kia không mà gọi chúng vậy?" Dazai hỏi.

"Không hề!" Sawai hoảng loạn kêu lên.

"Nói nhảm xong chưa hả?" Kunikida quát to.

"Giọng nói được edit kia giống như là chính anh ghi âm lại rồi dùng phần mềm chỉnh hiệu ứng. Anh nghĩ anh có thể nhại giọng của Kawakami Tomie và toát ra thần thái của ả ta không?" Haga Kyosuke hỏi.

"Anh là ai mà dám chen vào chuyện này?" Sawai hỏi Haga.

"Tôi thách anh nhại giọng của Tomie, nhưng không được gian lận đâu đấy!" Haga điềm tĩnh nói.

"Thử đi, nếu không thì lãnh đủ mấy cái cước của tui nha." Satoru nhếch mép nói.

Sawai im lặng không nói gì.

"Xem ra, cái 'thứ đó', vẫn còn trong túi quần của anh nhỉ? Đã đến lúc nó được thu hồi lại rồi." Kotaro vừa nhếch mép nói vừa dùng telekinesis để kéo mạnh 'thứ đó' ra khỏi túi quần của Sawai. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đó là một tờ giấy copy.

"Đây!" Kotaro liền đưa tờ giấy đó cho Heiji và Sera.

"Tên của bọn Jumanji, tụi này cũng thuộc hết." Kotaro (bản thể song song) lạnh giọng nói.

"Nếu thực sự đã biết hết tên của bọn Jumanji, thì sao lúc nói hết ra, mặt anh tái mét thế?" Eren hỏi.

"Làm ơn đừng dồn tôi vào đường cùng! Các người không biết mình đang làm gì đâu!" Sawai trợn mắt lên và quát tháo.

"Sao nào? Mau nói đi." Mikasa lạnh giọng nói.

"Tụi này thích thế đấy! Đừng có mà trợn mắt lên và quát tháo tụi này nha!" Sooha nhếch mép nói.

"Nếu không chịu nói lý do tại sao anh lại làm vậy, thì trước khi mặt trời mọc lên, anh sẽ không sống nổi được đâu." Sasha vừa nói vừa chĩa Kyu Shot vào Sawai.

"Tụi này biết bản thân mình đang làm gì rồi. Có chối cãi cũng vô ích thôi." Kotaro vừa nói vừa lúc những bàn tay vô hình hắc ám của cậu siết cổ Sawai.

"Yamaguchi Mitsuru là một thành viên của Jumanji Hidouban có kỹ năng đặc biệt là bật nhảy cao như lò xo, nên gọi là Spring-heeled Jack-in-the-Box. Tên này thực ra là một xác sống và có tình cảm với Kawakami Tomie. Ngoài tên đó ra còn có cả Giáo sư Koyanagi, hay còn gọi là Death Stench Mastermind. Lão đó là một cyborg có thể thở ra hơi độc chứa vi khuẩn hoại tử. Các người sẽ không địch nổi bọn họ đâu!" Sawai vừa cười vừa khóc như kẻ điên.

"Vô lý! Hai tên đó đã bị tôi tiêu diệt cùng với cái xe chở kem của bọn Jumanji lâu rồi mà!" Ruki nói.

"Cười vừa vừa thôi. Mấy kẻ đấy cũng bị bọn ta 'đăng xuất' rồi." Ayato thở dài nói.

"Nhìn xung quanh đi! Vong hồn của hội Jumanji đang bay xung quanh chúng ta và đang nghe hết mọi thứ! Nếu tôi không ra tay cứu Asami sớm, bọn họ sẽ chiếm lấy cô ấy và dùng cô ấy làm vật tế triệu hồi Hellstar Remina hay bất cứ kẻ nào bọn họ có thể liên lạc được!" Sawai gào tới khàn cổ.

"Tôi đã dùng con mắt tâm linh để nhìn xung quanh rồi. Bọn Jumanji không hề bay lởn vởn tại đây, và chúng cũng không hề có mặt ở bất cứ đâu trên trái đất này. Anh đang dùng chiêu cáo giả oai hùm để hù dọa bọn tôi, nhưng anh đụng nhầm người rồi!" Gojo nói.

"Làm gì có vong hồn nào ở đây chứ? Mấy cái đấy bọn tui thiêu sạch cả rồi." Azusa gằn giọng nói.

"Phải rồi! Mấy người nói gì cũng đúng. Mấy người có biết rằng tại sao tôi phải làm cái trò cháy nhà và để Asami nằm trong đám cháy không? Tôi không hề muốn giết cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy trải nghiệm cảm giác được một người anh hùng cứu khỏi nanh vuốt tử thần và được sự chấp thuận của cô ấy khi tiến triển mối quan hệ của mình với tôi. Chính cô ấy đã từ chối tình cảm của tôi và làm ngơ tôi một tháng trước. Tôi chỉ muốn tạo ra một vụ cháy nhỏ để thử lòng cô ấy nhưng đám cháy lan quá rộng ngoài tầm kiểm soát." Sawai nói lí nhí vì hết hơi.

"Trái tim của một người con gái, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng có được đâu!" Iguro vừa gằn giọng nói vừa tát Sawai một cái thật mạnh.

"Anh suýt làm Asami-san mất mạng rồi đấy, có biết không hả!?" Sooha vừa tức giận nói vừa lao tới đấm mấy phát vào mặt Sawai.

"Rồi anh biết chuyện Asami từng bị bọn Jumanji Hidouban suýt giết chết và được cứu sống nên tỏ lòng ghen tức với người đã làm điều ấy, sau đó anh lại mượn danh chúng để hù dọa cô ấy dù biết chúng thực ra đã chết từ rất lâu rồi. Đó chính là cái trò bẩn của anh." Atsushi nghiêm túc nói.

"Anh cũng nói rằng anh có trực tiếp đụng mặt bọn Jumanji Hidouban, nhưng tôi sẽ nói rất thẳng thắn cho anh luôn. Jumanji Hidouban là có thật, nếu chúng biết anh không thích hợp với tổ chức của chúng và thủ lĩnh Douma, anh sẽ là bữa ăn của chúng ngay từ lần chạm mặt rồi. Chẳng qua chúng cho anh sống là vì anh quá hèn nhát mà thôi!" Stinger nghiêm giọng nói.

"Đấy! Đã thấy chưa? Tạo ra trò phóng hoả chỉ để lấy le với crush, thì đứa đó là 'đứa bại não' nhất thôi." Hara hỏi Pieck.

"Chỉ vì bị từ chối và muốn có được trái tim của Asami-san bằng được, mày dám làm chuyện quá đáng như vậy hả!?" Eren cũng tức giận nói, và liên hoàn tung mấy cái đá thẳng vào bụng của Sawai.

"Anh đang ghen tức người đã cứu sống Asami-san chính là Kanato, và người đã hồi sinh chị ấy chính là Kotaro, sự ghen tức của anh mới là vấn đề, thế chẳng lẽ hai cậu ấy mới là vấn đề đấy?" Todoroki gằn giọng nói.

"Anh xứng đáng bị đánh một trận tơi bời vì tội này đấy, sám hối đi!" Kotaro vừa nói vừa nắm mạnh đầu tóc của Sawai.

"Cho dù anh có định bỏ trốn rồi đi làm nghi thức triệu hồi các ông trùm của bọn Jumanji, thì chúng tui cũng đều biết tỏng hết rồi! Anh sẽ không còn con đường nào để trốn tội đâu." Takemichi nói.

"Nếu anh làm thế, thì anh muốn cả hội đó chết từ lâu rồi! Điều ấy sẽ khiến anh lâm vào cảnh tội lỗi chồng chất tội lỗi nếu như dùng tà thuật triệu hồi ma quỷ, để rồi sau đó cả đời anh không bao giờ yên giấc được đâu. Asami mà chết, anh sẽ ôm hận cả đời vì sự ngu ngốc của mình!" Tanjiro nói.

"Nghe rõ gì chưa? Nếu không thú tội, thì trước khi trời hửng sáng, anh sẽ không sống nổi được đâu." Sasha gằn giọng nói, vẫn chĩa Kyu Shot vào đầu Sawai.

Sawai vẫn không chịu thua, liền nói với Asami: "Này cô, nếu ngay từ đầu tôi đã làm cô tự hào thì chắc chắn cô sẽ chịu mở lòng với tôi rồi."

"Thôi đi cha nội, đừng có mà ăn nói mấy cái câu khó nghe cho Asami-san như vậy." Heiji cau có.

"Nếu anh không chịu thua, thì tụi này cũng sẽ không chịu thua đâu." Sera nói.

"Bớt cằn nhằn đi. Nãy giờ nghe khó chịu muốn xỉu." Kotaro (bản thể song song) vừa nói vừa dùng 'Stealth Hammer' để đánh mạnh vào mặt Sawai.

"Tôi nhớ rất rõ về Lord Dorman rồi, ông ta chính là một pháp sư và tướng lĩnh của quân đoàn quỷ Jumanji Hidouban y như đám Black Paradox và hội Tomie. Sếp của ông ta là con quỷ đã ban sức mạnh cho anh em Azawa, là Hắc Ám Quỷ Vương Lufudo. Nếu tôi mà là Lord Dorman, tôi sẽ đem cô làm nữ hoàng của Lufudo rồi!" Sawai nói, mặc dù đã bị đập búa vào mặt.

"Vì yêu Asami-san mù quáng, nên anh dám làm chuyện này à? Cho dù anh có trở thành tộc chủ Dorman và muốn đem chị ấy trở thành nữ hoàng của Lufudo, thì đếch có đời nào Asami-san chấp nhận làm chuyện đấy!" Kotaro quát.

"Yêu mù quáng quá thì sẽ nhận lại hậu quả vô cùng khó lường đấy." Dardan chỉ trích Sawai.

Rồi Sawai bước ra ban công nhà trọ mà than thở: "Ngài Lufudo, ngài có nghe lời khẩn cầu của tôi tớ ngài không? Thần Douma đã chết rồi, chỉ còn một mình tôi cô đơn với một người tôi không thể vào trái tim của người đó được. Xin ngài hãy cho tôi trở thành một Jumanji Hidouban, làm ơn cho tôi ơn huệ này."

"Xin hãy nghe tôi, hỡi Lufudo! Cho tôi sức mạnh của tất cả Jumanji Hidouban cộng lại!" Sawai lảo đảo bước ra rìa ban công, định lao mình xuống đất từ độ cao chót vót.

Nhưng mặc cho mọi lời kêu gào của Sawai cho Lufudo, chẳng ai nghe thấy con quỷ này nói chuyện cả. Người ta nói rằng Lufudo là một thực thể khổng lồ với đôi cánh dơi to khủng khiếp, cái đầu có nhiều xúc tu thay thế mái tóc và nét mặt hung dữ, cái đuôi dài ngoằng. Lufudo được Douma triệu hồi và hợp tác để gom toàn bộ những dị nhân phản diện với sức mạnh siêu nhiên trong vũ trụ của hắn và tụ họp bọn họ thành băng nhóm Jumanji Hidouban.

"Lufudo ngủm rồi à?" Kaneki hỏi.

"Đúng vậy. Hai bàn tay của Lufudo có bảy ngón chắc khỏe nhiều vuốt nhọn, chúng có thể tóm lấy một người trưởng thành như một mô hình đồ chơi." Denji nói.

"Ai tiêu diệt hắn?" Kaneki hỏi.

"Tôi đã làm điều đó, cùng lúc Kanato tấn công xe chở kem của bọn Jumanji." Denji nói.

"Hay đấy, cậu trai quỷ cưa." Eirenus khen Denji.

"Cô sẽ phải hối tiếc đấy, Asami à!" Sawai kêu lên.

"Hối với chả tiếc, nghe ngán vãi." Dardan và Gin đồng thanh nói.

"Không nha." Asami thở dài nói.

"Stealth Net!" Kotaro (bản thể song song) dùng 'Stealth Net', và đã kịp thời bắt lấy Sawai.

"Lufudo chết rồi! Toàn bộ Jumanji Hidouban đã bị tiêu diệt từ lâu rồi! Đừng cố tìm chúng nữa, nếu không người sẽ chết chính là anh đấy!" Stinger chích Sawai một mũi nọc từ đuôi bọ cạp.

"Có cựa quậy cũng vô ích thôi. Nằm yên mà chịu tội giùm cái." Esdeath thở dài nói.

"Nếu anh bạn nghĩ đến chuyện sẽ đi gặp Garaki bản ác và nhờ ông ta biến anh bạn thành cyborg như bọn tôi hồi xưa, tôi e rằng anh bạn sẽ hối tiếc nhiều hơn bây giờ đấy." Dogo cười thương hại Sawai.

"Dù có làm cyborg thành công, e rằng cậu sẽ chẳng địch nổi bọn tôi đâu." Haga nói tiếp.

"Mau 'SHUT DOWN' ngay cái trò này được rồi đấy." Narumi nhếch mép nói.

Thế là Sawai bị Narumi gõ một nhát vào đầu khiến cho bất tỉnh.

"Mau đem gã đó lên đồn cảnh sát." Satoru nói.

"Tụi tui sẽ làm." Hercules, Hades, Raiden đồng thanh nói.

"Bây giờ có phải là lúc 'live peacefully' không nhỉ?" Todoroki hỏi.

"Đúng rồi, đã đến lúc chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi." Sooha trả lời.

"Tốt quá, cuối cùng cũng đã giải quyết xong..." Kotaro thều thào nói, rồi bất ngờ lăn đùng xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Mất sức vì lao lực thôi. Đem đi nghỉ là được." Zenitsu nói.

"Cũng đúng ha." Atsushi vừa nói vừa nhẹ nhàng bế Kotaro trên tay, lúc cậu đang trong trạng thái ngủ.

"Có lẽ như chúng ta không còn đám phản diện nào chui ra đe dọa nữa cả." Giyuu nói.

"Ừ ha. Oaaaa~" Sanemi vừa nói vừa ngáp.

"Ai buồn ngủ như tớ không?" Genya mệt mỏi hỏi mọi người.

"Đang ngáp muốn ngoác cả mồm ra rồi đây này!" Bakugou hét to.

"Cả tớ nữa." Heli ngáp ngủ nói.

Kanato nói: "Yamaoka Beniko là một người có siêu năng lực ngoại cảm trong băng hội Jumanji Hidouban, cũng còn được gọi là Indigo Mistress. Black Amagami là tên gọi của gã giáo chủ giáo phái Indigo Shadow là Kagerou Aido, tên khùng này có sức mạnh ma thuật đen và cũng là thành viên Jumanji Hidouban. Aido và Beniko là vợ chồng chính thức, trái với ả Kino và tên lái xe bán kem là chỉ ở mức độ tình nhân."

Ayato: "Vậy là em đã diệt được hai tên kia ở vụ xe buýt bán kem sao?"

Kanato: "Phải."

"Vậy ra Beniko là kẻ điều khiển các đèn pha và gương chiếu hậu của xe bán kem, cũng như là phù thủy phép thuật gương." Subaru nói.

"Phải đó em trai à." Kanato nói.

"Những gì Sawai nói về việc tương tác với đám Jumanji Hidouban, chẳng lẽ là Sawai được tổ chức này đánh dấu tình bạn hợp tác sao? Hay là anh ta chỉ bịa ra để lấy le với Asami?" Shion hỏi.

"Giống như bịa láo để câu view thôi, chẳng có gì hết. Suốt cả buổi nay, toàn là nghe hắn nói dóc không à." Raito nói.

"Thôi chúng ta về nhà cùng Kotaro ngủ thôi. Mệt vãi~ Oaaa~" Akutagawa vừa nói vừa ngáp.

"Để tui~ Oaaaa~" Kurogiri vừa nói vừa ngáp, vừa mở cánh cổng dịch chuyển sang nhà của Kotaro, và cùng mọi người đến vị trí đó.

"Còn mối liên hệ giữa Sawai với Jumanji Hidouban thì có cần điều tra thêm không?" Sera hỏi.

"Vì tình hình hiện tại thấy rõ rằng Jumanji Hidouban là một tập đoàn do Douma bản ác lập ra với quỷ vương Lufudo là thần chủ được Douma bổ nhiệm." Denji nói.

"Tokyo Manji mà bỏ đi Tokyo chỉ còn lại Manji thôi. Mà Jumanji Hidouban bỏ đi Hidouban chỉ còn Jumanji. Và Manji là Vạn Tự, điểm chung của Tokyo Manji và Jumanji Hidouban. Nhưng điểm khác là ở đây. Tokyo Manji dùng kanji [東京卍] (Đông Kinh Vạn Tự), còn Jumanji dùng kanji [寿万時] (Thọ Vạn Tự) để viết tên của mình." Mikey nói.

"Bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi đã rồi tính sau." Yuuji nói.Ngày 30 tháng 6 năm 2023, 5 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đó là khi cả hội bạn của Takemichi đã về nhà của Kotaro.

Tại nhà của Kotaro. Kotaro liền từ từ mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm ở trong phòng nhà mình.

"Xem ra mọi người đã đưa mình vào đây nằm nghỉ, chắc chắn là vậy rồi..." Kotaro nghĩ.

Rồi cậu nhận thấy Atsushi đang ôm chặt lấy mình, rúc đầu vào lòng cậu.

"Chắc Atsushi cũng mệt quá, nên mới nằm cạnh mình..." Kotaro nghĩ.

Kotaro cười nhẹ rồi xoa nhẹ đầu Atsushi, cậu từ từ đứng dậy khỏi giường mà không đánh thức anh dậy, để xuống dưới phòng bếp tìm kiếm chút đồ ăn để ăn.

"Bao tử của mình đang cồn cào rồi, mình cần kiếm chút đồ ăn để ăn cái đã...." Kotaro nghĩ.

Rời khỏi phòng, Kotaro nghe được tiếng động trong phòng của Kanato.

"Lại nữa." Kotaro chột dạ.

"Lại smut với nhau rồi đấy... Haizzzz~" Kotaro thở dài.

"Ông tỉnh rồi đấy à?" Subaru vừa tới gần vừa hỏi Kotaro.

"Vừa mới tỉnh xong, mà Kanato lại smut với Azusa ngay trong phòng của họ rồi kìa..." Kotaro trả lời.

"Thật khô g? Để tui ghi âm xem." Subaru vừa nói vừa lấy máy mình ra chuẩn bị ghi âm hết tiếng rên của Azusa và Kanato.

"Aaaaaaahhhhh~~~~!!!!" Đó là tiếng thét trong phòng của Kanato.

"Azusa!! Kem của anh ngon quá!!! Thích quá~~!!! Aaaaaaahhhhh~~~~!!!" Kanato hét thật to.

"Biết đâu Azusa đi mang kem do cậu ấy làm để đãi Kanato ăn thì sao." Subaru thở dài.

"Tui tự nhiên thấy có gì đó lạ. Không lẽ... Kanato đang ẩn ý nói đến việc rất thích mút cái đó của Azusa mỗi khi smut?!" Kotaro đỏ bừng mặt.

"Thôi bớt tơ tưởng điều tăm tối đi cha nội." Subaru vỗ vai Kotaro thật mạnh làm cậu giật mình.

Lại một tràng những tiếng rên 'định mệnh' đến từ Kanato khiến cho Subaru và Kotaro cũng phải giật bắn mình.

"Ăn gì mà rên la to dữ vậy trời!?" Kotaro sửng sốt hỏi.

"Tui cũng như ông đây này, không hiểu cái gì khiến cho Kanato rên la với volume cực to luôn á!" Subaru cũng sửng sốt hỏi.

"Ông đói chưa?" Kotaro vẫn đỏ bừng mặt hỏi.

"Tui cũng đang đói meo lên đây này." Subaru vừa ngáp vừa trả lời.

"Tui vừa mang về mấy con pet dễ thương đây." Kotaro nói.

Một bầy sinh vật nhỏ xíu trông như những con mắt với thân dưới màu xám trông như những cái cây ngoằn ngoèo biết đi xuất hiện. Chúng đi theo Kotaro như thể cậu là chủ nhân của chúng.

"Đó là Peeper, một giống sinh vật kỳ lạ được các Thợ Săn (Hunter) sử dụng trong các trò chơi sinh tồn tại Trang viên Oletus khi họ săn đuổi các Kẻ Sống Sót (Survivor). Tớ thuần hóa chúng bằng cách nhỏ syrup vàng vào mắt chúng khiến chúng ăn no." Kotaro nói.

Kế theo sau là một đàn chó nhỏ xíu, chúng có cái đầu màu xám với đôi mắt đen to bự, miệng rộng nhiều răng, thân thể giống như những con nhện màu đen với sáu chân và đuôi nhỏ.

"Patroller là đám này, cũng được các Hunter sử dụng." Kotaro nói.

Dùng kỹ năng xuyên tường, Kotaro thò tay vào phòng Kanato và để một con Peeper tại chân giường Kanato, rồi rụt tay khỏi bức tường. Con Peeper dòm ngó xung quanh và thấy được điều xảy ra trong phòng. Kanato và Azusa đang ăn kem, đúng là Azusa tự làm kem cho Kanato ăn. Nhưng Kanato đang rên rỉ là vì được Azusa cắn mút lên vai và cổ trong khi được anh đút kem cho ăn trong tư thế ngồi trên giường, tiểu huyệt của cậu được anh thâm nhập và trừu sáp liên tục đến mức cậu sướng tê tái.

"Vừa ăn uống vừa ân ái??!!" Subaru và Kotaro hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh đó qua con Peeper.

Rồi họ xỉu tại chỗ. Stinger đi ngang qua thấy cảnh tượng này, đó là lúc anh vừa tắm rửa xong, thấy Kotaro và Subaru nằm lăn đùng ra ngất, nên anh bối rối hỏi: "Subaru!? Kotaro-chan!? Làm sao mà hai đứa ngất vậy!?"

Eren cũng vừa đi ngang qua, đó là lúc anh đang tìm kiếm chai nước để uống cho đỡ khát cổ họng, khi thấy Kotaro và Subaru nằm lăn ra xỉu, anh chạy tới lo lắng hỏi Stinger: "Stinger-san? Làm sao mà Subaru-kun và Kaito-kun ngất vậy?"

"Hay là do nghe được gì bên trong phòng của Kanato nên cả hai đứa này lăn đùng ra xỉu tại chỗ rồi!?" Stinger bối rối nói.

"Em hiểu ý của Kanato rồi." Eren nói với Stinger.

"Nghĩa là... Kanato vừa thích ăn kem do Azusa làm, lại vừa thích quan hệ bằng miệng với Azusa, đúng vậy không?" Stinger thì thầm.

"Bảo sao hai cậu ấy lại lăn ra xỉu..." Eren cũng thì thầm lại.

"Thế có muốn hóng xuyên thấu không?" Stinger hỏi Eren.

"Có chứ, em đang rất tò mò." Eren gật đầu trả lời.

Rồi Stinger và Eren cũng 'hóng xuyên' bên trong như Subaru và Kotaro đã làm. Họ chứng kiến tất cả những điều bên trong phòng Kanato.

"Cái miệng hảo ngọt của em cần được ăn nhiều đồ ngọt đấy Kanato à~~~" Azusa nói với Kanato bằng giọng quyến rũ.

Kanato hôn lên môi Azusa với cái miệng vừa có vị kem bạc hà của Azusa, lại vừa có mùi sữa tinh khí của anh. Cậu rất khoan khoái khi được anh bóp nắn ngực nhỏ của mình, dù anh cũng mảnh mai như cậu chứ không to bự.

"Tụi mình mà ở thế giới ABO sinh tử văn là có con với nhau luôn rồi đó~~~" Kanato kêu lên.

"Không phải một đứa đâu, mà là hai ba đứa. Biết đâu sẽ có một đứa nhỏ tóc nửa xanh nửa tím thì sao~~~" Azusa vừa nói vừa cắn tai Kanato.

"Ối trời ơi!" Eren vừa sững sờ thì thầm vừa đỏ mặt.

"Lọt vào tầm mắt anh luôn." Stinger cũng y chang như Eren.

Rồi cảnh smut cực nóng của Kanato và Azusa lại diễn tiếp. Azusa đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Kanato, cứ mỗi một nhịp lùi nhẹ là một nhịp thúc mạnh vào bên trong cơ thể bạn tình.

"A... A... A... sướng quá chồng... A... A... A... chậm quá... nhanh hơn đi... A... A... A..." Kanato kêu la liên tục.

Azusa: "Chồng làm kem ngon hơn và chơi sướng hơn mọi người khác sao?"

Kanato: "Sướng hơn nhiều luôn."

Azusa: "Ra thế."

Stinger và Eren nghe từ bên ngoài mà mặt họ liền nhanh chóng đỏ bừng.

"Ăn gì mà rên dữ vậy trời!?" Eren nghĩ.

Takemichi đi ngủ tại nhà Kotaro và nằm mơ. Cậu mơ thấy mình cùng hội Toman (Tokyo Manji) do Mikey dẫn đầu đi đánh nhau với một băng đảng xe máy do Furuhashi cầm đầu tại một con đường đèo trên núi.

"Nhìn ổng gầy gò vãi chưởng!" Takemichi cảm thán khi nhìn nhìn Furuhashi.

Mikey tả xung hữu đột đánh gục bọn cấp dưới của Furuhashi như một cao thủ võ lâm và đá sấp mặt tên này chỉ bằng một cú đá xoay vào mặt. Furuhashi nằm chèm bẹp như tấm ván ép trên đường.

"Thế là xong đấy!" Mikey cười vang.

"Đi thôi!" Draken nói.

Tưởng rằng Furuhashi chịu thua, nào ngờ hắn ngồi dậy. Mặt hắn vừa ốm đói, lại vừa hểnh mũi và vẩu răng nên trông không khác gì con dơi quạ. Cái đầu hắn cắt ngắn ngủn và lởm chởm như bàn chải chà nhà vệ sinh, thêm cái nết cười đểu giả càng làm sự xấu xí ma chê quỷ hờn của hắn phỉ báng nặng nề ngũ quan của người ta. Người ta nói rằng lúc còn sống, Furuhashi đã cầm đầu một băng đảng du côn đi đập phá xe một gia đình đang đi du lịch khiến hai người tử vong và những người còn lại bị thương, và sau này hắn bị tử hình. Gia đình đó được cho là gia đình Kowa, cô con gái duy nhất của gia đình đó tên là Noriko. Hiện nay cô ấy đã sống bình yên và quên đi ký ức của mình về Furuhashi.

"Đần độn!" Furuhashi nói.

Vì Furuhashi vừa nói xong, một chiếc xe buýt màu hồng chở kem với hai cái đèn pha hình con mắt lao vào chỗ Mikey và cố hất cậu bay ra xa, nhưng Mikey phóng lên đầu xe và đá vỡ kính phía trước. Cái xe kêu lên một tiếng như tiếng người đàn ông đang đau đớn, rồi vụt biến giữa làn sương lạnh giá trên núi.

"Ai đần độn trước? Là ông nha." Baji nói.

"Tokyo Manji là tụi này đây! Ngon lành gì thì nhào vô!" Takemichi, Chifuyu, Draken và Mikey đồng thanh nói.

"Khè khè khè!!! Mấy đứa mày nghĩ trò trẻ con này hù được ông à!!" Furuhashi cười to.

"Cứ thử đi nếu muốn. Tụi này đếch sợ ông đâu." Izana nhếch mép nói.

Một mụ đàn bà cao lêu nghêu bước ra từ sương mù và cười vang: "Ta là Supermodel Fuchi, thành viên của Jumanji Hidouban đây!"

"Đừng quên tụi này nha!" Izana bị một gã đàn ông đá ngã xuống đất và giọng nói của hắn vang lên với anh.

Đó chính là Taburou của bộ tứ Black Paradox thuộc Jumanji Hidouban, hắn tấn công Izana từ phía sau khi sương mù bao phủ anh. Đi theo Taburou là Marusou, Baracchi, Piitan.

"Đừng làm ngơ người đẹp này chứ!" Yuzuha bị một giọng nữ hù dọa.

Đứng phía sau cô là Kawakami Tomie với cây liềm trong tay.

"Cẩn thận!" Mitsuya tung tấm khiên từ trường kịp thời đỡ đòn cho Yuzuha.

"Bùm! Bùm!" Hai tiếng nổ vang lên.

"Bịt tai vào!" Kakucho nói qua thần giao cách cảm với mọi người.

"Đứa nào đá vỡ kính xe tao?" Gã tài xế của xe bán kem xuất hiện với cây súng hơi bắn đạn ghém nòng ngắn.

Gã tài xế có tóc bạch kim và mắt vàng, bộ đồ bồi bàn màu đen với nơ trắng thắt quanh cổ của hắn đi theo hắn suốt hành trình của chiếc xe kem.

"Matsuzaka Kouhei?! Tên lái xe buýt chở kem sao?!" Chifuyu hỏi.

"Thằng nào đá vỡ kính xe bạn trai tao?" Ả đàn bà tóc ngắn mặc cái áo trắng ngắn tay và váy đen ngắn đến mắt cá chân xuất hiện, tay cầm súng lục hầm hầm nước đi cùng gã tài xế tóc bạch kim.

"Là con dâm nữ Manami Kino ư?!" Emma hỏi.

"Sao mày biết tên tao? Khá cho mày đấy, con ranh mồm còn hôi sữa kia." Manami Kino chĩa súng vào Emma.

"Cuối cùng hội Jumanji Hidouban đã tập họp đầy đủ rồi." Furuhashi tấn công Mikey bằng sợi dây xích hắn mang theo.

Furuhashi cùng đồng bọn của mình đánh tay bo với nhóm Toman của Mikey. Đám du côn của Furuhashi tan chảy thành những vũng máu rồi tập trung lại để biến thành hai anh em quỷ Azawa Yuma và Azawa Chizumi, vì tất cả đều là ảo ảnh do chúng tạo ra từ chính cơ thể chúng.

"Manji không có Kosei là bị Jumanji thịt gọn rồi!" Kazutora khó nhọc nói khi cố đánh nhau với gã lái xe bán kem.

"Đúng rồi!" Kakucho cũng khó nhọc nói, vì cậu ta đang bị Hyakumen Kamei thuộc Jumanji Hidouban tấn công.

Rồi tới mụ thầy bói biệt hiệu là Unfortunate Enchantress, mụ đó có khả năng dùng mái tóc cứng hơn dây kim loại để hãm hại các nạn nhân. Mụ ta là một thành viên Jumanji Hidouban và cũng là người sau này trở thành cyborg ở đời thực. Nhưng trong giấc mơ của Takemichi, mụ thầy bói vừa là thành viên Jumanji Hidouban lại vừa là cyborg. Mụ tấn công Kokonoi trong khi Inui bị con rối gỗ Jean-Pierre tấn công.

"Ai đó cứu Kokonoi và Inui đi!" Senju thốt lên.

"Cứu gì nổi!" Con quỷ có cánh Lufudo bay đến hất Senju ngã xuống, Lufudo là đại ca của bọn Jumanji Hidouban.

"Eo ôi! Chắc chắn là tên Sawai kia là kẻ đã triệu hồi bọn này rồi!" Kakucho rít lên.

"Kệ tổ cha thằng đó đi!" Baji nói.

"Quá trễ rồi!" Giáo sư Koyanagi xuất hiện với thân thể được máy móc hóa và xả khí độc vào mọi người bằng cái máy bay trên lưng lão.

Giáo sư Koyanagi là Death Stench Mastermind thuộc băng đảng Jumanji, lão cũng là cyborg đời đầu của Garaki bản ác ngày xưa.

"Sao khó thở... dữ vậy!?" Takemichi vừa nghĩ vừa thở hổn hển, cậu sau đó ngã lăn ra xuống.

Cái máy bay của Koyanagi to bằng đúng kích thước của lão, lão vừa cao vừa gầy và cái máy của lão có hình bầu dục. Thực chất, nó không chỉ có thể mọc cánh mà còn có thể mọc ra bốn cái chân như chân nhện để khiêng lão chạy mỗi khi lão không thể đi lại được, ngay cả khi lão chết thì nó vẫn tự vận hành cho đến khi nó bị hủy diệt. Cỗ máy đó được lão gọi là Siêu Quái Ngư.

"Takemichi, tỉnh lại đi!" Mikey cố gọi Takemichi dậy.

"Vô ích thôi các cưng ạ." Nanakuse Magami xuất hiện và nhảy múa với hai tay hai chân uốn éo ngoằn ngoèo như những con rắn và cái miệng lè lưỡi thật dài.

Rồi sau đó Yuzuha cũng bị Nanakuse thôi miên và làm theo, liền bị Marusou sút vào mặt cho nằm lăn ra. Hinata muốn cứu cũng không được vì bị Baracchi đánh bằng tuýp sắt.

"May quá, Nanakuse-san." Marusou đến nói với Nanakuse.

Kisaki và Hanma bị Kagerou Aido và Yamaoka Beniko hạ đo ván bằng năng lực thần giao cách cảm. Hai người kia đều là người của Jumanji Hidouban. Izana và Mikey thì bị Lufudo và Furuhashi hợp sức tấn công, trong khi Mitsuya và Chifuyu bị gã bán kem và ả nhân tình bắn vào bụng.

"Chỉ còn lại mi thôi." Tomie lao vào Takemichi và đá cậu nằm lăn xuống đất.

Lúc đó Takemichi cố gắng thoát khỏi khí độc.

"Tokyo Manji không hề có cửa đâu. Ta sẽ tìm mọi cách để có được Asami-chan!" Giọng nói của Sawai kêu lên, và Sawai bước vào giữa trận mạc.

"Hay lắm! Gọi được bọn ta đã là điều hay rồi!" Lufudo cười khà khà nhìn Sawai.

Khuôn mặt gớm ghiếc của Lufudo vừa cúi xuống nhìn Takemichi và các bạn cậu, Takemichi hét lên rất to. Rồi cậu choàng dậy. May mà cậu chỉ đang nằm mơ.

"Tiếng gì vậy!?" Stinger bối rối hỏi.

"Ai hét đấy?" Eren cũng bối rối hỏi.

Tiếng hét đó vô tình đánh thức Subaru và Kotaro dậy.

"Sáng ra ai hét dữ vậy trời?" Kotaro hỏi.

"Ai mà biết..." Subaru nói.

"Eren à, sao cậu lại ở đây?" Kotaro bối rối hỏi khi thấy Eren cũng đứng cạnh cậu bên ngoài cửa phòng của Azusa và Kanato.

"Tại tớ thấy cậu và Subaru-kun lăn đùng ra xỉu tại đây, nên tớ với Stinger-san mới ở đây chứ." Eren trả lời.

"Mà em ghi âm hết tiếng rên bên trong phòng của Kanato chưa?" Stinger hỏi Subaru.

"Không chỉ ghi âm, mà em với Kotaro còn nhìn xuyên thấu bên trong luôn!" Subaru đỏ mặt trả lời.

"Azusa và Kanato vừa smut với nhau vừa ăn uống nữa chứ!" Kotaro cũng đỏ mặt nói.

"Biết rồi, tớ và Stinger-san cũng nhìn thấy luôn!" Eren thốt lên.

"Vừa smut với nhau vừa ăn uống, mấy đứa có thấy làm vậy là đau dạ dày rồi không?" Stinger hỏi.

"Đau lắm luôn đó!" Subaru trả lời.

"À mà, Kaito-kun, cậu có biết mấy chai nước để ở đâu không? Tớ đang khát khô cổ họng nè." Eren hỏi Kotaro.

"Ngay dưới phòng bếp nè, mở tủ lạnh ra là cậu sẽ thấy thôi." Kotaro trả lời.

"Bao tử của tớ cũng đang cồn cào đây, chúng ta xuống kiếm đồ ăn uống để 'đánh chén' thôi." Kotaro vừa nói vừa xoa bao tử.

Rồi Kotaro và Eren cùng nhau xuống phòng bếp để kiếm đồ ăn uống.

"Nhưng phải cho ăn trước 30 phút thì mới smut với nhau." Eren nói với Kotaro.

"Ai như Azusa và Kanato vừa ăn vừa smut chứ." Kotaro nói.

"Biết đâu mai này Hosu định sẽ mang donut vào cho cậu, rồi tròng nó vào cây xúc xích của anh ấy, rồi để cậu vừa ăn donut vừa húp sinh tố chuối thì sao." Eren cười.

"Trong sáng lên đi, ông nội này..." Kotaro đỏ mặt nói.

"Tớ mà ăn tổng hợp mấy cái đấy, bao tử của tớ hỏng cho coi..." Kotaro thở dài nói.

Trong lúc đó ở phòng Kotaro, Atsushi vừa mới tỉnh dậy. Anh liền nhận thấy Kotaro không nằm ở bên cạnh mình, nên liền hoảng hốt hét lên: "Kotaro-chan!? Cậu đâu rồi?"

Sau đó anh nhanh chóng ra khỏi phòng của Kotaro, rồi tình cờ đi ngang qua Stinger và Subaru.

"Stinger-san, anh có thấy Kotaro-chan không?" Atsushi sốt sắng hỏi.

"Kotaro-chan đang ở dưới phòng bếp cùng Eren rồi, hai đứa đó đang tìm đồ ăn uống mà." Stinger trả lời.

"Cậu tìm Kotaro à?" Subaru bối rối hỏi.

"Đúng rồi!" Atsushi gật đầu trả lời.

"Ổng đang dưới phòng bếp đấy!" Subaru nói.

Haibara vào nói: "Noah's Ark là một dự án AI tự hành do Garaki bản ác ăn trộm từ cậu nhóc thiên tài Sawada Hiroki sau khi cậu ấy nhảy lầu tự sát vì áp lực gia đình, và Garaki dùng nó để tái tạo những Gundam bản ác bị tiêu diệt cũng như chế tạo cyborg."

"Bảo sao hôm trước ở Mỹ, chúng ta lại đối đầu rất nhiều Gundam bản ác..." Sonny nói.

"Kể về đặc điểm của con Cyborg Zero đấy coi." Kotaro nói.

"Đây! Cyborg Zero thực chất là Sawada Hiroki, một cậu bé 10 tuổi tóc đen, trông không khác gì Heiji hồi bé. Cậu ấy tốc nghiệp trường MIT của Mỹ." Haibara nói.

Rồi Haibara nói: "Sở dĩ Noah's Ark được Garaki và Karasuma ưu ái mang về là vì con AI này biết được Conan là Shinichi bị teo nhỏ và đã chiến thắng trò chơi của nó. Bằng kỹ nghệ khoa học, Garaki chỉnh sửa lại Noah's Ark và biến nó thành một siêu thực thể tin học gọi là All United Multiverses For One Metaverse (AUMFOM). Nhờ vào nó mà Garaki có thể kết nối với nhiều vũ trụ khác nhau và tạo ra rất nhiều thực thể lão có thể tưởng tượng được. Đó chính là điều đã giúp Jumanji Hidouban được khai sinh, giúp Douma tìm được những ác nhân chung chí hướng với mình và quy tụ thành một đội quân hùng mạnh để xâm chiếm thế giới, cũng như giúp Douma tiến hóa thành siêu tà thần cấp đa vũ trụ."

"Vì thế mà trước kia Kotaro và số còn lại đã phải vất vả đấu rất nhiều con cyborg nguy hiểm, có phải vậy không?" Subaru hỏi.

Haibara: "Rất tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng sự thật là đúng như vậy đấy. Noah's Ark là một tổ hợp trí tuệ nhân tạo được Garaki sử dụng để sao lưu dữ liệu chiến đấu của các cyborg do lão và Karasuma tạo ra. Thực chất, sau khi Hiroki nhảy lầu, Karasuma và Garaki đã mang cậu ấy vào và biến cậu ấy thành cyborg đầu tiên, chứ không phải là Death Stench Mastermind Koyanagi. Death Stench Mastermind thực chất là một con cyborg zombie được tạo ra khi nhà khoa học Koyanagi tự dùng vi khuẩn xác thối do quân đội phát xít Nhật chế tạo trong Đệ nhị thế chiến và công nghệ cơ khí để nâng cao lực chiến của bản thân, và ông ta là người của Jumanji Hidouban. Cyborg đầu tiên của Garaki vận hành bằng những ký ức của vật chủ lúc sinh thời và thực hiện mục đích sống theo những trăn trở lúc chết của họ, kết quả thành công mỹ mãn. Từ đó về sau, Karasuma và Garaki liên tục tìm người để mở rộng đội quân cyborg của mình nhằm chinh phạt thế giới, cũng như biến đổi bất cứ sinh vật nào họ gặp để điều khiển đội quân."

"Cyborg Zero chính là Noah's Ark, và cũng là Sawada Hiroki?!" Subaru hỏi.

"Phải. Cho đến nay, Cyborg Zero vẫn còn ngủ." Haibara nói.

"Ý em nói là Sawada Hiroki (Noah's Ark) bị Karasuma và Garaki sử dụng làm công cụ chiến tranh từ lâu rồi?" Stinger hỏi Haibara.

"Anh nói đúng rồi đó." Haibara nói.

"Vậy Cyborg Zero ở đâu?" Subaru hỏi.

"Khó tìm lắm." Haibara nói.

"Thế thì chúng ta có thể làm gì bây giờ?" Stinger hỏi.

"Hãy để Cyborg Zero ngủ. Nếu như đánh thức thì hãy tự lo liệu." Haibara nói đầy ẩn ý.

"Nếu như có ai đó trong số chúng ta mà vô tình đánh thức nó, thì chỉ còn cách là giết nó thôi." Alita nói.

"Có cố tìm ra nó bằng kính X-Quang của tớ cũng vô dụng thôi..." Kotaro vừa thở dài nói vừa lấy kính X-Quang của mình ra cho Eren xem.

"Kính đấy nó có chức năng và vai trò gì vậy, Kaito-kun?" Eren tò mò hỏi.

"Không ai biết sao? Cyborg Zero chính là Sawada Hiroki quá cố đấy! Sawada Hiroki ban đầu bị người cha nước ngoài đổ hết lên sự áp đặt của mình lên đầu, sau đó thì ra ngoài ban công mà nhảy xuống. Sau khi chết, Hiroki được Karasuma tìm thấy và mang về giao cho Garaki thực hiện dự án cyborg. Nghe người ta kể vậy đó." Haibara nghiêm giọng.

"Biết hết rồi, đừng nói lại làm gì." Kotaro gằn giọng nói.

Vừa dứt lời, thì cậu bất ngờ bị ai đó nhào vô ôm chặt lấy thân, khiến cậu ngã nhào xuống sàn phòng bếp.

"Lại cậu bé hổ trắng à." Stinger hỏi.

"Đúng là em đây." Người vừa ôm Kotaro nói.

Vì mái tóc trắng và thân hình bé nhỏ của người ấy giống với Atsushi.

"Không lầm vào đâu được. Chính là Atsushi-kun." Subaru nói.

Haibara: "Cũng hãy cẩn thận với Cyborg Zero, nhân vật đó bí hiểm đấy."

Akai Shuichi vào nói với mọi người: "Cyborg Zero thực chất là Sawada Hiroki, cậu ấy bị nhốt trong một khu vực bí mật của phòng thí nghiệm của Garaki độc ác, ngày nay là trụ sở làm việc của Garaki bản thiện. Khu vực này là nơi Garaki bản ác đã dày công nghiên cứu công nghệ chế tạo cyborg lần đầu tiên. Sawada Hiroki cũng là cyborg thành công đầu tiên sau những thí nghiệm của Garaki độc ác và Karasuma. Không biết kỹ năng chiến đấu của cậu ấy là gì, nhưng khi là Noah's Ark và cũng là Cyborg Zero thì cậu ấy kết nối với những cyborg thế hệ sau cũng như làm chương trình vận hành tất cả hệ thống liên lạc của bọn họ. Dù Garaki bản ác bị tiêu diệt từ lâu, Hiroki vẫn không được thả ra vì có khả năng điều khiển và thay đổi các thế giới tin học ảo rất mãnh liệt cũng như điều khiển đa vũ trụ được giả lập bằng công nghệ tin học siêu tiên tiến."

"Vậy toàn bộ những cyborg nguy hiểm luôn được tạo ra chính là do Cyborg Zero làm sao?" Stinger hỏi.

"Không sai. Có những khi Cyborg Zero, cũng là Noah's Ark và Sawada Hiroki muốn chống lại Karasuma sau khi nhận ra được những âm mưu tàn ác của lão, nhưng lão khống chế cậu ấy bằng cách hồi tỉnh cơ thể cậu ấy và tiêm đủ thứ thuốc chế phẩm sinh hóa để thử nghiệm phản ứng đột biến cường hóa cơ thể. Những cuộc thí nghiệm đều thành công đến mức lúc nào ba thực thể này đều được kiểm soát và nâng cấp để tăng lực cho bọn tay sai của Karasuma." Akai nói.

"Nếu như mình có gặp Hiroki, mình sẽ cố gắng cứu em ấy bằng được, cho dù mình sắp chết!" Kotaro vừa nghĩ vừa lúc tay cậu hình thành nắm đấm.

"Cứ thử nghĩ xem, làm sao một hệ thống AI siêu thông minh có thể xử lý được hàng đống dữ liệu khổng lồ và hiện hữu hóa đống dữ liệu đó trong các thiết kế cyborg của Karasuma và Garaki mà biết hết được những nguồn dữ liệu của các vật chủ sắp được cyborg hóa và tạo ra các siêu năng lực cho bọn họ sau khi cyborg hóa thánh công? Đó là nhờ vào khả năng đồng bộ hóa DNA của cơ thể sinh học của vật chủ với ký ức, tính cách và suy nghĩ của họ được sao chép và dữ liệu hóa toàn phần. Đó cũng giải thích lý do vì sao những cyborg hung ác bị chúng ta tiêu diệt vẫn có thể hồi sinh liên tục không ngừng, vì dữ liệu được số hóa và sao lưu không ngừng luôn được đồng bộ với máy in đa chiều dung hợp công nghệ sinh học để tạo ra các cơ thể mới và đăng tải những ký ức của các bản thể cũ vào những cơ thể ấy." Stinger nói.

"Có nên nói cái này cho số còn lại không nhỉ?" Sonny hỏi.

"Cứ nói, nếu cậu đủ can đảm." Akai đáp.

"Tui vẫn đủ can đảm mà!" Sonny thốt lên.

"Vậy là nguồn gốc sức mạnh của Dogo, Narumi, Haga Kyosuke và các cyborg hoàn lương trong nhóm của họ có thể đều xuất phát từ cậu bé Sawada Hiroki này." Kotaro nghĩ.

Rồi mọi người đã dậy và vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng.

"Sawada Hiroki là cyborg đầu tiên được Garaki bản ác và Karasuma chế tạo thành công. Vì điều tiền lệ này mà bọn Karasuma liên tục mở rộng phạm vi thí nghiệm và sản xuất các cyborg sát thủ rất mạnh đến từ bất cứ người nào kể cả các tội phạm." Sonny nói với mọi người.

Mọi người nghe Sonny nói mà mặt tỏ ra vẻ đăm chiêu khó hiểu, có người khẽ gật đầu ậm ừ vì muốn biết thực hư ra sao.

"Nói cách khác, Noah's Ark chính là Sawada Hiroki được dữ liệu hóa và tách rời thành một AI có tri giác, Cyborg Zero là thân thể của Sawada Hiroki được biến thành sinh vật nửa cơ giới với kỹ năng siêu phàm, còn Sawada Hiroki là phần nhân tính của cậu ấy trong cả hai bản thể Noah's Ark và Cyborg Zero. Tuy ba phần tách rời nhau về vóc dáng và đặc tính bên ngoài, nhưng tất cả đều chung một loạt những ký ức và tính cách của vật chủ gốc là Sawada Hiroki." Haibara bổ sung cho Sonny.

"Vậy sao một người dị năng như Kotaro lại có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn cyborg đó, dù cậu ấy biết chúng rất mạnh?" Sasha hỏi.

"Câu hỏi của Sasha nghe hay đấy. Đám cyborg kia đúng là rất mạnh và dai sức, hủy diệt thân xác chúng đã là một kỳ tích. Nhưng có ai biết làm sao mỗi lần hồi sinh là chúng nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra trong các lần chết trước đó không? Ký ức của những bản thể cũ được liên tục ghi chép và sao lưu tự động mỗi lần đám cyborg hoạt động, và các cơ thể mới cho chúng luôn được tân trang để chúng sử dụng sau khi cơ thể cũ bị tiêu diệt. Noah's Ark điều khiển quá trình này liên tục." Haibara nói tiếp.

"Kotaro đã giết được bao nhiêu cyborg trong số đó?" Connie hỏi.

"Thôi đừng hỏi lan man nữa. Mọi người biết quá rõ đáp án từ lâu rồi." Atsushi nói.

"Chủ đề chính của chúng ta là làm sao tiếp cận được Cyborg Zero kìa." Subaru nói.

"Ừ ha." Heli gật đầu.

"Chương trình tìm kiếm DNA và có khả năng phân tích trích xuất dữ liệu từ máu của con người là do Sawada Hiroki phát minh. Từ đó, cỗ máy có thể suy ra được nguồn gốc tổ tiên từ hàng ngàn năm về trước. Điều kỳ diệu ở đây là nó có thể thu thập và phân tích các tội phạm có tiền án phạm tội và có triển vọng sẽ hỗ trợ hồi sinh người chết." Haibara nói.

"Đó cũng là lý do vì sao Garaki, Dardan, Douma, Karasuma và phe cánh của có thể hồi sinh liên tục các phản diện bị tiêu diệt từ rất lâu cho đến vừa mới chết để gia tăng quân số của liên minh ma quỷ và tăng cường sức mạnh cho chúng. Sự xuất hiện của Sibyl System chỉ là đôi cánh mọc thêm cho con hổ Noah's Ark được mạnh mẽ thêm thôi." Stinger nói.

"Rồi điểm yếu của Noah's Ark thì sao?" Alita hỏi.

"Đây không phải là bàn chuyện đánh nhau." Zenitsu cảm lại.

"Hơn nữa, hệ thống AI Noah's Ark cũng đảm nhiệm việc đặt tên cho các cyborg do Garaki tạo ra. Trước khi tự sát, Hiroki đã liên kết ý thức của mình với Noah's Ark do chính mình tạo ra, nên nếu có ai lập trình cho Noah's Ark thì mặc nhiên sẽ khống chế được cả Hiroki lẫn Cyborg Zero. Vì nếu có ai vào thế giới thực tế ảo và tương tác với Hiroki, họ sẽ gặp Hiroki ở hình dạng avatar và nhân vật NPC (non-playable character, nhân vật không thể nhập vai chơi được) do máy tính tạo ra. Cyborg Zero chính là cơ thể ngoài thế giới thực của Hiroki được thí nghiệm biến đổi, nếu như thay thế bộ não và ý thức của Hiroki bằng bộ não và ý thức của bất cứ ai thì người đó mặc nhiên kiểm soát được cơ thể Cyborg Zero." Haibara nói.

Không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, Kotaro liền nhanh chóng đứng dậy, không nói một lời nào rồi đi lên phòng, rồi cậu đóng sầm cửa lại với tiếng to, để lại mọi người trong sự bất ngờ, ngỡ ngàng. Họ không ngỡ ngàng bởi tiếng đóng cửa, họ ngỡ ngàng vì sự biến mất quá nhanh của cậu.

"Vậy chúng ta có thể hiểu ra rằng những tội phạm độc ác được cyborg hóa là do Sawada Hiroki làm thông qua sự điều khiển Noah's Ark do Garaki và Karasuma kiểm soát. Rõ rồi." Izuku nói.

"Chỉ trừ ADAM Smasher vốn dĩ đã là cyborg từ thế giới khác được Garaki tuyển làm vệ sĩ nên Noah's Ark hoàn toàn không chi phối được hắn. Nên nếu Sawada Hiroki điều khiển cơ thể Cyborg Zero vốn dĩ là của mình rồi chống lại ADAM Smasher thì kiểu gì cũng bị hắn tiêu diệt. Cả Hwang In-ho hay còn gọi là Front-Terminator được hệ thống AI là Skynet thiết kế để cyborg hóa nên không bị Noah's Ark kiểm soát, do đó cả Front-Terminator cũng được phép hành quyết cả Cyborg Zero." Dogo nói.

"Vì áp lực gia đình mà Hiroki-kun đã dại dột tự sát, vậy Hiroki-kun là người đứng sau của những lần hồi sinh bọn cyborg kia sao!? Tại sao em ấy lại phải tạo ra khả năng điều khiển và thay đổi các thế giới ảo tin học? Chẳng lẽ là do người cha nước ngoài của em ấy!?" Kotaro vừa nghĩ vừa đấm vào bàn học.

"Mình phải làm cách nào để giải thoát cho Hiroki-kun đây!? Làm cách nào đây!?" Kotaro nghĩ.

Rồi sau đó, Kotaro bất ngờ lăn đùng ra sàn phòng mình mà ngất lịm. Không ai biết điều này cả, mọi người thản nhiên tổ chức đi chơi tháp đôi Nishitama.

Quả nhiên lúc đó có một kẻ gọi là Thomas Schindler, bố nuôi của Hiroki tại Mỹ sau khi cha mẹ ruột của cậu qua đời. Ông ta là một kẻ đầy tham vọng và là giám đốc công ty phần mềm lớn Schindler Inc., cũng như là một doanh nhân có máu mặt tại Mỹ với mệnh danh là Sa Hoàng Công nghệ Thông tin. Lão này có dây mơ rễ má với Karasuma và Garaki bản ác cũng như góp vốn cho bọn đó thực hiện các cuộc thí nghiệm chế tạo vũ khí sinh học và robot hủy diệt thuộc mọi chủng loại, và lão còn có một đội sát thủ cyborg cận vệ riêng.

"Cho đến nay, chỉ còn ta là trụ cột cuối cùng của liên minh thanh tẩy và tái thiết thế giới. Garaki đã chết rồi, Douma và Karasuma cũng không còn nữa. Chỉ còn ta cô đơn. Mà thôi, ai muốn nói ta là hậu duệ của Jack Đồ Tể hay gì đó thì ra cũng mặc kệ. Vì ta đã có một rừng sát thủ bảo vệ rồi."

Cũng dùng chính Noah's Ark và chương trình phân tích DNA của Hiroki, lão hói trán rậm râu Thomas Schindler hồi sinh được Front-Terminator Hwang In-ho và ADAM Smasher để tuyển dụng chúng làm vệ sĩ. Nhưng như vậy chưa đủ. Lão cũng hồi sinh tên khủng bố Kang Yeonsak đến từ Hàn Quốc và biến hắn thành một cyborg ghép DNA của ma sói màu xanh dương, vì thực tế hắn được tạo ra như vậy từ rất lâu mấy năm về trước. Bản thân Thomas Schindler cũng tự phẫu thuật thành một cyborg sở hữu khả năng điều khiển năng lượng điện từ và dịch chuyển siêu tốc với ba mắt do chồng lên nhau ở bên mặt phải và mặt trái chỉ có một con mắt màu vàng, hình thể đó gọi là Faraway Faraday.

Ngoài ra, Schindler còn tuyển dụng Saijo Taiga, được Garaki bản ác cyborg hóa thành một sát thủ mang mặt nạ okina gọi là Rounen Yoshitsune được vũ trang với kiếm katana và cung tên. Lão cũng tuyển luôn cả nữ tội phạm Hoshi Seiran là hậu duệ của nhà tu điên Rasputin người Nga, ả này cũng được Garaki bản ác cyborg hóa thành Scorching Scorpion, một sát thủ mặc bộ xường xám đỏ và mang mặt nạ bọ cạp bằng thép mạ vàng che nửa mặt phải cũng như mang dao tẩm độc và súng ngắn Walther PPK-S gắn nòng giảm thanh và đèn laser. Seiran là thủ phạm mấy vụ bắn người làm bị thương và giết chết vô số người.

Cũng lại là Schindler, lão ta cũng triệu hồi Sawaki Kouhei, cũng được Garaki bản ác cyborg hóa thành một sát thủ mặc lễ phục hầu rượu gọi là Sombre Sommelier với bộ quần áo màu xanh lục ngọc bích và khả năng bắn bằng nỏ.

Cũng lại là Schindler, lão ta cũng triệu hồi Fujioka Takamichi, tên nhà báo kiêm trùm khủng bố băng Red Siamese Cats. Fujioka cũng cũng được Garaki bản ác cyborg hóa thành Red Nekomata, một quái vật trông như con mèo hai đuôi to bằng con người với bộ lông đỏ máu và một cái đầu.

Cũng lại là Schindler, lão ta cũng triệu hồi Yamao Keisuke, cũng được Garaki bản ác cyborg hóa thành một sát thủ cyborg mệnh danh là Camouflage Snowstorm, ngoài bộ quần áo đi núi tuyết, roi điện và cây súng bắn tỉa thì chẳng có tí siêu năng lực gì nổi trội. So với Kevin Yoshino cũng là cyborg gọi tên là Multidimensional Sniper, Keisuke còn thảm hơn. Vì Multidimensional Sniper Kevin Yoshino nghe tên đã thấy bá rồi, bắn tỉa ở một chỗ trúng các mục tiêu bất kể họ ở đâu và thậm chí ở bất cứ thời điểm nào trong dòng thời gian. Điều này không phải là thổi phồng quá mức, vì có một người tên là Hitoshi Moriyama đã bị Multidimensional Sniper bắn tỉa ngay lúc lái xe, người này cùng vô số những nạn nhân khác bị bắn trọng thương và bị giết trong khi không ai thấy mặt Multidimensional Sniper cả. Có người cho rằng sự xuất hiện của Multidimensional Sniper là một sự kiện thay đổi cuộc chơi nghiêng về Schindler và Karasuma sao cho chúng luôn ở phía có lợi, vì hắn có thể ngồi yên một chỗ ở hiện tại và bắn chết người trong quá khứ để các sự kiện hiện tại không hề xảy ra, thậm chí hắn còn bắn luôn cả người trong tương lai cách xa hàng thế kỷ. Lại có người giải thích rằng Multidimensional Sniper còn có thể dùng cả các thế lực siêu nhiên, và điều đó đúng.

"Thế là đã tập họp đầy đủ." Schindler nói với đám quân của mình tại tòa tháp đôi Nishitama.

Schindler khởi động trò chơi do lão tạo ra tại phòng máy vi tính. Cả bọn Jumanji Hidouban mà Takemichi đã gặp trong giấc mơ trừ Nanakuse đều được hồi sinh từ trò chơi. Cả Karasuma cũng được hồi sinh luôn.

"Jumanji Hidouban! Oh yeah! Jumanji Hidouban! Hey hey hey! Welcome to the Jungle! Welcome to Eternal Heaven! Welcome to the ride! Ride that trip! Ride that train! Ride along the flow of the Kings' Ouija Boards! Till the end of the World! Till the end of the Universe! Till the end of the Reality! Jumanji Hidouban! Oh-oh-ooh-whoa (hey)! Jumanji Hidouban! Talkin', talkin', talkin'! We do what we do! We play what we play! We order what we order! We buy and sell what we buy and sell! We can do self-actualization, and so can you! We can pursue our goals, and so can you! Tomaranai yo!! Wasurenai yo!! Shigoto ga dekiru yo!! Chang chang chang~~!!! Doo doo doo doo~~!!! La la la la la~!!! Chaka chaka chaka choo choo~~!! Chang chang chang~~!!! Doo doo doo doo~~!!! La la la la la~!!! Chaka chaka chaka choo choo~~!! Ju-ju-ju-jutsu! Ju-ju-ju-jutsu! Jumanji, Jumanji, Jumanji Hidouban!" Bài hát kỳ lạ vang lên khắp tòa tháp đôi.

Mọi người nghe bài hát đó phát ra từ những cái loa của đại sảnh toà tháp khi họ dẫn trẻ nhỏ và người lớn vào tầng dưới chơi game thử nghiệm của Schindler mà không biết đó là kế hoạch hồi sinh Jumanji Hidouban của Sawai, vì hóa ra Sawai là nhân viên chi nhánh Nhật của Schindler.

Mà ngay lúc bài hát quái gở kia bật lên, các bạn của Kotaro đang ở tòa tháp đôi Nishitama.

"Nữ ca sĩ Paula Bell là thành viên của Jumanji Hidouban, cô ta chính là Banshee Songstress. Bài hát đó là của cô ta cùng với một gã ca sĩ tên là Yozo Oda, biệt danh là Orchestra Of One. Gã này đã tự cắt cổ mình bằng dao tại nhà bạn gái sau khi cô ấy chia tay gã, nỗi oán hận của gã đã thu hút sự chú ý của chúa quỷ Lufudo và kéo gã vào Jumanji Hidouban." Haibara nói tại tòa tháp đôi Nishitama.

"Paula Bell bị xe tông lúc đi thu âm bài hát mấy thập niên trước, và ả đã được Lufudo kết nạp vào Jumanji Hidouban sau khi hắn du hành thời gian." Mahito nói.

"Tớ đã nhìn thấy trước cảnh lão Thomas Schindler, tức bố nuôi của Hiroki-kun, lão đã hồi sinh cả Karasuma, cả hội Jumanji nữa!" Kotaro thốt lên.

"Làm sao cậu biết vậy!?" Atsushi hốt hoảng hỏi.

Hoá ra Kotaro có khả năng nhìn thấy trước tương lai, và dĩ nhiên, cậu cũng có thể nhìn thấy trước những gì mà bọn phản diện đang làm.

"Việc hồi sinh cả hội Jumanji cũng là do kế hoạch của Sawai đấy! Tớ không nói sai đâu, các cậu! Tớ đã biết tỏng cả cái đấy trước rồi!" Kotaro tiếp tục thốt lên.

"Asami-neechan sắp tiêu rồi!" Kohina sợ hãi.

"Chị bình tĩnh đi, Kohina-neechan." Ayumi trấn an.

"Tại sao ông Thomas lại đặt hết sự áp đặt của mình lên nhóc Hiroki vậy?" Kagetane lo lắng hỏi.

"Hiroki-kun đang bị Schindler giam giữ bấy lâu nay sao?" Atsushi hỏi.

"Cơ bản là thế. Cậu ấy vẫn luôn bị giam cầm và kiểm soát ngay cả sau khi chết, được hồi sinh thành AI và cyborg." Dogo nói.

"Tiếc cho cậu bé ấy quá đi. Tôi nghe được tiếng khóc của cậu ấy trong những cỗ máy của Garaki bản ác rồi." Haga nói.

"Bằng cách này hay cách khác, Schindler đã có nhiều dữ liệu về các cyborg do Garaki bản ác tạo ra và có thể sẽ khống chế những cyborg nổi loạn. Điều này có nghĩa là nếu như không ai thoát khỏi AUMFOM do Garaki tạo ra, nghĩa là Schindler còn kiểm soát được họ. Khi còn là Night Baron, tôi biết hết tất cả sự thật này từ việc nhờ Cyborg Zero hack vào dữ liệu. Cậu ta làm được điều đó ngay cả khi cơ thể vẫn ngủ yên." Satoru nói.

"Thật quá đáng! Nhất định phải diệt trừ khẩu cái lão đấy! Điên tiết lắm rồi!" Kotaro tức giận nói.

"Dù sao tôi cũng đã quyết định rời khỏi cái địa ngục ấy rồi." Shimabukuro Kimie thình lình xuất hiện.

"Sao lại là cô?!" Dogo hoảng hốt.

"Quên tôi rồi sao? Tôi chính là cyborg mỹ nhân ngư đây. Tôi cũng hoàn lương y như các bạn nhưng có điều tôi đã ẩn thân. Còn kẻ đã đánh với các bạn chỉ là một bản sao do Karasuma tạo ra thôi." Kimie nói.

"Nhưng làm sao chị biết những kẻ đã đánh với bọn em là một bản sao do Karasuma tạo ra, Kimie-neechan?" Kohina hỏi.

"Karasuma có cái ở đĩa sao lưu mọi thông tin và dữ liệu chiến đấu của các cyborg." Kimie nói.

"Nếu phá huỷ nó, thì có được không?" Gentle Criminal hỏi.

"Còn gì để mà nói nữa đâu. Tôi nghĩ Schindler cũng đang có ý muốn trở thành một kẻ bất tử nên cố tình lợi dụng Hiroki để sau này trở thành một cyborg và AI liên kết nhau." Haga nói.

"Hơn nữa, Karasuma, Garaki, Douma, Schindler đều cùng một liên minh do Douma cầm đầu, giống như một công ty hợp doanh nhiều đối tác. Sở dĩ Schindler có thể lộng quyền như vậy là do hợp đồng liên minh của lão với ba kẻ kia, trong đó ghi rõ rằng nếu một trong bốn đối tác rời bỏ, bị chết hoặc rút vốn thì những người còn lại mặc nhiên sẽ được hưởng thụ tài sản và công trình của người đã vắng mặt cho đến khi người đó trở lại và yêu cầu hoàn trả." Stinger nói.

"Với tiềm lực tài chính kếch xù, Schindler chỉ cần vận hành mọi tài nguyên để tăng cường sản xuất và sao lưu các ổ đĩa chứa dữ liệu số hóa của các phản diện cũ thì việc hồi sinh chúng liên tục là quá dễ với lão ta." Solon nói.

"Nhất định phải phơi bày hết ra những tội lỗi mà lão kia đang che giấu! Nhất định phải giết chết lão kia!" Kotaro tức giận nói tiếp.

"Nếu tìm được lão Thomas đó, em nhất định sẽ cho ông ta một bài học, không để cho lão đó sống mà làm bậy thêm một lần nào nữa!" Kotaro (bản thể song song) nói.

"Nếu thế, chúng ta nhất định phải cướp hết những tài chính kếch xù của lão đó từ đầu đến cuối, như vậy thì việc hồi sinh chúng của lão ngày càng khó đi." Nami nói.

"Bằng cách này hay cách khác, việc Kashimura Tadaaki bị Schindler giết là có thật, vì ông ấy là bạn học chung đại học của Kudo Yusaku và bố của Shinichi và cũng là người đưa ông ấy đi điều tra cái chết của Sawada Hiroki. Hiroki là con trai của Tadaaki, Sawada là họ của mẹ Hiroki." Heiji nói.

"Làm sao cậu biết hết về mấy cái đấy vậy? Ai kể cho cậu à?" Todoroki hỏi.

"Bác Garaki kể cho tớ nghe." Heiji nói.

"Chắc chắn là lão mất dạy và lũ tay sai của lão vẫn còn đang quanh quẩn ở toà tháp này." Daki nói.

"Cô bé ngốc ơi, thực ra cậu trai ngăm đen này nói về Garaki bản thiện của chúng ta đó." Douma xoa đầu Daki.

"Đừng có gọi Daki-neechan như vậy chứ! Ý chị ấy là lão Thomas và lũ tay sai của lão đó vẫn còn quanh quẩn ở toà nhà này, còn về Garaki bản thiện thì nghe hết rồi." Kohina nói.

"Ơ... vậy à? Xin lỗi nha bé Daki." Douma nói với Daki.

Không ai nghe thấy điều gì bất thường dù bài hát Jumanji Hidouban lặp đi lặp lại liên tục khắp đại sảnh.

"Cần phải thận trọng đấy. Bài hát quái gở này có thể điều khiển được đám đông và kích động họ gây bạo loạn vì bệnh cuồng loạn tập thể (mass hysteria)." Michikatsu nói.

"Sawai đã trốn khỏi đồn cảnh sát sao?!" Mặt Shinichi đỏ bừng.

Michikatsu: "Đúng vậy. Hắn có đồng bọn là một gã đàn ông gầy gò có thể dùng thuật bùa ngải và phun đinh ra khỏi miệng, gã đó tên là Tsujii Souichi với mệnh danh là Jujutsu Kaijin, nghĩa là Chú Thuật Quái Nhân. Gã đó chính là chồng của Supermodel Fuchi và có một đứa con gọi là Tsujii Binzo, ngoại hình trông như bố nó hồi bé, nhưng nó lại có nanh vuốt và cơn đói thịt người được di truyền từ mẹ nó là Fuchi."

"Vậy là Souichi chính là người trong Jumanji Hidouban và còn sống?" Haibara hỏi.

"Phải." Michikatsu nói.

"Điểm yếu của Tsujii Kaijin là gì?" Hakuji hỏi.

"Thổi lửa lên và lùa tên đó ra ngoài, tránh xa mấy cây đinh nhả từ mõm nó, tuyệt đối hãy vô hiệu hóa ma thuật của nó." Douma nói.

"Tsujii Kaijin có tác dụng với ai khác không?" Yuuji hỏi.

"Tôi đã tiến hóa thành thần từ rất lâu rồi, nên gã quái nhân này không làm gì tôi được." Douma cười nhếch mép.

"Nếu chết là cậu đừng có trách đấy." Kotaro thở dài nói.

"Mà làm sao anh biết là Sawai đã trốn khỏi đồn cảnh sát?" Hades hỏi.

"Một chùm tóc của tôi đã tự tách rời và chui vào đầu của Sawai, nó làm radar dò tìm vị trí cho tôi biết được âm mưu của hắn. Hắn có một mới quan hệ bạn bè với Tsujii Souichi và tên này là người của Jumanji Hidouban. Sau khi dùng chiếc gối ở phòng giam để làm vật truyền năng lượng thần giao cách cảm, Sawai liên lạc với Souichi và gọi gã ta đến đồn cảnh sát cứu mình. Souichi dùng đinh phá khóa cửa phòng giam rồi lặng lẽ mang Sawai khỏi phòng giam mà không ai biết, vì thằng nhóc quỷ Binzo được gã gửi để gây rối và khiến cảnh sát phải đuổi theo nó trong khi Souichi lặng lẽ vào phòng giam." Michikatsu nói.

"Coi xem Hiroki bị giam giữ có kêu cứu nổi không." Schindler cười đùa với bọn tay sai tại ban công tòa tháp B của tòa tháp đôi Nishitama.

"Chúng đang ở ban công toà tháp B, mọi người chú ý." Kotaro nói với mọi người.

Bài hát Jumanji càng lúc càng to hơn như thể nó đến từ âm phủ. Nó hát ầm lên khắp loa đến mức trời đất rung chuyển. Những tiếng đập thình thịch như tiếng tim người càng lúc càng to đến mức mọi người như bị cuốn vào một cái hố đen.

"Jumanji! Jumanji! Jumanji Hidouban! Hidouban! Hidouban! Bang bang bang bang, ora ra ra ra~~!!!" Bài hát kêu lên.

"Bịt tai vào mọi người!" Tần Thuỷ Hoàng kêu lên.

Bài nhạc lại chuyển sang lời khác: "Doo doo doo loo loo loo~~ My heart skips its beat~~!! La la la dee dee dee~~ Heaven is so neat~~!!!"

Giọng nam là lời hát lúc trước, lời hát lúc nãy là giọng của nữ giới. Hai giọng nói đó là giọng của những hồn ma của người chết và đều phát ra những âm thanh rùng rợn. Giọng hô hào trên radio vụ cháy nhà trọ chỉ là một bản ghi âm thử của Sawai để Sawai đe dọa mọi người và khiến mọi người bị đánh lừa. Nhưng bài hát lần này là thật, là giọng hát thật của các ca sĩ ma quái trong Jumanji Hidouban. Đúng như Sawai đã đoán, hắn giấu một cái USB có audio âm thanh trong gót giày của mình và khi trốn khỏi tù thì được Schindler hối lộ tiền cho cảnh sát để bắt họ im lặng kèm theo thư tố cáo những bê bối của giới thi hành công vụ trong những sự cố nguy hiểm. Không biết bức thư đó là thật hay giả, nhưng nó khiến các cơ quan cảnh sát phải kinh hãi vì có các ngôn từ hằn học nhắc đến sự thất bại của cảnh sát trong các việc ngăn chặn khủng bố và bạo động, cũng như đe dọa giải tán lực lượng cảnh sát theo lệnh của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc.

"Bức thư đó hoàn toàn là giả mạo! Thủ phạm này thật là to gan!" Thanh tra Megure, thanh tra Satou và thanh tra Shiratori cùng đọc thư mà gào lên giận dữ.

Nhóm của Kotaro chạy lên ban công của tòa tháp B nhưng không thấy ai. Họ bị bắn từ rất nhiều phía nhưng không thấy được thủ phạm.

"Multidimensional Sniper đang lẩn trốn ở quanh đây! Chú ý!" Nikolai hô lên.

"Stealth Vision!" Kotaro dùng chiêu 'Stealth Vision' để dò tìm xem Kevin đang ở đâu.

Một con bồ nông màu đen khổng lồ bay quanh tòa tháp và gào thét dữ dội. Đầu nó có cái cổ dài và có những con mắt đỏ kéo dài từ hốc mắt xuống dưới cổ thành một hàng với kích thước nhỏ dần khi rời xa hốc mắt, nghĩa là mắt chính của nó ở hai hốc mắt là hai con mắt rất to. Thân thể nó to như chim đại bàng sấm trong thần thoại của thổ dân Bắc Mỹ, bộ lông óng ánh với hoa văn giống như các đám mây. Nó có thể thay đổi màu sắc khi nó triệu hồi bão, lông vũ óng ánh của nó chuyển từ các màu sắc khác nhau từ vàng sang màu xanh điện, xám, bạc, trắng và thậm chí là xanh da trời sẫm, từ mỏ và mắt của nó phát ra rất nhiều các tia sét. Ngoài các lông vũ, con quái điểu ấy còn có những cái xúc tu to khỏe trông như những rễ cây cổ thụ, mỏ nó to đến mức có thể nuốt chứng hai người trưởng thành mà không bị nghẹt thở, dịch vị dạ dày của nó có thể biến bê tông chống phóng xạ và các hợp kim cứng nhất trên thế giới thành những đống phế thải nhầy nhụa.

"Phía trên toà tháp có một con bồ nông đen khổng lồ đang gào thét rất dữ dội, ai đó lên giết nó đi!" Kotaro (bản thể song song) kêu.

"Thì chúng ta đang ở đó với nó rồi còn gì. Nơi này là chỗ lộ thiên không có vật cản, nên nếu tập trung số lượng quân để đánh với nó thì sẽ bị nó xả mưa lông vũ xuống gây thương vong nặng." Michikatsu nói về con bồ nông biến dị.

"Khốn nạn!" Karma gào lên khi bị một sợi lông của con quái điểu khổng lồ phóng ra và bắn trúng chân.

Chân của Karma bị cái lông cắm xuyên qua cẳng chân, máu chảy từ cẳng tới gót. Anh chàng tóc đỏ cắn răng gượng dậy và bắn súng vào mắt con quái vật cùng Gabi, Loid và Mikasa. Izuku bay tới con chim và đấm nó liên tục bằng những cú đánh siêu năng lượng bộc phá.

"Stealth Heal-Level 2!" Kotaro (bản thể song song) chữa cho Karma.

"Cẩn thận đấy! Nó có thể bắn ra các tia sét bất cứ lúc nào đấy!" Kotaro hét lên.

"Vậy thì phải tập trung đánh với nó thôi! Đừng chần chừ!" Hades nghiêm túc nói.

"Xong con quỷ bồ nông này thì chúng ta sẽ tập trung vào lão Schindler và lũ tay sai của hắn! Đặc biệt là Kotaro đang rất muốn giết lão già kia đấy!" Nikola Tesla nói.

Rồi con quái điểu bay lên không trung và ném những cái lông vũ xuống ban công tòa tháp B, từng sợi rơi xuống là từng tia sét đánh vào vị trí đó đến nỗi nó không khác gì tấm vải bị rách tơi tả. Không ai trốn thoát khỏi con vật điên cuồng ấy. Con quái điểu chưa ném hết lông vũ, một loạt đạn bắn tới tấp vào vị trí của cả hội của Atsushi.

"Nè! Coi chừng đó lại là tên Multidimensional Sniper đang đùa giỡn với chúng ta!" Ruki cảnh báo.

"Nhưng hắn ở đâu vậy hả? Tôi đang tức điên lên vì hắn rồi đây!" Solon quát to.

Ở công viên Tropical Land, Thomas Schindler đang cười toe toét với Sawada Hiroki bị trói tay bằng cùm giật điện. Trước khi lên đường, lão đã đánh thức cậu trong cơ thể Cyborg Zero, vốn dĩ là cơ thể gốc của cậu được cyborg hóa, rồi lão để ADAM Smasher theo cậu. Lão nói với cậu: "Kìa cục cưng à, cục cưng sẽ mãi ở đây với ta. Ngoan nào chú chim bé nhỏ, cục cưng sẽ được ta chăm bẵm tận tình luôn, và ta sẽ cùng cục cưng lên đến vinh quang cho đến mãi tận cùng của thực tại."

Multidimensional Sniper đang ở Bảo tàng nghệ thuật Suzuki ở Osaka và búng tay liên tục. Hắn không hề có súng, nhưng mấy cái búng tay của hắn tạo ra những viên đạn sóng siêu thanh bắn trúng hội bạn của Kotaro tại tòa tháp B của khi công trình tòa tháp đôi Nishitama.

"Điên tiết rồi đấy! STEALTH SHOCK HIT!" Kotaro vừa tức giận tung chiêu 'Stealth Shock Hit' đánh thẳng vào con bồ nông với một lực thật mạnh, vừa lúc mắt cậu phát sáng lên.

Con bồ nông kêu lên rồi bay đi mất.

"Thắng to rồi!" Mọi người reo hò phấn khích.

Một bàn tay nhiều vảy với bảy ngón dài thò ra từ giữa những đám mây và tóm hết cả hội Toman của Mikey.

"Mikey!!" Bakugou hét lớn.

"Tại sao lại có một lũ dòi bọ ngu xuẩn dám thách thức sự toàn năng của ta? Bây giờ ta chính là chúa tể toàn năng của hoàn vũ, sau khi Thần Douma giao phó sứ vụ khai sáng thế giới cho ta. Thần ấy đang ở trong ta, và ta chính là hiện thân của Ngài." Lufudo nói với Bakugou sau khi rụt tay vào đám mây.

"Ngươi mới là con dòi bọ ngu xuẩn nha! Ai cho ngươi mở mồm xúc phạm các em ấy!?" Stinger điên tiết nói.

Nhưng Stinger vừa dứt câu, con bồ nông biến dị đã hướng về phía anh và cắm mỏ vào anh, tuy nhiên anh nhanh chóng né những cú mổ chết chóc đó. Những cử động của cái mỏ con quái điểu dứt khoát và nhanh nhẹn như cách người ta dùng nĩa để xiên thịt bít tết nướng và khoai tây nướng. Xoẹt! Xoẹt! Phập! Phập! Những âm thanh chói tai làm mọi người nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Trong nỗi kinh hoàng tột độ, cả hội Toman của Mikey và bạn bè quen biết của Takemichi đã bị Lufudo ném vào một con đường đèo trên núi nhiều sương mù dày đặc.

"Đó chính là những điều tớ mơ thấy!" Takemichi nói với Mikey.

Cậu mơ thấy mình cùng hội Toman (Tokyo Manji) do Mikey dẫn đầu đi đánh nhau với một băng đảng xe máy do Furuhashi cầm đầu tại một con đường đèo trên núi.

"Nhìn ổng gầy gò vãi chưởng!" Takemichi cảm thán khi nhìn nhìn Furuhashi.

Mikey tả xung hữu đột đánh gục bọn cấp dưới của Furuhashi như một cao thủ võ lâm và đá sấp mặt tên này chỉ bằng một cú đá xoay vào mặt. Furuhashi nằm chèm bẹp như tấm ván ép trên đường.

"Thế là xong đấy!" Mikey cười vang.

"Đi thôi!" Draken nói.

Tưởng rằng Furuhashi chịu thua, nào ngờ hắn ngồi dậy. Mặt hắn vừa ốm đói, lại vừa hểnh mũi và vẩu răng nên trông không khác gì con dơi quạ. Cái đầu hắn cắt ngắn ngủn và lởm chởm như bàn chải chà nhà vệ sinh, thêm cái nết cười đểu giả càng làm sự xấu xí ma chê quỷ hờn của hắn phỉ báng nặng nề ngũ quan của người ta. Người ta nói rằng lúc còn sống, Furuhashi đã cầm đầu một băng đảng du côn đi đập phá xe một gia đình đang đi du lịch khiến hai người tử vong và những người còn lại bị thương, và sau này hắn bị tử hình. Gia đình đó được cho là gia đình Kowa, cô con gái duy nhất của gia đình đó tên là Noriko. Hiện nay cô ấy đã sống bình yên và quên đi ký ức của mình về Furuhashi.

"Đần độn!" Furuhashi nói.

Vì Furuhashi vừa nói xong, một chiếc xe buýt màu hồng chở kem với hai cái đèn pha hình con mắt lao vào chỗ Mikey và cố hất cậu bay ra xa, nhưng Mikey phóng lên đầu xe và đá vỡ kính phía trước. Cái xe kêu lên một tiếng như tiếng người đàn ông đang đau đớn, rồi vụt biến giữa làn sương lạnh giá trên núi.

"Ai đần độn trước? Là ông nha." Baji nói.

"Tokyo Manji là tụi này đây! Ngon lành gì thì nhào vô!" Takemichi, Chifuyu, Draken và Mikey đồng thanh nói.

"Khè khè khè!!! Mấy đứa mày nghĩ trò trẻ con này hù được ông à!!" Furuhashi cười to.

"Cứ thử đi nếu muốn. Tụi này đếch sợ ông đâu." Izana nhếch mép nói.

Một mụ đàn bà cao lêu nghêu bước ra từ sương mù và cười vang: "Ta là Supermodel Fuchi, thành viên của Jumanji Hidouban đây!"

"Đừng quên tụi này nha!" Izana bị một gã đàn ông đá ngã xuống đất và giọng nói của hắn vang lên với anh.

Đó chính là Taburou của bộ tứ Black Paradox thuộc Jumanji Hidouban, hắn tấn công Izana từ phía sau khi sương mù bao phủ anh. Đi theo Taburou là Marusou, Baracchi, Piitan.

"Đừng làm ngơ người đẹp này chứ!" Yuzuha bị một giọng nữ hù dọa.

Đứng phía sau cô là Kawakami Tomie với cây liềm trong tay.

"Cẩn thận!" Mitsuya tung tấm khiên từ trường kịp thời đỡ đòn cho Yuzuha.

"Bùm! Bùm!" Hai tiếng nổ vang lên.

"Bịt tai vào!" Kakucho nói qua thần giao cách cảm với mọi người.

"Đứa nào đá vỡ kính xe tao?" Gã tài xế của xe bán kem xuất hiện với cây súng hơi bắn đạn ghém nòng ngắn.

Gã tài xế có tóc bạch kim và mắt vàng, bộ đồ bồi bàn màu đen với nơ trắng thắt quanh cổ của hắn đi theo hắn suốt hành trình của chiếc xe kem.

"Matsuzaka Kouhei?! Tên lái xe buýt chở kem sao?!" Chifuyu hỏi.

"Thằng nào đá vỡ kính xe bạn trai tao?" Ả đàn bà tóc ngắn mặc cái áo trắng ngắn tay và váy đen ngắn đến mắt cá chân xuất hiện, tay cầm súng lục hầm hầm nước đi cùng gã tài xế tóc bạch kim.

"Là con dâm nữ Manami Kino ư?!" Emma hỏi.

"Sao mày biết tên tao? Khá cho mày đấy, con ranh mồm còn hôi sữa kia." Manami Kino chĩa súng vào Emma.

"Cuối cùng hội Jumanji Hidouban đã tập họp đầy đủ rồi." Furuhashi tấn công Mikey bằng sợi dây xích hắn mang theo.

Furuhashi cùng đồng bọn của mình đánh tay bo với nhóm Toman của Mikey. Đám du côn của Furuhashi tan chảy thành những vũng máu rồi tập trung lại để biến thành hai anh em quỷ Azawa Yuma và Azawa Chizumi, vì tất cả đều là ảo ảnh do chúng tạo ra từ chính cơ thể chúng.

"Manji không có Kosei là bị Jumanji thịt gọn rồi!" Kazutora khó nhọc nói khi cố đánh nhau với gã lái xe bán kem.

"Đúng rồi!" Kakucho cũng khó nhọc nói, vì cậu ta đang bị Hyakumen Kamei thuộc Jumanji Hidouban tấn công.

Rồi tới mụ thầy bói biệt hiệu là Unfortunate Enchantress, mụ đó có khả năng dùng mái tóc cứng hơn dây kim loại để hãm hại các nạn nhân. Mụ ta là một thành viên Jumanji Hidouban và cũng là người sau này trở thành cyborg ở đời thực. Nhưng trong giấc mơ của Takemichi, mụ thầy bói vừa là thành viên Jumanji Hidouban lại vừa là cyborg. Mụ tấn công Kokonoi trong khi Inui bị con rối gỗ Jean-Pierre tấn công.

"Ai đó cứu Kokonoi và Inui đi!" Senju thốt lên.

"Cứu gì nổi!" Con quỷ có cánh Lufudo bay đến hất Senju ngã xuống, Lufudo là đại ca của bọn Jumanji Hidouban.

"Eo ôi! Chắc chắn là tên Sawai kia là kẻ đã triệu hồi bọn này rồi!" Kakucho rít lên.

"Kệ tổ cha thằng đó đi!" Baji nói.

"Quá trễ rồi!" Giáo sư Koyanagi xuất hiện với thân thể được máy móc hóa và xả khí độc vào mọi người bằng cái máy bay trên lưng lão.

Giáo sư Koyanagi là Death Stench Mastermind thuộc băng đảng Jumanji, lão cũng là cyborg đời đầu của Garaki bản ác ngày xưa.

"Sao khó thở... dữ vậy!?" Takemichi vừa nghĩ vừa thở hổn hển, cậu sau đó ngã lăn ra xuống.

Cái máy bay của Koyanagi to bằng đúng kích thước của lão, lão vừa cao vừa gầy và cái máy của lão có hình bầu dục. Thực chất, nó không chỉ có thể mọc cánh mà còn có thể mọc ra bốn cái chân như chân nhện để khiêng lão chạy mỗi khi lão không thể đi lại được, ngay cả khi lão chết thì nó vẫn tự vận hành cho đến khi nó bị hủy diệt. Cỗ máy đó được lão gọi là Siêu Quái Ngư.

"Takemichi, tỉnh lại đi!" Mikey cố gọi Takemichi dậy.

"Vô ích thôi các cưng ạ." Nanakuse Magami xuất hiện và nhảy múa với hai tay hai chân uốn éo ngoằn ngoèo như những con rắn và cái miệng lè lưỡi thật dài.

Rồi sau đó Yuzuha cũng bị Nanakuse thôi miên và làm theo, liền bị Marusou sút vào mặt cho nằm lăn ra. Hinata muốn cứu cũng không được vì bị Baracchi đánh bằng tuýp sắt.

"May quá, Nanakuse-san." Marusou đến nói với Nanakuse.

Kisaki và Hanma bị Kagerou Aido và Yamaoka Beniko hạ đo ván bằng năng lực thần giao cách cảm. Hai người kia đều là người của Jumanji Hidouban. Izana và Mikey thì bị Lufudo và Furuhashi hợp sức tấn công, trong khi Mitsuya và Chifuyu bị gã bán kem và ả nhân tình bắn vào bụng.

"Chỉ còn lại mi thôi." Tomie lao vào Takemichi và đá cậu nằm lăn xuống đất.

Lúc đó Takemichi cố gắng thoát khỏi khí độc.

"Tokyo Manji không hề có cửa đâu. Ta sẽ tìm mọi cách để có được Asami-chan!" Giọng nói của Sawai kêu lên, và Sawai bước vào giữa trận mạc.

"Hay lắm! Gọi được bọn ta đã là điều hay rồi!" Lufudo cười khà khà nhìn Sawai.

Khuôn mặt gớm ghiếc của Lufudo vừa cúi xuống nhìn Takemichi và các bạn cậu, Takemichi hét lên rất to.

"Dừng lại!" Nanakuse Magami đột ngột xuất hiện.

"Đứa nào dám giả mạo chị?!" Nanakuse chỉ tay vào kẻ giống hệt mình.

Ngay lập tức, Nanakuse biến thành một con quạ khổng lồ và tấn công kẻ giả mạo, kẻ đó cùng biến thành quạ khổng lồ và đấm nhau với Nanakuse. Cánh cổng không gian của Kurogiri mở ra và toàn bộ các Chú linh của Geto Suguru, các Huyết nguyệt quỷ của Michikatsu, Biệt đội tiên phong của Shigaraki bước qua nó để đến chỗ của Mikey. Họ đánh nhau với bọn Jumanji Hidouban.

"Biết ngay cơ mà! Hắn ta đang búng tay liên tục tạo ra những viên đạn sóng siêu thanh bắn trúng chúng ta! Tớ đã nhìn thấy hết rồi! Hắn đang ở Bảo tàng nghệ thuật Suzuki ở Osaka!" Kotaro nói.

"Ta đã biết ngươi ở đâu rồi, giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Stealth Slashing!" Kotaro nghĩ.

Trong lúc Multidimensional Sniper đang mải búng tay, tức thì chiêu 'Stealth Slashing' đã liên tục chém vào người hắn mấy nhát với lực liên tục thật mạnh, khiến hắn gào rú lên đau đớn và nổ banh xác hoàn toàn. Hắn cũng chẳng biết kẻ tấn công mình ở đâu, nhưng có né cũng hết đường mà chạy.

"Ít nhất thì mình cũng có thể dịch chuyển đòn tấn công của mình sang chỗ đó, dù không cần biết hắn ta đang ở đâu." Kotaro nghĩ.

"Stealth Portal!" Kotaro mở cổng 'Stealth Portal' để vào Tropical Land.

"Stealth Catching!" Kotaro (bản thể song song) liền cho những bàn tay vô hình của mình kịp thời kéo hội Toman của Mikey, bạn bè quen biết của Takemichi trở về vị trí cũ.

"Để bọn Jumanji này bọn anh lo!" Mahito nói qua thần giao cách cảm với Kotaro.

"Nhất định phải tìm ra cái thằng Sawai đấy!" Spinner nói.

"Phải làm chậm con bồ nông kia, sau đó thì giết nó, rồi mới tới vị trí của băng lão Thomas, ai xung phong giết nó không?" Eren sốt sắng hỏi.

"Tớ sẽ làm." Kotaro nghiêm túc nói.

"Cậu nhỏ hơn nó, liệu cậu có làm được không?" Jean lo lắng hỏi.

"Trước đây tớ giết con Hellstar khổng lồ rồi, nên đối với cả con bồ nông đó, sao bằng nổi tớ chứ?" Kotaro nhếch mép nói.

"Nhưng làm vậy là cậu sẽ chết đấy!" Sasha hốt hoảng nói.

"Yên tâm đi, tớ rất nhanh nhẹn hơn dàn cyborg kia, và cả con chim quỷ dị kia, tớ vẫn vượt mặt được!" Kotaro trấn an, rồi mặc áo choàng Haori vào.

Kotaro bản song song chữa lành cho hội của Mikey.

"Tớ thấy được rồi! Băng nhóm của Thomas Schindler bây giờ có Scorching Scorpion đang ở Đền Sanno tại Kyoto, ả đang hại người tại chỗ này! Là Hoshi Seiran đấy!" Kotaro bản song song nói.

Shinichi, Heiji, Ran và Kazuha bị một cánh cổng không gian hút vào Đền Sanno. Đó là nơi Rounen Yoshitsune, Red Nekomata, Scorching Scorpion và Somber Sommelier đang chờ.

"Ju-ju-ju-ju-jujutsu! Ma-ma-ma-ma-ma-manji!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên.

"Ai sẽ ra đó cứu 4 người họ đây? Kotaro thì đang bận giải quyết con bồ nông quái quỷ kia!" Mikasa vừa hỏi vừa nhìn Kotaro đang đấu con chim bồ nông.

"Tớ còn biết thêm là cả 4 tên đó còn được cyborg hoá nữa, mà Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha lại không có Kosei như chúng ta! Cứ đà này các cậu ấy sẽ chết đấy!" Kotaro (bản thể song song) nói.

"Cánh cổng hút Ran vào là do Faraway Faraday mở ra, và kẻ này không ai khác là Thomas Schindler." Atsushi bức xúc nói.

"Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên.

"Ai đó 'SHUT DOWN' bài hát này coi!" Narumi bức xúc nói.

"Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên.

"Đau đầu quá!!" Cả hội Sakamaki, Decelis, Mukami, Chakho, Star Seekers và mọi người khác kêu lên và quằn quại.

"Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên.

Bài hát càng vang vọng khắp cả thành phố như tiếng kêu của những oan hồn, sức mạnh của bọn quái vật càng mạnh lên. Có lẽ chúng ảnh hưởng luôn cả bọn cyborg ác ôn của Schindler.

"Chú ý! Bài hát này vang lên cũng là lúc sức mạnh của bọn quái vật càng mạnh lên, kể cả bọn cyborg ác ôn của lão Thomas!" Kotaro vừa nói, vừa đang đấu với con bồ nông khổng lồ.

"Tui dám chắc là do thằng Sawai đã làm chuyện này, mọi người!" Satoru nghiêm túc nói.

"Ta đố lũ chuột các ngươi tìm được Sawai đấy! Với lại, ta sẽ nói luôn! Asami đã bị bài hát đó nung chảy não rồi!" Hwang In-ho bước ra ban công tòa nhà B.

"Nào nhóc con, ngươi muốn được gặp cha mẹ thật của mình sao? Nghe đây, thực ra mẹ ngươi đã chết vì bệnh thì không ai trách được. Nhưng cha ngươi thì chết vì thiếu hiểu biết, nếu không nói thẳng thắn ra là chết vì ngu! Chính sếp của ta đã giết thằng vô dụng Kashimura Tadaaki khi nó từ chối thỏa hiệp với sếp của ta khi cố phát triển mạnh hệ thống Noah's Ark để nó hữu dụng hơn. Và kết quả thì như ngươi thấy đó, cha ngươi đã được đem đi thí nghiệm biến đổi gene và ta kết hợp nó với một con chim bồ nông lông xám, một con chim cốc đế lông đen, những con bạch tuộc và hằng hà sa số các loài chim và cá khác. Kết quả là tạo ra được con bồ nông biến dị khổng lồ tại tòa tháp Nishitama." ADAM Smasher nói với Hiroki.

"Đừng nóng vội, lát nữa bọn tớ sẽ hồi sinh Asami-san!" Kotaro (bản thể song song) nói qua thần giao cách cảm với Kotaro và số còn lại.

"Tụi ta có thể làm được, với lại tụi ta đếch sợ cái loại đáng ghét như ngươi." Bucky Barnes nhếch mép nói với Hwang In-ho.

"Ai đó... cứu mình với..." Giọng nói thều thào của Hiroki nói qua thần giao cách cảm với Kotaro.

"Bố của Hiroki đã bị biến thành quái vật khổng lồ sao?" Eren sửng sốt.

"Chú ấy đã bị lão Thomas giết vì không muốn thoả hiệp để cho Noah's Ark trở nên tiên tiến hơn!" Kotaro giải thích.

"Ha ha ha ha ha!! Nhóc con nghĩ mình có thể cầu cứu được Kudo Shinichi và đám bạn của nó sao? Thật là đạo đức giả! Chính nhóc con là kẻ đã bày ra trò chơi chết chóc này! Chính nhóc con là nguyên mẫu của các cyborg do Garaki chế tạo! Chính nhóc con là nguyên do khởi đầu của tất cả mọi thứ thảm họa từ trước đến nay, đơn giản vì ta chỉ lợi dụng nhóc thôi! Đúng là ta đã giết cha ruột của nhóc, nhưng ta đã phi tang cái xác chết vô dụng đó bằng cách đem nó đi làm vật thí nghiệm vũ khí sinh học!" Thomas Schindler cười vang và nhéo mặt Hiroki.

"Chưa hết đâu, Eren! Lão Thomas còn phi tang xác chết của chú ấy, rồi đem đi làm vật thí nghiệm sinh học!" Kotaro (bản thể song song) bổ sung thêm.

"Tuy ta sắp hấp hối đến nơi, ta vẫn đủ sức để cầu cứu họ! Ngươi và lũ tay sai của ngươi mới là những kẻ đạo đức giả, bày ra trò chơi chết chóc này cũng chính là các ngươi!" Hiroki cãi lại.

"Ngươi nghĩ có cơ thể cyborg nguyên mẫu là muốn lên mặt dạy đời sao?" ADAM Smasher đấm vào mặt Hiroki làm cậu ngã lăn trên nền dài phun nước công viên Tropical Land.

"Con bồ nông khổng lồ là cha ngươi đấy. Thằng dở hơi này không tương thích với các thí nghiệm tích hợp nên kích thước phát triển bất thường, vì ta có cấy vào cơ thể nó bộ gene của loài cá voi xanh. Tất cả là nhờ vào sự hỗ trợ từ máy phân lập gene của nhóc đấy." Thomas Schindler nói.

Vì nghe được cuộc hội thoại ở công viên Tropical Land bằng thần giao cách cảm, Kotaro kể lại cho Eren nghe.

"Tại sao lão kia dám..." Eren nghiến răng thì thầm.

"Ai cho xúc phạm bố của Hiroki-kun hả!? Kẻ 'dở hơi' mới chính là ngươi đấy Schindler!" Kotaro tức giận quát khi biết được Schindler nói gì về bố mình.

"Có lẽ tôi sẽ phải về hưu sau khi ngài có được cơ thể của thằng nhóc này rồi." ADAM Smasher nói với Thomas Schindler.

"Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Hai chúng ta có thể sẽ cùng nhau đi thêm một chuyến nữa. Còn Karasuma thì ta thật sự không biết ông ta sẽ muốn cùng chúng ta đi hay không nữa." Thomas Schindler nói.

"Ta đang thấy thằng nhóc do ta mang về cho ông và Garaki đang có dấu hiệu giành lại sự tự chủ rồi. Chi bằng bây giờ hủy luôn ý thức của nó rồi để ta dùng hợp vào xác nó. Ta thấy mình rất mạnh mẽ nhưng ta chán cái thân xác già nua này lắm rồi." Karasuma nói.

"Vậy thì, tôi nhường ông thân xác của Hiroki, Conan là của tôi." Thomas Schindler nói.

"IM ĐI!!!!" Sasaki Kojiro tức giận hét lên sau khi nghe những gì ADAM Smasher, Thomas Schindler, Karasuma nói hết qua màn hình của Kotaro.

"Cái gì mà 'huỷ luôn ý thức'? Cái gì mà 'dung hợp' vào xác của nhóc Hiroki chứ!? Nghe thôi mà đã cảm thấy điên tiết lắm rồi!" Ares nổi khùng.

"Các ngươi sẽ không có quyền làm những cái chuyện quá đáng với một cậu nhóc vô tội đâu!" Thích Ca lên tiếng.

"Ta cũng không cho phép các ngươi mang cả Conan-kun nữa đâu!" Haibara quát to lên.

"Tôi cũng chưa biết được cơ thể nào sẽ dành cho tôi, nhưng tôi rất ghét những thân thể bé nhỏ yếu đuối!" ADAM Smasher nói.

Nhưng vừa kịp nói hết câu, sau lưng ADAM Smasher đột nhiên trở lên lạnh lẽo. Kotaro và bản thể song song của cậu đã xuất hiện phía sau.

"Ta nghĩ con chim bồ nông của Schindler đã đánh chén các ngươi rồi chứ!" ADAM Smasher cười khinh bỉ.

"Ha! Tụi này đã tiêu diệt được nó rồi!" Kotaro (bản thể song song) cười khinh bỉ lại.

"Chẳng phải hội Jumanji Hidouban đã tiêu diệt bọn Toman sao? Ta nhớ đám cyborg của ta đã thủ tiêu hết bạn của các ngươi rồi mà." Thomas Schindler nói.

"Tụi ta đã giết hết chúng rồi!" Mahito vừa nói vừa cùng bạn mình chui ra từ cánh cổng của Kurogiri.

"Bọn đần! Các ngươi quên rằng Mouri Ran đã bị siêu sát thủ Hoshi Seiran tiêu diệt rồi sao? Bây giờ Sawai đã trở thành một cyborg rồi đấy!" Thomas Schindler nói.

"Tụi ta cũng đã giết sạch bọn Seiran rồi!" Dogo bổ sung thêm.

"Khoác loác! Thật là khoác loác! Một bọn yếu xìu như các ngươi làm sao mà có thể hạ được đám cyborg mạnh của ta chứ?!" Thomas Schindler chỉ tay vào mặt nhóm của Dogo mà chế giễu.

Ran vừa nói thẳng thừng, vừa bước ra khỏi cánh cổng không gian của Kurogiri: "Khoác loác sao!? Coi nào coi nào, có ngươi mới là kẻ như thế, và bọn ta rất khinh bỉ cái thể loại đấy như ngươi!"

"Kẻ 'yếu xìu' mới chính là ngươi đó nha!" Satoru chế giễu lại.

"Tụi ta cũng biết thừa thằng cha Sawai đó cũng trở thành cyborg từ trước, và đã giết chết hắn rồi!" Gyutaro quát to.

"Bọn ngốc! Các ngươi quên rằng Sawai đã hít đầy phổi cái thứ vi khuẩn Death Stench và một lọ nanobot rồi tự ráp mình vào con chim bồ nông khổng lồ sau khi thằng bạn tóc bạch kim của các ngươi cho con chim ấy yên nghỉ và giải phóng thằng bố vô dụng của Hiroki khỏi thân xác nó sao? Thật quá ngây thơ! Sawai cũng đã hấp thụ luôn mấy cái loa phát nhạc và mấy cái máy game rồi!" Thomas Schindler cười.

"Dĩ nhiên là tụi ta cũng biết tỏng cái đấy rồi. Và cũng 'giải phóng' xác con quái thú đó khỏi linh hồn đáng thương ấy hoàn toàn luôn rồi." Michikatsu và Hades đồng thanh nghiêm túc nói.

"Và bọn ta không ngây thơ đâu nha. Cả Sawai cũng chết cùng con chim khổng lồ rồi!" Poisedon lạnh giọng nói.

"Nhìn đi Hiroki! Bố ruột của ngươi chính là do ta giết vì nó không chịu nghe theo ta. Còn ngươi thì lúc là con người đã tìm ra được bí mật động trời của ta rằng ta là hậu duệ của một siêu phản diện đáng gờm. Ngươi nghĩ ta có ruột rà gì với Jack Đồ tể sao? Sai! Tổ tiên xa của ta là... Kỵ sĩ không đầu!" Thomas Schindler nói.

"Cái đấy ta cũng biết nốt luôn. Bố của ta không nghe theo ngươi là đúng rồi, đâu có sai đâu. Dù ta có là con người, hay là một cỗ máy siêu vi tính, hay thậm chí là cyborg, thì ta vẫn là chính ta. Ta không cho phép ngươi lợi dụng ta để thống trị cả Địa Cầu này đâu." Hiroki gằn giọng.

"Rất tiếc là giờ chỉ còn có mỗi ngươi thôi. Tên ADAM Smasher và tên Front Terminator đều đã bị bọn ta tiêu diệt xong rồi." Hela nhếch mép nói.

"Chúng nó còn đứng ở đây nãy giờ mà!" Thomas Schindler nói.

"Vì ngươi mải lảm nhảm quá, nên bọn ta cùng bộ 3 phù thuỷ kia tiêu diệt sạch rồi." Esdeath nhếch mép nói.

Thomas Schindler: "Shimizu Reiko, có lẽ các ngươi đã quên, thực chất đã được ta cho cyborg hóa từ rất lâu và gọi tên là Stainless Diamondback. Cô ta đã đi cùng với Scorching Scorpion để đánh nhau với Kazuha đấy! Còn Rounen Yoshitsune là được cử để diệt Heiji, Multidimensional Sniper là để diệt Akai và bất cứ ai tại tòa tháp đôi Nishitama."

"Bọn ta cũng giết nốt luôn cả chúng rồi." Tony Stark nhếch mép khinh bỉ Thomas.

Thomas Schindler: "Bài nhạc của ta vẫn văng vẳng trong đầu các ngươi. Chúng sẽ theo các ngươi tới già tới chết! Với lại, cả thế giới đã nghe được bài hát này rồi! Công nghệ ngày nay lan truyền thông tin cực nhanh chỉ sau một cái click chuột, một cái nhấn điện thoại."

"Ta đã biết trước, và ta đã phá huỷ bài đấy và cũng xoá luôn nó khỏi đầu của mọi người rồi." Wanda nghiêm túc nói.

Rồi Thomas Schindler phóng một luồng tia điện từ vào Hiroki khiến cậu bé quằn quại đau đớn trước mọi người.

"Jumanji Hidouban! Oh yeah! Jumanji Hidouban! Hey hey hey! Welcome to the Jungle! Welcome to Eternal Heaven! Welcome to the ride! Ride that trip! Ride that train! Ride along the flow of the Kings' Ouja Boards! Till the end of the World! Till the end of the Universe! Till the end of the Reality! Jumanji Hidouban! Oh-oh-ooh-whoa (hey)! Jumanji Hidouban! Talkin', talkin', talkin'! We do what we do! We play what we play! We order what we order! We buy and sell what we buy and sell! We can do self-actualization, and so can you! We can pursue our goals, and so can you! Tomaranai yo!! Wasurenai yo!! Shigoto ga dekiru yo!! Chang chang chang~~!!! Doo doo doo doo~~!!! La la la la la~!!! Chaka chaka chaka choo choo~~!! Chang chang chang~~!!! Doo doo doo doo~~!!! La la la la la~!!! Chaka chaka chaka choo choo~~!! Ju-ju-ju-jutsu! Ju-ju-ju-jutsu! Jumanji, Jumanji, Jumanji Hidouban!" Bài hát kỳ lạ vang lên từ miệng Thomas Schindler với âm lượng to đến mức trời đất rung chuyển dữ dội.

"Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên.

"Đừng gục ngã, mọi người!" Zerofuku cổ vũ số còn lại.

"Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!! Jumanji, Jumanji, Ju-ju-ju-ju, Ma-ma-ma-man, Ji-ji-ji-ji~~!!! Juma-juma-ju-ju-ju~~!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên.

"Não các ngươi sẽ nhũn ra như cháo!" Thomas Schindler nói.

"Có khi não ngươi mới bị như thế đấy." Hawkeye khinh bỉ Thomas.

"Bọn ta không cho phép đâu!" Hai Kotaro đồng thanh nói.

"Stealth Absorbing." Hai Kotaro đồng thanh tung chiêu 'Stealth Absorbing' để hút hết sức mạnh của lão Thomas, khiến lão rú lên một tiếng đau đớn, và kết quả là sức mạnh của lão bị hai cậu chàng này hút sạch hoàn toàn.

Tưởng đâu mọi sự đã kết thúc. Ai mà có ngờ...

"Chaka-chaka-cha-cha-chaka!! Chimmi-chimmi-chimmi-choong-choong-choong!! Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!! Jumanji, Jumanji, Ju-ju-ju-ju, Ma-ma-ma-man, Ji-ji-ji-ji~~!!! Juma-juma-ju-ju-ju~~!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên càng mãnh liệt hơn.

"Làm sao để xoá bài hát đấy đây?" Eren hỏi mọi người.

"Nó sẽ vang mãi mãi! Cho đến khi não các ngươi nổ tung!" Thomas Schindler nói. "Vì ta đã trở thành Jumanji Hidouban rồi!"

"Vậy sao? Bọn ta cũng sẽ không bỏ cuộc tiêu diệt ngươi đâu." Zeha nhếch mép nói.

"Ta... chịu hết nổi rồi!" Kotaro vừa gằn giọng nói vừa đứng dậy lên một cách mạnh bạo.

Rồi cậu giẫm mạnh chân trái xuống đất với lực vô cùng mạnh, khiến tiếng vang bài hát đó dừng lại trong nháy mắt. Kể cả lão Thomas cũng phải vô cùng sững sờ.

"Có sao không Hiroki?" Conan đỡ Hiroki dậy sau khi thấy cậu nằm quằn quại.

"Mình ổn." Hiroki nhẹ nhàng trấn an.

Cứu được Hiroki xong, Kotaro nói với cậu: "Là bọn ác nhân đã bắt ép em thôi, đừng quá giày vò chính mình nữa."

"Thấy màn 'Shut Down' bài hát đó thế nào? Ngạc nhiên chứ?" Kotaro vừa nhếch mép hỏi Thomas, vừa lúc hai mắt cậu phát sáng lên, tóc cậu cũng nổi lên không trung.

"Tại sao một đứa tóc bạch kim như ngươi... lại có thể dập tắt bài hát Jumanji của ta chứ?" Thomas vừa cứng họng hỏi vừa tái mét mặt mày.

"So với ngươi, và cả lũ tay sai cũ của ngươi, thì sao bằng nổi ta chứ. Ta suýt quên nói với ngươi là... ta là Kaito Kotaro, cũng là 'Hắc Thiên Nga'!" Kotaro nhếch mép trả lời.

"Ngươi có biết những bài hát đến từ cõi âm và các thế lực siêu hình thù địch với nhân loại trong các tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh kinh dị siêu nhiên có thể triệu hồi những thực thể hắc ám từ thế giới khác, cũng như khiến con người phát điên và thậm chí gây tử vong không? Ngay tại đây, các thực thể trong bình đoàn dị nhân siêu năng lực Jumanji Hidouban đều có thể làm những điều như vậy đấy! Ngươi đánh giá quá thấp bọn chúng rồi!" Thomas Schindler phẫn uất kêu gào.

"Phải! Ta cố tình đánh giá thấp bọn chúng như thế, vì ta cực khinh bỉ mấy thể loại máu tanh như chúng, cứ việc kêu gào trong sự phẫn uất đi, vì những thực thể đáng ghét... và sự tham lam, tham vọng của ngươi... CHÍNH TAY TA SẼ PHÁ SẠCH HẾT!!!" Kotaro gào ầm lên, đến mức lão Thomas cũng không thể đứng vững được, và lại ngã ngửa người xuống.

"Ngay bây giờ, ngươi sẽ biết thế nào là sự thật!" Thomas Schindler quằn quại mấy cái liên tục.

Mắt lão mọc lồi lên như cây nấm, toàn thân lão cũng vặn vẹo và co rút trong khi mặt lão cũng nhăn nheo rúm ró. Lưng và ngực lão phình to lên, hai tay cũng bự lên và hai chân cũng to lên. Tiếng thét của lão vang lên những giai điệu bị dồn nén của bài hát ma thuật Jumanji trong cơn hấp hối, lão hút hết xác của bọn tay sai của lão và biến đổi thành một con quái vật khổng lồ trông như con rồng biển có hai cánh, tay chân to khỏe và cái đầu nhiều xúc tu như bạch tuộc.

"Ngươi quên rằng ngoài việc là cyborg, ta còn là một thí nghiệm thành công về biến đổi sinh học y như Karasuma hả? Chính ta cũng đã hấp thụ Karasuma sau khi ông ta bị thằng nhóc tóc xanh mặt tàn nhang đấm chết." Schindler nói sau khi đã biến hình.

"Sự thật như thế nào về ngươi thì... ta mặc kệ." Kotaro nhếch mép nói.

"Ngươi nghĩ xem ta là gì? Ta không chỉ là Sa hoàng của Công nghệ thông tin, ta bây giờ chính là một vị thần toàn năng của bóng đêm và vực thẳm! Ta đã nhờ vào năng lực hút từ Sawada Hiroki, cũng là Cyborg Zero và siêu trí tuệ công nghệ Noah's Ark. Lufudo cũng trở thành một phần của ta! Không có gì cản trở ta cả!" Schindler nói.

"Nhưng bọn ta thì có thể. Bọn ta đây rất thích cản trở kẻ như ngươi nha." Hara nhếch mép nói.

"Chuẩn bị tiêu diệt lão Thomas thôi, mọi người." Hela nghiêm giọng nói.

"Nhớ phải chú ý và nhìn trước những đòn tấn công của hắn nha, đừng mất tập trung." Maleficent cũng nghiêm giọng nói.

"Ngay tại công viên Tropical Land này, Sawada Hiroki à, ngươi sẽ mãi thuộc về ta và trở thành một trong tổng thể những mảnh thịt và máy móc tạo nên cơ thể ta!" Bàn tay bảy ngón của Schindler hình dạng biến hình chỉ ngón tay vào mặt Hiroki, thân hình lão cao 9 mét.

"Hiroki-kun mới thuộc về bọn ta nha!" Eren phẫn nộ hét lên.

"Ngươi chỉ biết lợi dụng một cậu bé vô tội chỉ để tạo nên những dự án máy móc đáng ghét thôi!" Mikasa cũng phẫn nộ hét lên.

Hiroki khóc thành tiếng.

"Hiroki-kun!!" Kohina cũng khóc lên thành tiếng vì cô bé bằng tuổi Hiroki.

Rồi Schindler tóm lấy Hiroki khi cậu còn đi theo Conan. Thân thể cậu nhỏ nhắn mảnh khảnh, mặc áo thun cổ tròn màu đỏ với áo khoác xanh bên ngoài và quần cộc.

"Ôi con yêu, ta sẽ không để ai giành được con nữa, nếu như ta không có được con thì đừng hòng sẽ có ai giành được!" Schindler cầm Hiroki lên và để cậu chứng kiến mặt mình.

Cái đầu tua tủa râu bạch tuộc ở trên đỉnh đầu tự dưng xù lên như bờm sư tử, rồi cái miệng nhiều răng nhọn lộ ra phía sau chòm râu bạch tuộc rậm rạp.

"Hắn sẽ ăn thịt Hiroki mất!!" Eren hét lên kinh hãi.

"Thả Hiroki-kun ra!" Kotaro vừa hét lên vừa biến hình thành 'Stealth Titan' cao 20 mét, bằng cách rạch một vết thật mạnh ở cổ tay trái cho đến khi nó chảy máu nhiều.

"Để đó tớ lo!" Kotaro trong dạng Stealth Titan trấn an Eren.

"Ngươi biết hình dạng hiện tại của ta là gì không? Jumanji Hidouban, cyborg, toàn bộ mọi sinh vật ở mọi cõi khắp vũ trụ này đều trở thành một trong ta. Ta chính là chúa tể vĩnh hằng!" Schindler nói.

"Ngươi chớ có quên rằng người đầu tiên nói câu đó là ta!" Douma biến thành hình dạng quái vật khổng lồ.

"Sao lại thay đổi vậy?" Tanjiro kinh ngạc.

"Nhìn giống hai trùm phản diện đánh nhau giành lãnh địa thật nhỉ." Shinobu nói.

"Tại sao ngươi dám dòm ngó đến Sawada Hiroki hả?! Ta mới có quyền được ăn thịt nó!" Douma rít lên.

"Thật sao?!" Zenitsu tái mặt.

"Nói vậy là sao hả?" Kotaro bối rối hỏi Douma qua thần giao cách cảm.

"Là đang diễn để làm tên Schindler mất cảnh giác đấy. Hắn không muốn chia sẻ Hiroki với bất cứ ai hắn tiếp cận trừ khi có thỏa thuận cùng hợp tác cùng hưởng lợi hoặc có đánh nhau với hai bên đều hòa. Tôi hiểu cái tâm lý của tên này từ bản thể độc ác xưa kia của chính tôi." Douma nói.

"Chắc chắn phải lừa tên này một vố thật đau để hắn tức điên lên, lúc hắn không phòng bị thì tấn công thôi." Zerofuku nói.

"Nói cũng đúng ha." Thích Ca gật đầu.

Vì mải mê suy nghĩ Douma đã trở lại để tranh giành quyền bá chủ địa cầu, Schindler tấn công Douma điên cuồng mà không hề biết đó là một màn kịch cao tay. Mấy cái xúc tu của Schindler quấn chặt lấy thân thể quái thú của Douma và Douma cũng quấn chặt Schindler bằng xúc tu băng, rồi hai bên lấy móng vuốt tát nhau tơi bời. Schindler không hề biết rằng Douma đã thổi một cơn gió lạnh khủng khiếp vào mình, cơn gió đó làm các tế bào của hắn đông cứng lại và đồng loạt lây lan hiệu ứng băng khắp cơ thể.

"Không giống như băng tuyết của thằng nhóc tóc nửa đỏ nửa trắng, băng của ta có thể làm hỏng phổi và phủ tạng của mục tiêu, thậm chí cả não. Ngay cả máy móc đụng phải băng của ta cũng phải chào thua." Douma cười mỉa Schindler với cặp mắt cầu vồng ánh lên sắc nét.

"Lát nữa xử ngươi xong, ta sẽ đạp nát cả lũ nhãi nhép bên kia." Douma đột nhiên cười vang.

"Đáng ra ta sẽ tiêu diệt chúng nó chứ không phải ngươi!" Schindler vồ lấy Douma rồi xô gã xuống.

Nhưng Douma vỡ vụn thành những tảng băng sắc bén găm vào cơ thể Schindler khổng lồ, những tảng băng làm lão bị đông cứng kể cả phần cổ.

"Đừng phớt lờ ta chứ." Kotaro trong dạng Stealth Titan vừa nói vừa lúc cho tay của mình kết tinh thành những móng vuốt tinh thể sắc nhọn, để vồ lấy Schindler và phản đòn hắn.

"Trúng kế rồi." Douma đứng cười nhìn Schindler bị mắc bẫy trúng bản sao băng tuyết tự nổ.

Hóa ra Douma đi nghênh chiến với Schindler là một bản sao bằng băng, nó trùng màu với chủ thể gốc đến nỗi dễ nhìn nhầm. Trong khi bản sao đang đánh nhau với Schindler, bản gốc đang... đi công viên ăn kem.

"Vậy là ta đã bị lừa sao?!" Schindler bực mình.

"Nãy giờ đi ăn kem trong công viên hả?" Kotaro hỏi Douma.

"Phải rồi. Trò diễn vừa nãy là vì tạo ra bản sao bằng băng để đóng thế đấy!" Douma đáp.

"Đúng là lầy khó tả." Dazai cười lăn lộn.

"Kết thúc ở đây được rồi đó!" Douma hùng hồn kêu lên.

"Bài hát Jumanji từ địa ngục sẽ vang mãi đến khi vũ trụ này tiêu tan thôi!" Schindler vẫn cố cười nhạo.

"Vậy sao? Ta thì mong bài hát này sẽ sớm bị bay màu vĩnh viễn thôi." Kotaro nhếch mép khinh bỉ.

"Ngay lúc này!" Kotaro trong dạng Stealth Titan liền lao tới lão Thomas và liền tung mấy đòn đấm cước được kết tinh vào lão liên tiếp không ngừng, khiến lão vô cùng choáng váng và không kịp phản đòn lại.

"CHẾT ĐI!!!" Kotaro trong dạng Stealth Titan vừa gào thét lên vừa tung đòn vào lão Thomas liên tục.

"Cố lên, Kaito-kun! Đừng thua!" Eren cổ vũ cho Kotaro.

"NGƯƠI MAU CHẾT VĨNH VIỄN ĐI!!!!" Kotaro trong dạng Stealth Titan vẫn gào thét ầm ầm lên, vẫn đang điên cuồng dầm chết lão Thomas một trận tơi bời, đến mức cả người cậu dính đầm đìa máu của lão.

Thế là lúc đó, ai nấy xem xong đều không khỏi ngạc nhiên vì sự hăng máu của Kotaro khi đấu với lão Thomas quá cao.

"TA CHỊU NGƯƠI HẾT NỔI RỒI!!!!" Kotaro trong dạng Stealth Titan vẫn tiếp tục gào lên, và cuối cùng, lão Thomas trong dạng quái thú bị nát xác hoàn toàn, có thể nói là, lão đã chết vĩnh viễn.

Hiroki hỏi Stinger: "Nè, Stinger-san, cái anh tóc bạch kim kia... sao đánh nhau đáng sợ dữ vậy? Lại còn vừa gào thét vừa điên cuồng giết chết lão đấy nữa, đáng sợ thật..."

"Thực chất Kotaro-chan chỉ đang trút sạch sự phẫn nộ của mình xuống hết đầu của lão Thomas kia thôi, em ấy chỉ tỏ ra vô cùng nóng tính với bọn cyborg cũ thôi." Stinger cười trấn an.

Sau khi giết xong lão Thomas hoàn toàn, có thể nói là lão đã chính thức chết vĩnh viễn. Sau đó Kotaro trở về dạng người của mình, nhưng áo sơ mi trắng dài tay của cậu đang mặc trên người vẫn dính đầm đìa máu đỏ, cả tóc, mặt của cậu cũng dính sắc đỏ không kém. Chiếc quần đen dài của cậu không nhìn thấy được một vết máu nào, vì màu sắc của quần quá đen.

"Cuối cùng cũng đã xong..." Kotaro thở phào nói.

"Kaito-san!" Hiroki vừa chạy tới vừa ôm chầm lấy Kotaro.

"Coi nào..." Kotaro cười nhẹ.

"Cảm ơn Kaito-san, vì đã cứu em..." Hiroki vừa khóc vừa nói lời cảm ơn với Kotaro.

Dabi: "Sawai đã bị nhiễm Death Stench của Jumanji Hidouban và nanobot quá nặng rồi, bây giờ chỉ còn có thể chờ chết dần khi cơ thể bị hủy hoại thôi."

"Cho hắn chết luôn đi, loại điên tình như hắn, không đáng để sống đâu." Kotaro gằn giọng nói.

"Chỉ còn cách thiêu xác hắn thôi cho hắn ra đi thanh thản." Jaan nói.

"Vì nếu không hoả táng thì hắn sẽ lây nhiễm đại dịch zombie cơ giới hóa làm khổ người dân." Geto nói.

"Ai đó mang cơ thể hắn ra đây. Để tui chất vấn hắn một trận." Kotaro lạnh giọng nói.

"Vì chính tay tui sẽ thiêu hắn ngay tại đây." Kotaro vừa nói vừa lúc tay cậu kích hoạt 'Stealth Flame'.

Và khi mang được Sawai ra, mọi người đều nôn thốc nôn tháo. Đó là Maro đã mang Sawai ra. Cơ thể Sawai đã thối rữa quá nặng.

"Stealth Mask!" Kotaro vừa triệu hồi nhiều khẩu trang 'Stealth Mask', vừa cố gắng giữ bản thân không được buồn nôn.

"Hic~ Đỡ hơn rồi." Kagetane vừa thở phào vừa đeo khẩu trang.

"Còn nhớ gương mặt này không nào?" Kotaro vừa lạnh giọng hỏi Sawai vừa triệu hồi Kyu Rapier ra.

Điểm khó là hình dạng của Sawai đã biến dạng quá sức kinh dị. Toàn thân y đã biến thành một thứ trông như nửa người nửa côn trùng và bốc mùi thối rữa. Hai chân y trông như chân châu chấu, sau lưng y mọc cánh chuồn chuồn và có đuôi trông như bụng bọ ngựa, hai tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn nhiều khớp và gai răng cưa, trông như được lắp ráp vụng về bằng kim loại và da thịt người cùng với các bộ phận côn trùng được biến đổi kích thước. Đôi mắt y thì bị biến dạng đến khó tin, bên trái mọc lồi ra ngoài và biến thành hình dạng như mắt ruồi, bên phải chỉ còn tròng trắng. Miệng y bị méo xệch sang phải.

"Nhìn ngươi cũng là chính ngươi, nhưng sao lạ vậy ta?" Sooha nhếch mép hỏi Sawai, mặt vẫn còn đang đeo khẩu trang.

Heli nói: "Là do bị Schindler thí nghiệm biến đổi."

"Đây là tác hại của việc yêu mù quáng đấy, thằng bốn mắt ngốc nghếch." Dardan nói, mặt vẫn đang đeo khẩu trang.

Nhìn từng ánh mắt chết người của hội Kotaro, Sawai vô cùng tái mét đến mức không nói được câu nào.

"Ai thấy trò thí nghiệm biến đổi của Schindler là quá sức vô nhân tính không?" Conan hỏi.

"CÓ!" Cả hội đồng thanh trả lời hết.

Rồi khi nhìn về bố của Hiroki là con chim bồ nông khổng lồ biến dị đã bị hạ, Hiroki suy sụp vô cùng và khóc nức nở. Con chim đã nằm lạnh cóng, các xúc tu và lông vũ ngừng động đậy, bụng nó có lỗ khoét rộng đến mức phủ tạng và máy móc lộn xộn đều phơi ra ngoài. Không còn thấy được hình dạng quen thuộc của bố Hiroki trong con vật ấy, từ khi sống lẫn khi chết. Đôi cánh của con bồ nông kinh dị này có những cái móng vuốt ở đỉnh, chúng giúp con vật ấy tát vào đối thủ và bám vào cành cây và tường khi cần leo trèo. Những cái xúc tu của con vật không phải chỉ để trưng bày, chúng có thể quật ngã những kẻ săn đuổi, tấn công những con mồi cố chạy thoát khỏi lông vũ và tia sét của nó. Con quái điểu ấy là một vật thí nghiệm rất mạnh về lực chiến nhưng không thể biến ngược trở thành người để dễ dàng ngụy trang, nên Schindler xem như là một vật thí nghiệm thất bại ở khả năng ngụy trang thành người nhưng thành công ở mặt tác chiến càn quét diện rộng. Thực chất, quái điểu được tạo ra từ bố của Hiroki là vật thí nghiệm trước cả sự nâng cấp cơ thể của Karasuma, vì Schindler lấy cảm hứng một phần từ khả năng biến hình nhiều bộ phận cơ thể của dị nhân Tamiya Ruriko của Jumanji Hidouban.

"Để anh tái sinh bố em thành người. Stealth Reincarnation!" Kotaro vừa nói vừa dùng 'Stealth Reincarnation' để tái sinh cha của Hiroki sang hình hài người.

Sau khi bố của Hiroki là Kashimura Tadaaki được tái sinh, kết quả rất bi thảm. Thay vì là một con người, thứ họ đã hồi sinh là một sinh vật nửa người nửa chim. Nghĩa là ông ấy đã bị biến đổi quá lâu đến mức mất hoàn toàn nhân tính và hành xử như một con thú hoang.

"Giờ làm sao để chú ấy có lại nhân tính của con người bây giờ?" Kotaro (bản thể song song) lo lắng hỏi khi nhìn vào bố của Hiroki.

"Còn Paula Bell với tên nam ca sĩ siêu ghen tuông đã ghi âm bài hát Jumanji thì sao? Chúng ta bỏ sót bọn họ rồi!" Megumi chột dạ kêu lên.

"Là bọn thợ hát của băng Jumanji Hidouban hả??!!" Denji quát to.

"Này này, bình tĩnh nào." Izuku đỏ mặt cố trấn an Denji.

"Hai hồn ma đó đã bị tôi cho hồn bay phách tán rồi." Azusa nói.

"Vậy anh làm gì với bọn đó vậy?" Giyuu hỏi.

"Một chút lửa sưởi ấm thôi." Azusa nói với nét mặt đờ đẫn mặc kệ đời.

"Nói về việc cướp giật công khai, thật sự mà nói thì chúng ta đang làm dư luận công kích chúng ta nhiều hơn khen ngợi chúng ta. Chúng ta sẽ bị gán tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp vì Schindler có danh tiếng quá lớn và được chính phủ Mỹ hậu thuẫn, cũng như sẽ vi phạm pháp luật Nhật. Chi bằng, chúng ta hãy khai với cảnh sát rằng Schindler phạm tội cố sát và khủng bố diện rộng với vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì đó là những bằng chứng rất rõ ràng về âm mưu của hắn." Jun-ho nói với mọi người.

"Vậy nãy giờ anh làm gì vậy?" Zeha hỏi.

"Sau khi hạ được anh trai mình tại tháp đôi Nishitama, tôi cũng Yusaku-san liên lạc với cảnh sát và hack vào cơ sở dữ liệu của Schindler để bóc trần tội ác của hắn. Kết quả còn cho thấy hắn đứng sau hàng loạt vụ mất tích của nhiều người và thí nghiệm bất hợp pháp lên con người." Jun-ho nói với mọi người.

"Schindler cũng giết chết bố của Hiroki và sau đó biến chú ấy thành ra như thế này, em có dùng Kosei của mình để tái sinh lại chú ấy thành hình hài người rồi, nhưng kết quả là thành hình hài nửa người nửa chim rồi, làm sao đây?" Kotaro lo lắng nói với Junho, hai mắt cậu có cảm giác như đang chuẩn bị có nước mắt.

"Liệu dư luận có hiểu thấu được sự thật về lão Thomas đó không? Miễn là chúng ta không bị họ đả kích là được..." Eren cũng lo lắng nói.

Lúc mọi người không để ý, Sawai bò dậy và rít lên một tiếng. Thân thể dị dạng của hắn xô ngã Doraemon khi cậu mèo máy cầm cái hũ đựng thân thể bị biến thành chất nhầy mềm nhũn màu đỏ rực của Asami, rồi hắn nhanh tay cắp lấy cái hũ.

"Đứng lại!" Doraemon hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Sawai ngoẹo đầu mấy cái rồi mở nắp hũ ra. Một cái vòi hút chui ra từ miệng hắn, nó trông như một con đỉa rất dài với kết cấu cuộn tròn của vòi hút trong miệng các con bướm. Cái vòi này hút sạch thân thể Asami không chừa mảnh vụn nào và chui vào miệng Sawai. Mấy cái râu bướm đêm hình lông vũ trên đầu hắn rít lên những âm thanh chói tai.

"Đời nào mà bọn ta cho phép chứ!?" Kotaro (bản thể song song) gằn giọng nói.

"Chaka-chaka-cha-cha-chaka!! Chimmi-chimmi-chimmi-choong-choong-choong!! Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!! Jumanji, Jumanji, Ju-ju-ju-ju, Ma-ma-ma-man, Ji-ji-ji-ji~~!!! Juma-juma-ju-ju-ju~~!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên càng mãnh liệt hơn, lần này nó đến từ Sawai.

"Tiếng rít đó đến từ cánh, bụng và đầu của Sawai đó! Aaaaaahhh~~~!!!" Ochako ôm đầu kêu lên.

"Hiểu rồi!!! Cánh chuồn chuồn của Sawai có thể cọ xát vào nhau như dế, bụng hắn có thể kêu như ve sầu, còn đầu thì kêu lên những tiếng vo ve vì mấy cái râu trên đầu hắn!!" Raito và atsugi cũng khó chịu la lên.

"Đế chế ngự được tiếng hét này, cần phải có tiếng hét khác vượt trội hơn!" Kagetane thốt lên.

"Asami mãi mãi là của ta!! Rít rít rít!!! Nàng ấy sẽ trở thành một với ta vĩnh viễn ngay cả khi chết!! Rít rít rít!!! Ju-ju-jumanji! Ju-ju-jujutsu! Ma-ma-manji!! Jumanji, Jumanji, Ju-ju-ju-ju, Ma-ma-ma-man, Ji-ji-ji-ji~~!!! Juma-juma-ju-ju-ju~~!!" Bài hát kinh dị của Jumanji vang lên càng mãnh liệt hơn, lần này nó đến từ Sawai.

Sawai đánh rắm thứ mùi hôi của con bọ xít và rặn ra mấy quả cầu đầy phân, rồi hắn ném những quả phân vào mặt mọi người và bỏ trốn.

"Asami sẽ không thuộc về ngươi đâu!" Dardan gằn giọng nói.

"Thiêu chết hắn đi!" Chifuyu nói.

"Khoan! Nếu như làm vậy, Asami-san cũng chết luôn. Hắn nói rồi đó, nếu hắn chết thì chị ấy cũng chết." Ran cản lại.

"Nhưng mà Ran, lần này Kaitoo-kun vẫn chưa chịu thua đâu! Cậu ấy vẫn đang cố gắng để giết chết Sawai và hồi sinh Asami-san sau cùng!" Eren nói.

"Trước đó, Kotaro có đeo 'Stealth Earbuds' ở dạng đặc biệt lúc bay ra tấn công Sawai rồi." Haibara trấn an Ran.

"Stealth Energy Ball!"

Nhưng lần này Kotaro vẫn chưa chịu thua, cậu liền bay ra tấn công Sawai liên tục với những đòn 'Stealth Energy Ball', cậu quyết định sẽ đấu với Sawai một trận thập tử nhất sinh!

"Phải cố lên! Mình nhất định sẽ không chết!" Kotaro nghĩ.

"Đúng như ta nghĩ, lòng gan dạ, dũng cảm, đứng vững của nhóc Kotaro vẫn chưa thể bị hạ xuống!" Thích Ca thốt lên.

"Ông có tin là lòng gan dạ, dũng cảm, đứng vững của Kotaro là quá cao và tuyệt rồi không? Đó là lí do tại sao cậu ấy vẫn chưa chịu thua, và quyết định đấu với Sawai một trận thập tử nhất sinh!" Nobita nói với Hiroki.

Hiroki nghe Nobita nói liền cảm thấy phấn chấn tinh thần. Cậu cũng muốn giúp Kotaro một tay.

"Quác quác quác~~!!!" Một âm thanh quỷ dị khác vang lên.

Đó là bố của Hiroki, lúc này vẫn còn là sinh vật nửa người nửa chim. Hai cánh tay ông phủ đầy lông vũ và mặt vẫn còn cái mỏ nhọn. Sinh vật người chim kỳ dị nổi giận lao vào Sawai và liên tục tấn công hắn trong một cơn đói khủng khiếp. Bản năng đầu tiên của bố Hiroki bị biến dị chính là ăn.

"Ta sẽ giúp nhóc, coi như là trả ơn cho việc cứu con trai ta!" Bố của Hiroki nói qua thần giao cách cảm với Kotaro.

Khi hai sinh vật đột biến lao vào ẩu đả lẫn nhau, người ta chỉ nghe được những âm thanh chói tai.

"Thì tớ đã biết thừa là Kotaro sẽ hồi sinh Asami-san sau cùng, ngay sau khi cùng bố của Hiroki giết chết Sawai!" Tanjiro nói.

"Nếu như Asami được hồi sinh thành công, liệu chúng ta sẽ cho cô ấy có giọng hát hay không? Chúng ta định sẽ để cô ấy hát bài Jumanji vừa nãy." Dazai nói.

Chuuya bực mình: "Để cho bả hát bài đó làm chi!?"

Dazai: "Vì Asami sẽ nghe bài hát đó từ Sawai khi trong bụng cậu ấy."

Chuuya: "Không nha, đừng cho bả hát bài đấy!"

Chuuya vừa dứt lời xong, thì có tiếng hét của Kotaro vang lên, nhưng cậu hét vang lên cái câu: "LET'S KILL THIS LOVE!!!!"

"Đó là bài 'Kill This Love' của nhóm nhạc BLACKPINK!" Mitsuri thốt lên.

"Đó là bài 'Kill This Love' của BLACKPINK!" Himiko cũng thốt lên.

"Bài này nó có nghĩa là giết chết những tình yêu đã làm tổn thương chúng ta, cũng là giết chết 'cái tôi' yếu đuối của mình!" Kunikida và Kanao giải thích.

"Đúng hơn là 'tự tay giết chết sự yếu đuối của chính mình' mới đúng." Akutagawa nói thêm.

"Ai biết lý do tại sao Kotaro lại hét lên cái câu 'Let's KILL THIS LOVE' không?" Iguro hỏi.

"Chắc đó là bài hát 'Kill This Love' sẽ đi lật kèo lại mấy bài hát cõi âm của bọn điên tình đã làm mọi thứ để ám người yêu cũ kể cả việc tự hoại và tự sát để trút hận đấy." Ranpo cười.

Lúc đó cũng là lúc Kotaro có sức để phản đòn lại tên Sawai.

"STEALTH CUTTER!!!" Kotaro vừa gào thét vừa tung chiêu 'Stealth Cutter', rồi điên cuồng chém mấy nhát vào người Sawai.

"Éc éc éc~~~!!! Rít rít rít rít rít~~!!!" Sawai kêu lên khi bị tấn công.

Lưng của Sawai mọc thêm cái đuôi bọ cạp, hai chân châu chấu của hắn phóng lên không trung và bụng hắn phun ra một quả cầu tơ nhện.

"Quác quác quác quác quác~~!!!"

"Rít rít rít rít rít~~!!!"

Là âm thanh của bố Hiroki và Sawai đánh nhau, họ gào thét vào mặt nhau. Tiếng rít của Sawai và tiếng kêu quác quác của bố Hiroki liên tục tấn công vào nhau.

"Aaaaaaaaaaa~~!!!!" Kotaro chạy thật nhanh và húc đầu vào Sawai làm hắn phun tơ trật mục tiêu, vì Sawai muốn phun tơ vào mặt bố Hiroki để ông bị ngạt thở.

"Flame Shield!" Kotaro liền tung chiêu 'Flame Shield', kịp thời đốt cháy quả cầu tơ nhện thành tro trước khi nó tiếp đất.

"Chịu hết nổi rồi!" Kotaro vừa gằn giọng nói vừa dùng Kyu Rapier chém Sawai liên tục, khiến hắn không kịp phản đòn lại.

Bố của Hiroki vồ lấy Sawai và ném hắn văng ra khỏi đài phun nước, rồi nôn ra một dòng dịch vị dạ dày lên người hắn sau khi hắn tiếp đất tại lối đi bên ngoài. Thứ dịch đó phóng ra như vòi rồng vào quái vật côn trùng biến dị, lập tức làm hắn tan chảy thành chất lỏng màu nâu.

"Hắn chết chưa vậy?" Kotaro hỏi bố của Hiroki qua thần giao cách cảm.

"Quác! Quác! Quác!" Bố của Hiroki vẫn kêu lên.

"Còn sống đấy!" Azusa nói.

Rồi Nezuko ném lửa từ máu mình vào đống bầy nhầy của Sawai rồi đốt hắn thành tro. Asami cũng chết theo Sawai.

Khi chứng kiến cảnh Sawai đốt thành tro, và khi biết được Asami cũng chết theo hắn như Ran đã từng nói, Kotaro không kìm nén được cảm xúc trong lòng mà hét lên thất thanh, đó là tiếng hét của sự bất lực khi không cứu được Asami.

"Yolo!! Asami được cứu rồi đó!!" Nikolai kêu lên.

"Asami-neechan đâu?!" Kohina hỏi.

"Cái người bị nung chảy thực chất là một bản sao thôi! Bản gốc đang ở trong túi áo tui nè!" Nikolai nói.

"Vậy ra Asami thật không bị ảnh hưởng bởi bài hát nguyền rủa." Ranpo nói.

"Vì tui đã biến cô ấy thành một con búp bê rồi." Nikolai nói.

"Nhưng cậu nhóc Kotaro lại lầm tưởng quý cô Asami đã bị giết thật, đến mức hét thất thanh lên rồi ngất xỉu rồi!" Kagetane vừa hốt hoảng nói vừa nhìn cơ thể ngất xỉu của Kotaro.

"Đưa Kotaro-niichan về nhà nghỉ ngơi đi!" Kohina hớt hải nói.

"Chúng ta mau đưa nhóc Kotaro về nhà nghỉ ngơi đi." Kurogiri vừa nói vừa mở cánh cổng không gian, rồi cùng mọi người kéo nhau về nhà của Kotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro