Chương 10: Kiếp nạn của Kotaro và nước mắt của Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, 6 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cả hội con trai lẫn hội con gái vẫn đang ngủ say với muôn kiểu tư thế bá đạo. Cho đến khi...

"MẤY ĐỨA DẬY HẾT ĐI!"

Hoá ra đó là tiếng hét gọi dậy của ông Kogoro, tiếng hét này khiến cho cả hội ai nấy đều giật mình bắn dậy hết.

"Gì vậy trời....!?" Isogai nhăn mặt hỏi.

"Sáng ra ai hét to dữ vậy?" Okajima vừa ngáp vừa hỏi.

"Mấy giờ rồi?" Nagisa hỏi mọi người.

"Mới có 6 giờ sáng thôi... Oaaaa~" Kotaro vừa ngáp vừa trả lời.

"Tớ muốn ngủ thêm quá, Kotaro-chan~" Atsushi cũng vừa ngáp vừa nói.

"Làm gì mà sáng ra bác gọi chúng con dậy hết ầm ầm vậy?" Heli hỏi ông Kogoro.

"Mấy đứa cứ vệ sinh cá nhân bản thân mình đi, rồi lát nữa ở dưới khu nhà hàng, ta sẽ nói cho." Ông Kogoro trả lời rồi bỏ đi.

Sau khi Kotaro và cả hội đã vệ sinh cá nhân xong, buổi sáng đó, Kotaro mặc chiếc áo trắng với tay áo dài đến giữa tay, quần đen dài, đội mũ trên đầu, vẫn đeo kính X-Quang (kính của Kotaro giống kính của Conan).

Rồi sau đó tất cả đều kéo nhau xuống dưới khu nhà hàng để vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Kogoro. Năm phút sau, tất cả đã đi xuống dưới khu nhà hàng hết, ai nấy đều lấy phần bữa sáng của riêng mình để chuẩn bị ăn sáng.

"Thế, bác Kogoro, bác muốn nói với chúng con chuyện gì vậy?" Izuku hỏi.

"Ta nhận được một lời mời là đi tới đảo Tsukikage để giải mã từng bí ẩn xung quanh bản nhạc ánh trăng Sonata." Ông Kogoro trả lời.

"Giải mã từng bí ẩn xung quanh bản nhạc ánh trăng Sonata sao?" Heli tò mò hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có mỗi mình ta đi thì không được, nên ta quyết định cho mấy đứa đi theo, vì mấy đứa nhìn cũng thông minh lắm mà." Ông Kogoro trả lời.

Đảo Tsukikage là nơi Shitara Hasuki đang ở với vai trò khách viếng thăm. Gia đình cô là một gia đình giàu có với gu âm nhạc là nhạc hợp xướng cổ điển và có một cây đàn vĩ cầm Stradivarius. Cây đàn đó liên quan đến một cyborg ma cà rồng gọi là Dissonant Stradivarius, vốn được dựa trên những vụ án bi kịch trong gia đình cô. Hasuki còn là một trong những khách mời của tiệc tòa tháp đôi Nishitama và đã sống sót vụ tấn công nhắm vào đó.

"Sẽ có những người dù đã thành cyborg vẫn không hề hối cải, nhưng sẽ đến báo thù những mục tiêu bọn họ muốn tiêu diệt." Subaru cảnh báo.

"Xem ra ở đó sẽ có rất nhiều bí ẩn để giải mã rồi đây..." Kotaro nghĩ.

"Đang nghĩ gì vậy?" Atsushi hỏi Kotaro.

"Không có gì đâu, cậu đừng để ý..." Kotaro gật đầu trả lời.

"Nhưng chúng ta thì quá đông, nên đi tới đó bằng cách nào đây?" Todoroki hỏi.

"Nhờ Kotaro làm cánh cổng không gian để dịch chuyển sang hòn đảo đó, Todoroki-kun!" Izuku trả lời.

"Cho ta hỏi nè, nhóc đầu bạch kim này có Kosei là gì vậy?" Ông Kogoro vừa hỏi vừa nhìn vào Kotaro.

"Kosei của bạn ấy là điều khiển được mọi nguyên tố ở Trái Đất, thưa bác." Ochako trả lời.

"Và bạn ấy cũng rất giỏi võ nữa, bạn ấy tung đòn võ chừng khoảng 1 giây." Jirou nhoẻn miệng cười nói.

"Ra là vậy, nếu đó là sự thật, thì nhóc đầu bạch kim này giỏi võ mạnh hơn Ran rồi, vì nhìn bề ngoài vóc dáng của nhóc này rất thon gọn, nhưng khi ra đòn võ thì cũng rất nhanh nhẹn." Ông Kogoro nói.

"À mà bác Kogoro ơi, Kotaro-san rất tập trung mỗi khi suy luận, hay giải mã cái gì đấy, nhưng nếu có ai làm phiền hay làm ầm lên, Kotaro-san sẽ tức tối lên đến mức đấm một phát vào tường, để lại vết nứt cực to..." Conan nói với ông Kogoro.

"T-Thật vậy sao?" Ông Kogoro tái mét hỏi.

"Dạ, đúng rồi..." Conan gật đầu đáp lại.

"Thực chất là bác rất sợ Kotaro-chan 'hành' cho 1 trận nếu như bác 'vô tình' hay 'cố tình' làm phiền cậu ấy, nếu đang tập trung suy luận hay giải mã gì đấy... Nhìn mặt tái mét của bác là bọn con biết rồi nha." Atsushi nghĩ.

"Bác đừng hòng giấu cái 'biểu cảm' đó khỏi tụi con nha, tụi con biết hết rồi..." Stinger vừa nghĩ vừa nhấp chút sữa từ cốc sữa trên tay mình.

"Chúng ta nên đề phòng thức ăn lúc lui tới đảo Tsukikage coi, nhỡ đâu chúng ta hư hết bao tử thì sao?" Heiji đề nghị.

"Ý hay đấy, Heiji-san, bởi em có bảo bối 'Khăn Trải Bàn Ẩm Thực' nè, chỉ cần trải tấm thảm ra, rồi gọi món gì mình muốn ăn, món đó sẽ hiện ra luôn." Doraemon tươi cười nói.

"Túi Bảo Bối của Kotaro cũng có thể 'triệu hồi' mấy món ăn khác nhau đó, không thua gì túi của bé mèo máy Doraemon luôn." Sooha nói.

"Em chắc là 'Túi Bảo Bối' đó thuộc hạng rất xịn đó, mà ai tặng túi đó cho Kotaro-san vậy?" Doraemon gật gù hỏi.

"Mẹ của cậu ấy tặng đó, bởi cô Izumi-san muốn Kotaro-chan giữ gìn nó cẩn thận, nhất là mỗi khi đi đâu đấy, bé mèo máy." Atsushi tươi cười trả lời.

Một lúc sau, cả hội đều đã ăn xong, giờ ai cũng chuẩn bị tinh thần để dịch chuyển sang đảo Tsukikage.

"Giờ mọi người, đã chuẩn bị tinh thần để sang đảo Tsukikage chưa?" Kurogiri hỏi mọi người.

Mọi người đều gật đầu đồng ý hết.

"Dịch chuyển sang đó luôn nha." Kurogiri vừa nói vừa mở một cánh cổng to ra, tất nhiên nó dẫn cả hội đến đảo Tsukikage.

Quả nhiên, tất cả mọi người đều đồng loạt xuất hiện ở đảo Tsukikage hết, không khí buổi sáng ở đó vô cùng thoáng mát.

"Gió thổi mát thế..." Maki Zenin nhoẻn miệng cười nói.

"Thời tiết hôm nay thông báo là trời đã chuyển sang mát mẻ, mây rải rác, nên bảo sao gió thổi mát là đúng rồi...." Setsuna nói với Maki.

"Ừ nhỉ." Muichiro nói.

"Bây giờ chúng ta nên đi đâu để gặp những vị khách đang mời bác và chúng con giải mã bí ẩn về bản nhạc ánh trăng Sonata đây ạ?" Tanjiro hỏi ông Kogoro.

"Đi theo ta, ta có biết chỗ để gặp họ ở đâu rồi." Ông Kogoro trả lời lại.

"Chị Hasuki sẽ ở đây chứ?" Conan hỏi.

"Tất nhiên rồi." Ochako nói.

"Hasuki là người như thế nào vậy, kể cho anh với, Conan, bởi đây là lần đầu anh nghe đến một cô gái mang tên 'Hasuki'." Kotaro tò mò hỏi Conan.

Takemichi: "Lâu lâu để Nobita đi phượt xuyên thời gian với tớ chút chứ.

Chifuyu: "Thôi ạ! Đừng cho cái thằng ngốc đeo kính đó làm vậy!"

Takemichi: "Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Nobita lỡ làm bọn phản diện trong quá khứ sống dậy thì sao?"

"Thì phải ngăn nó lại!" Kotaro thở dài nói.

Doraemon: "Nhớ vụ 'Cỗ máy người hùng trong mơ' (Deep Sleep Dream Machine) không? Có lẽ tối qua Nobita lấy cái máy đó đi ngủ rồi."

"Còn nhớ chứ! Thế em đã lấy lại cái máy đấy chưa?" Kotaro hỏi Doraemon.

"Lấy sao mà được. Sinh nhật Nobita là ngày 7 tháng 8 hằng năm. Nếu Nobita muốn có bạn chơi mà chẳng ai mừng, kiểu gì cậu ấy sẽ tìm bạn để chơi." Doraemon nói.

"Biết đâu lại đến vùng đất bánh kẹo của Hela." Thor nói.

"Hi vọng là không. Nhưng chúng ta cũng là bạn của Nobita mà, nếu đến ngày sinh nhật của Nobita, thì chúng ta sẽ chuẩn bị đủ thứ khác nhau để tặng cho thằng đấy!" Kotaro nói.

Quả nhiên lúc tối qua Nobita đã dùng 'Cỗ máy người hùng trong mơ' để đến vùng đất bánh kẹo của Hela và đi giao tiếp với nữ thần Hela. Ở giấc mơ đó, Nobita được Hela dạy học rất tận tình.

"Trời ơi, cái thằng này..." Kotaro vừa nói vừa bùng lửa khắp người mình lên.

"Biết đâu Nobita sẽ giúp Hela hoàn lương thì sao?" Kanato nói.

"Có chuyện đấy nữa sao, cậu nhóc tóc tím?" Esdeath sửng sốt hỏi.

"Với Nobita thì không chuyện gì là không thể. Kể cả chuyện chị hoàn lương đó Esdeath ạ." Kanato nói.

"Mà bản nhạc ánh trăng Sonata, nó như thế nào?" Eirenus hỏi.

Giấc mơ của Nobita với bảo bối mới không chỉ giúp Nobita nhìn thấy được toàn bộ những kẻ phản diện đã bị đánh bại đều sống sót mà lại đang tổ chức tiệc pháo hoa. Nobita cũng trông thấy Hela hớn hở cười cùng đám quái vật đang mặc quần áo sặc sỡ và nhảy múa. Nobita còn được một con Bacteria mặc đồ hoá trang kem ốc quế vị dâu và một con Siren Head mặc đồ hóa trang kẹo bông gòn nắm tay dắt đi chơi. Giấc mơ đó còn là lúc Nobita trông thấy mình đi ăn đá bào với Willy Wonka phiên bản quái vật bánh kẹo.

Về phần Stinger, vì tối qua đi ngủ sớm nên anh nằm mơ thấy mình cùng bạn bè trông thấy Dazai đã quyên sinh bằng cách trầm mình xuống dòng sông. Đó là lúc anh gào khóc thất thanh trong giấc mơ.

"Bây giờ chúng ta đi thôi." Ông Kogoro vừa đề nghị vừa dẫn dắt hội của Kotaro tới một ngôi nhà.

Tại sảnh ngôi nhà, mọi người trông thấy Hasuki đang đánh đàn piano.

"Đó là Shirata Hasuki hả bác? Đây là lần đầu con gặp chị ấy..." Kotaro tò mò hỏi ông Kogoro.

Trên đảo Tsukikage, Kotaro và cả hội gặp nhà Kuroiwa, và một số nhân vật khác. Nhà Kuroiwa đó bao gồm: Kuroiwa Tatsuji 56 tuổi là trưởng thôn đảo Tsukikage, Kuroiwa Reiko 27 tuổi là con gái duy nhất của trưởng thôn, cũng là nhân vật nữ mà Ran miêu tả là có tính khí đáng sợ khi nổi giận, Murasawa Shuichi 27 tuổi là hôn phu của Reiko, Hirata Kazuaki 31 tuổi là thư kí của trưởng thôn đảo Tsukikage, Kawashima Hideo 56 tuổi là người giàu nhất đảo, ứng viên chức trưởng thôn.

Trong lúc đang nhìn ngắm Hasuki đang đánh đàn, thì bất thình lình, Sera Masumi liền xuất hiện ngay trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều giật mình hết.

"Còn nhớ tớ chứ, Ran-kun?" Sera hí hửng hỏi Ran.

"S-Sera-chan!? Sao cậu lại ở đây!?" Ran ngạc nhiên hỏi.

"Tớ cũng được mời tới đây như cậu và các bạn cậu nè!" Sera vui vẻ trả lời lại.

Hóa ra Sera từng xuất hiện tại tòa tháp Nishitama vì vụ việc của Gin, cô là em gái ruột của Akai Shuichi, người đã từng kình địch với Gin ngay cả khi hắn trở thành cyborg. Dù muốn dù không, phải thừa nhận rằng Gin đã mạnh hơn cả Akai sau khi trở thành cyborg và cũng hung hãn hơn.

Rồi ánh mắt của Sera liền liếc nhìn sang Kotaro, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp một cậu trai trẻ khác xa lạ.

"Cái cậu tóc bạch kim này là ai vậy, Ran-kun? Cậu ấy cũng đi cùng cậu à?" Sera tò mò hỏi Ran, lúc đang nhìn Kotaro.

"À, tên cậu ấy là Kaito Kotaro, bạn của nhóm Izuku-kun đó!" Ran đáp lại.

"Vậy sao? Rất vui được gặp cậu, Kaito-kun!" Sera vừa hớn hở nói vừa bắt tay Kotaro.

"Tớ cũng vậy." Kotaro cười nhẹ nói.

"Nè, Kaito-kun, cậu có biết về bọn Tổ chức Áo Đen không?" Sera tò mò hỏi Kotaro.

"Có, tớ biết rất rõ về chúng." Kotaro đáp lại.

"Thế bọn chúng ra sao rồi? Cả tên Gin nữa." Sera hỏi.

"Tớ giết hết chúng ở vụ núi tuyết hôm trước rồi." Kotaro đáp lại.

"Wow! Một tay cậu giết hết chúng ở vùng đó sao? Sao cậu làm được vậy, Kaito-kun!?" Sera ngạc nhiên nói.

"Bởi năng lực Kosei 'Đa Nguyên Tố' của tớ thôi, bọn đấy dù có cơ thể cyborg... thì sao bằng nổi với tớ chứ!?" Kotaro nhoẻn miệng cười nói.

"Cậu không biết đâu, Sera-chan! Lúc đấy sau khi bọn tớ được hồi sinh, kể cả Kotaro-chan, một tay cậu ấy 'đăng xuất' hết bọn chúng luôn!" Atsushi hào hứng nói với Sera.

"Ghê vậy..." Sera nói gần như cứng họng.

Rồi Sera lại liếc mắt sang Sooha, cô liền ngỏ ý muốn làm quen với cô gái có đôi mắt hồng đẹp này.

"Nè, cậu tên là gì vậy?" Sera hỏi Sooha.

"Tớ tên là Sooha, cậu tên là Masumi Sera đúng không?" Sooha vừa trả lời vừa hỏi Sera.

"Đúng rồi, rất vui được làm quen với cậu nhé, Soo-chan!" Sera tươi cười bắt tay với Sooha.

Rồi Sera nói tiếp: "Nhân tiện, cậu có đôi mắt hồng đẹp đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều... Sooha đỏ mặt nói.

Bên trong phòng mà cả gia đình Kuroiwa đang tụ họp, thư kí Kazuaki liền bước vào căn phòng và nói với trưởng thôn Tatsuji: "Thưa ngài, bên ngoài có người đến đây gặp ngài..."

"Là ai vậy?" Trưởng thôn Tatsuji hỏi.

"Là một thám tử đến từ Tokyo, nhưng không chỉ mỗi ngài ấy, mà còn có cả những cô cậu thanh niên khác đi cùng ngài ấy, nhiều lắm..." Thư ký Kazuaki trả lời.

Nghe đến đây, cả ngài trưởng thôn Tatsuji và cả con gái Reiko của ông ấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"T-Thám tử!?" Trưởng thôn Tatsuji ngạc nhiên nói.

"Thêm mấy cô cậu thanh niên khác nữa sao!?" Kuroiwa Reiko cũng ngạc nhiên nói.

"Tui có nhìn thấy nhóc này trên các trang tin tức rồi, nào là 'cậu học sinh bênh vực nữ diễn viên Kitami Saya', rồi 'cậu trai trẻ tiêu diệt hết bọn cyborg ở Shizuoka', nhưng có đúng là nhóc này làm không?" Kuroiwa Reiko nói.

"Phải, một tay tui làm hết đấy, có vấn đề gì sao?" Kotaro vừa lạnh giọng hỏi, vừa lúc người cậu bắt đầu nổi sát khí dày đặc lên.

"Thế còn cậu trai da ngăm đội mũ này?" Trưởng thôn Tatsuji hỏi, lúc đang nhìn Heiji.

"Con là thám tử Hattori Heiji, một học sinh thám tử đến từ Osaka." Heiji giới thiệu bản thân mình cho trưởng thôn Tatsuji nghe.

Nobita: "Dắt Kotaro đi diện kiến Gun Devil là biết mùi ai hay hơn ai."

Doraemon: "Thôi khỏi."

"Bồ có nhớ là lưu ý hôm qua là Kotaro có một khả năng khác trong Kosei của mình, đó là Stealth Absorbing, kĩ năng này cho phép cậu ta hấp thụ 100% sức mạnh của đám cyborg không?" Zenitsu hỏi Akane.

"Nhớ chứ. Ông thấy sao?" Akane nói.

"Xịn đó!" Zenitsu mừng rỡ.

"Mấy ông bà hệ Tuyết mà gặp Kotaro là toang sấp mặt cái xác rồi. Ông thấy thế nào?" Akane nói với Zenitsu.

"Đỉnh đấy!" Zenitsu nói.

"Mong Kotaro sẽ được Takemichi và Nobita đi time leap sang chỗ vũ trụ song song trong đó Douma bản ác thành thần." Mitsuya nói.

"Kotaro không hứng thú với mấy cái đấy đâu, nếu chúng ta rủ cậu ấy đi, thì cậu ấy sẽ thẳng thừng từ chối." Takemichi nói.

"Để Kotaro đụng độ Douma bản ác trong trạng thái hợp nhất với Hellstar Remina coi cũng ổn nhỉ. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào thì chớ có lóc chóc phán bừa." Himiko nói với Takemichi.

"Thôi thì chúng ta nên ngừng việc đi tới vũ trụ song song ha, để cho Kotaro yên cái đầu." Nobita nói.

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, đảo Tsukikage, lúc đấy là đã 6:29 PM (18 giờ 29 phút tối)...

Bên ngoài hành lang của nhà văn hoá, Kotaro đang xem ảnh thi thể ông Kawashima trên máy mình, cũng như là đang cố tìm những điểm không bình thường, thì bất ngờ tiếng quát ầm của Reiko lại vang lên phá bĩnh giữa chừng...

Reiko: "Vừa phải thôi nhé! Tại sao tui lại bị tình nghi giết ông Kawashima chứ!?"

Bên ngoài phòng khách của nhà văn hoá, Ran cũng giật mình khi nghe thấy tiếng quát ầm ầm của Kuroiwa Reiko, kể cả Narumi và Conan cũng vậy...

"Chị Reiko nổi giận đáng sợ thật, suốt 10 phút rồi..." Ran giật mình nói.

Bên trong phòng thẩm vấn, lúc thanh tra Megure và ông Kogoro thẩm vấn Reiko.

"Chỉ là thẩm vấn cô thôi mà..." Thanh tra Megure nói.

"Đừng đùa nữa!!!" Giọng quát ầm của Reiko bị cắt ngang giữa chừng khi có tiếng quát khác bên ngoài vang ầm lên...

"IM ĐI!!!!"

Hoá ra đó là tiếng quát gào thét tức giận của Kotaro vang ầm lên, cậu đã đấm một phát vào tường thật mạnh đến mức tạo ra tiếng 'BINH!' cực to, kết quả là tường có một vết nứt cực to.

"K-Kotaro-chan!?" Atsushi tái mét mặt gọi cậu.

"Người ta thẩm vấn mình thôi mà cũng quát ầm lên là sao hả!? Tui còn không tập trung tìm nổi những điểm bất ổn từ vụ ông Kawashima bị sát hại đây này! Nhỏ cái miệng lại giùm cái!" Kotaro quát lên.

Cảnh tượng này khiến cho Ran, Narumi, Conan càng giật mình nhiều hơn, kể cả thanh tra Megure, ông Kogoro và Kuroiwa Reiko, và hội bạn của Kotaro.

Rồi đôi mắt của Kotaro liền hoá sáng lên, tóc bạch kim nổi lên không trung, hai mắt phát sáng của cậu liền trừng mắt vào Reiko, khiến cô nàng vô cùng run rẩy.

"Đây là nơi để nói chuyện hay là nơi để quát ầm lên hả!? KHÔN HỒN THÌ NHỎ CÁI MIỆNG LẠI!!!!" Kotaro tức giận quát thẳng vào mặt Reiko một trận tơi tả.

Những người bạn của Kotaro nhìn thấy cảnh này đều nổi hết da gà và vô cùng hoảng sợ, kể cả Narumi, Ran và Conan. Tiếp theo, Kotaro điều khiển Kyu Shot lên không trung, chĩa thẳng vào đầu Reiko, khiến cô nàng càng run rẩy, tái mét nhiều hơn.

"Còn dám hé miệng lên quát một lần nào nữa là cả hộp sọ của cô sẽ bị chính tay tui bắn nát tan tành hết! NGHE RÕ CHƯA!?" Kotaro lại quát vào mặt Reiko.

"Em đã nói rồi, Kotaro-san sẽ tức tối lên nếu có ai đó làm phiền hay quát ầm lên khi đang tập trung suy luận hay phá án gì đó..." Conan nói với Ran.

Bất ngờ, chương 2 của bản nhạc ánh trăng Sonata vang lên, khiến ai nấy đều bất ngờ và giật mình hết.

"Đây là..." Heli nói.

"...chương 2 của bản nhạc ánh trăng Sonata!?" Stinger bổ sung thêm mà gần như cứng họng.

"Như vậy có nghĩa là...!?" Kotaro nghĩ, rồi sau đó phóng nhanh lên tầng 2.

"Kotaro-chan, đợi tớ với!" Atsushi vừa nói vừa theo sau lưng Kotaro.

"Nãy có ai thấy trưởng thôn Tatsuji đâu không, mọi người?" Esdeath hỏi mọi người.

"Tui cũng không thấy." Eirenus trả lời với bộ mặt bối rố.

"Nãy tui có thấy ổng đi lên tầng 2 nè." Zazan nói.

Điệu nhạc đó làm Dazai rùng mình. Hành tinh ác quỷ Hellstar Remina đã từng được Douma triệu hồi bằng bài nhạc này. Cũng bằng bản giao hưởng đó, Douma đã lập nghi thức tiến hóa thành ác thần cấp vũ trụ sau khi trở thành chú nguyền sư mạnh hơn cả Gojo và Sukuna cộng lại.

Khi chương 2 nổi lên, cũng là lúc Kotaro, Atsushi và Conan chạy vào phòng âm thanh, nơi mà phát ra tiếng điệu nhạc đó, nhưng đập vào mắt họ là... Thi thể đẫm máu của trưởng thôn Tatsuji đang ngồi gục dưới những công tắc điều chỉnh âm thanh!

"Mọi người đừng vào đây! Ở đây có người chết! Đó là trưởng thôn Tatsuji đó!" Kotaro quay đầu hét lên.

"Không một ai được rời khỏi ngôi nhà văn hoá này, ở yên đấy!" Atsushi cũng hét lên.

"Nếu Douma còn sống, hắn sẽ nhảy múa ở đây cho mà xem." Yuuji nói.

"Lần này là ai khác bị giết vậy, mấy em!?" Shaun vừa hớt hải nói vừa chạy lên tầng 2, nơi mà Kotaro, Atsushi và Conan đã phát hiện ra thi thể của trưởng thôn Tatsuji.

"Người tiếp theo bị giết chính là trưởng thôn Tatsuji ạ!" Conan trả lời.

"Vậy sao? Để anh vào kiểm tra thi thể ông ấy đã!" Shaun vừa nói vừa vào phòng điều khiển âm thanh để kiểm tra thi thể trưởng thôn.

Trưởng thôn bị giết bằng một nhát dao đâm với cây dao còn găm chặt vào nạn nhân. Ông Kawashima bị nhấn chìm cho chết đuối và xác ông nằm gục ở cây đàn piano.

"Người giết nạn nhân khéo léo như vậy, có thể là Hannibal Lecter thôi. Chỉ nói ở Mỹ thôi đấy." Ranpo nói.

"Không lẽ đó là hồn ma của hắn đến trả thù?" Kunikida gãi đầu.

"Vô lý hết sức! Hannibal đã chết rồi!" Higuchi phản bác họ.

"Khả năng cao là tên cyborg Rasping Rhapsody." Akutagawa nói.

"Vì lẽ nào mà cậu nói thế?" Giyuu nhăn mặt.

"Chủ đề chung của các vụ gây án là âm nhạc. Ngoài Dissonant Stradivarius thì có mỗi Rasping Rhapsody thôi." Akutagawa nói.

Shaun vừa nhìn vừa kiểm tra thi thể trưởng thôn Tatsuji, liền suy luận: "Ông trưởng thôn này đã bị ai đó dùng dao đâm một nhát chí mạng ngay trong này, sau đó mất quá nhiều máu, rồi liền tử vong."

Heiji nhận thấy dưới sàn nhà có thứ gì đó được vẽ lên, anh liền tới gần để nhìn xem, và bất ngờ thốt lên: "Dưới sàn nhà này... có một bản nhạc ngắn được vẽ bởi ai đó, tới đây mà nhìn đi, Kotaro-kun, Atsushi-kun!"

Kotaro và Atsushi liền tới nhìn thứ bản nhạc ngắn đã được vẽ trên màn hình, mắt của họ liền mở to mắt lên.

"Đây là...!?"- Atsushi sững sờ nói.

"...bản chương 2 của 'ánh trăng Sonata' sao!?" Kotaro cũng sững sờ nói.

"Lấy máy cậu ra chụp lại đi!" Atsushi hớt hải nói với Kotaro.

"Được rồi!" Kotaro gật đầu nói.

Kotaro liền lấy điện thoại của mình ra chụp lại bản nhạc ngắn được vẽ trên sàn nhà.

Haibara: "Cẩn thận với khả năng có Night Baron (Nam tước bóng đêm) đang rình rập!"

"Điểm yếu của hắn là gì?" Momo hỏi.

"Night Baron đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có khe mắt và miệng cong lên thành một nụ cười méo xệch. Các đặc điểm thể chất duy nhất có thể nhìn thấy được là hắn cao và gầy, với mái tóc đen thẳng dài vừa qua tai. Hắn luôn đội một chiếc mũ chóp màu xanh đậm hoặc đen, mặc vest và áo khoác ngoài có mũ trùm đầu. Hắn cũng là một siêu trộm như Kaito Kid nhưng sẵn sàng giết người nếu như tránh bị bắt." Haibara nói.

"Rốt cuộc Night Baron là cyborg ma cà rồng sao?" Heli hỏi.

"Hoàn toàn chính xác. Hắn cũng khiến chúng ta mệt mỏi kể từ vụ ADAM Smasher đấy." Junho nói.

"Nghe khiếp thật...." Gentle Criminal nổi da gà nói.

"Kẻ giết bố tôi không ai khác chính là ông Shimizu!" Reiko vừa quát to vừa chỉ tay về phía ông Shimizu.

"Hả!? Tôi đâu có làm đâu?" Ông Shimizu bối rối nói.

"Còn dám chối tội à!? Tổng số người tham gia tranh cử lần này chỉ có 3 người, bao gồm bố tôi, ông Kawashima và cả ông nữa đấy! Hai người kia đã không còn nên 'chiếc ghế trưởng thôn' chắc chắn sẽ thuộc về ông!" Reiko lại quát tiếp.

"Ăn nói hàm hồ vừa vừa thôi chứ!" Ông Shimizu cau mày nói.

Rồi Reiko lại quay sang thanh tra Megure, và nói: "Thanh tra à, ngài mau bắt hung thủ đi chứ! Không khéo lại có người sắp mất mạng đấy-"

Chưa kịp nói xong, thì Reiko bất ngờ lại bị ghim cả thân mình vào tường với lực thật mạnh, đó là những bàn tay hắc ám của Kotaro đã làm điều đó. Cậu lườm Reiko với ánh mắt chết người, đôi mắt cậu lại phát sáng lên, kể cả tóc cậu lại nổi lên không trung.

"Hỏi lại một lần nữa. Đây là nơi để mọi người nói chuyện, hay là nơi để cô quát tháo lên!? MAU NÓI NGAY!" Giọng quát của Kotaro vang ầm ầm lên.

"Rồi đấy, đấy là hậu quả của việc dám làm người ta mất tập trung suy luận, giải mã rồi đấy, đồ đàn bà đáng ghét..." Sooha vừa nghĩ vừa bí mật lườm Reiko.

"Không nghe người ta hỏi hả!? MAU NÓI NGAY!" Kotaro vừa quát vừa lúc những bàn tay hắc ám của cậu tát Reiko mấy cái liên tiếp vào mặt.

"Nếu cô không trả lời câu hỏi của Kotaro, thì cô sẽ tiếp tục bị cậu ấy đánh cho một trận nhừ tử đấy." Sooha vừa gằn giọng vừa chĩa Kyu Rapier vào người Reiko.

"Tốt nhất là cô nên im lặng và ngủ đi thì hơn, đừng có mà làm ầm ngay tại nơi này, đồ đàn bà đáng ghét." Kotaro vừa lạnh giọng nói, vừa đánh ngất Reiko bằng cách đấm vào bụng cô nàng một cái thật mạnh, thế là cô nàng lăn đùng ra ngất.

Chứng kiến cảnh Kotaro 'bán hành' Reiko một trận tơi tả, ai nấy đều phải rùng mình, tái mét hết.

"Kotaro nổi giận đáng sợ thế!" Izuku lúng túng nói.

"Cậu ấy cũng rất nguy hiểm nữa..." Yuuji nổi da gà nói.

"Thấy bà cô kia cũng rất xứng đáng bị như vậy, ai biểu cứ quát tháo lên làm gì? Để rồi bị đánh nhừ tử!" Denji nói.

"Nếu những ai khác cũng tương y như bà cô đó, thì những người đó sẽ bị đánh thê thảm luôn." Himiko nói.

"Với bản nhạc ngắn mà Kaito-kun đã chụp lại ở phòng điều chỉnh âm thanh, ta có thể suy ra nó có nghĩa là: 'Hiểu rồi chứ? Người tiếp theo sẽ là ngươi đấy'." Sera vừa nói cho mọi người nghe vừa nhìn vào ảnh bản nhạc ngắn trên máy của Kotaro.

Vừa quát Reiko một trận tơi bời xong, bụng của Kotaro bất ngờ cồn cào lên, cậu liền đưa tay xoa bụng và than lên: "Ôi, đói bụng quá, mọi người ơi~"

"Nói mới nhớ, nãy giờ mải suy luận về cái chết của ông trưởng thôn Tatsuji, tui chưa bỏ gì vào bao tử hết..." Akutagawa vừa gật gù nói vừa xoa tay lên bụng mình.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu ăn chứ, mọi người? Để lấy sức phá án tiếp." Kunikida đề nghị.

"Được đấy, chúng ta ăn thôi." Khan nói.

"Vậy giờ em lấy bảo bối 'Khăn Trải Bàn Ẩm Thực' ra cho các anh chị gọi món mình yêu thích để ăn thoải mái nhé!" Doraemon vui vẻ nói, liền lấy 'Khăn Trải Bàn Ẩm Thực' ra.

"Rồi các anh chị muốn ăn gì đây?" Doraemon hỏi hội của Kotaro.

"Một đĩa bánh pancake!" Kotaro nói.

"Shortcake dâu tây!" Sooha nói.

"Một bát chazuke nóng hổi!" Atsushi nói.

"Một bát katsudon cực ngon!" Izuku nói.

"Một bát ramen với trứng rán!" Tanjiro nói.

"Parfait!" Momo nói.

"Cua hấp!" Dazai nói.

"Bánh rán dorayaki là món khoái khẩu của Doraemon này!" Chuuya nói.

"Bánh bao nikuman!" Shoyo Hinata nói.

"Mì zaru soba!" Todoroki nói.

"Bò hầm!" Iida nói."

"Sakura mochi!" Ochako và Mitsuri đồng thanh.

Và thế là từng người một thi nhau gọi món mình thích cho Doraemon nghe...

"Được rồi, như các anh chị muốn, em sẽ 'hô biến' bảo bối này cho ra hàng loạt thức ăn mà các anh chị thích nhất!" Doraemon hí hửng nói.

Doraemon đã 'hô biến' tấm khăn này cho ra hàng loạt món ăn mà hội của Kotaro gọi. Quả nhiên, tất cả những món đó đều hiện ra hết ngay trên tấm khăn đó. Cảnh này khiến ai nấy đều bất ngờ và thích thú hết.

"Chúng lần lượt hiện ra hết rồi kìa!" Heli hí hửng nói.

"Cái 'Khăn Trải Bàn Ẩm Thực' này tiện thật, thề luôn!" Harry trầm trồ nói.

"Chỉ cần gọi món mình thích, là món đấy sẽ hiện ra luôn!" Hermione nói.

"Giờ chúng ta bắt đầu ăn chứ, các cậu?" Ron hỏi mọi người.

"Ăn thôi, ăn thôi~" Sasha vui vẻ nói.

"Mời mọi người cùng ăn!" Cả hội đồng thanh nói.

Lúc mọi người ăn uống vui vẻ, Chuuya bắt chuyện với mọi người.

Chuuya: "Thôi để sau vụ Tsukikage vậy, Kotaro sẽ đi đập lộn với Hellstar Remina siêu bự khổng lồ, nhưng cái feat của con quái vật này là những con người dại dột nào tiếp xúc với khí quyển của nó sẽ bị nó tiêu hóa và biến thành những bộ phận của nó."

"Chỉ hi vọng là Kotaro sẽ không chết khi đánh với Hellstar Remina." Dazai nói.

"Hy với chả vọng! Nobita, phá án vụ đảo Tsukikage thì bật máy thời gian và đưa cậu nhóc tóc bạch kim về thời điểm có con quái vật hành tinh khổng lồ Hellstar Remina, sau đó đừng đi hỗ trợ gì hết, để cậu ta đánh solo với con quái thú đó." Chuuya nói thành tiếng với Nobita.

"Còn bà cô Reiko kia thì sao?" Ochako hỏi mọi người.

"Kệ bả." Giyuu đáp.

"Nếu bà cô đó mà tỉnh dậy, thì Kotaro sẽ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết." Bakugou nói.

Kotaro đã nghe thấy hết những gì Chuuya, Takemichi, Nobita nói, nên cậu liền phản đối: "Ai thèm quay về quá khứ chứ? Tui không có hứng nha."

"Ai đó làm ơn hãy dùng tủ điện thoại nếu-như với." Takemichi nói.

"Cậu có thể nhảy vọt thời gian được mà Takemichi." Chuuya khích tướng Takemichi.

Takemichi nghe theo Chuuya liền nắm tay Chuuya và nhảy vào quá khứ. Dĩ nhiên Nobita cũng đi theo Chuuya.

"Thôi nha, Chuuya, làm thế thì Kotaro-chan sẽ không thích đâu." Stinger vừa nói vừa cắn một miếng bánh siro vị cam.

"Tui cũng đi theo đây." Ruki nói.

Ayato cũng đi theo Chuuya. Chuuya đánh Kotaro bất tỉnh để xách cậu đi theo.

"Chờ đã, Kotaro-chan!" Atsushi cũng đi theo sau.

"Tớ nữa!" Sooha hớt hải nói.

"Hai đứa chờ anh với, anh cũng đi theo!" Stinger cũng theo sau.

Trở về quá khứ, ngay tại thời điểm vụ án tháp đôi Nishitama, Chuuya và nhóm của mình dùng cỗ máy thời gian đưa Kotaro đến thời điểm Hellstar Remina được Douma triệu hồi thành công.

"Đây này, con quái vật khó chơi nhất mà tụi này đã gặp đây. Không phải do Shigaraki dùng Kosei phân hủy thì nó đã biến trái đất này thành hư vô luôn." Chuuya đánh thức Kotaro.

Kotaro nhìn rõ tận mắt dung mạo của con quái vật hành tinh sống. Nó khổng lồ như một hành tinh khổng lồ, với những mắt và xúc tu khổng lồ. Nó có cái miệng khổng lồ và một cái lưỡi to tướng, chỉ một cái liếm của nó là quỹ đạo cả trái đất xoay loạn lên.

"To thế... Nơi này đây là... toà tháp đôi Nishitama sao? Có nhiều người tử vong ở đây không?" Kotaro sững sờ nói, sau khi nhìn thấy tòa tháp đôi Nishitama.

"Có đấy!" Chuuya nói.

"Trời ơi... vậy chắc chắn trong số người chết đó có bà cô thảo mai Momiji rồi..." Kotaro sững sờ nói.

"Chính xác!" Chuuya nói.

"Để không bị chú ý, anh có sửa lại áo khoác Haori của em sang chiếc áo choàng Haori có đội mũ rồi." Stinger vừa nói vừa đưa áo choàng Haori cho Kotaro.

"Vậy giờ ở nơi này, các cậu đang ở chỗ nào? Để tớ phóng sang chỗ đó để cứu mạng các cậu!" Kotaro hỏi.

"Thực ra chúng ta chỉ có thể du hành quá khứ thôi. Nếu như tương tác ở đó thì sẽ tạo ra một dòng thời gian khác song song rẽ nhánh. Khi đó dòng thời gian khác nghĩa là vũ trụ khác được sinh ra." Ruki nói.

Đi được một đoạn bằng Stealth Levitation, nhóm của Kotaro bất ngờ gặp cảnh Dazai đang tấn công đồng đội mình bằng sức mạnh băng tuyết y hệt như Douma.

"Đây này, ở thời điểm đó, Dazai bị Douma chiếm xác đấy!" Chuuya nói.

Đây là những gì mọi người đã chứng kiến tại thời điểm đó.

"Dazai-san, sao anh lại dùng băng tuyết để hãm hại tụi em?" Izuku khóc nức nở nhìn Dazai đang bị Douma điều khiển.

"Thằng Osamu Dazai ngủm rồi cậu nhóc ạ. Ta đang sử dụng thân xác nó để tha hồ trừng phạt những kẻ chống lại ta. Ta chính là thần Douma bất tử đây. Thôi, ngươi cứ nằm ở đó mà sám hối đi." Douma giễu cợt Izuku với cơ thể Dazai bị hắn kiểm soát hoàn toàn trước mặt cậu.

Rồi Douma ngoáy một cây chông bằng băng ghim vào cạnh sườn phải Izuku và ngoáy liên tục làm cậu la lên vì đau đớn. Nakajima Atsushi có ra cản cũng bị Douma cho gai băng kết tinh từ máu trong ruột cậu đâm ngược ra ngoài làm cậu đau quằn quại. Atsushi nằm trong vũng máu quằn quại rên la nhưng càng quằn quại thì chất lỏng bị biến thành gai băng đâm qua da thịt. Izuku cũng vậy.

"Lũ đần độn các ngươi có biết rằng ta có thể biến mọi thứ chất lỏng của cơ thể thành băng chỉ với một cái chạm tay không? Máu, nước mắt, nước tiểu, tất cả những thứ có nước đều sẽ hóa thành băng dưới bàn tay của ta. Há há há há há há~~!!!!!" Douma cười vang dội.

"Trời đất ơi... cái thằng Douma hỗn láo này! Chưa gặp tớ thì Dazai-san kiểu gì cũng bị bán hành tới tấp thôi!" Kotaro cau mày nói.

"Sự thật là vậy đó. Dazai đã bị Douma hành hạ gần như mọi lúc mọi nơi rồi." Chuuya nói.

Kotaro nói với Chuuya: "Tớ không cho phép kẻ đó hại những người bạn sau này đâu!"

"Với biến số xác suất diễn ra là vô tận, chúng ta có thể nghĩ đến các kết quả sau đó sẽ ra sao. Trong cái tệ nhất, Douma bản ác hoàn toàn tiêu hóa được Dazai và trở thành một với cậu ấy, rồi trở thành một với Hellstar Remina và thống trị vũ trụ cùng với nó." Chuuya nói thẳng thừng.

"Vậy nếu chúng ta tiêu diệt Hellstar Remina ở dòng thời gian này thì sao?" Takemichi hỏi.

"Mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn khác. Có thể Garaki bản ác sẽ xuất hiện, có thể là không. Có thể mọi thứ đều vẫn y nguyên, có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn, có thể thậm chí điều đó làm tình hình tệ hơn." Chuuya nói.

"Vậy là chúng ta sẽ phải để Kotaro tiêu diệt Hellstar Remina sao?" Nobita hỏi Chuuya.

"Hoàn toàn chính xác! Chúng ta sẽ thử nghiệm sự toàn năng của cậu ấy có đúng là thật hay không." Chuuya cười nhăn nhở.

"Hắn thật quá đáng!" Kotaro gằn giọng nói sau khi nhìn thấy Douma trong quá khứ.

Không nói không rằng, Kotaro xông vào chỗ Douma đang cười hớn hở với các đối thủ bị hắn đánh gục đang nằm quằn quại. Và thế là Kotaro được một phen nghe hết những bài giảng huênh hoang phét lác của Douma và hoàn toàn không được Chuuya cho phép làm gì để nghe hắn nói.

"Đấy! Rành rành bằng chứng đây!" Chuuya nói và cùng mọi người nhìn về giai đoạn quá khứ đau khổ mà chẳng được phép can thiệp.

"Đây cũng là thời điểm mà Makima vẫn còn độc ác đây." Chuuya nói tiếp.

"Tớ có nên ra đó giết Hellstar không?" Kotaro hỏi.

"Hoàn toàn không. Ở thời điểm đó, Douma có thể hay biết mọi chuyện đang xảy ra. Chúng ta phải chờ thời điểm Hellstar Remina xuất hiện hẳn luôn, và thay chỗ cho Shigaraki khi cậu ấy tiêu diệt nó." Chuuya nói.

"Đạo lý của hắn dài vãi.... Oaaaa~" Kotaro vừa ngáp vừa nói.

"Tớ không ngờ lúc đó cậu bị tra tấn dã man như vậy..." Kotaro vừa nói vừa nhìn vào Atsushi với ánh mắt thương xót.

Nhóm người của Kotaro chờ đợi và quan sát mọi thứ diễn ra trong quá khứ diễn đúng như thời gian đã định. Khi đến thời cơ chín muồi, Chuuya nói với Kotaro: "Ra tay."

Bóng dáng của Hellstar Remina rất gần đến mức người ta có thể thấy toàn bộ hình hài của nó: một khối cầu đỏ tím nhiều gân guốc với những con mắt khổng lồ màu vàng, một cái mõm nhiều răng nhọn, một cái lưỡi dài ngoằng và trơn tuột. Nhưng đó chỉ là một phần người ta có thể nhìn thấy nó. Hành tinh kinh dị này có diện tích 66.66 tỷ kilômét vuông, to hơn cả sao Mộc (62.18 tỷ kilômét vuông). Nó cười khoái chí nhìn Douma và những cư dân trái đất, rồi đưa lưỡi lại gần Douma. Lưỡi nó dài như thể một bậc thang vô tận từ trời cắm xuống đất, nó để Douma mơn trớn vuốt ve mà chẳng làm gì.

"Nào! Diện kiến nữ thần đi!" Douma kéo Dazai dậy và bắt anh chạm vào cái lưỡi khổng lồ của Hellstar Remina.

"Này Douma! Chúng ta đã về để đón nàng dâu của ngươi rồi đây!" Giọng nói dõng dạc của Wanda và Shigaraki vang lên.

Phía sau họ là toàn bộ những người trong Biệt đội Tiên phong của Liên minh tội phạm đã hoàn lương.

"Ta đã đến diện kiến Hellstar Remina của ngươi đây." Wanda nói.

"Xin thứ lỗi cho nàng ấy, nàng ấy không có tay năm ngón như con người nên chỉ có thể dùng chiếc xúc tu này thôi." Douma để Hellstar Remina trói chặt Dazai bằng lưỡi của nó.

Nhưng ngay lúc đó, Kotaro bất ngờ lao ra chặn đường cả Wanda (quá khứ) lẫn Douma (quá khứ).

"Kẻ quái gở kia là ai?" Douma (quá khứ) hỏi.

Tất cả mọi người trong thời điểm quá khứ không thể không nhìn thấy cậu dù cậu đội mũ áo choàng. Những người trong nhóm du hành thời gian của cậu chỉ quan sát cậu.

"Ngươi không cần biết ta là ai, vì ta tình cờ đi ngang qua thôi." Kotaro (hiện tại) lạnh giọng nói với Douma (quá khứ).

Kotaro liền dùng 'Stealth Levitation' để bay về phía Hellstar Remina.

"Thả anh ấy ra ngay!" Giọng nói gắt của Kotaro vang lên.

Rồi mắt của Kotaro bắt đầu phát sáng lên, cậu liền tung chiêu 'Stealth Cutter' để chém bay lưỡi khổng lồ của Hellstar. Cái lưỡi của con quái vật ngoài hành tinh kia đúng là vừa to vừa dày lại còn dài đến hàng ngàn ki-lô-mét, nó to đến mức thanh kiếm sắc bén nhất trên thế giới so với nó chẳng khác nào cây tăm xỉa răng.

"STEALTH CUTTER!" Kotaro vừa hét vừa tung chiêu này để chém lưỡi khổng lồ của Hellstar.
Dazai đã được thả ra, và Kotaro liền nhanh chóng đỡ lấy anh khỏi bị rơi xuống.

"Anh có sao không?" Kotaro (hiện tại) lo lắng hỏi Dazai (từ quá khứ).

"Anh ổn, nhưng em là ai vậy?" Dazai (từ quá khứ) hoàn hồn hỏi Kotaro (hiện tại).

"Em tình cờ đi ngang qua thấy cảnh tượng này, và bay ra cứu anh thôi." Kotaro (hiện tại) trả lời.

"Không! Hành tinh Hellstar Remina của ta! Ta không thể nào chịu chết ở đây được!" Hellstar Remina gào lên khi nó bắt đầu tan rã dần khi bị Kotaro ném quả cầu năng lượng đầy tràn kỹ năng Stealth Disintegration trúng con mắt trên bề mặt nó.

Con quái vật quẫy đạp cái lưỡi của nó lên xuống giữa khoảng không vô tận ngoài vũ trụ và cố gắng phát cháy lên để xua đuổi hiệu ứng của Kosei phân rã vật chất nhưng chỉ càng làm trầm trọng thêm tốc độ ăn mòn lớp vỏ hành tinh cũng như độ lây nhiễm sự ăn mòn ấy.

"Còn gì điên tiết hơn khi phải chứng kiến ngươi hại những người anh hùng trẻ vô tội này hả!?" Kotaro (hiện tại) gằn giọng nói với Douma (quá khứ).

"Cơ thể của ta! Hành tinh Hellstar Remina của ta!" Douma cũng giãy giụa như thể cùng chung nỗi đau đớn với Hellstar Remina.

Đó là lúc Shinobu, Tamayo và Stinger cùng nhau truyền một loại chất độc rất mạnh pha chế từ hoa tử đằng và nọc bọ cạp vào trong người Douma.

"Sám hối đi, gieo nhân nào, gặp quả nấy." Kotaro (hiện tại) lạnh giọng nói.

"Vậy sau khi tiêu diệt Hellstar Remina thì chúng ta sẽ làm gì?" Stinger hỏi.

"Thì về hiện tại đi chứ ở đây làm gì. Mau đi thôi!" Chuuya dắt cả hội lên cỗ máy thời gian và trở về hiện tại.

"Quay được cảnh Kotaro-chan 'đăng xuất' con Hellstar chưa?" Atsushi hỏi.

"Tớ quay hết rồi, phải nói là Kotaro thể hiện ngầu dã man!" Sooha vừa hí hửng nói vừa cầm điện thoại trên tay mình, sau khi cô quay cảnh Kotaro 'đăng xuất' Hellstar Remina.

"Có ai muốn trở về quá khứ để giúp ADAM Smasher thắng không?" Stinger trêu.

"Không nha!" Atsushi và Kotaro vừa đồng thanh nói vừa cốc cho đầu Stinger vài cục u to.

"Nếu ở dòng thời gian trong đó Douma hoàn toàn kiểm soát được Dazai và trở thành một với Dazai thì chúng ta phải làm sao?" Nobita nói.

"Đó là một chuyện khó nghĩ. Nhưng có ai biết rằng nếu như dịch chuyển xuyên mọi dòng thời gian là có thật, nghĩa là ở dòng thời gian song song nào đó, chúng ta sẽ không còn Douma bản thiện trong hiện tại của chúng ta." Chuuya nói.

Tới lúc đã giết được Hellstar cùng với Douma đã dung hợp với nó hoàn toàn, Kotaro bỏ mũ áo choàng ra để lộ mặt cho những người ở quá khứ xem. Mọi người đều kinh ngạc. Phần thân đầu áo choàng Haori của cậu có màu đen, tay áo rất rộng, còn phần đuôi của áo choàng có màu trắng. Vừa lúc Kotaro cởi áo choàng ra, cậu liền quay đầu liếc nhìn từng người một, nhận thấy trong số đó có vài người bị thương, nên cậu liền giơ tay ra và tung chiêu 'Stealth Heal' level 3 để chữa cho họ.

"Stealth Heal - Level 3." Kotaro vừa nói vừa chữa thương cho những người trong hội của Wanda (quá khứ), quả nhiên, họ đã được chữa khỏi hoàn toàn.

"Tớ khỏi rồi nè!" Izuku (quá khứ) trầm trồ nói.

"Cả tớ nữa!" Atsushi (quá khứ) cũng trầm trồ nói.

Douma: "Tại sao ngươi dám phản kháng ta? Hai chúng ta giống nhau mà."

Dazai: "Trông thì tưởng giống nhưng ta đây khác biệt với ngươi đến tận xương tủy. Dù có xấu hổ thì vẫn ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng kể cả trên thảm rơm. Tính toán có chút chậm chạp nhưng tinh ý không ai bằng."

Douma: "Sau cùng thì lẽ phải tất giành phần thắng. Mọi thứ của ta là của ta, nhưng cơ thể cũng như linh hồn ngươi vẫn và sẽ mãi mãi là của ta!"

Dazai: "Cơ thể của ta là của ta, ta không vì ngươi mà thay đổi, ta thay đổi vì chính ta."

Douma: "Nực cười! Ngươi chính là ta được tái sinh, ngươi đã bị bọn bạn đểu của ngươi thao túng rồi! Chúc ngươi thêm một lần nhân gian thất cách nữa nhé! Mà nói thật, ta sẽ lại hồi sinh sau lần nhân gian thất cách này, nhưng ta đã hoàn toàn trở thành một vị thần nên lần tới sẽ sống lại như thần linh!"

Dazai: "Nghe nói ngươi rất hợp với một vị thần đấy. Nhưng có điều: ngươi là một kẻ bị loạn thần kinh, chứ không phải là thần linh."

Douma: "Cay đắng thật! Ngươi thật chẳng biết điều, thật hỗn láo."

Dazai: "Hỗn láo là ngươi đấy!"

Dazai bước ra khỏi trận mạc với toàn thân chằng chịt những vết thương do bị Douma chém bằng quạt và bị tấn công bằng những chiếc gai băng sắc nhọn. Anh lảo đảo bước ra ngoài với thanh kiếm đỏ rực và trên người hoàn toàn không có dấu ấn Sát Quỷ Đoàn vì anh đã mượn kiếm của Giyu và bôi chút máu của Gojo lên lưỡi kiếm cũng như dùng lửa của Todoroki để hạ gục Douma, đồng thời cũng truyền năng lực vô hiệu hoá sức mạnh vào lưỡi kiếm tự chế để đảm bảo mọi phép thuật của Douma đều bị vôi hiệu hoá.

"Oa oa oa~~!!! Douma-sama!!!!" Ba tên thi nhau khóc rống vì thủ lĩnh đã chết.

Sau khi Dardan, Douma và đám ác nhân của chúng bị tiêu diệt vĩnh viễn, Hanma chạy lại báo cáo cho bọn Kisaki, Inui và Kokonoi.

"Không còn cái gì luôn sao? Không có ngài Douma dẫn dắt thì vương quốc Toman do tao làm chủ cũng bay màu luôn à?" Kisaki quát lớn.

"Đúng vậy đấy!" Hanma đáp.

Rồi ba kẻ bại trận đứng dậy cùng với Hanma.

"Tụi bây hại người vô số kể nhưng vẫn giở cái miệng cho rằng bản thân mình là anh hùng. Chúng tao khinh bỉ tụi bây, hỡi Takemichi, Stinger và nhóm anh hùng đạo đức giả kia! Một xã hội toàn là người đạo đức và dũng cảm chỉ là một thứ tư duy thủ dâm tinh thần của một lũ thất bại trong cuộc đời! Có cho hàng tỷ tỷ mọi tiền tài khắp trái đất này, bọn tao sẽ chẳng thèm nhận vì chính tụi bây đã xuống tay những người bạn của chúng tao, và cả Đức Thánh Douma! Tụi bây có biết mình đang hủy bỏ cơ hội cứu rỗi nhân loại của Kira mà nay đã được tiếp quản bởi Đức Thánh Douma làm người thừa kế cũng như là vị thần khai sáng cho Kira không?" Kokonoi và Inui gào thét.

Lúc nhìn thấy Hina và Takemichi đang đứng cạnh nhau, thằng Kisaki đeo kính vừa cau mày vừa cố đòi lại Hinata bằng được bằng cách nguyền rủa Takemichi bằng những ngôn từ hạ đẳng nhất hắn có thể nghĩ ra: "Mày là đồ mít ướt! Mày không hề xứng đáng với Hina! Mày cần một người bảo vệ mày khi mày khóc lóc không? Tao làm mai mối cho mày với người khác nè, và mày hãy để Hina yên cho tao! Tao mới tìm được một người hợp với mày lắm nè! Lấy con nhỏ nào cũng được trừ Hina của tao ra! Không có đàn bà con gái thì tao gả mày cho Chifuyu, vì tao biết hai đứa chúng mày đã tâm sự tuổi hồng gì đó với nhau rồi!"

"Tao có làm gì Takemichi hay có tình cảm gì đó với cậu ấy thì kệ cha tao, mày mắc gì phải trỏ mỏ vào vậy hả?" Chifuyu sút Kisaki té lộn cổ xuống nền đất.

Bé Ayumi lên tiếng bênh vực cho những người bị bọn Kisaki khinh bỉ: "Thế hóa ra mấy anh là đồng bọn của Gin và Tổ chức Áo Đen luôn à? Mà mấy anh có biết lúc mấy anh cười hí hí với chúng là khi mấy anh còn được chúng xài ổn và được chúng yêu thích không? Đó, mấy anh lăn lộn khắp mọi nơi trong mọi băng nhóm thiên hạ có biết cái thói đời thà phù thịnh chứ không phù suy của người đời không? Khi mấy anh chẳng còn được lòng bọn Áo Đen nữa hay đã phản bội chúng, đố mấy anh ngủ yên ăn ngon với cái án tử của chúng lơ lửng trên đầu đó."

"Con bé này!" Hanma gồng tay lên định tạo ra một quả cầu plasma từ lòng bàn tay nhưng gồng muốn rát mông mà vẫn không ra được cái gì ngay cả khi vật đó chỉ bé bằng một viên trân châu trà sữa.

"Trông mày ứa gan hết sức." Kotaro sút Hanma té nhào xuống đất.

Kokonoi và Inui chưa kịp nhào lên đánh nhau liền bị Yuzuha và Ran của quá khứ, Kotaro của hiện tại cho mấy sút nằm lăn ra đất. Đáng ngạc nhiên là chính họ cũng hạ gục được vài chục con zombie trong đội quân của Douma bằng võ thuật đánh tay không.

"Này thì đổ lỗi giết người này! Giết bọn ác quỷ cũng là cái tội à!?" Kotaro nắm chặt lấy Kisaki rồi vật ngã gã xuống làm gã té lộn cổ.

Còn Kisaki thì sau khi nằm đo đất do bị Chifuyu cho no đòn thì xông lên với cây bút mini trong tay với ý định là giết Takemichi. Đó chính là cây bút Douma đã đưa cho Kisaki từ trước đó để nhờ hắn hồi sinh mình, cũng đồng thời là cây bút dùng để ghi sổ tử thần cũng như có siêu năng lực biến đổi mọi thứ bị ngòi bút chạm vào thành sổ tử thần. Tuy nhiên, Conan kịp thời đá một quả bóng cao su từ đôi giày vào mặt Kisaki khiến hắn ngã văng ra đất, cây bút chết người bay từ tay Kisaki và rơi xuống đất. Sau đó Kisaki bị Sooha tẩn cho một trận.

"Tính phá hoại hạnh phúc giữa cậu ấy và Hinata à? Đừng hòng nha! Mày mê Hinata mù quáng quá, cho nên mới có ý định giết chết Takemichi đúng không?" Sooha la mắng Kisaki không để gã ta vuốt mặt kịp và cũng tát gã ta liên tục trượt phát nào.

"Zenitsu, ông thấy sao? Tui thấy như vậy thì bọn ác ôn đỡ phải hồi sinh lại, cho ngủm vĩnh viễn luôn!" Izuku hào hứng.

Còn cây bút quái ác kia thì bị Azusa và Jino đốt thành tro.

"Thấy được hông? Coi như anh không phá đồ của bé nhé." Azusa quay sang Kanato.

Mái tóc tím của Kanato vừa gật gù đồng ý với một nụ cười, mái tóc màu xanh lục pha chút xám bạc ở phần ngọn của Azusa thở phào nhẹ nhõm.

"Bé không dỗi nữa." Kanato nói.

"Cho chừa nha." Kotaro (hiện tại) vừa lạnh giọng nói vừa mặc lại áo choàng Haori vào.

Và sau màn đánh đó, đám Kisaki, Hanma, Kokonoi, Inui tỉnh ngộ hẳn.

"Ai muốn đi du hành sang dòng thời gian trong đó Douma trở thành thần vũ trụ không?" Stinger hỏi mọi người.

"Suýt xảy ra tại vũ tòa tháp đôi Nishitama ở dòng thời gian của chúng ta rồi đó." Chuuya nói.

"Không đâu nha." Kotaro, Sooha, Atsushi vừa đồng thanh nói vừa lườm nguýt Stinger một cái.

Stinger mắc cỡ.

Nhóm Chuuya đã trở về nhà văn hoá với cánh cổng không gian. Sau khi họ rời quá khứ về hiện tại, họ thấy mình đã tạo ra một vũ trụ song song mới trong đó đám này gia nhập hội anh hùng sớm hơn dòng thời gian gốc.

"Có ai muốn nghĩ nếu Douma chiếm được anh sẽ ra sao không?" Stinger cố trêu để đỡ ngượng sau khi cùng mọi người về hiện tại.

"Không một ai nha!" Kotaro và Sooha vừa đồng thanh nói vừa tát Stinger mấy cái vào mặt.

"Nếu như sau vụ án đảo Tsukikage mà chúng ta gặp một Dazai Osamu khác đến từ vũ trụ khác nhưng mặc áo đen và hoàn toàn hắc ám cũng như đã trở thành một với Douma bản ác thì sao?" Nobita hỏi.

Lời nói của Nobita có ghi âm bằng máy bảo bối có chức năng y hệt 'Tủ điện thoại nếu như'.

"Thì một tay Kotaro sẽ giết hắn!" Sooha nói.

"Thế nào rồi?" Tanjiro hỏi thăm nhóm của Sooha.

"Màn thể hiện Kosei của Kotaro bá cháy lắm, các cậu ơi!" Sooha hí hửng trả lời với mọi người.

"Như thế nào vậy?" Ochako tò mò hỏi.

"Sooha-chan đã ghi hết lại từ đầu đến cuối cảnh đấy rồi, mấy đứa mau xúm lại xem đi! Đây sẽ là bằng chứng cho thấy Kotaro-chan có thể 'cân' được con Hellstar Remina." Stinger nhoẻn miệng cười nói.

Rồi tất cả đều xúm lại vào nhau để xem cảnh Kotaro 'cân' Hellstar Remina, qua điện thoại của Sooha.

Tới cảnh Kotaro dùng 'Stealth Levitation' bay lên để cứu Dazai (ở quá khứ) khỏi bị trói bởi lưỡi của Hellstar Remina...

"Thả anh ấy ra ngay! STEALTH CUTTER!" Kotaro vừa hét lên vừa tung chiêu 'Stealth Cutter' để chém bay lưỡi của Hellstar, sau đó kịp thời đỡ Dazai (quá khứ) khỏi bị rơi xuống.

Tiếp theo là cảnh Kotaro tung quả cầu năng lượng tràn đầy kỹ năng 'Stealth Disintegration' vào trúng con mắt khổng lồ ở trên bề mặt của Hellstar...

"STEALTH DISINTEGRATION!!!" Kotaro vừa hét lên vừa tung chiêu này vào thẳng con mắt khổng lồ của Hellstar, kết quả là nó kêu la đau đớn lên, cho dù phát cháy lên để xua đuổi hiệu ứng tan rã vật chất, thì vẫn bị cho tan rã ra thê thảm hơn.

Xem xong, ai nấy đều ngạc nhiên hết, rồi liền liếc nhìn Kotaro với ánh mắt kinh ngạc.

"Tuyệt quá, Kaito-kun!" Sera hí hửng nói.

"Nó to khổng lồ thế mà cậu vẫn tiêu diệt được sao!?" Harry sửng sốt hỏi Kotaro.

"Stinger-san quả nhiên nói không sai mà, cậu rõ ràng có thể 'cân' được con hành tinh khổng lồ kia!" Tanjiro nói với Kotaro.

"Đó là hành tinh quái vật Hellstar Remina sao?" Esdeath ngạc nhiên hỏi Kotaro.

"Ừm." Kotaro đáp.

"Nhìn nó bự dữ thần luôn!" Eirenus cũng ngạc nhiên nói.

"Tôi còn lạ lẫm gì với Hellstar Remina nữa. Thời còn là phản diện, tôi từng đi tháp tùng Douma bản ác và đã biết nó thế nào rồi." Makima nói.

"Kể về đặc điểm của nó coi." Zazan tò mò nói.

Makima: "Bé bự của chúng ta là một khối cầu đỏ tím nhiều gân guốc với những con mắt khổng lồ màu vàng, một cái mõm nhiều răng nhọn, một cái lưỡi dài ngoằng và trơn tuột. Nhưng đó chỉ là một phần người ta có thể nhìn thấy nó. Hành tinh Hellstar Remina kinh dị này có diện tích 66.66 tỷ kilômét vuông, to hơn cả sao Mộc (62.18 tỷ kilômét vuông). Cái lưỡi đỏ thẫm của nó dài như thể một bậc thang vô tận từ trời cắm xuống đất, nó to dài đến mức có thể quấn gọn cả trái đất."

"Nhưng tưởng hành tinh màu đỏ VY Canis Majoris mới là hành tinh to nhất chứ?" Momo sửng sốt nói.

"Nhưng VY Canis Majoris là một hành tinh bình thường, còn Hellstar Remina là con quái vật có tri giác." Makima nói.

"Ghê thiệt..." Eirenus sửng sốt nói.

"Có ai muốn để Hellstar Remina quay lại không?" Bakugou hỏi.

"Để chi?!" Todoroki nói.

"Để nhóc tóc bạch kim đập nó nữa." Bakugou đáp.

"Muốn vắt kiệt hết sức lực của tui à?" Kotaro hỏi.

"Ừ." Bakugou nói.

"Thôi ngay cái trò ức hiếp người ta." Giyuu nói với Bakugou.

Mitsuya: "Có xem nhạc 'SLAY' của nhóm EVERGLOW chứ?"

Mikey: "Chưa."

"Dynamite và Idol của BTS nghe cực cháy!" Baji nói.

"Tui nghe rồi." Mikey đáp.

"Còn bài '21st Century Girls' nữa, điệu nhạc cũng bắt tai nữa!" Kotaro hớn hở nói.

"Bữa tớ có nhảy cover bài 'Bad Boy' của nhóm Red Velvet đó, Kotaro-chan!" Atsushi cũng hớn hở nói.

"Bài 'Playing With Fire' của các chị nhóm BLACKPINK cũng thế, hình như nó ám chỉ đến tình yêu mù quáng dành cho người mình thích hay sao ấy!" Ochako nói.

"Bài debut 'BOOMBAYAH' nghe cũng hay không kém!" Senju tươi cười nói.

"Thế cậu bắt đầu thành fan A.R.M.Y của nhóm BTS từ lúc nào vậy, Kotaro-chan?" Atsushi tò mò hỏi Kotaro.

"Tớ thành fan của họ vào năm 2017, thời đó cũng là thời album 'Love Yourself' của họ, bài hát đầu tiên của họ tớ nghe là 'DNA'." Kotaro nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Rồi đến năm 2018, tớ cũng thành fan BLINK của BLACKPINK, bài hát đầu tiên tớ nghe là 'Playing With Fire', sau đó là 'DDU-DU DDU-DU' và 'Forever Young'." Kotaro nói tiếp.

"Không ngờ Kotaro-san và hội bạn toàn là fan của các nhóm nhạc K-POP luôn..." Conan nghĩ.

"Bài 'Blood, Sweat & Tears' của BTS tui nghe mà giai điệu vô cùng ma mị luôn á, mấy ông bà!" Ayato cười hớn hở nói.

"Bài 'Boy In Luv' vào năm 2014 của họ cũng thế, nghe giai điệu có vẻ cũng hay không kém." Subaru nói.

"Ara Ara~ Bài 'Pink Venom' của BLACKPINK nghe đúng chuẩn 'dằn mặt' bọn antifan cực gắt luôn~" Shinobu nói.

"Bài 'Pretty Savage' của họ vào 2 năm trước cũng thế, bữa tui có nghe qua bài này rồi, trong đó tui thích line của Jisoo-san: 'Sự ghen tị của mày mới là vấn đề, thế chẳng lẽ tao mới là vấn đề?'. Nghe cũng đủ để dằn mặt bọn antifan chứ." Iguro nói.

'Túi Bảo Bối' của Kotaro đột ngột mở toang ra, và nó liền phóng ra những cuốn album của BTS, BLACKPINK, EVERGLOW, ENHYPEN... khiến hội bạn của Kotaro đều ngạc nhiên hết.

"Mấy thứ này chẳng phải là..." Todoroki sững sờ nói.

"...những cuốn album của các nhóm BTS, BLACKPINK, EVERGLOW, ENHYPEN sao!?" Izuku bổ sung thêm.

"Cậu mua hết chúng đấy à?" Jirou ngạc nhiên hỏi Kotaro.

"Đúng rồi..." Kotaro ngượng ngùng đáp lại.

"Thì nhà cậu ấy giàu, nên có thể mua gì cũng được." Momo nói.

"Tụi tớ có thể có những cuốn này được không?" Mina hí hửng hỏi Kotaro.

"Các cậu cứ chọn thoải mái!" Kotaro tươi cười đáp lại.

"Cảm ơn nhiều nhé!" Tanjiro nói.

Sau đó, 'Túi Bảo Bối' của Kotaro liền phóng ra thêm hai cái lightstick của BTS và BLACKPINK, hai cái lightstick đó liền đậu lên hai tay của cậu.

"Hai cái lightstick này là của nhóm BTS và nhóm BLACKPINK à?" Sooha hỏi Kotaro.

"Đúng rồi, mà sao chúng có thể xuất hiện ngay từ 'Túi Bảo Bối' của tớ nhỉ?" Kotaro bối rối trả lời lại.

Bất ngờ, hai cái lightstick trên tay Kotaro liền phát sáng lên.

"C-Cái gì vậy!?" Kotaro ngạc nhiên nói.

Sau đó, hai cái lightstick đó liền biến thành những vũ khí thuộc dạng xịn nhất, khiến Kotaro và hội bạn đều ngạc nhiên hết. Lightstick A.R.M.Y Bomb liền biến thành vũ khí 'Bomb Rapier', còn lightstick BLINK Hammer liền hóa thành vũ khí 'Heart Hammer' với size to hơn.

"Trời ôi, Kotaro-chan! Mấy cái lightstick trên tay cậu đã..." Atsushi nói gần như cứng họng.

"...thành vũ khí rồi!?" Sooha bổ sung thêm.

"Ai tạo ra chúng thế này đây?" Kotaro bối rối nói.

Lúc Kotaro và Atsushi tình cờ đi ngang qua phòng đánh đàn, lúc cả 2 đang đi tìm nhà WC để đi rửa tay:

"Để xem nào, nhà WC ở đâu trong nhà văn hoá này nhỉ?" Atsushi nói.

Bất ngờ, có tiếng động lạ phát ra từ phòng đánh đàn.

"Tiếng gì vậy?" Atsushi bối rối nói, rồi liền chạy về phía phòng đánh đàn. Đập vào mắt anh là kẻ lạ mặt đang đứng gần chiếc đàn to.

"ĐỨNG LẠI!" Atsushi hét lên.

Nhưng kẻ lạ mặt đó nhanh chóng bỏ đi, bằng cách thoát ra ngoài cửa sổ, Atsushi định đuổi theo, nhưng anh tình cờ nhìn thấy Murasawa, hôn phu của Reiko nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

"Murasawa-san...!?" Atsushi sững sờ gọi.

"Không hay rồi, Atsushi ơi!". Kotaro vừa hớt hải nói vừa chạy về phía anh.

"Chuyện gì vậy?" Atsushi sốt ruột hỏi.

"Tớ vừa đi ngang qua phòng kho, và thấy ông Nishimoto bị treo cổ chết bên trong đó!" Kotaro trả lời.

"Mau đi báo cho số còn lại tới đây ngay, hồi nãy ở phòng đánh đàn tớ thấy có kẻ lạ mặt trong đó, và thấy Murasawa-san bị đánh bất tỉnh trong đó!" Atsushi hớt hải nói với Kotaro.

"Thật sao? Tớ sẽ làm ngay, mau gọi cho cả anh Shaun ra đây khám xem Murasawa-san có sao không ngay!" Kotaro nói.

"Tớ biết rồi!" Atsushi gật đầu nói.

Sau khi số còn lại đã kéo nhau tới hiện trường được 5 phút dưới sự điều động của Atsushi và Kotaro, mọi người đều được phân việc để điều tra vụ án.

"Kéo anh Murasawa sang một góc để anh khám xem, mấy em giúp anh coi." Shaun vừa nói vừa chỉ đạo Denki, Zenitsu, Tanjiro, Zeha kéo Murasawa sang tại nằm một góc nhà.

Tại phòng kho nơi mà Nishimoto bị treo cổ chết, Heiji cùng Kotaro và Sera đến xem hiện trường và cùng dỡ ông Nishimoto khỏi sợi thòng lọng.

"Rõ ràng tất cả đều ở phòng khách hết, mà ai đã kéo ông Nishimoto vào đây, rồi treo cổ ông ta đến chết nhỉ?" Heiji hỏi.

"Thời gian tử vong của ông Nishimoto là bao nhiêu, Kaito-kun?" Sera hỏi Kotaro.

"Không biết nữa. Tầm 30 phút trước thì phải." Kotaro vừa trả lời vừa nhìn vào thi thể ông Nishimoto bị treo cổ.

"Những vụ án này đều đòi hỏi thủ phạm có sức lực thể chất mạnh. Nếu như là phụ nữ thì rất chật vật khi phải dựng hiện trường xác nạn nhân bị treo cổ là tự sát, nên hung thủ có thể là nam giới." Heiji nói.

"Lỡ như đó là nữ vận động viên thể hình thì sao? Hay thậm chí là một cô gái hay tập thể thao tăng sức lực thể chất?" Ruki nói.

"Cái này có thể đúng." Heiji nói.

"Không. Khả năng cao là tên cyborg Rasping Rhapsody, kẻ đã bỏ trốn từ vụ tấn công ở bãi biển hôm trước." Kotaro lạnh giọng nói.

"Phần đầu tiên của Bản tình ca ánh trăng được phát từ máy ghi âm. Có một vệt nước biển từ cửa đến thi thể của Kawashima và lưng áo của ông ta có đất và cát. Áo khoác của Kawashima được tìm thấy trên bãi biển. Cửa ra vào và cửa sổ của phòng piano đã bị khóa từ bên trong. Có vài phút im lặng ở đầu đoạn băng. Đã tìm thấy bản nhạc Moonlight Sonata nhưng các nốt ở ô nhịp thứ 4 rất 'lạ'. Conan đã giải mã rằng những nốt nhạc 'kỳ lạ' thực sự có nội dung: 'Lửa hận thù đã khiến ngươi phải trả giá'. Đó là vụ án ông Kawashima tử vong tại phòng piano." Shaun nói.

"Thế còn vụ trưởng thôn Tatsuji ở phòng điều chỉnh âm thanh?" Kotaro hỏi Shaun.

Shaun: "Nạn nhân bị đâm bằng dao cho đến chết. Sau vụ đó, một ai đó trong phòng piano đã nhảy ra khỏi cửa sổ và Murasawa được tìm thấy bất tỉnh trên sàn. Có khả năng có đến hai thủ phạm cùng hành động."

"Còn nhớ lúc chúng ta tìm ra thi thể ông trưởng thôn Tatsuji chứ? Akutagawa đã nói là chủ đề chung của những vụ này là 'âm nhạc', nên tớ chắc chắn tên cyborg Rasping Rhapsody là kẻ làm những chuyện này. Những nốt nhạc viết bằng máu của Tatsuji được tìm thấy tại phòng điều chỉnh âm thanh." Kotaro nói tiếp.

Shaun: "Vậy, nếu kẻ mang biệt danh Rasping Rhapsody còn đang hoạt động, thì có kẻ thứ hai là Night Baron đang ẩn nấp."

"Nếu hắn xuất hiện thật sự, thì tớ nhất định phải bắt lấy hắn bằng được, rồi sau đó moi hết nội tạng của hắn ra, cho đến khi hắn không còn sống nữa. Dĩ nhiên hắn có chạy cũng chẳng thoát tớ đâu, hắn thoát khỏi ai thì cứ việc thoát. Và hắn đi đâu thì tớ đi theo đó, vì tớ sẽ không để hắn giết người bừa bãi đâu. Thật đấy. Lấy danh dự mà thề đấy!" Kotaro nói với Heiji, Sera, Atsushi.

Trong vụ đảo Tsukikage có ảo thuật gia Hoshikawa Dogo, anh ta là thủ phạm vụ án giết người tại một căn nhà của một ảo thuật gia, và nay đã trở thành một cyborg siêu đẳng gọi là Magnificent Magi-Maestro. Vẫn mái tóc nâu vàng và vẫn kỹ năng ảo thuật gia, Hoshikawa Dogo được Garaki bản ác cử làm kẻ nằm vùng trong vụ án Tsukikage và để theo dõi các cyborg khác của Garaki bản ác. Và dĩ nhiên Dogo đã ẩn mình dưới một vách đá bờ biển Shizuoka để theo dõi đám cyborg của Arbitrary Inquisitor nên không bị ai phát hiện. Và hành tung của Dogo hoàn toàn khó lường, vì lúc thì cung cấp tình báo phản gián chống phe cyborg của Garaki, lúc thì khiến chúng tìm được các nạn nhân

"Vậy vụ Murasawa thì sao?" Zeha hỏi Shaun.

"Nhất định phải bắt được hắn, giết hắn cho đến khi máu hắn bắn khắp người tui..." Kotaro lẩm bẩm nói một mình khi nghe đến Night Baron.

"Murasawa có thể bị tấn công bởi kẻ khác, không phải là hung thủ đã hạ sát Kawashima và Tatsuji. Hoặc có thể là do cùng một người." Shaun nói.

"Vậy chúng ta có hai cyborg tình nghi là Rasping Rhapsody và Night Baron. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như có kẻ thứ ba xuất hiện?" Ảo thuật gia Hoshikawa Dogo đến.

"Nghĩa là sao?" Mọi người hỏi.

"Tôi không nghĩ rằng nếu hai kẻ này toa rập với nhau, thì sẽ có một kẻ khác mượn chúng làm bình phong. Và có thể kẻ thứ ba chính là Karasuma Renya, tên trùm Tổ chức Áo đen. Hắn đã giả dạng làm bất cứ ai trong chúng ta và sẽ quậy phá mọi thứ." Hoshikawa Dogo nói.

"Nghĩa là hắn vẫn còn lởn vởn quanh đảo này." Kotaro cau mày nói.

"Ồ, ý cậu là con quạ thủ lĩnh của Tổ chức Áo đen sao? Nghe này, con quạ này đã sống đến 150 tuổi rồi, có thể là lâu hơn. Và hắn sẽ đến đây để nhận những vụ án mạng tại Tsukikage làm công lao của mình. Tôi chỉ e rằng Night Baron chính là Karasuma Renya, hoặc Night Baron là kẻ đã đánh gục Murasawa-san và là người hoàn toàn khác. Để tôi mách nhỏ một điều, Karasuma Renya đã có liên hệ với Garaki bản ác từ trước và có liên minh với Thượng huyền nhị Douma sau khi tên này trở thành Chú nguyền sư." Hoshikawa Dogo nói.

"Điểm yếu của hắn là gì? Nhất định phải nắm thóp được và giết hắn." Kotaro lạnh giọng hỏi.

"Chẳng tìm ra được đâu. Karasuma Renya có thể đã tu luyện phép thuật biến thành quỷ và cũng đã trở nên trường sinh bất lão, và lão này có thể cũng đã trở thành nửa ma cà rồng nửa cyborg như Dardan rồi cũng nên. Và sau đó, tôi nghĩ rằng Renya là kẻ sau cùng trở thành cyborg sau Gin." Hoshikawa Dogo nói.

"Lão này đúng là đáng ghét thật..." Kotaro lạnh giọng nói.

"Đổ thừa cho Rasping Rhapsody coi cũng hơi khinh suất đó. Thật luôn. Tôi cũng theo dõi tên này, không thấy gì bất thường cả. Tên cyborg mặc giáp hiệp sĩ trung cổ và tên cyborg có nhiều mặt nạ đều chẳng là gì với Karasuma Renya đâu." Hoshikawa Dogo nói.

"Vậy anh là ai?" Atsushi hỏi.

"Hãy gọi tên anh hùng của tôi là Magnificent Magi-Maestro." Hoshikawa Dogo nói.

"Có cách nào để rút hết khả năng 'trường sinh bất lão' của Karasuma không?" Kotaro hỏi.

"Bắt được con quạ đó hơi bị căng à nha. Lão có thể bay lượn bất cứ đâu và sẵn sàng hạ gục mọi kẻ ngán đường. Tôi sẽ kể cho biết chút thông tin về lão Karasuma. Lão có cái mỏ khoằm và cái đầu hói. Mà này, cẩn thận với ả Himemiya Tenko đấy. Đó là Scarlet Succubus, một cyborg hết sức nguy hiểm mà Garaki độc ác đã tạo ra." Hoshikawa Dogo nói.

"Giải quyết lão này có vẻ mệt thật..." Kotaro thở dài nói.

"Kosei của anh là gì?" Sooha hỏi.

Hoshikawa Dogo thì thầm vào tai Sooha: "Tôi cũng là một cyborg của Tiến sĩ Garaki đấy."

"Ý anh là tiến sĩ Garaki bản thiện à?" Sooha hỏi.

"Thực ra tôi là sản phẩm của Garaki độc ác, nay đã nổi loạn chống lại tên chủ nhân ấy. Tôi mách nước một chút: Tất cả các cyborg của Garaki độc ác đều có chip gài vào cổ, ngay tại nơi kết nối đầu và thân. Con chip đó có cài AI tạo ra với đầy đủ mọi tính cách của Garaki độc ác, nó liên kết mọi cyborg trong một mạng lưới y như Sibyl System nhưng các cyborg có thể tự do vận hành theo mọi thứ." Hoshikawa Dogo nói.

"Ả đàn bà Himemiya Tenko do trông như thế nào?" Kotaro hỏi.

"Tóc đen ngắn, mặc áo đỏ, thân hình mảnh khảnh. Kỹ năng là điều khiển lửa và hồi sinh, giống như Scarlet Witch vậy." Hoshikawa Dogo nói.

"Nếu như tiêu diệt chip ở cổ, tại nơi kết nối đầu và thân, thì ả đàn bà đó có chết không?" Kotaro nghiêm túc hỏi.

"Hầy, tôi phải nói thật luôn, nếu hủy con chip đó, cho dù Rasping Rhapsody là một cyborg hoàn lương thì cũng chết đau đớn y như đám cyborg hung ác khác thôi." Hoshikawa Dogo nói.

"Thế anh có đoán ra được tên anh hùng của Kotaro-chan không, vì Kosei của cậu ấy là 'Đa Nguyên Tố', cũng là người giết các cyborg trước đây nhiều nhất." Atsushi hỏi.

"Từ chị Sato thông báo đây! Hai viên cảnh sát Miike Naeko và Miyamoto Yumi còn đang ở Tokyo. Họ đang bị Karasuma tấn công rồi!" Sera đột ngột nói.

"Trời đất!" Heiji hoảng sợ.

"Hình dạng cyborg của Karasuma đã tiết lộ rồi. Ông ta là một con ma cà rồng đầu hói với cái mũi nhọn khoằm, đầu đeo mặt nạ bác sĩ dịch hạch hở miệng và dáng người hơi béo phì. Ông ta mặc đồ đen với một chiếc khăn trắng, cầm một cây gậy baton với tay phải có móng dài như chân chim, trên vai trái là một con quạ, con quạ cũng được đúc trong tư thế cuộn tròn trong huy hiệu Karasuma. Ông ta thuận tay phải." Sera nói.

"Vậy là tiêu rồi!" Conan vò đầu bứt tai.

"Hả!? Vậy giờ phải làm sao?" Kotaro khó chịu nói.

"Karasuma, tên gọi cyborg của hắn là Corvus Regalis, tiếng Latinh dịch là Quạ Hoàng Gia." Sera nói.

"Có ai ở Tokyo giải quyết Karasuma không?" Heiji hỏi.

"Không một ai ngoài các cảnh sát viên tại Tokyo cả! Họ đã cố gắng hết sức, nhưng Karasuma đang tác oai tác quái rồi!" Sera nói.

"Vậy giờ chúng ta phải ra đó xử hắn và cô ả tóc ngắn kia ngay!" Kotaro vừa nói vừa mặc vào áo choàng Haori.

"Tôi e là nếu như rời đi, biết đâu Night Baron sẽ giết nốt cả Murasawa-san thì sao. Còn cô gái Narumi kia, tôi không chắc đó là Rasping Rhapsody." Hoshikawa Dogo nói.

"Kotaro có vẻ nôn nóng vô cùng..." Atsushi nghĩ.

"Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy..." Kotaro vò đầu bứt tai nói.

"Rồi cả quý cô Hasuki nữa, cả Tokiwa Mio nữa. Tôi sợ rằng Tokiwa Mio ở Tokyo đang bị Karasuma dòm ngó rồi đấy! Chỉ sợ rằng trước khi kịp kêu cứu, Tokiwa Mio đã bị Karasuma lấy móng vuốt thọc cho chảy hết huyết rồi." Hoshikawa Dogo cười nhăn nhở.

"Giờ là lúc này còn cười nhăn nhở nữa sao? Chúng ta có nên ra Tokyo hay không đây? Người dân đang ở đó sắp chết hết vì lão Karasuma kia kìa!" Kotaro nôn nóng nói.

"Thôi kệ anh ta. Đi thôi." Sooha nói.

"Lỡ đâu anh ta chung phe với Night Baron thì sao?" Zeha nói.

"Tính chuyện đó sau đi!" Heli nói.

"Ta nhất định sẽ không để ngươi giết hết những người ở Tokyo đâu..." Kotaro vừa nghĩ vừa kích hoạt 'Stealth Portal' để cùng mọi người chạy ra Tokyo.

Ra đến Tokyo, Sooha, Heli, Zeha, Atsushi, Kotaro nhìn thấy Karasuma đang cùng với Scarlet Succubus và Night Baron đang đánh tấn công thành phố. Night Baron là ai thì chẳng ai biết, nhưng Scarlet Succubus thì đã được Dogo mách nước từ trước rồi.

"Thì ra đó là lão Karasuma, ả Scarlet Succubus, và Night Baron sao?" Kotaro cau mày nghĩ.

Karasuma còn dẫn theo một tốp lính sát thủ mặc bộ đồ vest đen để tấn công, tất cả đều là những ma cà rồng cyborg.

"Hắn còn dẫn theo tốp lính sát thủ ma cà rồng cyborg sao? Chơi bẩn thật!" Kotaro nghĩ, khi chứng kiến lão triệu hồi lính ma cà rồng cyborg ra.

"Ta nhất định sẽ moi hết nội tạng của các ngươi ra!" Heli, Sooha, Zeha, Atsushi liền nhớ lại câu nói đó, mà Kotaro đã nói khi còn ở nhà văn hoá đảo Tsukikage.

Vậy là chỉ còn Hoshikawa Dogo trong phòng cùng Narumi. Anh ta lập tức xầm xì với cô gái ấy: "Ngay từ đầu, tôi đã biết cô là ai rồi. Rasping Rhapsody, cô thật ra là một người đàn ông."

"Tại sao lại vào đây?" Narumi hỏi Dogo.

"Tôi không thể nào để cô đi lại lung tung như vậy được. Kẻ đã đánh gục Murasawa là Kazuaki Hirata. Vết băng trên tay trái của anh ta là kết quả của việc đập vỡ cửa sổ khi anh ta cố gắng trốn thoát. Anh ta cũng là người mà Kogoro và Conan đuổi ra khỏi phòng piano. Phòng piano là nơi gặp gỡ của anh ta với Kawashima khi làm ăn: buôn bán ma túy. Anh ta đang sử dụng ngăn bí mật của cây đàn piano làm nơi cất giấu cocaine mà anh ta lấy được từ nước ngoài để sau đó anh ta đổi lấy một số tiền lớn. Lý do tại sao anh ta luôn nói về cây đàn piano bị nguyền rủa là vì muốn mọi người trong thị trấn tránh xa nó. Murasawa nhìn thấy số ma túy mà anh ta để trong đó trước đó nên Hirata đã đánh anh ta. Tuy nhiên, anh ta không liên quan đến vụ giết người vì anh ta sẽ không có liên hệ nào đến cây đàn piano và các vụ án giết người." Dogo nói.

"Rồi sao?" Narumi hỏi.

"Ở vụ giết người thứ hai, nạn nhân được phát hiện mới chết được vài phút, nhưng khi Conan ngã xuống tờ giấy ghi mật mã thì máu không hề nhòe khi phải mất 25-30 phút máu người mới khô. Đó chỉ là một mánh khóe mà kẻ sát nhân sử dụng để thao túng thời điểm chết của nạn nhân. Khi nhìn vào những bức ảnh, có một chiếc nút được thắp sáng gần cổ Kuroiwa. Nhưng sau khi thi thể được chuyển đi, đèn đã tắt. Đây thực sự là một nút đảo ngược. Trong khi cảnh sát không nhìn, kẻ giết người tắt đèn. Kẻ giết người đã sử dụng mặt trái (mặt trống không có bài hát), chơi trong hơn 30 phút rồi đảo ngược. Đó là khi khoảng cách 5 phút 30 giây được phát trước khi nhạc bắt đầu. Trong vụ giết người thứ ba, kẻ giết người không có thời gian để đặt một chiếc ghế hoặc bàn dưới chân của Nishimoto vì anh ta phải trốn thoát kịp thời. Kẻ giết người có lẽ là nam giới vì những vụ giết người đòi hỏi rất nhiều thể lực. Mục đích của việc dìm chết Kawashima là để gửi giám định pháp y trở lại Tokyo, vì không thể khám nghiệm tử thi trên đảo. Đoạn băng trong vụ giết người thứ hai là một sự sắp đặt để kẻ giết người có thể tạo ra chứng cứ ngoại phạm." Dogo nói.

"Liệu kẻ sát nhân có phải là tôi không?" Narumi hỏi.

"Sẽ không ai phát hiện ra cả. Cho đến khi người ta biết được." Dogo nói.

Rồi Dogo vụt biến.

Lúc này tại Tokyo, Karasuma cũng còn triệu hồi được Dardan ở một thế giới trong đó Dardan hoàn toàn chiến thắng trận chiến giành Sooha và trở thành một ma cà rồng cyborg rất mạnh, và cũng triệu hồi được Heli và Khan ở thế giới song song có Dardan phiên bản đó. Heli và Khan ở thế giới ấy hoàn toàn bị Dardan tẩy não và trở thành những ác quỷ cyborg mạnh thứ hai sau Dardan.

"Là tụi mình sao?" Khan và Heli hỏi khi nhìn thấy phiên bản hắc hóa của chính mình.

"Chú ý tới ả tóc ngắn kia, có khi ả sẽ dùng lửa để thiêu đốt chúng ta, hoặc dùng khả năng hồi sinh để hồi sinh một ai khác để giết chết chúng ta." Jino lạnh giọng nhắc nhở cả hội.

"Còn Karasuma?" Shion hỏi.

"Bọn họ đã vượt quá giới hạn của tớ rồi. Tớ sẽ không cảm thấy hối lỗi cho bọn đấy đâu." Kotaro lạnh giọng nói.

"Sao?!" Khan hỏi.

"Vì 'quạ' của lão Karasuma đó, sẽ mãi mãi không bằng nổi 'thiên nga' của tớ đâu." Kotaro nói tiếp.

"Còn Dardan mà chúng ta đang gặp?" Sooha hỏi.

"Rất tiếc là thằng cha mất dạy đó vẫn không bằng nổi tớ đâu." Kotaro nói.

"Còn nhớ Deadpool từng nói gì không? Ổng nói Kotaro siêu dị nhân rất mạnh rất giỏi." Sooha nói với mọi người.

Karasuma cũng hồi sinh một loạt những phản diện đã chết bằng lông quạ. Lão hồi sinh Gin, Chianti, Korn của Tổ chức Áo đen, Fukuchi "Kamui" Ouchi, Kibutsuji Muzan, Sukuna, Kenjaku, Yagami Light hợp thể Gun Devil.

"Tớ sẽ không để tên Dardan đó chiếm lấy cậu bằng được đâu, bởi cậu còn có tớ mà." Kotaro nói với Sooha.

"Chắc sau này Sooha muốn Kotaro làm chồng bả quá." Atsushi thì thầm với Izuku.

"Còn anh chàng ảo thuật gia Dogo?!" Tanjiro hỏi.

"Nhớ ổng từng nói gì không? Ổng có nói là 'đã nổi loạn chống lại Garaki bản ác', nên có thể khả năng cao là ổng đang 'bí mật' hoàn lương!" Atsushi nói.

"Haizzzz... Coi chừng tên này bốc phét đó." Tiếng nói càu nhàu của Bakugou vang lên phá vỡ bầu không khí.

"Cho ổng hoàn lương thật cái coi." Todoroki nói.

"Ông xem, lão Karasuma, ả Scarlet Succubus, Night Baron, Dardan (bản song song) đối với Kotaro thì như thế nào? Chỉ là bọn muỗi phiền đối với cậu ấy." Tokoyami nói với Akutagawa.

"Để coi xem." Akutagawa nói.

"Nhờ các cậu giải quyết Karasuma giùm nhé. Tớ thấy Karasuma cũng đã hồi sinh thêm đám cyborg chúng ta đã đánh bại trong vụ bãi biển Shizuoka đó." Kotaro nói.

"Sao cơ?!" Heli hỏi.

"Vì tớ có linh cảm là Magnificent Magi-Maestro đang cố nói chuyện với tớ về Rasping Rhapsody, và Rasping Rhapsody sắp tẩu thoát." Kotaro nói.

"Kotaro sẽ đi ngăn cản Rasping Rhapsody, còn chúng ta sẽ đánh chặn Karasuma. Vậy thôi." Khan nói với mọi người.

"Thế chúng ta sẽ phải đánh nhau nữa sao? Làm ơn đi trời ơi, cho tui với Azusa chơi nhà chòi với nhau trong yên bình với!" Kanato dỗi hờn.

"Xong vụ này làm năm bảy chập luôn còn được nha bé." Azusa xoa đầu Kanato.

Để đảm bảo mình nói đúng, Azusa đưa cổ cho Kanato cắn yêu. Kanato làm thật ngay trước mắt mọi người.

"Đã thế thì... GIẾT HẾT CHÚNG THÔI!!!" Zeha tức giận hét lên.

Kotaro rời đi bằng Stealth Portal để đến cứu nguy cho Dogo.

"Này! Tin tôi đi! Tôi đã phát hiện ra được Narumi chính là thủ phạm vụ bản sonata ánh trăng rồi! Tôi đã xem được ý nghĩ của cô ta rồi! Cô ta đến đây để báo thù cho gia đình cô ta, và quan trọng nhất, cô ta thực ra là đàn ông, hoàn toàn không chuyển giới." Dogo nói với Kotaro bằng thần giao cách cảm.

"Hừ! Bọn nhãi nhép các ngươi nghĩ mình làm gì được ta?" Karasuma và Dardan nói với hội của Heli.

"Làm gì được á!? 'Đăng xuất' các ngươi chứ sao!" Sooha và Stinger đồng thanh nói.

Nhưng khi trông thấy Azusa và Kanato, cả bọn thảng thốt: "Phát 'cẩu lương' đấy à?"

Kotaro hoá thân thành 'Black Swan' (tức 'Hắc Thiên Nga') là dạng cực mạnh nhất trong Kosei của mình, cậu sẵn sàng đối mặt với việc Rasping Rhapsody sẽ nổi điên lên và tấn công cậu cũng như tiêu diệt bất cứ nhân chứng nào cố bóc trần mình.

"Tôi đã suy luận rằng kẻ giết người là Asai Narumi, và trên thực tế, cô ta chính là Asou Seiji, con trai của cố nghệ sĩ Asou. Asai có lẽ là họ của gia đình đã nhận nuôi anh ta. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đến đảo với tư cách là một nữ bác sĩ. Cách phát âm tên của anh ta không được ghi trên bằng tốt nghiệp cũng như giấy phép y tế, bởi vì nếu họ kiểm tra lịch sử của anh ta, họ sẽ phát hiện ra rằng anh ta là đàn ông. Chữ kanji tạo thành tên của Asou có thể được đọc là "Seiji" (tên chỉ dành cho nam) hoặc "Narumi" (tên chỉ dành cho nữ), cùng với các đặc điểm trông nữ tính và giọng nói khá nữ tính của Asou, nó cho phép anh ta hóa trang thành một nữ bác sĩ khá tốt, cộng với việc làm sai lệch thời gian chết và thao túng hiện trường vụ án. Anh ta cũng thức suốt đêm để chúng thẩm vấn lần cuối, giữ nguyên "ngụy trang". Về phần Murasawa, anh ấy là một người ngưỡng mộ Asou quá cố và anh ấy là người đã giữ cho cây đàn piano được tặng vẫn hoạt động bình thường như đêm hôm đó." Dogo nói.

"Thật á!? Tui sắp tới nơi rồi, cứ chờ ở đó!" Kotaro đáp lại với Dogo qua thần giao cách cảm.

Nhưng khi đến nơi, Kotaro thấy căn nhà văn hóa đảo Tsukikage đang cháy phừng phực. Dogo đang ở ngoài đám cháy và toàn thân phủ đầy muội than.

"Tôi đã mang quý cô Hasuki và mọi người ra rồi! Nhà văn hóa đảo Tsukikage đang bị cháy!" Dogo nói.

"Vậy còn, Haga Kyosuke thì sao? Tui nhớ anh ta có ở trong đó." Kotaro hỏi.

"Hầy, là thủ phạm vụ án đàn vĩ cầm Stradivarius lạc điệu đã bị tên khoa học gia Garaki bản ác bắt về phòng thí nghiệm và sao chép ký ức để tạo ra con cyborg Dissonant Stradivarius đó hả? Anh ta chẳng có cái gì để mà nói hết, ngoại trừ việc chính anh ta cũng bị biến thành Dissonant Stradivarius cùng với kẻ đã sao chép anh ta. Thật là trớ trêu khi tên Dissonant Stradivarius mà chúng ta đụng độ là một tên hàng nhái." Dogo nói.

"Chúng ta? Ý anh là tôi và anh sao?" Kotaro hỏi.

"Không sai!" Dogo nói.

"Anh ở đây cùng với Hasuki-san và mọi người! Còn tui sẽ chạy vào đó cứu cả hai người kia!" Kotaro vừa nói vừa cởi áo choàng Haori ra.

"Khoan đã! Làm như thế em sẽ chết đấy, Kotaro-chan!" Hasuki hốt hoảng nói với Kotaro.

"Em thuộc tuýp khó chết lắm, chị và mọi người đừng lo!" Kotaro trấn an.

"Vậy chỉ còn Narumi ở trong đó thôi sao?" Kotaro hỏi.

"Phải rồi! Dissonant Stradivarius nguyên bản đang ở trong tòa nhà văn hóa cùng Rasping Rhapsody, và anh ta cũng đã phát hiện ra được tên Kazuaki là thủ phạm trong vụ tấn công Murasawa. Và gã Haga cũng là một cyborg như tôi. Tên Stradivarius giả thực chất là một con ma cà rồng từ Hàn Quốc được Dardan gửi đến để yểm trợ cho Haga, còn Haga là bị ADAM Smasher bắt cóc và tẩy não nên mới trở thành ác nhân dù đã chịu án phạt từ lâu rồi." Dogo nói.

"Haga chết rồi sao?" Kotaro sửng sốt hỏi.

"Cái gã bạt mạng đó chắc còn sống đang đánh lộn với Rasping Rhapsody ngay từ khi tên đó bị bóc trần sự thật. Mà công nhận Dissonant Stradivarius có tuyệt kỹ làm nhiễu loạn sóng não của người khác và ngăn cản chúng ta tiếp cận. Nếu như vậy thì chúng ta phải vào thôi." Dogo nói.

Lúc Kotaro bất chấp vào ngôi nhà bị cháy để cứu Narumi, người có ý định tự tử bên trong ngôi nhà đó. Dogo cũng chạy theo cậu.

"Narumi vẫn còn ở bên trong! Tức thật!" Kotaro vừa nghĩ vừa tức giận chạy thẳng vào nhà bị cháy để cứu Narumi, phớt lờ những tiếng gào thét tên cậu phía sau.

"KOTARO!!!" Hasuki hét thất thanh.

"KOTARO-CHAN!!!" Dogo cũng hét thất thanh.

"Mau tìm Dissonant Stradivarius hàng thật thôi. Tui nghĩ có lẽ anh ta đã hoàn lương rồi!" Dogo nói với Kotaro.

"Anh ta đã từng trốn khỏi một đám cháy nên có thể biết đường thoát thân. Không cần lo cho anh ta đâu!" Kotaro nói.

Narumi cố ở lại trong tòa nhà đang cháy là để cố gắng tự tiêu diệt chính mình sau khi nhận ra được mình đã tự tay sát hại nhiều người để trả thù cho gia đình và đang lạc lối không biết có đủ để thỏa mãn cho nỗi oan ức của gia đình hay không. Trong hồi ức của Narumi là đoạn hội thoại trước khi Narumi tìm sức mạnh trả thù cho gia đình bị sát hại trong một vụ cháy nhà.

"Miễn là tôi có thể trả thù được cho gia đình, bất cứ giá nào tôi cũng bằng lòng." Asai Narumi, lúc ấy còn có tên thật là Asou Seiji, đã đến cầu xin tiến sĩ Garaki bản ác.

"Ngươi thật lòng muốn báo thù cho gia đình sao? Khá là khen cho ngươi khi muốn trở thành sinh vật bán cơ khí với sức mạnh vượt trội con người. Ta đã có các chuyên viên để giúp ngươi làm việc đó. Nó sẽ đau đến cắt da thịt, nhưng sau cuộc biến đổi đó, cổ của những kẻ ngươi bóp chết trong cuộc thánh chiến trả thù cho gia đình sẽ nát vụn như một cành cây nhỏ, sắt thép xe chống đạn sẽ gãy đứt như gỗ mục dưới tay ngươi." Tiến sĩ Garaki bản ác dỗ ngọt Narumi.

Thế là Narumi trở thành cyborg gọi là Rasping Rhapsody, những tiếng kêu khóc phẫn uất của người này biến thành khả năng dịch chuyển nhanh trong bóng tối và tro tàn để ra tay sát hại các nạn nhân bằng chiếc mặt nạ màu trắng với mắt trái bị vỡ và phần còn nguyên vẹn được mài sắc thành một lưỡi dao. Tủ quần áo, bất cứ vật gì có bóng tối là cyborg này có thể ẩn nấp. Dĩ nhiên là cyborg này đi đâu thì cũng tạo ra một vùng tối xung quanh mình, cũng như có khả năng ném một tấm áo choàng để tạo ra một vùng tối tạm thời và di chuyển theo nó để tiếp cận mục tiêu.

Lúc Narumi đã lộ diện hình dạng cyborg, cũng là lúc Kotaro đã chạy tới. Cậu bắt đầu sững người khi thấy Narumi đã hoá thành cyborg, nhưng khuôn mặt của Narumi vẫn vô cùng đượm buồn. Mái tóc đen dài của Narumi vẫn như cũ, nhưng toàn bộ khuôn mặt đã trở thành một cỗ máy mạ chrome và nửa mặt quanh mắt trái đã sạm đen thành một khối kim loại cứng với phần mắt trái thay bằng ba đường rạch hình chữ nhật xếp chồng lên nhau lóe lên ánh sáng đèn neon xanh lục. Bất cứ ai có nhìn thấy miệng của Narumi ở hình dạng này sẽ thấy nó cứng đờ như một chiếc mặt nạ thép, hoàn toàn không cử động được môi, nếu có thì chỉ có thể mở ra và thét lên như một con dã thú.

"Narumi-san...!???" Kotaro sững sờ nói.

"Đã quá trễ rồi... bàn tay tui đã nhuốm màu tội lỗi rồi. Đây chính là tui bây giờ, một cỗ máy hủy diệt đúng nghĩa." Narumi vừa nói vừa chảy giọt nước mắt từ nửa mặt phải, nó giống như dầu nhờn màu trong suốt dù hơi đen.

"Tại sao cậu lại hoá thành cyborg vậy!? Làm như thế cha mẹ cậu có vui không!?" Kotaro liền điên tiết hỏi.

"Tui xin lỗi, tui chỉ muốn thoả mãn những nỗi oan ức của gia đình tui thôi... đâu còn cách nào khác chứ?" Narmui buồn bã trả lời.

Đó chính là lúc Narumi đang bị giằng xé giữa nhân tính còn tồn đọng trong tiềm thức với chương trình hủy diệt được lưu lại trong trí não được Garaki phiên bản ác cài đặt từ lâu.

"Mọi thứ đã quá xa từ khi các cậu vào đây rồi. Chẳng còn quá khứ nào níu kéo tui được nữa. Có lẽ tui sẽ tồn tại và sẽ chết đi như bao nhiêu anh em cyborg khác trong đoàn ngũ của Tiến sĩ Garaki hắc ám, tất cả đều được thức tỉnh rồi, tất cả đều đang lang thang tại nơi họ có ký ức được cài vào não, bất kể đó là ký ức thật từ chính họ hay là ký ức giả từ những người khác chép vào cho họ." Narumi nói.

"Nếu như cậu chấp nhận để sống và hối lỗi những gì cậu đã từng làm, thì cha mẹ trên thiên đường... nhất định họ sẽ tha thứ cho cậu! Họ nhất định sẽ hiểu cho cảm giác của cậu! Làm ơn đi, hãy sống đi, Narumi!" Kotaro quát tháo.

Rồi Narumi nói tiếp: "Mọi ký ức của tôi trong quá khứ chính là tôi, thân thể con người trước kia và thân thể nửa máy móc cũng chính là tôi. Mọi thứ tôi làm đều chính là tôi."

Động cơ gây án của Asou Seiji bắt nguồn từ khi cha anh, nghệ sĩ dương cầm Asou Keiji và gia đình ông bị sát hại. Kawashima, Nishimoto, Kuroiwa và Kameyama đã sử dụng các buổi hòa nhạc quốc tế của Asou làm bình phong cho hoạt động buôn bán ma túy quốc tế của họ. Khi Asou tuyên bố rằng sẽ không hợp tác nữa, bọn người này sợ rằng bí mật của mình có thể bị bại lộ nên đã nhốt cả gia đình Asou trong nhà và phóng hỏa. Tất cả những điều này được viết trong bản nhạc mà ông để lại trong tủ sắt như lời tâm sự của ông với đứa con trai còn lại của mình. Seiji nhập viện ở Tokyo vào thời điểm xảy ra án mạng, và sau đó được một người bạn của gia đình Asou nhận nuôi. Seiji quay trở lại hòn đảo, dưới lớp cải trang "Narumi" của mình, vì anh ấy không bao giờ tin vào phiên bản chính thức "Keiji Asou đã giết gia đình và chính mình" và muốn tìm ra sự thật. Như đã nói ở trên, khi anh ta nói với Kameyama rằng anh ta là con trai của Asou, cố thị trưởng đã vô cùng sợ hãi và kể cho anh ta mọi chuyện rồi lên cơn đau tim dẫn đến tử vong. Seiji đã chơi bản sonata ánh trăng mà cha anh vô cùng yêu thích khi nhìn thấy thị trưởng chết, và cuối cùng điều đó đã cho anh ý tưởng giành lấy công lý trong tay của chính mình.

"Đúng! Tui biết tất cả những gì cậu làm từ quá khứ cho đến hiện tại đều là do cậu làm hết Nhưng... nếu cậu chết... thì cha mẹ cậu có vui nổi không? Cậu muốn họ buồn lắm à!?" Kotaro lạnh giọng nói những câu này trước mặt Narumi, khiến Narumi sững người lại, mắt cậu bất giác chảy nước mắt.

Hóa ra Narumi là trai giả gái. Nhưng đó không phải là nguyên do Narumi trở thành cyborg.

"Gia đình ngươi đã chết vì kẻ ác, trừng phạt kẻ ác nhân danh công lý có gì là sai. Ta là kẻ nâng cấp ngươi để ngươi có được sức mạnh vô địch, như các anh em của ngươi. Những anh chị kết nghĩa của ngươi đã dẫn lối cho ngươi, ngươi mở đường cho các em kết nghĩa của ngươi. Ngươi là ngọn nến soi đường cho những linh hồn đau khổ. Hãy bước đi theo con đường ngươi chọn." Giọng nói ma mị của Garaki bản ác vang lên trong chương trình cài ở chip ráp não của Narumi.

Rồi giọng nói ma mị của Garaki bản ác nói với Narumi: "Ngươi chẳng cần phải bận tâm đến những tên khốn nạn đã làm đời ngươi khổ sở nữa. Ngươi hoàn toàn vô tội trong các vụ án này, ngươi chính là thiên thần báo thù như bao kẻ khác đã biến thành cyborg dưới tay ta. Cố lên nào, và hãy rời khỏi đây nhanh."

"Nè, Kotaro..." Narumi gọi Kotaro.

"Sao?" Kotaro nói.

"Cậu có thể... cứu lấy tui được không?" Narumi hỏi Kotaro, mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Tại sao..." Kotaro hỏi.

"Nhờ nghe những gì cậu nói ra, tui đã thức tỉnh lại rồi, làm ơn hãy cứu lấy tui đi. Làm ơn đấy!" Narumi khóc nức nở trả lời.

"Đừng hòng... bắt Narumi-san đi theo con đường ác như ngươi muốn nha!" Giọng mệt mỏi của Kotaro phát lên, vì cậu đã nghe thấy những lời dụ dỗ của Garaki bản ác.

"Nếu cậu muốn... thì được thôi." Kotaro lạnh giọng nói.

"Nhờ cậu đấy." Narumi nhỏ nhẹ nói.

"Trước khi bản thiện của ta kịp chạm tay vào đám cyborg các ngươi, chính ta tự kích hoạt chúng vì ta là AI tạo ra từ việc sao chép ý thức của Garaki bản ác. Ta cũng chính là Garaki bản ác đã điều khiển Kazato Kyosuke, Zaku Tank, Dissonant Stradivarius, Arbitrary Inquisitor và mấy tên khác do ta tạo ra. Ta cũng chính là phần mềm mở rộng của Sibyl. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta như những sợi chỉ trong tấm khăn mùi xoa." Garaki bản ác nói qua con chip trong đốt sống cổ của Narumi, nó nối với não cậu ta.

"Ngươi không có quyền quyết định... mọi thứ trong tay ngươi đâu..." Kotaro vẫn cố gắng nói, dù cậu không may hít phải khói cháy.

"Đứng yên đó. Stealth Release!" Kotaro lạnh nhạt tung chiêu 'Stealth Release' vào người Narumi.

Narumi sau đó liền có cảm giác khắp cơ thể mình từ từ biến dạng lại như cũ, đầu cậu cũng nhẹ nhõm dần. Chỉ vài giây sau, Narumi đã trở về thành dạng người. Hoặc có lẽ là đã thoát khỏi chương trình hắc ám của Garaki bản ác.

Sau khi Narumi được trở về như cũ, nóc nhà phòng đánh đàn sắp nứt ra và sắp đổ sập xuống.
"Chúng ta nhanh lên thôi, không khéo mất mạng mất!" Narumi hớt hải nói.

"Bám chặt tui vào, chúng ta sẽ thoát ra bằng cửa thoát hiểm đằng sau nhà!" Kotaro nghiêm túc nói.

Lúc Narumi và Kotaro nhanh chóng chạy ra phía cửa thoát hiểm ở đằng sau nhà, cũng là lúc cả căn phòng đánh đàn bắt đầu đổ sập, gây ra một tiếng nổ to.

"Có người mở sẵn cho chúng ta thì phải." Narumi nói.

"Không lẽ, là Haga và Hoshikawa đã mở cửa sao?" Kotaro thắc mắc.

"Chạy nhanh lên!" Dogo đứng đợi ở lối thoát hiểm cùng với Haga Kyosuke, là Dissonant Stradivarius bản thật.

"Nhanh lên!" Kotaro hét lên.

"Được rồi, mọi người, ra liền!" Haga nói to.

"Không biết lần này Dissonant Stradivarius có hoàn lương thật hay không đây?" Atsushi đứng ngoài đám cháy lo lắng.

Hasuki, Sera và số còn lại đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đó, nhưng họ tưởng Kotaro không may mất mạng trong đó, nên ai nấy đều gào khóc thảm thiết hết.

"Không... không thể nào!" Sera sững sờ nói.

"Đừng đùa chứ, vậy có nghĩa là..." Isogai cũng sững sờ nói.

"...Kotaro bỏ mạng trong đó rồi sao?" Okajima bổ sung thêm mà gần như cứng họng.

"KOTARO-CHAN!!!!!" Sera vừa gào to vừa khóc thảm thiết.

"Tụi tớ sẽ tặng cho cậu thật nhiều bánh donut... nếu như cậu còn sống sót thoát khỏi ngôi nhà bị cháy đó!" Todoroki vừa nói vừa chảy nước mắt.

Hai mắt của Atsushi bắt đầu chảy nước mắt nhiều hơn, anh lại hồi tưởng đến những gì Kotaro đã từng nói với mình, trước khi lên phản đòn lại tên Arbitrary Inquisitor: "Yên tâm đi, đời nào mà tớ có thể chết chứ? Vì tớ thuộc tuýp khó chết mà!"

"Tại sao chứ, Kotaro-chan? Tại sao cậu phải liều mình lao vào cứu người như vậy!? Nếu cậu chết, ai sẽ là người nói chuyện, cười đùa với tớ!?" Atsushi vừa gào thét lên những gì mình đang thốt ra, vừa nhìn căn nhà đang bị cháy.

"Em liều mạng quá rồi đấy, Kotaro-chan!" Stinger cũng gào khóc lên.

"Chúng ta sẽ... không còn gặp Kotaro-san sao!?" Izumi Kyoka vừa nói, vừa lúc đôi mắt đang rơm rớm nước mắt.

"Ước mơ của tớ... là trở thành hoạ sĩ vẽ nổi tiếng nhất!" Ochako hồi tưởng lại khoảnh khắc Kotaro nói ra ước mơ của mình.

"Thấy màn trình diễn pháo hoa của tui thế nào?" Ranpo thì hồi tưởng lại khoảnh khắc Kotaro hỏi anh xem màn trình diễn pháo hoa của cậu thế nào.

"Rồi có ai thấy Narumi đâu không?" Esdeath hỏi mọi người.

"Không ai thấy cả." Zazan trả lời.

"Hay là vẫn còn bên trong đám cháy!? Vì từ nãy giờ tôi không thấy Narumi ở ngoài này!" Cordelia hoảng hốt nói.

Giữa đám cháy dữ dội, Kotaro và Narumi phóng ra ngoài như thể lửa cháy hoàn toàn là do hiệu ứng phông nền xanh điện ảnh, nghĩa là không làm bỏng họ. Narumi đã trở thành cyborg một lần cuối, là một Rasping Rhapsody. Những người còn lại trong đám cháy cũng trốn thoát.

"Mọi người ơi, tui vẫn còn sống nè!" Tiếng hét của Narumi phát ra từ đằng xa, anh đang cùng Kotaro bước về phía mọi người.

"Narumi-san! Làm sao anh có thể sống sót được vậy!?" Conan vừa ngạc nhiên hỏi, vừa cùng mọi người chạy về phía Narumi và Kotaro.

"Anh được cứu là nhờ Kotaro đó, cậu ấy đã khiến cho anh tỉnh ngộ ra những gì anh đã từng làm rồi..." Narumi trả lời.

"Kotaro-san... cảm ơn nhé!" Conan nhoẻn miệng cười với Kotaro.

"Không có... gì đâu." Kotaro vừa ho vừa nói.

"Đừng nói gì thêm nữa đi, cậu đang hít trúng khói của đám cháy đấy! Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy... cậu sẽ bị ngạt thở nghiêm trọng đó!" Narumi lo lắng nói với Kotaro.

Kotaro yếu ớt trong lòng của Narumi. Cậu hít thở nặng nhọc để cố lấy dưỡng khí bù đắp cho hai lá phổi đang bị khí độc từ vụ cháy choáng chỗ, càng thở càng đau.

"Hãy xem đây là cách tui 'trả nợ' cậu, cảm ơn vì đã khiến tui tỉnh ngộ ra, thám tử thông minh Kaito Kotaro..." Narumi cười nhẹ với Kotaro.

"Kotaro có bị sao không vậy, Narumi-san?" Heiji hỏi.

"Chỉ bị ngạt khí nặng và bị bỏng ở cổ tay phải thôi." Narumi vừa trả lời vừa lo lắng nhìn Kotaro.

"Tớ suýt nữa mất đi cậu rồi đấy, tại sao cậu lại liều lĩnh vậy?" Atsushi than thở với giọng hơi trách móc.

Kotaro liền từ từ ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cậu không sao, vẫn sống sót.

"Các cậu tới nhanh thế! Lão Karasuma và bọn tay sai của lão ở Tokyo sao rồi?" Kotaro ngạc nhiên nói.

"Tụi này vẫn ở vị trí nhà văn hoá đó thôi, có đi chỗ khác đâu." Atsushi nói.

"Thật hả?!" Dogo hỏi.

"Vì nếu rời đi thì quản anh đâu có nổi nhỉ." Atsushi nựng mặt trêu Dogo.

"Ai muốn chú Haga Kyosuke hoàn lương không?" Hasuki hỏi.

"Có tụi em!" Cả hội bạn của Kotaro đồng thanh trả lời.

"Mọi... người..." Kotaro cố gắng nói.

Vừa dứt lời xong, Kotaro bất ngờ lăn đùng ra bất tỉnh.

"Hasuki-san, em để lại điện thoại của em cho chị cầm nhờ nhé, nếu như các bạn của em có gọi, nhờ chị thay em nhấc máy giùm!" Kotaro nói với Hasuki từ trước khi vụ án Tsukikage bắt đầu.

Shaun: "Lúc cả Narumi và Kotaro đã kịp thời ra khỏi đám cháy, Kotaro không rơi vào tình trạng gì hay bị thương ở đâu cả, chỉ bị ngạt khí do đám cháy là chính. Nhưng ngoài cổ tay bị bỏng vì kéo Narumi khỏi đám cháy và tình trạng ngạt khí nặng thì chẳng có gì phải lo."

Atsushi: "Nhưng cậu ấy sắp ngạt thở rồi kìa!"

Shaun: "Lọc khí phổi thật gấp tại chỗ, rồi mọi sự sẽ ổn!"

"Giờ đưa cậu ấy về phòng khách sạn kia, hay là đưa tới bệnh viện đây, bác sĩ?" Isogai hỏi Shaun.

Shaun: "Vào khách sạn nằm nghỉ đi."

"Vậy anh cũng đi cùng chúng em để lọc khí phổi cho Kotaro nha." Nagisa nói với Shaun.

Rồi họ về khách sạn Tây Beika bằng cánh cổng xuyên không của Kurogiri, dĩ nhiên dẫn theo bạn mới.

Còn Heli, Khan, Stinger thì sao? Họ cùng Maleficent và Wanda đánh nhau với băng đảng Karasuma cùng hội Decelis, Moonlight, Sakamaki, Mukami, Chakho, Star Seekers tại Tokyo rồi. Nhưng Karasuma cũng hồi sinh đám cyborg hung ác để hỗ trợ mình. Đó là bọn ADAM Smasher, Front-Terminator Hwang In-ho, Kazato Kyosuke/Bullet Falcon, Mecha-Jorogumo, Crimson Kuchisake, Starstruck Buckshots, Arbitrary Inquisitor, Bandages-Robes, Snow Geisha, Snow Kunoichi, Ghostwired Masquerade.

Bất thình lình Night Baron tấn công Karasuma và băng đảng của hắn theo một cách rất kỳ quặc. Những vạt áo choàng đen từ Night Baron quấn lấy chúng và ném chúng tứ tung.

"Vậy ngươi chính là Maeda Satoru, ban ngày làm ngôi sao karate, về đêm làm siêu trộm Night Baron sao? Ta biết rõ ký ức của ngươi là gì rồi. Ngươi còn đã tự nguyện đến tận phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Garaki độc ác để trở thành một sát thủ cyborg và sau đó giả vờ tuân phục ông ta để tìm ra ta sao? Ngươi giỏi đấy!" Karasuma chĩa cây gậy về phía Night Baron và bắn những viên đạn vào y.

"Trời đất! Ông Baron 'làm phản' luôn!?" Noa kinh ngạc.

"Thật đó, có lẽ ký ức của Ran đã đánh thức anh ta, hoặc là anh ta giả vờ đi theo Garaki độc ác để tìm cách triệt hạ Karasuma và chấm dứt triều đại kinh hoàng của lão." Jaan nói.

"Có lí đấy, như vậy thì... sáng ổng đi làm idol võ, tối đi làm đạo chích. Vậy cho hoàn lương đi." Jino nói.

"Còn không mau ra đó cứu ngôi sao karate kia đi!? Lão Karasuma sẽ giết chết cậu ấy đấy!" Bulti hoảng hốt nói.

"Hết cứu rồi!" Starstruck Buckshots và Bullet Falcon tấn công Hara và Bulti.

"Các ngươi cũng chẳng khá khẩm hơn đâu!" Gin mọc ra khẩu súng máy từ tay phải và bắn liên tục vào nhóm Chakho.

"Bây giờ Kotaro đang bị bất tỉnh sau khi cứu người ở vụ cháy." Atsushi gọi điện cho Heli.

"Giữ an toàn cho cậu ấy." Heli nói.

Night Baron vung những cây dao ném vào Karasuma nhưng bị lão lấy gậy đánh bay hết.

"Người ta gọi ta là Vua Quạ hoàn toàn không sai đâu!" Karasuma nói.

"Bao lâu nữa em ấy mới tỉnh lại?" Hosu lấy máy của Heli nói với Atsushi.

"Có thể sẽ tới sáng hôm sau." Atsushi nói.

Nhưng sau đó, Subaru nhanh chóng đỡ đạn cho họ với chiêu ngưng đọng thời gian, cậu lườm Starstruck và Gin với ánh mắt chết người. Cái lườm mắt đó khiến đạn của chúng dừng lại giữa không trung.

"Còn nhớ ta chứ?" Subaru lạnh giọng hỏi.

"Nhưng nếu không có Kotaro ở bên này, bên bọn anh sẽ bị thiệt hại nặng đấy!" Hosu nói.

"Thôi thì nhờ Subaru hỗ trợ vậy. Chẳng còn cách nào khác hơn." Atsushi nói qua điện thoại của Heli.

"Nhưng nếu gửi người đến thì sao?" Hosu nói.

"Cũng được." Atsushi đáp.

Trong lúc đang gọi cho Hosu, Atsushi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Kotaro lúc nằm bất tỉnh: "Mọi... người."

"Kotaro tỉnh lại rồi sao?" Hosu mừng rỡ đến suýt khóc.

"Tỉnh lại rồi, nhưng thở còn yếu." Atsushi nói.

"Thế là tốt quá." Hosu thở phào.

"Hosu-san đâu? Tớ cần nói chuyện... với anh ấy!" Kotaro nói nhỏ, nhưng thở còn yếu.

"Ông đã gánh cho tụi tui rất nhiều rồi, lần này hãy để tui phụ ông, Kotaro à!" Subaru nghĩ.

Karasuma cũng đã thả một bầy quạ màu tím đen vây lấy cả đoàn của Heli. Noa, Kanato và Shion lập tức kích hoạt khả năng điều khiển tâm trí đám quạ khiến chúng bay vào mổ mặt Karasuma.

"Hosu-san đó sao... Là em đây." Kotaro nói qua điện thoại của Atsushi.

"Em tỉnh rồi sao, Kotaro-chan? Mừng quá!" Hosu mừng rỡ nói.

"Em ổn rồi... nhưng thở còn yếu..." Kotaro nói chậm rãi.

"Vậy thì cứ thở từ từ, đừng thở vội." Hosu trấn an nói.

"Tui định là để cho Kotaro băng bó đầu, thay đồ xong, rồi dùng 'Stealth Portal' để dịch chuyển ra vị trí tấn công đấy cùng Sooha và Atsushi, cũng như là để tái xuất ở đó!" Soule nói với Tahel.

Còn Karasuma, lão lập tức giành kiểm soát đàn quạ và khiến chúng hung hãn hơn. Đàn quạ của Karasuma điên cuồng tấn công Solon và Ruki bằng cựa và mỏ, ngoài ra còn ném lông vũ vào họ như những mũi tên.

"Mi tiêu rồi!" Khan, Heli, Sooha cùng lao ra đánh với Khan hắc ám, Heli hắc ám, Dardan.

Khi đôi mắt của Kotaro từ từ mở ra, cậu liền nhận thấy mình đang nằm ở phòng khách sạn Tây Beika. Hóa ra cậu đã mệt lử vì cứu người và được khẩn trương mang về khách sạn.

"Hình như mình đã sống sót sau khi cứu Narumi vào tối qua..." Kotaro nghĩ, rồi từ từ ngồi dậy.

Vừa ngồi dậy, Kotaro liền nhận thấy cổ tay phải mình được băng bó, nhưng cũng nhìn thấy Atsushi đang ngủ gục bên cạnh đó.

"Xem ra tớ sống... cũng khá dai đấy chứ." Kotaro vừa nghĩ vừa nhìn Atsushi đang ngủ gục trên tay được băng bó của cậu.

Bất ngờ sau khi Kotaro tỉnh dậy, Atsushi cũng tỉnh theo cậu, nhìn thấy người mà mình thân nhất đã tỉnh dậy, anh liền ôm chặt cậu vào lòng.

"A-Atsushi?" Kotaro bối rối hỏi.

"Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi!" Atsushi vừa khóc vừa nói.

"Tớ biết mà..." Kotaro nhỏ nhẹ nói.

"Mà tại sao cậu lại liều mình cứu Narumi-san như vậy!? Cậu có thể chết đấy!" Atsushi lo lắng hỏi.

"Tớ không muốn phải để ai khác chết ngay trước mắt tớ cả, cho dù đó là hung thủ, nếu họ còn cố gắng quyên sinh..." Kotaro trả lời.

Đúng lúc đó, Sooha cũng vừa mới bước vào phòng của Kotaro, thấy cậu đã tỉnh lại, cô liền nhào vào ôm lấy cậu, khóc nức nở trong lòng cậu: "Tốt quá, Kotaro ơi! Cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi!"

"Tớ biết rồi mà, không sao đâu." Kotaro cười tươi trả lời lại.

Rồi đột nhiên Kotaro hỏi: "Bên đấy sao rồi?"

"Subaru đang phụ cậu gánh số còn lại để phản đòn lão Karasuma, nhưng tớ thấy là Hosu-san và số còn lại cũng cần cậu nữa!" Atsushi trả lời lại.

"Nếu vậy thì... tớ phải ra đó một lần nữa để giúp họ, kẻo họ mất mạng như chơi!" Kotaro vừa nói vừa dậy khỏi giường để thay đồ.

"Mà khoan, Karasuma ở quảng trường Tokyo cơ mà." Atsushi nói.

"Tốt nhất là nên nằm nghỉ." Ranpo nói.

Vừa lúc Heli, Khan, Sooha định tấn công, thì bất ngờ những bàn tay vô hình hắc ám từ đâu tới vồ chặt lấy lão Karasuma, Gin, Chianti, Korn, các bản thể hắc ám của Khan và Heli, Dardan và số còn lại.

"Thế này là sao!?" Lão Karasuma sửng sốt hỏi.

"LÀ TA LÀM ĐÓ!"

Giọng nói đó là của Kotaro, cậu đang đứng trên không trung, ánh mắt nâu đen của cậu lườm hết lão Karasuma và lũ tay sai của lão.

"Bất ngờ lắm đúng không? Ta trở lại rồi đây." Kotaro lạnh giọng nói.

"Nhưng cậu còn yếu mà." Enzy nói với Kotaro.

"Không được, tớ sẽ ra cứu các cậu! Cho dù tớ có bị thương đến mức nào... tớ vẫn sẽ xuất hiện để cứu các cậu!" Kotaro hét lên.

"Ngươi đang kéo cả đội quân của ngươi đi xuống vực thẳm rồi, nhóc con tóc bạch kim! Ta còn bọn Magnificent Magi-Maestro, Rasping Rhapsody, Dissonant Stradivarius để nằm vùng tại đảo Tsukikage đấy. Khi ta tuýt còi bằng chip điện tử của Garaki, chúng sẽ đến. Tên phản bội Night Baron thì đã có đám người của ta liệu rồi!" Karasuma nói.

Trong thế giới truyện, ngày 24 tháng 6 năm 2023, 15 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đó là lúc Karasuma thách thức sau khi thấy Night Baron phản bội.

"Quạ của ngươi... thì sao bằng nổi thiên nga của ta!? Ngươi cũng chỉ là một lão quỷ già hỗn láo, mất dạy thôi, và ta không có đẩy những người bạn của ta xuống cực thẳm! TA ĐANG ĐẨY HỌ LÊN ĐỈNH NÚI CỦA SỰ CHIẾN THẮNG!" Kotaro lạnh giọng quát lại.

"Mãi ở trong làn đường riêng của ngươi và lũ tay sai của ngươi đi nhé, vì kiểu gì ta cũng sắp lấn làn rồi." Zeha nhếch mép nói.

"Để ta phải tấp vào bên thì các ngươi biết tất cả sẽ phải 'Shut Down' thôi." Soule lại nhếch mép diss.

"Các ngươi không chịu chấp nhận mặt tối của tụi này ư? Không sao, vì tụi này vẫn đang 'trượt xuống' theo ý các ngươi mà." Khan cũng tham gia diss.

"Cứ đứng yên trong làn đường của các ngươi, rồi hãy nhìn tụi này đây chệch hướng nè!" Heli tiếp tục diss.

"Ngươi không có quyền gọi Kotaro-chan là 'nhóc', chỉ có bạn của cậu ấy mới có quyền được gọi như thế, lão già đáng ghét!" Hosu khinh bỉ Karasuma.

"Còn mấy người mà Karasuma đã nói sẽ làm điệp viên thì đều hoàn lương hết." Heli nói.

"Vậy sao?" Zeha hỏi.

"Cứ hỏi ngay Kotaro, Heiji và ảo thuật gia Dogo là biết." Heli nói.

"Ai sẽ vui mừng khi Haga Kyosuke, Hoshikawa Dogo, Asai Narumi hoàn lương?" Jino hỏi.

"Có nè." Cả hội nói.

Cánh cổng không gian mở ra. Đi ra khỏi đó là Dissonant Stradivarius/Haga Kyosuke, Magnificent Magi-Maestro/Hoshikawa Dogo, Rasping Rhapsody/Asou Seiji/Asai Narumi. Họ trở về từ vụ cháy tòa nhà văn hóa đảo Tsukikage.

"Là các ngươi đây rồi. Nào, trở về tổ chức của chúng ta và chúng ta sẽ tái thiết tổ chức." Karasuma nói.

"Rồi những người vừa trở về kia sẽ ra sao đây?" Najak run rẩy.

"Thuần hóa rồi đó. Mà nói đúng hơn, bọn tôi đã hoàn lương thật sự rồi." Dogo đến nói với Enzy.

"Ta cực KHINH BỈ cái lũ tổ chức, lũ cyborg đáng ghét như các ngươi đấy!" Kotaro quát lên.

Vừa quát xong, bầu trời xung quanh chỗ cậu đang đứng trên không trung liền xoay thành một vùng mây tròn cực to.

"Đây sẽ là lúc ta BIẾN HÌNH ngay tại đây!" Giọng quát của Kotaro vang lên.

Rồi từ vùng mây tròn cực to đó, sấm sét bạch kim liền giáng xuống người cậu.

"Đó là..." Subaru sững sờ nói.

"...màn biến hình khác của Kotaro sao?" Ayato bổ sung thêm.

"Chắc vậy..." Reiji nói.

Sấm sét đó liền biến mất, và Kotaro hiện ra với hình hài mới, bao gồm: sau lưng cậu có đôi cánh hắc ám khổng lồ, hai mắt cậu phát sáng lên, tóc thì nổi lên không trung. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều ngạc nhiên hết.

"Ta đã nói rồi, 'quạ' của ngươi chẳng bằng nổi với 'thiên nga' của ta đâu." Kotaro lạnh giọng nói.

"Vậy rốt cuộc ngươi... là ai!?" Karasuma sững sờ hỏi.

"Ta là 'Hắc Thiên Nga', chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi và lũ tay sai của ngươi tại đây." Kotaro lạnh giọng đáp lại.

"Đứa bé kia, ngươi chẳng biết được sự hạn hẹp trong tư duy của mình sẽ dẫn ngươi đến nơi nào đâu. Tất cả những gì sắp đến từ ta sẽ cho ngươi được mở mắt." Karasuma nói.

Lập tức, Karasuma biến thành một quái thú với sáu cái cánh đen khổng lồ có móng vuốt, hai tay mọc ra móng vuốt dài và hai chân cũng thế, toàn thân phủ đầy lông vũ đen, đầu biến thành ba cái đầu quạ khổng lồ với những cái mỏ vừa sắc bén vừa có răng nhọn, cái đầu nào cũng có thể thổi ra sấm chớp tím đen.

Những người bạn của Kotaro còn đang ở nhà văn hóa đảo Tsukikage và khách sạn Tây Beika lập tức được kéo vào quảng trường Tokyo để tham gia trận chiến với Karasuma. Quảng trường ấy là Quảng trường thời đại ở Shibuya.

"Đừng có mà ăn nói hàm hồ!" Gin vừa tức giận nói vừa bắn mấy phát đạn liên tiếp vào Kotaro.

Nhưng Kotaro liền giơ tay phải ra, và vài giây sau đó, những viên đạn đó ngưng chuyển động.

"Không dễ thế đâu." Kotaro lạnh giọng nói.

Nói xong, Kotaro liền điều khiển những viên đạn đó, bắn thẳng mấy phát liên tiếp vào người Gin với lực cực mạnh, khiến hắn đau đớn hét lên.

"Cậu ấy mạnh dữ!" Chifuyu trầm trồ nói, khi chứng kiến Gin bị tiêu diệt.

"Tại sao ngươi dám hả!? Ăn đạn này-" Chianti tức giận nói, nhưng lời của ả bị cắt ngang khi bị xúc tu hắc ám của Kotaro đâm xuyên người, kết quả là khiến cho ả mất mạng tại chỗ.

"Ta chưa cho phép ngươi nói đâu, đồ đáng chết." Kotaro vừa nói, vừa lúc diệt thêm cả Korn, Dardan, Kazato Kyosuke, ADAM Smasher, Hwang In-ho, Mecha-Jorogumo và số cyborg còn lại với những xúc tu hắc ám cực nhọn của cậu chỉ trong nháy mắt. Một lần nữa, cảnh này khiến cho hội bạn của Kotaro càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Một tay cậu ấy giết sạch bọn cyborg kia luôn!?" Kunikida sững sờ nói.

"Chúng xứng đáng bị như thế đấy, làm sao chúng bằng nổi Kotaro được?" Akutagawa nói.

"Kotaro-san ngầu thế..." Izumi Kyoka trầm trồ nói.

"Cái tên nhóc đầu bạch kim đáng ghét kia! Tại sao ngươi dám giết hết lũ tay sai của ta hả!?" Karasuma cau mày hỏi Kotaro.

"Ta thích, bởi ta có quyền, lão già đáng ghét." Kotaro nhếch mép khinh bỉ nói.

"Ngươi to gan thật, ta sẽ cho lũ quạ của ta bay lên vồ lấy giết ngươi! Đỡ này!" Karasuma vừa quát vừa chỉ huy đám quạ của lão bay lên giết Kotaro.

Vừa lúc lũ quạ định tấn công Kotaro, cậu liền chém sạch chúng với chiêu 'Slash Impact'.

"SLASH IMPACT!" Kotaro hét lên, cũng là lúc cả tá xác quạ của Karasuma rơi xuống khắp đường.

"Tại sao... ngươi có thể giết chết đám quạ của ta chứ!?" Karasuma cứng họng nói, đám quạ của lão nát vụn thành bùn đất.

Nhưng Kotaro không trả lời lại câu hỏi đó của Karasuma, cậu liền chỉ huy những xúc tu hắc ám nhọn của cậu chĩa về phía người lão.

"Chính tay ta sẽ tiễn ngươi xuống âm phủ ngay. CHẾT ĐI!" Kotaro hét to.

"Ngươi chớ có vênh váo vậy chứ!" Karasuma dùng ngay những tia chớp tím đen giật Kotaro gục xuống và bắn những chùm lông vũ khiến cậu bị xóa hết Kosei, lần xóa sổ này là vĩnh viễn.

Và lẽ dĩ nhiên, Kotaro chẳng còn gì để đỡ được, vì lông vũ của Karasuma có thể phá thủng mọi Kosei và vô hiệu hóa chúng ngay từ cái chạm đầu tiên, nếu trúng người có siêu năng lực thì người đó thành vô năng vĩnh viễn, và không có cách nào đảo ngược lại nữa.

"Sau tất cả, ngươi vẫn chỉ là một tên người phàm yếu ớt. Còn ta thì đã hóa thành Vua Quạ Thần rồi! Ngươi nên ngăn chặn ta từ sớm thì đâu có tới nỗi bi kịch như hôm nay!" Karasuma cười nhạo.

"Làm sao bây giờ? Kosei của Kotaro đã..." Atsushi hoảng hốt.

"...Biến mất vĩnh viễn?!" Sooha sợ hãi.

"Không ai có thể truyền được Kosei cho nhóc này cả. Sự thật là bản tính sức mạnh của nó xuất phát từ nữ thần địa ngục, nên không có gì phát huy hoàn toàn được nó cho dù cố gắng sao chép đi nữa." Karasuma nói.

Nghe xong, Kotaro liền shock nặng đến mức lăn đùng ra bất tỉnh.

"KOTARO-CHAN!!!" Atsushi hét toáng lên.

"Từ nay đám vô dụng các ngươi nên biến mất khỏi cuộc đời này là vừa rồi!" Karasuma nói.

Những chùm lông vũ của Karasuma rơi lên toàn bộ hội anh hùng và phế hết sức mạnh của họ.

"Phải rồi! Tủ điện thoại nếu-như! Nếu như ước gì là có nấy! Karasuma không hề biết đến bảo bối này!" Doraemon nảy ra sáng kiến.

Dùng 'Tủ điện thoại nếu-như' được một phút, Doraemon đã ước một điều: Hela sẽ trở lại và hoàn lương. Mọi thứ xảy ra như vậy.

Trong cơn tiềm thức của sự bất tỉnh, Kotaro liền cảm thấy có ai đó đã nắm tay mình, cậu liền nhìn thấy người đó chính là Hela.

"Chưa gì đã lăn ra bất tỉnh rồi, cái tên nhóc này!" Giọng than thở của Hela vang lên.

"Tại sao bà lại..." Kotaro sững sờ nói.

"Ta xuất hiện là tại vì ta muốn truyền cả cơ thể ta vào người của nhóc, cũng như là truyền hết sức mạnh của mình cho nhóc, nhóc không thể gục đầu xuống mà chịu thua được! Nào! Hãy đứng lên đi, và ta sẽ ban cả cơ thể lẫn sức mạnh của ta cho nhóc, để nhóc có Kosei mới! Ta cũng muốn thử xem tên phàm nhân Karasuma có thể làm được gì khi đụng mặt ta." Hela nói rồi biến cả cơ thể của mình thành một nguồn năng lượng, rồi truyền thẳng vào người Kotaro.

Quay về hiện tại. Cơ thể bất tỉnh của Kotaro liền bất ngờ nổi lên không trung, sau đó, một vòng tròn khổng lồ liền bắt đầu hiện ra từ bầu trời. Nó có màu sắc bạch kim. Vòng tròn đó có hình đôi cánh thiên nga, với màu sắc đen-trắng.

"Đ-Đây là!?" Hades sững sờ nói.

"Cơ thể nhóc này bất ngờ nổi lên không trung, rồi còn có vòng tròn bí ẩn xuất hiện trên bầu trời nữa!?" Tần Thuỷ Hoàng cũng sững sờ nói.

"Như vậy có nghĩa là..." Hercules nói.

"Nhóc ấy lại có Kosei mới?" Zerofuku sửng sốt hỏi.

"Không những vậy, mà cả sức mạnh cũ cũng được phục hồi." Goll nói.

Sau khi đã có được Kosei hệ Nguyên Tố mạnh hơn, Kotaro liền mở mắt ra vì vòng tròn khổng lồ trên bầu trời chói quá sáng, cậu nhận thấy cả thân mình đang lơ lửng ở độ cao.

"Trời ơi!? Thế này là thế nào đây!? Sao mình lại lơ lửng ở độ cao vậy!?" Kotaro bối rối hét lên.

"Nhóc phải cảm ơn ta đó." Hela vừa nói hiện hình ra.

"Nhờ cậu mèo máy xanh dùng tủ điện thoại kia để triệu hồi ta ra, đây cũng là lúc ta phải sửa đổi tính nết của mình rồi." Hela nói tiếp.

Kotaro lấy Kosei hệ Nguyên Tố mới của mình, một lúc sau dùng 'Stealth Return' để cho cả hội có lại sức mạnh.

Còn Karasuma thì vẫn đang tức tối vì đột nhiên bị Kyosuke, Dogo, Narumi, Satoru vây lấy và đánh nhau chí choé. Và cả 4 người liền trả thù cho Kotaro sau khi chứng kiến Karasuma đã hành xử độc ác với cậu.

"Mấy đứa các ngươi có bị điên không mà đánh lại ta? Ta có bộ điều khiển tín hiệu chip mang AI của Garaki bản ác để khống chế các ngươi đó. Chính mấy con chip này cường hóa sức mạnh các ngươi và sẽ giật các ngươi nếu các ngươi làm trái lệnh. Ở trường hợp tệ nhất, nó sẽ tiêu diệt các ngươi, làm cho máu chảy khắp mắt, mũi, miệng các ngươi cũng như làm các ngươi chết não. Các ngươi không biết rằng trước kia đã có một vài kẻ gặp cái kết như thế đâu." Karasuma đe dọa.

"Thật đáng thất vọng cho ngươi, Magnificent Magi-Maestro! Ngươi được ta cử đến để giám sát Rasping Rhapsody và Dissonant Stradivarius, và quan sát việc chúng sẽ ám sát tên nhóc Conan! Ai mà ngờ rằng chúng thất bại, mà ngươi cũng thế luôn! Thế này là sao hả?! Nhiệm vụ của ngươi là phát tán tình báo giả để phân tán và rối nhiễu bọn Conan cơ mà!" Karasuma gào lên.

Vừa gào thét, Karasuma thổi những tia chớp làm Hoshikawa Dogo, hay còn gọi là Magnificent Magi-Maestro đau đớn quằn quại.

"Còn cái bọn ăn hại kia! Cơ hội ám sát Conan và lũ bạn của nó đã rành rành ở đấy, mà các ngươi vẫn bỏ lỡ cho được! Các ngươi có biết ta bực mình đến mức nào không hả?!" Karasuma cũng trỏ ngón tay giật điện Satoru, Narumi và Kyosuke.

"Lão kia chơi bẩn vãi chưởng!!" Dogo tự nhủ.

"Cả đám các ngươi biết rất rõ hình phạt cho sự bất tuân là thế nào rồi chứ!" Karasuma nói.

Karasuma dùng những lông vũ đã vô hiệu hóa sức mạnh của Kotaro từ trước để hồi sinh Ghostwired Masquerade, Crimson Kuchisake, Starstruck Buckshots, Arbitrary Inquisitor. Khi Arbitrary Inquisitor lao vào Hoshikawa Dogo, hắn chém mạnh vào lưng anh ta. Haga Kyosuke và Asai Narumi bị Starstruck Buckshots và Crimson Kuchisake bắn bằng súng và chém bằng kéo. Riêng Maeda Satoru hay còn gọi là Night Baron thì bị Ghostwired Masquerade trói bằng dây kẽm gai mọc ra từ cơ thể hắn và bị cứa hết da thịt. Bất chấp bị giật điện và tấn công, thì họ vẫn cố gắng dùng thần giao cách cảm để gọi Kotaro.

"Ngươi bực mình như thế nào thì ta đách care! Ta chỉ biết ngươi dám to gan hại những người vô tội thôi!" Kotaro tức giận quát sau khi xuất hiện trước mặt Karasuma

"Stealth Rescue Net!" Kotaro vừa nói vừa kích hoạt 'Stealth Rescue Net' để kéo hội cyborg hoàn lương ra chỗ mình.

"Cảm ơn nhóc nhe!" Haga Kyosuke nói lời cảm ơn với Kotaro.

"Stealth Heal!" Kotaro chữa lành thương tích cho nhóm của Haga Kyosuke.

Lần chữa thương này không chỉ giúp họ lành vết thương mà còn khiến họ trở lại thành các hình dạng cyborg của họ.

Thấy được cảnh Kotaro có lại Kosei của mình, nhưng ở dạng mạnh hơn, và cả số còn lại, Atsushi quá vui mừng khôn xiết đến mức anh liền chạy ra ôm lấy Kotaro, mắt anh rơm rớm nước mắt.

"KOTARO-CHAN!!!!" Atsushi hét lên vui vẻ.

Sau đó anh ôm chặt lấy Kotaro như kiểu không muốn rời cậu ra.

"Đây đây, tớ ổn rồi, Atsushi-kun. Tớ không sao cả." Kotaro trấn an.

"Thật mừng là cậu đã lấy lại được Kosei ở dạng mạnh hơn. Tốt quá~!!!!" Atsushi khóc nức nở nói.

"Tất cả chúng ta chứ. Atsushi-kun. Tớ cũng cảm thấy mừng như cậu vì chuyện này." Kotaro cười.

"Tại sao ta lại phải đứng giữa một lũ vô dụng ngu đần như này chứ? Ta nhất định sẽ thanh tẩy cái thế giới nhơ nhớp này!" Karasuma gào lên như kẻ điên.

Lão càng bực hơn khi thấy Kotaro hồi sinh được Snow Geisha và biến cô nàng thành một phiên bản thiện lương hơn trước.

"Ngươi mới là kẻ xứng đáng hình phạt cho sự tàn ác vô luân mới đúng!" Kotaro tức giận hét lên.

"Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì lúc nãy dám tấn công Kotaro theo cách hết sức tàn nhẫn!" Atsushi cũng tức giận hét lên.

"Không thể tha thứ! NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ THA THỨ!!!" Sooha quát ầm lên.

"Trái Đất không phải là thứ để ngươi thanh tẩy đâu!" Esdeath tức giận nói.

"Ai 'ngu đần' hơn? Ai 'vô dụng' hơn? Ngươi thông minh hơn mà? Là ai! LÀ NGƯƠI ĐÓ!" Eirenus cũng tức giận nói.

"Mấy đứa! Chuẩn bị hành động rồi chứ!?" Stinger to giọng hỏi hội của Kotaro.

"Sẵn sàng!" Cả hội đồng thanh đáp.

"Còn tên Bourbon vô dụng kia! Ngươi ở đâu mà không giải quyết bọn đó cho ta? Cả Vermouth luôn!" Karasuma kêu quàng quạc.

"Xin lỗi! Bọn này hoàn lương theo từ trước rồi nha." Vermouth dõng dạc nói.

"Cứ việc bực mình đi, lão già mất nết, bởi sắp đến lượt bọn ta 'hành động' rồi!" Kotaro nhếch mép nói.

Okita Soshi, tay kiếm sĩ kendo đã đến. Okita Soshi là một thiếu niên có quen biết với Hattori Heiji và sống ở Osaka. Anh chàng theo đuổi con đường samurai và kiếm đạo nên thường xuyên mặc đồ võ, vác theo kiếm gỗ vô cùng phong trần. Ngay khi lần đầu gặp Ran, anh chàng đã gọi cô vô cùng ngọt ngào và nói thích cô khiến ngay cả Hattori cũng phải cảnh cáo. Điểm đặc biệt nhất ở chàng trai tên Okita này chính là ngoại hình. Nếu không có nước da ngăm, gương mặt của Okita sẽ giống Shinichi Kudo đến 95%. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Ran và Okita càng khiến người ta hoang mang, thậm chí tác động không nhỏ đến Conan. Có lần vì suy nghĩ về chuyện này mà Conan lần đầu tiên lơ là trong việc phá án, suýt chút thất bại. Vậy sự thật là gì? Tất nhiên giữa Ran và Okita không có tình cảm mờ ám gì cả. Ran đi Osaka cùng hội bạn vì trường tổ chức chuyến thực địa mà thôi. Cả nhóm cũng hi vọng gặp được Okita vì dù sao đi nữa anh chàng cũng là một vận động viên kiếm đạo xuất sắc. Ngoài ra, chỉ mình Ran biết Okita có một bí mật lớn, đó là anh chàng thầm yêu em gái của đối thủ "không đội trời chung". Vì thế Ran hay lấy chuyện này chọc ghẹo Okita, ngoài ra không có ý nghĩ sâu xa nào cả.

Thế là Okita lấy cây kiếm gỗ gõ bốp bốp lên đầu Karasuma.

"Cẩn thận! Anh sẽ bị hắn giết đấy!" Kotaro cảnh báo nói với Okita.

"Có bọn tôi yểm trợ rồi!" Dogo nói.

"Stealth Absorbing!" Kotaro liền kích hoạt 'Stealth Absorbing' vào người Karasuma.

Lão liền có cảm giác cực đau nhói khắp người mà kêu gào lên, kết quả là nguồn khả năng 'trường sinh bất tử' và 'hồi sinh' của lão bị Kotaro hút hết sạch mười phân vẹn mười, còn khả năng trường sinh bất lão của lão cũng bị Kotaro dùng 'Stealth Absorbing' hút sạch nốt, và truyền khả năng này cho cả hội bạn của mình, mọi người ai cũng được một chút.

"Vậy là ngươi mất hết khả năng 'hồi sinh' và 'trường sinh bất tử' trong người ngươi nữa rồi nha!" Kotaro nói.

"Giờ, chúng ta chuẩn bị phản công lại lão kia chứ?" Kotaro nhoẻn miệng cười hỏi hội bạn của mình.

"Đúng là óc bã đậu!" Một kẻ mặc giáp samurai với hai thanh kiếm và mang mặt nạ quỷ hai sừng màu vàng kim và đỏ đã đến.

Kẻ đó là tên cyborg Kotegawa Takashi do Garaki bản ác chế tạo từ trước, lấy biệt danh là Bakuretsu Shogun (Tiếng Nhật nghĩa là, Tướng quân bộc liệt). Ngoài sức mạnh siêu phàm và tốc độ ra đòn tương tự Arbitrary Inquisitor thì hắn còn có thể chém ra những nhát chém bốc lửa xanh.

"Con bài tẩy của ta đây!" Karasuma nói về Bakuretsu Shogun, tên địch vừa mới đến.

Rồi tới Hagawa Jouhei, một cyborg mới được Garaki bản ác tạo ra từ lâu và được Karasuma đánh thức. Tên này được biến thành ma cà rồng cyborg và gọi tên là Sanguine Desmodus với khả năng điều khiển máu và vũ khí hóa chúng. Hắn có tóc vàng và thân thể gầy gò.

"Ai mới là kẻ óc bã đậu hả!? LÀ NGƯƠI ĐÓ!" Kotaro tức giận quát.

Rồi sau đó, Kotaro liền tung những quả cầu năng lượng 'Stealth Disintegration' vào người hắn liên tiếp với lực thật mạnh, khiến hắn rú lên đau đớn. Rồi đám cyborg ác độc còn lại cũng bị hội của Hoshikawa Dogo đập tơi tả.

"Ngươi nghĩ thế sao? Stealth Absorbing." Kotaro vừa nhếch mép nói vừa kích hoạt 'Stealth Absorbing' để hấp thụ hết khả năng sức mạnh của tên Sanguine Desmodus.

"Trời ơi, cái đứa nhóc đầu bạch kim kia!" Karasuma tức giận vò đầu bứt tai.

"Dù ngươi có khó chịu hay không.... thì ta đây vẫn 'nốc cạn' hết trận này cùng hội bạn của ta thôi! HAHAHAHAHA~!!!" Kotaro cười thẳng vào mặt Karasuma.

"Lão già ơi, sao mà cứ quạu cọ thế? Nhăn hết cả mặt rồi kìa~" Atsushi nhếch mép khinh bỉ Karasuma.

"Mạnh miệng nguyền rủa tụi này đi, ngươi sắp bị toang đời rồi đấy~" Sooha cũng khinh bỉ Karasuma.

"Thứ sức mạnh của ngươi cũng chẳng làm ta xước nổi một miếng da, vì ta đây cũng chẳng muốn ngửi thử sự độc ác kinh tởm của ngươi chút nào!" Stinger dõng dạc chửi thẳng vào mặt Karasuma.

"Chắc chính bản thân ngươi lúc nào cũng tự xưng cho mình là vua quạ 'bất bại' nhỉ? Nhưng xu cho ngươi, nơi này không phải là nhà của ngươi nhé! Tụi này thích quẩy tưng bừng với nhau lắm, cũng hay diss thề nhưng nói 'không' với thuốc lá. Tụi này còn thích ăn uống thoả thích nhé!" Zeha cũng mở mồm diss lão Karasuma.

"Độc mồm, độc miệng cho lắm vô, rồi coi chừng bị nghiệp quật." Tanjiro khinh bỉ Karasuma.

"Thứ sức mạnh của ngươi như thế, còn không đáng để bọn này bị một vết thương nào." Inosuke cũng mở mồm khinh bỉ.

"Chắc nhìn tụi này vui lắm, khi phải nghe mấy lời nhạt toẹt, xàm xí của ngươi hay gì?" Zenitsu dõng dạc quát Karasuma.

"Ở đây với tụi này chỉ là một sân chơi cực rộng thôi." Iguro vừa nói vừa lườm nguýt Karasuma.

"Phải, tụi này đã lựa chọn rồi." Mitsuri nhếch mép nói.

"Hàng loạt tên của tụi này sẽ khắc thật sâu vào trái tim của ngươi và lũ tay sai của ngươi." Genya vừa cười vừa nói.

"Nên tốt nhất là nên tìm mấy đường thoát thân đi!" Sanemi cười nham nhở nói.

"Số phận các ngươi đã định rồi." Muichiro nói.

"Các ngươi tiêu chắc rồi!" Giyuu nói.

"Giờ các ngươi chết chắc với tụi này!" Shinobu thảnh thơi nói.

"NẾT TỤI NÀY VẬY ĐẤY, THÌ SAO NÀO? LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU NÀO!?" Kotaro, Atsushi, Sooha, Stinger đồng thanh hét lên.

"Làm cách nào để Dissonant Stradivarius được tạo ra?" Karasuma nói.

"Có ý gì?" Tanjiro hỏi.

"ADAM Smasher đã tấn công con bé Hasuki để bắt tên thủ phạm vụ án đàn vĩ cầm Stradivarius lộ diện, rồi bắt y về phòng thí nghiệm của Garaki và biến y thành cyborg, sau đó tạo ra một kẻ hoàn toàn giống hệt như y." Karasuma nói.

"Vừa nói gì hả, tên già mất dạy kia!?" Kotaro và Sanji đồng thanh hét lên.

Karasuma: "Ta chỉ nói sự thật thôi! Những kẻ ta đã chiêu dụ bằng cách hứa hẹn sức mạnh, danh tiếng, quyền lực, tiền bạc sau khi ra tù thì ta không nói. Những kẻ được hứa hẹn sức mạnh để trả thù cá nhân rất dễ nghe lời ta. Còn đám cứng đầu, không thể không dùng vũ lực ép buộc ngay cả khi phải đe dọa thân nhân họ."

"Trong những kẻ cứng đầu đó có tên Haga Kyosuke, là Dissonant Stradivarius." Crimson Kuchisake nói.

"IM ĐI! Sức mạnh? Danh tiếng? Quyền lực? Tiền bạc? Ngươi dựa vào mấy cái đấy để hứa hẹn hả!? Còn ngươi dám nói bọn ta là 'đám cứng đầu' hả!? Cứng đầu hay không, thì LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MỒM THỐI CỦA NGƯƠI HẢ!?" Kotaro nổi khùng quát ầm lên.

"Riêng về Hoshikawa Dogo, ta chỉ rước nó về vì thương xót nó và muốn giúp nó thành ảo thuật gia có tiếng thôi. Nó rất chịu nghe lời ta lắm, quá dễ thuần hóa. Người nào nói ta là tỷ phú từ thiện, ta nhận là có." Karasuma nói.

"Gì cơ? 'Thương xót' hả? 'Chịu nghe lời' hả? Ngươi tự nhận mình là tỷ phú từ thiện bởi ai đó nói sao? Thế thì còn gì điên tiết hơn khi phải nghe mấy cái lời nhảm nhí của ngươi hả!?" Kotaro quát.

"Để ta nói cho ngươi và lũ tay sai của ngươi nghe... bất cứ kẻ nào dám ngang nhiên hại bạn ta... Ta sẽ KHÔNG THA! VÀ GIẾT HẾT!" Kotaro lại quát lên, 2 mắt cậu lại phát sáng lên.

"Ta ước gì các ngươi không có miệng để kêu la than vãn." Karasuma nói.

Quả nhiên miệng của mọi người phía đối nghịch hắn đều bị biến mất, thay vào đó là một mảng da trống trơn bao phủ mọi cử động cơ mặt hàm dưới.

"Stealth Back-To-Normal!" Kotaro vừa tung chiêu 'Back To Normal', vừa khiến cho miệng của mọi người lại trở lại như cũ, cùng lúc Karasuma nói lên điều ước của mình.

"Ngươi dám...!?" Karasuma cau có nói khi điều ước của hắn bị vô hiệu hóa ngay lập tức sau 5 giây.

"Có gì mà ta không dám chứ!? Ta dám làm cái gì, thì ta làm cái đấy." Kotaro lạnh giọng nói.

Dogo: "Ôi, cảm ơn em nhé! Vì đã tức giận thay cho anh khi nghe những gì lão kia nói!"

"Vậy thì tụi này cũng ước gì ngươi và lũ tay sai của ngươi cũng biến mất mãi mãi cho rồi!" Stinger lạnh giọng nói với Karasuma.

"Tụi này thích than lên lúc nào thì than thôi, cấm cãi lại." Iguro nói.

"Một đám đần độn!" Karasuma huýt sáo.

Đám tay sai của Karasuma chưa kịp nghe lệnh của Karasuma liền bị Narumi, Haga Kyosuke, Dogo, Satoru, Asanuma Yoko/Snow Geisha đánh một trận tơi tả.

"Ai 'đần độn' trước? Là ngươi nha." Kotaro lạnh giọng nói.

"Cứ việc mở miệng xúc phạm, khinh bỉ bọn ta đi, vì kiểu gì bọn ta cũng sẽ 'SHUT DOWN' cái mạng của ngươi ngay tại đây." Atsushi nói.

"Ha! Giờ ngươi thích thế nào?" Sooha khiêu khích Karasuma.

"Khỏi nói nhiều nữa, mọi người, xông lên giết hắn ngay!" Zeha nói.

"LÊN NÀO MỌI NGƯỜI!" Mikey hét to.

"Đằng này, Hades Sabara, hãy xuất hiện!" Karasuma tuýt còi.

Một tên địch mới xuất hiện. Đó là tên đánh bom khủng bố Hades Sabara, lấy tên là Tsar Bomba, đã được cyborg hóa và đã ném bom liên tục khắp chiến trường. Hắn có mái tóc đen xoăn và dài, mặt gầy. Trông hắn không khác gì lần trước, chỉ khác là hắn có thể tạo ra bom từ mọi thứ kể cả không khí.

"Đùa sao trời!? Stealth Disintegration!" Kotaro vừa nói vừa làm phân ra mấy quả bom, vừa lúc phóng mấy quả cầu năng lượng của Stealth Disintegration vào người Hades Sabara, khiến hắn hoảng hốt hét lên vì đau đớn đến mức lăn ra chết ngay tại chỗ.

"Tên nhóc khốn khiếp kia!" Karasuma nghiến răng nói.

"Cấm gọi Kotaro-chan là kẻ khốn khiếp nha, lão già mất dạy!" Atsushi tức giận nói.

"Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi cứ giết hết loạt đám cyborg mà ta vừa mới triệu hồi ra vậy!? Thật ăn gian!" Karasuma tức giận hỏi.

"Ai 'ăn gian' bọn này trước? Ai vừa rồi tàn nhẫn hại Kotaro-chan hả?" Atsushi gằn giọng hỏi Karasuma.

"Ta không có ăn gian đâu, ta chỉ cứu mạng hội bạn của ta thôi, lão già mất dạy." Kotaro lạnh giọng đáp lại.

Abyssal Mermaid Queen cũng được Karasuma hồi sinh, nhưng rồi bị Jino tiêu diệt. Viên cảnh sát hung ác Akiyama Shinsuke, vốn đã được Garaki bản ác nâng cấp thành một cyborg gọi là Robo-Detective được vũ trang súng ngắn, vẫn chẳng khá khẩm gì so với Kazato Kyosuke, nếu không nói còn tệ hơn. Gã đó hoàn toàn bất lực trước Dogeon và bị bắn hạ ngay sau trận đấu ngắn chưa đầy 5 phút.

"Dễ như ăn bánh." Dogeon nhếch mép nói.

"Trông ngươi có vẻ không phải là một cậu nhóc tầm thường, thực sự... ngươi là ai?" Karasuma khó chịu hỏi Kotaro.

"Ta à? Ta là Kaito Kotaro, là siêu dị nhân toàn năng trẻ nhất vừa bất bại vừa giỏi. Ngươi chớ có mà mở mồm coi thường ta." Kotaro lạnh giọng đáp lại.

Morofushi Takaaki, thanh tra cảnh sát tỉnh Nagano, đã không ở quảng trường Shibuya.

"Ngươi khỏi cần nói nhiều nữa. STEALTH SHOCK!" Kotaro vừa nói vừa kích hoạt 'Stealth Shock' để giật điện lão Karasuma liên tiếp một trận tơi tả, kết quả là lão lăn đùng ra nằm, không cử động tay chân được.

Rồi Kotaro liền đi tới gần cơ thể bị giật điện của Karasuma, cậu nhếch mép nói: "Giờ thì, đã đến lúc ta giết ngươi bằng chiêu này rồi. Yên tâm đi, ta giết nhẹ nhàng lắm. Không đau đâu."

"Lũ đần! Ta đây vốn dĩ không có nội tạng gì sất! Ta đã hoàn toàn trở thành một con quái vật có vỏ rỗng và mọi nâng cấp cyborg hóa của ta chỉ để càng thêm củng cố sự thật này thôi!" Karasuma nói.

"Biết ngay mà... bọn ta không phải là 'lũ đần' nha!" Kotaro tức giận nói.

"Để xem ngươi có thể làm gì được ta?" Karasuma hỏi.

"Ta làm được tất cả mọi thứ, ngươi đừng có nghĩ là ta không thể làm được gì nha." Kotaro lạnh giọng trả lời.

Rồi Karasuma nổ tung thành một đống kim loại lỏng và tự phân rã thành các mảnh tế bào nấm mốc được nanobot hóa.

"Ngươi không có quyền đụng tới Kotaro-chan nha, lão già mất dạy!" Atsushi gằn giọng nói.

"Ngươi cũng không có quyền đụng tới người yêu của ta, đồ lão già đần độn!" Sooha vừa quát Karasuma vừa nắm tay Kotaro.

"Ngươi cũng đừng có mà đụng tới tri kỉ bé nhỏ của ta!" Stinger lên tiếng bênh vực Kotaro.

"Nhìn ngươi có thể là một con cyborg quái vật hung tợn, nhưng chưa bằng nổi một siêu dị nhân toàn năng như ta đâu." Kotaro lạnh giọng nói với Karasuma, cùng với bộ mặt khinh bỉ.

"Để xem ai mới là người khổ cực!" Karasuma biến thành một cơn lốc xoáy nanobot khổng lồ và chui vào mũi mọi người trong đoàn quân của Atsushi.

Những tế bào máu trong cơ thể mọi người đều bị nanobot của Karasuma hút hết vào tim và vón cục như thể bị từ trường thao túng. Mọi người đều bị vón cục máu đông ở phổi và tim, những khối máu đông kết hợp với nanobot sát thủ của Karasuma thành những cây gai sắc bén khiến họ đau đớn khôn tả.

"Gì vậy trời!?" Heli hỏi.

"Hắn tự làm nổ tung chính bản thân mình sao?" Isogai sốt sắng hỏi.

"Thật không thể tin nổi..." Okajima nói gần như cứng họng.

"Stealth Disintegration." Kotaro lạnh giọng tung chiêu 'Stealth Disintegration' để làm phân rã tế bào nấm mốc được nanobot hoá.

Nhưng càng phân rã, đám tế bào càng lan rộng hơn đến mức gần như tim, gan, phổi, thận và mọi nội tạng khác của mọi người đã bị đông cứng trong lớp hợp kim và nanobot dung hợp với tế bào nấm biến dị.

"Chỉ có kẻ ngu dốt mới liều lĩnh bất chấp thôi." Karasuma nói.

Bụng của mọi người sôi lên như có con vật gì đó đang cựa quậy bên trong. Khi họ ợ ra, lưỡi họ bị vướng lại như có con sên khổng lồ choáng mất cổ họng. Cả Kotaro cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã đó. Chứng kiến cảnh tượng này, Kotaro bắt đầu thở hổn hển, tim bắt đầu đập loạn xạ, đứng gần như không vững.

"Cảm giác này... là sao đây!? Mình sắp ngất... đến nơi rồi." Kotaro vừa thở hổn hển vừa gục xuống.

"Tớ xin lỗi... tớ không thể cứu được các cậu rồi..." Kotaro mấp máy được vài câu rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

Cả Maleficent lẫn Wanda đều bị tuyệt chiêu của Karasuma hành hạ. Họ quằn quại mãi nhưng vẫn cố sức đứng dậy.

"Chúng ta phải chữa những đứa này khỏi bị nhiễm nanobot thôi." Maleficent nói.

"Chị nói cũng đúng, làm thôi." Wanda gật đầu đồng ý.

Rồi cả hai cùng nhau dùng phép thuật để chữa cho những người bị nhiễm nanobot, vài giây sau, những người đó liền cảm thấy khoẻ lại.

"Chúng ta đều khỏi hết rồi." Sooha trầm trồ nói.

"Tớ cũng thấy vậy." Atsushi nói.

"Nội tạng bên trong người tui không còn cảm giác khó chịu nữa." Akutagawa nói.

Bất ngờ có tiếng nói hoảng hốt của Dazai vang lên.

"Tỉnh lại đi, nhóc Kotaro! Đừng làm anh sợ mà!" Dazai vừa hoảng hốt nói vừa vỗ nhẹ lên má Kotaro vài cái.

"Có chuyện gì vậy?" Kunikida lo lắng hỏi.

"Tui để ý là từ lúc chúng ta được cô Wanda, cô Maleficent chữa khỏi, nhóc Kotaro vẫn chưa tỉnh!" Dazai trả lời.

"Dazai-san nói sao cơ?? Kotaro-chan chưa tỉnh lại... nghĩa là sao vậy hả??!!!" Atsushi nắm áo Dazai và hỏi.

Hoá ra từ sau khi họ được chữa khỏi hết, Kotaro vẫn đang trong trạng thái bất động, người cậu trắng bệch ra, môi thì tím tái.

"Sao cơ!?" Yosano Akiko hoảng hốt nói.

"Không... không thể nào, đừng đùa tớ mà, Kotaro-chan!" Atsushi vừa nói gần như cứng họng, vừa chạy về phía Dazai để ôm chặt lấy Kotaro.

"Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà, KOTARO-CHAN!!!" Atsushi vừa gọi tên Kotaro, vừa lay cậu dậy, hai mắt anh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Đưa Kotaro đi bệnh viện ngay, để anh khám cho em ấy!" Shaun hớt hải nói.

"Để tui mở cánh cổng không gian dịch chuyển tới bệnh viện cho!" Kurogiri vừa nói vừa mở cánh cổng không gian.

"Ta vẫn sống đây! Lũ các ngươi nghĩ ta đã chết, nhưng các ngươi lầm to rồi! Những con quạ quái vật trong các ngươi sẽ bay ra khỏi các ngươi sau khi moi hết nội tạng các ngươi và kết thành những bộ phận cơ thể chúng, rồi chúng rỉa xác các ngươi và tái tạo nên ta. Ta sẽ vĩnh viễn sống tốt!" Karasuma nói, dù không ai nhìn thấy lão.

"Ngươi đã làm gì Kotaro-chan hả!?" Stinger tức giận hỏi.

Dù đám cyborg độc ác đã bị hội cyborg hoàn lương của Hoshikawa Dogo đánh bại, chúng vẫn bị Karasuma tiêu hóa thành những nguyên liệu nhập vào cơ thể mạng lưới nấm biến dị dung hợp nanobot của lão. Chính lão cũng nhập vào cơ thể Sera Masumi và điều khiển cô.

"Thôi chết rồi, bé Sera bị lão kia nhập vào cơ thể điều khiển rồi." Hara hoảng hốt nói.

"Lão kia thật quá đáng..." Maro nói nghiến răng.

"Thế là tiêu tùng rồi!" Cựu thành viên Tổ chức áo đen Kir, hay còn được biết đến là nhân viên CIA Hondou Hidemi nằm vùng trong đó, đã đến hiện trường.

"Kir, cô nghĩ chúng ta có cách gì để hạ được Karasuma không?" Vermouth hỏi.

"Tôi đã tìm ra được cơ thể của Karasuma đã biến đổi thế nào rồi. Lão đã biến đổi cơ thể bằng một chủng nấm ký sinh do Thượng huyền nhị Douma mang đến và đồng hóa mẫu nấm đó với chính lão để lão tự do thay đổi hình dạng. Sau đó, Tiến sĩ Garaki bản ác đã cấy ghép vào cơ thể Karasuma một chủng nanobot tự dung hợp sinh học với các thực thể sống. Con quạ cưng của Karasuma cũng được thí nghiệm tương tự và được dung hợp với Karasuma, nên lão mới trở thành quái vật quạ." Kir nói.

"Điểm yếu của hắn là gì?" Wanda hỏi.

"Thuốc diệt nấm có thể sẽ chỉ làm chặn được sự lây nhiễm."

Kotaro được mang đến bệnh viện.

"Ngươi đã giết chết Kotaro-chan!" Stinger tức giận quát sau khi Karasuma điều khiển Sera đến gần anh.

"Ha ha ha! Đúng rồi, thằng bé đó không còn sống nữa đâu! Ta đã giết nó rồi, bây giờ ta đang ở trong thân thể của Sera Masumi. Ta sẽ tái sinh qua cơ thể con bé đó. Còn lũ phản đồ của ta, chúng nó sẽ trả giá rất đắt!" Sera cười bằng giọng nói ồm ồm của Karasuma.

"KHÔNG!!!!" Atsushi vừa gào thét thất thanh lên, vừa ôm chặt lấy cơ thể bất động của Kotaro.

"Kotaro thực sự... chết rồi sao!?" Kendo tái mặt hỏi, lúc cô đang nhìn qua Atsushi ôm chặt lấy cơ thể của Kotaro

"Vì tớ thuộc tuýp khó chết lắm, đừng lo!" Setsuna nhớ lại câu nói của Kotaro trước khi lên tiêu diệt Arbitrary Inquisitor ở phố Shizuoka.

"Hiểu rồi! Dùng lực điện từ rất mạnh để tách Karasuma ra khỏi Sera! Làm ngay!" Shaun chạy đến nói với Stinger.

"Sẽ chẳng ai hạ được ta cả! Ta là vô địch!" Karasuma nói.

"Ngươi không có quyền coi thường sinh mạng của Kotaro nha! Ta điên tiết lắm rồi đấy!" Shaun đỏ mặt tức giận nói.

"Denki, ra giúp anh một tay!" Shaun hớt hải gọi Denki.

Denki ra giúp Stinger và Shaun.

"Gọi hết cả lũ cyborg phản đồ kia luôn, ta sẽ xơi tái chúng!" Cái đầu quạ của Karasuma chui ra khỏi mặt Sera.

Lần này Narumi, Dogo, Kyosuke đã đến thật. Họ rất phẫn nộ. Kéo theo họ là những bạn bè của Kotaro.

"Ngươi không phải là kẻ vô địch!" Mikey tức giận hét lên.

"Kotaro mới là người xứng đáng chức danh 'vô địch' đấy!" Takemichi cũng tức giận hét.

"Mau trả lại sinh mạng của Kotaro ngay, tên lão già đáng ghét!" Mitsuya nổi khùng.

"Ngươi đã làm gì vị cứu tinh nhỏ bé của bọn ta hả!?" Narumi điên tiết hỏi.

"Ngươi đã giết chết một cậu nhóc mà bọn ta vô cùng thân thiết nhất!" Haga Kyosuke cũng điên tiết nói.

"Phải rồi! Các ngươi sẽ chẳng còn gì ngoài những mớ protein nát vụn cả! Bắt đầu từ ngươi, Magnificent Magi-Maestro!!" Karasuma nhấc tay lên và bóp cổ Dogo từ xa.

Dùng hết kỹ năng telekinesis, Karasuma vặn gãy hết tay chân Dogo làm anh ta nằm đau đớn quằn quại.

"Ta không cho phép đâu!" Wanda và Maleficent vừa đồng thanh nói vừa tung những quả cầu phép thuật vào người Karasuma liên tiếp.

Dogo được Wanda và Maleficent chữa trị bằng phép thuật. Karasuma chưa kịp phản ứng đã bị Denki giật điện bằng Kosei của mình, luồng điện không chỉ tách rời Sera ra khỏi Karasuma mà còn làm cơ thể tạo ra từ quần thể nanobot dung hợp quần thể nấm biến dị của lão bị chập mạch mấy hồi.

"Kotaro-chan... tỉnh lại đi mà, đừng bỏ tớ!" Atsushi vừa nói vừa khóc vào lòng của Kotaro tại phòng cấp cứu.

"Karasuma đã kéo luôn tên cyborg Moriya Teiji vào rồi. Moriya Teiji là lão kiến trúc sư liên quan đến Nishitama, lão đó được cyborg hóa thành kẻ nâng cấp các cyborg khác và thiết kế mọi thứ liên quan đến Garaki bản ác, gọi là Cyberspatial Architect." Dogo nói với Stinger.

"Ừ." Stinger nói.

"Làm ơn ngăn chặn Karasuma giùm tôi. Tôi không nghĩ mình có thể đánh thắng được lão. Lão nhìn thấy hết mọi trò ảo thuật của tôi và vô hiệu hóa hết chúng rồi." Dogo tuyệt vọng và suýt khóc.

"Được rồi, tui sẽ không để hắn sống đâu." Stinger gật đầu nói.

"Rõ ràng cậu đã nói là cậu thuộc tuýp 'khó chết' cơ mà!? Tại sao lại bỏ tớ chứ, Kotaro-chan!?" Atsushi vừa khóc nức nở vừa nhìn vào khuôn mặt trắng của Kotaro.

"Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng chẳng thể tự mình địch nổi con quạ điên khùng này. Lão ta và Garaki bản ác đã tạo ra chúng tôi, và bọn họ đã biết chúng tôi sẽ chống lại bọn họ. Chúng tôi cần giúp đỡ." Haga Kyosuke và Narumi cầu xin Stinger.

"Tôi sẽ làm ngay, coi như là để trả thù cho Kotaro-chan!" Stinger nói với giọng quyết tâm.

Hình dạng quái vật quạ của Karasuma đã bị tách khỏi Sera và bị suy yếu, nhưng lão vẫn còn hăng máu. Lão đã bị hỏng hết 95% cơ thể và bị mất khả năng hồi sinh cũng như tái tạo và trường sinh bất tử nên khả năng hồi phục bị suy nhược nặng.

"Ít nhất ta cũng đã tiêu diệt được kẻ đã cướp đi những điều quý báu của ta. Còn tên nhãi nhép đuôi bọ cạp kia, ta vốn dĩ không xem ngươi là mối quan tâm hàng đầu, nhưng vì ngươi dính líu đến tên kia, ta cũng không dừng lại sự trừng phạt của ta đâu." Karasuma nói.

Với cơ thể suy nhược của mình, Karasuma mọc những cái móng vuốt lao vào Stinger, cái đầu quạ của lão cũng tấn công anh bằng hết những sức lực tàn dư của mình.

"Có giỏi thì làm thử coi. Và ta cũng không phải là tên nhãi nhép đâu. Khôn hồn thì trả lại sinh mạng cho Kotaro-chan ngay!" Stinger gằn giọng nói.

"Cho dù mình có bị thương tới mức nào, thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức để trả thù cho Kotaro-chan!" Stinger nghĩ.

"Để tụi em phụ anh!" Heli nói, vừa lúc cùng Zeha, Tanjiro, Izuku, Takemichi chạy ra phụ Stinger.

"Đám nhóc ngốc nghếch này!" Moriya Teiji xuất hiện.

Toàn thân Moriya Teiji mặc một bộ giáp cứng và cơ thể lão đã được biến đổi đến mức lão giống một con robot khổng lồ thô kệch.

"Để hội của Tony Stark xử cho!" Hawkeye xuất hiện và tấn công Moriya Teiji bằng thanh mã tấu.

"Đừng có mà coi thường hội bạn của Kotaro!" Steve Rogers tức tối nói.

"Ngươi mới là kẻ ngốc nghếch đó, không phải là Kotaro hay hội bạn của nhóc đấy!" Bucky Barnes cũng tức tối nói.

"Mau trả lại sinh mạng của nhóc Kotaro ngay!" Tony Stark phẫn nộ.

Đánh nhau trong bệnh viện một hồi, Moriya Teiji bị tiêu diệt tại hành lang bệnh viện, còn Karasuma bị Stinger lùa ra bãi đậu xe và tiêu diệt.

"Thế là đã xong, giờ phải xem Kotaro thế nào đã..." Stinger vừa nghĩ vừa chạy vào bệnh viện.

Vào được phòng bệnh mà Kotaro đang nằm, hội của Stinger thấy Atsushi vẫn ôm chặt lấy cơ thể của Kotaro. Vẫn ở lì trong phòng bệnh viện của Kotaro, Atsushi ôm lấy thân thể cậu và khóc lóc không ngừng, dù đã biết bây giờ cậu đang dùng máy thở để duy trì hô hấp trong cơn hôn mê vì bị Karasuma đánh trọng thương.

Quay sang Kotaro đang nằm bất động, Atsushi gào lên: "Tỉnh dậy đi Kotaro à!!! Đừng bỏ rơi tớ chứ!!! Xin cậu hãy mở mắt ra nhìn tớ đi mà!!! Oa oa oa~~!!!"

"Nhóc Kotaro sao rồi?" Thor hỏi Shaun.

"Vẫn đang kiểm tra tình trạng cơ thể của Kotaro, mọi người." Shaun đáp lại.

"Tội cho nhóc ấy thật, em ấy đâu có xứng đáng được như thế này..." Natasha xót xa nói, khi cô đang nhìn Kotaro đang được Atsushi ôm chặt lấy.

"Tỉnh dậy đi Kotaro à!!! Đừng chết mà!!! Tớ không muốn bị cậu bỏ rơi đâu!! Đừng làm tớ đau lòng chứ!!! Xin cậu hãy mở mắt ra nhìn tớ đi mà!!! Oa oa oa~~!!!" Atsushi khóc to hơn.

Nhìn thấy Atsushi khóc lóc nức nở, Stinger quyết định làm một điều cuối cùng. Anh lấy chiếc lông quạ của Karasuma và găm vào tay của Kotaro để chờ phép màu hồi sinh, vì anh tin rằng đó là cách Karasuma hồi sinh bọn thuộc hạ bị tiêu diệt.

"Làm vậy có ổn không đây?" Thor lắc đầu.

"Với mấy cái lông quạ, Karasuma có thể hồi sinh bọn thuộc hạ. Có lẽ hắn đã dành một chút cho bản thân, nhưng tôi đã giật lấy những cơ hội cuối cùng của hắn để cứu em ấy." Stinger trấn an.

"Cầu mong là em ấy tỉnh lại..." Nebula cầu nguyện.

"Thực sự, tôi cũng không muốn Kotaro phải chịu cái kết đau buồn như thế này..." Peter Quill thở dài.

Nhưng sau đó, anh để ý thấy ngón tay của Kotaro cử động được một chút, rồi liền nói to: "Tui thấy Kotaro cử động được ngón tay một chút rồi nè!"

Rồi mắt của Kotaro từ từ mở ra, cậu nhận thấy mình đang nằm ở phòng bệnh, trong đó có tất cả hội bạn của cậu.

"Mọi... người???" Kotaro nói nhỏ, mặt còn đeo mặt nạ thở.

"Cậu đã tỉnh dậy rồi sao? Thật hạnh phúc biết mấy!! Tớ nhớ cậu lắm đó Kotaro à!! Tớ muốn ở bên cậu mãi cơ!!" Atsushi khóc lóc khi Kotaro hồi tỉnh.

"Ai mong chờ Tokiwa Mio thành cyborg luôn hay vẫn giữ là con người có Kosei? Vì con người có Kosei vẫn thua dập mông với cyborg và với cyborg ma cà rồng thì còn chẳng đáng xách dép." Todoroki hỏi Conan.

Conan: "Cứ để chị Mio ở dạng người đi."

"Tốt quá, nhóc tỉnh lại rồi!" Tony Stark nhẹ nhõm nói.

"Nhóc làm cho các bạn của nhóc lo muốn chết đấy!" Bucky Barnes kêu lên.

"Lão Karasuma... sao rồi?" Kotaro chậm rãi hỏi mọi người.

"Anh đã tiêu diệt hắn ở bãi đỗ xe rồi, anh là người đã cướp lấy cơ hội cuối cùng của hắn để cứu em đấy!" Stinger trả lời.

"Vậy sao ạ? Em cảm ơn-" Kotaro bị cắt ngang lời giữa chừng khi Atsushi bất ngờ ôm chặt lấy cậu chặt hơn.

"Cậu làm tớ lo muốn chết đấy, Kotaro-chan! Có biết là tớ đã rất sợ như thế nào khi lão đó cướp đi sinh mạng của cậu không?" Atsushi vừa khóc nức nở vừa hỏi Kotaro.

"Tớ... xin lỗi, Atsushi-kun, vì đã để cậu phải khóc nhiều..." Kotaro chậm rãi trả lời.

Trong khi Kotaro đang tháo băng ở phòng khách sạn, Atsushi đến ôm cậu và nói rất to: "Tớ đây mà!! Cậu khỏe lại là điều tớ hạnh phúc nhất trên đời!!"

"Tớ hứa sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà!" Atsushi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro