Chương 17: Ác mộng về Tân Tội Đồ Liên Hiệp Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, ngày 23 tháng 6 năm 2023, 5 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dưới đây là câu chuyện tình tứ của Todoroki và Izuku tại khách sạn Tây Beika, lúc Kotaro đang được Sooha và Atsushi sấy và nhuộm tóc.

Izuku chuẩn bị nước tắm cho Todoroki. Chuẩn bị xong, cậu đi ra ngoài thì thấy Todoroki đang ngồi thẫn thờ ở trên giường như một pho tượng sáp. Izuku đi tới nói với Todoroki: "Nè, để anh giúp đỡ em đi."

Izuku hôn Todoroki, hai tay cậu cởi bỏ từng nút áo mình rồi cũng cởi bỏ chiếc áo sơ mi sọc ca rô tông màu xanh lam và xám mà Todoroki mang trên người xuống dưới đất, để rồi trên người Todoroki chỉ còn lại cái áo thun trắng. Izuku lại di chuyển xuống phía dưới để mở nút quần của Todoroki, cậu quỳ xuống dưới nhà kéo khóa quần xuống rồi cởi bỏ luôn quần dài mà Todoroki đang mặc. Sau khi cởi chiếc quần dài màu xanh xám của Todoroki ra, trước mặt Izuku là chiếc quần lót màu xám xanh của Todoroki, Izuku liếm láp cục u ở dưới đó trong khi Todoroki cũng cởi bỏ luôn áo thun ra.

Được một lúc sau, Izuku cởi bỏ luôn quần lót của Todoroki. Lộ ra trước mắt Izuku là dương vật vừa nhỏ vừa ngắn của Todoroki. Izuku như bị thôi miên ngậm dương vật của Todoroki vào miệng và lấy tay bóp nắn mông của Todoroki. Todoroki đang đứng yên liền cảm thán với Izuku: "Sướng quá đi, anh rất yêu em Izuku."

Izuku buông tay ra khỏi mông của Todoroki: "Dạ, nếu như chồng thích thú thì em sẽ chiều chuộng luôn với chồng, em phục vụ cho chồng Todoroki giống như chồng Dabi luôn."

Todoroki thò tay xuống cầm lấy cậu nhóc đã cường dương đến nỗi trở nên vừa to vừa dài nhờ vào sự kích thích của Izuku. Todoroki lấy vật đó lắc qua lắc lại liên tục: "Ngoan lắm, chồng thưởng nha."

Izuku tiếp tục dùng miệng kích thích cho Todoroki, lại vừa bóp mông Todoroki vừa đưa ngón tay của mình vào vị trí nhạy cảm của Todoroki.

"Tuyệt lắm." Todoroki xoa đầu Izuku.

Đôi mắt Izuku chăm chú dõi theo Todoroki đang chậm rãi nhúc nhích hông để đẩy ra đẩy vào phần hạ bộ bên trong miệng Izuku, khiến nó cũng thụt vào thò ra trong miệng cậu làm cậu vừa ngứa ngáy vừa khoan khoái.

Sau đó Izuku cho Todoroki ngồi xuống giường và chồm lên người cậu để hôn cổ cậu, sau đó vuốt ve cắn mút phần vai và ngực rắn rỏi trên cơ thể săn chắc được cởi trần của cậu. Izuku di chuyển tới nhũ hương và nách của Todoroki để liếm láp và hôn cậu, rồi tự cởi quần áo ra và để lộ cơ thể săn chắc của mình cho Todoroki xem.

"Để chồng nếm thử." Todoroki nói.

"Cái nào vậy chồng?" Izuku hỏi.

Todoroki chỉ tay vào phần hạ bộ của Izuku không nói gì ngoài những lời này: "Đó, của em kìa. Cho chồng xin tí đi."

Izuku kéo quần đùi xuống đưa dương vật của mình vào miệng của Todoroki, cậu nhóc của Izuku đã cứng lên nhưng chưa kịp dài. Todoroki vừa mút vừa liếm côn thịt của Izuku, lại vừa vuốt ve hai tinh hoàn của cậu để tăng khoái cảm. Sau khi dương vật của Izuku hơi cứng và rỉ ra một chút sữa đục từ phần đầu, Izuku cho Todoroki nằm ngửa lưng trên giường. Todoroki như hiểu ý của Izuku nên nhấc hai chân lên và banh rộng tiểu huyệt cho Izuku. Izuku trét chút gel lên vách thịt ở trong mông của Todoroki, rồi mang bao bảo hộ vào cho cậu nhỏ của mình và đút vào bên trong của Todoroki.

"A... A... A... đau quá... A... A... A... Chậm hơn chút đi vợ... A... A... A..." Todoroki rên rỉ khi Izuku thâm nhập chiếc dương vật của cậu vào cửa hậu của cậu và đẩy những cú thúc đầu tiên.

Izuku đổi nhiều vị thế mới cho Todoroki, hết nằm ngửa rồi nằm sấp, sau đó lại nằm ngửa. Được một lúc sau, Izuku rút côn thịt ra ngoài và cởi bao, sau đó Todoroki ngồi dậy mút và liếm láp dương vật của Izuku một cách ngon lành.

Sau khi chán chê, Todoroki di chuyển lên bụng và di chuyển lên nhũ hương và nách của Izuku để mút liếm hít hà, sau khi chán chê thì Todoroki di chuyển lên và còn liếm láp và hít nách của Izuku. Được một lúc sau, Todoroki đưa Izuku vào nhà tắm và ngồi xuống dưới bồn tắm mà Izuku đã chuẩn bị sẵn. Sau khi Todoroki vào ngồi trong bồn tắm, Izuku cũng ngồi theo. Todoroki đưa dương vật của mình vào trong hậu huyệt của Izuku ngay sau khi Izuku ngồi bồn tắm chung với Todoroki, hai tay Todoroki vòng quanh eo Izuku để giữ cậu đừng bị ngã ra ngoài.

"A... A... A..." Izuku rên rỉ khi cậu nhóc của Todoroki trong hậu huyệt mình bắt đầu nhúc nhích làm cậu ngứa ngáy.

Todoroki nhấp hông dưới lòng bồn tắm đầy nước, từng cử động của cậu làm mặt nước nổi sóng lên. Cả Izuku cũng bấu tay chặt quanh hai bên thành bồn tắm để không bị rung rinh, cúc huyệt cậu bọc quanh dương vật Todoroki chịu ma sát liên tục và cũng bị nước thấm ướt không khác gì thân dưới của Todoroki.

"A... A... A... sướng quá chồng Todoroki... A... A... A... nhanh lên nào A... A... A..." Izuku kêu lên đầy phấn khích khi các ngón tay của Todoroki vừa vuốt ve nhũ hương cương cứng của cậu vừa vuốt ve vùng kín của cậu, lại còn liên tục thâm nhập vào hậu huyệt của cậu liên tục.

Todoroki không dừng lại công việc, cậu hăng hái làm việc ấy với Izuku đến khi cả hai người cùng dâng trào khoái cảm. 10 phút sau, Todoroki đổ trào dòng sữa ấm áp của mình vào bên trong của Izuku.

Izuku: "Chồng Todoroki hết buồn chưa?"

Todoroki gật đầu: "Hết buồn rồi. Chồng và anh trai chồng, ai làm tốt hơn ai?"

Izuku: "Cả hai người luôn."

Tắm xong thì Izuku và Todoroki hôn nhau. Sau khi ra nhà tắm, họ thấy Dabi đứng ở ngoài cửa trước mặt họ, có điều là Dabi không mặc áo và để tồng ngồng thân hình rắn rỏi của mình ra trước công chúng.

Izuku: "Chồng Dabi."

Todoroki: "Anh hai."

Dabi đi đến hôn Izuku và Todoroki: "Thế chúng ta làm việc đó tiếp tục nhé."

Todoroki và Izuku gật đầu.

Dưới đây là những đoạn nhật ký của Tiến sĩ Garaki bản thiện tại khách sạn Tây Beika.

Douma phiên bản độc ác đã chết từ rất lâu, nhưng di sản độc ác của hắn đã tồn tại. Người ta nói rằng, hắn đã phóng thích các kẻ sát nhân mà Conan đã phá án và đối đầu bấy lâu nay, quan trọng nhất là đã cho cả bọn ngủ đông trong phòng cỗ máy Sibyl của tiến sĩ Garaki bản ác cũng như biến chúng thành ma cà rồng cyborg. Dĩ nhiên những kẻ trong số những cyborg được Douma đầu tư làm tuyến cuối đều dính líu đến những vụ án rợn người mà Conan đã giải mã thành công. Nhưng việc Douma có thật sự tha bổng cho các thủ phạm kia hay không thì thật khó để đoán chính xác. Vậy sự thật là gì?

Một ví dụ đầu tiên là kẻ sát nhân quấn băng trong vụ án chặt xác ở căn biệt thự của gia đình Sonoko tại một ngọn núi ở tỉnh Gunma. Hắn mặc cái áo choàng đen che kín toàn thân, mặt quấn băng kín mít, đầu đội mũ tím, tay cầm rìu. Dù thủ phạm gốc là Takahashi Ryoichi đã bị bắt từ lâu, nhưng hình dạng của kẻ sát nhân quấn băng quanh mặt đó được sao chép nguyên bản và đắp lên một con ma cà rồng cyborg được tạo ra từ một tử tù vô danh tại Nhật. Sản phẩm của dự án ấy được gọi tên là Bandages-Robes.

Ví dụ thứ hai, là một người đàn bà mặc đầm đỏ với cây dao trong tay. Dù đã tìm ra được đó là một truyền thuyết hư cấu với thủ phạm thật liên quan đến vụ án Ma Nữ đỏ đã được giải mã từ lâu, Douma đã thành công trong việc tái tạo một Ma Nữ Đỏ mới từ những dữ liệu truyền thuyết Kuchisake-onna (Khẩu liệt nữ) và xác chết của một phụ nữ bị tử nạn tại đường ray tàu điện. Kết quả của thí nghiệm đó là một thứ gọi là Khẩu Liệt Hồng Quỷ (Crimson Kuchisake), ả sở hữu một cây kéo khổng lồ rất lợi hại và khả năng tấn công chớp nhoáng.

Ví dụ thứ ba, Kazato Kyosuke. Tên này chẳng có gì giỏi ngoại trừ tài thiện xạ rất tài và kỹ năng ám sát rất siêu. Nhưng Douma đã đúng khi dự định đem hắn đi biến thành cyborg, tiếc là hắn không chỉ bị bắt khi Douma đã chết từ lâu, mà còn chẳng được ra khỏi tù. Tuy nhiên, ngay khi còn sống, Douma đã tạo ra một người nhân bản từ tế bào của Kazato Kyosuke trước vụ án công viên Tropical Land và biến bản sao đó thành ma cà rồng cyborg. Nên nếu có ai đánh thức Kazato Kyosuke dậy khỏi phòng thí nghiệm ngủ đông, kẻ được đánh thức đã là một cyborg hoàn nguyên với những siêu năng lực hoàn chỉnh rồi. Người ta sẽ gọi tên này là Bullet Falcon.

Vụ án 'Nụ cười lạnh lùng của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa' là một câu chuyện khá đáng sợ, xứng đáng thêm vào trường hợp thứ tư của những phản diện tuyến cuối do Douma lập ra. Thủ phạm vụ án này đã dùng hơn 200 cái mặt nạ giống nhau như đúc làm bằng cùng một chất liệu và một con dao, rồi dùng những sợi dây kết nối khéo léo chúng với nhau để biến thành một công cụ gây án. Nhưng nạn nhân đã bị giết bằng hung khí tự chế đó lại là một kẻ giết người trong một vụ cố ý gây tai nạn giao thông và kẻ này tự tô vẽ danh tiếng bản thân bằng cách làm từ thiện để kinh doanh. Chúng ta thấy Douma đã tái tạo được một cyborg ma cà rồng mới dựa trên vụ án này và gọi hắn là Ghostwired Masquerade.

Ví dụ thứ năm, tôi chẳng còn ngôn từ nào mà nói đủ về điều này. Vì lòng tham mà con người sẵn sàng giết chóc lẫn nhau là điều khó tin, nhưng thê thảm hơn là bên tự cho mình là hiện thân của ông trời  công bằng hóa ra cũng tàn độc không kém gì kẻ thù của mình, mặc dù tôi cũng không loại trừ khả năng là người anh hùng đã bị ác tâm xâm chiếm sau khi hạ được kẻ thù. Ông già Ochiai đã chết từ rất lâu khi Douma biết được vụ này, vì lão chết do tuổi già. Tuy nhiên, bộ giáp và thanh kiếm hiệp sĩ trung cổ do lão đã dùng để trừng phạt tên Manaka tham lam, bấy giờ đã được Douma mang về yểm lời nguyền để nhập hồn lão Ochiai vào đó. Chưa hết, Douma còn nâng cấp bộ giáp đó đến mức nó trở nên cứng cáp hơn và dùng những mảnh xác từ những con zombie bị nhóm của Tanjiro tiêu diệt để đắp lên các khe hở của bộ giáp và tiêm nanobot vào các mảnh thịt đó để khiến chúng tái cấu trúc và trộn lẫn với bộ giáp thành thứ nửa robot nửa sinh vật. Nên lưu ý rằng, con quái vật đó là một thứ 'meat sack robot', nghĩa là robot được đắp các mô sống từ các sinh vật sống lên cơ thể và tái cấu trúc để hai bên có thể vận hành cùng nhau. Tên gọi chính thức của con quái vật tạp nham này là Arbitrary Inquisitor, dù tôi nghĩ Knightly Singularity có lẽ là một tên gọi khá hay. Lý do Arbitrary Inquisitor là tên gọi được Douma chính thức lựa chọn, là vì tạo hình hiệp sĩ trung cổ của hắn khiến những người yêu thích nghiên cứu lịch sử và giới sử gia chuyên nghiệp liên tưởng ngay đến thời kỳ tòa án xử dị giáo (inquisition), cũng như cách tác chiến không khoan nhượng của hắn giống như hiệp sĩ chuyên nghiệp với tư duy tiêu diệt mục tiêu bằng mọi cách y như một phán quan xử tội giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của hắn.

Ví dụ thứ sáu chỉ là một vụ thảm án tại Tottori với cách thức gây án trong đó các nạn nhân bị treo cổ và mắc trong những sợi dây treo bằng lụa để múa rối. Lý do gây án chỉ có thể tóm lại như sau: một chàng trai người Mỹ yêu một cô gái người Nhật,  cô gái vô tình hiểu lầm chàng trai do khác biệt văn hóa và đọc nhầm ý nghĩa câu từ của anh. Thêm vào đó, cô gái còn có xuất thân gia đình lộn xộn nên khi đã chịu sức ép từ gia tộc từ lâu đến nỗi mắc bệnh trầm cảm và vụ hiểu lầm người yêu ngoại quốc là giọt nước tràn ly nên cô treo cổ tự sát. Sau khi cô gái tự sát, mẹ cô cũng quyên sinh theo cách tương tự và cái chết của bà đã tạo ra tin đồn về lời nguyền quỷ nhện. Tuy những vụ án sau đó dựa trên lời nguyền đó và được thủ phạm là anh chàng người Mỹ gây án để trả thù gia đình người yêu vì anh ta tin rằng họ đã làm cô chết, nguyên do là một bi kịch phức tạp nhưng rất đau lòng. Có lẽ vì đã biết qua vụ này, Douma đã mang một nữ ma cà rồng cấp thấp của Dardan và ghép DNA nhện vào cô ta, cũng như thí nghiệm cấy ghép nanobot để biến cô ta thành cyborg với những ký ức giả lập khiến cô ta tin mình là cô gái người Nhật đã treo cổ và được tái sinh để tìm lại tình nhân người Mỹ đã bị tù tội vì mình và giải hòa với anh ta. Kỹ năng của nữ nhân nhện ma cà rồng cyborg này hoàn toàn sao chép từ dữ liệu chiến thuật và kinh nghiệm thực chiến của quỷ nhện Rui và gia tộc quỷ nhện của cậu ta, cũng như từ Spider-man, vốn đã được Sibyl sao chép và tái cấu trúc tương tự các cyborg khác. Tôi sẽ gọi cô ả này là Mecha-Jorogumo, vì Douma đã gọi cái tên ấy chính thức là vậy rồi.

Trong thế giới truyện, ngày 23 tháng 6 năm 2023, 6 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Buổi sáng đã lên, với ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Kotaro và cả hội vẫn đang ngủ say, mỗi người đều nằm ngủ với 1001 tư thế khác nhau.

Cho đến khi...

"DẬY ĐI MỌI NGƯỜI!"

Đó là tiếng gọi dậy cực to, do Uzui Tengen hét lên, ai nấy đều giật bắn mình dậy hết, kết quả là có người thì đập đầu xuống sàn, có người thì dậy với đầu tóc bù xù, có người thì dậy với cái miệng chảy nước dãi, có người thì bật dậy khỏi giường ngay lập tức.

"Cái gì vậy?" Solon ngái ngủ hỏi-

"Mới sáng ra ai hét ầm dữ vậy?" Ayato vừa hỏi vừa ngáp.

"Là ai hét đấy?" Jean ngáp ngủ.

"Chắc là anh Uzui đó..." Connie cũng ngáp ngủ.

"Suýt chút nữa thủng màng nhĩ vì anh ta rồi..." Sasha thở dài.

"Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi Shizuoka mà, thế nên Uzui-san mới..." Kotaro vừa nói vừa đeo kính do Shaun thiết kế cho.

"...tràn trề vô cùng vì chuyến đi này?" Atsushi bổ sung thêm vào.

"Thôi giờ chúng ta dậy và chải chuốt sạch sẽ cho bản thân mình đi." Sooha nói.

Buổi sáng lúc đó Kotaro đã mặc một cái áo màu đen, ống tay áo thì dài đến giữa tay cậu, và mặc một cái quần thể thao màu đen, sau khi cùng Sooha, Atsushi chải chuốt cho bản thân mình xong.

"Tớ mà đi ra với kiểu tóc ngắn mới này của tớ, mọi người chắc sẽ ngạc nhiên lắm..." Sooha thì thầm vào tai Kotaro.

"Có khi lát sau Zenitsu sẽ nổi cáu vô cớ vào đầu tớ cho coi, vì tớ đã cắt tóc cho cậu từ hôm qua, cũng là bởi vì nó quá mê thích những cô gái tóc dài, chẳng hạn như là Nezuko." Kotaro nói.

"Nếu thằng Zenitsu dám làm như vậy với cậu, thì để tớ bênh vực cậu!" Sooha phấn khích nói.

"C-Cảm ơn nha..." Kotaro ngập ngùng nói.

"Nào chúng ta xuống ăn sáng cùng số còn lại nào, các cậu." Atsushi nói.

Subaru: "Ê, cái bọn mà ông nhắc đến ấy, chắc Kotaro vẫn dư sức bón hành bọn đấy ha?"

"Có sừng có mỏ thì gõ vào nhau. Biết đâu mấy tay phản diện tui nói hôm qua lại vượt trình chúng ta thì sao... Oái~~ Rát mông quá~~!!" Ayato đang nói đột nhiên giãy lên vì quần bị dính bột ớt.

"Có tác dụng rồi! Ayato là người đầu tiên bị dính trước! Trò bón hành của ông bá đạo ghê!" Subaru vừa nhắn cho Kotaro vừa bí mật cười khúc khích.

"Tui biết rồi, vậy ông cứ hóng kết quả của Ruki và Azusa coi, rồi nói cho tui biết." Kotaro vừa nhắn vừa cố nhịn cười.

Nhân lúc Doraemon đang ngủ, Nobita khiêng cánh cửa thần kỳ của Doraemon ra khỏi phòng và đặt nó ở ban công khách sạn. Cậu ta mở cánh cửa ra. Bùm! Nobita đụng phải kỵ sĩ không đầu ở bên kia cánh cửa, phần cổ bị mất đầu của hắn được chiếc mũ ba múi che kín. Trong tay trái tên kỵ sĩ có chiếc cột sống xương người được buông thõng xuống như chiếc roi đuôi cá đuối, tay phải cầm thanh kiếm sắc bén.

"Tên phàm nhân ngu ngốc kia! Ngươi nghĩ các bạn ngươi dễ dàng hạ được ta tại núi tuyết là ổn sao!" Kỵ sĩ không đầu nhấc mũ khỏi cổ.

Một con vật trông như con châu chấu khổng lồ với đuôi bọ cạp chui ra từ cái mũ và rít lên những âm thanh chói tai bằng những cái cánh.

"Tiếng gì vậy?" Kotaro vừa nói vừa ngồi dậy khỏi giường.

Đột nhiên, tim của Kotaro bất ngờ đập nhanh, cậu lầm bẩm vài câu: "Lại là thằng Nobita, nó lại táy máy dùng cánh cửa thần kì để triệu hồi những tên phản diện khác! Tức thật!"

Rồi Kotaro liền đeo kính lên, sau đó lay Atsushi dậy trong sự gấp gáp.

"Dậy đi, Atsushi! Có biến lớn rồi nè!" Kotarl hoảng hốt gọi.

"Có chuyện gì vậy?" Atsushi hỏi Kotaro

"Thằng Nobita lại táy máy dùng bảo bối cánh cửa thần kì, rồi triệu hồi mấy tên phản diện khác, nhưng lần này là những tên thủ phạm mà Conan đã từng phá án và bắt giam!" Kotaro trả lời.

"Thật á!?" Atsushi hoảng hốt hỏi.

"Thật đấy, mau gọi số còn lại dậy đi! Nhanh lên!" Kotaro trả lời.

"Tớ biết rồi!" Atsushi nói.

Có lẽ Nobita không biết tên phản diện mà mình vừa gặp là ai. Nhưng chúng ta biết quá rõ một chuyện.

"Rầm! Rầm!" Cánh cửa phòng Izuku bị đá tung.

Từ cánh cửa thần kỳ, Nobita vừa khóc nhè vừa chạy vào, đi theo sau cậu ta là kỵ sĩ không đầu, đi theo sau tên đó là một loạt những ác quỷ bất tử mà Ruki, Ayato và Azusa nói đến, tuyệt nhiên không kẻ nào liên quan đến những kẻ sát nhân trong các vụ án của Conan cũng như không phải là ai trong số chúng.

"Cứu gì nổi! Nobita hậu đậu của chúng ta toàn gây hoạ không đó!" Doraemon cằn nhằn.

"Cánh cửa nhóm Izuku-kun bị đá tung rồi kìa!" Himiko hoảng hốt nói với mọi người.

"Ai làm đấy!?" Compress hỏi.

"Là tên kỵ sĩ không đầu mà hôm trước chúng ta đụng độ ở núi tuyết, theo sau hắn là những tên ác quỷ bất tử mà Ruki-kun, Ayato-kun, Azusa-kun nói đến!" Himiko trả lời.

"Trời đất ơi, muốn ngủ thôi cũng không yên nữa!" Dabi nhăn mặt nói.

"Dù sao thì chúng ta chuẩn bị ra tấn công chúng đi, đừng chần chừ!" Shigaraki nói với mọi người.

"Chuẩn bị tấn công chúng đi, mọi người!" Wanda đề nghị.

"Xem ra lại có thêm vài tên phản diện mà tôi phải triệt hạ rồi đây, cái gì mà 'bất tử' chứ? Chúng đáng để chết còn hơn." Maleficent lạnh giọng nói.

"Chị nói cũng phải." Hope Van Dyne (The Wasp) nói.

"Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc! Sự trừng phạt từ chúa trời đã đến với kẻ gian ác ngay khi nó không ngờ nhất!" Một lưỡi kiếm đâm thủng bụng Shigaraki và làm anh ta chết tại chỗ.

Phía sau Shigaraki là một bóng người mặc bộ áo chùng linh mục màu đỏ có mũ trùm, bóng người đó vừa giơ tay lên là một cây kiếm bằng xương mọc ra từ lòng bàn tay người đó đâm Shigaraki một nhát chí mạng.

"Tên ta là Santiago, họ là Garcia. Ngươi không nghe nhầm chút nào đâu. Người ta còn đặt cho ta biệt danh là Empalador." Kẻ kia nói.

Làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhìn chằm chằm với đôi mắt màu vàng hoang dã và những mảng da thối rữa và giọng nói trầm là những đặc điểm đáng sợ của kẻ vừa hạ sát Shigaraki. Đôi bàn tay có móng vuốt của hắn có hai lỗ hổng mà từ đó hai chiếc gai mọc lên để đâm xuyên qua các cơ quan quan trọng của nạn nhân như não và trái tim. Những chiếc gai có thể được bắn như những viên đạn từ lòng bàn tay hắn, và có thể được kéo dài ra để dùng như những thanh liễu kiếm (rapier). Santiago thường sử dụng một thanh liễu kiếm khi chiến đấu, nhưng thường dùng gai xương khi bị tước vũ khí, đánh cự ly gần hoặc đang thực hiện những cuộc ám sát. 'Empalador' có nghĩa là 'kẻ xiên người' trong tiếng Tây Ban Nha.

"Shiga...raki!?" Kotaro sững người.

Dabi và Himiko chưa kịp phản ứng đã bị một quả lựu đạn 40mm phát nổ và xông khí độc. Rồi họ bị sát hại tại chỗ bằng súng lục. Vì mọi sự diễn ra quá nhanh nên không ai biết được nguyên nhân. Cho đến khi Spinner chạy ra hành lang lầu hai thì mới thấy thủ phạm là hai người, một kẻ mặc quân phục quân y Đức quốc xã với chiếc mặt nạ hơi ngạt che kín mặt và một cây súng lục Mauser C96 cũ kỹ, một kẻ mặc quân phục lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam cũng đeo mặt nạ phòng độc nhưng mang một khẩu súng phóng lựu M79 bắn phát một và nạp bằng khóa nòng phía sau, khẩu súng đó buộc một thanh mã tấu đi rừng vừa bén vừa nặng. Cả hai tên này đều không thuộc về thế giới này và đến từ vũ trụ khác nơi Nobita vô tình kết nối bằng cánh cửa thần kỳ. Nobita định sẽ đưa các bạn đến Shizuoka bằng cánh cổng đó, nhưng cậu ta đã bay sang Shizuoka ở thế giới khác, là thế giới của kỵ sĩ không đầu.

"Thuốc của ta có thể biến con người thành siêu chiến binh bất tử, ngay cả khi họ chẳng còn gì ngoài những cái xác biết đi. Chính ta cũng đã dùng nó sau khi chế tạo nó, và ta đã tiến hóa vượt bậc." Kẻ mang súng lục nói.

"Hoá ra là ông bạn Rudolf Schreiber đã cùng tôi đến đây sao? Tôi là Elijah Rodgers, lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc một đoàn được Mỹ gửi đến tác chiến tại Việt Nam. Dù cơ thể đã được cải tiến bằng phiên bản hiện đại hóa của thuốc của ông đến mức trở thành xác sống siêu cấp, tôi vẫn thua một quân nhân người Việt phe cộng sản mà tôi đụng độ. Nhưng bây giờ tôi không cần giải quyết ân oán với người đó nữa, khi có rất nhiều con mồi ngon để tôi thưởng thức và săn đuổi." Kẻ cầm súng phóng lựu nói.

Quả nhiên cả lầu hai đều nồng mùi khí độc từ những quả lựu đạn.

"Che miệng đi, mọi người, nếu không muốn bị tử vong!" Twice nói với mọi người.

"Nhanh lên!" Compress hét lên.

Spinner chưa kịp chạy đã bị chém gục bằng cây mã tấu buộc dưới nòng súng phóng lựu bằng băng keo dính hạng nặng cho kỹ sư cơ khí.

"Người chết mãi lặng yên, vì họ không còn sống để kể chuyện về sự thật. Người còn sống nhưng lặng yên, là vì họ không muốn kể chuyện về sự thật." Chủ nhân của món vũ khí chết chóc đó nói với Spinner khi anh ta nằm thoi thóp.

Twice và Compress cũng như toàn bộ những huyết quỷ điều bị khí độc từ zombie phóng lựu tiêu diệt. Dù họ chạy thoát khỏi làn khói độc cũng bị kẻ cầm súng lục diệt gọn bằng một vũ khí họ chẳng ngờ được: một chiếc cưa tay kiểu cổ dùng cho các cuộc phẫu thuật thời thế kỷ 20. Chiếc cưa này sắc bén và chỉ dùng để cưa tay chân của bệnh nhân bị hoại tử chi, nhưng khi nó trở thành vũ khí thì thật sự là cơn ác mộng tồi tệ. Chủ nhân sở hữu nó có một lịch sử rất kinh hoàng: ngoài là một binh sĩ trong quân y thời Đệ nhị thế chiến (1939-1945), hắn là một nhà khoa học của chế độ phát xít Đức rất tàn ác và có những cuộc thí nghiệm man rợ trên cơ thể các tù nhân để tạo ra những chiến binh bất diệt phục vụ cho chiến tranh, ngay cả lính Đức tử trận và đang hấp hối cũng được hắn đem làm chuột bạch để thí nghiệm, một trong những cuộc thí nghiệm đó là tạo ra một chủng virus biến con người thành xác sống và các biến thể quái vật khác có siêu năng lực. Cũng nói chút về thân thế của tên khoa học gia tàn ác kia, hắn cũng tự biến mình thành zombie thông minh và đã lập cho mình một quân đoàn zombie y hệt mình với một số nhân vật chủ chốt trong quân đội Đức có quen biết với hắn và những người được hắn hồi sinh đều thành zombie.

Tức tốc chạy lên lầu hai, Kotaro đụng mặt Santiago. Cậu không kiềm chế được sự tức giận mà bỏ kính ra, hai mắt cậu biến thành xanh và đỏ, kết mạc thì biến thành đen, lưng mọc những đôi cánh hắc ám to, rồi cậu liền gầm lên một tiếng: "TÊN KHỐN KIA!!!"

"Lại một tên dị giáo khác muốn bỏ mạng tại cây cọc thiêu nữa à? Ta sẽ không lấy cọc thiêu ngươi đâu." Cặp mắt và cái đầu quỷ dị của Santiago ngẩng lên, mũi hắn thở ra mùi trứng thối.

Ánh mắt nâu đen của cậu liếc nhìn Santiago, cậu nghĩ: "Thì ra đó là... kẻ được Doctor Strange nói là tên phán quan dị giáo Santiago Garcia thời trung cổ sao!? Tại sao hắn dám giết Shigaraki chứ!?"

"Nhưng với những cây cọc xiên qua thân thể tội đồ, ta sẽ-" Santiago nói.

Santiago chưa kịp nói hết câu liền bị Kotaro phóng nhanh lao vào tấn công dồn dập, khiến hắn không kịp phản công lại và vô cùng bất ngờ.

"Đứa ngu ngốc này là đứa nào vậy!? Là 'ác quỷ' sao!?" Santiago nghĩ.

"Ai ngu ngốc hả!? AI NGU NGỐC HẢ!? Ngươi! Mới! Là! Kẻ! Ngu! Ngốc!" Từng chữ Kotaro nói ra, là từng lần cậu 'bán hành' Santiago không thương tiếc."

"Nhìn kìa mọi người! Nhóc ấy đang..." Zerofuku vừa nói vừa chỉ tay về phía Kotaro đang dầm Santiago một trận tơi tả.

"Nhóc đó bị sao vậy!?" Thích Ca ngạc nhiên hỏi.

"Hay là do cậu thiếu niên Shigaraki kia bị hắn giết chết, nên Kotaro mới nổi khùng như vậy?" Hades bối rối nói, mắt không rời cảnh tượng Wanda hồi sinh Shigaraki sống lại.

"Ta không cần quan tâm nữa. Ta chỉ biết rằng, hỡi bọn ngu ngốc phủ nhận thần tính của chúa trời và sự cứu rỗi của ngài, chính sự vô tín của các ngươi sẽ làm cớ cho các ngươi bị đọa đày đời đời!" Santiago phóng ra những cây gai vào Kotaro như một trận mưa tên.

"Sức mạnh của ngươi... không bằng nổi ta đâu, đêm nay, chính tay ta sẽ TIÊU DIỆT NGƯƠI!" Kotaro hét to lên.

Những cây gai lập tức bị mái vòm năng lượng của Kotaro đốt rụi khi chúng rơi lên cậu.

"Nhóc Kotaro mạnh dạn thật đấy!" Raiden hào hứng nói, lúc anh nhìn thấy cảnh tượng này từ xa.

"Coi bộ nhóc đấy cũng ngầu phết đấy chứ?" Beelzebub nhoẻn miệng cười hỏi.

"Tuy đây là lần đầu ta gặp ngươi, nhưng chính ta sẽ KẾT THÚC MẠNG NGƯƠI NGAY TẠI ĐÂY!" Kotaro gầm to lên ngay trước mặt Santiago.

"Ngươi là... 'ác quỷ' hay sao!?" Santiago bối rối hỏi, vừa định tấn công cậu với thanh liễu kiếm.

Nhưng những bàn tay hắc ám của Kotaro chém nát vụn thanh kiếm.

"Không lôi thôi nữa!" Hai cái gai dài nhọn mọc ra từ lòng bàn tay Santiago và lao vào đâm Kotaro.

Nhưng Kotaro nhanh chóng né đòn và đá gãy gai của hắn khiến hắn càng bất ngờ hơn nữa, hắn nói gần như cứng họng: "Tại sao ngươi có thể... phá nát thanh liễu kiếm, những chiếc gai mọc, và bàn tay móng vuốt của ta...!?"

"Chào vĩnh biệt nhé!" Kotaro bay lên cao và sút mạnh vào Santiago khiến hắn lộn nhào và nổ tung.

Sau khi đã thủ tiêu Santiago hoàn toàn, Kotaro vì quá sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng ở tầm mắt cậu, nên cậu gục người xuống tại chỗ.

"Kotaro! Cố gắng lên, em đừng có mà gục xuống chứ! Chị sẽ hồi sinh tất cả các bạn của em! Vậy nên, tỉnh táo lại đi!" Wanda cố gắng trấn an Kotaro.

"Còn nhiều tên địch lắm cơ! Toàn là đám xác sống cấp cao có siêu năng lực với những thực thể bất tử siêu nhiên với nguồn gốc con người!" Atsushi nói rồi đột nhiên gục xuống vì bị bắn từ xa.

Còn gã Tybalt đáng sợ thì đã thủ tiêu Tokoyami ngay từ khi xuất hiện, gã còn làm một loạt vụ ám sát khác khiến cả lớp 1-B và Noa của hội Decelis mất mạng. Cả hội lớp học chú thuật sư của Gojo chẳng còn ai sống sót. Không ai nhìn ra được hình dạng của hắn, không ai biết hắn đến và đi lúc nào, nhưng người ta tin rằng hắn vẫn lởn vởn quanh khách sạn và hạ sát bất cứ ai lạc vào bóng tối. Một nạn nhân nam giới 27 tuổi của hắn được tìm thấy trong tình trạng nằm thoi thóp tại sàn nhà bếp nhà hàng buffet bánh ngọt, lúc Megumi tìm được nạn nhân chỉ có thể nói lên đúng một câu: "Tybalt đang ở đây..." rồi người ấy tắt thở. Không lâu sau đó, Megumi bị thủ phạm giết sau một trận đánh ngắn ngủi và bị thủ phạm áp đảo.

Sooha chưa kịp làm gì cũng bị chém gục từ phía sau bằng móng vuốt. Đó là Jack Đồ Tể từ thế giới khác do Nobita vô tình triệu hồi. Tay trái của tên này là một bộ móng vuốt vừa to vừa dài, những lưỡi đao trên các ngón tay tích tụ sương mù thành những luồng năng lượng trắng xám gây sát thương.

Tahel, Najak, Viken, Soule, Jaan và Jino bị kẹt cứng trong không gian và thời gian bị ngưng đọng tại hành lang lầu bốn. Họ bị chém gục và chết tại chỗ, nhưng điều lạ là họ không nằm xuống đất mà cứ lơ lửng giữa khoảng không gian bị làm mờ và bị kẹt lại giữa thời gian. Đi ra khỏi hiện trường thảm sát là một kẻ có thân hình màu trắng đen phủ đầy những vết nứt đen với cây kiếm sắc bén trong tay trái, kẻ này trước kia không hề xuất hiện khi ra tay hạ sát nhưng đến lúc các nạn nhân bị kẹt giữa sự ngưng tụ thời gian thì mới lộ diện. Kẻ thủ ác đó trông rất giống con người nhưng thực ra là một cái xác biết đi với mọi thứ hoàn toàn trống rỗng: không có nội tạng, không có nhịp tim, không có nhịp phổi, không có thịt xương, không có máu, không có tủy và não, chỉ có một lớp da trông đầy đặn nhưng khô nứt như được mang ra từ một bức ảnh cổ xưa. Chiếc máy ảnh giắt bên vai phải của hắn nhả ra bức ảnh trắng đen, hoàn toàn giam cầm linh hồn các nạn nhân.

"Tất cả là tại mình... nếu như mình không đề xuất chuyến đi này, thì mọi người đã không bị thê thảm thế này rồi!" Kotaro vừa nghĩ vừa chảy nước mắt.

"Kotaro! Kotaro! Tỉnh táo lại đi! Không thì các bạn của em sẽ chết đấy!" Wanda lại trấn an cậu, vẫn cố gắng lay cậu đứng dậy.

"Nơi bom nổ nhà tan, cây gạo vẫn nở hoa. Tiếc là ngươi sẽ chẳng sống để nhìn thấy phép màu này đâu!" Kẻ vừa bắn Atsushi xuất hiện thình lình.

Đúng lúc đó Kotaro tỉnh dậy và thấy Atsushi nằm bất động bên cạnh. Rồi cậu dồn hết căm hận vào kẻ trước mặt mình. Đó là hung thủ Kazato Kyosuke, kẻ đã đụng độ Kotaro tại công viên Tropical Land. Bây giờ hắn đã biến ngón trỏ tay phải thành một khẩu súng ngắn bằng máy, mắt trái hắn có bộ kính nhìn đêm gắn chặt vào hộp sọ bằng phẫu thuật cơ giới hóa. Ngay cả tay trái hắn cũng biến thành một lưỡi dao sắc nhọn.

"Kazato Kyosuke?!" Kotaro ngạc nhiên.

"Ta đã trở thành cyborg siêu đẳng rồi, ngươi chẳng là gì cả. Ta cũng dẫn đám bạn của ta đến đây rồi, tất cả đều là những hung thủ của các vụ án sát nhân bị nhóc tì Conan phá án, và đều đã trở thành sinh vật nửa cơ khí y như ta. Bây giờ là lúc trả thù." Kazato Kyosuke nói.

"AAAAAAAAAAAAAAA~~!!!!!" Kotaro hét lên một tiếng hét đau đớn thấu trời xanh.

Khi tiếng thét kết thúc, Kotaro bất giác lao vào kẻ thù ác và dùng siêu năng lực điều khiển đồ vật bằng sóng não để ném hắn ngã lộn nhào ra cửa sổ. Kazato té nhào xuống đường và gãy cổ nhưng vẫn sống. Rồi cậu làm Atsushi tỉnh dậy và tức tốc chạy lên lầu hai. Đó là nơi họ đụng mặt kỵ sĩ không đầu. Izuku ở lầu hai và bị Ernst Kirchgessner (họ tên đầy đủ của kỵ sĩ không đầu) vác trên vai trong trạng thái bất tỉnh. Cậu bị hắn đánh bầm dập.

"So với thanh kiếm sắc bén của ngươi, sao bằng nổi ta chứ? Ta thừa biết ngươi đang ở đó rồi, dù hôm trước ở núi tuyết ta chưa kịp tấn công ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy... ta mạnh đến mức nào, và cả lũ thủ phạm các ngươi nữa!" Kotaro vừa nghĩ vừa mặc lên trang phục anh hùng của mình.

Atsushi liếc nhìn qua ánh mắt quyết tâm của Kotaro, anh hiểu rõ là lần này cậu muốn đánh bại những tên đấy thật quyết liệt, mạnh bạo, nên anh đã nói với Kotaro: "Tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi, nhưng tớ tin là cậu sẽ tiêu diệt được chúng!"

"Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không chết dưới tay chúng đâu." Kotaro gật đầu nói.

Lúc đó Nobita đang chạy hết tầng này sang tầng nọ, cố gắng trốn thoát khỏi cuộc truy sát của bọn sát nhân cyborg ở thế giới này và những phản diện ở thế giới khác. Cậu tuyệt vọng gào lên, sau lưng là những loạt đạn bắn xối xả từ những khẩu súng máy của nữ mafia ma cà rồng tóc vàng người Mỹ khoảng thời thập niên 1930 và gã anh trai cục súc của ả: "Có ai không vậy? Mau ra đây với tôi đi mà! Dù đó là ai cũng được, mau ra đây đi!"

Đáp lại lời Nobita khi cậu chạy ngược ra cánh cửa thần kỳ đã lắp tại ban công là tiếng nói của Hela, người vừa được hồi sinh lúc nãy: "Ước vọng của ngươi đã vô tình hồi sinh ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến vùng đất bánh kẹo mà ngươi đã hai lần đến và đi. Và lần này, ngươi sẽ ở lại làm con nuôi của ta, ta hứa sẽ trở thành người mẹ dịu hiền mà ngươi khao khát."

Còn kỵ sĩ không đầu, hắn đánh nhau với Atsushi trong khi Kotaro chạy lên ban công lầu bốn khách sạn, nơi cánh cửa thần kỳ được Nobita để lên. Izuku ở lầu bốn, chung lầu với Nobita và Doraemon. Lúc kỵ sĩ không đầu mang Izuku ở lầu hai, hắn đã đánh gục cậu bất tỉnh và định sẽ rời khách sạn, nhưng chưa kịp xuống lầu một đã bị Atsushi và Kotaro đánh chặn.

"Nobita! Nobita!" Kotaro chạy ra ban công lầu bốn khách sạn.

Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cánh cửa thần kỳ đã đóng sập, Nobita lại đi vào cùng Hela.

"Vậy Art the Terrifier Clown là thủ phạm đã tạo ra đầm lầy sô-cô-la ở vương quốc bánh kẹo của Hela bằng các nội tạng, máu, xương và thịt người. Bảo sao chúng ta thấy rất tởm với mùi vị sô-cô-la ở đó." Kanato nói với Shion sau khi vào cánh cổng thần kỳ.

"Chắc vậy... Oaaaa~" Shion vừa nói vừa ngáp.

Ba tên hề điên Joker, Art the Terrifier, Pennywise nắm tay Nobita nhảy múa ca hát giữa vùng đất bánh kẹo của Hela. Bất cứ ai có gọi tên Nobita cũng chẳng làm cậu ta để tâm. Dù thứ Nobita ăn có ghê rợn đến đâu thì cậu ta vẫn nhắm mắt cho qua: ruột người là xúc xích, não người là bánh kem phô mai, thịt người xay nhuyễn là kem dâu. Những trò ảo thuật Nobita tin là do ba kẻ điên này làm, trong mắt người khác thì chỉ là những màn giết người và tra tấn người hết sức kinh hãi. Art the Terrifier là một tên quỷ cao gầy với tạo hình của một chú hề kịch câm mặc quần áo đen trắng với khuôn mặt đắp phấn màu trắng và mắt, miệng được thoa sơn đen, nên khi giao tiếp thì hắn chỉ dùng nét mặt và cử chỉ cơ thể để trò chuyện. Hắn có hàm răng thối rữa, bẩn thỉu, cái đầu có hình dạng bất thường, má hóp sâu và chiếc mũi dài, khoằm, nhọn hoắt một cách bất thường.

"Chắc chắn Nobita ngốc nghếch của chúng ta lại bị kẻ ác lợi dụng rồi!" Kotaro đuổi theo Nobita tới dòng sông nước ngọt, nơi cậu ta uống cùng với ba tên hề phản diện.

Cùng thời điểm này, Heli và Khan đánh nhau với hai anh em ma cà rồng mafia Mỹ. Trong khi gã anh trai dùng xà beng đánh với Heli, ả em gái dùng súng máy bắn Khan. Khẩu súng máy Thompson với băng đạn tròn nạp đầy đạn và tay cầm gắn phía dưới thân nòng súng là loại súng được ma nữ sử dụng. Súng máy vẫn nổ lách tách vào Khan, nhưng Khan vừa né đạn thì chủ nhân của nó bắn tiếp vào Heli. Lưng Heli hứng 10 viên đạn.

"Stealth Heal- Level 2!" Kotaro vừa nói vừa chữa thương cho Heli.

"Sao về nhanh thế?" Heli cảm động hỏi vì được cứu kịp thời khỏi bọn sát thủ ma cà rồng gangster Mỹ.

"Tớ đã giải quyết xong vụ Nobita rồi! Maleficent, Wanda và Doctor Strange cũng đã giúp tớ rồi. Cánh cửa thần kỳ đã an toàn rồi!" Kotaro nói.

"Tốt quá!" Khan mừng rỡ.

"Hai anh em này hỗn láo thật, mình chẳng cho phép chúng giết Khan và Heli đâu!" Kotaro vừa nghĩ vừa chuẩn bị lao vào diệt đám anh em sát thủ. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Lần này người đàn bà bên phe địch cất súng máy và móc cây roi ngựa từ sau lưng quất tới tấp vào nhóm của Kotaro. Vậy người đàn ông thì sao? Hắn không dùng súng máy hay xà beng, hay bất cứ loại súng ngắn nào mà hắn dùng chung kiểu mẫu với nữ sát thủ, nhưng hắn dùng toàn bộ kỹ năng đấm bốc để đánh tay đôi với Khan.

"Dagger Rain!" Kotaro tung chiêu 'Dagger Rain' nhắm vào hai anh em mafia Mỹ và làm ra một trận mưa dao găm dồn dập bay xuống chúng khiến chúng không kịp né tránh, mà bị đâm rất nhiều nhát ở khắp cơ thể, cuối cùng là lăn đùng ra mất mạng tại chỗ. 'Dagger Rain' là đòn mưa dao găm với rất nhiều dao găm, một con dao găm to bằng một cây đoản kiếm (trùng với size vũ khí Kyu Slasher).

Mọi thứ đột nhiên trở nên tối sầm. Rồi đèn lại sáng. Không thấy bọn trùm mafia kia nữa.

"Vậy bọn mà chúng ta đánh nhau hồi nãy là ai?" Heli, Kha, Kotaro hỏi nhau.

"Ai mà biết!" Họ bảo nhau.

"Nhưng kỳ thực, những làn mưa dao găm không hề rơi trúng ai trong số bọn anh em ma cà rồng Anderson. Gã anh trai tên Henry, ả em gái tên Harriet. Cả hai tên này thực ra vẫn còn sống tại thế giới của ta, còn tất cả những kẻ các ngươi gặp chỉ là ảo ảnh mà thôi." Một giọng nói vang lên xung quanh họ.

"Ai?!" Heli hỏi lớn.

"Mau hiện ra đây." Kotaro lạnh giọng nói.

"Thật là ngu dốt! Các ngươi không biết rằng, nếu lơ đãng suy nghĩ sai vị trí, cánh cửa thần kỳ do thằng nhóc hậu đậu mà tỏ ra nguy hiểm đã đặt trên ban công khách sạn sẽ lập tức dẫn các ngươi đến một nơi dị thường chưa ai từng đặt chân đến sao? Thực ra, lời khẳng định này có phần đúng một vài chỗ thôi. Cái cánh cổng thần kỳ mà các ngươi nghĩ là không thể kết nối các vũ trụ song song hoặc các chiều không gian khác, thực chất nó đã làm như vậy. Các ngươi nghĩ không lẽ đám mafia đang ở chỗ khác, và có kẻ khác dùng bóng ảnh của chúng để thế chỗ phải không? Hay cho các ngươi đã suy nghĩ rất đúng đấy." Giọng nói trả lời, vẫn giọng điệu cợt nhả vừa nói vừa cười y như Fujiko nhưng hiểm ác hơn và lại còn ghê rợn hơn.

Đèn điện khắp tầng chập chờn lần thứ nhất.

"Chú ý xung quanh! Hắn sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào!" Khan hét lớn.

"Đã hạ được tên kỵ sĩ không đầu rồi!" Atsushi gọi điện báo cho Kotaro.

"Chúc mừng nha!" Kotaro trả lời cuộc gọi với sự hào hứng hiện rõ trong giọng nói.

"Còn những kẻ khác, chúng tớ sẽ đánh trả lại. Chúng tớ cũng sẽ mang những người bị thương đến nơi an toàn." Atsushi trấn an.

"Nhờ các cậu." Kotaro nói, giọng nói của Atsushi mang lại một niềm hạnh phúc dịu dàng khiến cậu cảm động rơi nước mắt.

"Tên quân y phát xít Đức đã bị anh Dazai tiêu diệt rồi. Còn tên lính thủy phóng lựu Mỹ thì đã bị Todoroki tiêu diệt." Atsushi kể tiếp.

"Trời ơi! Mừng quá!" Kotaro khóc vì vui sướng.

"Chúc cậu sống sót nhé. Cầu mong chúng ta sẽ ra khỏi đây an toàn." Atsushi nói.

"Qua đêm nay nhớ đi Shizuoka tắm biển cùng nhau nha, khi chúng ta sống sót đủ người." Kotaro dặn dò.

"Cảm ơn cậu, cậu bảo trọng nhé. Thôi chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Hẹn gặp lại." Atsushi cũng nói, giọng gần như sắp khóc òa vì vui sướng.

Rồi Atsushi tắt máy.

"Hiện hình ra đây, ta biết thừa ngươi đang định bí mật tấn công từng người một trong bọn ta." Các giọng nói của Heli và Kotaro cũng bắt đầu vang dội lên.

Rồi đèn điện khắp tầng bị tắt ngúm như chập điện.

"Sao mà ta căm ghét hai tiếng dàn hòa thế, cũng như ta căm ghét âm ti địa ngục, căm ghét cả họ Montague, căm ghét chính lũ dòi bọ các ngươi nữa." Tiếng nói bí ẩn càng to hơn và gần hơn.

"Nếu ngươi không chịu lộ mặt ra, ta sẽ không nương tay đâu." Giọng nói của Kotaro lại vang dội lên giữa bóng tối sâu thẳm.

Nhưng khi đèn lại sáng, không ai nhìn ra được tên địch đang ở đâu. Chỉ có ba người bị dồn lại vào một chỗ giữa ánh sáng.

Heli: "Vậy kẻ đó tên là gì vậy..."

Khan: "Có phải Peter Ratri không?"

Kotaro: "Tên đó chết rồi!"

Heli: "Khó hiểu thật..."

"Vậy thì chúng ta phải chú ý kĩ càng vào, nếu không muốn mất mạng như chơi!" Kotaro nghiêm túc nói.

Dù Kotaro đã cứu được Nobita và hạ gục bọn Pennywise bằng chiêu mưa dao găm tại thế giới bánh kẹo của Hela khi Nobita bị dụ dỗ vào đó lần thứ ba, cũng như đã nhờ Doctor Strange chăm sóc cho Nobita, Kotaro vẫn bất lực trước tên sử dụng bóng tối để tấn công.

"Coi chừng gươm ta đây, lũ hèn!" Đèn lại tắt lần thứ ba và giọng nói phát ra thật to.

Giọng nói ấy là của đàn ông, nhưng nó vang dội với những âm lượng trầm đục như tiếng gào thét của ác quỷ.

Ánh đèn lại sáng. Không thấy kẻ tấn công đang ở đâu cả.

"Chúng ta mau tìm Noa đi!" Heli mất bình tĩnh.

"Thằng bé tóc tím có năng lực bóng tối đã bị ta giết rồi! Nó là một đứa trẻ yếu ớt vô dụng." Giọng nói cười vang lên.

"Rà soát toà nhà ngay! Hắn đang ở trên đầu chúng ta, hoặc là đang ở dưới bóng chân chúng ta!" Heli nói.

"Các ngươi phải chết, đồ ngu đần bẩn thỉu!" Chủ nhân của giọng nói chui ra từ dưới bóng chân Khan và đuổi theo ba chàng trai với cây liễu kiếm trong tay.

Kẻ đó là một nam giới với dáng người cao ráo cũng như mái tóc nâu dài xoăn và làn da trắng, những điểm khác biệt độc nhất giữa hình dạng hiện tại của hắn với hình dạng con người trước kia của hắn là làn da hắn xám ngoét như xác chết và chằng chéo những vệt mạch máu đen khiến hắn chẳng khác gì một con quỷ xác sống.

"Ta chính là Tybalt Capulet, cơn ác mộng của gia tộc Montague cổ xưa từ thời Romeo và Juliet còn sống. Có lẽ ta không thể chứng kiến được Juliet của gia tộc ta và Romeo của gia tộc Montague đã giải hòa hai gia tộc bằng tình yêu và cái chết của mình, nhưng ta đã sống lại với mục đích sống mới. Đó là hủy diệt, chiến tranh, xung đột. Ta sẵn lòng tham gia vào bất cứ chỗ nào có xung đột, miễn là ta còn thích chiến tranh." Kẻ kia nói.

"Vậy ngươi chính là thủ lĩnh của bọn anh em mafia, tên kỵ sĩ không đầu, tên zombie lính Đức đeo mặt nạ và tất cả những kẻ đến từ cánh cửa thần kỳ sao?" Heli hỏi.

"Chính xác! Ta còn là quân sư của cả bọn kia và và kẻ dắt chúng vào đây nữa đó! Mọi thứ đều đúng như kế hoạch của ta rồi!" Tybalt đáp.

"Ngươi chỉ gặp ta lần đầu, nhưng ngươi sẽ không thắng được đâu!" Kotaro nói.

Tybalt: "Ngoài Romeo ra, ta chưa thấy ai đánh thắng ta cả. Mấy trăm năm trôi qua từ khi Romeo giết ta, những kẻ đánh với ta và làm ta ấn tượng thì ta tuyển làm gia nhân và binh sĩ. Ngươi nghĩ danh hiệu hung thần đường phố thành Verona của ta chỉ để trưng bày thôi sao?"

"Nếu tớ không may tử trận, các cậu đừng trách tớ..." Kotaro vừa nghĩ về Atsushi và mọi người, vừa chuẩn bị tấn công Tybalt.

"Thế nào? Ngươi lại đi so gươm với bọn đầy tớ của ta à? Bọn đầy tớ của ngươi vẫn khỏe mạnh nhỉ? Dễ chịu nhất là khi những đầy tớ lo chuyện của nhau mà không bị ai cấm cản kể cả chính ông chủ mình. Quay lại đây, tên nhóc tóc bạch kim, trông cái chết đến với ngươi đây!" Tybalt giương hai thanh liễu kiếm sắc bén ra, rồi gọi ra hai bản sao bóng tối của mình từ bóng lưng của mình.

Dù chỉ là những cái bóng đen được tạo thành những cơ thể phủ đầy màn sương đen tạo ra từ bóng tối, các bản sao của Tybalt đều nói chuyện, tấn công và hoạt động như thể chúng chính là Tybalt nguyên bản. Tybalt nguyên bản đánh với Kotaro, Heli và Khan đánh với hai cái bóng của Tybalt. Tybalt chạy sang bên trái, hai cái bóng của hắn cũng chạy sang bên trái. Tybalt vung kiếm, những cái bóng đó cũng vung kiếm. Tất nhiên Tybalt cũng cho những cái bóng kia trở thành các cơ thể giống hệt hắn với đủ màu sắc chết chóc của hắn, sau khi chúng tiếp cận được Heli và Khan thành công. Đó là lý do vì sao Noa, Tokoyami và những người bị Tybalt giết đều không hề biết được Tybalt đã ra tay với mình như thế nào, cũng như các nhân chứng sống sót các vụ tấn công đều tường thuật rằng hắn đã một mình đi săn mồi và không nghĩ đến việc hắn dùng bóng tối nhân bản chính mình và gửi các bản sao này đi khắp mọi nơi.

Mùi axit tỏa ra nồng nặc ở lầu 5 của khách sạn. Đi giữa làn sương axit là một gã người ngoại quốc gọi là John Haigh, còn được biết đến với danh xưng là kẻ giết người bằng bồn tắm axit (Acid Bath Murderer). John Haigh là một sát nhân hàng loạt sử dụng axit sulfuric đậm đặc để gây bỏng và thiêu chết nạn nhân, sau đó vứt xác họ vào thùng chứa axit để phi tang. Bằng cách nào đó, John Haigh đã được hồi sinh kể từ khi bị xử tử vào ngày 10 tháng 8 năm 1949 để tìm cách báo thù và được nâng cấp để giết nhiều người hơn, hoặc đó là một John Haigh được tăng cường từ một chiều không gian thay thế bị biến thành một thực thể bất tử độc ác. Hắn đeo mặt nạ phòng độc và bộ quần áo cao su màu nâu với tạp dề cao su dài màu xanh chanh để bảo vệ bản thân khỏi bị axit ăn mòn. Hắn ta đeo một bình đựng axit bằng kim loại giống như một chiếc ba lô và dùng một chiếc tuýp dài để xịt axit và đánh cận chiến.

"Có đứa nào muốn tắm axit miễn phí không?" John Haigh cười những tràng điên loạn.

Khi âm thanh của giày cao su đi lên lầu về phía phòng của Denji, Denji bước ra và biến thành Chainsaw Man.

"Chơi gia đình hạnh phúc vậy là đủ rồi! Chúng mày làm tao phát ốm rồi đó!" John Haigh nói với một giọng khàn khàn.

Denji đứng trước ánh nhìn đầy đe dọa của John Haigh như một con quái vật cũng hung dữ chẳng kém.

"Ngươi đến từ đâu, ta chẳng biết. Nhưng ngươi đánh giá quá thấp về ta rồi." Chainsaw Man cười khẩy.

John Haigh lấy vòi xịt axit lên Chainsaw Man làm anh ta đau rát, rồi vung tuýp dài gắn với bình xịt để đánh anh ta như dùng gậy sắt.

"Mùi axit lúc nãy là do ngươi xịt sao?" Chainsaw Man hỏi.

"Không chỉ có vậy thôi đâu! Ta có những ống nghiệm bằng thủy tinh để ném axit vào các mục tiêu, chúng sẽ vỡ ra và văng axit khắp nơi. Người ta gọi ta là Corroder không sai đâu." John Haigh nói.

"Ta hiểu rồi. Nhưng khi ngươi chẳng còn có thể làm gì nữa, ngươi cũng chỉ là một khối thịt rữa nát vô dụng." Chainsaw Man cũng mỉa mai.

Một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng trong thân xác một con zombie và có những vũ khí nguy hiểm, một thực thể dung hợp quỷ vũ khí và con người, hai bên đánh tay đôi với nhau thuần túy bằng sức mạnh và kỹ năng. Ashido Mina có ra mặt đánh với tên sát nhân axit cũng chỉ làm hắn mạnh lên vì hắn dùng cùng những siêu năng lực y như cô.

Về phần Tybalt, hắn áp đảo hoàn toàn nhóm của Heli và ra tay tàn bạo với từng người một. Hóa ra hắn chính là kẻ đã gây chập điện ít nhất ba lần cho toàn bộ lầu hai.

"Chúng ta cứ nghĩ đó là tên nhiếp ảnh gia Peter Ratri chứ!" Khan thốt lên.

"Kẻ đã làm cho Soule và Viken của Star Seekers tiêu vong cùng với bốn đứa khác, chắc chắn có người của ngươi, chính là nhiếp ảnh gia William Wilson! Tên này không phải là Peter Ratri gì đó đâu, ta biết rất rõ rằng hắn là trợ lý của một tên thám tử thời Jack Đồ Tể còn hoành hành, rồi ngay lúc đó lại có thêm một gã siêu trộm áo đỏ mệnh danh là Arsenic Laurent. Jack Đồ Tể và tên siêu trộm Laurent đó đều trở thành quỷ bất tử, sau đó là tên trợ lý thám tử Wilson, cuối cùng là chính tên thám tử." Tybalt trả lời.

"Cả bốn kẻ này trước kia đều ở hai chiến tuyến đối đầu nhau. Tên sát nhân phanh thây các nạn nhân là kẻ kình địch pháp luật khi về đêm và là một họa sĩ lúc mặt trời mọc, gã siêu trộm cũng sống cuộc đời hai mặt là một dược sĩ kiêm tay chơi trong giới thượng lưu và một siêu đạo chích khiến cảnh sát đau đầu, hai gã đó nếu như giành mồi với nhau thì tên dược sĩ sẽ dùng kỹ nghệ hóa dược để khiến đối thủ phải bỏ chạy, bất đắc dĩ lắm mới giết người nhưng nếu có giết thì đảm bảo sẽ không đổ máu, tất nhiên là dùng thuốc độc rồi." Tybalt nói tiếp.

"Nhờ hai cậu giải quyết gã Tybalt, tôi đi cứu Denji đây." Kotaro gọi một cánh cổng không gian.

"Được!" Khan và Heli nói.

Kotaro biến mất bằng cách đi qua cánh cổng đó.

"Cũng được. Hai đánh một, không chột cũng què. Mà bên nào bị thương, chưa ai biết được." Tybalt gật gù.

Lên đến lầu năm khách sạn, Kotaro nhìn thấy Chainsaw Man ngồi gục xuống bất tỉnh và bị trọng thương, kế bên anh ta là tên zombie sát nhân John Haigh vừa bị cưa từ bả vai phải xuống lưng chừng tim và nằm chết. Cái tuýp xịt axit của hắn bị cưa đứt, cái bình xịt sau lưng cũng bị vỡ khiến axit trào ra ngoài và bốc mùi nồng nặc. Có lẽ John Haigh đã tấn công cảm tử để cố hạ gục Denji trong khi anh ta đang trong hình dạng Chainsaw Man, và Denji đã bị ngạt hơi axit nên mới tử vong.

"Stealth Heal-Level 2!" Kotaro liền chữa thương cho Denji, khiến Denji có cảm giác được chữa lành lại.

"Cảm ơn cậu nha, Kotaro-kun!" Denji nói lời cảm ơn với Kotaro.

John Haigh đã chết với niềm tin rằng mình đã giết được Chainsaw Man và không còn sống để nhìn thấy Chainsaw Man ra sao nữa.

"Hoặc là ngươi sẽ chết như một con chuột nhắt, hoặc ngươi sẽ sống như một đầy tớ của ta. Hãy chọn đi!" Kẻ đánh nhau với Heli nói.

"Ta sẽ sống vì bạn ta, ngươi không có quyền mang sinh mạng của người khác ra để trêu đùa và coi thường!" Heli dõng dạc nói.

"Phải thế chứ!" Khan khen Heli.

"Tớ sẽ không để cậu chết đâu, cậu phải sống sót vì Atsushi, Kotaro và mọi người! Cậu phải sống sót!" Khan nói với Heli.

Solon bất chợt xông ra đến chỗ của Tybalt và tấn công hắn dữ dội dù không biến thành sói như đã làm.

"Không phải chỉ có mỗi ba nhóc chiến đấu với tên kia đâu, bọn ta cũng sẽ tham gia chung!" Zerofuku nói với giọng quyết tâm, lúc cùng nhóm Ragnarok đi về phía 3 người.

"Nhóc phải sống vì bạn bè của nhóc đấy! Bọn ta sẽ không để nhóc chết, Solon-chan!" Thích Ca nói với Solon.

"Bọn ta sẽ phụ mấy đứa một tay, sẵn lòng chứ!?" Beelzebub hỏi.

"Sẵn lòng rồi đây." Heli, Khan, Kotaro đồng thanh trả lời.

Từ lầu năm xuống lầu bốn, Denji và Kotaro đi cầu thang xuống để thoát khỏi bầu không khí bão hòa mùi axit bay hơi và mùi tử thi của John Haigh đang bị axit ăn mòn qua vết thương chí mạng sau khi nằm trên nền nhà và bị axit đổ tràn ra bên ngoài thấm ngược vào xác thịt.

"Có vẻ như... mình sẽ chết ở đây... mùi axit ở đây hôi quá..." Giọng nói của Kotaro vang lên đủ để những người bạn sống sót của cậu bên ngoài nghe thấy, vì cậu đã bị hít đầy hơi axit.

Nhưng nghe xong, Denji (ở hình người) liền bắt đầu tái mét đi, anh ta nói gần như cứng họng: "Đừng mà... cậu đã nói là chúng ta sẽ đi tắm biển cùng nhau ở Shizuoka cơ mà!? Cậu đừng chết mà!"

"Tớ biết... chứ... để tớ kích hoạt 'Stealth Mask' và 'Stealth Heal' level 3 đã..." Kotaro vừa cố gắng nói, vừa vô tình ho ra máu.

"Nhanh lên đi chứ, nếu không cậu sẽ chết đấy!" Denji lo lắng nói với Kotaro.

Nhưng khi đi xuống cầu thang bộ ở lầu ba, hai người gặp Tybalt đang đi lên với gương mặt mỉm cười đắc ý.

"Ngươi lại gửi bọn tay sai mới đến nữa hả?" Kotaro hỏi.

"Nói đúng hơn, ta đã gọi hai thần đen tối đến rồi. Một vị là một thiên thần đeo mặt nạ trắng bằng sứ, toàn thân mặc áo trắng với sáu chiếc cánh và những chi tiết phụ kiện dát vàng gắn với bộ giáp ấy; ngài ấy tên là Alexander. Một vị là một ác quỷ xấu xí mặc quần áo đen với cây lưỡi hái trong tay, miệng không có môi và luôn nhe hết răng ra ngoài, đầu đội vòng gai, toàn thân đeo đầy dao kéo và dây xích gắn móc câu cùng những vật khác; ngài ấy tên là Agonistes. Tất cả họ là cấp trên của ta. Agonistes là thần của đau đớn và khoái lạc xác thịt, Alexander là thần của đau đớn và khoái lạc tinh thần, tuy hai nhưng là một. Các ngài ấy đã triệt hạ những tên vô dụng đi theo ngươi rồi." Tybalt đáp.

Khi hai kẻ được Tybalt nhắc đến xuất hiện, Kotaro hoảng sợ cực kỳ.

"Không được lại gần bạn ta!" Denji nhào ra cứu Kotaro.

Sáu cái cánh của thiên thần áo trắng Alexander đi theo Tybalt mọc những cái móng vuốt và đâm vào Denji liên tiếp mấy nhát khiến anh ta chảy máu và tắt thở.

"Chỉ còn lại ngươi thôi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tất cả các bạn bè ngươi..." Quỷ mặc đồ đen tên là Agonistes nói.

"Sao?!" Kotaro hỏi.

"Không một đứa nào sống sót cả!" Alexander, Agonistes, Tybalt nói.

Những cánh tay cơ khí bằng sắt gắn dao được đeo sau lưng Agonistes lao ra và đâm mạnh vào thân thể Kotaro rồi kéo cậu lại gần. Cậu đau không thể chịu được.

"Sẽ nhanh thôi. Không đau lắm đâu." Agonistes nói.

Lưỡi kiếm của Tybalt chém vào Kotaro thêm một nhát nữa, rồi đến những cái cánh của Alexander.

"AAAAAAAAAAAAAAA~~!!!!!" Kotaro hét lên một tiếng hét đau đớn thấu trời xanh khi bị thả xuống nền nhà.

"Đây sẽ là cơ hội sống cuối cùng cho ngươi như một con người." Tybalt nói.

Kotaro hét lên lần thứ hai khi bị ba kẻ hung ác vây lấy. Nhưng tiếng hét này có một điều khác biệt. Lúc đó, Kotaro bất giác mở mắt ra, liền ngồi dậy mà hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét của cậu liền đánh thức Atsushi dậy, anh liền mở to mắt khi nhìn thấy Kotaro đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, khóc nức nở, rồi lo lắng hỏi cậu: "Làm sao vậy? Cậu gặp ác mộng à, Kotaro-chan!?"

Kotaro thấy mình vẫn còn sống và còn đang nằm trên giường. Đó là một cơn ác mộng tồi tệ.

"Tớ đã gặp ác mộng, rằng các cậu đã bị giết chết thê thảm, tớ sợ lắm!" Kotaro vừa đáp lại vừa khóc thất thanh.

Ngay sau đó, nhóm Izuku liền ào vào phòng của Kotaro, ai nấy đều mang bộ mặt hoảng hốt, ánh mắt họ nhìn vào bộ dạng của Kotaro trên giường.

"Có chuyện gì đấy, Kotaro!?" Bakugou lo lắng hỏi Kotaro.

"Làm sao mà cậu hét thất thanh vậy!?" Ochako cũng lo lắng hỏi Kotaro.

"Có phải cậu ấy gặp ác mộng đúng không?" Jirou hỏi Atsushi.

"Đúng rồi, Jirou-chan! Kotaro vừa mới gặp ác mộng rằng chúng ta đều bị kẻ ác gây chiến, làm trọng thương và giết chết!" Atsushi trả lời lại.

"Tất cả là tại Ruki, Ayato, Azusa đấy! Nếu họ không kể tới mấy tên phản diện cũ kia, thì Kotaro đã không gặp ác mộng như thế này rồi!" Denki cau có nói.

"Thứ tớ sợ nhất là... mất đi các cậu, nó kinh hoàng lắm!" Kotaro hoảng hốt nói.

"Không sao, không sao, bọn tớ vẫn ở đây mà." Sooha vừa an ủi vừa xoa lưng Kotaro.

"Thôi cứ đi ngủ đi, biết đâu tâm trạng ngày mai của cậu sẽ tốt hơn." Bakugou nhỏ nhẹ nói với Kotaro.

"Tụi tớ về phòng ngủ đây." Izuku ngáp ngủ nói, rồi cùng bạn mình về từng phòng ngủ của riêng mình.

Hoá ra buổi sáng ở đầu câu chuyện là một giấc mơ tồi tệ.

Sang ngày hôm sau.

Trong thế giới truyện, ngày 23 tháng 6 năm 2023, 6 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Buổi sáng đã lên, với ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Kotaro và cả hội vẫn đang ngủ say, mỗi người đều nằm ngủ với 1001 tư thế khác nhau.

Cho đến khi...

"DẬY ĐI MỌI NGƯỜI!"

Đó là tiếng gọi dậy cực to, do Uzui Tengen hét lên, ai nấy đều giật bắn mình dậy hết, kết quả là có người thì đập đầu xuống sàn, có người thì dậy với đầu tóc bù xù, có người thì dậy với cái miệng chảy nước dãi, có người thì bật dậy khỏi giường ngay lập tức.

"Cái gì vậy?" Solon ngái ngủ hỏi-

"Mới sáng ra ai hét ầm dữ vậy?" Ayato vừa hỏi vừa ngáp.

"Là ai hét đấy?" Jean ngáp ngủ.

"Chắc là anh Uzui đó..." Connie cũng ngáp ngủ.

"Suýt chút nữa thủng màng nhĩ vì anh ta rồi..." Sasha thở dài.

"Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi Shizuoka mà, thế nên Uzui-san mới..." Kotaro vừa nói vừa đeo kính do Shaun thiết kế cho.

"...tràn trề vô cùng vì chuyến đi này?" Atsushi bổ sung thêm vào.

"Thôi giờ chúng ta dậy và chải chuốt sạch sẽ cho bản thân mình đi." Sooha nói.

Buổi sáng lúc đó Kotaro đã mặc một cái áo màu đen, ống tay áo thì dài đến giữa tay cậu, và mặc một cái quần thể thao màu đen, sau khi cùng Sooha, Atsushi chải chuốt cho bản thân mình xong.

"Tớ mà đi ra với kiểu tóc ngắn mới này của tớ, mọi người chắc sẽ ngạc nhiên lắm..." Sooha thì thầm vào tai Kotaro.

"Có khi lát sau Zenitsu sẽ nổi cáu vô cớ vào đầu tớ cho coi, vì tớ đã cắt tóc cho cậu từ hôm qua, cũng là bởi vì nó quá mê thích những cô gái tóc dài, chẳng hạn như là Nezuko." Kotaro nói.

"Nếu thằng Zenitsu dám làm như vậy với cậu, thì để tớ bênh vực cậu!" Sooha phấn khích nói.

"C-Cảm ơn nha..." Kotaro ngập ngùng nói.

"Nào chúng ta xuống ăn sáng cùng số còn lại nào, các cậu." Atsushi nói.

Subaru: "Ê, cái bọn mà ông nhắc đến ấy, chắc Kotaro vẫn dư sức bón hành bọn đấy ha?"

"Có sừng có mỏ thì gõ vào nhau. Biết đâu mấy tay phản diện tui nói hôm qua lại vượt trình chúng ta thì sao... Oái~~ Rát mông quá~~!!" Ayato đang nói đột nhiên giãy lên vì quần bị dính bột ớt.

"Có tác dụng rồi! Ayato là người đầu tiên bị dính trước! Trò bón hành của ông bá đạo ghê!" Subaru vừa nhắn cho Kotaro vừa bí mật cười khúc khích.

"Tui biết rồi, vậy ông cứ hóng kết quả của Ruki và Azusa coi, rồi nói cho tui biết." Kotaro vừa nhắn vừa cố nhịn cười.

Rồi mọi người ra Shizuoka tắm biển.

Sooha: "Ù ôi, Kotaro! Cậu ăn gì mà có cơ bụng đẹp thế!?"

"Tớ chỉ ăn lượng thức ăn vừa phải, rồi tập thể dục ở trong phòng tớ thôi, hầu hết tớ toàn ăn ức gà mỗi ngày." Kotaro đáp lại.

"Hay thế, tớ ước gì tớ cũng có cơ bụng đẹp như cậu..." Atsushi trầm trồ nói.

"Em cũng có mà Atsushi-kun." Dazai nói với Atsushi và vỗ vào phần bụng để trần của cậu.

"Nhưng cơ bụng của Kotaro-chan còn nổi hơn của em mà!" Atsushi nhõng nhẽo nói.

"Ù ôi, mọi người ơi, xem tui đọc cái gì trên máy tui nè!" Ayato bất ngờ thốt lên.

"Gì vậy?" Jino hỏi.

"Cứ ra đây mà xem đi!" Ayato nói.

Rồi cả hội liền xúm vào nhau để xem những gì đang hiện trên điện thoại của Ayato, không ai bỏ lỡ dù chỉ một giây. Chỉ trong vài giây sau, mắt ai nấy đều mở to hết vì ngạc nhiên.

"Trời ơi, tui có nhìn nhầm không vậy?" Solon nói gần như cứng họng.

"Bài viết này ghi là..." Khan nói.

"...'Anh hùng trẻ tuổi Kaito Kotaro là tân binh đại sứ của hãng nội y Calvin Klein'!? Thật hay đùa vậy?" Subaru bổ sung thêm.

"Hình ảnh Kotaro mặc đồ Calvin Klein cháy quá!" Ochako đỏ mặt hét lên.

"Lại còn có eo thon gọn như eo của con gái luôn!?" Mina cũng đỏ mặt hét lên.

"Ăn gì mà Kotaro có body vừa gọn vừa săn chắc vậy!?" Jirou ngạc nhiên hỏi.

"Chắc tại cậu ấy thường xuyên tập thể dục ở nhà..." Nejire cố gắng đoán.

"Cậu là 'tân binh đại sứ' của hãng nội y Calvin Klein, sao không nói cho bọn tớ biết!?" Tanjiro hỏi Kotaro.

"Tại tớ không thích khoe khoang quá..." Kotaro vừa nói vừa xoa đầu.

"Chỉ cho tớ bí quyết để có được body vừa thon vừa săn chắc như của cậu đi, Kotaro-chan!" Izuku vừa nói vừa lắc lư thân thể Kotaro.

"Thôi nào, thôi nào, cậu làm tớ chóng mặt đấy!" Kotaro cố gắng nói dù bị chóng mặt.

"Anh thấy em mới có 18 tuổi thôi, mà sao em lại được chọn làm 'tân binh đại sứ' của hãng nội y này vậy!?" Stinger ngạc nhiên hỏi Kotaro.

"Có khi họ đã để ý đến em, và mời em đảm nhiệm vai trò này..." Kotaro cười khúc khích.

"Sao mắt cậu hơi thâm quầng vậy?" Heli lo lắng hỏi Kotaro.

"Hỏi Subaru đi rồi biết... Oaaaa~" Kotaro Kotaro vừa nói vừa ngáp tiếp.

"Sao chúng ta không thi xem ai bơi nhanh hơn đi?" Kotaro hỏi mọi người.

"Thi xem ai bơi nhanh hơn á?" Inosuke bối rối hỏi.

"Nghe có vẻ thú vị đấy!" Rikido Sato hào hứng nói.

"Giờ chia từng cặp một thi nhau bơi coi, mọi người." Yuta đề nghị.

Izuku liên lạc với tiến sĩ Garaki bằng điện thoại: "Cháu chào tiến sĩ ạ. Bác giúp cháu kiểm tra trong phòng thí nghiệm Sibyl xem có bao nhiêu cyborg còn đang ngủ đông được không ạ?"

"Là cyborg ngủ đông ư? Định gọi họ dậy à?" Tiến sĩ Garaki hỏi.

"Thôi, cháu không cho một đứa nào dậy cả." Izuku nói.

"Vậy cháu có hối hận vì sẽ bỏ lỡ những người có biệt tài không?" Tiến sĩ Garaki nói.

"Không ạ! Cháu cũng muốn bác tắt nguồn hệ thống trợ lực sinh mạng của chúng, vì bạn cháu đã biết trước là chúng sẽ hại những người vô tội, trước đó cậu ấy có gặp ác mộng vì nó!" Izuku trả lời lại.

Garaki bản thiện nói lại với Izuku qua đường dây bên kia: "Được. Ta sẽ không để cho bọn đấy hãm hại những người vô tội nữa, con cứ yên tâm."

"Giờ, cặp đầu tiên sẽ thi nhau bơi là: Bakugou, Denki, Sero, Ojiro!" Yuta nói.

"Các cậu sẵn sàng chưa?" Yuuji hỏi.

"Sẵn sàng luôn." Bakugou đáp lại với nụ cười y chang của Inosuke.

"Cặp thứ hai sẽ là: Aoyama, Sero, Mineta, Todoroki!" Yuta nói tiếp.

"Cặp thứ ba sẽ là..."Yuta chưa kịp nói hết đã nấc cụt.

"Để tui giúp ông nói cho, đây, cặp thứ ba sẽ là: Tanjiro, Heli, Zeha, Takemichi." Denji nói giùm Yuta.

"Cặp thứ tư sẽ là: Kotaro, Atsushi, Chifuyu, Mitsuya." Denji nói thêm.

"Cặp thứ năm: Mikey, Draken, Chuuya, Akutagawa." Yuuji nói giúp Denji, phòng trường hợp Denji cũng bị nấc cụt giống như Yuta.

Rồi các cặp cứ thế được đọc liên tục.

"Khi thi nhau bơi, mấy đứa cũng có thể dùng Kosei của chính mình, hiểu chứ?" Stinger hỏi.

"Tụi em hiểu rồi!" Những cặp thi nhau bơi đồng thanh trả lời lại.

"Giờ, cặp đầu tiên, sẵn sàng chưa?" Kendo hỏi.

"Chuẩn bị vào vị trí nha!" Setsuna nói.

"Một... Hai... Ba!" Momo hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro