Chương 31: Tột đỉnh tuyệt vọng tại rừng Aokigahara (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 28 tháng 9 năm 2023, 5 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một thời gian khá dài đã trôi qua. Không thấy một kẻ phản diện mới nào ra quấy phá. Những gương mặt cựu phản diện đã sống yên bình sau thời gian dài kể từ khi được hồi sinh và hoàn lương đối với những người bị tiêu diệt từ trước, cũng như khi hoàn lương đối với những phản diện còn sống. Percy chắc cũng đã chịu thừa nhận mình thua kém Kotaro nên không làm hại cậu.

Iida nằm mơ. Trong giấc mơ, Iida thấy mình bị trói và cởi hết quần áo, toàn thân bị treo trên một cái xà ngang bằng kim loại, hai tay và hai chân bị trói vào xà ngang. Ở tư thế đó, trông anh không khác gì cái bao cát. Cửa hậu của anh bị lộ rất rõ và co giãn liên tục trong sự hồi hộp khôn tả, vì mắt anh bị một cái đai da bịt kín và không thấy được gì.

Nào có ai biết được rằng trước đó không lâu, Kotaro và Subaru đã bí mật tàng hình thông qua 'Stealth Invisible', hai cậu chàng đang đứng nấp ở hành lang phòng WC, để chờ cho Iida bước ra.

"Đợi Iida-san bước ra cái là ông với tui triển luôn!" Subaru thì thầm.

"OK." Kotaro gật đầu.

Cùng lúc đó, Iida vừa bước ra ngoài phòng WC, thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Ra rồi!" Kotaro thì thầm với Subaru.

"Bây giờ tui phụ trách giữ chặt lấy Iida-san, còn ông thì tranh thủ dùng 'Stealth Anesthesia' để làm bất tỉnh, chịu không?" Subaru thì thầm hỏi Kotaro.

"OK." Kotaro gật đầu.

"Ngay lúc này!" Subaru thì thầm nói.

Thế là Subaru liền tới tóm chặt lấy cơ thể của Iida, khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Gì vậy!?" Iida hốt hoảng nói.

Rồi sau đó, Kotaro liền bước từ sau lưng Iida và dùng chiêu 'Stealth Anesthesia' thông qua một tấm khăn để bịt miệng anh.

"Mmmhhhh!!!" Iida hốt hoảng rít lên vì bất ngờ bị ai đó từ đằng sau bịt miệng mình lại.

Rồi Iida từ từ ngã lăn ra bất tỉnh chưa đầy vài giây.

"Bất tỉnh rồi." Subaru thì thầm.

"Giúp tui khiêng Iida-san lên phòng tui đi." Kotaro thì thầm.

"OK." Subaru gật đầu.

Quay về hiện tại, Iida không thể kêu lên được gì và cũng bị trói tay chân. Anh bị dán một miếng băng keo quanh miệng.

"Các quý ông lầy lội ôi, vô đi." Kotaro gọi cho hội bạn của mình.

Thế là cả một rừng người đi vào.

"Vô rồi nè!" Heli hí hửng nói.

"Chuẩn bị chứ?" Jino hào hứng hỏi.

Iida không thể kêu la gì được vì miệng bị dán băng keo. Izuku vào phòng Kotaro với nụ cười tít mắt, Ranpo cũng thế. Cố gắng giãy giụa mãi nhưng không thoát khỏi cái khung với cây xà được, Iida rặn một hơi thật mạnh. Rồi "Bủm!" một cái thật to. Cả phòng vội bịt mũi lại.

"Ê, cho anh mượn Kyu Rapier với." Dazai hí hửng hỏi mượn Kyu Rapier từ Kotaro.

"Xin mời anh sử dụng." Kotaro nhếch mép nói rồi đưa 'Kyu Rapier' cho Dazai.

"Hmmmmm!!!" Iida rít lên vì cảm giác có thứ gì đó đang xâm nhập vào bên trong của mình.

Vật vừa dài vừa tròn đút vào bên trong của Iida làm anh khó chịu. Dazai đút cả thanh Kyu Rapier đầu tròn với lưỡi dài vào bên trong Iida rồi ngoáy liên tục. Hội của Heli, hội của Khan, hội Sakamaki, hội Mukami, hội Chakho, hội Tanjiro, thêm cả hội của Dazai, hội của Akutagawa. Tất cả đều có mặt để xem buổi trình diễn kỳ quặc đó. Tất cả đều muốn được một lần đút vào hang động quý báu của Iida và muốn khui phần thưởng ở bên trong ra ngoài.

"Mmmhhh~!!!" Iida càng rít lên đau đớn hơn nữa.

Dazai vẫn không ngừng kích thích hậu huyệt của Iida và còn mò tay qua bộ phận của cậu.

"Gì vậy trời!?" Iida hoảng hồn nghĩ.

"Thật ngon." Dazai liếm môi nghĩ thầm sau khi ngừng kích thích Iida bằng tay.

Dazai cầm dương vật của Iida và mút khẽ từng đợt để làm cho anh tăng khoái cảm. Gã cố gắng tận hưởng vật to và dài của Iida. Khuôn miệng gã bọc quanh khúc thịt của anh và bôi trơn nó bằng nước bọt, môi và lưỡi gã mân mê chiếc gậy kẹo của anh. Được một lúc sau, Dazai buông ra.

"Cảm giác này... là sao?" Iida vừa nghĩ vừa thở hổn hển.

Hết Dazai làm rồi tới Heli, cũng lặp lại y hệt.

"Đến phiên tui, các ông." Heli cười tươi nói với mọi người.

"Chịu khó chút nhé." Heli thì thầm nói rồi làm.

"Đừng mà..." Iida lại nghĩ tiếp trong khi còn thở hổn hển.

Cứ thế tới người cuối cùng trong cả đoàn. Người cuối cùng không ai khác chính là Kotaro. Cậu tháo băng keo bịt miệng Iida sau khi xuất một lượng dịch vào bên trong anh. Lúc đó, tất cả những tiếng rên rỉ của Iida bị dồn nén vào bụng đồng loạt phát ra ngoài thành một cơn gió lốc rất mạnh. Phòng của Kotaro được phủ lớp cách âm từ trước nên không ai ở ngoài nghe được.

"Nhẹ thôi, làm ơn đi mà..." Iida van xin trong nước mắt.

"À, suýt quên. Tháo cả cái miếng bịt mắt nữa." Kotaro nói.

Đến khi nhìn thấy được mọi thứ, Iida thấy hết mọi người trong vòng tròn bạn bè của Kotaro. Tất cả họ đều hướng mắt vào anh, đứng san sát nhau thành từng hàng.

"Aaahhh!!!" Thế là Iida rên lên một tiếng to, do bị Gyomei 'xâm nhập' vào quá mạnh.

"Dậy nè mấy ông! Ngủ gà ngủ gật làm cái gì!" Giyuu gọi mấy bạn mình khi mắt họ bắt đầu lim dim.

"À, suýt quên." Isogai nói mà gần như ngáp.

Vài chục giây bần thần đã trôi qua, Gyomei chộp lấy hai bên hông Iida và nhét phần thân dưới đã cứng cáp vào cửa phía sau của anh. Rồi Gyomei liên tục đẩy đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Iida làm anh kêu ré lên: "A... A... A... nhanh quá... A... A... A... chậm lại... A... A... A..."

Nhưng Iida càng van xin, Gyomei càng làm mạnh hơn, thế là khiến cho anh rên liên tục không ngớt.

"Sao mà nhanh như cái động cơ xe ô tô vậy hả?!" Iida hỏi Gyomei thành tiếng.

"Độc lạ ghê nha." Eren và Takemichi cười hi hí.

"Hây da, tụi mình làm chung với nhau tại đây luôn đi." Dazai lớn tiếng kêu.

"Duyệt." Các quý ông lầy lội đồng thanh nói.

"Hú hà, Chuuya bé nhỏ." Dazai ôm quanh eo Chuuya.

Chuuya đứng bếp nấu món hàu sữa xào nấm đông cô, một tay cầm chảo một tay cầm xẻng xào thức ăn dậy lên mùi thơm.

"Dazai?!" Chuuya quay lại nhìn.

Vòng tay Dazai quấn quanh cái bụng cơ bắp của Chuuya rồi sau đó mò lên ngực.

"Này, em chưa có hứng mà." Chuuya bảo.

Dazai trêu: "Sao ngực sệ hết rồi?"

Chuuya: "Anh rờ đâu vậy?"

Chuuya chưa kịp phản ứng đã thấy Dazai khều lên hai bên ngực.

Chuuya: "Anh, tới lúc ngủ em cho anh làm thoải mái."

Dazai đột ngột vụt biến thành ông chồng thê nô, liền bẽn lẽn rụt tay lại rồi lên nằm co mình trên sô pha. Mặt anh đỏ như quả cà chua chín.

Chuuya: "Mời ông xã ăn cơm."

Izuku và Todoroki dậy sớm. Sau khi Todoroki vào nhà tắm được một lúc, Izuku đã thay đồ xong. Vì Todoroki chạy nhanh khỏi phòng tắ, nên khăn của cậu rớt ra ngoài, vô tình khiến Izuku thấy chỗ kín của Todoroki.

Izuku: "Nhóc nhỏ của anh nhìn rất dễ thương và mạnh mẽ nữa."

Giọng nói của Izuku nhỏ lại khi nói lên câu này, vì cậu không muốn làm lớn chuyện với anh.

"Có phải lần đầu tiên em thấy vậy đâu." Todoroki bình tĩnh trả lời, mặt không hề biến sắc.

Không để Todoroki nói hết câu, Izuku quỳ xuống nền nhà và đưa dương vật của Todoroki vào miệng để mút ngay trước mặt Todoroki. Todoroki sững sờ trước hành động đột ngột của Izuku, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ miệng của Izuku chạm đến bên dưới của mình thì đầu Todoroki nóng bừng lên và suy nghĩ của cậu bị phân tán bởi cảm xúc hỗn loạn. Nếu như bị người ngoài phát hiện thì sao? Cửa phòng đã khóa chưa? Mình đã đi vệ sinh chưa? Tại sao Izuku lại làm với mình? Những câu hỏi như vậy đồng loạt công kích vào tâm trí của Todoroki khiến cậu rợn tóc gáy và căng thẳng bởi sự xấu hổ và lo sợ, nhưng những sự kích thích vào thân dưới cậu đến từ lưỡi và môi của Izuku làm cậu không thể tập trung được.

"A... A... A... sướng quá... A... A... A...nữa đi em..." Todoroki vô thức nói trong cơn hứng rạo rực khắp toàn thân.

Bây giờ Todoroki cúi đầu xuống và dồn hết sự chánh niệm vào hiện tại. Mớ bòng bong trong đầu đã tan biến thành mây khói khi mắt cậu nhìn thấy đầu Izuku cử động liên tục ở dưới thân mình, và cả đôi mắt của Izuku thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn mặt mình rồi lại cúi xuống để chăm sóc cho thằng nhỏ của cậu bằng miệng.

Izuku: "Em mút có làm anh sướng không?"

Câu hỏi của Izuku làm Todoroki thức tỉnh khỏi đầm lầy của suy nghĩ hỗn loạn. Todoroki nhẹ nhàng xoa đầu Izuku và nói: "Anh thấy em làm anh sướng lắm luôn."

Izuku tiếp tục làm cho Todoroki sung sướng, cậu liếm láp dương vật của Todoroki, sau đó mút bìu của Todoroki nhưng không quên thò tay ra sau mông của Todoroki vừa bóp nắn hai quả đồi của cậu vừa chọc ngoáy cái thung lũng giữa hai quả đồi ấy bằng những ngón tay của mình. Từng ngón tay nghịch ngợm của Izuku thay phiên đi vào rồi đi ra khỏi cửa động đằng sau của Todoroki như đi tham quan du lịch, còn Izuku thì cũng vừa khẩu giao với cậu nhỏ của Todoroki liền ợ một cái cho lưu thông cổ họng.

Cậu nhóc của Todoroki đã to lên, Izuku đứng dậy và để Todoroki đứng yên tại chỗ. Sau đó Izuku bóp nắn, liếm, hôn lên bụng và ngực của Todoroki, rồi cậu bảo Todoroki đưa hai tay để ra sau gáy và tiếp tục liếm láp và hít nách của Todoroki. Rồi Izuku cho Todoroki quay mặt về phía bàn ăn rồi cúi người xuống. Todoroki làm theo, cậu chống tay lên một cái ghế ở bàn ăn và chổng mông lên để Izuku quỳ xuống liếm láp khe mông của Todoroki, sau đó Izuku đeo bao cho dương vật của mình rồi đưa vào bên trong cửa hậu của Todoroki.

"A... A... A... sướng quá đi... A... A... A... nhanh lên... A... A... A..." Todoroki kêu lên khi Izuku lấy hai tay bám chặt hai bên hông mình và thúc thân dưới ra vào liên tục để cử động khúc thịt bên trong cậu.

"Anh Todoroki, mình làm tiếp nghe." Izuku đề nghị.

"Được." Todoroki đáp.

Sau 10 phút quan hệ trong tư thế chống ghế, Izuku ngồi lên chính cái ghế lúc đầu và cho Todoroki ngồi lên người mình, nhưng hạ bộ của Izuku vẫn cắm vào Todoroki. Todoroki chẳng cần để Izuku thúc hông mà tự nhún tự ngồi trên người Izuku, vẫn cứ rên la ầm ĩ như hiệp trước. Đến 10 phút sau, Izuku nhấc thân thể Todoroki ra khỏi ghế rồi cho cậu quỳ trên ghế và tựa thân trước vào lưng ghế, sau đó vẫn lại đút vào cửa sau của Todoroki và tiếp tục làm thêm 10 phút nữa.

Ranpo đang nằm trùm chăn kín đầu định ngủ hết cả buổi sáng. Tiếng cửa phòng mở kêu cót két không làm cậu tỉnh, vì cậu ngủ rất sâu. Những bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng, cậu cũng chẳng buồn nhổm đầu dậy. Người bước vào phòng là Poe, anh ấy thực ra ngủ chung phòng với Ranpo mà chẳng qua là đã dậy sớm hơn cậu để làm vệ sinh cá nhân và vận động thể dục ngoài trời rồi mới quay lại gọi cậu dậy.

"Này, dậy đi giùm anh có được chưa?" Có tiếng gọi của Poe trong phòng ngủ của Ranpo.

Ranpo đang ngáy ngủ liền tỉnh dậy với quả đầu bù xù như ổ rơm, cáu kỉnh bước xuống giường đi lon ton ra tủ đồ lấy dăm ba cái áo cái quần cùng chiếc khăn tắm, rồi ra phòng tắm đánh răng rửa mặt xong đi tắm luôn.

"Ăn sáng thôi nào." Poe nói với Ranpo.

Ranpo hỏi lại: "Thế 5 giờ 30 phút anh dậy à?"

Poe đáp: "Đúng vậy. Và hôm nay anh sẽ cùng em chạy bộ."

"Vui lắm nhỉ. Mình cùng đi khi đi ăn sáng xong nhé." Ranpo thong thả xuống phòng ăn.

Đến phòng ăn, hai người cùng nhẹ nhàng ngồi bên nhau với một bữa cơm sáng giản dị. Với nhiều người Nhật, bữa điểm tâm theo kiểu truyền thống là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Một bữa sáng thịnh soạn ở Nhật bao gồm rất nhiều món: một chén xúp đậu đỏ nấu với cải thảo, đậu hũ và hành lá; cá hồi nướng; cơm nấu với men koji; vài lát mận tươi; ít rau xanh gồm cải thảo, tía tô và lá chanh thái chỉ; sữa chua cùng mứt quả lê.

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 28 tháng 9 năm 2023, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đó là lúc Gin đã hoàn thành bộ sưu tập cơ sở dữ liệu lên các phản diện phe Jumanji Hidouban. Nhìn sang hồ sơ dữ liệu của Berobero-jiisan, gã lắc đầu nhìn sang hình ảnh lão ta đang liếm mặt một nạn nhân.

"Quá tiếc cho Berobero-jiisan, lão già đó nên biết thân biết phận trước mặt kẻ mạnh hơn mình. Lẽ ra lão nên yên phận với việc làm một Jumanji thứ cấp, nhưng lão cứ hay nhờn với Douma nên bị Douma thịt luôn. Berobero-jiisan chỉ mạnh ở chỗ còn cái lưỡi vừa to vừa dài nên mới gây khiếp sợ, và lão chưa thể bắn lưỡi ra tầm xa như Asui Tsuyu biệt danh Froppy được." Gin nhủ thầm.

Rồi Gin lên máy tính tra cứu những câu chuyện về Kotaro đã được kiểm chứng. Trong đó, có một câu chuyện kể rằng Kotaro đã xuyên không sang một thế giới song song trong đó lão biến thái siêu năng lực Berobero-jiisan đã hoàn toàn tẩy não được hầu như các nam sinh lớp 1-A của học viện UA để biến họ thành nô lệ trừ Koda Koji (vì ngoại hình quá xấu xí) và Mineta Minoru (vì quá nhỏ bé và quá ồn ào). Ở đó, Kotaro không chỉ phá đảo được nơi ở của Berobero-jiisan và phát hiện ra bữa tiệc trụy lạc của lão sau khi nó kết thúc, mà còn thẳng thừng tiêu diệt lão bằng Demon Swan và giải thoát cho các nạn nhân của lão bằng Kosei đa nguyên tố khiến họ trở lại bình thường. Dĩ nhiên Kotaro không biết sau đó mối quan hệ của những nhân vật mình đã cứu sẽ trở nên như thế nào hay là họ sẽ yêu đương với ai, nhưng ít ra cậu cảm thấy vui mừng vì nhờ vào khả năng du hành qua các thế giới và vũ trụ song song cũng như tiên đoán được các sự kiện tương lai mà cậu có thể tìm ra được các kẻ phản diện trước khi chúng hành động.

"Đây rồi! Hóa ra có một vũ trụ trong đó bản thể song song của mình đã bị cậu nhóc tóc bạch kim tiêu diệt. Bản thể đó là một ác nhân y như mình trước đây. Mà cũng may là mình đã sống ổn." Gin nghĩ.

Gin lập ra bảy bản đồ để luyện tập thực tế ảo. Thứ nhất là tòa tháp đôi Nishitama. Thứ hai là tháp Bell Tree. Thứ ba là tòa nhà gạch đỏ ở Yokohama. Thứ tư là sân vận động tòa nhà Học viện Anh hùng UA. Thứ năm là núi Fujikasane nhiều hoa tử đằng. Thứ sáu là Đường hầm Sendagaya. Thứ bảy là Trường trung học Teitan. Bảy bản đồ được triển khai bảy trận đánh tập huấn. Tất cả đều được tạo ra bằng CGI và interactive virtual reality (tương tác thực tế ảo).

Gin nói qua đài quan sát: "Màn đấu số 1: Yosano Akiko, Kugisaki Nobara, Uraraka Ochako, Tsuyuri Kanao VS Makima. Bản đồ: Núi Fujikasane!"

Trên núi Fujikasane, Makima xuất hiện ở dưới khóm hoa tử đằng với cái áo sơ mi trắng tay dài và cái quần đen. Cô nàng xòe hai tay ra và rút ra một cặp dao găm.

"Xoay đều, xoay đều, xoay đều. Nào cùng nhảy." Makima lầm bầm.

Đôi mắt vàng với tròng hình xoắn ốc của Makima đảo liên tục. Yosano Akiko xuất hiện với cây cưa máy đỏ rực trong tay.

"Ồ, sẽ đẹp hơn nếu cô có hai cây cưa máy gắn ở hai tay và một cái đeo trên đầu." Makima nói.

"Một cây búa và một nắm đinh biết bay sao? Thú vị à nha." Makima đưa cặp mắt vàng cam về phía Nobara khi cô gõ những cây đinh khiến chúng lao vào cô nàng.

Makima lập tức thiêu rụi đinh của Nobara bằng cái trừng mắt.

Ochako đến cùng Kanao để đọ sức với Makima.
Ochako chưa kịp bắn những sợi dây móc câu vào Makima, hai tay Makima chắp lại vào nhau và hai lòng bàn tay bắt đầu xoay tròn đến mức mọi sợi dây quấn rối nùi vào nhau.

"Đúng mạnh thật!" Nobara kinh ngạc.

"Màn đấu số 2: Nakahara Chuuya, Matsuno Chifuyu, Okkotsu Yuta, Todoroki Shouto VS Douma. Bản đồ: Tháp đôi Nishitama!"

"Lại là tháp đôi Nishitama?!" Todoroki cau mày hỏi khi ở ban công tòa tháp B của Tháp đôi Nishitama.

"Kotaro-kun đâu?!" Chifuyu hỏi.

"Cậu ấy... Phải rồi! Đang được ghép trận với Kokushibou ở khu du lịch trượt núi tuyết ở Hokkaido. Nơi đó anh Stinger từng cứu chúng ta." Chuuya nói.

"Ghép với đội nào?" Yuta hỏi.

"Nhớ ra rồi. Là Muichiro, Ranpo, Neito." Chuuya nói.

"Nhưng thực chất là trước đó Kotaro đã nói chuyện với Michikatsu rằng mình cần chút không khí để thở, cũng như là để xả hết căng thẳng khỏi người mình, và Michikatsu đã đồng ý. 'Nếu nhóc có gì bất mãn trong người, thì cứ nói chuyện với ta.' Đó là những gì Michikatsu đã dặn Kotaro trước đó." Chifuyu nói.

"Chán thật. Vậy ai thế chỗ Kotaro vậy?" Chuuya nói.

"Là Draken." Chifuyu nói.

"Nhưng nhìn sắc mặt hôm nay của Kotaro-kun có vẻ buồn sao ấy?" Chifuyu nói.

"Ồ." Yuta nói.

"Một Kotaro-kun luôn tươi cười như vậy, nhưng hoá ra bề trong cậu ấy lại..." Chifuyu nói gần như cứng họng.

"Sơ hở quá!" Cái quạt của Douma chém qua mặt Chifuyu.

"Nhưng tại sao cậu ấy luôn tươi cười với chúng ta, mặc dù bề trong bản thân mình lại bị trầm cảm như vậy?" Chifuyu lo lắng hỏi.

"Tính sau vụ ấy đi. Bây giờ là màn chơi bắt đầu rồi." Yuta nói.

"Cái loa đó chỉ vô dụng thôi." Douma chạm tay vào loa của Yuta làm nó đóng băng.

Luồng lửa của Todoroki bắn vào Douma cũng chẳng làm gì được, vì Douma tạo ra một pho tượng băng thổi ra gió lạnh.

"Thế thì sao nào?" Douma tạo những bức tường băng có gai mọc dài về phía Chuuya.

Chuuya ném những quả cầu năng lượng đỏ thẫm vào Douma nhưng bị Douma hất văng tứ tung khiến chúng nổ tứ tung.

"Màn đấu số 3: Midoriya Izuku/Deku, Hanagaki Takemichi, Kamado Tanjiro, Nakajima Atsushi VS Sukuna. Bản đồ: Toà nhà gạch đỏ Yokohama!"

Toà nhà gạch đỏ Yokohama là nơi Sukuna xòe ra bốn cánh tay to khỏe và chộp lấy cổ Izuku, Takemichi, Tanjiro, Atsushi.

"Nào! Nghiêm túc một trận đi!" Sukuna vận công khiến bốn cánh tay tỏa ra một luồng năng lượng tím đen tấn công Izuku, Takemichi, Tanjiro, Atsushi.

"Smash!" Izuku búng tay thổi Sukuna bay ra xa.

"Hơi thở mặt trời! Thức thứ nhất: Viên Vũ!" Tanjiro chém một nhát rất mạnh.

Atsushi kích hoạt siêu năng lực mọc vuốt hổ và tát Sukuna tới tấp.

Takemichi cũng thừa cơ liền đá mấy cái vào Sukuna dù đã biết hắn là vua của các lời nguyền hắc ám, vì chính Takemichi đã hạ được các Chú ma thần Jumanji Hidouban còn mạnh hơn Sukuna thì việc hạ được Sukuna không còn quá khó khăn. Kẻ đã bị Takemichi hạ gục là Lufudo, thủ lĩnh của Jumanji Hidouban, và cũng là Chú ma thần dữ dằn nhất dưới quyền của ác thần hủy diệt Douma. Ngoài ra, Takemichi còn hạ được một Jumanji Hidouban khác tên là Snow Blood Queen (Nữ hoàng Huyết Tuyết). Bà ta là một mụ phù thủy đến từ Đức có tên thật là Sigrid, và sở hữu những phép thuật kinh dị kể cả thuật hồi sinh người chết thành những thây ma hung dữ dưới sự điều khiển của mình. Trong trận đánh tại tháp Bell Tree, Sigrid đã bị Takemichi tiêu diệt.

"Màn đấu số 4: Fushiguro Megumi, Iida Tenya, Kanroji Mitsuri, Higuchi Ichiyou VS Yagami Light. Bản đồ: Đường hầm Sendagaya!"

Đường hầm Sendagaya là nơi Yagami Light cười khoái chí với cây bút và quyển sổ.

"Yagami Light sao?!" Megumi và Iida nhìn thấy Yagami Light liền hỏi.

Cây bút của Yagami Light vụt biến thành cái lưỡi hái khổng lồ bằng vàng.

Chiêu siêu tốc độ của Iida đột nhiên bị đứng khựng như cái xe bị thắng gấp. Đó là vì Yagami Light đã sử dụng siêu năng lực Death Note.

"Màn đấu số 5: Kendou Itsuka, Kamado Nezuko, Izumi Kyouka, Kochou Shinobu VS Fyodor Dostoevsky. Bản đồ: sân vận động tòa nhà Học viện Anh hùng UA!"

"Bốn nàng kia hạ được một người đẹp đẽ như ta thật sự đáng khâm phục đấy." Fyodor Dostoevsky nói.

"Màn đấu số 6: Yaoyorozu Momo, Asui Tsuyu, Dazai Osamu, Kunikida Doppo VS Esdeath. Bản đồ: Tháp Bell Tree!"

"Công chúa tuyết xinh đẹp Esdeath rất hiếu khách lắm đây!" Esdeath nói tại đỉnh tháp.

"Màn đấu số 7: Akutagawa Ryunosuke, Tomioka Giyuu, Bakugou Katsuki, Mitsuya Takashi VS Kawakami Tomie. Bản đồ: Trường trung học Teitan!"

"Làm nổ thân thể ta cũng hơi khó à nha, vì các mảnh cơ thể của ta sẽ tạo ra một đội quân nhân bản y như ta thôi." Tomie nói với Bakugou.

Rồi Tomie cười thật to và thật giòn đến mức Bakugou nổi quạu: "Há há há há há há!!"

Một vụ nổ dữ dội từ Bakugou ném vào Tomie và nướng cô ta thành tro. Nhưng Tomie hồi sinh rất mãnh liệt.

Cùng lúc đó, Kotaro đứng một mình ở một góc tường tại phòng chờ ghép trận. Trên người cậu mặc một áo hoodie dài tay trắng, một quần đen thể thao. Khuôn mặt cậu càng trở nên buồn hơn.

"Không một ai đoái hoài đến mình, không ai hôm nay hỏi han mình có làm sao không, họ cứ thế mà kéo nhau đi training mà không rủ mình, họ thật... vô cảm..." Kotaro nghĩ.

Sau đó, Kotaro để lại một bức thư do chính mình tự tay ghi, để xuống dưới nền nhà, và nói thầm: "Đi thôi."

Hakuji/Akaza nhặt tờ giấy lên. Đọc được tờ giấy, chàng ta rụng rời tay chân. Nhưng chàng ta cất tờ giấy vào túi quần và không làm gì lớn chuyện.

"Làm Kẻ săn đuổi nhé." Akaza nói với Kotaro.

"Không có hứng đâu. Để tui yên đi." Kotaro buồn rượi nói rồi bỏ đi một góc.

"Thôi nào." Akaza đi theo Kotaro.

Rồi Akaza mang Kotaro đến phòng gym.

"Đấy, vào đó tập chung với tôi này." Akaza nói.

"Thế nào cũng được." Kotaro buồn bã.

"Tha hồ luyện tập solo ở đây đi, tôi coach cho." Akaza nắm tay Kotaro rồi trấn an cậu.

"OK. Ông ra một góc khác để tui tập trung tập một mình được không?" Kotaro buồn rượi nói.

Kotaro tập nâng tạ tròn cùng Akaza. Akaza nói với cậu: "Hay là hãy đi tìm một nơi thanh vắng để tâm hồn yên tĩnh lại, rồi quay lại với bạn bè cũng chưa muộn."

"Ông nói cũng phải ha." Kotaro vẫn buồn rượi nói.

"Tui sẽ đến Aokigahara." Kotaro nói tiếp.

"Từng giờ trôi qua tại rừng Aokigahara xinh đẹp nhưng hoang vắng và u buồn, những người đã kết thúc cuộc đời mình đều chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng. Cuộc đời họ chấm dứt, thể xác nằm lại rừng, linh hồn về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Vũ trụ vẫn vận hành từ khi quần đảo Nhật Bản được khai thiên lập địa, nhưng những người đã quyên sinh tại khu rừng ấy đã không còn vui vẻ được nữa, dù họ cũng chẳng thể buồn được nữa. Ngày nào còn sống, vui buồn cứ đến và đi, có khi vui lên tận chín tầng mây, có khi buồn như rơi xuống địa ngục." Akaza nói.

"Nhưng tui phải tập xong thì tui mới đi." Kotaro nói rồi nâng tạ tiếp.

Được khoảng 10 phút sau, Kotaro đã tập nâng tạ xong.

"Tui đi đây." Kotaro buồn rượi nói rồi một mình đi ra ngoài để sang Aokigahara.

"Cẩn thận đấy!" Akaza/Hakuji đứng đằng sau nhắc nhở.

Kotaro bay quanh khu rừng Aokigahara, độ bay cao hơn một chút, chỉ để thưởng thức ngắm khu rừng đó từ xa và cao.

"Thế này thì không ai có thể làm phiền mình." Cậu nghĩ.

Tại khu rừng Aokigahara, Kotaro hạ cánh một mình xuống và bước đến một gốc cây, lấy ra một cốc sinh tố matcha từ ba lô và uống.

"Đi training với nhau mà lại quên rủ cả mình chụp chung nữa... Bộ họ phớt lờ mình hoàn toàn sao..." Kotaro buồn rầu nghĩ.

"Thôi khỏi... họ chẳng cần mình cũng không sao..." Kotaro nghĩ rồi bỏ đi một mình, đi thật sâu vào rừng.

"Cứ việc vui vẻ với nhau đi. Tớ sẽ vắng mặt cho các cậu đỡ khó chịu." Cậu càng suy nghĩ nhiều, bước đi càng nặng nề hơn và cảnh vật rừng cây xung quanh càng tăm tối hơn, rậm rạp hơn.

"Nếu đã không rủ mình training chung... đã thế... mình bỏ đi cho vừa lòng!" Kotaro nghĩ rồi thẳng thừng lấy ra một món đồ từ ba lô.

Mười phút sau, khi cả nhóm anh hùng và cả cựu villain tập luyện xong, họ chợt nhận ra không thấy Kotaro tại phòng chờ ghép trận, nên liền kéo nhau mà hỏi lẫn nhau.

"Kotaro đâu rồi?" Heli bối rối hỏi.

"Đúng đó, tớ cũng không thấy cậu ấy đâu." Jakah cũng bối rối như Heli mà trả lời.

"Các cậu, tớ tìm thấy gì nè." Kaneki vừa nói vừa cho mọi người xem một tờ giấy lạ.

"Nó có ghi gì nè. Hakuji đưa cho tớ xong. Để tớ đọc cho các cậu nghe nha." Denji vừa nói vừa cầm tờ giấy lên mà đọc.

"Để coi, trong này có ghi... 'Tớ đi đây. Đừng tìm tớ nữa.' Có vậy thôi." Denji đọc những gì được viết trong tờ giấy.

Đọc xong, cả hội liền hốt hoảng tập thể, ai nấy đều nháo nhào hết lên. Tất nhiên, thực tế có những người không hoảng loạn, vì hoặc là họ đã hiểu rõ mấy vụ Kotaro biến mất thường xuyên nên đã quen dần, hoặc là họ đang cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào như vũ bão bằng cái nắp đậy mang tên "bình tĩnh" để không tỏ ra mình là người yếu đuối.

"Chữ viết này nhìn trông quen lắm! Chẳng phải đó là của Kotaro sao?" Yuuji sửng sốt nói.

"HẢ!?" Mọi người liền sốc tập thể.

"Tớ nói thật mà! Nhìn kiểu phông chữ trên tờ giấy mà Denji-kun đang cầm là tớ biết!" Yuuji sửng sốt nói tiếp.

"Tờ giấy này ám chỉ rằng Kotaro đã đi đâu đó mà chẳng cần chúng ta tìm đến... như vậy có nghĩa là..." Hakuba Saguru suy đoán.

"Hay là do chúng ta tập luyện với nhau... mà lại quên rủ Kotaro tập chung với chúng ta!?" Heiji tái mét nói.

"Trời đất ơi!" Sera ôm đầu thốt lên.

"Ai đó liên lạc với cậu ấy đi!!!" Shinichi đề nghị, mặt cũng tái mét như Heiji.

Rồi mọi người kéo nhau lấy điện thoại ra mà liên lạc với Kotaro. Thế nhưng, khi vừa liên lạc với Kotaro, máy của ai đều cũng nói 'Không liên lạc được'.

"Chết rồi! Đi tìm cậu ấy đi!" Kaneki hốt hoảng nói.

"Takana! (Nhanh lên!)" Inumaki cũng hốt hoảng không kém.

"Liên lạc với Kotaro lần nữa coi!" Yuta nói.

"Để cho tớ." Megumi vừa nói vừa mở máy để liên lạc với Kotaro

Nhưng khi máy của Megumi vừa kêu 'tút tút' được vài cái, thì đường dây bên kia lại nói: 'Không liên lạc được'.

"Không liên lạc được với Kotaro rồi, các cậu!" Megumi hốt hoảng nói với mọi người.

"Vậy để tớ thử coi." Nobara hớt hải nói rồi cũng lấy máy ra để liên lạc Kotaro.

Nobara cũng tương tự như Megumi, vì đường dây bên kia từ máy cô cũng nói là 'Không liên lạc được'.

"Chẳng lẽ nào..." Mặt Sabito tái nhợt.

"Kotaro-san..." Makomo suýt khóc.

"Trong suy nghĩ của tui, có lẽ thằng ngốc đó sẽ 'bí mật' đi đâu đó để cho hội bạn của mình... đỡ đoái hoài tới. Bố tiên sư cái thằng ấy!" Chuuya rít lên giận dữ.

Iida: "Đúng hơn là kiểu bị làm ngơ hay là bị bỏ rơi."

"Ụa! Thằng đần đó chỉ giỏi ngụy biện! Có trời mới biết nó trốn ở đâu!" Chuuya gào lên.

"Bộ tôi đây không biết Kotaro ở đâu hay sao? Bộ cái Kosei siêu động cơ của tôi đấy là đồ để trưng bày thôi sao? Cậu có thôi châm chọc Kotaro giùm được không?" Iida quát lên.

Sau khi không liên lạc được với Kotaro, Atsushi liền bắt đầu rơi nước mắt, rồi khóc thút thít lên: "Lẽ ra chúng ta nên để ý đến Kotaro-chan nhiều hơn nữa..."

Chuuya và Iida lườm nhau như hai con sói chuẩn bị cắn xé nhau.

"Bớt nóng nào Chuuya, kiểu gì cậu ấy sẽ biết đường về nhà." Dazai vừa ôm vừa xoa đầu Chuuya.

"Nhưng rồi đến bao giờ Kotaro quay lại? Tui nghe loáng thoáng là cậu ấy đi Aokigahara. Khả quan hơn là một nơi nào đó ở Nhật mà ít người tới nhất để relax." Karma nói.

"Có cái rắm! Thằng đó biết đâu sẽ trốn ở đâu đó với cây dao rọc giấy trong tay và đi cắt cổ tay để chảy máu sao? Lại còn ở khu rừng chết chóc Aokigahara nữa! Đời nào tôi đây tin rằng nó sẽ cắt cổ tay để quyên sinh, để rồi trở về với một thân xác bị hàng triệu oan hồn những người đã vong mạng ở đó chiếm giữ và trở thành một thứ nguy hiểm như một tên Jumanji?" Chuuya quát to hơn.

"Bớt nghĩ xấu về Kotaro đi!" Iida không kìm chế được liền đấm Chuuya xịt máu mũi.

"Thế một thằng to bự mắt cận như ông anh hiểu sao nổi tôi?" Chuuya bĩu môi.

"Thôi!" Makima hét lên.

"Thôi nào, các cậu!" Eren và Sabito liền trấn tĩnh Iida và Chuuya.

"Giờ không phải là lúc nháo nhào lên đâu!" Mikasa nói.

"Đi tìm cậu ấy đi!" Sasha đề nghị.

"Takana! (Nhanh lên!)" Inumaki thốt lên.

"Tôi biết Kotaro đang ở khu rừng Aokigahara rồi. Đã bảo rằng, Makima này có thể nghe thấy mọi sự khắp mọi nơi, chẳng có gì thoát khỏi Makima này cả." Makima nói tiếp.

"Siêu... siêu... siêu năng lực... của Makima-chan là..." Ochako lắp bắp nói.

"Control Devil đấy. Vì thực ra tôi chính là Control Devil." Makima nói tiếp.

"Sợ thật. Nhưng bây giờ hết sợ rồi." Vermouth nói.

"Hay quá à..." Kir trầm trồ nói.

"Đi tới đó tìm cậu ấy thôi!" Yuuji nói.

Cùng lúc đó, Kotaro đang ở khu rừng Aokigahara, cậu bước đi với những bước chân chậm rãi, khuôn mặt trở nên u sầu lại. Đang trên đường đi, cậu nhận được tin nhắn từ máy mình và liền mở ra xem. Hoá ra đó chính là tin nhắn của Atsushi, anh có nhắn như sau: "Kotaro-chan! Cậu đang ở đâu vậy?"

"Không ai bỏ rơi cậu đâu." Atsushi nhắn.

Rồi sắc mặt của Kotaro liền chuyển sang cau có, cậu liền nhắn lại: "Thế sao ở khu luyện tập, các cậu kéo nhau đi chụp với hàng loạt động vật khác nhau mà KHÔNG THÈM RỦ TỚ!?"

Sau đó, cậu còn nhắn thêm: "Nếu các cậu đã không thích rủ tớ đi chung rồi... thì ngay từ đầu nói trước đi!"

"Tốt nhất là các cậu... ĐỪNG TÌM TỚ NỮA!!!" Kotaro nhắn xong rồi bỏ máy vào túi quần.

Nhưng sau đó, trời bất ngờ bắt đầu tối sầm lại và đổ một trận mưa to.

"Mặc cho mưa có làm mình ướt như thế nào... mình mặc kệ..." Kotaro nghĩ rồi đi bộ sâu hơn vào khu rừng tăm tối, bất chấp để cơn mưa to làm ướt người mình.

Nhưng khi đang đi bộ dưới mưa giữa chừng, máy điện thoại trong túi quần cậu lại rung lên. Cậu đành nhấc máy lên để xem, hoá ra đó là một cuộc gọi tới.

"Giờ này ai gọi mình vậy? Thôi kệ, mình chẳng thèm nhấc máy gọi đâu." Kotaro nghĩ rồi bỏ máy điện thoại vào túi quần.

"Haizzzz.... cảm giác người mình nặng trĩu thật..." Kotaro nói rồi xoá từng số điện thoại của mọi người trên máy mình.

Quay về khu luyện tập.

"Có ai có thể đi gọi Kotaro được không?" Ochako hỏi mọi người.

"Đúng rồi, chúng ta không thể chụp ảnh ở vườn động thực vật Higashiyama (Higashiyama Doushokubutsuen) mà không có cậu ấy. Chính chúng ta đã hẹn với cậu ấy sẽ đến đó chơi mà." Momo nói.

"Kotaro có gửi tin nhắn cho tớ nè. Cậu ấy nhắn là: 'Cứ việc chụp với bọn động thực vật với nhau mà không cần tớ đi.' Là như vậy đó." Yuuji nói với mọi người.

"Hả? Kotaro nói là chúng ta cứ việc chơi mà không cần đến cậu ấy sao?" Nobara lo lắng hỏi.

"Đừng vì lời phũ phàng bên ngoài của cậu ấy mà hiểu lầm. Có khả năng đó là lời kêu cứu muốn chúng ta mang cậu ấy đi cùng, nhưng cậu ấy không thể nói thành lời được như vậy." Tanjiro nói.

"Có ai hiểu được tính cách thực sự của Kotaro không?" Iguro hỏi.

"Đằng sau một con người gai góc đầy mình là một chú cún nhỏ sợ hãi." Dazai nói.

"Một 'chú cún nhỏ sợ hãi'!? Ý anh là Kotaro sao?" Izuku hỏi.

"Phải." Dazai nói.

Quay sang rừng Aokigahara.

"Có lẽ mình nên nhắm mắt một thời gian cái đã..." Kotaro nói thầm rồi sau đó... rạch một vết ở cổ tay ra, khiến cho nó chảy máu nhiều.

Sau đó, cậu bước đi loạng choạng rồi chậm rãi ngồi gục xuống ở một gốc cây gần đó, cổ tay bị rạch của cậu vẫn không ngừng chảy máu. Vết rạch này là theo chiều ngang. Cậu xoá hết loạt số liên lạc của hội bạn của mình, không bỏ sót lại một ai. Nhưng các bạn cậu vẫn có số của cậu.

"Thế này là... đủ rồi..." Kotaro nói thầm rồi nhắm lịm đôi mắt.

Dưới gốc cây đó, cả cơ thể bất động của Kotaro cứ thế mà nằm im hoàn toàn, những giọt máu từ cổ tay bị rạch bởi chính cậu từ từ chảy xuống những chiếc lá phong khô héo. Dù phía dưới thảm lá ấy có trồi lên một thứ quái vật gì đó, hay là trong rừng có một con thú hung dữ lao ra, khi cậu chấp nhận cái chết của mình thì cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa. Nơi Kotaro đến chính là vùng "cấm vào", nó là nơi những người cố gắng quyên sinh và quyết tâm làm điều đó.

Cuối cùng hội bạn bè của Kotaro đã vào rừng Aokigahara bằng cánh cổng xuyên không của Kurogiri.

"Thảm hại thật." Himiko nói.

"Ai biết cậu ta ở đâu trong khu rừng này chứ." Dabi bực mình.

"Có khi Kotaro chỉ vào đây nghỉ ngơi một lát để quên đi những nỗi đau đó thôi!" Michikatsu nói.

"Rừng rậm âm u, biết đâu mà lần." Chuuya rít lên.

"Những người hay đi quyên sinh ở rừng Aokigahara lúc nào cũng đi vào khu vực cấm, để khi họ trút hơi thở cuối cùng thì sẽ ngủ yên ở đây vĩnh viễn. Đó cũng là nơi âm khí nhiều nhất." Megumi nói.

Đất rừng Aokigahara thấm mưa nhiều đến mức nó nhão nhoét như bột làm bánh bị ẩm. Mùi của đất ẩm, mùi của xương thịt bị phân hủy, mùi lá khô, mùi các loài vi khuẩn dưới đất đồng loạt xông vào mũi mọi người. Megumi lặng yên và nghe kỹ. Hoàn toàn im lặng, nếu bỏ đi tiếng rì rào của mưa và gió.

"Thằng ngốc này, trút hơi thở cuối cùng ở đây dễ vậy sao?" Bakugou bực mình quát lên.

"Không có nha!" Megumi thở dài.

Trong khi đó, Atsushi cố gắng liên lạc với Kotaro mấy cuộc, thì đường dây bên kia lại nói 'Không liên lạc được'.

Rồi Bakugou nói tiếp: "Có ai muốn Kotaro bị mắng một trận sau khi về với trò giả vờ trốn để thử lòng không?"

Giyuu: "Không. Bộ muốn bệnh trầm cảm của Kotaro trầm trọng hơn à!?"

Maki Zenin: "Không phải là trốn, mà là đi thật!"

Mitsuya: "Những người bị trầm cảm khi bị mắng... thì khiến bệnh trầm cảm của họ càng nặng hơn!"

Ruki: "Mang Kotaro đến tư vấn tâm lý là khỏe thôi."

"Mang gã Kazato sống lại đi thôi, gã đó là bác sĩ tâm lý và cũng là cyborg." Dazai trêu đùa.

Ranpo: "Thôi. Nhờ Shaun làm đi."

Dazai: "Quan trọng là Shaun sẽ phải hồi sinh Hannibal Lecter để đánh hơi Kotaro."

Dazai nghĩ ra hội thoại trông như thế này, và may mà nó không hề xảy ra:

Hannibal: "Hừm, lại có đứa phải nhờ lão già này tìm bạn mất tích rồi."

Shaun: "Bác sĩ Lecter, bác sĩ có thể tìm giúp tôi cậu trai tóc bạch kim gì đó được không?"

Hannibal: "Ta đánh hơi con người rất dễ, khuất trong rừng vẫn không thoát khỏi ta. Vì ta chính là Imperial Wendigo. Nếu tìm được thằng nhóc đó, ngươi sẽ cho ta cái gì?"

Shaun: "Không rõ lắm. Vì bây giờ chúng tôi đang gặp chuyện rất rối tung rồi."

Hannibal: "Hay là, một pound thịt của ngươi nhỉ?"

"Thôi giùm cái." Shaun thở dài nói.

"Vậy thì... ta sẽ đánh hơi xem nó đi đâu. Rồi nó sẽ xuất hiện ngay thôi." Hannibal gật đầu nói.

Quay về thực tại ở rừng Aokigahara. Dazai nói: "Biết là thế, nhưng cho dù Kotaro có trở về... thì lập tức em ấy càng đối xử im lặng với hội bạn của mình, không thèm nói câu nào."

"Vì Kotaro biết hội bạn mình đã hồi sinh ác nhân đó thánh lầy ạ." Chuuya nói.

"Sau đó có khả năng cao là Kotaro sẽ uống một liều thuốc ngủ lớn trong phòng để quyên sinh." Baji nói.

Dazai: "Hay là bỏ luôn cái màn Shaun hồi sinh Hannibal cho lành."

Todoroki: "Thế càng tốt."

"Lẽ ra chúng ta nên rủ Kotaro đi training với chúng ta, chứ không phải bỏ lại cậu ấy, nếu không thì cậu ấy đã không biến mất như thế này..." Takemichi nói gần như sắp khóc.

Denki: "Kotaro dỗi hờn gì sao?!"

"Có lẽ vì bây giờ không còn thích training cùng chúng ta rồi."

"Không hẳn là hờn dỗi đâu. Mà là im lặng, phớt lờ hoàn toàn." Mina nói.

"Thằng đó không thích thì đừng có ép nó, kẻo nó nổi khùng lên và kéo một bầy quỷ vào cắn xé chúng ta thì sao." Sanemi nói.

"Đúng rồi đó, đừng có mà làm như vậy." Genya nói.

"Đáng lẽ ra từ đầu chúng ta nên rủ Kotaro tham gia cho vui, chứ không phải phớt lờ cậu ấy!" Ochako khóc oà lên.

"Không có Kotaro thì chúng ta không thể làm được gì!" Nami bất lực kêu lên.

"Hai con dẩm này có im giùm bố không?!" Levi Ackerman hét lên.

"Coi Levi chửi bậy kìa." Hermione xì xầm vào tai Harry.

"Ầm vãi." Sabito kêu lên.

"Còn cái thằng tóc bạch kim kia, mày có trốn ở đâu trong cái rừng này, bọn tao mà thấy mày hóa thành quỷ Jumanji thì bọn tao đập mày nát nhừ!" Chuuya và Bakugou phẫn nộ hét lên.

"Hai ông nội này còn ầm hơn như mình nghĩ..." Levi bịt tai lại.

"Kotaro... Cậu đang ở đâu vậy? Đáp lại lời tớ đi mà!!" Atsushi chạy vào sâu hơn trong rừng và khóc liên tục.

"Nếu không tìm thấy Kotaro là Atsushi suy sụp cho coi..." Izuku sợ hãi nói.

"Ôi giời ôi..." Eren ôm đầu bất lực.

"Kệ!" Bakugou nhéo tai Izuku.

"Đây là cục cưng của tôi." Todoroki kéo tay Bakugou khỏi tai Izuku.

"Đi tìm cậu ấy đi, mọi người!" Todoroki hớt hải nói.

"Ở sau sân vườn hả?! Không phải! Đây là rừng Aokigahara đó. Cái nơi mà nhiều oan hồn vất vưởng đấy. Tìm cho nhanh rồi mang cậu ta ra khỏi đây trước khi chúng ta bị dọa ma tới chết!!" Zenitsu bất giác run người và hét lên.

"Nghe rõ chưa!? Mau đi tìm Kotaro đi!!!" Iida hớt hải nói.

Nobita: "À, xém tí thì quên."

Doraemon: "Thôi giùm ạ."

Inosuke: "Rồi đi tìm được Kotaro xong thì tính làm gì."

Fyodor: "Chỉ đưa Kotaro về nhà mà tìm đủ cách để Kotaro mở miệng nói chuyện lại."

Nikolai: "Thọc lét cho cười. Mấy ma nữ kịch hài Jumanji có thể làm bất cứ ai cũng phải cười theo và sẽ triệu hồi những bóng ma để thọc lét khán giả."

"Cái đó quá nhạt. Tui nghĩ là họ sẽ rủ Kotaro đi mua mấy điểm tâm cậu ấy thích nhất, hay 5 lần 7 lượt rủ đi chơi." Monokuma nói.

Suehiro: "Cái này cũng ổn, mà tốn sức lắm."

Jouno: "Mấy bà Jumanji đấy... tui nghĩ là họ hiểu được cảm giác của Kotaro khi bị phớt lờ do ko ai rủ đi training, nên cứ để cậu ấy yên."

Tahel: "Coi bộ cũng OK đó, nên mấy bả sẽ chủ động dắt Kotaro đi chơi nhưng vẫn không quên thọc lét."

Ruslan: "Tui nghĩ là Kotaro vẫn cứ thế mà im thin thít."

"Không phải vậy đâu." Shion nói.

Jino: "Ra rồi! Món ăn yêu thích của Kotaro bao gồm bánh donut, mì Ý, cá hồi rán, trứng cuộn. Nên chắc chắn là chúng ta sẽ tận dụng những món này để cố làm cho cậu ấy mở miệng nói!"

"Không chịu nói thì cắt cái lưỡi luôn cho rồi! Hay là may cái mỏ lại." Drossel cười nhạt.

"Hơi quá rồi nha!" Issac và Claude đồng thanh bất lực nói.

Atsushi và mọi người liền kéo nhau chạy đi tìm Kotaro dưới trời mưa to.

"Làm ơn đi! Kotaro-chan! Tụi tớ không cố ý bỏ xa cậu đâu mà! Cậu không hề bị bỏ rơi hay bị cô đơn đâu!" Atsushi vừa nghĩ vừa cùng mọi người chạy đi tìm Kotaro.

Vào rừng Aokigahara, cả hội liên tục gọi tên cậu.

"Các cậu! Tớ tìm thấy Kotaro rồi!" Todoroki hét lên.

"Đâu?" Ochako hỏi.

"Nhóc ấy sao rồi?" Nebula lo lắng hỏi.

"Cậu ấy đang ngồi bất động giữa một gốc cây nè!" Todoroki vừa trả lời vừa chỉ tay về phía một gốc cây, nơi mà Kotaro đang ngồi.

"Chúng ta tới đó thôi!" Momo đề nghị.

Toàn thân Kotaro từ đầu tóc cho đến chân đều ướt nước mưa. Cậu nằm bất động dưới gốc cây, một tay cầm dao rọc giấy dính máu, một tay chảy máu. Ôm lấy thân thể Kotaro, Atsushi khóc: "Tớ không bỏ rơi cậu đâu~~ Oa oa oa oa~~~!!!"

"Mặt cậu ấy trắng bệch rồi kìa, cả môi cũng thế!" Luffy hốt hoảng nói khi nhìn thấy mặt và môi của Kotaro đều trắng bệch và tái mét.

"Vì tớ... có tình cảm bạn thân với cậu..." Atsushi khóc òa.

Akutagawa kiểu: "Quát đờ hợi?!"

"Tại sao nhóc đó lại đi đến khu rừng đấy rồi cắt cổ tay chứ?" Bruce Banner cũng lo lắng hỏi.

"Ai mà biết. Cái sự dại dột này sẽ trả giá hơi bị đắt đấy." Bakugou nói.

Trong đầu Bakugou soạn ra câu nói giảng đạo lý khi Kotaro tỉnh lại: "Thằng đầu đất! Ngoài kia lắm người bệnh thiếu máu đang cần được truyền máu cứu mạng, còn mày dư máu quá sao không đi hiến tặng người ta mà làm cái trò rạch tay vậy hả?!"

Kotaro còn chưa tỉnh, Bakugou đã soạn sẵn văn mẫu trong đầu để mắng cậu rồi.

Chuuya cũng không kém: "Bàn tay nhiều sẹo và sẹo này chất chồng sẹo kia, liệu có đáng để thu hút chú ý hay không?"

Izuku cũng đến nói với Kotaro: "Tỉnh lại đi Kotaro! Cậu cũng xứng đáng được yêu thương mà. Chúng ta có thể cùng nhau phát triển. Tớ cũng từng nghĩ như cậu nên hiểu được điều đó thực ra cực khổ và cô độc đến mức nào."

Izuku khóc mãi cùng Atsushi. Kotaro tỉnh dậy và lạnh lùng đẩy họ ra, chẳng thèm nói một câu.

"Thằng chó ghẻ!" Bakugou hét lên.

"Ai bảo mày im lặng và bắt tao đọc suy nghĩ của mày hả?!" Bakugou bực mình đấm mặt Kotaro.

"Thôi đi Bakugou!" Todoroki nghiêm nghị nói.

"Kotaro đã không thích nói gì rồi, sao cứ đánh cậu ấy thế!?" Ochako lên tiếng bênh vực.

"Mày nghĩ gì vậy hả?! Thằng đầu đất! Ngoài kia lắm người bệnh thiếu máu đang cần được truyền máu cứu mạng, còn mày dư máu quá sao không đi hiến tặng người ta mà làm cái trò rạch tay vậy hả?!" Bakugou gào thét lên.

"Chấn chỉnh lại tinh thần đi thằng ngu này!" Chuuya cũng bực mình theo.

Còn Atsushi vẫn còn khóc nức nở trong khi ôm cơ thể của Kotaro, đầu cậu đang vùi vào lòng anh.

"Tại sao cậu lại rạch tay chứ, Kotaro-chan!?" Atsushi khóc nức nở.

"Em cứ việc nói lên suy nghĩ của mình thôi, sợ hãi là việc bình thường ai cũng gặp." Dazai ôm ấp Kotaro, mặt vẫn cố ngăn nước mắt chảy ra.

Nhưng Kotaro đã bất tỉnh ngay tức khắc sau khi bị Bakugou đấm một phát vào mặt, đến mức miệng cậu bị chảy máu và một bên má của cậu bị một vết bầm tím cực to.

"Làm gì Kotaro thế?" Todoroki hỏi Bakugou.

Bakugou vẫn lạnh tanh.

"Cậu đã làm gì Kotaro hả!? Cậu đã làm cho cậu ấy bị thương rồi này!" Todoroki bức xúc hỏi.

"Trả người yêu tớ lại đây!!!" Sooha vừa tức tối nói vừa nắm cổ áo Bakugou.

"Cậu ấy chỉ bị bất tỉnh tạm thời thôi." Iida nói.

"Trả cậu ấy lại đây!!!!" Sooha liền phang Bakugou mấy cái đấm liên tiếp.

"Ngủ thì cứ ngủ đi! Hay là thằng nhóc đó lây tật của cậu hả Dazai?!" Chuuya quát lên.

"Tự sát mà lây lan nhanh thì tui đâu có ở đây mà cãi lộn với cậu, vì tui đã thành cát bụi từ lâu rồi." Dazai trêu Chuuya.

"Dừng lại!" Makima toát ra một luồng xung năng lượng màu vàng kim khiến mọi người dừng lại.

"Chúng ta nên đưa Kaito-kun về nhà đi, có lẽ vẫn còn bị cảm lạnh bởi mưa!" Eren đề nghị với mọi người.

"Cầm máu nhóc Kotaro ngay, nhóc đấy hình như mất hơi nhiều máu lắm!" Sanji lo lắng nói.

Todoroki nói với Bakugou và Chuuya: "Để Kotaro nghỉ ngơi trước đã, còn mấy ông thì để tui dũa lại nết mấy ông."

"Cái nết thì đánh chết cái đẹp, mà cái đẹp của mấy ông đã chết sẵn rồi, nên cái nết của mấy ông rất rảnh tay." Todoroki nói tiếp.

"Ừ, và cái mỏ hỗn của mày sẽ được tạo hình lại thôi!" Chuuya đỏ bừng mặt nói với Todoroki.

"Dừng!" Makima nói.

"Hình như nhóm máu của Kotaro là nhóm máu O, có ai chung nhóm máu với cậu ấy không?" Tanizaki lo lắng hỏi.

"Miyazaki Kenji nè, Yosano Akiko nè. Người nhóm máu O đó. Trùng nhóm máu với Kotaro." Izuku nói với Shaun.

"Nhóm máu AB là anh nè." Dazai nói.

"Éc! Éc! Éc! Tui nhóm máu O đây! Truyền máu tui với cậu Kotaro đi nào!" Ranpo vừa ra hiệu vừa nhảy nhót.

"Đây là cuộc thi truyền máu hả trời?" Shaun nghĩ.

"Ai có dụng cụ truyền máu không?" Shaun hỏi mọi người.

"Em có dụng cụ 'Stealth Transfusion Equipment' mà hôm trước Kotaro cho mượn nè! Anh cứ dùng nó mà truyền máu cho Kotaro!" Himiko vừa hớt hải nói vừa đưa cho Shaun dụng cụ 'Stealth Transfusion Equipment'.

"Giờ đưa Kotaro về nhà thôi, mọi người." Kurogiri nói rồi mở cánh cổng không gian ra.

Thế là Kurogiri cùng mọi người dịch chuyển sang nhà của Kotaro.

Tại phòng của Kotaro, Kotaro đã được mọi người băng bó ở cổ tay bị rạch, một bên má bị bầm tím do Bakugou đấm. Nhưng Atsushi lại không ngừng khóc nức nở, dù cậu đã được đưa lên giường chữa thương rồi nghỉ ngơi.

"Bây giờ đã lấy được một ít máu của Ranpo, Kenji và Yosano để truyền sang cơ thể của Kotaro rồi, tốt nhất là nên để Kotaro nằm nghỉ ngơi một lát đã." Shaun nói sau khi đã sử dụng 'Stealth Transfusion Equipment' để truyền máu cho Kotaro.

"À, suýt quên. Kotaro còn bị cảm lạnh nữa cơ mà." Shaun lúng túng nói rồi đắp một cái khăn ướt lên trán của Kotaro.

Mọi người đều rời khỏi phòng của Kotaro, ngoại trừ Atsushi, bởi lúc này anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu ở trong phòng. Atsushi liền chậm rãi nắm lấy tay đang được truyền máu của Kotaro, từng giọt nước mắt của anh không ngừng rơi xuống đôi má trắng bệch của cậu.

"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi thôi, Kotaro-chan... cậu luôn là người khiến tớ lúc nào cũng cười...." Atsushi nói trong nước mắt.

Rồi Atsushi hôn Kotaro thật nhẹ ngay lúc cậu còn đang nằm. Makima theo dõi cậu từ bên ngoài.

"Hôn đi, hôn đi." Makima lầm bầm.

Atsushi bị Makima điều khiển từ xa như chiếc xe ô tô đồ chơi, vì cậu là người nhìn vào mắt cô. Makima làm động tác cởi quần nhưng không tự cởi, Atsushi không điều khiển được tay mình mà cũng làm theo, cậu tự cởi quần và cởi luôn quần của Kotaro. Sức mạnh của Makima khống chế Atsushi và trùng hợp thay cô đã đánh trúng nhu cầu thể lý của cậu nên phối hợp hoàn hảo.

Thấy Kotaro đang nằm bất tỉnh, Atsushi xoa đầu cậu và mơn trớn mặt cậu, anh từ từ cởi nút bộ áo ngủ của cậu và mút liếm hai núm nhũ của cậu. Dĩ nhiên Kotaro còn đang ngủ, cậu không chỉ không hề ý thức được Makima đang ở ngoài mà còn được cô nhập hồn vào. Makima tự xuất hồn khỏi cơ thể và kiểm soát cơ thể Kotaro nhưng không đánh thức cậu. Cô bước vào thế giới nội tâm của cậu và khám xét những lý do làm cậu mắc trầm cảm. Mọi thứ đến từ quá khứ lúc cậu có Kosei lần đầu. Có những lần bị bắt nạt vì ngoại hình, cậu đã vượt qua được dù còn ký ức mờ nhạt. Có những lần cậu sợ hãi việc bị kỳ thị vì chuyện tình cảm, điều đó không làm cậu buồn phiền.

"Chấp nhận quá khứ, buông bỏ đau khổ, lãng quên muộn phiền, chữa lành nội tâm." Makima nói những câu thần chú trong cơ thể Kotaro.

Sức mạnh của Makima mạnh đến mức những tiềm thức buồn bã của cậu tan ra nhanh như bong bóng xà phòng. Hóa ra Makima không chỉ đơn thuần là điều khiển cơ thể người khác, mà còn thay đổi cả ký ức, tính cách của họ theo ý mình. Đó cũng là lý do khi còn là ác nhân, Makima được Douma hết sức trọng dụng để nhanh chóng đạt các mục tiêu của mình bằng cách điều khiển và thay đổi người khác. Trong học viện UA có chàng trai tóc tím Shinsou Hitoshi với Kosei kiểm soát trí não người khác và thôi miên, nhưng vẫn bị Makima làm cho rối loạn tâm trí được thì biết Makima mạnh đến mức nào. Thực tế, Shinsou từng bị Makima điều khiển lúc Makima còn là ác nhân.

"Thằng nhóc tóc bạch kim đâu rồi?" Bakugou rít lên ở nhà bếp.

"Tìm nó làm chi?" Chuuya hỏi.

"Để mai mốt đừng cho nó đụng đến cây dao rọc giấy nữa. Nguy hiểm vãi cầu lông." Bakugou nói.

"Trời ơi! Bảo sao bữa nhận hàng shipper giao phải cắn luôn cả hộp! Ụa!!" Nobara kêu lên.

"Đặt mua gì thế?" Ochako hỏi.

"Chai gội đầu." Nobara nói.

"Trông thế nào?" Hara hỏi.

"Hàng thường thôi." Nobara nói.

"Chai dầu gội xanh lá cây." Nobara nói tiếp.

Izuku: "Nhìn Bakugou và Chuuya quậy quá thì tính sao?"

"Bakugou nóng tính thật đáng sợ." Iida nói.

"Nhưng Chuuya là trùm tăng động." Todoroki nói.

"Cà khịa gì tụi này!" Bakugou và Chuuya đồng thanh hét lên đến mức Giyuu đang uống nước bỗng bị sặc.

"Có sao không?" Sabito lo lắng hỏi.

"Tuyệt kỹ của Yajima Toshiya, hay còn gọi là Schindler Cyborg biệt hiệu Karuta Kenshin, là ném những lá bài để hút đối thủ và tấn công trực diện bằng lá bài cũng như dùng một cây kiếm katana. Hắn không phải kẻ dễ xơi đâu." Sanemi nói với Iguro ở ngoài vườn.

"Thế gã đó có gì khác ngoài mấy trò đó không?" Iguro hỏi.

"Có một lần tôi đụng mặt Karuta Kenshin vào đêm Dazai mất tích, cụ thể là vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, 19 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tên này hút Muichiro và Gyomei vào thẻ bài karuta sau khi hạ được họ, nhưng sau đó Mitsuri đã cứu họ ra. Karuta Kenshin chỉ tấn công một lần rồi bỏ trốn." Sanemi nói.

"Đến lượt tôi là người gặp lại kẻ gọi là Karuta Kenshin. Tôi nhanh chóng khống chế hắn tại vụ cháy tòa nhà án mạng sonata ánh trăng, vì tôi nhận ra được hắn đang ẩn núp sau vườn cây. Karuta Kenshin thực chất là Yajima Toshiya, anh ta cũng là cyborg như tôi nhưng nghe theo một cấp trên khác còn cao hơn Garaki. Chỉ đến khi tra khảo xong, tôi mới biết cấp trên đó là Thomas Schindler, cũng là kẻ chủ mưu tạo ra tôi." Dogo đến nói.

"Rồi anh giam giữ và tìm cách kéo Toshiya về theo phe mình?" Iguro hỏi.

"Phải. Bằng cách tìm ra được những đặc điểm kết nối anh ta với Schindler, tôi phá hủy hoàn toàn chương trình kết nối và để anh ta trở lại thành một cyborg thiện y như tôi. Tuy vậy, Karuta Kenshin quyết định ở ẩn và chơi bài karuta." Dogo nói.

Sanemi: "Như thế có nghĩa là Karuta Kenshin đã hoàn lương rồi?"

Dogo: "Đúng."

Quay lại chuyện ở phòng Kotaro, Atsushi cùng Kotaro thực hiện tư thế 69 để khẩu giao. Atsushi mút dương vật của Kotaro rất hăng say, mắt cậu bắt đầu có những vòng xoắn ốc vì bị Makima kiểm soát. Sức mạnh của Makima lớn đến nỗi có thể thay đổi hoàn toàn ký ức của những người bị cô ảnh hưởng bằng thôi miên, không chỉ dừng lại ở Atsushi, Makima còn phóng chiếu thần thức ra tới chỗ Akutagawa đang bơi hồ bơi cùng Ranpo.

"Đừng lên lầu. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi." Makima nói với họ.

Nhưng Makima vẫn không quên dùng trạng thái thoát hồn để theo dõi và điều khiển Atsushi và Kotaro ở bên ngoài cũng như điều trị cho Kotaro ở bên trong tâm thức cậu.

"Cậu bé Kaito Kotaro không quá cao, thân thể rất cường tráng. Cậu ấy rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt to sáng và khuôn mặt tươi cười, trông tràn đầy năng lượng, khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy vui. Đứa trẻ như vậy rất có sức hút, luôn có bạn bè vây quanh. Mau trở về nguyên trạng như thường lệ đi, Kaito Kotaro." Makima nói trong tâm thức Kotaro.

Tiềm thức yếu ớt của Kotaro như được Makima cấp thêm sức mạnh liền tự vùng thoát khỏi những bóng ma tâm lý kìm hãm cậu. Hằng hà sa số chúng tan ra và bốc hơi.

"Mong mọi sự buồn phiền sẽ không làm cho cậu yếu đi. Mấy ký ức xấu xí hãy tan biến đi." Makima đưa ra yêu cầu.

Tức thì mọi chuyện đều như thế. Vì Makima biết rất rõ rằng mặc dù có thể xóa ký ức xấu của người khác, Kotaro chưa từng xóa đi ký ức xấu của chính mình và lười làm điều đó với bản thân.

"Nên tranh thủ lúc Kotaro đang nằm ngủ, vì khi tỉnh thức thi cậu ta lại dồn nén rồi lại im lặng. Thật sự rất không thích cái việc câm nín cả ngày rồi dồn hết tiêu cực vào trong. Chỉ bằng cách cưỡng chế thôi miên thì may ra mới làm nổi." Makima nghĩ.

Chẳng mấy chốc Makima đã dọn rác tâm trí của Kotaro xong. Nhưng Atsushi vẫn còn đang ngồi trên người Kotaro nhún liên tục với khúc thịt của Kotaro cắm vào cửa hậu của cậu.

"Aaaaahhh... Aaaaahhh... Aaaaahhh..." Atsushi vừa nhún vừa rên.

Makima chiếm hoàn toàn thể xác Kotaro để đánh thức cậu dậy. Luồng năng lượng siêu nhiên từ cô nàng hoàn toàn hồi sinh cậu và khiến cậu ngồi dậy. Rồi Kotaro bất thình lình ôm chặt lấy Atsushi rồi nện cậu mạnh hơn.

"Aaaaahhh... đau quá... nhẹ thôi Kotaro a... Aaaaahhh...~~~!!!!" Atsushi kêu lên khi liên tục bị thúc hông.

Atsushi chưa kịp ngừng rên thì một người nữa đến gần cậu và đút dị vật vào cửa sau của cậu. Hai cánh tay của người phía sau ôm lấy Atsushi và miệng của người đó cắn mút cổ cậu.

"Akutagawa...?!" Atsushi kinh ngạc.

"Cậu vừa làm gì đó?" Akutagawa nghiêm mặt hỏi.

"Akutagawa... Aaaaahhh... đau quá... nhẹ thôi..." Atsushi rên rỉ.

"Nhìn cậu làm với người khác thật sự khiến tôi ghen tị lắm." Akutagawa lạnh giọng nói.

Atsushi kêu lên: "Aaaaaahhh~~!!! Nhẹ nhàng thôi mà Akutagawa... làm ơn... aahhh~~!!"

Phía trước có Kotaro, phía sau có Akutagawa, một mình Atsushi bị hai người cùng ép chặt vào giữa như miếng thịt giữa hai lát bánh sandwich.

Từng cú thúc mạnh bạo từ Akutagawa đến tận nơi sâu nhất của Atsushi, dù chỉ đến sau nhưng Akutagawa cũng uy lực không kém Kotaro.

"Từ khi có cậu ấy, mọi thứ thay đổi hết rồi. Nếu không có cậu ấy, chúng ta không biết bản thân có thật sự sống đến ngày mai hay không." Akutagawa nói.

"Đau gấp 3000 lần luôn~~!!!" Atsushi kêu lên khi hai côn thịt của Akutagawa và Kotaro nhét sâu hơn và cùng nhích lên nhích xuống bên trong cậu.

"Thế nào?!" Akutagawa và Kotaro hỏi Atsushi.

Lần này Makima quan sát mọi thứ qua mắt của Akutagawa và Kotaro. Cơ thể gốc của cô nàng cũng nhìn thấy được qua thần giao cách cảm, trông thấy cảnh tượng này liền vui mừng hết cỡ và đã ngất xỉu. Nhưng thần thức của Makima vẫn di chuyển tự do trong không khí.

"Akutagawa... Kotaro... Aaaaahhh... sướng quá... mạnh lên đi thôi..." Atsushi rên rỉ.

Với hai người nam bên trong mình sắp xuất ra những dòng dịch, Atsushi giật mình kêu lên rồi lịm đi vì sung sướng. Akutagawa và Kotaro làm rất hăng và rất mạnh đến mức Atsushi ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Rồi Atsushi tỉnh lại với cơn khoái cảm. Cứ mỗi lần tỉnh thì lại bị thao đến ngất đi, tới lúc ngất vẫn lại bị thao tới tỉnh dậy. Akutagawa vào phòng Atsushi vì một lý do đơn giản... Atsushi là người yêu lâu năm của Akutagawa và Akutagawa biết cậu đang cảm nắng Kotaro.

"Nào cục cưng, tụi mình vẫn chào đón Kotaro vào nhà như bình thường thôi, vẫn là bạn tốt và là bạn tình như thường thôi. Chia sẻ tình yêu. Đừng ai trở thành yandere là ổn rồi." Akutagawa nói với Atsushi.

"Vâng." Atsushi nói.

"Vâng." Kotaro gật đầu.

"Cứ mỗi lần tớ đến ôm ấp hôn hít thì cậu sẽ đón chào tớ chứ?" Atsushi hỏi.

"Vâng." Kotaro mỉm cười.

"Đừng chọc giận hay bắt nạt Akutagawa nhé." Atsushi nói.

"Vâng." Kotaro mỉm cười.

Rồi ba người cùng nghỉ ngơi. Rồi sau đó, Makima liền nhập hồn lại vào cơ thể mình, và lập tức làm cho Kotaro lăn đùng ra giường mà nghỉ ngơi. Lần này Kotaro nằm ôm cả Akutagawa lẫn Atsushi.

"Mình bây giờ đã thành một ông hoàng nhỏ rồi. Nhiều thê thiếp như trong bộ truyện harem vậy." Kotaro nghĩ.

"Thực ra mình thật sự không muốn đẩy xa cậu ấy... Cậu ấy thực sự yêu Akutagawa, nhưng yêu luôn cả mình nữa mà..." Kotaro nghĩ tiếp.

"Mình cũng yêu cả Sooha kể từ khi cậu ấy vào học tại trường UA. Các hội nhà Mukami, Sakamaki, Moonlight và Decelis cũng dọn vào đó luôn." Kotaro nghĩ tiếp.

Tấm thân cao 1m6 cùng mái đầu màu cam lóa mắt của Chuuya đang ở dưới bếp lườm nhìn Bakugou và quả đầu màu vàng tua tủa gai như quả sầu riêng.

"Trông mày rất khó không được chú ý." Bakugou bĩu môi Chuuya.

Chuuya: "Sao?"

Bakugou: "Mày chỉ cao hơn con mặt mâm áo hồng Ochako có 4 phân thôi, làm phách vừa thôi mày."

Chuuya: "Ối dào, hảo ông anh, cao hơn tui có 12 phân mà ra vẻ tự đắc quá. Người cao hơn ông anh chỉ có 4 phân là Todoroki-kun đây còn khiêm tốn chán, nói gì tới lão đại chân dài Dazai nhà tui với chiều cao 1m81."

"Mày nên nhớ là mày thấp hơn tên nhóc tóc bạch kim Kotaro có 4cm thôi, vì cậu ấy cao 1m64, còn mày thì cao 1m60." Bakugou nhếch mép nói.

"Ai vừa chê tui mặt mâm hả?!" Ochako xuất hiện.

Thế là Bakugou và Chuuya bị Ochako dùng Kosei trọng lực bắt cho lơ lửng giữa không trung với phần đầu chúc xuống sàn.

"Cho chừa nha!" Kotaro (bản thể song song) và Dazai vào nói.

"Vines Rope." Kotaro (bản thể song song) liền dùng 'Vines Rope' để trói chặt Bakugou và Chuuya lại.

Ở nhà xe của Kotaro, Takemichi kể cho Izuku và Todoroki nghe về giấc mơ của mình.

Takemichi: "Hồi tối qua tớ ngủ mơ thấy Kotaro đi vào rừng Aokigahara quyên sinh, thấy cậu ấy ăn cắp cái dao rọc giấy của Nobara-san và cắt cổ tay bằng cái đó. Lúc đó tớ đi chung với các cậu. Và tớ đã đến quá trễ. Kotaro đã chết trong giấc mơ và đột nhiên sống dậy với cặp mắt đỏ ngầu, cậu ấy hồi sinh cả một đội quân phản diện đánh tụi mình quá trời quá đất."

Todoroki: "May mà chúng ta ngăn chặn kịp thời."

"Kotaro là một nhân vật Y/N." Todoroki thì thầm với khoảng không.

"Có ai thấy rằng trước lúc hoàn lương, Douma là một phản diện nghe tên thôi cũng thấy ghét không?" Takemichi hỏi Todorki.

Todoroki: "Bấy lâu nay tui gọi hội của Khan là Moonlight chứ không phải Sunshine."

Takemichi: "Giờ chính thức họ là Sunshine nha."

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 28 tháng 9 năm 2023, 13 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mọi người đều đã đến vườn động thực vật Higashiyama (Higashiyama Doushokubutsuen) ở Nagoya vui chơi. Lúc cả hội đang kéo nhau đi chơi ở vườn động thực vật tại Nagoya, họ đều cười đùa vui vẻ.

"Không ngờ ở đây có nhiều động vật đẹp luôn á!" Eren trầm trồ nói.

"Tui khoái mấy con gấu koala nhất!" Himiko hí hửng nói.

"Tui lại thấy mấy con sư tử kia còn ngầu." Sanemi nhếch mép nói.

Rồi tất cả mọi người đều kéo nhau đi chụp chung với nhiều động vật, với nhiều kiểu khác nhau. Nhưng họ không quên rủ cả Kotaro đi chụp chung, rồi cùng cậu vui vẻ chụp với hàng loạt động vật khác nhau.

Trong khi tất cả đang chụp ảnh giữa chừng, thì ai nấy đều nhận ra là Kotaro ở chung. Cậu mỉm cười rất tươi dù vẫn còn hắt xì vì cảm lạnh.

"Ê! Vào chụp chung với bọn tớ đi!" Mina vừa nói vừa cầm tay Kotaro.

"Được rồi!" Kotaro giật mình nói khi cậu bất ngờ bị Mina cầm tay.

"Iida-kun có kể với tớ rằng nếu cậu ấy ở vũ trụ không có Kosei biến dị thì sẽ là một chàng trai mọt sách nhưng chăm tập gym và yêu thích môn chạy điền kinh nên khoai to sáu múi." Mina kể cho Kotaro nghe.

"Iida-kun khéo đùa thật." Kotaro cười tít mắt.

"Hai bắp chân của Iida sở dĩ rất to đến dị thường là vì Kosei của cậu ấy là các động cơ xe siêu tốc." Tsuyu nói.

"Mới tỉnh dậy xong, anh Dazai kéo tớ đi luyện tập 1 chọi 1 với anh ấy. Anh ấy nương tay nên để tớ đánh nhẹ." Kotaro nói tiếp.

"Cái hôm anh Dazai bị Douma bản ác bắt cóc, Iida-kun gặp một tên fan cuồng, hay có thể gọi là sasaeng fan, hắn giả làm Iida thật với bắp chân gắn ống xả động cơ, khác biệt là hắn sẽ thách Iida tháo ống xả của mình khỏi bắp chân để đi flex trình. Nếu Iida tháo ống xả mà bị đau chân thì coi như sasaeng fan kia có cớ để bỉ bôi Iida." Tsuyu nói.

"Bên K-POP cũng không kém gì luôn." Kotaro nói.

"Còn việc tháo ống xả động cơ ở chân Iida, thì đã có người cố tháo, kết quả là Iida đau khủng khiếp! Chứng tỏ rằng động cơ kia có thể đã trở thành một với chân cậu ấy." Ochako nói.

"Sợ rằng có khả năng là bên Jumanji còn sót một người có khả năng nhập hồn vào các cơ thể khác và điều khiển họ, kẻ đó là ai thì chưa biết nhưng nếu hắn lộng hành thì mệt..." Momo nói.

Kotaro: "Thôi thì đừng triệu hồi hay hồi sinh đứa villain giùm cho khoẻ... Hắt xì~!!!!"

"Còn cái người kia thì có buông tha Iida-kun không?" Kirishima hỏi.

Kotaro: "Dễ dì mà không buông chứ? Tui đã biết trước được chuyện này, và đã bí mật ghi hết những gì sasaeng fan kia làm, từ biểu cảm trên mặt cho đến hành động. Tui kiểu: 'Tao ghi hết rồi nha. Mày hết đường để bạo biện lý do nha, con sasaeng fan kia!' Và đó, câu chuyện có vậy thôi."

"Nhưng sasaeng fan kia là đàn ông." Tanjiro trả lời.

"Vụ của Jungkook đáng sợ thật!" Shinobu nói.

"Kinh khủng thật á..." Kotaro sững sờ nói.

Trên người Kotaro đang mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay, một áo khoác trắng bên ngoài, vẫn mặc cái quần đen dài như mọi khi, và đi đôi giày 'Giày Tăng Lực' màu đen cổ cao.

"À, ý cậu là Jungkook bên nhóm BTS à? Tớ kể cho nghe nha. Khoảng 4 tháng trước, vào ngày 17/6, anh ấy đang ở trong nhà livestream cùng các fan A.R.M.Y, thì bất ngờ bị một con sasaeng fan gọi điện quấy rối. Thử nói xem có phải là đáng sợ không?" Kotaro kể.

"Chưa hết, vào 16/5, anh ấy còn bị một sasaeng fan khác đe doạ giết chết, sasaeng trong vụ này là con gái, con này còn dùng Twitter đăng một bức ảnh con dao, kèm theo lời nhắn: 'Tôi sẽ giết anh ta, hãy đợi đấy.'. Sau đó, tớ đã hack được tên Instagram của con đó trên Instagram của tớ, tớ vô trang page của nó và đanh thép đáp lại bằng câu tiếng Anh: 'Couldn't you just simply die?' (Mày có thể làm ơn tử vong được không?), thấy sao?" Kotaro nói tiếp.

"Sasaeng fan nữ kia là yandere rồi." Nobara nói.

"Tớ đã tìm hiểu về nó trong trang page có đưa tin này rồi, con này là sasaeng fan người Indonesia, kém tớ 1 tuổi, trước đây từng cư trú tại Hàn Quốc. Ngạc nhiên thay, con này còn liên lạc với con sasaeng khác để tìm ra địa chỉ nhà của anh ấy! Thật điên tiết!" Kotaro thở dài nói.

Todoroki: "Lại nói về sasaeng fan của Iida-kun, cái người mất dạy đó không chịu bỏ cuộc sau mấy lần stalk bất thành. Quá quắt hơn nữa, hắn lén lút qua chỗ của Schindler và để nhờ lão biến mình trở thành một cyborg khủng long với siêu tốc độ và trang phục anh hùng giống như Iida-kun."

Kunikida: "Thôi thôi đừng kể!!!!"

"Tớ mà gặp mấy sasaeng fan kia, tớ sẽ chém chết cụ bọn đó." Kotaro nhếch mép nói.

"Tuna mayo! (Hay đó!)." Inumaki trầm trồ nói.

Đến lượt Iida, cậu nói: "Đúng là tui có bị một fan cuồng như vậy đeo bám. Một ả con gái cố gạ tình tui và bị tui đuổi khỏi nhà."

"Vậy người đã biến thành cyborg là gì?" Tsuyu hỏi.

IIda: "Người đó là fan cuồng của tui, cậu ta đeo kính và hoàn toàn gầy gò. Vì quá phát cuồng với vóc dáng đẹp trai hiện tại của tui, cậu ta cố nài ép tui tư vấn cách trở nên giống hệt tui. Thế là tui đồng ý cho tập luyện. Sau khi trở thành một chàng trai đeo kính cơ bắp cao ráo, cậu sasaeng fan kia tỏ vẻ thèm khát tui và muốn trở nên một bản sao hoàn hảo của tui."

"Người fan cuồng kia từng được tạo hình là gầy gò, bây giờ lột xác thành người cường tráng. Thế có gì đâu mà để người đó buồn khổ chứ." Ochako nói.

Iida: "Đúng là vậy, nhưng có điều sau khi bị tui khước từ việc hoàn toàn sao chép tui thì người nổi điên lên và tự biến mình thành một Schindler Cyborg gọi là Indomitable Raptor. Xui vậy đó. Cơ thể của nhân vật này hoàn toàn sao chép bộ giáp bảo hộ Ingenium phiên bản của anh trai tui là Tensei và của tui, có điều mũ giáp thiết kế giống đầu khủng long velociraptor với đầy đủ lông vũ."

"Mấy thể loại đó tớ khinh!" Sooha thốt lên.

Sooha mặc trên mình một chiếc áo sơ mi dài tay, một quần bò màu xanh hải quân đậm ngắn đến giữa đùi. Cô cũng đi giày 'Giày Tăng Lực' như Kotaro, nhưng của cô là màu hồng.

"Cậu thích vị kem nào nhất? Bữa tên Percy xuất hiện tại đây suýt giết cậu, tớ định rủ cậu đi ăn chung đấy!" Sooha hỏi Kotaro.

"Tớ thích socola lẫn matcha." Kotaro trả lời.

"Phải rồi ha. Mấy vị đấy là mấy vị kem cậu khoái nhất mà." Sooha tươi cười nói.

"Hai bắp chân và hai khuỷu tay của Indominable Raptor đều gắn động cơ phản lực y như hai anh em Iida tụi tui. Điểm khác là mũ giáp của hắn là một cái đầu khủng long trang bị răng nhọn và có thể nhả ra những cái lông vũ sắc bén. Hai cánh tay của hắn có móng vuốt và những cái lông vũ để chém các mục tiêu. Hắn sở hữu luôn kỹ năng siêu kiếm pháp của Stein." Iida nói.

"Gã đó tên là Mouri Yuujin. Nếu như đổi sang hiragana và sắp xếp lại thì có cụm từ Jin Mou Ryuu, với kanji là 迅猛龍 (Tấn Mãnh Long). Trong tiếng Trung Quốc, Tấn Mãnh Long là từ chỉ loài khủng long chim săn mồi tốc độ, tức là velociraptor. Tên fan cuồng tấn công tui lúc anh Dazai bị bắt cóc là một Schindler Cyborg được thiết kế để tấn công tui." Iida nói.

"Tui biết điều này, vì tui có đấm hắn mà." Kotaro nói.

"Dĩ nhiên tên sasaeng này là một con người không có Kosei và được Douma truyền Huyết quỷ thuật để mọc ra những cái lông vũ sắc bén, sau đó được Schindler cyborg hóa thành quái vật khủng long." Iida nói.

"Điểm yếu của hắn?" Kotaro hỏi.

"Động cơ gắn tay và gắn chân của hắn không phải là Kosei cơ thể, nhưng là những chi tiết ráp thẳng vào cơ thể y như cyborg, điểm khác biệt là hắn không hề thấy đau khi tháo lắp chúng. Mấy cái móng vuốt của hắn có thể cắt đứt thép và tăng giảm nhiệt độ tùy thích. Nói thêm một chút, hắn có thể biến thành tàng hình với kỹ năng gọi là Stealth Fighter. Ở kỹ năng tàng hình, siêu tốc độ của hắn nhanh hơn nhưng hắn không thể dùng động cơ phản lực được, vì lúc đó hắn tốc biến bằng cách tạo ảo ảnh quang học." Iida nói.

"Với ảo ảnh quang học, thì tớ thấy điểm yếu của hắn là... hắn có thể bị ảnh hưởng bởi sự tập trung quá mức vào các chi tiết, vì việc thiên về xem xét nội tâm, có thể dẫn đến tính chủ quan trong nhận thức. Thậm chí, hắn cũng có thể là kẻ quá dè dặt và bảo thủ, còn có cả phong cách suy nghĩ độc lập." Kotaro nói.

"Ví dụ nha, nếu cậu nhìn chăm chú vào một bức ảnh âm bản là một cô gái trẻ trong khoảng 15 giây, thì kết quả là, hình ảnh xấu xí đó biến thành hình ảnh cô gái trẻ có mái tóc nâu. Đó là kết quả của ảo giác quang học, dựa trên hiện tượng 'dư ảnh âm bản'. Tế bào cảm quang của mắt nhận biết màu sắc và mã hoá chúng dưới dạng bộ não hiểu được, khi nhìn vào một màu sắc cụ thể, các tế bài trong kênh màu liên quan tăng cường hoạt động. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, chúng trở nên mệt mỏi và yếu dần đi. Cậu cần phải nắm rõ những gì tớ vừa giải thích trong đầu, hiểu chưa?" Kotaro nói tiếp.

"Vậy làm sao để bắt hắn phải thoát khỏi trạng thái tàng hình?" Tsuyu hỏi.

"Dùng radar dò quét xung quanh thôi, nhưng điều rủi ro là hắn không thể được phát hiện bằng radar khi tàng hình." Iida nói.

"David J. Lieberman là một Golden Herald với siêu năng lực là Đọc Vị Bất Kỳ Ai (You Can Read Anyone). Hắn cũng có siêu năng lực khác là Billions Alone, nghĩa là Army Of One. Lieberman sẽ có kỹ năng sử dụng các sợi chỉ và kim y như Spider Man. Nhưng hắn đã chết lâu rồi." Ranpo nói.

"Thật sự mà nói, tên fan cuồng Mouri Yuujin này có lẽ vẫn còn sống. Đúng là một quái vật mà." Tsuyu nói.

"Indomitable Raptor ư? Gã đó đã bị tôi phát hiện tại vụ cháy nhà tại đảo Tsukikage. Tui đánh hắn trọng thương và hắn bỏ trốn." Iida nói.

"Chắc kiểu gì hắn sẽ quay lại với hai cây súng máy gắn vào vai và bắn cho cậu chạy đứt dép." Chuuya cười Iida.

"Thì đó. Hắn vẫn quay lại tại trận chiến toà tháp Bell Tree và việc đầu tiên hắn làm là đánh nhau với tui." Iida nói.

"Với những kẻ như vậy, thì tớ thấy Kotaro có thể kết hợp 'Stealth Slower' và 'Reflective Appear' thành 'Slower Reflective Appear', để khiến hắn bị chậm lại và bị 'phản chiếu hiện hình', sau đó cậu ấy sẽ dầm hắn tơi tả, thấy sao?" Ochako nói.

"Momo chắc kèo lấy súng bắn đạn sơn (paintball gun) nã liên tục vào bất cứ chỗ nào có tiếng vút gió là Indomitable Raptor (tên fan cuồng hay stalk Iida) sẽ bị lộ diện và chịu sát thương. Cậu ấy rất giỏi." Mina nói.

"Thì đã xảy ra rồi đó. Tui cùng Iida-kun hạ được con khủng long tàng hình kia tại tháp Bell Tree rồi. Cách thức như cậu tả đó. Iida-kun làm mồi nhử kẻ địch, tui đi bắn sơn vào hắn, hắn quay sang tui thì tui chạy để dụ hắn vào chỗ Iida-kun cho cậu ấy đấm hắn." Momo nói.

"Hắt xì~!!!! Hôm qua ngủ trưa dậy mệt vãi..." Kotaro rên rỉ.

"Ý cậu là cách thức về hiện tượng 'ảo ảnh quang học' mà tớ kể sao?" Kotaro hỏi.

Momo: "Có cả cách thức tác chiến diệt tên quái đó luôn."

"Tên anh hùng của cậu là 'Creati' à? Tớ thấy nó cũng có nghĩa là 'Creative', tức là 'sáng tạo' á." Sooha nói với Momo.

"Cảm ơn lời khen của cậu." Momo nói.

"Nếu Iida bị tên quái đó bắt về và kéo lên giường thì sẽ ra sao nhỉ." Dabi liếc nhìn Iida với nụ cười tinh nghịch.

"Quên cụ tổ nó đi khẩn trương giùm!! Hắt xì~!!!!" Kotaro gắt lên với một tiếng hắt xì.

"Có ai thấy nếu tên sasaeng fan kia hồi sinh thành Jumanji sẽ ra sao không?" Yosano hỏi.

"Thì bị Kotaro 'log out' chứ làm gì nữa." Teruko nói.

"Cậu có sao không, Kaito-kun? Nãy giờ cậu cứ hắt xì hoài." Sera lo lắng hỏi Kotaro.

"Tớ bị cảm thôi, đừng lo." Kotaro nói.

Kirishima: "Có ai nghĩ đến việc Indomitable Raptor bị tiêu diệt là hạnh phúc lớn của Iida không?"

"Có chứ." Cả hội nói.

Denji: "Có ai vui mừng khi tên cyborg khủng long tốc độ đó hồi sinh không?"

Cả hội nói: "Không nha, không nha!"

"Soo-chan. Tình cảm của cậu dành cho Kotaro là bao nhiêu?" Ochako tươi cười hỏi Sooha.

"Rất nhiều." Sooha nói.

"Vì sao vậy? Thế cậu có biết tính cách thực sự của Kotaro không?" Nejire tò mò hỏi.

"Thì tớ có nghe nói nhiều lần về cái đó rồi mà. Cứ mỗi lần ở bên Kotaro là tớ cảm thấy tim tớ đập liên hồi." Sooha đỏ mặt nói.

"Thế cậu đã bao giờ cắn cổ Kotaro chưa?" Kendo hỏi trêu Sooha.

"Tớ... có cắn một lần rồi, nhưng tớ uống hơi bị nhiều máu của Kotaro, máu của cậu ấy... vị như dâu tây..." Sooha lúng túng trả lời.

"Trời! Cậu đã cắn cổ Kotaro luôn!? Cậu ấy có cảm thấy đau không?" Jirou ngạc nhiên hỏi Sooha.

"Kotaro chỉ rít lên vài tiếng thôi, cậu đừng lo. Nhìn đi, cổ cậu ấy có vết cắn của tớ mà." Sooha vừa trả lời vừa chỉ tay vào vết cắn trên cổ Kotaro, lúc nhìn cậu đang nói chuyện với Tanjiro.

"Á hí hí hí..." Kanato cười tủm tỉm khi nghe chuyện Sooha cắn cổ Kotaro.

"Ngày nào em cũng cắn anh không à. Miệng thì cắn ở trên, mà cái tay thì hay bóp ở dưới." Azusa nói với Kanato.

"Cắn nhiều quá không sợ đau răng sao?" Subaru vừa thở dài vừa ôm đầu.

"Ứ ừ." Kanato tỏ vẻ giận dỗi.

Rồi Kanato xì xầm với Azusa: "Em có bầu với anh rồi."

"Nhanh lên còn đẻ." Azusa nói.

"Ối giời ôi! Có thai... rồi sao? Sao sớm dữ vậy má!?" Subaru giật mình nghĩ.

"Anh đây có một đứa con được 2 năm rồi đó!" Kanato nhéo tai Subaru.

Rồi sau đó, Subaru liền nhanh chóng chạy về phía Kotaro với sắc mặt hoảng hồn.

"Ê, tui có cái này kể cho ông nghe nè! Kanato... có bầu rồi!!!" Subaru hớt hải nói với Kotaro.

"HẢ!? Thật không!?" Kotaro ngạc nhiên hỏi.

"Thật đó! Tui nghe thấy rồi, tui không nói dối đâu!" Subaru trả lời lại.

"Trai hay gái vậy!?" Subaru rít lên hỏi.

"Một đứa con trai là đang có bầu, còn đứa đẻ rồi là gái." Kanato nói.

Lúc Kanato nói xong, Subaru bị Kanato đá cho té lộn cổ xuống đất.

"Sao hung dữ quá vậy?" Azusa cười khổ.

"Có sao không đấy?" Kotaro vừa hỏi vừa nhấc Subaru lên.

"Tên bé đó là gì vậy?" Solon tò mò hỏi.

"Có lẽ bữa nay Kanato tới kỳ rồi." Azusa cười ngượng nghịu.

"Nghĩ đến việc Kanato đi đá mấy villain chắc thốn lắm nhỉ. Cú đá ngàn cân trong một cơ thể bé nhỏ." Ayato cười.

"Kanato đã hiền thì thôi, chứ cục súc lên thì Bakugou và Chuuya không khác gì con thỏ nhắt trong mắt Kanato." Izuku cười với Todoroki.

"Nói nhỏ thôi, kẻo Bakugou lẫn Chuuya nghe thấy xong cái là dầm cậu một trận tơi tả đấy." Kotaro (bản thể người lớn) nhắc nhở Izuku.

"Anh vẫn còn chút ám ảnh một cảnh ở vụ tấn công ở gần khách sạn Nagoya hôm trước đấy, đó là: Nhóc Kotaro vừa chém giết liên tiếp lão Vernon và mụ Umbridge, vừa gào ầm ầm lên. Bộ nhóc Kotaro lúc nào cũng tỏ ra như thế với mỗi lần giết chết bọn phản diện à, Sooha-chan?" Usopp hỏi Sooha.

"Dạ vâng, đó là do trong Kosei của Kotaro, khả năng 'thiên nga đen' của cậu ấy kích hoạt lên, nó khiến cậu ấy tấn công mọi kẻ thù thật đẫm máu, nhanh gọn, nhưng cũng có phần... tàn bạo. Nhất là vụ tấn công ở khách sạn gần Nagoya như anh vừa hỏi tới em đấy, cả người cậu ấy dính be bét máu của lão Vernon và mụ Umbridge." Sooha trả lời.

"Kageyama Tobio của trường trung học Karasuno trông khá ngầu đấy. Kageyama là một thiếu niên cao 1m82 và vóc người thanh mảnh. Cậu mang trong mình một vẻ đáng sợ đặc trưng, với khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Cậu có mái tóc đen cắt ngắn, với một lọn tóc che một phần đôi mắt xanh đen. Cậu thường mang đồng phục học sinh và đồng phục thể thao khi tập luyện hay thi đấu. Kỹ năng nổi bật nhất của Kageyama là khả năng xác định chính xác quỹ đạo đường chuyền trước khi cậu thực hiện chuyền bóng. Ngoài ra cậu cũng có khả năng chuyền ở bất kỳ vị trí nào với vận tốc siêu nhanh, kết hợp với độ chính xác trên tạo nên những đường chuyền mà đối phương không sao dự định hay đối phó được." Jaan nói.

"Thế anh ta có đụng độ đám ác nhân chưa?" Shion hỏi.

"Đụng rồi. Trong vụ Kiyomasa, Tobio-kun bị bọn Schindler Cyborg rình rập và săn đuổi. Stainless Diamondback (Shimizu Reiko), Scorching Scorpion (Hoshi Seiran) và Starstruck Buckshots (Mikami Heihachi) là những thủ phạm có mặt để bắt cóc Tobio-kun, nhưng vì bị Shouyou Hinata phát hiện kịp thời và cùng Tobio-kun chống trả nên bọn chúng phải chạy." Jaan nói.

Sonoko: "Vụ án phù thủy nhà bánh kẹo do Conan phá án có một thủ phạm tên là Fujino Yasuo, người này gây ra một vụ cố sát vì tư thù cá nhân và được Schindler bảo lãnh khỏi tù trước khi mang vào phòng thí nghiệm để trở thành một cyborg gọi là Pastry Prince. Dự án cyborg hóa Fujino đã thành công, nhưng sau đó Schindler lại hồi sinh thêm mụ Hashigaki Sachiko và biến mụ ta thành một cyborg gọi là Sweets House Witch."

Kazuha hỏi Sonoko: "Vậy Sweets House Witch còn sống không?"

Sonoko: "Bà ta đã bị tiêu diệt ở trận chiến của chúng ta với Karasuma rồi."

Kazuha: "Còn Pastry Prince?"

Sonoko: "Anh ta đang ở nhà bếp vụ cháy tòa nhà đảo Tsukikage và được Dogo thông não cho hoàn lương luôn rồi."

"Thế cái dấu ấn hình cánh thiên nga ở sau bắp tay trái của Kotaro..." Nico Robin hỏi Sooha.

"Nó cũng là nguồn khởi động Kosei của Kotaro đấy, Robin-san." Sooha đáp lại.

"Vậy Kosei 'Đa Nguyên Tố' của Y/N, cậu ấy kích hoạt được những khả năng nào vậy, Sooha-chan?" Nami tò mò hỏi.

"Tất cả các nguyên tố của thiên nhiên, thậm chí là các nguyên tố của mọi vật chất, mọi hiện tượng, mọi vật lí, mọi hoa quả khác nhau, mọi vật chất hoá học. Thậm chí Kotaro cũng có khả năng chữa lành vết thương ở các mức khác nhau, và cũng có thể hồi sinh người chết, dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với tụi em." Sooha vui vẻ kể hết cho Nami.

"Nhiều như vậy sao!?" Nami trầm trồ hỏi.

"Đúng rồi, Nami-san!" Sooha gật đầu.

"Cậu ấy có biết bay không?" Carrot hí hửng hỏi Sooha.

"Cũng biết bay nốt luôn á. Mà tuy tớ thấy cậu là 1 cô thỏ trắng biết nói, trông cậu cute quá à~!!!!" Sooha vừa trả lời vừa khen Carrot dễ thương.

"Cảm ơn cậu nhé~ Garchu~" Carrot vừa nói lời cảm ơn vừa ôm Sooha.

"Thấy nhóc Kotaro mang trong mình một sức mạnh Kosei thuộc loại 'vô hạn' khủng khiếp như vậy, không biết với vóc dáng ko cường tráng nhưng hơi thấp nhỏ của nhóc đó có chịu được không?" Sanji hỏi Atsushi.

Atsushi: "Cậu ấy chịu được mà."

"Tên 'Kotaro' của nhóc đó có ý nghĩa gì vậy?" Sanji hỏi tiếp.

Atsushi: "Dò bảng kanji là ra thôi Sanji-san. Nó có nghĩa là 'toả sáng'! Chắc chắn là vậy."

"Vậy ra nhóc đó sinh ra là để 'toả sáng', nghe hay vậy!" Sanji trầm trồ nói với Atsushi.

"Anh có nghe qua về quá khứ của Kotaro-kun, nghe bảo là bố mẹ em ấy ly hôn, sau đó chỉ vi sở hữu sức mạnh Kosei thuộc loại 'vô hạn', mà lúc nào em ấy cũng bị bắt nạt, đúng chứ?" Sabo hỏi Ochako.

"Nhưng lí do bọn bắt nạt kia luôn bắt nạt Kotaro, là vì chúng sợ và ganh tị với những gì cậu ấy có, nhất là có một sức mạnh Kosei cực khủng như vậy. Nói đến 'vô hạn', thì chữ 'Mui' trong tên của Muichiro cũng có nghĩa như vậy." Ochako kể cho Sabo nghe.

"Có ai nghĩ rằng trong cụm từ Jumanji Hidouban, chữ Jumanji không chỉ đơn thuần với việc đối trọng với Tokyo Manji và chỉ ra trình độ phép thuật siêu nhiên thần thánh cao hơn Tokyo Manji, mà còn có thêm một nghĩa ngoài danh xưng Chú ma thần hay không?" Takemichi hỏi.

"Chưa ai dám nghĩ đến luôn đó." Mitsuya nói.

"Jumanji viết ra hiragana mà không đổi thứ tự kana, rồi đổi ra kanji thì ra Chú Vạn Tự (Jumanji, 呪卍); đó là viết tắt của cụm từ Jusoshi Manji (呪詛師卍, Chú nguyền sư Vạn tự), nghĩa là một phiên bản khác của Tokyo Manji nhưng thành viên toàn là các chú nguyền sư." Takemichi nói.

"Cậu có vẻ biết nhiều về Jumanji ha, Hanagaki-kun." Eren trầm trồ nói.

"Mikey tóc đen do Muzan tạo ra đã tự gọi mình là một Tokyo Manji hắc ám. Có lẽ vì lấy cảm hứng điều này, bọn ác nhân siêu nhiên do Douma tuyển mộ và gộp thành đội quân riêng của hắn đã lấy tên nhóm mình là Manji hắc ám. Vì muốn tạo ra một tên gọi ngầu, Douma nghĩ ra được cái tên là Jumanji, nghĩa là viết tắt của cụm từ Jusoshi Manji mà tớ vừa nói mới nãy." Takemichi nói.

"Ai mà ngờ rằng Douma có ý đồ thâm sâu như vậy. Jumanji khi được viết là Thọ Vạn Tự (寿万寺) thì có nghĩa là những thành viên của nhóm mang tên đó là những kẻ có tuổi đời và trình độ thực chiến mạnh hơn và cao hơn tất cả Tokyo Manji chúng ta, và có một tổ chức rất quy củ như trong dinh phủ và trong nhà chùa. Khi được viết là Chú Vạn Tự (呪卍), nghĩa là Jumanji có cơ cấu tổ chức và tên gọi nhại lại Tokyo Manji, có những thành viên sử dụng chú thuật y như hội của Yuuji nhưng dùng chú thuật để giết chóc, tra tấn và thao túng con người. Khi được viết sang hiragana và đổi sang Jumajin (呪魔神, Chú ma thần), Jumanji chính là bản chất thật sự của bọn người bên trong tổ chức đó, nghĩa là toàn bộ những kẻ ở đó là các ác thần và ác nhân sở hữu sức mạnh siêu nhiên hủy diệt cao hơn cả Nguyền vương Sukuna. Tên gọi của Douma viết trong Kanji là Đồng Ma (童磨), nhưng 'Ma' trong tên của Douma có bộ Thạch (石) và nghĩa là 'mài dũa', còn 'Ma' trong Majin có bộ Quỷ (鬼)." Mitsuya nói.

"Nếu đổi bộ 'Thạch' trong tên của Douma và bộ 'Quỷ' của 'Ma thần' cho nhau, chúng ta tìm được bằng chứng rằng Douma là thủ lĩnh thực sự của Jumanji Hidouban và và kẻ sáng lập ra tổ chức của chúng, và cũng tìm ra được ý nghĩa rằng Douma là hòn đá mài dũa bọn Jumanji khiến sức mạnh ma quỷ của chúng mạnh lên bất tận, cũng như bọn Jumanji là những viên đá được Douma dùng để xây dựng nên vương triều thần quyền của hắn nếu hắn chiếm lĩnh được thế giới." Iida nói.

"Thì ra là vậy." Eren nói.

"Đồ nướng ngon lắm luôn." Sero nói.

"Đi luôn." Kou đáp.

"Có gì đâu." Khan gật gù.

"Đi chơi ở vườn động thực vật xong thì mình đi ăn thịt nướng nha." Cein nói.

"Nhưng mà phải mua nguyên liệu cơ." Bulti nói.

"Mua ở đâu bây giờ?" Maro thắc mắc.

"Tui chợt nhớ ra có một Jumanji gọi là Time Capsule Caller, tên thật là Shinoda Kumi. Ả này còn được gọi là Debbie Downer của bất cứ hội nhóm nào đang vui vẻ, vì ả lúc nào cũng quằn quại rên rỉ khi kể khổ về chuyện bất trắc của mình cho người khác và thúc ép họ giải quyết giùm mình. Ả còn có cái tật đố kỵ với người hơn mình và lười phấn đấu trong khi luôn dùng cách công kích xỉa xói người khác để bày tỏ ý muốn ngồi ở vị trí ả ao ước nhưng không thể ngồi được." Yuzuha nói.

"Thế ai giết ả đó?" Senju hỏi.

"Douma đã quá bực mình với chuyện Shinoda Kumi hay phàn nàn về việc không được phân công làm trưởng đội tiến công, vị trí này vốn do Tomie dẫn đầu, nên Douma quyết định điều động ả qua một nhiệm vụ khác. Đó là ả được hắn ra lệnh để giết Mikasa Ackerman, lúc đó là trước khi âm mưu sổ tử thần của Douma bị đánh bại. Vốn dĩ Mikasa là một nữ chiến binh mạnh, Shinoda Kumi vốn chỉ có thể tấn công bằng những tiếng thét chói tai và khủng bố bằng sóng điện thoại đã hoàn toàn bị Mikasa hạ đo ván. Mặc dù Shinoda Kumi không thể giết được Mikasa và còn bị cô ấy tiêu diệt, Douma đã loại bỏ thành công một nhân tố gây nhiễu loạn trong nội bộ mình và nhân tiện cũng thăm dò được vị trí của Mikasa." Yuzuha nói.

"Chính tớ đã tiêu diệt ả này." Mikasa nói.

"Cậu có thích ăn thịt nướng không?" Sooha hỏi Kotaro.

"Hắt xì~!!! Có, nhưng tớ... hắt xì~~!!!! Tớ thích ăn thịt bò thôi, bởi nó không gây béo." Kotaro vừa chùi mũi vừa gật đầu đáp lại.

"Sau khi Shinoda Kumi bị tiêu diệt, Douma không thèm hồi sinh ả luôn, vì hắn biết về lâu dài ả chẳng thể tiến hóa nổi và dù có tăng sức mạnh bao nhiêu vẫn chỉ là kẻ ăn hại, nên hắn thẳng tay từ chối hồi sinh. Cả các Jumanji khác cũng ngán ngẩm ả." Yuzuha nói.

"Thế càng tốt." Senju gật đầu.

"Ngoài ra, Douma thừa biết năng lực của Shinoda Kumi rất dễ bị khắc chế trong thời đại thông tin ngày nay, vì người ta chỉ cần thấy có số lạ nghi lừa đảo gọi đến thì tắt máy luôn. Hắn còn biết rằng ả đó chỉ giỏi nhất là đi nghe lén điện thoại người khác và cố tình kể lể than thở vào điện thoại người ta là để moi móc thông tin vị trí của họ." Yuzuha nói tiếp.

"Ả ta thật là vô phép tắc." Ran nói.

"Và con nhỏ đó chẳng có miếng thực chiến gì ra hồn cả." Douma nói.

"Ông nói cũng phải." Gyokko vừa nói vừa ngắm những con cá đang bơi dưới một cái hồ.

"Mặc quần xanh áo trắng từ sáng đến tối là L Lawliet, cậu ta đã được Wanda hồi sinh từ vụ tòa tháp đôi Nishitama rồi." Yuuji nói.

"Trời ạ. Là thằng nhóc thiếu ngủ đó sao? Cậu ta còn mặc luôn bộ đồ của tui và còn thử đọc luôn sách của tui. Và cậu ta thân với tui dữ lắm, thân hơn cả Yagami Light dù tui và Light giống nhau về giọng nói." Dazai nói.

"Yo Dazai! Thấy bộ áo khoác nâu của tui đẹp không?!" Tiếng nói của L vang lên.

L đã xuất hiện với bộ quần áo hoàn toàn sao chép của Dazai, còn Dazai thì mặc cái áo thun trắng dài tay và mặc quần jeans xanh dương, trùng hợp là bộ đồ đó lại có phong cách y như L hay mặc.

"Trời đất ơi!" Yuta giật mình kêu lên.

"Ha ha ha ha~~!! Ha ha ha ha~~!! Ha ha ha ha~~!!" L và Dazai cười với nhau giòn giã.

"Cậu bị cảm cúm như thế này thì đừng dồn quá sức đấy, chứ ko thì càng nặng hơn đó!" Tanjiro nhắc nhở Kotaro.

"Tớ biết rồi... Hắt xì~!!!" Kotaro vừa nói vừa hắt xì.

"Mà sao Kaito-kun lúc nào cũng mặc quần áo toàn là màu đen với trắng vậy?" Kazuha tò mò hỏi Atsushi.

"Đó là những màu sắc yêu thích của Kotaro-chan, nên đó là lý do tại sao cậu ấy lúc nào cũng mặc quần áo màu đen và trắng." Atsushi trả lời.

"Má! Tui vừa bị một con đốt xong. Hắt xì~!!!!" Đó là tiếng than thở của Kotaro sau khi bị một con muỗi cắn ngay mũi.

Vừa than lên vì bị một con muỗi đốt ở mũi, thì Winter và Fawkes lập tức tới chỗ Kotaro và đậu lên vai cậu

"Đang bị cúm à?" Fawkes hí hửng hỏi Kotaro.

"Đúng rồi đó... Hắt xì~!!!" Kotaro vừa trả lời vừa hắt xì.

"Tui nữa nè..." Demon Swan vừa than lên vừa chui ra khỏi lưng Kotaro. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, và mặc một cái quần đen dài y chang của Kotaro. Mặt mày anh trắng bệch hoàn toàn.

"Chủ nhân, cậu cũng bị cúm à? Hắt xì~!!!" Demon Swan vừa hỏi Kotaro vừa hắt xì.

"Đúng rồi nè.... Hắt xì~!!!" Kotaro vừa gật đầu nói vừa hắt xì.

Flashback của Iida lúc gặp sasaeng fan của mình vào đêm Dazai bị bắt cóc.

Iida Tenya, lúc này đang ở một con hẻm vắng tối tăm cùng với sasaeng fan của mình, kẻ fan cuồng lộ nguyên hình trước mặt Iida là một gã trai với ngoại hình gần giống cậu như đúc, chỉ trừ khuôn mặt thuôn dài trông như cái lá liễu và cặp mắt hẹp đến nỗi hai hốc mắt giống hai đường rạch hơn là hai hình tròn. Mái tóc của gã có màu xanh đen và đeo kính vuông, đi cùng với đó là thái độ nghiêm túc. Gã đàn ông kia trạc tuổi Iida và cao bằng Iida với số đo chiều cao là 1m79. Gã có họ tên là Mouri Yuujin.

"Nhìn hai cánh tay này xem, giống anh trai Tensei của cậu lắm luôn đấy. Bởi vì động cơ của anh ta nằm ở phần trên cơ thể, nên Tensei có khả năng tăng cường theo chiều dọc, cho phép anh ta leo lên tường cũng như di chuyển nhẹ nhàng. Mặc dù vậy nhưng Tensei vẫn có khả năng đẩy mình về phía trước, cho phép anh di chuyển qua những khoảng cách dài giống như em trai mình." Mouri Yuujin giơ hai cánh tay lên để lộ hai khuỷu tay gắn động cơ phản lực.

"Tôi có thể nhìn ra được, Kosei của cậu là hàng giả! Tôi có thể nghe được tiếng leng keng trong cơ thể cậu, như thể cậu là một sinh vật nửa người nửa máy vậy." Iida nói.

"Hàng giả thì đã làm sao? Cậu chưa nghe đến doanh nhân ngành công nghệ cơ khí cao cấp Thomas Schindler à? Ông ta không chỉ giúp tôi có được Kosei như anh trai cậu, mà cả Kosei của chính cậu nữa." Mouri Yuujin nói.

"Ông ta đã làm gì cậu?" Iida hỏi tiếp.

"Đừng lèm bèm nữa!" Mouri Yuujin quát lên.

Mouri Yuujin mặc cái áo thun tay ngắn màu xanh dương, cái quần thể thao ngắn quá đầu gối để lộ bắp chân gắn động cơ. Nhưng Iida biết được đôi chân của hắn không hề làm bằng xương thịt thật sự, vì nó có tiếng vang của kim loại.

"Hóa ra anh là cyborg!" Iida lớn tiếng hét lên.

"Cyborg hay không, miễn là có thể đua cùng idol mình là được. Thực ra tôi khao khát cậu lắm đó, Iida Tenya à. Một fangirl của cậu đã cố tỏ tình với cậu và bị cậu cự tuyệt phũ phàng, thấy cũng đáng đời nó lắm chứ. Một con nhỏ không ra gì chỉ hay cặp bồ với minh tinh để đào mỏ, oẹ, tôi nghe tới nó mà muốn ói. Cậu thật là thông minh khi đã đá nó bay khỏi cửa nhà mình." Mouri Yuujin nói.

"Vậy hóa ra anh cố tình stalk tôi chỉ để không cho đám fan cuồng rình rập tôi sao? Cảm ơn vì thiện chí, nhưng tôi cũng dứt khoát cấm anh lảng vảng tới nhà tôi để làm bậy!" Iida nói.

Thân thể của Mouri Yuujin run rẩy trước sự cự tuyệt của Iida. Mắt hắn loé lên một ánh sáng màu xanh dương và hắn bắt đầu đổi giọng: "Đã phát hiện mục tiêu, nhận lệnh truy bắt."

"Người biến đổi các Kosei lẽ ra là Garaki chứ!" Iida ngạc nhiên.

"Ha ha ha~~!!! Lẽ gì phải ngạc nhiên chứ?! Ngoài Garaki ra, còn có Thomas Schindler. Họ bắt tay với nhau để giúp tôi phát triển." Mặt Mouri Yuujin nở một nụ cười nham hiểm, trông như đang nhe hết răng ra ngoài và hai khóe miệng kéo rộng ra hai mang tai.

"Schindler đã làm gì cậu?" Iida hỏi.

"Ông ta nâng cấp tôi thành một chiến binh siêu nhân nửa người nửa máy, và đã biến tôi thành một cỗ máy săn mồi rất hiệu quả. Và ông ta đã giúp tôi trở thành hình mẫu mà bản thân mình muốn. Một siêu anh hùng tốc độ!!!" Mouri Yuujin vừa cười vừa nói.

Từng câu nói của Mouri Yuujin là từng giây hắn biến hình trước mặt Iida, hắn đến bên cậu và dồn cậu vào góc tường, vì hẻm đó là một con hẻm cụt. Hắn không còn xuất hiện ở dạng con người nữa, mà là hình dạng của một con khủng long có lông vũ với cơ thể được nửa phần cơ giới hóa và có cấu trúc giống con người.

"Tên của hai anh em Iida các ngươi là Ingenium, giống nhau quá sức. Ta đã lấy tên riêng cho mình rồi. Đó là: Indomitable Raptor." Mouri Yuujin nói với Iida sau khi đè cậu vào tường với cái miệng nhiều răng nhọn của hắn để sát mặt cậu.

"Và có ai nghĩ Ingenium sẽ thắng fan của mình không? Không hề! Khi Ingenium là một anh hùng giả mạo, fan đâu mà thích chứ! Stain đã nói quá đúng! Đó là lúc Indomitable Raptor ta đây sẽ gầm lên như chúa tể kiêu hãnh." Mouri Yuujin nói.

"Recipro Burst!" Iida hét lên và đẩy Mouri Yuujin (bây giờ là Indomitable Raptor) ra ngoài đường chính.

"Knockout ta đâu có nổi!" Indomitable Raptor nói sau khi ngồi dậy từ cú ngã ban đầu.

"Jurassi-pro Burst!" Indomitable Raptor phóng bản thân mình bay một đoạn nhanh hơn cả Iida và đấm cậu ngã lăn ra đường.

"Sức mạnh của dư luận rất lớn lắm, cả đời làm thiện thì thiên hạ thấy chưa bao giờ là đủ, nhưng chỉ một giờ làm một chút điều ác nhỏ bé thì tiếng xấu đã đồn xa vạn dặm. Một kẻ trọng sĩ diện như ngươi đây chẳng thích bị mất mặt tí nào, phải không?" Indomitable Raptor nhìn Iida đang bất lực với nụ cười khoái chí.

Bàn tay móng vuốt của Indomitable Raptor, tức là hình dạng cyborg phản diện của Mouri Yuujin, tát một đường thật dài quanh bụng Iida, lực tát của hắn mạnh đến mức thiếu điều muốn lôi hết ruột của cậu ra ngoài.

"Aaaahhh~~!!!" Iida hét lên sau cú tát kinh hoàng đó.

"Ô kìa thần tượng của tôi, cậu đã giúp tôi sống cuộc đời y như đã mong ước từ cậu, và bây giờ cậu nằm ở đây quằn quại như con chó bị bỏ rơi nơi phố vắng. Cảm ơn cậu và gia đình Iida của cậu mà tôi mới được như ngày hôm nay, trở thành một anh hùng siêu tốc độ như tôi mong ước." Indomitable Raptor cười chọc ghẹo Iida.

Iida chưa kịp ngồi dậy đã bị Indomitable Raptor đạp lên bụng bằng bàn chân có móng vuốt sắc bén: "Xin lỗi, nhưng... IIDA TENYA MÉO CÓ CỬA THẮNG ĐƯỢC TA ĐÂU!!!!"

"Đáng ra anh bạn nên học chút bộ môn triết học khắc kỷ của Seneca đi. Quan điểm của Chủ nghĩa Khắc kỷ cho rằng, sở dĩ ta đau khổ là vì ta đã chọn sai cách trong việc nhận định các vấn đề. Và để tiến tới hạnh phúc, chúng ta cần sống hòa hợp với bản chất của bản thân và thế giới xung quanh." Gã quái vật cyborg cúi xuống mặt Iida đang bị bầm dập vì ngã xuống đường, rồi nắm cổ cậu mà nhấc toàn thân cậu lên và quấn chặt đuôi quanh eo cậu.

"Xem nào, ngươi đã cô đơn rồi, chết một mình chẳng ai biết chẳng ai hay. Nghiệp báo đến đúng lúc đó." Kẻ phản diện nói tiếp.

"Cái gì mà 'trở thành một anh hùng siêu tốc độ' mà ngươi muốn chứ!? Cái gì mà 'cảm ơn' hả!? ĐIÊN TIẾT LẮM RỒI ĐẤY!!!!" Iida gào lên và cố chống trả lại kẻ địch.

"Đúng vậy, thầy Stain. Máu của những anh hùng giả mạo tràn lan khắp mặt đất, nhưng thầy không cần phải dọn xác bọn chúng đâu, vì chúng là vật hiến tế cho cuộc ngự đến của vị thần Douma toàn năng là chúa tể của vũ trụ. Hãy để cuộc đại thanh trừng này là một bữa tiệc dâng lên cho vị thần tối thượng trong các thần linh." Gã sasaeng fan nói.

Iida rùng mình sợ hãi vì tưởng tượng ra cảnh mình bị Douma tách hồn ra khỏi cơ thể và bắt phải nhìn cơ thể bị hắn cắn xé ngấu nghiến, nhất là phần bắp chân to bự của cậu bị hắn nhai rau ráu. Chưa kể đến việc trong trí tưởng tượng của Iida, cậu lại nhìn thấy Douma đùa giỡn với cái đầu bị đứt lìa của cậu như cái đầu ma-nơ-canh.

"Bây giờ, 5 giây trôi qua mà chẳng chọn được gì sao, Ingenium? Vậy ta chọn nha. Ngươi sẽ bị ngài Douma ăn thịt." Indomitable Raptor nói với Iida.

Nhưng Iida chưa kịp bị kẻ kia cắn đã được cứu thình lình. Vị cứu tinh kia là Todoroki.

"May mà tớ đến kịp." Todoroki nói.

"Chậm hơn chút nữa là ngươi hết lượt xin chữ ký của idol rồi." Indomitable Raptor rít lên một tiếng để khinh bỉ Todoroki.

Todorki bắn một luồng lửa vào mặt tên cyborg quái dị khiến hắn nhanh chóng bỏ chạy.

"Midoriya!" Todoroki gọi Izuku đến.

"Có ngay!" Izuku hét lên.

"Ta đã cướp đi mấy cái ống động cơ mọc từ chân của thằng nhóc đó rồi. Bây giờ nếu có tìm lại cũng chẳng được đâu, vì ta đã ăn hết chúng rồi." Kẻ phản diện nói.

"Cái đó thì ta không quan tâm. Vì ta sẽ nhờ Kotaro tạo ra cái mới cho bạn ta!" Izuku điên tiết nói.

Đó là lần đầu tiên Izuku lần đầu nhắc đến Kotaro, trước khi Kotaro xuất hiện ở vụ núi tuyết để một màn mở đầu mới cho cả hội bạn của Izuku.

"Ngươi có gọi bao nhiêu người nữa, vẫn không cản nổi bước tiến của thần Douma đâu. Đừng quên rằng ngài ấy còn có bắt tay với tiến sĩ Garaki, thủ lĩnh Tổ chức áo đen và cả trùm tài phiệt Thomas Schindler là người tạo ra đám cyborg bọn ta. Tất cả họ sẽ cùng nhau thống lĩnh thế giới." Indomitable Raptor nói rồi biến mất.

Dĩ nhiên, tên đấy cũng chẳng biết Kotaro là ai, trước khi gặp lại ở vụ Bell Tree rất lâu sau đó.

"Có sao không?" Todoroki chạy đến đỡ Iida dậy.

"Không bị thương nặng lắm đâu, đừng lo." Iida trấn an.

"Mau đưa Iida-kun về nhà Kotaro, rồi nhờ cậu ấy tạo mấy cái ống động cơ mới hơn cho cậu ấy thôi!" Izuku nhắc Todoroki.

Được một lúc sau, Iida, Todoroki và Izuku đã xuất hiện tại nhà của Kotaro.

"Kotaro ơi, tớ cần cậu giúp cái này!" Izuku hớt hải gọi to.

Nghe được tiếng gọi của Izuku, Kotaro ngay lập tức mở cửa ra và chạy tới cậu.

"Có chuyện gì mà gọi tớ vậy?" Kotaro bối rối hỏi.

"Cậu có thể chữa thương cho Iida-kun được không? Cậu ấy bị một tên cyborg làm bị thương, rồi bị tên đó lấy mất mấy cái ống động cơ!" Izuku nói.

"Mau đưa Iida-kun vào nhà để tớ chữa thương, rồi tớ sẽ tạo cho mấy cái ống động cơ mới cho cậu ấy, nhanh lên!" Kotaro nhắc nhở cả Izuku và Todoroki.

Về phần Mouri Yuujin tức là Indomitable Raptor, hắn về căn cứ của Garaki và trình bày cho lão về những ống động cơ của Iida.

"Kosei của hai anh em nhà Iida là Engine (động cơ). Rõ ràng ngươi mạnh hơn chúng cộng lại. Mấy cái ống đó chắc là mọc từ chân của Iida Tenya. Không nhầm đâu được." Garaki nói.

Quay về hiện tại.

"Mà cũng nhờ có khả năng 'Stealth Engine Tubes' của cậu mà tớ có chạy nhanh hơn, có thể tung mấy đòn cước mạnh hơn á!" Iida vui vẻ nói với Kotaro.

"Cảm ơn cậu... Hắt xì~!!!!" Kotaro gật đầu nói rồi hắt xì.

"Ôi giời ôi, chủ nhân, có cần mượn khăn giấy của tớ để lau mũi ko? Hắt xì~!!!" Demon Swan vừa hỏi vừa hắt xì, vừa đưa cho Kotaro tấm khăn giấy.

"Cảm ơn nha..." Kotaro trả lời rồi mượn khăn giấy của Demon Swan để lau mũi.

"Chủ nhân không cần phải gọi tớ bằng tên 'Demon Swan' đâu, vì tên thật của tớ là 'Asahi'." Demon Swan tươi cười nói, vì tên thật của anh là Asahi.

"Vậy sao? Thế còn họ của cậu?" Kotaro tò mò hỏi.

"Họ của tớ là Saitou. Nhưng cứ gọi tớ là Asahi đi cho thân thiện, nhé!" Demon Swan vẫn tươi cười trả lời lại.

"Coi kìa, tớ cũng có một Demon giống như cậu, nhưng là Parallel Swan. Ra đây nào!" Kotaro (bản thể song song) hí hửng nói rồi gọi Parallel Swan ra. Anh cũng có đặc điểm y chang với Asahi, nhất là từ đầu tóc cho đến chân.

"Tớ đây!" Parallel Swan vui vẻ nói.

"Trời, tớ cũng có một bản thể Demon song song của chính mình luôn?" Asahi ngạc nhiên nói.

"Phải rồi đó, Asahi-kun! Nhưng họ tên tớ khác với họ tên cậu, vì tên thật của tớ là 'Ayumu', còn họ của tớ là 'Hayashi'!" Parallel Swan tươi cười nói.

"Tớ nên gọi cậu như thế nào cho thân thiện nhỉ?" Asahi lúng túng hỏi.

"Cứ gọi tớ là Ayumu đi!" Ayumu hí hửng trả lời.

"Tớ cũng có Demon y như cậu nè. Ra đây nào!" Kotaro (bản thể người lớn) nói, rồi Asahi (bản thể người lớn) chui ra khỏi lưng.

"Tớ có bản thể người lớn của chính mình luôn!?" Asahi ngạc nhiên hỏi.

"Là tớ nè, Asahi-kun!" Asahi (bản thể người lớn) vẫy tay nói.

"Của tớ nữa." Kotaro (bản thể người lớn song song) nói, sau đó Ayumu (bản thể người lớn song song) xuất hiện.

"Tớ cũng vậy luôn!?" Ayumu (bản thể song song) cũng ngạc nhiên không kém Asahi.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy?" Ayumu (bản thể người lớn song song) bối rối hỏi.

"Thật sự tớ chẳng hiểu nổi tại sao gã fan hâm mộ của tớ lại biến thành phản diện được. Tớ nghĩ đến việc gã đó có tay trong hỗ trợ, và thủ phạm đó có thể là cô ả fangirl đã không tán tỉnh được tớ và bị tớ đá. Hình như cô ta đã nâng cấp bản thân thành cyborg siêu sức mạnh siêu trọng lực rồi." Iida nói.

"Nghe nói cô ta biến thành một cyborg sao chép ngoại hình của Shinobu và Kendou. Cô ta có đôi mắt to màu xanh lơ của Kendou nhưng có mái tóc đen tím của Shinobu được buộc thành hai bím dài y như Junko. Cô ta biến thái đến mức ăn cắp vớ thể thao của Iida." Ojiro nói.

"Khiếp thật..." Setsuna khó chịu nói.

"Kosei của cô ả là Perfume Smoke, vừa có khói vừa có dầu thơm. Cô ta tên là Naomi và được Douma biến thành Jumanji trước khi trở thành cyborg." Kendou nói.

"Nếu ả đó có siêu sức mạnh, thì Kotaro đã có siêu sức mạnh vô hạn hơn, thế nên tớ mới nói là ả đó chưa bằng nổi Kotaro đâu." Himiko nói.

"Thế nếu cậu ấy gặp cái con ả sasaeng mà Iida kể thì sao?" Yuta hỏi.

"Ai mà biết chứ..." Denki lắc đầu nói.

"Theo như Kendou-chan kể, thì tớ thấy điểm yếu của con ả đó là hiện tượng ngưng tụ." Tsuyu nói.

"Mọi người có biết về đứa trẻ tóc bạch kim từ vụ tấn công ở Mỹ hôm trước không?" Stinger hỏi hội bạn của mình.

Lần này Stinger gọi những người bạn từ thế giới của mình đi chơi cùng.

"Ai mà biết chứ..." Kairi lắc đầu nói.

"Tui và Ian biết nè! Em ấy tên là Kaito Kotaro, còn có cả bản thể song song của chính mình!" Chiaki thốt lên.

"Thật á?" Keiichiro ngạc nhiên hỏi.

"Thật chứ, em ấy còn có người yêu tên là Sooha nữa!" Ian trả lời thay Chiaki.

"Nói mới nhớ, hôm trước ở Mỹ, anh có nghe 1 cậu nhóc lai hổ trắng mang tên 'Atsushi' kể chút về Kotaro." Naga nói.

"Ai nghĩ đến việc Tokyo Manji hoàn toàn lép vế trước Jumanji không? Vì Jumanji chính là Jusoshi Manji, tức là Manji phiên bản Chú nguyền sư." Gojo hỏi Mikey.

Mikey: "Không đâu, vì nếu có Kotaro, thì Tokyo Manji sẽ ko bị lép vế đâu!"

Nobara: "Đám Chú nguyền sư bên Jumanji mạnh y như đám phản diện trong mấy bộ manga kinh dị của Itou Junji vậy."

Izumi Kyouka: "Thì chúng chính là mấy phản diện đó mà."

"Nhớ hôm trước Megumi nói gì không? Nếu chúng gặp Kotaro, thì chúng sẽ sớm bị 'đăng xuất' sớm thôi!" Yuta nói.

"Thì đấy. May mà chúng gặp Kotaro muộn." Yuuji nói.

Nobara: "Mà con sasaeng đó có tật hay thoát fan rồi đu fan kiểu nhảy thuyền liên tục. Hero nào kết hôn, out luôn để đi simp hero khác. Hero nào không tán đổ được, một là rời đi, hai là bới móc đời tư ra để tạo scandal, ba là đi stalk liên tục như một kẻ yandere, bốn là cộng lại hết."

"Nói tiếp về con ả Naomi là sasaeng của Iida. Ả môi giới cho thằng Mouri Yuujin để bảo hắn đến chỗ Garaki và Thomas Schindler để chúng biến thành cyborg. Lúc đó ả cũng đã thành cyborg rồi, tên gọi là Poison Butterfly. Ả sao chép toàn bộ trang bị và vũ khí của Shinobu, chỉ khác là có thêm kỹ năng xả khói có mùi hương gây ảo giác như Camie và Tamayo, điều khiển trọng lực như Chuuya và Ochako." Maki Zenin nói.

"Thế nếu cậu Kotaro gặp cái con ả sasaeng mà Iida kể thì sao?" Yuta hỏi.

"Ả ta khó thắng nổi lắm." Nobara nói.

"Thế nếu như Kotaro dùng 'Stealth Absorbing' hút hết sức mạnh của ả đó thì sao?" Megumi hỏi.

"Ả đó phế luôn." Nobara nói.

Trong đầu Iida nghĩ ra cảnh tượng nữ fan cuồng của mình trói mình giăng tay chân ra bốn góc giường và cưỡng bức mình phải làm chuyện đó với ả, rồi sau đó ôm bụng bầu tố cáo cậu đã làm ả mất trinh để trả thù cậu.

"Bớt suy nghĩ mấy cái kinh dị đấy đi thôi, ả không còn ở đây nữa đâu." Kotaro thở dài nói.

"Tớ sợ con điên đó lắm rồi." Iida nói.

"Nhưng tớ thì không." Kotaro quyết tâm nói, khiến Iida cũng phải ngạc nhiên.

"Tại sao cậu lại không sợ?" Iida ngạc nhiên hỏi.

"Bởi tớ cực khinh mấy cái loại sasaeng kinh tởm kia, và tớ luôn ước rằng antifans, sasaeng nam và nữ đều phải biến mất hết." Kotaro trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro