Chương 23: Quảng cáo Sprite, tôi tái ngộ và làm bạn với đối thủ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, ngày 27 tháng 6 năm 2023, 0 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 6 năm 2023, 11 giờ ở Mỹ, theo múi giờ GMT - 4 của quốc tế.

Mọi người trở về an toàn sau buổi huấn luyện. Đúng hơn, huấn luyện chỉ 1 tiếng nhưng đánh nhau với Gin phá bĩnh lại tốn 2 tiếng.

Tại nhà của mẹ Kotaro, mọi người ai nấy đều ngã sõng soài cả người ra sàn nhà vì quá kiệt sức.

"Ôi, mệt quá~" Kotaro than lên.

"Vừa mệt vừa đói nữa~ Hic~" Atsushi cũng than lên một phần vì bao tử của anh đang cồn cào quá trời.

"Thật không ngờ nhà của mẹ Kaito-kun vừa to rộng, vừa thoáng mát thế này, thích quá~" Eren vừa trầm trồ nói vừa xoa bụng.

"Nơi này không khác gì Đại Sảnh Đường ở Hogwarts luôn." Ginny cũng trầm trồ nói.

"Các con ăn gì, ta đi làm cho." Mẹ của Kotaro ươi cười hỏi.

"Gì cũng được ạ~ Tụi con đói quá~!" Cả hội đồng thanh than lên vì quá đói.

"Vậy các con chờ ta nhé." Mẹ của Kotaro nói rồi đi về phòng bếp

"Thế Kosei của Kotaro như thế nào vậy?" Eren hỏi Atsushi vì tò mò.

"Xài được rất nhiều nguyên tố khác nhau của trái đất, sao chép và dung hợp các siêu năng lực khác nhau, hấp thụ và chia sẻ sức mạnh." Atsushi nói với Eren.

"Thế khả năng võ của Kaito-kun ở mức nào?" Eren tò mò hỏi Sooha.

"Khả năng võ của Kotaro cũng phải ở mức thượng thừa nha. Ví dụ như là vụ giết người ở đảo Tsukikage hôm trước, cậu ấy bị mất tập trung suy luận bởi một cô gái mang tên Kuroiwa Reiko, đến mức cậu ấy tức giận đấm mạnh vào tường, kết quả là để lại vết nứt lớn trên đó. Lần khác cũng lại là do bà cô Reiko kia, kết quả là bả bị Kotaro ghim mạnh vào tường, rồi còn bị tát mấy cái liên tiếp, sau cùng bị đấm vào bụng đến mức ngất xỉu. Đây, tớ có ghi video cho cậu xem nè." Sooha vừa nói vừa mở vài video Kotaro 'bón hành' Reiko cho Eren xem.

Eren liền xem hết từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối của vài video mà Sooha cho xem. Vài phút sau, mặt anh liền biến sắc sang biểu cảm ngạc nhiên vô cùng.

"Tính ra Kaito-kun lúc đó... cũng đáng sợ thật..." Eren sững sờ nói, mặt vô cùng tái mét.

"Kotaro-chan rất tập trung về việc suy luận và phá án đấy, nếu ai mà dám làm phiền cậu ấy trong lúc đó, thì người đó sẽ bị dầm một trận thừa sống thiếu chết." Atsushi giải thích cho Eren.

"Mấy cảnh smut, đi smut với người yêu và với người lạ thấy cái nào thoải mái và sung sướng nhất?" Ruki hỏi.

"Ai mà biết chứ." Heli thở dài.

"Để tối mai tôi nhét cậu vào tường ở ngoài một góc phố đêm hoang vắng rồi bỏ cậu ở lại đó với thân dưới thò ra ngoài đường và quần bị tuột xuống cho những người lạ giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó người ta sẽ làm cậu tê tái và phê pha cả đêm. Tôi sẽ rước cậu về vào sáng hôm sau bữa đó." Ruki nói.

"Đừng lo, nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ 'chữa thương' cho cậu." Kotaro nói với Heli qua thần giao cách cảm.

"Trong các phản diện mà chúng ta đã gặp và đã chiến đấu, ai gây ức chế nhất? Dĩ nhiên là không tính các phản diện đã hoàn lương." Yui hỏi mọi người.

"Tất nhiên là Gin rồi, Yui-san." Conan đáp lại.

"Cả thằng Dardan mất dạy nữa, Yui-chan!" Sooha cũng đáp lại.

"Thêm cái lão quạ Karasuma kia nữa, hắn ta lần trước đã lấy mạng oan Kotaro-chan!" Atsushi nói.

"Lấy mạng oan? Phải gọi là cố sát chứ! Vậy có lần Kaito-kun bị lão đó lấy mạng à?" Eren bối rối hỏi.

"Phải." Atsushi nói.

"Kể cho tớ nghe coi." Eren hỏi tiếp.

"Lần trước ở quảng trường Shibuya, hắn tự mình biến tan cơ thể thành lốc xoáy nanobot, sau đó, vì Kotaro-chan không chịu được số phận nghiệt ngã đó, nên đã lăn đùng ra mà thiệt mạng." Atsushi kể.

"Hôm sau, đồng bọn của hắn đã giết chết gia đình cậu ấy. Thử nói xem có phải là quá đáng lắm không, Eren?" Mikasa hỏi.

"Đúng hơn là bọn Karasuma giết gia đình cậu ấy trước, rồi Karasuma giết cậu ấy sau." Atsushi đính chính.

"Hắn quá đáng thật, tớ thấy Kaito-kun và gia đình cậu ấy có làm gì sai đâu!" Eren nói.

"Đơn giản vì Karasuma đã biết mẹ của Kotaro tìm ra được các vũ khí bí mật của hắn nên muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ thế." Dazai nói.

"Thế sau khi Kaito-kun bị thiệt mạng... ai hồi sinh cậu ấy?" Eren hỏi Dazai.

"Ba đại pháp sư Wanda, Maleficent, Hela. Hela là nữ thần của sự hủy diệt và âm phủ ở Asgard. Maleficent là tiên hắc ám. Wanda là nữ phù thủy đỏ quyền năng." Atsushi nói.

Ngoài cửa có tiếng gõ rất lớn.

"Ai đó?!" Conan ra mở cửa.

Bùm! Đứng ngoài cửa chính là... Gin!

"Hả???!!!!!" Cả hội hét to lên.

Gin đã hồi sinh. Và có cả Shinichi. Shinichi được tách ra khỏi Conan và thành một thực thể riêng biệt.

"Ai hồi sinh Gin vậy hả?!" Izuku hỏi.

"Tớ định viết tin nhắn gửi Smartphone Nếu Như rằng ước gì Ginny được sống tốt, nhưng bàn phím ghi nhầm là Gin nên Gin mới hồi sinh đó." Nobita gãi đầu.

"Trời ơi!!!!" Kotaro ức chế quá mà tức giận hét lên.

"Bình tĩnh lại đi nhóc, bọn ta sẽ tiêu diệt tên đó cùng nhóc!" Hela trấn an Kotaro.

"Ta hoàn toàn trở thành lương thiện rồi đó. Nhưng lưu manh thì ta đây vẫn giữ nết nhá!" Gin cười sằng sặc.

"Nói thật không hả!?" Peter Quill nổi giận hỏi.

"Không nói thật là tao xiên chết cơ thể của mày nha!" Zorro gằn giọng.

"Thật chứ sao lại không? Uy tín rất nhiều lắm nè. Anh đây hiền lành hơn xưa đấy, ai léng phéng làm bậy để hại Shinichi là anh vặt trụi lông." Gin vẫn cười nhếch mép.

"Tóc dài quá rồi ông ơi. Mai tui hớt cho mát mẻ cả cái cổ nha." Hades đanh giọng nói.

"Có kéo không mà cắt?" Gin nhướn mày hỏi Hades.

"Có nha. Stealth Scissor- Giant Size nè." Kotaro vừa nói vừa lườm vừa lấy Stealth Scissor size to ra, cùng lúc cả người cậu bắt đầu nổi khí sát khí dày đặc với màu đen, đến mức số còn lại phải rùng mình.

"Kaito-kun... bình tĩnh đi. Đừng nóng giận như vậy chứ!" Eren vừa run rẩy nói vừa cố gắng làm Kotaro bình tĩnh lại.

"Và anh đây vẫn là một cyborg mạnh mẽ của Tổ chức Áo đen đấy." Gin nói.

"Biết rồi! Lúc nào đánh nhau với ông cùng toàn nghe cái câu đó đấy!" Stinger nói.

"Sao bằng nổi ông này chứ????" Kotaro vừa nhếch mép nói, trên tay vẫn cầm Stealth Scissor size to, cả người cậu vẫn nổi khói sát khí đen dày đặc.

"Ai đó làm Kotaro bình tĩnh cái coi, chứ không thì ổng vung Stealth Scissor ra chém ông Gin thành trăm mảnh bây giờ!" Mọi người nhốn nháo.

"Shinichi, Conan chính là những kí ức và những vụ phá án lúc bị teo nhỏ của cậu. Từ nay về sau bất cứ điều gì cậu và Conan trải nghiệm đều sẽ được chia sẻ, và bây giờ hai người có thể sống yên ổn rồi." Gin nói.

"Tôi thì làm gì?!" Shinichi hỏi.

"Thì làm crush của ta chứ sao." Gin cười hềnh hệch.

"Bớt gây tổn thương cho Ran giùm cái!" Kotaro mạnh bạo lên tiếng bênh vực cho Ran, câu nói này khiến cô nàng có phần sững sờ, ngạc nhiên vô cùng.

"Tại sao? Tại sao lại nói những cái câu gây tổn thương cho con gái chứ!?" Kotaro quát to.

"Không nói ra là khâu cái mõm bây giờ!!!" Kotaro quát tiếp.

"Ta chọc thôi." Gin xoa đầu Kotaro.

"Mr. Smiley!" Mr. Smiley cười toe toét.

Kotaro cười lăn lộn trên nền nhà.

"Cấm đụng chạm vào Kotaro, cậu ấy là người yêu của bà nha...." Sooha vừa tức giận nói vừa lúc người cô toả ra sát khí màu hồng.

Tình cờ Eren nghe được, và liền hỏi Atsushi.

"Nè, Sooha-kun có phải là crush của Kaito-kun không? Tớ nghe thấy cậu ấy nói vậy đấy." Eren tò mò hỏi Atsushi.

Kou: "Ai muốn Dardan được hồi sinh không?"

"Không nha!" Shuu nổi quạu.

"Muốn bò nướng sốt Tartar (Tarutaru)." Nobita nhập tin nhắn vào Smartphone Nếu Như.

Nhưng có lẽ Nobita vì sợ hãi quá độ với Kotaro khi cậu nổi giận nên nhập lộn thành "Muốn bò nướng sốt Dardan (Darudan)", mà khổ nỗi là Smartphone Nếu Như lại nhận yêu cầu đó. Thành ra Dardan được đội mồ sống dậy, vẫn là cyborg ma cà rồng.

"Ước gì mình được Kosei của Nana." Nobita có nhắn tin.

Nhưng có lẽ vì run tay và hoảng loạn mà Nobita nhập nhầm thành Nanakuse, vì theo tiếng Nhật thì Kosei của Nana (tức là Shimura Nana) viết là "Nana no Kosei", nhưng lại ghi nhầm thành "Nana Kuse" (Nanakuse là cyborg nữ chuyển giới của Garaki độc ác với bảy cái Kosei độc lạ). Từ đó Nanakuse Magami được hồi sinh.

"Trời ơi!!!! Kotaro báo quá rồi!!!" Doraemon gào lên khi Nanakuse và Dardan đồng loạt vào nhà.

"Trời đất ơi! Cái thằng Nobita này, nó lại tạo thêm mấy ván tập luyện rồi!" Sooha kêu lên.

Doraemon trao cây gậy hòa hoãn vào tay Sooha: "Bảo Kotaro của cậu bình tĩnh lại bằng cái này đi."

"Tại Nobita mới đúng chứ!" Sooha hét to.

Nanakuse và Dardan vào nhà với sự hiền lành dễ thương rất lạ thường, có lẽ bọn họ đã hoàn lương hoặc đang giả bộ.

"Trời ơi!!!! Dardan!!!!" Heli và Khan gào rú lên.

"Tổ cha nhà tụi nó!!!" Kotaro (bản thể song song) cũng rú lên.

"Ủa gì vậy? Sao mấy chế chưa gì đã náo loạn tập thể vậy?" Dardan bối rối hỏi.

"Sao mấy ông bà lấm lem bùn đất vậy?" Nanakuse cũng bối rối hỏi.

"Vì tập luyện lâu đó mà." Najak nói.

"Sao không cho hai ông bà kia hoàn lương đi? Rồi sau này họ sẽ làm đại sứ của những hãng thời trang nào đó!" Himiko đề nghị.

"Hay đó." Mọi người đồng ý.

"Hay là cho Gin đi làm đại sứ mấy hãng bia rượu nhỉ." Dabi nói.

"Ổn nè!" Vermouth nói.

Tahel: "Để Gin đi smut ai đây?

Enzy: "Dardan coi."

Camill: "Cho Dardan đi tòm thèm với Heli và Khan nha. Hay là để Khan và Heli yêu nhau luôn"

Louis: "Chứ để Heli yêu Solon cho đỡ mệt."

Ruslan: "Để ông Khan crush ông Heli là OK."

Tahel: "Nên cho Solon đi gãi một mình hay đi tìm bạn tình? Tui là cho Solon đi threesome với Heli và Khan."

Camill: "Threesome cũng được đấy."

"Ọc ọc ọc~" Thì ra là bao tử của Dardan cồn cào lên vì quá đói.

"Tui đói quá, các chế ơi~ Có gì để ăn không?" Dardan than lên.

"Tui nữa nè~ Hic~"- Nanakuse cũng than lên vì bao tử của bả cũng cồn cào.

"Có điều mấy người đó là cyborg cơ mà." Gin nói.

"Nhưng tụi tui cũng biết cách ăn đồ ăn của con người mà, ông đội mũ phớt đen~ Đói quá~" Dardan than lên.

"Thì là vậy đó." Gin nhấc tay lên và các ngón tay mọc ra những khẩu súng máy siêu nhỏ.

"Hóa ra là thế." Mọi người nghĩ.

"Ngay cả khi đã tháo da khỏi thịt, Nanakuse không chỉ có thể vận hành các Kosei mà còn có thể kéo lớp da của mình lên và cho nó hoạt động như một phân thân khác của mình với những Kosei tương tự chủ thể. Điểm bí mật là lớp da của Nanakuse có thể tan chảy thành chất lỏng và trườn vào các đường ống để đi do thám kẻ địch, nhưng điểm yếu trước khi được cyborg hóa là Nanakuse không thể duy trì trạng thái tách da khỏi thịt quá 45 phút kẻo không sẽ bị chết khô, và lớp da không thể tự tái tạo nếu bị hư hại quá 90% tỉ lệ mô sống. Nhưng khi đã cyborg hóa thành công, bà ta có thể tách rời da thịt của mình với nhau mà không hề hấn gì và sức bền chịu sát thương mặc dù nhược điểm là năng trường điện từ mạnh có thể làm nhiễu loạn quá trình ấy mạnh hơn khi chưa cyborg hóa." Najak nói với Ruslan.

"Nếu như Kotaro đã không nổi giận, thì đã không có chuyện này xảy ra rồi! Ước gì Kotaro đừng nên ở đây!" Doraemon bất ngờ nói.

Thế là Kotaro đột ngột ngất xỉu vì vô tình nghe lời nói vô ý của Doraemon.

"Kotaro!? Kotaro! Tỉnh lại đi!" Sooha vừa hoảng sợ nói vừa lay cậu dậy.

"Mau đưa Kotaro-kun vào phòng đi, nhanh lên!" Eren hớt hải nói.

"Tại em hết đấy, Doraemon! Nếu như Kotaro tự kết liễu đời mình sau lần này, thì đừng có trách!" Kazutora mắng Doraemon, rồi phụ Eren và Sooha đưa Kotaro lên phòng.

"Nên biết là hồi cấp 2 là cậu ấy bị mắc chứng trầm cảm, liệu hồn mà suy nghĩ những gì vừa nói ra đi." Takemichi nghiêm khắc nói với Doraemon, rồi đi cùng Sooha, Eren, Kazutora để đưa Kotaro lên phòng.

Mặt Doraemon buồn hiu vì bị mắng oan. Chỉ vì bức xúc nhất thời mà nói những lời đau đớn với Kotaro. Cũng khó mà trách được Kotaro vì đã nổi quạu vì còn đậm sâu những ký ức mãnh liệt về những kẻ địch cũ. Và Nobita cũng chỉ nhập nhầm tin nhắn trên Smartphone Nếu Như mà vô tình hồi sinh Gin.

"Nghe rõ rồi chứ? Khôn hồn mà suy nghĩ lại những gì đã nói đi, con chồn xanh kia." Gin thở dài nói vì cực kì không hài lòng với những điều đã nghe từ Doraemon.

Trong thế giới truyện, ngày 27 tháng 6 năm 2023, 1 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 6 năm 2023, 12 giờ ở Mỹ, theo múi giờ GMT - 4 của quốc tế.

Tại phòng ngủ, Kotaro từ từ mở mắt ra, liền nhận thấy mình đang nằm ở trong phòng. Đó là phòng của Kotaro.

"Có vẻ như Sooha đã đưa mình lên đây nằm..." Kotaro nghĩ.

Rồi cậu lại nhớ tới những gì Doraemon đã nói về cậu, nó khiến cho cậu có cảm giác muốn tự tay 'làm biến mất' chính mình khỏi thế giới này.

"Nếu mình biến mất, thì Doraemon sẽ rất nhẹ nhõm hơn..." Kotaro nghĩ.

"Phải rồi đấy! Ngươi biến mất, ta hồi sinh." Karasuma hiện ra như một bóng ma trước mặt Kotaro.

"Gì vậy má? Người ta đang 'cạn pin' trên giường..." Kotaro cau mày nghĩ, vì Karasuma chỉ là ảo ảnh.

Rồi có tiếng gõ cửa. Người mở cửa chính là Sooha. Thấy Kotaro tỉnh dậy, cô liền chạy tới lo lắng hỏi han cậu: "Cậu tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không vậy Kotaro?"

"Không có gì đáng lo đâu, không có gì cả." Kotaro nhỏ giọng trả lời.

"Tớ đã nhờ Kazutora đi lấy cho cậu mấy miếng bánh Donut cậu yêu thích nhất rồi đấy, cậu nhớ lát nữa ăn nhé." Sooha nói.

"Tớ biết rồi..." Kotaro vừa thở dài nói, vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Và cậu nhớ về Gin khi hắn còn là ác nhân khét tiếng tàn bạo, cũng như mọi lời thóa mạ của hắn khi hắn còn đối địch với cậu.

"Tớ cần yên tĩnh chút, cậu có thể ra ngoài được không Sooha?" Kotaro nhỏ giọng hỏi Sooha.

"Được chứ. Cậu cứ nghỉ ngơi đi." Sooha đáp lại rồi đi ra ngoài.

Đang nghĩ giữa chừng, thì nghe thấy Kazutora mở cửa phòng, trên tay anh đang cầm đĩa đựng rất nhiều bánh Donut với vị socola lẫn matcha.

"Tớ nghe Sooha nói cậu tỉnh rồi, tớ có mang đĩa bánh Donut cậu yêu thích nè, dậy mà ăn đi nhé." Kazutora nói nhỏ nhẹ.

"Cứ để ở trên bàn đi, tớ sẽ dậy ăn ngay." Kotaro nói.

"Nếu cần gì thì cứ gọi tớ nhé." Kazutora nói rồi sau đó ra ngoài đóng cửa.

Quay lại chuyện của Gin, hắn hồi tưởng lại chuyện của Garaki độc ác.

"Đầu tiên là Shinigami Ringmaster, một kẻ gọi trưởng đoàn chủ rạp xiếc với thân phận thật sự là một thần chết hay ăn thịt các linh hồn con người và gài bẫy những người trong các buổi diễn xiếc của hắn để giết họ. Tên này đúng là một con quỷ đáng gờm trong chiến đấu, nhưng tiếc là sau khi hóa cyborg thì chết ở núi tuyết dưới tay thằng nhóc có Kosei đa nguyên tố." Gin nghĩ.

"Kế đó là Nanakuse Magami, còn được biết với cái biệt hiệu là Seven Quirks, đúng là một nhân vật với bảy cái Quirk, nếu gọi đúng hơn thì gọi là Kosei. Kosei ban đầu là bắt chước hoàn hảo những tật giật máy kỳ quặc của người khác và khiến người khác làm theo mình bằng cách điều khiển tâm trí họ. Các thứ siêu năng lực dị biệt về sau toàn là sự chế tạo và lắp ráp vào cơ thể mà thôi, tính luôn Kosei ban đầu thì tổng cộng có bảy cái Kosei trong cơ thể cô ta. Cô ta chỉ còn thiếu cái màn tự biến mình thành sáp tử thi có thể linh hoạt thay đổi trạng thái đến nỗi có thể luồn lách qua mọi thứ kể cả ống thoát nước là ổn rồi. Nói thật, Nanakuse sau khi nâng cấp Kosei là một phiên bản gần như sao chép hoàn hảo Midoriya Izuku, là thằng nhóc tóc xù màu xanh lục với cái mặt đầy tàn nhang. Ta chưa hề nghĩ đến việc Nanakuse đã đập nhau với Izuku, vì chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu như để bọn họ đánh nhau, Izuku không hề có cửa chọi lại Nanakuse vì bị cô ta khống chế từ vòng gửi xe rồi. Ta đây không nói dóc đâu, vì lần đầu tiên ta thấy sự đụng mặt như vậy là lúc ta còn ngồi trên con robot Gundam Bael." Gin vừa nghĩ vừa chép hồi ức về điều mình trải nghiệm.

"Kaito-kun sao rồi, các cậu?" Eren lo lắng hỏi Sooha, Kazutora.

"Vừa tỉnh lại rồi, nhưng cậu ấy cần sự yên tĩnh." Sooha trả lời.

"Mà cũng là do Doraemon chứ sao." Kazutora vừa nói vừa lườm nguýt Doraemon, khiến cho mèo máy màu xanh cũng phải nổi hết da gà, mà số còn lại cũng lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn như Kazutora.

"Nếu như Kotaro có 'biến mất' thật, thì đừng hòng ăn bánh Dorayaki." Zeha gằn giọng nói.

"Lúc đó em sẽ phải trả giá sau khi nói câu đó." Harry cũng gằn giọng nói.

Vừa dứt lời xong, Takemichi liền hớt hải chạy ra với bộ mặt tái mét.

"Mọi... người ơi! Có biến rồi nè!" Takemichi vừa thở hổn hển vừa nói.

"Có biến gì vậy?" Heli lo lắng hỏi.

"Kotaro bất ngờ... biến mất ở trong phòng rồi, mọi người!" Takemichi đáp lại.

"Hả!????" Cả hội hốt hoảng hét lên, kể cả Gin, Dardan, Nanakuse cũng thế.

"Mới nãy ổng còn ở trong phòng cơ mà, sao lại biến mất vậy!?" Dardan hốt hoảng hỏi.

"Thế chẳng lẽ... Kotaro 'biến mất' thật rồi!?" Nanakuse nói gần như cứng họng.

"Có khi là vậy..." Takemichi tái mét nói.

Rồi cả hội nháo nhào ầm ầm lên, có người thì khóc 7749 dòng sông, có người thì gục xuống sàn vì quá suy sụp, có người thì đứng hình tại chỗ, có người thì ngất xỉu, lại còn có người thì vò đầu bứt tai. Và cái người vò đầu bứt tai lại là Nanakuse, bà ta làm là mọi người vô thức làm theo như lên đồng tập thể.

Vừa lúc cả hội đang nháo nhào lên, thì Kotaro liền bước ra với vẻ mặt bối rối, đầu thì còn ướt vì tắm gội xong, cậu đang mặc áo hoodie trắng ngắn tay, với một cái quần đen dài khác.

"Ủa sao mọi người chưa gì đã nháo nhào hết lên vậy? Có chuyện gì à?" Kotaro bối rối hỏi mọi người.

"Nãy giờ nhóc đi đâu vậy!?" Thích Ca sửng sốt hỏi.

"Đi tắm gội thôi à, chỉ để làm cho người mình nhẹ nhõm hơn thôi." Kotaro trả lời.

"Cứ tưởng ông biến mất thật chứ... làm tui muốn thót tim thật luôn á..." Dardan nói mà gần như muốn ngất xỉu.

"Tui vẫn ở đây nha, mọi người. Chưa biến mất hoàn toàn đâu." Kotaro thở dài nói.

"Thế giờ cậu thấy khoẻ hơn chưa?" Izuku hỏi.

"Khoẻ hơn hoàn toàn sau khi đi tắm rồi, cậu đừng lo." Kotaro trả lời.

"Tớ cử tưởng cậu biến mất thật sự rồi luôn chứ~!!!! Oaaaaaaa~!!!" Atsushi vừa khóc nức nở nói vừa ôm chặt lấy Kotaro.

"Khóc nhiều là sưng húp cả hai mắt luôn đấy, Atsushi-kun, đừng khóc nữa..." Kotaro vừa nói vừa vỗ lưng anh.

"Ai muốn Nanakuse đi diễn hài bằng mấy cử chỉ kỳ lạ không? Tui dám chắc rằng bả lắc đầu là cả khán giả cũng lắc đầu, bả lè lưỡi hú hét thì cả hội cũng hú hét lè lưỡi. Vì Kosei gốc của Nanakuse tên là Charismatic Influencer, nó không chỉ giúp bả tạo ảnh hưởng mạnh với những người xung quanh khi đối diện trực tiếp mà còn thông qua những bức ảnh, tác phẩm viết văn và cả những đoạn video. Chỉ mỗi cái đó là thấy bả mạnh bằng Smiley rồi." Spinner nói.

"Danh hài kiêm tiểu thuyết gia đại tài là đây." Twice nói.

"Pha 'biến mất' đi vào lòng đất là đây." Monokuma cười tủm tỉm.

"Mà sao hôm trước ở đảo Tsukikage, mấy đứa lại thi nhau tán chuyện về mấy bài hát K-POP vậy? Mấy đứa không cảm thấy mình quá trẻ con sao-" Ông Kogoro hỏi Kotaro và hội bạn với biểu cảm trông như chán nản, nhưng bị cắt ngang giữa chừng khi bị Kotaro và hội bạn lườm nguýt tập thể với ánh mắt chết người.

"Sao mấy đứa... lườm ta với những ánh mắt như vậy???" Ông Kogoro tái mét hỏi.

"Tụi con lớn đùng rồi, nên có quyền để nghe nhạc K-POP, nghe K-POP cũng là cái tội à!?" Kotaro (bản thể song song) gằn giọng hỏi.

"Độ tuổi nào cũng được phép nghe nhạc K-POP nha, ông thám tử, đừng có cấm bọn con làm gì..." Dazai nói.

"Nghe nói ông thám tử đây thích đọc sách cho tĩnh lặng, chắc cũng nghe nói về tiểu thuyết gia Nanakuse Magami nhỉ." Nanakuse nói với Kogoro.

Ngay lập tức, Kogoro nói: "Chị thông cảm cho tôi vì đã nổi quạu với tụi nhỏ."

Nanakuse cười, tay trái chống cằm: "Làm theo tôi. Tập thể dục cho khỏe đi ông."

Kogoro cười, tay trái chống cằm.

"Lắc đầu từ trái qua phải như con lắc 20 cái, xoay đầu từ trái qua phải 20 cái, mỗi cái hai hiệp." Nanakuse nói.

Nanakuse làm theo lời mình nói, Kogoro cũng thế.

"Đứng rộng chân, tay giơ ngang bờ vai, chân trái nhấc lên thì hai tay khép quanh chân trái, hạ chân trái xuống thì buông tay ra, nhấc chân phải lên, chân phải nhấc lên thì hai tay khép quanh chân phải, hạ chân trái xuống thì buông tay ra, nhấc chân trái lên, lặp lại từ đầu cho đến 20 cái, mỗi cái là một chân, 20 cái là một hiệp và làm 2 hiệp." Nanakuse nói.

Nanakuse làm theo lời mình nói, Kogoro cũng thế.

"Hai tay khoanh lại, lắc mông xoay 20 lần. Lè lưỡi ra, hú lên thật to." Nanakuse nói.

Nanakuse làm theo lời mình nói, Kogoro cũng thế.

"Đứng yên, giơ tay ngang vai, gập hai tay thành góc 90 độ. Cái thứ nhất là tay trái ngửa, tay phải úp, tay trái nhấc lên sao cho lộ lòng bàn tay ở phía trước, tay phải hạ xuống sao cho lộ lưng bàn tay ở phía trước. Tới cái thứ hai là đổi tư thế tay nhưng lắc đầu theo hướng úp tay, tức là nếu cái thứ nhất úp tay trái và đầu quay về bên trái thì cái thứ hai là úp tay phải và đầu quay về bên phải. Đơn giản thế thôi." Nanakuse nói.

Nanakuse làm theo lời mình nói, Kogoro cũng thế.

Nhưng xui cho tiến sĩ Agasa vừa xuống lầu thấy Kogoro cũng bị lọt ngay tầm mắt của Nanakuse liền cũng làm theo mấy bài tập kỳ dị của bà ta.

Thế là cả hội trẻ nhìn Nanakuse, Agasa và Kogoro tập nhịp điệu mà cười bò lăn bò lóc, cười cười ra nước mắt, cười sái quai hàm.

"Ối giời ôi, tui xem mà tui muốn đau bao tử luôn!" Dardan vừa nói vừa ôm bụng cười.

"Tui sắp đau dạ dày tới nơi rồi~!!! HAHAHAHA~!!!" Gin cũng tương y như Dardan.

"Tớ sắp ná thở tới nơi rồi, Atsushi ơi~!!!!" Kotaro vừa cố gắng nói vừa ôm bao tử mà cười.

"Tớ không khác gì cậu luôn~!!!! HAHAHAHA~!!!" Atsushi cũng ôm bao tử mà cười với Kotaro.

"Quái gở thật. Tại sao Gin và Dardan lúc còn là phản diện thì dữ tợn, máu lạnh và ghê rợn, nhưng khi về hội chính diện thì lại thành những chú hề vậy ta?" Inosuke hỏi.

"Thì vừa hoàn lương rồi." Zenitsu vừa nói vừa cố nín cười.

"Vậy thì để coi bây giờ Dazai còn quấn băng quanh cổ và tay không đã." Kunikida nói.

"Kể từ ngày đụng độ Titan Huyết quỷ của Kibutsuji Muzan, chúng ta không còn thấy cậu ấy quấn băng quanh cổ nữa. Sau lần đó, chúng ta thấy thân thể cậu ấy bình thường." Stinger nói.

"Làm sao cậu biết?!" Ranpo tái mặt.

"Người ta nghĩ Dazai hay rạch tay khi bị stress mỗi lần nhìn vào đống băng quấn quanh tay cậu ta. Nhưng nếu lúc nào cũng rạch tay, các mảnh băng kiểu gì cũng dính vết máu đỏ nâu chứ không trắng tinh đâu. Ai đời mà quấn băng cả ngày ngay cả khi đi tắm chứ, nếu có tháo thì cũng đâu có ai quấn lại băng cũ." Stinger đáp.

"Thế Yuzuha-chan có bị Inui và Kokonoi xúc phạm, khinh bỉ từ vụ nhà thờ không?" Kotaro hỏi.

"Vụ nhà thờ là cùng lúc với thời điểm Muzan biến thành Titan Huyết quỷ. Từ đó đến nay, Kokonoi và Inui không còn động đến Yuzuha nữa, nhưng Douma bản ác thì thèm muốn em ấy." Stinger nói.

"Em thề là mỗi khi em nhìn mặt của hai người kia là em muốn dầm một trận tơi tả rồi." Kotaro nói.

"Tui có cái idea là một con búp bê daruma được Koro Sensei để ở ngoài một sân trường và cho cả hội bạn của Kotaro huấn luyện. Con daruma sẽ hát liên tục câu 'I-mo-sho-na-ri I-ma-shu-a-ru', cả hội sẽ phải dừng chân mỗi khi nó hát xong và mờ mắt vì khi nó nhắm mắt là nó hát và người chơi phải chạy hết tốc lực cũng như giữ nguyên vị trí khi nó hát xong. Ai bấm nút tắt của con daruma trước sẽ phải giải mã câu hát của nó cho những người còn lại, vì nếu như giải mã sai câu hát hoặc bị con daruma thấy thì sẽ bị Mara quất xúc tu văng khỏi màn game." Vermouth nói với Gin và hội phản diện kỳ cựu đã hoàn lương sau khi cả hội tách riêng ra.

"Vậy mật mã được giải là gì?" Gin hỏi.

"Thực ra câu hát này nghe gần giống cách phát âm của người Nhật khi đọc cụm từ tiếng Anh 'Emotionally Immature' (chưa trưởng thành về mặt cảm xúc). Ai đọc được cụm từ đó và giải mã ý nghĩa thì coi như thắng." Vermouth nói.

"Ai sẽ làm giọng nói của con daruma?" Gin hỏi.

"Giọng của Odasaku, nhưng chúng ta có Sukuna với giọng nói y hệt như anh ta." Douma nói.

"Éc!!! Sukuna sao?!" Mọi người té xỉu.

"Nhưng tới màn tắt nút mới khó đây. Con daruma sẽ quay về hướng người tắt nút của nó và hỏi: 'Hon baka na?'. Từ này tiếng Nhật có thể hiểu nôm na là 'Mi có ngốc thật không?', nhưng nếu ai nghe thành 'Hanbaagaa na?' thì nghĩa là 'Ăn hamburger không?'. Nhưng dù gì đi nữa, phải cố tắt nút con daruma và đừng nói chuyện dây dưa với nó." Vermouth nói.

"Dù khó thế nào đi nữa, thì vẫn phải cố gắng thôi." Kotaro (bản thể song song) nói.

Trong thế giới truyện, ngày 27 tháng 6 năm 2023, 1 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 6 năm 2023, 12 giờ 50 phút ở Mỹ, theo múi giờ GMT - 4 của quốc tế.

Và rồi hội Vermouth dùng cánh cổng không gian kéo mấy người bên hội Kotaro tới sân bóng rổ tại công viên Rucker Park thuộc Harlem, New York City. Họ tổ chức trò chơi như Vermouth đã lên kế hoạch.

"Chúng ta tới nơi này để làm gì vậy?" Eren bối rối hỏi.

"Trò chơi đèn xanh đèn đỏ." Dardan nói.

Đứng ở hai cạnh chiều rộng của sân bóng rổ Rucker Park là hai bên. Bên trái là Koro Sensei, Mara, Vermouth, Gin, Dardan, Douma và hội những phản diện khác đã hoàn lương, các thần và người ở thế giới Ragnarok, các Pro Hero, và nói chung là những người trên 30 tuổi trong hội. Bên phải là những người dưới 30 tuổi. Bất ngờ thay, trong số người bên trái có sự xuất hiện của Muzan và Sukuna, lúc này đã hồi sinh rất bí ẩn, có lẽ là do Nobita làm. Lần này Muzan được trọng sinh làm nghề thầy thuốc, còn Sukuna thì đã mở một võ đường cho riêng mình. Thế giới mới của Nobita đã cho họ hoàn lương. Và Muzan còn được một tính cách mới, ông ta đội mũ phớt trắng và mặc bộ âu phục đen nhưng có sở thích nhảy moonwalk y như Michael Jackson.

Con búp bê daruma màu đỏ ở chỗ của Vermouth hát câu: "I-mo-sho-na-ri I-ma-shu-a-ru".

Michikatsu: "Để xem cái màn đó thấy mệt không?"

Hakuji: "Mẹo vặt ở đây là gì?"

Dabi: "Hai âm shu và sho ở câu hát đều được cố ý kéo dài âm sao cho nghe như hai từ shuu và shou. Người nghe sẽ nghe lầm rằng có hai nhân vật tên là Shuu và Shou được nhắc đến trong khi chẳng có nhân vật nào trong đấy cả. Nari và Aru là hai từ tiếng Nhật nghĩa là 'trở thành' và 'có mặt'."

"Câu này nghe khá quen quen." Kotaro nghĩ.

"Nhìn con lật đật này trông độc lạ thật." Kotaro (bản thể song song) nghĩ.

Mọi người bên kia chạy hết tốc lực sang chỗ có búp bê. Đến khi búp bê daruma ngừng hát, mọi người dừng lại. Người thì nằm, người thì đứng, người thì thủ thế đứng yên, không ai chuyển động dù chỉ một cú nhích hông.

"Tông điệu bài nhạc của con búp bê này y chang như của con robot trong Trò chơi con mực bên Hàn Quốc." Sooha nghĩ.

Heli đã ngã sấp mặt khi bài hát đã kết thúc. Con daruma mở mắt ra và cười nhăn răng nhìn mọi người.

"Mệt quá~~" Tahel thở dài, hai chân ở tư thế chuẩn bị chạy, đầu nhìn về phía con daruma và không dám quay đi hướng khác.

Con búp bê daruma màu đỏ ở chỗ của Vermouth hát câu: "I-mo-sho-na-ri I-ma-shu-a-ru".

Cứ một phút một lần, con lật đật đỏ mở mắt và nhắm mắt theo chu kỳ. Bài hát chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây, nhưng hơn năm mươi dưới cặp mắt của lật đật kéo dài tựa năm mươi ngày, vì nếu như cử động dù là một cái hắt xì thì coi như đủ để bị loại, mà không ai muốn bị loại cả.

Con búp bê daruma màu đỏ ở chỗ của Vermouth hát câu: "I-mo-sho-na-ri I-ma-shu-a-ru".

Kotaro và bản thể song song của mình đã tốc biến qua bờ bên kia, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Làm nhanh thôi." Kotaro nói qua thần giao cách cảm.

"Làm luôn." Kotaro (bản thể song song) cũng tương y với bản gốc.

Con búp bê vẫn hát như thường, những người khác thì vẫn thi đấu.

Con búp bê daruma màu đỏ ở chỗ của Vermouth hát câu: "I-mo-sho-na-ri I-ma-shu-a-ru".

Lúc hát xong, con búp bê đã bị hai Kotaro chạm tay. Nó xoay về phía họ.

"Hon baka na?" Con búp bê hỏi.

Không nói không rằng, hai Kotaro tắt nguồn con búp bê bằng cái nút sau lưng nó. Hết màn trò chơi.

"Thế là xong..." Kotaro thở phào nói.

"Con búp bê daruma màu đỏ ở chỗ của ta hát câu: 'I-mo-sho-na-ri I-ma-shu-a-ru'. Rốt cuộc nó hát cái gì vậy?" Vermouth hỏi hai Kotaro.

"Vậy ra đó là trò chơi giải mã thông điệp. Chúng ta nghĩ cứ tắt nguồn con lật đật là xong chuyện, ai ngờ màn khó nhất là ở đây." Heli nghĩ.

"Thực ra câu hát này nghe gần giống cách phát âm của người Nhật khi đọc cụm từ tiếng Anh 'Emotionally Immature' (chưa trưởng thành về mặt cảm xúc)." Hai Kotaro đồng thanh nói.

"Ơ, các cậu, người cùng Kaito-kun tắt con lật đật đó... cũng là cậu ấy à?" Eren bối rối hỏi mọi người.

"Em ấy có bản thể khác của chính mình đến từ thế giới song song đó, Eren à!" Dazai giải thích.

"Bản thể khác? Đến từ thế giới song song? Vậy có nghĩa là..." Eren nói gần như cứng họng.

"Sau khi đã tiêu diệt Dazai bản ác, tớ đã hồi sinh cậu ấy và cả bạn bè của cậu ấy nữa, đây là lí do tại sao cậu ấy luôn ở cùng tớ." Kotaro cười tươi nói.

"Hay thật, một tay tự cứu bản thân mình ở một thế giới khác, cả bản thân của bạn bè mình nữa..." Eren trầm trồ nói.

"Xin lỗi vì chưa chào hỏi gì cậu sau khi cậu được Kotaro-kun hồi sinh nha..." Kotaro (bản thể song song) cười ngượng nghịu nói với Eren.

"Dardan bản tấu hài hiện tại với Dardan bản tàn ác quá khứ, Sooha ưng bản nào nè?" Khan nựng má Sooha.

Bất ngờ, xung quanh cổ Kotaro đột nhiên phát sáng, hiện hình ra là một vòng cổ có gắn viên tinh thể lục giác màu trắng bạch kim, dây vòng cổ thì màu đen, nó rất chắc. Cái vòng cổ đó giống như một cái choker bằng da hơn là một sợi dây chuyền.

"Cái gì đây? Trên cổ tớ tại sao vật kì lạ này vậy? Sao cổ tớ lại có vòng cổ gắn viên pha lê lục giác màu bạch kim này vậy!?" Kotaro bối rối hỏi.

"Có thể là do sự thành công của cậu khi cậu cứu chính bản thân mình ở thế giới song song, cả bạn bè của Kotaro ở thế giới đó, và cả bọn tớ nữa." Neville nói.

"Nói cách khác, coi như đó là sự thành công sau khi Kotaro cứu bản thân mình và bạn bè mình ở 'thế giới song song' đi." Harry nói với Neville.

"Có khi chính Kosei của Kotaro đã thưởng cho ổng." Muichiro nói với Harry.

"Nhìn nó xinh quá vậy. Thích quá." Kotaro thích thú nói.

"Tớ cũng sẽ cho các cậu mấy cái tương tự như vậy. Xem nha." Kotaro nói rồi dùng Kosei của mình để tạo ra mấy cái vòng cổ gắn pha lê khác tương y như vậy.

Tức thì, cổ mọi người đều cũng có mỗi vòng cổ gắn pha lê của riêng mình hết, ai nấy đều không khỏi phấn khích.

"Xem nè, viên pha lê trên vòng cổ của tớ là màu hồng nè!" Sooha hí hửng nói.

"Của tớ là màu bạc hà pastel!" Kotaro (bản thể song song) nói.

"Của tớ là màu cam hoàng hôn, nhìn thích quá à!" Atsushi phấn khích nói.

"Này con mèo kia, nhóc có biết nếu nhóc lên cơn bốc đồng rồi yêu cầu thế giới trở lại bình thường qua Điện thoại Nếu như dù ở dạng tủ điện thoại hay smartphone, điều gì sẽ xảy ra không?" Kazutora lườm Doraemon.

"Dạ... dạ..." Doraemon run rẩy.

"Dardan và Gin sẽ trở lại thành ác nhân tàn bạo, Makima cũng sẽ trở nên khát máu như cũ, Douma sẽ trở thành con quỷ mạnh nhất vũ trụ, toàn bộ những ác nhân chúng ta đã tốn công cảm hóa và giúp đỡ hoàn lương sẽ trở về lối sống cũ của những phản diện xảo quyệt hung ác trong quá khứ. Lúc đó mọi người sẽ đổ lỗi nhóc là kẻ hủy diệt nhân loại." Mặt Kazutora nghiêm lại.

"Em hiểu..." Doraemon cúi đầu.

"Chưa hết. Khi đó, gia đình của Kotaro sẽ mãi mãi chết, sẽ không có những bản thể song song của chúng ta qua thế giới chúng ta cùng vui chơi và kết bạn, sẽ chẳng có gì hết, thậm chí cả Kotaro cũng không hề tồn tại." Kazutora nói tiếp.

"Ngay cả khi có tồn tại, thì Kotaro sẽ không thể sống lại sau khi bị Karasuma giết." Takemichi nói.

"Xin lỗi anh... xin lỗi mọi người... xin lỗi Kotaro-chan..." Doraemon khóc òa.

"Nếu còn dám như thế, thì nhóc sẽ bị Kotaro tung võ một trận tơi bời. Hiểu rõ chưa?" Kazutora hỏi.

Doraemon: "Dạ."

"Không biết mẹ của Kotaro xem Kotaro (bản thể song song) là người như thế nào nhỉ?" Azusa hỏi.

"Cũng không rõ lắm." Yuma nhún vai.

Reiji: "Chắc cũng coi Kotaro (bản thể song song) là 'đứa sinh đôi' thôi."

Raito: "Nghe có lý đấy.

Kanato: "Nhưng còn nhớ vụ hai cậu ấy smut với nhau không?"

Subaru: "Sao lại không nhớ chứ, một chuyện hiển nhiên như giữa ban ngày mà."

"Vermouth thì làm người mẫu của các hãng son môi, Kir thì làm người mẫu của các hãng kem nền (chủ yếu là phục vụ cho công việc trang điểm). Dardan làm nghề đại sứ của các hãng nước hoa, Nanakuse thì làm danh hài kiêm tiểu thuyết gia, Gin thì làm đại sứ của các loại bia rượu, ông thấy sao?" Najak hỏi Camill.

"Tuyệt lắm đó. Không biết Sooha nên làm nghề gì, nhưng để Kotaro làm hoạ sĩ vẽ kiêm diễn viên coi cũng hay ấy chứ." Camill gật đầu.

"Thế giới Nobita tạo ra thấy yên lành hiền hậu thật đó." Khan trầm trồ.

"Nhờ vào đó mà chúng ta đỡ phải đấm nhau với mấy phản diện hung dữ vì chúng ta khiến họ trở nên thiện lành như chúng ta." Heli gật gù.

"Nếu như có ai dùng 'Tủ điện thoại nếu như' để biến các cựu phản diện trở lại thành ác nhân, đội phó làm sao?" Shion hỏi Solon.

Solon: "Để Nobita dùng 'Smartphone nếu như' và nói 'Mau cho những cựu phản diện trở về hoàn lương'!"

Rồi máy của Kotaro đột ngột rung lên, cậu liền mở máy lên và thấy mẹ mình đang gọi, cậu không nghĩ ngợi gì mà liền nhấc máy lên gọi.

"A lô, mẹ à? Mẹ gọi có việc gì không" Kotaro hỏi.

"Con và các bạn con chuẩn bị đi đóng quảng cáo nước ngọt Sprite chưa? Ta và các đồng nghiệp của ta đang chờ các con ở bên ngoài nhà ta đây này." Mẹ của Kotaro hỏi.

"Dạ, tụi con sẽ tới ngay!" Kotaro đáp lại.

"Vậy các con nhớ nhanh lên nhé!" Mẹ của Kotaro nói rồi cúp máy.

"Bây giờ chúng ta dịch chuyển sang nhà của mẹ tớ thôi. Họ đang chờ chúng ta từ nãy giờ rồi đấy." Kotaro nói với mọi người.

Trong thế giới truyện, ngày 27 tháng 6 năm 2023, 2 giờ 20 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 6 năm 2023, 13 giờ 20 phút ở Mỹ, theo múi giờ GMT - 4 của quốc tế.

Cả hội dịch chuyển về nhà của mẹ Kotaro. Đến nơi, cả hội thấy mẹ của Kotaro và các đồng nghiệp của cô ấy, họ đều đứng chờ ở ngoài sân hết.

"Các đồng nghiệp của mẹ... nhiều thế!" Kotaro sửng sốt nói.

"Không chỉ là đồng nghiệp của ta đâu, mà họ đều là những người bạn thân từ hồi cấp 2 của ta đó, các con thấy ngạc nhiên không?" Mẹ của Kotaro nhoẻn miệng cười hỏi.

"Nhưng mà, tụi con đông người lắm, làm sao mà các đồng nghiệp của mẹ lại có thể chở nổi được từng người một trong nhóm chúng con chứ?" Kotaro bối rối hỏi.

"Có lẽ tụi mình hãy thu nhỏ hết bản thân vào trong một cánh cổng không gian nhỏ và trốn ở đó, đến khi Kotaro tới đúng điểm đến của mình thì sẽ chui ra." Dabi nói.

"Để tớ dùng chiêu 'Stealth Shrink' vào các cậu, rồi chui vào mũ hoodie của Kotaro-kun, chịu không?" Kotaro (bản thể song song) hỏi.

"Chịu." Mọi người nói.

"Vậy Sprite có những vị nào vậy, cô Izumi?" Tanjiro tò mò hỏi mẹ của Kotaro.

"Có nhiều hương vị lắm, các con à, bao gồm: chanh xanh, chanh vàng, việt quất, anh đào, nho, cam, nhiệt đới, gừng và vani, đến chỗ quay loạt video quảng cáo Sprite, các con có thể chọn lon có vị mà các con muốn mà quay cùng." Mẹ của Kotaro tươi cười nói.

Todoroki: "Cái này hay đó."

Bakugou: "Nếu nước Sprite có vị đậu hũ mapo cay thì sẽ ngon."

"Éc! Nghe dị thế!" Zenitsu rợn tóc gáy.

"Mày vừa nói gì hả?!" Bakugou quạu quọ.

"Stinger chắc sẽ đóng quảng cáo với vị cam ha." Dazai nói.

"Cho con 'thảo mai' Shizuka uống vị ginger coi, để chừa cái tính 'thảo mai' của nó." Akutagawa nói.

"Ginger là gì thế?" Izuku và Atsushi hỏi.

"Là gừng đó lũ ngốc!" Bakugou trút giận lên Izuku và Atsushi.

"Nốc cái đó xong chắc Shizuka xì khói mũi." Monokuma cười tủm tỉm.

"Sooha và Kotaro nên chọn vị nào cho hợp nhỉ?" Nagisa nói.

"Cũng hơi khó nói." Dazai nói.

"Vị nho thì sao nhỉ?" Nagisa nói.

"Nghe OK đó." Giyuu đáp.

"Thế cậu thích uống vị nào nhất?" Kotaro hỏi Kotaro (bản thể song song).

"Tớ nghĩ là... vị nhiệt đới." Kotaro (bản thể song song) trả lời.

"Thế còn cậu, Isogai-kun?" Kotaro hỏi Isogai.

"Tớ sẽ chọn vị chanh vàng." Isogai trả lời. (chanh vàng là lemon)

"Còn tớ thì vị chanh xanh." Okajima nói. (chanh xanh là lime)

"Tớ thì vị việt quất." Kaede nói.

"Tớ lại khoái vị vani hơn." Hiroto nói.

Nobita nằm lăn ra ngủ ở sô-pha phòng khách.

"Ai đó ra gọi Nobita dậy coi, chứ tui đoán là nó đang ngủ mơ ở phòng khách rồi đấy." Kotaro (bản thể song song) nói với mọi người.

"Để tớ đi gọi nó dậy." Kotaro nói.

"Tớ cũng đi cùng cậu, Kotaro-chan." Atsushi vừa nói vừa nắm tay Kotaro.

"Vậy nhờ hai cậu nhé, nếu nó có nói mớ gì trong lúc ngủ mơ, thì cứ ghi âm cho bọn tớ nghe." Kotaro (bản thể song song) nói.

"OK." Kotaro và Atsushi đồng thanh nói rồi chạy vào phòng khách.

Giấc mơ của Nobita lúc ở phòng khách như sau: Nobita đang ở khu đất trống chơi thắt dây trước mặt Atsushi, Yuuji, Kaneki, Denji, Tanjiro, Izuku, Takemichi, Zeha, Solon, Doraemon và Conan. Những người còn lại kéo Doraemon và giữ chặt cậu ta để cậu ta đừng bị kích động. Dĩ nhiên một tốp khác đi theo Nobita gồm Esdeath, Gin, Dardan, Douma, Sukuna, Makima, Shigaraki.

"Không chơi mà! Thật là nhảm nhí! Cậu đừng có chơi cái trò thắt dây (ayatori) trước mặt mình được không? Không mà! Không!" Doraemon nổi quạu kêu la liên tục, vừa kêu la vừa giãy nảy như đứa trẻ bị không cho mua món đồ chơi tình cờ thấy ở cửa tiệm.

Nobita thắt dây hình cầu thang trước mặt Doraemon, ngay lập tức Doraemon bị hoa mắt và ngất đi, sau đó tỉnh lại với hai mắt biến thành màu vàng và hóa thành một con mèo không có tai.

"Meo! Meo! Meo!" Doraemon kêu lên những âm thanh quái gở.

Rồi Doraemon ngoạm lấy dây của Nobita và giằng nó ra khỏi tay cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vì lúc đó Nobita đang chơi đan dây. Doraemon chạy về nhà.

"Yêu cầu thế giới trở lại bình thường!!" Doraemon nổi giận hét lên tại phòng điện thoại của 'Tủ điện thoại nếu như' ở nhà mình.

Rồi Doraemon chạy ra bãi đất trống. Mọi sự vẫn như cũ, không có gì xảy ra. Các cựu phản diện vẫn thiện lương chứ không trở lại thành kẻ ác. Có lẽ Doraemon không nghĩ rằng 'Tủ điện thoại nếu như' có sức mạnh thay đổi thực tại yếu hơn 'Smartphone nếu như', hoặc là vốn dĩ cậu không hề biết rằng Nobita đã dùng 'Smartphone nếu như' giúp Doraemon thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát.

"Vậy là sao?" Doraemon hỏi Nobita.

"Tớ đã dùng 'Smartphone nếu như' để giúp cậu không còn bị ảnh hưởng bởi việc nhìn người khác chơi thắt dây." Nobita đáp.

"Nobita..." Doraemon ôm lấy Nobita.

"Cảm ơn cậu nha." Doraemon nói tiếp.

Quay về hiện tại. Kotaro và Atsushi đều thi nhau nhìn dáng ngủ của Nobita ở trên ghế sofa, cả hai cậu chàng đều thở dài vì tật ngủ ngày của Nobita.

"Đúng như Doraemon nói, cái tật ngủ ngày của Nobita vẫn không bỏ được..." Atsushi thở dài.

"Lấy 'Stealth Earbuds' của tớ đeo vào đi, bởi tớ sẽ dùng chiêu này để đánh thức Nobita ngay lập tức." Kotaro vừa nói vừa đưa 'Stealth Earbuds' cho Atsushi đeo.

"Được rồi, làm luôn đi, Kotaro-chan." Atsushi vừa nói vừa đeo 'Stealth Earbuds'.

Rồi Kotaro hít một hơi thật sâu và dùng hết sức mà đánh thức Nobita với âm lượng to: "DẬY ĐI, NOBITA!!!"

Tiếng hét gọi dậy cực to của Kotaro cũng đủ để khiến cho cả ngôi nhà của mẹ Kotaro cũng phải rung bần bật lên, đến mức Atsushi cũng phải té ngã, còn số còn lại đứng bên ngoài nghe thấy bị dựng bay hết tóc lên.

Sau đó, Nobita liền giật bắn mình ngồi dậy vì tiếng hét gọi dậy quá to của Kotaro.

"C-Cái gì vậy!?" Nobita giật mình hỏi.

"Đến giờ đi quay quảng cáo nước ngọt Sprite rồi đấy, mọi người đang ở bên ngoài chờ đợi rồi kìa." Kotaro nói.

"Nhanh lên coi." Kotaro nói tiếp.

"Có ngay." Nobita gật đầu đáp.

Vài phút sau, Kotaro và Atsushi cuối cùng cũng đã dẫn Nobita ra ngoài.

"Xong rồi à?" Zeha hỏi.

"Giờ chúng ta đi thôi, mọi người." Tanjiro nói.

"Chờ đã, trước tiên tớ phải thu nhỏ các cậu lại đã. Stealth Shrink!" Kotaro (bản thể song song) nói rồi dùng Stealth Shrink để thu nhỏ mọi người lại, trừ Kotaro và Atsushi ra.

Tức thì, ai nấy đều được thu nhỏ hết lại.

"Giớ tớ bỏ các cậu vào trong mũ áo hoodie của Kotaro nha." Kotaro (bản thể song song) vừa nói vừa đưa hai tay ra để cho mọi người ngồi vào.

Thế là Kotaro (bản thể song song) đưa những người được thu nhỏ lại vào trong mũ áo hoodie của Kotaro.

"Được rồi, các con vào trong xe đi." Mẹ của Kotaro đưa hai Kotaro và Atsushi vào xe.

Rồi cả ba cậu trẻ cùng nhau vào trong xe, sau đó thì mẹ của Kotaro bảo các đồng nghiệp của mình khởi động xe mà di chuyển đến vị trí mà quay quảng cáo nước ngọt Sprite.

Đang trên đường di chuyển tới vị trí quay quảng cáo, thì bên trong xe, Atsushi để ý thấy Kotaro ngồi im lặng từ suốt thời gian di chuyển, nên anh liền lo lắng hỏi cậu: "Có sao không, Kotaro-chan? Từ nãy giờ cậu ngồi im lặng không nói lời nào luôn."

"Tớ quên chưa nói với cậu là tớ bị mắc chứng say xe, Atsushi-kun..." Kotaro thở hổn hển đáp lại.

Hoá ra Kotaro bị mắc chứng say xe từ hồi cấp 2, nên bây giờ mới nói ra sự thật dở khóc dở cười này cho anh biết.

"Có cần dùng gì không? Tớ cho mượn cái xô để cậu nôn nè." Kotaro (bản thể song song) lo lắng hỏi vừa đưa cho cậu một cái xô được cho hiện hình từ khoảng không, cái xô ấy là 'Stealth Bucket'.

"Cảm ơn nha..." Kotaro đáp lại rồi lập tức nôn một trận vào xô 'Stealth Bucket', đến mức Atsushi phải từ từ xoa lưng cho cậu.

"Mọi người có nghe thấy tiếng ai nôn không?" Zeha hỏi số còn lại.

"Là tiếng Kotaro-chan đang nôn nha." Stinger đơn giản trả lời lại.

"Sao anh biết vậy?" Yuzuha hỏi.

"Không nghe Kotaro-chan nói gì à? Em ấy bị say xe từ hồi cấp 2 á." Stinger nói.

"Hơi giống trường hợp dùng Kosei 'Trọng Lực' của em luôn, Stinger-san." Ochako nói với Stinger.

"Sao em lại cho rằng trường hợp của Kotaro lại y như em vậy?" Stinger bối rối hỏi Ochako.

"Em sẽ bị nôn mỗi khi em dùng Kosei của em ở mức độ quá xa." Ochako trả lời.

"Nghĩa là dùng quá sức sẽ bị xây xẩm mặt mũi rồi trào ngược dạ dày gây buồn nôn. Đại loại là vậy." Himiko nói.

"Đúng rồi đó." Ochako đáp.

"Thế Kotaro có biết chuyện này không, Ochako-chan?" Senju hỏi Ochako.

"Có chứ, Senju-chan, mỗi lần tớ sắp bị nôn, thì cậu ấy luôn là người giúp đỡ tớ việc đấy." Ochako cười tươi nói với Senju.

"Thế có ai biết nhược điểm của Kotaro khi sử dụng Kosei ở mức độ quá xa không? Ví dụ như là đau bụng, chảy máu mũi..." Chifuyu hỏi số còn lại.

"Khi dùng Kosei quá sức, Kotaro sẽ bị mệt mỏi và giảm đi tốc độ phản xạ. Đó là lý do vì sao Karasuma dễ dàng tiễn cậu ấy lên bàn thờ bằng một đòn duy nhất." Ruki nói.

"Vậy tại sao hai mắt của nhóc Kotaro lại chuyển sang màu xanh và đỏ vậy, mấy đứa? Thỉnh thoảng kết mạc của nhóc đó lại chuyển sang màu đen nữa." Zerofuku tò mò hỏi.

"Thì dĩ nhiên là sức mạnh của hoàng tử địa ngục do Hela ban rồi." Maleficent nói.

"Nhóc Kotaro nói là muốn làm chính mình cơ mà, không muốn trở thành hoàng tử hay gì hết nha." Hela đính chính lại.

"Hầy, tại bà chị không nhớ đó thôi. Hồi bà chị còn là một nữ thần hung dữ, bà chị từng hô hào rằng cậu nhóc đó là hoàng tử địa ngục kế vị bà chị đó." Wanda cười.

"Thế à?!" Hela sửng sốt.

"Phải." Maleficent, Wanda nói.

"Chuyện đó xưa rồi, giờ cứ để nhóc Kotaro trở thành người mà mình muốn nhất đi." Hela nói.

"OK đó." Maleficent, Wanda đồng thanh.

"Chúng ta đã tới nơi rồi nè." Kotaro (bản thể song song) nói qua thần giao cách cảm với mọi người.

"MCM Stages là đi quay phim, FOC Photoshoot là chụp hình. Nếu có tiện thì quay phim chụp hình làm tại MCM Stages luôn." Atsushi nói.

"Thì chúng ta tới MCM Stages rồi. Mẹ tớ quay rất nhiều hãng nước hoa, nên đó có thể là lý do tại sao tên anh hùng của mẹ tớ là Perfume Hero: Scent Woman." Kotaro nói.

"Chắc là do Kosei của cô ấy chuyên chiết xuất, điều khiển nhiều loại nước hoa." Atsushi nói.

"Đúng rồi." Kotaro đáp.

Rồi tất cả đều dừng lại ở một nơi. Đó là trụ sở hãng MCM Stages, nơi mà chuyên quay nhiều thể loại quảng cáo, thể loại trailer của các loại phim, và đủ thứ khác nhau nữa.

"Đây không phải là chỗ duy nhất làm studio quay quảng cáo đâu. Mẹ tớ nói ngoài ra còn đủ mọi hãng khác nữa: Yum Yum Videos, Headlands Studio, Snowy Peak, M-1 Studios, Shoot You, Awakened Films, Sparkhouse, VeracityColab, BluBlu Studios, SPG Media, SLON Media, Lemonlight, Slow Clap Productions, Digital Spark Studios, Storyfarm, Colormatics, Blue Barn Creative, School of Thought, Flow Production and Post, Prodigium Pictures." Kotaro nói.

"Được rồi, tớ sẽ biến các cậu trở về như cũ." Kotaro (bản thể song song) vừa nói vừa đưa mọi người ra khỏi mũ áo hoodie của Kotaro.

"Để tớ làm nha. Stealth Back-To-Normal!" Kotaro nói rồi dùng chiêu 'Stealth Back-To-Normal' để biến mọi người trở về như cũ.

Tức thì, ai nấy đều biến về dạng như cũ hết. Vậy với một cái cổ áo hoodie mà cất được hàng trăm con người được thu nhỏ, kích thước của mỗi người là bao nhiêu? Mỗi người được thu nhỏ sao cho kích thước của họ bằng một con kiến lửa nhỏ (trung bình kích thước một con kiến lửa nhỏ là 0.25 inch = 6.35 mm).

"Đây là lần đầu tớ được đến quay quảng cáo ở một trụ sở vô cùng to như thế này..." Sooha trầm trồ nói.

"Phải nói là cả chúng ta chứ, Sooha." Mikasa đính chính lại.

"Mà sao tóc cậu trông ngắn đi vậy? Có ai cắt cho cậu à?" Jean hỏi Sooha.

"Hôm trước chúng ta ở khách sạn Tây Beika, tớ nhờ Kotaro cắt đấy, tớ muốn được cảm thấy mát mẻ hơn mà." Sooha tươi cười đáp lại.

"Cậu trông xinh hơn đấy." Marco khen Sooha.

"Lát nữa em nhờ Kotaro cắt ngắn tóc của chị, Pieck và Maki được không? Tụi chị cũng muốn được cảm thấy như vậy." Hara nhoẻn miệng cười hỏi Sooha, lúc đang đứng cạnh Pieck, Maki Zenin.

"Được chứ, các chị." Sooha đáp lại.

"Chắc chắn chẳng có ai dám hồi sinh thằng ăn hại Majima lần nào nữa. Nó đánh đấm dở ẹt, tệ hơn Deku của chúng ta." Gin xoa đầu Izuku.

"Phiên bản nào của Gin vẫn giữ cái nết mỏ hỗn." Conan ngao ngán.

"Todoroki mới là người có quyền xoa đầu Izuku nha, ông ôi." Kotaro thở dài nói.

"Ê! Còn ông đây bị ra chuồng gà hả? Đừng quên hồi nhỏ ông với Deku là duyên phận dày cộm cho tới lớn luôn đó!" Bakugou hét toáng lên.

"Xin lỗi nha, Bakugou." Kotaro nói.

"Xém tí thì thủng màng nhĩ vì cậu luôn..." Kotaro nghĩ.

"Nào, chúng ta vào trong thôi, các con." Mẹ của Kotaro nói với cả hội của Kotaro.

Rồi sau đó Gin vẫn cứ chọc ghẹo và nựng nịu mặt Izuku.

"Người ta nói rằng khi hiền thì chó sói biến thành chó husky, khi dữ thì con cừu biến thành con sư tử, đúng không nhỉ?" Thân thể cao 1m90 của Gin ôm lấy thân thể 1m66 của Izuku và bồng cậu lên như bồng một đứa trẻ nhỏ.

Chiều cao 1m72 của Bakugou và 1m76 của Todoroki hoàn toàn không khác gì những cậu bé thấp lùn khi đứng bên cạnh chiều cao vĩ đại của Gin đến mức bất cứ ai nhìn thấy Gin đều chỉ có thể nói lái ngược hai từ 'vũ đại'.

"Trời ơi!!!" Izuku ngượng đỏ mặt khi Gin dí mặt mình sát vào mặt cậu.

"Ngon lành đấy." Gin nở một nụ cười ranh mãnh, nụ cười và ánh mắt sắc bén của Gin vẫn luôn bền vững ngay cả khi bây giờ gã trở thành một sinh vật nửa cơ khí từ lâu.

"Thả cậu ấy ra ngay." Kotaro vừa lườm vừa nói, vừa dùng những bàn tay vô hình hắc ám của mình để mạnh tay kéo Izuku ra khỏi Gin.

Rồi cậu liền đưa Izuku lại cho Todoroki và Bakugou.

"Izuku mới là của hai cậu này nha. Bén mảng tới gần cậu ấy là chết." Kotaro lạnh giọng nói.

"Đụng chạm gì tới người yêu của tui là 'xác định' rồi nha." Sooha vừa gằn giọng nói vừa lườm Gin.

"Còn dám cười như thế với Kotaro-chan là tụi tui nhổ hết cả bộ răng của ông nha." Hosu và Atsushi vừa đồng thanh doạ Gin vừa cầm hai tay của Kotaro.

Kanato nói với Azusa: "Douma đi tán tỉnh Dazai thì kiểu gì Stinger, Kunikida, Akutagawa chắc kiểu 'bất lực tập thể'. Cả Chuuya cũng thấy cái này chắc xỉu."

Azusa gật đầu: "Không hiểu tại sao Sooha, Hosu, Atsushi đồng loạt lườm ngay trước mặt Gin nhỉ? Ý là ngay lúc cả ba người kia đang đứng chung với Kotaro đó."

Kanato: "Có lẽ là vì thấy Gin đang định tán tỉnh và quyến rũ Kotaro như đã làm với Izuku."

Azusa: "Thế nên Hosu kiểu như muốn nhổ sạch đống răng của Gin. Chắc Sooha sẽ không cho phép Gin đụng tới Kotaro, kể cả Atsushi cũng vậy."

Kanato: "Nhưng răng của Gin bây giờ chỉ còn là răng giả cường hóa titan với chrome thôi. Tuy nhiên, nếu Gin còn đụng tới Mitsuri, thì Obanai cũng phản ứng tương tự Atsushi."

Azusa: "Chắc chắn."

Ruki: "Ai muốn mấy ngày tập luyện của hội Izuku, Gin sẽ đi lái mấy con Gundam khổng lồ đi huấn luyệ họ không? Nhất là mấy con robot mà hội Izuku đã hạ khi Gin còn là ác nhân."

Ayato: "Không nha."

Ruki: "Vậy thì Gin sẽ đi lái robot và để hội của Izuku tập luyện đánh võ nha. Ví dụ: Gin sẽ ôm con Gundam Bael và rèn luyện tốc độ phản xạ cho Todoroki, Izuku, Bakugou bằng cách liên tục cho con robot đó bửa kiếm vào họ."

Ayato: "Thật hả trời?"

Ruki: "Thật luôn đó, trăm phần trăm."

Raito: "Tui thấy Sooha thấp hơn Kotaro 6cm, mà sinh nhật bả vào ngày 20/3."

Yuma: "Biết rồi, khỏi có nhắc."

Raito: "Và tui định khi Izuku tập thế võ Detroit Smash, Gin sẽ đi training cho Izuku bằng cách cho cậu ấy đấm một con Gundam Bael. Dĩ nhiên Gin sẽ lái con robot đó."

Yuma: "Tui nghe Ruki nói cái đó rồi."

"Tới nơi rồi đây, mọi người. Đây là căn phòng quay các loại video quảng cáo. Nó vô cùng rộng thênh thang lắm." Mẹ của Kotaro vừa nói vừa mở cửa phòng quay quảng cáo ra.

Gin: "Nè Deku, nếu nhóc và đám bạn có muốn luyện tập, anh đây đã nhờ Tiến sĩ Garaki sản xuất các robot khổng lồ Mobile Suit dòng Zaku và Gundam. Anh sẽ lái con Gundam Bael, Dardan sẽ lái con Gundam Exia Dark Matter, còn Tiến sĩ Garaki sẽ lái con Gundam Seltsam. Ba người bọn anh sẽ giúp các em khỏe mạnh."

"Muốn giúp cậu ấy khoẻ mạnh, thì phải có sự xuất hiện của tui..." Kotaro vừa nói vừa cười.

"Cả tui nữa..." Sooha vừa nói vừa lườm Gin.

"Thêm tụi này nữa..." Hosu và Atsushi đồng thanh nói.

Rồi cả lũ cùng nhau vào bên trong phòng quay quảng cáo, mắt ai nấy đều mở to hết vì bên trong phòng quá... to bằng với sảnh hành lanh khách sạn.

"Tui có nhìn nhầm không đây?" Heli nói há hốc mồm.

"Cũng là phòng quay quảng cáo..." Zeha nói gần như cứng họng.

"... nhưng sao lạ vậy!?" Sonny bổ sung thêm.

"Rộng vãi, mấy ông bà ôi!" Alita ngạc nhiên thốt lên.

"Được rồi, các con, cặp đôi nào lên trước đây?" Mẹ của Kotaro hí hửng hỏi.

"Chúng con nè!" Sooha vừa vui vẻ nói vừa cầm tay Kotaro.

"Được rồi, hai con lên chọn vị trước nha!" Mẹ của Kotaro vẫn hí hửng nói.

Nhìn từ đằng sau lưng Sooha và Kotaro, Ran, Shinichi, Heiji, Kazuha liền kéo nhau thì thầm.

"Coi bộ Sooha-chan rất hợp với Kotaro nhỉ?" Kazuha thì thầm hỏi Ran.

"Sướng Sooha-chan nhất rồi nha, vừa có một người yêu biết giỏi võ hơn những người khác, biết sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ, vừa cùng chung tuổi với nhau." Ran thì thầm lại.

"Tại sao tóc của Kotaro lại có màu bạch kim vậy, Hattori?" Shinichi thì thầm hỏi Heiji.

"Do stress và Kosei của Kaito-kun cộng lại vào nhau, nên đó là lý do tại sao tóc cậu ấy lại có màu như chúng ta đã thấy." Heiji thì thầm lại.

"Vậy sao tớ thấy trong số chúng ta, lại có thêm một Kotaro vậy?" Shinichi tò mò hỏi tiếp.

"Là do Kaito-kun cứu bản thể song song của chính mình, nên đó là lý do tại sao cậu ấy lại ở đây." Heiji thì thầm giải thích.

"Nghe bảo Sooha chính là người yêu của Kaito-kun, tại sao vậy?" Eren hỏi Mikasa.

"Từ vụ tấn công ở thế giới bánh kẹo, chính Kotaro đã ra tay bảo vệ Sooha, rồi dẹp loạn hết bọn phản diện cũ, sau đó Sooha cảm nắng rồi nảy sinh tình cảm với cậu ấy, tớ nói thật đó. Đây, tớ cho cậu xem bức ảnh này nè." Mikasa vừa trả lời vừa mở phone của mình để lấy một bức ảnh ra cho Eren xem.

Từ bên trong phone của Mikasa, bức ảnh đó là ảnh Sooha và Kotaro hôn nhau. Xem xong, mặt Eren liền đỏ bừng bừng.

"Thấy sao?" Mikasa nhoẻn miệng cười hỏi.

"Quá nồng nàn luôn, lại còn tình cảm nữa, hai cậu ấy đúng là hợp đôi với nhau mà." Eren đỏ mặt trả lời.

"Các con chọn vị nào?" Mẹ của Kotaro hỏi Kotaro và Sooha.

"Chúng con sẽ cùng chọn vị nho." Kotaro đỏ mặt trả lời, vì tay cậu đang bị Sooha nắm lấy.

"Được rồi, các con lấy vị nho, rồi đứng trước máy quay và nói về cảm nhận khi uống Sprite vị nho đi." Mẹ của Kotaro tươi cười nói.

"Tụi con biết rồi!" Sooha hí hửng nói, rồi cùng Kotaro lấy hai lon Sprite vị nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro