Chương 33: Sinh nhật của Kaito Kotaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 8 giờ sáng (GMT + 9), ngày 16 tháng 11 năm 2023, Kotaro tỉnh dậy và xuống dưới nhà. Căn nhà nhiều người nói chuyện rôm rả.

"Chuyện gì vậy nhỉ???" Kotaro nghĩ.

"Nè Kotaro, hôm nay tụi mình kéo nhau ra mua đồ trang trí sinh nhật cho cậu đó." Hanako-kun nói với Kotaro.

Không có một kẻ ác nhân mới nào xuất hiện kể từ khi Schindler bị đánh bại đã mấy tháng qua, và cũng không có một ác nhân cũ nào hồi sinh để báo thù.

"Vậy à???" Kotaro ngạc nhiên.

"Vậy đấy." Hanako-kun cười toe toét rồi nắm tay Kotaro ra phòng khách tụ họp với bạn bè.

"Sáng nay tớ nhận được bức ảnh này lạ lắm." Kotaro liền cho họ xem bức ảnh trên máy mình.

"Ai gửi ảnh hù dọa cậu vậy?" Mọi người nhìn và hỏi Kotaro.

"Chắc chắn là ảnh ghép rồi. Bởi vì chưa có đời nào mà Sooha, Atsushi lại đi một nơi cực xa như vậy được." Kotaro nói với họ.

"Rất có thể người ghép đã ghép hai tay cậu ấy lại với nhau, sau đó edit thêm phong cảnh bên ngoài nữa, để khiến cho tớ lầm tưởng là cả hai cậu ấy đang đi hẹn hò với nhau." Kotaro suy luận.

"Và còn có tin nhắn: 'Bọn tớ đi hẹn hò với nhau rồi, chúc cậu ở nhà vui vẻ nha!', chắc chắn hai cậu ấy không đời nào nhắn mấy cái tin trông có vẻ trẻ con được." Kotaro tiếp tục.

"Mục đích của người ghép ảnh chính là cố gắng chia rẽ cậu với Sooha, Atsushi." Ranpo nói.

"Tớ cũng nghĩ đến kết quả đó, nhưng người ghép ảnh... chắc hẳn là một người vô cùng ghen tị, trong số chúng ta rồi." Kotaro gật đầu với Ranpo.

"Người cố tình ngụy tạo ra những lời lẽ ấy khiến cho Kotaro chịu cảm giác vô cùng đau nhói trong lòng, vì tâm trí cậu ấy đang bị hút vào trọng tâm là hai chữ ở nhà trong khi hình ảnh của bạn bè cậu ấy đã bị chỉnh sửa để tạo ra vẻ rằng họ bỏ mặc cậu ấy mà đi chơi vui vẻ." Iida nói.

"Phải là một người vô cùng ghen tị về mối quan hệ giữa Kaito-kun và Sooha-chan cơ." Sera nói.

"Người đó còn xấu tính đến nỗi cố gắng gieo vào lòng Kotaro suy nghĩ tồi tệ rằng Atsushi và Sooha vứt bỏ cậu ấy như một người thừa và không cho đi chơi chung với họ." Kazuha nói.

"Ngoài Sanji ra thì còn ai ở đây ghen tị với Kotaro nữa. Anh ta ghen tức với việc không tán tỉnh được Sooha nên mới chơi trò tiểu nhân như vậy." Heiji nói.

"Do mắc bệnh mất ngủ nặng vì stress từ hồi học cấp hai, Kotaro được bác sĩ cho điều trị bằng thuốc. Tác dụng của phương thức điều trị ấy đã giảm được bệnh mất ngủ của Kotaro và làm cậu có thể ngủ lại bình thường sau khi được cai thuốc. Tuy thỉnh thoảng dùng thuốc để dễ ngủ sau khi stress, bây giờ Kotaro không còn phụ thuộc vào chúng nữa." Conan nói.

"Vậy thì hung thủ đó chính là... Sanji!" Akai nói.

"Chứng cứ rành rành ở đây rồi." Đó là Ran đang xách cổ Sanji ra phòng khách sau khi đá Sanji mấy cái ngoài sân.

"Suýt nữa là gã này báo hại cho Kotaro phải nốc thuốc ngủ quyên sinh đấy." Sonoko cười rôm rả đi theo Ran.

"Tại sao anh lại làm vậy!!??" Kazuha hỏi Sanji.

Sanji liền nhìn Kotaro với ánh mắt đầy sự ghen tức, cay đắng.

"Vì tui ghen tị với Kotaro vì có Sooha đi theo." Sanji nói với vẻ mặt cay cú.

"Rất là chắc kèo Sanji hám gái quá." Todoroki Shouto nói.

Kotaro cũng biết những bức ảnh trên máy thực chất không phải là ảnh gốc và đều được chỉnh sửa.

"Hết ngày này đến ngày khác... tui lúc nào cũng tìm đủ cách để chia rẽ hai người kia ra! Vậy mà cuối cùng... hai người họ vẫn dính lấy nhau!" Sanji tức giận hét lên.

"Xém tí nữa là cậu nhóc đó quyên sinh rồi đấy..." Issac thở dài.

"Vậy thì sao???? Dính lấy nhau cũng là cái tội hả!!??" Sooha cao giọng vào mặt Sanji.

Sanji im lặng không dám nói gì.

"Đây nè, các cậu ơi! Tớ tìm thấy cuốn nhật kí của Sanji nè! Tớ còn thấy anh ta viết những cách để chia cắt hoàn toàn Sooha và Kotaro nè." Heiji liền tìm thấy cuốn nhật kí của Sanji.

"Anh ta viết những cách nào???? Đọc cho bọn tớ nghe coi." Kazuha hỏi Heiji.

"Đọc đi." Sonoko tò mò.

"Ôi trời!!" Kazuha và Sonoko kêu lên khi Heiji đọc cách Sanji ghép ảnh vu oan cho Sooha.

"Gì vậy trời!!??" Akai hỏi.

"Anh ta viết những gì trong đấy vậy!!??" Conan và Shinichi hỏi.

"Đọc thử mấy dòng đó coi." Akai đề nghị với Heiji.

Heiji: "Tui sẽ ghép ảnh Atsushi và Sooha để tạo hiện trường giả đánh lừa Kotaro và chia rẽ tình bạn của cậu ta với Atsushi. Sanji viết nguyên văn là vậy đó."

"Chưa hết, anh ta còn viết thêm nữa: 'Sooha nhất định phải là của mình', 'Nhất định Kotaro sẽ trở nên vô cùng đau khổ, nếu Kotaro chết đi thì càng tốt.'." Heiji nói thêm.

"Còn thêm cái này: 'Nếu như Kotaro và Sooha không đến với nhau, thì mình sẽ có cơ hội có được Sooha.'." Heiji tiếp tục.

Nghe xong, Sonoko nổi tam bành.

"Ai cho anh có cái quyền chia rẽ tình cảm và tình bạn giữa 3 người kia hả!!?? Khai hết ra!" Sonoko tra hỏi Sanji.

"Vì... tui muốn Sooha là của mình." Sanji thú tội.

"Sooha-chan xứng đáng thuộc về Kaito-kun nha! Anh không có quyền chia rẽ hai người kia đâu!"- Sera tát Sanji mấy phát liên tục-

Sanji ôm mặt.

"Còn nữa, từ vụ thử lòng ở khách sạn, trong đợt hè năm ngoái.... chính anh ta cũng là người đã bảo Sooha chơi trò thử lòng với Atsushi, để cho Kotaro vừa đau khổ vừa suy sụp! Tớ suy luận ra hết rồi nha!" Heiji thốt lên.

"Nhưng khi biết cả 3 người họ vẫn chưa chia rẽ lẫn nhau hoàn toàn, lúc chúng ta lên núi trồng cây pháo hoa, tớ còn thấy anh ta vừa lẩm bẩm vài câu trong sự oan ức." Heiji tiếp tục.

"Phải." Kazuha nói.

"Ví dụ như là câu này: 'Chết tiệt! Tại sao Kotaro vẫn chưa chia rẽ với hai người kia!!?? Cứ ngỡ là sau lần đó, mình sẽ có được Sooha chứ!'." Heiji nói thêm.

"Sanji thật sự quá quắt." Kazuha nói tiếp.

"Còn gì điên tiết hơn khi biết được những sự thật đằng sau kia chứ!!?? Nếu Kotaro chết, thì anh mới vừa lòng hả!!??" Namjoon liền nắm chặt tóc Sanji.

Tất nhiên, sau khi nghe Heiji suy luận hết những sự thật đó, hội thủ lĩnh đỏ cũng vô cùng tức giận. Ai nấy đều bực mình vì Sanji.

"Anh không có quyền coi thường, ghen tị với mối quan hệ với hai người họ nha!" Yamato quát thẳng vào mặt Sanji.

"Anh suýt chút nữa là làm Kotaro tự giết chết mình rồi đấy!"- Gira cũng không thua gì Yamato

Kairi gật đầu.

"Stealth Deep Sleep." Kotaro tự nhủ rồi đưa Sanji vào giấc ngủ. Cậu đặt giờ đến ngày 19 mới cho Sanji tỉnh lại rồi đem nhốt ở một căn phòng kín trên lầu, coi như là để trừng phạt anh ta.

Đến 16 giờ chiều hôm đó, Atsushi cùng Kotaro, Sooha và bạn bè họ đi mua sắm.

Sooha: "Chúng ta sẽ mua gì cho Kotaro đây?"

Atsushi: "Ốp điện thoại, vớ thế thao, áo."

Trong khi đó, hội Avengers vẫn đang lúng túng tột độ.

"Mua tặng gì cho Kotaro đây???" Steve lo lắng hỏi.

Bruce Banner: "Khó lựa lắm. Cơ mà... đãi tiệc ở nhà hàng coi cũng hay."

"Nhưng món ăn Kotaro yêu thích... là món nào đây??" Bucky thắc mắc vô cùng.

"Nghe nói là Kotaro-kun thích bánh donut matcha sô-cô-la." Dazai nói.

"Sao đi đâu cũng gặp cái ông nội 'thích quyên sinh' này vậy???" Natasha nghĩ.

"Ông này là thần hộ mệnh của Kotaro rồi." Peter Parker nói.

"Kotaro-kun đã phạt Sanji bằng cách cho anh ta ngủ quá lâu mấy ngày liền. Từ buổi sáng nay đến tận 16 giờ chiều rồi đó, ngủ vậy là bị mệt đầu lắm. Mong là sau khi hết cữ này, Sanji sẽ bớt quậy." Sooha nói.

"Chẳng hiểu sao sáng nay Sanji lại hét lên mấy cái câu như 'Tui lúc nào cũng tìm đủ cách để chia rẽ hai người kia ra! Vậy mà cuối cùng... hai người họ vẫn dính lấy nhau!'. Thế là sao???" Vision vô cùng thắc mắc.

"Vì anh ta ghen tị đấy. Mà càng ghen thì Sanji càng làm lố đến mức chẳng ai thèm rủ anh ta tắm sông với mình." Dazai đáp.

"Mua gì tặng Kotaro đây???" Rocket Raccoon tò mò.

"Tới ngày 18 tháng 11 năm nay là sinh nhật tuổi 18 của cậu Kotaro." Peter Quill vào.

Kotaro nói với Sooha và Atsushi khi mua đồ: "Hồi đi học thêm tiếng Anh vào cấp 2, tui chỉ làm sai vài câu thôi mà tui bị ông thầy dạy thêm tức quá đến mức ném hộp bút, sách vở của tui ra ngoài hành lang, thử nói xem đó là hành động gì? Còn nữa, chỉ vì một học sinh trong lớp đó đọc sai một từ tiếng Anh mấy lần, ổng tức quá đến mức quát ầm lên đứa đó, rồi sau đó cho cả lớp về sớm."

Sooha: "Làm vậy có phải là đang lạm quyền và làm mất mặt học sinh không?"

Atsushi: "Giáo viên là để giảng dạy, kỷ luật và phát triển nhằm bồi dưỡng tài năng và nhân cách học sinh, chứ không phải hủy hoại họ. Cái hành vi mà cậu kể là bạo hành rồi."

"Thế nhưng đó là kiểu bạo hành gì? Là thể xác hay tinh thần?" Kotaro bắt đầu khóc khi tâm sự cùng Atsushi và Sooha.

"Bạo hành về cả hai mặt đó luôn." Sooha nói.

"Tui lúc đó phải cố gắng kìm nén để cho mình không được khóc."

Atsushi: "Bây giờ cậu khóc được rồi."

Kotaro bắt đầu khóc lớn: "HUHUHUHU~!!" Chưa đầy 3 phút sau, Kotaro nín khóc và thở phào.

"Cậu đã nhẹ lòng sau khi trút nỗi buồn chưa? Có tớ vỗ về." Atsushi an ủi Kotaro.

"Tớ đỡ hẳn rồi, cảm ơn cậu." Atsushi ôm Kotaro.

"Tớ ôm cậu." Sooha ôm Kotaro vào lòng.

"Cảm ơn các cậu nhiều..." Kotaro gật đầu với đôi mắt ướt sũng.

"Rồi chúng ta chơi tàu cao tốc nhé!" Atsushi nói.

Khi chơi tàu cao tốc xong, đã là 8 giờ 45 sáng.

"Nếu lúc đó có mặt bọn tớ, bọn tớ sẽ nói với cậu rằng, 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi Kotaro à, nếu chúng tớ không thể báo lên hiệu trưởng về việc này, chúng tớ sẽ không để cậu học ở đây nữa và cho cậu chuyển trường.' Rồi bọn tớ nhặt sách vở, hộp bút giùm cậu rồi vuốt lưng vỗ vai an ủi cậu. Tiếc rằng điều này chỉ xảy ra ở một vũ trụ song song nào đó ngoài tầm với của chúng ta." Sooha và Atsushi an ủi Kotaro.

"Không cần... thiết đâu, tớ đã luôn muốn rằng... bản thân tớ sẽ không đi học thêm nữa." Kotaro vừa khóc vừa nói.

"Cậu không học ở trung tâm học thêm thì học ở nhà, không ở trường công lập thì học trường tư thục, còn không muốn học quá nhiều cho mệt đầu thì mình chơi và học ở ngoài thôi." Atsushi lau nước mắt cho Kotaro.

"Thực ra khi đó trong lòng tớ muốn đứng phắt dậy và quay sang ông thầy hung dữ nọ mà nói: 'Từ hôm nay, tui sẽ chuyển trường! Kaito Kotaro này sẽ không cần đi học ở nơi đáng ghét này nữa đâu!' Cho dù đáp án của lão kia là gì, kể cả câu 'Đi mạnh giỏi!', tui vẫn không quay lại nữa. Và dĩ nhiên tui đã không đi học thêm ở chỗ ông thầy khó ưa kia nữa." Kotaro nói tiếp, giọng nói trở nên gấp gáp.

"Lúc đó tớ kiềm chế được cảm xúc khi nghe những gì lão thầy kia nói, thế là tớ liền hét lên: 'IM ĐI!!!!!!!'. Tớ vừa hét lên một tiếng xong, thì liền có một luồng sóng siêu thanh hất mạnh lão kia vào tường." Kotaro nói.

"Hô hô hô, lão già đó đã đón chào một màn nghiệp quật cực gắt." Atsushi cười.

"Ừ, tiện thể... tớ sẽ mách cho cả những người bạn của chúng ta về chuyện của Kotaro, liệu họ... có hiểu cho cậu ấy không?" Sooha vừa khóc vừa hỏi.

"Hi vọng là... họ sẽ hiểu được bi kịch của tớ." Kotaro vừa khóc vừa nói.

"Họ chắc chắn hiểu thôi." Atsushi trấn an.

Kotaro được Sooha và Atsushi dìu vào nhà. Về đến nhà, cậu thấy Stinger đợi sẵn ở phòng khách. Cậu bước vào nhà với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.

"Trông như em đã tâm sự chuyện buồn với hai em ấy rồi thì phải." Stinger gật đầu.

"Không đâu, Stinger-san! Lúc em với Sooha tới chỗ Kotaro-chan đang học thêm trước đó một tháng, thì tụi em thấy một cảnh tượng gây bức xúc nhất!" Atsushi hớt hải kể lại.

"Cảnh gì?" Stinger bối rối hỏi.

Atsushi kể hết mọi chuyện cho Stinger nghe. Đó là khởi nguyên của mọi biến cố bi thương đã xảy ra với Kotaro hơn hai tháng trước sinh nhật cậu.

Bất thình lình Stinger phản ứng: "Cái hành vi ném đồ đạc của học sinh rồi lăng mạ, quát tháo học sinh giữa lớp nhiều người là một sự bắt nạt công khai để uy hiếp và thao túng nhiều học viễn hơn là giáo dục tập thể!!"

"Đúng rồi đó, Stinger-san! Chỉ vì em làm sai vài câu thôi, thế mà... lão đó dám ném đồ đạc của em đi!" Kotaro thốt lên, hai mắt vẫn sưng đỏ.

Rồi Stinger nói tiếp: "Ỷ thế quyền cao chức trọng mà hành xử thô lỗ với mấy học sinh yếu ớt càng cho thấy giáo viên đó cần phải bị phạt nặng."

Stinger an ủi Kotaro: "Nếu em không học được với giáo viên này thì tìm giáo viên khác thôi. Nếu không tìm được ai khác, thì bình tĩnh quan sát xem giáo viên hiện tại có hay bắt nạt các học sinh khác ngoài em hay không."

Stinger nói với mấy bạn của Kotaro: "Mấy đứa! Chuyện đã xảy ra với Kotaro-chan thật sự không dễ chịu chút nào, và em ấy đã bị ảnh hưởng tiêu cực vì điều đó."

"Chuyện gì vậy, Stinger-san?" Todoroki bước ra hỏi, lúc cùng số còn lại kéo nhau ra ngoài phòng khách.

Sau đó Stinger kể lại cảnh tượng đồ đạc của Kotaro bị ném cho họ nghe. Người thì im lặng, người thì khóc, người thì la ó, người thì xầm xì tranh luận.

"Em thấy hành động đó thế nào?" Stinger hỏi Ochako.

"Đó là một hành động rất côn đồ." Ochako nói.

"Chúc mừng sinh nhật vui tươi nhé Kotaro-chan." Atsushi mang bánh donut tặng Kotaro.

"Cảm ơn..." Kotaro run rẩy nói.

"Mừng quá..." Atsushi cũng run rẩy.

"Mình đi chơi nhé Kotaro-chan? Cậu muốn đi đâu?" Atsushi hỏi.

"Tropical Land... được không?" Giọng nói của Kotaro trả lời Atsushi dù còn run rẩy và yếu ớt.

"Được chứ cậu. Đó là nơi chúng ta gặp K..." Atsushi định nói ra chữ Kazato Kyosuke.

"Kirishima Eijirou nha." Dazai chữa cho Atsushi.

"Miễn là cậu đừng... mở mồm ra... trách tớ..." Kotaro vẫn run rẩy nói.

"Biết chứ cậu." Atsushi trấn an.

"Và chúng ta sẽ đi núi tuyết nơi chúng mình gặp Z..." Atsushi nói.

"Zenin-san." Dazai nói.

Atsushi nhớ các địa danh Kotaro đã đi qua và vui chơi, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của cậu là nhớ đến họ tên và sự kiện của những kẻ ác nhân đã chiến đấu với họ. Dazai sợ Kotaro hoảng loạn liền sửa lại cho Atsushi để trấn an Kotaro.

"Đợi tớ đi... thay đồ..." Kotaro run rẩy nói rồi vào nhà tắm thay đồ.

"Thấy Atsushi nhắc tên villain cho Kotaro chắc kiểu gì Kotaro sẽ tức giận và hoảng loạn." Ranpo nói với mọi người.

"Vậy đừng ai nhắc gì đến những kẻ phản diện cậu ấy ghét nhé. Chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Kotaro-kun cho vài người rồi ngồi không ở bên vệ đường." Teruko nói.

Bất ngờ, Kotaro liền gục hai chân xuống vì run rẩy. Toàn thân cậu ngã quỵ như có ai đó xô cậu xuống.

"Là tớ đã nhắc gì đến quá khứ sao?" Atsushi lo lắng đỡ Kotaro dậy.

Có lẽ trong đầu Kotaro vẫn còn liên hệ các địa danh cậu muốn đi với các phản diện sừng sỏ đã chầu diêm vương từ lâu. Hoặc là cậu chỉ đơn thuần là đang chóng mặt.

"Tớ chỉ bị... chóng mặt thôi, nhưng tớ vẫn còn ám ảnh cái thằng Percy hôm trước..." Kotaro run rẩy nói.

Atsushi: "Percy đâu còn ở đây nữa."

"Lúc đấy tớ có cảm giác rằng, dù tớ... không làm gì sai, thế mà... thế mà tớ bị tên đó gọi là 'quái vật'..." Kotaro run rẩy nói tiếp.

"Người ta chỉ ghét thứ người ta sợ, người ta chỉ sợ thứ người ta không hiểu thôi. Chỉ bằng người ta hiểu thì sẽ bớt sợ, người ta bớt sợ thì bớt ghét." Dazai nói.

"Thế cậu đã... tra hỏi tên đó lí do tại sao lại xuất hiện ở... khu suối nước nóng hôm trước để gặp tớ chưa?" Kotaro run rẩy hỏi Atsushi.

"Cậu đã tra hỏi tên đó và lấy được lý do chưa?" Kotaro cao giọng hỏi Atsushi.

"Có rồi." Atsushi nói.

"Vậy tên Percy đó có hỏi gì về tớ không?" Kotaro hỏi tiếp.

"Hay là em đang sợ rằng Percy giả vờ làm lành để em mất cảnh giác rồi tới khi em bị hoảng loạn thì hắn ra trả thù?" Sanemi đứng dưới chân giường ở phòng Kotaro hỏi lớn tiếng.

"Không có!" Kotaro nghiêm giọng nói.

"Ai mà biết thằng Percy đó hỏi han về cậu Kotaro có ý gì chứ. Biết đâu gã ta hỏi thăm chỉ để gửi về mấy tên phản diện hung ác hơn và mạnh mẽ hơn thì sao." Bakugou cười mỉa.

"Rõ ràng hôm trước chúng ta tắm suối nước nóng, anh có thấy mặt tên đấy vô cùng lúng túng mà!" Kairi bước vào nói.

"Úi dồi ôi, Chuuya này dám tự tin khẳng định rằng nó đang diễn kịch đấy. Biết đâu nó đã lén học phép thuật Jumanji để gọi mấy con quái vật ra thì sao." Chuuya bĩu môi.

"Percy muốn nói rằng: anh ta thành thật xin lỗi Kotaro-chan và không muốn cậu ấy oán trách mình vì hành động dại dột." Atsushi nói.

"Hở?!" Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 18 tháng 11 năm 2023, 20 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Rồi bữa tiệc mừng sinh nhật của Kotaro đã đến. Bốn bản thể Kotaro và bốn thiên nga hộ vệ của họ cùng nhau ngồi tại bàn tiệc sinh nhật dọn sẵn ở nhà Kotaro.

"Sinh nhật thứ 19 của tụi mình là ngay hôm nay." Các Kotaro nói với nhau.

"Vậy là tụi mình sẽ có tám cái bánh kem. Hoặc có thể là một cái bánh cắt làm tám phần. Hoặc là không có cái bánh nào nhưng thay vào đó là một buổi tiệc buffet ăn đến no xỉu." Các Kotaro nói với nhau.

Bàn tán với nhau chưa được mấy giây, tám người cùng nhìn ra ngoài phòng ăn. Không thấy ai khác ngoài một mình Izuku ôm tám hộp quà.

"Sinh nhật vui vẻ nhé." Stinger tặng quà cho Kotaro.

"Một cái áo hoodie?" Kotaro khui hộp quà của Stinger và thấy có chiếc áo hoodie.

"Chúc Kaito Kotaro-kun sinh nhật vui vẻ!!"

Cả căn phòng khách ngập tràn tiếng hô vang chúc mừng sinh nhật Kotaro cùng với tiếng pháo điện tử nổ liên tục.

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 18 tháng 11 năm 2023, 23 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Atsushi ở trong phòng ngủ của Kotaro sau nữa tiệc sinh nhật. Kotaro cho Atsushi ngồi lên ghế và cởi luôn chiếc áo của Atsushi ra rồi mới cởi áo mình, họ để lộ ra những đường nét cơ thể khá săn chắc và quyến rũ cho nhau nhìn. Kotaro ôm chặt lấy Atsushi và hôn môi Atsushi: "Nếu muốn thế, hôm nay tớ sẽ cho cậu cảm nhận sự thăng hoa lạc thú."

Sau khi ôm ấp vỗ về nhau được một lúc, Kotaro và Atsushi vuốt ve hôn hít lẫn nhau và cọ xát thân dưới vào nhau, họ chạm môi vào má và cổ của nhau rồi chạm môi đá lưỡi với nhau trong những nụ hôn rực lửa. Rồi Kotaro cho Atsushi nằm xuống, anh cởi bỏ luôn chiếc quần lót của cậu. Bây giờ trước mặt của Kotaro là chiếc dương vật nhỏ xíu của Atsushi và cả cửa hậu hình hoa cúc đỏ ửng của cậu. Kotaro dùng tay phải của mình đút vào bên trong cửa hậu của Atsushi, tay trái vuốt ve dương vật cậu, còn miệng thì liên tục cắn mút liếm láp nhũ hương và nách của Atsushi từ bên này sang bên khác.

Kotaro tát bàn tay liên tục vào mông bị lột trần của Atsushi đến mức nó sưng đỏ. Cứ mỗi một cái tát là một lần Atsushi "A!" lên một tiếng.

"AAA... AAA... AAA... AAA... AAA..." Atsushi rên rỉ tới mỗi cú tát, cứ một cú sẽ "AAA..." ngắt quãng. Thằng nhỏ của Atsushi cứng lên với mấy cái tát.

Sau khi tét sưng đỏ mông của cậu trai hổ trắng Atsushi, Kotaro đút đầu vào mông Atsushi rồi liếm nó bằng lưỡi mình khiến anh run rẩy.

"Nè... á... Kotaro à... Nhột quá... á... ướt quá..." Atsushi vừa rên vừa giãy, cố gắng khống chế cửa sau của mình không được giãn nở ra.

Hai ba phút vừa liếm vừa bôi trơn cúc huyệt làm Atsushi không kiểm soát được bản thân và cương lên. Quả trứng rung nhỏ của Kotaro nhét vào chỗ đó càng làm cậu ngứa ngáy hơn, khi sợi dây cáp nối với nó thò ra ngoài cúc huyệt và truyền tín hiệu từ công tắc bên ngoài để làm cho bên trong rung chuyển, Atsushi khẽ rên rỉ.

"Ưm... hưm... hưm..." Atsushi bị Kotaro nhét khăn vào miệng liền kêu lên với hàng loạt những cái rung kích điện.

Máy rung của Kotaro bật mạnh hơn, Atsushi càng bị rung mạnh đến mức thân thể cậu càng nóng bừng lên.

"Aaaaaaa... Aaaaaaa... Aaaaaaa... Aaaaaaaaaaaa~~~~!!!!" Atsushi khóc rất nhiều và rên rất to khi bị Kotaro bồi thêm mấy cái bóp nắn rất phóng túng vào cậu nhỏ của mình.

Nếu như có thêm người đàn ông thứ hai, kiểu gì miệng của Atsushi bây giờ thành cái lỗ thứ hai để anh ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Sau khi làm cho đóa cúc của Atsushi nở đủ rộng, Kotaro đút dương vật của mình vào bên trong của Atsushi. Atsushi nằm ngửa bụng cho Kotaro nằm đè lên người mình. Cậu kêu lên khi anh cử động phần hông tiến lùi liên tục để dương vật cọ xát với vách thịt trong cửa hậu của cậu: "A... A... A... đau quá... A... A... A... nhưng lại thấy sướng... A... A... A..."

Kotaro: "Thế cậu đau hay sướng vậy Atsushi?"

Atsushi vòng tay qua cổ Kotaro, vừa thở dốc vừa trả lời anh khi anh cũng vừa thở dốc vừa nhấp nhô thân dưới liên tục để thực hiện hành động giao hoan: "A... A... A... lúc đầu đau, sau đó lại sướng... A... A... A..."

Kotaro: "Cậu dâm đãng thật... A... cậu thật hư..."

Atsushi: "A... A... A... cậu có thích không...?"

Kotaro không trả lời mà thay thế bằng hành động, anh để Atsushi khác thay đổi từ thể cho Atsushi để tiếp tục ra vào bên trong của Atsushi, được một lúc thì Kotaro khá mệt mỏi nên Atsushi nằm trên người của Kotaro tiếp tục mút liếm láp nhũ hương và nách trong khi đó Atsushi đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của Kotaro, Atsushi đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Kotaro.

Kotaro: "A... A... A... đã quá... A... A... A... nhanh lên nào... A... A... A..."

Atsushi và Kotaro hôn nhau được một lúc thì bên trong của Kotaro có một chút xíu dòng sữa trắng đục của Atsushi tràn vào khiến cho vách thịt trong cửa hậu của anh hơi nhớp nháp. Atsushi vừa rút côn thịt ra khỏi người Kotaro, Kotaro đã gần như ngất lịm vì vừa đau tê tái lại vừa ngập tràn khoái cảm. Sau đó Atsushi ngồi trên người của Kotaro nhún lên nhún xuống để kết thúc cuộc vui. Cuối cùng thì bên trong của Atsushi cũng đã có dòng sữa đặc của Kotaro. Cả hai người nằm ôm ấp trên ghế sa-lông, tay của Atsushi xoa bìu của Kotaro thì dương vật của Kotaro lại cứng lên.

"Cái của cậu đó, nó lại cương cứng nữa rồi." Atsushi nói với Kotaro.

"Thế thì, chúng ta tiếp tục một hiệp nữa đi nào." Kotaro trả lời với Atsushi.

Thế là Kotaro tiếp tục làm cho Atsushi sướng thật khó quên. Anh ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và nhét vội phần hạ bộ đã cương cứng vào sau mông cậu, rồi tiếp tục thúc mạnh vào cậu từ phía sau. Atsushi bị kẹp chặt trong vòng tay Kotaro, phía sau bị công phá liên tục khiến cho háng cậu tê nhức nhưng sau đó lại sướng đến khó tả. Atsushi không rên la to tiếng nhưng chỉ nghiến răng kêu "ư ư ư" rất nhỏ vì đã mệt mỏi sau hiệp trước của buổi ân ái.

Kotaro: "Tối nay ngủ với tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro