Chương 15: Buffet bánh ngọt sau phiêu lưu thế giới bánh kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, 20 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau khi mệt nhọc với trận chiến với Hela tại thế giới bánh kẹo (thực chất là địa ngục ở thế giới ảo trong hệ thống Sibyl do Hela tạo ra), mọi người trở về thế giới thực.

"Cuối cùng cũng về thế giới hiện tại rồi!" Zeha thở phào.

"Thật may là chúng ta đã hạ gục hết bọn phản diện kia..." Takemichi nhẹ nhõm nói.

"May quá, chúng ta cuối cùng trở về thế giới của chúng ta rồi!" Ochako thở phào nhẹ nhõm.

Ochako vừa dứt lời, thì bất ngờ Kotaro ngã lăn đùng ra bất tỉnh tại chỗ.

"Kotaro-san?" Nobita lo lắng gọi cậu.

"Kotaro à, tỉnh lại đi!" Chuuya lo lắng gọi.

"Lăn đùng ra ngất lần thứ 2 rồi, trời ơi!" Tanjiro kêu lên.

Izuku liền cúi xuống kiểm tra mạch đập của Kotaro, vài phút sau, cậu nói với giọng nhẹ nhõm: "Kotaro mệt quá nên chỉ bất tỉnh thôi, chưa chết đâu."

"Còn kêu cái gì nữa, đưa cậu ấy về chỗ chúng ta băng bó vết thương rồi cho nghỉ ngơi đi!" Sonny hoảng hốt đề nghị.

"Nhanh lên mọi người!" Alita nói to.

Hosu, Jooan liền nhấc cơ thể mệt mỏi của Kotaro lên.

"Mang cậu ấy về chỗ chúng ta nghỉ ngơi đã." Khan nhẹ giọng đề nghị.

"Đi qua trụ sở Chakho bên Hàn Quốc nhé." Zeha nói.

"Thế bay qua đó kiểu gì?" Momo hỏi.

"Cánh cổng không gian của Kurogiri có thể xuyên qua bất cứ nơi nào trên thế giới này." Dabi nói.

"Vào đi." Kurogiri mở một cánh cổng không gian bằng siêu năng lực của mình.

Rồi mọi người liền kéo nhau vào cổng không gian. Qua bên kia cổng, Hosu nhận ra đó là chỗ trụ sở của nhóm Chakho ở Hàn Quốc. Không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua, Kotaro ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho đến một lúc thật lâu sau.

Đôi mắt nâu đen của Kotaro từ từ mở ra, liền nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng, đầu, hai tay cậu được băng bó hết.

"Mình đã làm gì thế này... suýt chút nữa mình hại oan bạn bè mình!" Kotaro nghĩ.

Rồi cậu lại giật mình khi thấy hội bạn của mình 'cạn pin tập thể' ngay trong phòng mình đang nằm.

"Vẫn giống cái cảnh hôm trước mình bẹp dí ở viện sau vụ Stinger bị bắn, hay thật..." Kotaro vừa nghĩ vừa cười nhẹ.

Rồi Kotaro từ từ dậy khỏi giường.

"Vô phòng bếp lấy nước uống đã, khát vãi..." Kotaro ngáp dài.

Lúc Goll vừa đi tới gần vừa định nói lời gì đó với Kotaro, thì chân bất ngờ té ngã, và Goll liền ngã xuống.

Nhưng Goll cảm thấy mình không đau cả thân, mà là cảm thấy mình đang ngã trên thứ gì đó mềm như thân người, và đỏ mặt nhanh chóng khi biết mình vô tình... 'chạm môi' vào Kotaro, nghĩ: "Mình đã hôn....Kotaro sao!? Trời ôi!"

Cảnh tượng đỏ mặt này liền khiến nhóm nào cũng mở to mắt, la hét ầm ầm lên, có người thì chảy máu mũi, có người thì đứng hình như tượng đá, có người thì ngất xỉu. Rồi Goll từ từ đứng dậy lên, vẫn còn đỏ mặt như trái cà chua.

"Goll-chan chỉ vô tình té ngã thôi, mọi người ơi, sao hét ầm ầm lên vậy?" Kotaro hỏi mọi người.

"Thế cậu ở trong phòng bếp làm gì vậy?" Tanjiro hỏi.

"Khát cổ họng quá, nên vô phòng bếp uống nước thôi à." Kotaro trả lời.

"Vậy sao? Thế có muốn ra ăn gà rán không? Tụi này dành phần cho cậu nè." Chuuya cười tươi hỏi.

"Ăn chứ, ăn chứ! Tớ khoái món này nhất!" Kotaro vui vẻ réo lên.

Rồi mọi người lên phòng khách. Nhưng rồi họ lại tiếp tục buôn chuyện.

"Ai mong chờ phần tới sẽ có Hela hay bất cứ phản diện nào sống lại không? Có vẻ như Hela đã dùng hết 170 bộ não còn lại trong Sibyl và chỉ vỏn vẹn nhiêu đó trong số đó nhỉ?" Akane nói.

"Hình như không phải vậy đâu. Chưa kể đến đám bản sao của những anh hùng trong chúng ta từng làm phản diện thì Hela đã xài được tầm 200 cái." Giyu trả lời.

Akane: "Tại Sibyl tự hủy não của chúng trong vũ trụ Psycho-Pass của tôi nên mụ áo xanh (Hela) mới hồi sinh được vỏn vẹn hơn tầm 200 ác nhân đó. Sibyl mà chịu khó thu thập não của mấy người có chỉ số tội phạm thấp hơn 100 khắp nước Nhật tại vũ trụ của tôi, thì khi nó qua đây, mụ áo xanh cứ tha hồ mà hồi sinh mấy phản diện cho mệt đứt hơi luôn."

"Thôi cô gái ạ, lầy thế ai chơi nổi." Izuku cười lăn lộn.

"Thực ra sức chứa của Sibyl là hơn 1200 bộ não, nếu đạt mức đó thì sẽ còn mạnh thêm, đồng nghĩa là Hela sẽ nhấn chìm chúng ta trong biển người." Akane nói.

"Lũ đấy đáng lẽ ra phải cho chúng ta thở vài giây chứ, chứ cứ dồn dập kiểu này thì ai thở nổi!?" Sonny vừa nói vừa ôm bụng cười.

"Cười vừa thôi, nhiều quá đứt mạch như chơi. Không nhớ vụ Mr. Smiley sao?" Bakugou nhăn mặt.

"Thì ra ông Smiley này có thể làm vài đối tượng cười ná thở bằng Kosei của mình sao?" Alita hỏi tò mò.

"Người ta đồn vậy đó." Bakugou nói.

Bakugou hỏi Mr. Smiley: "Có đúng là Kosei của ông là làm mọi người người chỉ bằng nụ cười của mình cho dù chỉ qua một bức ảnh không?"

Mr. Smiley đứng bên cạnh Bakugou liền nói: "Đúng đấy cậu trai ạ."

"Makima còn sống không đấy?" Denji hỏi Denki.

"Để làm gì?" Denki hỏi lại.

"Hỏi cho chắc ăn." Denji đáp.

"Bớt nhắc đến cái con 'dâm dê' kia đi, nhìn mặt nó là muốn cho 'đăng xuất' luôn rồi!" Kotaro cau mày nói.

"Bình tĩnh coi nào, Kotaro-chan!" Atsushi liền trấn an Kotaro lại.

Stinger: "Mấy bộ não của Sibyl và đám phản diện do Hela hồi sinh chắc không đông đảo bằng đám quái vật phản diện tại thế giới của tôi đâu, thậm chí còn chẳng thấm vào đâu so với số ấy. Mấy tên đó, tôi đoán là được hồi sinh bắt đầu từ bọn quái thời Kamen Rider Kuuga của lịch sử Kamen Rider và chiến đội Gaoranger của lịch sử Super Sentai vào năm 2000 tại thế giới của tôi, cộng thêm đám Jamato thời Kamen Rider Geats với hội Bugnarok thời chiến đội King-Ohger bây giờ thì coi như là quân số hơn 4000 tên quái rồi."

"Thế các anh hùng bên thế giới của anh có mấy người?" Izuku hỏi.

"Cộng luôn cả Lucky và tính đến nay thì đếm ra chưa được quá 2000 người, mà nói thẳng ra là chúng tôi quá ít ỏi so với ngần ấy phản diện. Gom hết các Ultraman và quái vật đánh với họ vào cũng vẫn thấy quái vật và ác nhân nhiều hơn." Stinger nói.

"Sói già phố Wall chắc có kèo thôi miên, hóa quái thú và giỏi võ. Wonka thì có khả năng thay đổi cơ thể vì cấu tạo cơ thể được Hela cho cái Kosei là Người Kẹo, cũng như có vết cắn phá hủy xương." Todoroki nói.

"Vậy là... Cũng dùng đồ ngọt nhưng Wonka có thể biến đổi cơ thể và có vết cắn khiến xương của đối thủ bị ăn mòn?" Ochako lúng túng.

"Vết cắn của Wonka có lượng vi khuẩn cao hơn con người bình thường và được tăng cường vi khuẩn phá hủy protein gây thối rữa. Ngay cả móng tay hắn cũng có thể mọc dài để gây vết thương sâu, nhưng hắn không làm như vậy." Todoroki nói.

"Điểm yếu của hai tên Wonka và Belfort này thì sao?" Sonny hỏi.

"Tên 'Sói già phố Wall' nghe thấy siêu năng lực có thể mạnh lên nhờ sức mạnh tư bản cá nhân và của người khác nhìn y như Fitzgerald, nhưng điểm khác là Fitzgerald vẫn là con người còn tên sói phố Wall thì đã có sẵn khả năng biến thành quỷ sói có khả năng trèo tường và tàng hình, cũng như thôi miên con mồi bằng ánh mắt và giọng nói. Fitzgerald phải tiêu xài nhiều tiền mới có thể dùng được sức mạnh, nhưng tên kia thì vừa hút tiền vừa xài tiền, trừ khi không ai cho hắn tiền nữa thì hắn mới bị sụt giảm sức mạnh. Nói cách khác, Jordan Belfort, tức là con sói phố Wall, là một siêu phản diện phiên bản ma sói của Fitzgerald." Dazai nói.

"Còn tên người kẹo, điểm yếu của hắn là những chất chua. Hắn phải tổng hợp và hấp thụ nhiều chất tinh bột, đường, còn nếu như đụng phải chất chua tự nhiên quá mạnh thì hắn sẽ bị suy yếu." Mina nói.

"Tiêu diệt chúng bằng cách nào?" Zeha hỏi.

"Thì như chúng ta nói rồi đó. Tớ gọi Willy Wonka hàng thật ra đánh lộn với tên giả mạo, rồi yểm trợ ông ấy bằng cách bắn axit vào tên giả mạo khi hắn tấn công ông ấy." Mina nói.

"Tớ cùng Riku và Noa đấu sức với tên ma sói phố Wall, và áp đảo hắn." Solon nói.

"Riku là ai vậy?" Azusa hỏi.

"Nói nhầm tên thôi mà, là Ruki đó." Solon nói.

"Đến lạy ông luôn." Kotaro thở dài.

"Vậy chúng ta đã hạ chúng rồi ư?" Sonny hỏi.

"Hạ rồi. Chúng ta chỉ là ngồi kể lại chuyện cũ cho nhau nghe thôi." Dazai trấn an.

Ranpo: "Đây là những câu thoại kinh điển khi phản diện hồi sinh gặp hội anh hùng; chỉ là một giả định vui thôi nha."

Dazai: "Kể nghe xem."

Ranpo: "Khi Douma về, Douma sẽ nói: 'Ê Dazai, chú mày chính là bản thể thất lạc của anh tại cõi người, cũng là một phần linh hồn của anh được đầu thai tại thế giới này.' Vậy, chúng ta sẽ nói gì nào? Dazai, mời cậu."

Dazai: "Đây là trả lời của tui: 'Mơ đi, thằng quỷ hỗn láo, ta vẫn là ta nha!'. Vậy đó."

Ranpo: "Khi Hela hồi sinh, bà ta sẽ nói câu đầu tiên như sau: 'Kotaro là con đỡ đầu của ta, ta phải đưa nó về.'. Mời Kotaro ứng đáp."

Kotaro: "Tui thì: 'Tổ sư nhà ngươi, bố mày không phải là con của ngươi nha!'. Xin hết."

Ranpo: "Cordelia hồi sinh, bà ta sẽ nói câu đầu tiên: 'Về nhà với ta đi các con. Kanato, Ayato, Raito, các con yêu dấu.'. Mời mọi người, Ayato, Kanato, Raito."

Ayato, Kanato, Raito (đồng thanh): "Ba đứa chúng tôi không có một người mẹ cực kỳ tàn nhẫn như vậy nha!"

Ranpo: "Dardan mà về kiểu gì cũng gào lên: 'Selen, à quên, Sooha là của ta! Trả nó lại!'. Tui chắc chắn rồi."

"Nhắc đến lần thứ 2 rồi, còn thằng Dardan mất dạy kia, cho dù nó chết vĩnh viễn thì tớ cũng không tha đâu!" Kotaro lạnh giọng nói.

"Đừng nhắc đến những đề tài gây ức chế cho Kotaro nữa, mọi người!" Sooha nói với mọi người.

"Nếu Dardan xuất hiện, thì thế nào thằng mất dạy đó cũng bị nhóc Kotaro cho một vé về chầu Diêm Vương rồi, thật đó, hôm ở vương quốc bánh kẹo, anh có thấy cậu ta nói rằng sẽ bảo vệ Sooha-chan cả cuộc đời mà!" Sanji nói.

"Thôi khỏi nhắc gì đến Albert Wesker. Tên này trừ khi có người hồi sinh thì vẫn sẽ nằm chết ở đó vĩnh viễn." Jill nói.

"Mother Miranda bá thật đó. Bà ta điều khiển nấm mốc đột biến Mold và còn được kết hiệp với siêu sinh vật nấm đột biến Megamycete. Cũng nể thật." Rosemary nói.

"Nếu như muốn quyên sinh cùng một người đẹp..." Dazai nói.

"Mời anh đi gặp phu nhân Dimitrescu khổng lồ cao gần 3 mét. Bà đó sẽ ôm anh vào lòng và cho anh chết êm ái." Atsushi nói.

"Anh có đụng phải người đàn bà khổng lồ này rồi. Muốn để bà ta ngồi lên người anh thật đó." Dazai cười tủm tỉm.

"Anh còn dám nói muốn quyên sinh với đứa ác ôn khác nữa là em sẽ dầm cho 1 trận tơi bời nha~" Kotaro vừa cười vừa nói (giống kiểu của Shinobu), vừa nhấc cây liễu kiếm Kyu Rapier ra để hù Dazai.

"Thôi thôi, được rồi, nhóc Kotaro, anh đùa thôi mà!" Dazai cười khúc khích.

"Kotaro à, thứ trên tay cậu là gì vậy?" Heli tò mò hỏi.

"Là Kyu Rapier đó." Kotaro nói.

"Tớ cầm thử được không?" Heli hỏi.

"Thử đi." Kotaro cười nhẹ.

Rồi Heli từ từ cầm Kyu Rapier lên, anh thấy nó rất nhẹ trên tay mình, nên hí hửng nói: "Vũ khí tên Kyu Rapier này nhẹ vãi!"

"Thế ngoài nó ra, còn mấy loại khác không?" Tanjiro hỏi.

"Có đây, anh sẽ cho mấy đứa xem nè, coi đi!" Stinger đơn giản nói.

Rồi anh liền tung các vũ khí còn lại của Kyuranger ra, ai nấy đều ngạc nhiên cả.

"Rồi tới Richter và Cordelia nữa, làm ơn đừng ai kéo hai người đó dậy nữa." Subaru nói.

"Anh cũng chán họ lắm rồi." Ayato nói.

"Mai mốt trước khi đi ngủ với anh, anh sẽ cho bé uống sữa ấm." Azusa nói với Kanato.

"Dạ." Kanato nói.

"Kotaro-chan, tối nay ngủ với tớ đi~"- Atsushi nhõng nhẽo nói, vừa bám lấy tay Kotaro.

"Không được đâu, nhóc hổ trắng, Kotaro sẽ phải ngủ với anh nha." Hosu nói.

"Anh nói gì vậy? Kotaro sẽ là người ngủ chung với em tối nay!" Atsushi lên giọng.

"Anh mới là người xứng đáng ngủ với Kotaro mới đúng!" Hosu cũng lên giọng.

Thế là Hosu và Atsushi liền tranh giành xem Kotaro sẽ đi ngủ với ai suốt gần 5 phút, nhưng sau đó, Sooha liền đi tới cầm tay Kotaro, kéo cậu lại gần.

"Bớt cãi nhau đi, hai người! Kotaro sẽ ngủ chung với tui hôm nay nha!" Sooha hét to.

"Mấy đứa này không thể hiểu chuyện như người trưởng thành được sao hả trời?" Azusa thở dài.

"Anh hiểu được chú em đang nghĩ gì rồi đấy." Ayato nói ẩn ý với Azusa.

Ayato và Azusa nghĩ đến việc làm chuyện người lớn tập thể, chứ không phải chỉ là ngủ đơn thuần.

"Bớt suy nghĩ làm chuyện người lớn tập thể đi hai người. Tôi biết hai người đang nghĩ gì rồi." Kotaro vừa nói vừa búng tai của Ayato và Azusa.

"Tâm hồn hai đứa đen tối quá rồi!" Ruki và Reiji lên tiếng.

"Trưởng thành không phải là khi ta nói những chuyện lớn lao, mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé." Azusa nựng mặt Kanato.

"Dạ." Kanato đáp.

"Nghe nói rằng Saruman đã cùng Voldemort đấu với Harry sao?" Hermione hỏi Yuuji.

"Rõ ràng rồi. Harry bị Saruman đập tơi bời." Yuuji nói.

"Thế lão Saruman có bị đập tơi bời lại không?" Kotaro hỏi.

"Tơi bời cái nỗi gì. Harry vung đũa phép quật lão già đó bay trúng Falco lúc cậu ấy hóa Titan đánh nhau với con rồng ba đầu Ghidorah do Hela tạo ra. Ghidorah đúng kiểu quái thú khổng lồ, nó cân sức với Falco lắm, chứ Godzilla mà vào thì Ghidorah không còn mạng để trốn thoát. Còn Saruman thì vì bay trúng chỗ Falco đang tát móng vuốt Titan vào Ghidorah nên bị Falco quật cho té lộn cổ từ trên cao xuống dòng sông nước ngọt. Lão ta rơi xuống đáy sông, bị nát xương mà chết." Yuuji nói.

Hermione: "Hela đâu có tạo ra Ghidorah đâu. Mụ ta chỉ tái sinh nó lại thôi."

Yuuji: "À, xin lỗi, tớ nhầm."

"Falco, Mikasa hóa Titan đánh với Mechagodzilla và King Ghidorah đúng ngầu đấy." Izuku trầm trồ.

"Mà kèo hơi lệch. Ghidorah mà khè một cái tia chớp là hội Titan cháy thành bít tết nướng." Bakugou đáp.

"Nghe bảo rằng khả năng tạo kết giới của Mahito rất mạnh." Yuuji nói.

"Là tên tóc dài màu xanh với toàn thân chắp vá đủ chỗ như quái vật Frankenstein đó hả?" Bakugou hỏi.

"Ừ." Yuuji đáp.

"Nhưng bây giờ Douma còn mạnh hơn. Ngay cả các bản thể sinh ra từ hắn cũng thế." Gojo nói.

"Hồi đánh nhau với Gun Devil, tôi thấy hắn dùng hợp với Yagami Light và có vẻ như rất thích tên này." Denji nói.

"Hela gọi chúng nó ra khỏi mồ. Chúng ta tiễn chúng nó xuống âm phủ." Lady Nagant nói.

"Giọng nói của Yagami Light nghe giống giọng của Douma và anh Dazai một cách rất trùng hợp." Atsushi nói với Tanjiro và Izuku.

"Bây giờ nếu có Kokushibou phiên bản cyborg không biết sẽ ra sao đây? Phiên bản cyborg do Hela tạo ra thật nguy hiểm." Zenitsu gật gù.

Deadpool: "Hela toàn năng đến mức này thật luôn. Nếu muốn, bà ta có thể sao chép cả cậu đấy."

Heli: "Nhưng lỡ có một ngày nào đó Dardan tạo ra được một bản sao giống như tớ nhưng là một thứ nửa ma cà rồng nửa người máy sẽ ra sao nhỉ?"

"Cái đó còn tiêu luôn. Hôm bữa tại vương quốc bánh kẹo, tôi thấy cậu đánh nhau với lão kiếm sĩ già do Dardan tuyển chọn làm tay sai. Lão đó cũng được biến thành cyborg mà." Khan nói.

"Ai mà chẳng biết điều đó chứ. Cơ mà thanh kiếm mới của Stinger-san cho tớ đúng cầm nặng tay, lưỡi còn nặng đến mức có Gyomei-san may ra còn bác được." Tanjiro than thở với hai tay nhức mỏi dù thân thể bé nhỏ cuồn cuộn cơ bắp của cậu có dư sức bền và sức mạnh để cầm nó.

"Thì đó là Kyu Spear mà, Tanjiro, nếu cậu cầm Kyu Rapier thì sẽ nhẹ tay hơn." Kotaro cười.

"Nhưng nó có cái lưỡi vừa dài vừa mỏng, thiết kế như vậy thì may ra Shinobu còn dùng được, tớ cảm thấy nó hơi yếu tay." Tanjiro đáp.

"Kanao cũng có thể sử dụng được Kyu Rapier mà, Tanjiro." Kotaro nói với Tanjiro.

"Ra là vậy." Tanjiro nói.

"Nếu dùng Kyu Shot và Kyu Crossbow, thì hai cái đấy có thể bắn nhiều phát liên tiếp đấy, mấy cái đấy chắc sẽ phù hợp với Dogeon-san đó!" Tanjiro lúng túng đáp lại.

"Ừ nhỉ, hôm trước dùng cả hai vũ khí đấy cũng tiện thật, mà cái Kyu Crossbow phải cầm cả hai tay cơ, vì nó hơi nặng, chứ cầm Kyu Shot còn nhẹ hơn." Dogeon nói.

"Thế, Sasha, Kyu Shot và Kyu Crossbow, cái nào cậu thích nhất? Nói cho tớ lí do đi." Kotaro hỏi.

"Tớ thích Kyu Crossbow nhất, vì tớ có thể dễ dàng vừa ngắm vừa bắn đối thủ nhất." Sasha vui vẻ trả lời.

"Cái Kyu Claw này nhìn cũng không tệ, có thể chém đối thủ nhanh nhất!"- Connie vừa hớn hở nói vừa cầm thử Kyu Claw.

"Kyu Sickle nhìn giống như 1 cây lưỡi hái thực sự, nhưng nhìn nó cũng được!" Jean hí hửng nói lúc đang cầm thử Kyu Sickle.

Trong lúc cả hội đang hí hửng vì đang thử cầm những vũ khí của Kyuranger, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.

"Để em ra mở xem ai gõ cửa." Goll vừa nói vừa ra mở cửa.

Sau đó, Goll liền mở cửa, ngoài cửa có một đoàn người đang chờ ở ngoài như thể đã xuất hiện từ lâu.

"Ai ở ngoài?" Kaneki hỏi.

"Dạ, hình như là chị Brunhilde và những người khác." Goll nói.

"Thiên tình sử của nữ thần Brunhilde và chàng thợ săn Sigurd, anh có xem vở kịch này rồi." Lucky nói.

"Có phải vì Douma và Dazai giống nhau về giọng nói và tính cách một cách trùng hợp nên Douma mới đòi hấp thụ Dazai không?" Atsushi hỏi.

"Chắc vậy." Takemichi cười.

"Chị Brunhilde? Anh Hercules? Cả mọi người nữa, sao lại tới đây vậy ạ!?" Goll lúng túng hỏi khi đoàn người lạ mặt đến nhà.

Brunhilde là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh lơ dài đến thắt lưng. Tóc của cô ấy được ghim lại một bên bằng một chiếc ghim cài tóc hình cánh.

"Nhưng cũng nhờ một phần là tớ cứu mạng anh Dazai đấy, vụ ở công viên Tropical Land, tớ khóc hết nước mắt lúc bay đi cứu anh ấy, và mất công tớ phải nhảy xuống nước để vớt anh ấy lên, lần đó suýt cảm lạnh luôn." Kotaro kể.

"Nhưng lần đó cậu làm tớ lo muốn chết, Kotaro-chan! Tớ cứ tưởng tớ đã mất cả cậu rồi!" Atsushi nhõng nhẽo nói.

Kunikida: "Anh không phải là người duy nhất phải cản Dazai quyên sinh trong phòng này rồi."

Ranpo: "Mai mốt phải canh chừng Dazai cho đừng gặp mấy phản diện."

Atsushi: "Thế phải nhốt trong phòng luôn sao?"

Ranpo: "Đúng vậy. Một căn phòng không có đồ đạc gì cả."

"Vứt bỏ cái TV đi, chẳng ai xem đâu. Còn bao nhiêu kia thì không thể không lấy." Ranpo nói.

"Không có đồ đạc gì thì ngoại trừ TV, giường, tủ quần áo, tủ lạnh đựng thức ăn có được không?" Kotaro hỏi.

"Bọn anh chị đến đây là để gặp cái nhóc mang tên Kotaro đó, có thể cho vào được không?" Beelzebub hỏi.

"Dạ, vào đi ạ!" Goll trả lời.

Rồi Goll liền chạy nhanh vào phòng khách, hớt hải nói với mọi người: "Mọi người ơi, hôm nay chúng ta... có những vị khách do chị em dẫn tới đây!"

"Là những ai vậy?" Zeha hỏi.

"Họ đây rồi!" Goll lúng túng hét lên.

Thế là Brunhilde cùng những người khác liền xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

"H-Họ là ai vậy!?" Zenitsu hoảng hốt hỏi.

Hades liền đi tới gần chỗ Kotaro đang đứng, liền từ từ hỏi: "Nhóc có phải là Kotaro không?"

"Tui là Kotaro đây. Mà sao lại biết về tui vậy?" Kotaro gật đầu.

"Brunhilde kể về nhóc cho bọn ta rất nhiều rồi, nghe bảo nhóc sở hữu một Kosei có thể điều khiển các nguyên tố, làm bọn ta rất ngạc nhiên đấy!" Tần Thuỷ Hoàng hí hửng nói với Kotaro.

"Thế, tên nhóc là gì?" Hades hỏi.

"Là Kotaro." Kotaro trả lời.

"Hồi nãy ta quên." Hades nói.

"Sức mạnh Kosei của nhóc là gì?" Shiva tò mò hỏi.

"Tui có thể điều khiển mọi nguyên tố của Trái Đất..." Kotaro đáp lại.

"Ghê vậy sao?" Nikola Tesla trầm trồ nói.

"Nhóc có thể trình diễn vài khả năng nguyên tố cho bọn này xem được không?" Beelzebub hỏi nhẹ nhàng.

"Người ta đang bị thương, không làm được nhiều đâu." Kotaro lạnh giọng đáp.

"Vậy cứ trình diễn 2, 3 cái là được, nhóc đừng lo..." Zerofuku lúng túng nói.

"Nhóc đang bị thương à, có chuyện gì vậy?" Zerofuku lo lắng hỏi.

"À, là do bị cuốn vào trận chiến ở không gian khác cùng bạn tui mà." Kotaro nói.

"Có cần ta chữa cho không?" Zerofuku hỏi.

"Không cần đâu ạ, tui có thể dùng kĩ năng 'Stealth Heal' để hồi phục mà. Zerofuku-san, nhìn đây!" Kotaro vừa nói vừa dùng 'Stealth Heal' để chữa các vết thương ở đầu và hai tay của mình.

Cảnh này khiến cho Shiva phải ngạc nhiên nói: "Ghê vậy, sức mạnh của nhóc hay thật!"

"Thế sao nhóc Kotaro có thể sử dụng được nhiều khả năng nguyên tố vậy?" Hercules (nhà Ragnarok) hỏi.

"Mới nghe lúc ở vương quốc bánh kẹo đây. Hela nói cậu bé này là người được chính ả cho khả năng sử dụng được nhiều khả năng nguyên tố và kể cả sức mạnh điều khiển sự sống và cái chết. Hela khẳng định điều này hoàn toàn đúng." Thor (nhà Marvel) đáp.

"Vậy dấu ấn ở sau bắp tay trái của nhóc Kotaro là sao? Cũng là do ả đàn bà kia sao?" Shiva (nhà Ragnarok) tò mò hỏi.

"Tại sao một kẻ ác có thể làm một chuyện tàn nhẫn với một đứa nhóc vô tội chứ?" Zerofuku (nhà Ragnarok) khó chịu hỏi.

"Cũng do ả ta chứ ai. Dấu ấn này cũng được đám lính thây ma của Hela sử dụng." Thor (nhà Marvel) nói.

"Nghe bảo nhóc này khi kích hoạt sức mạnh, hai mắt sẽ hoá sang màu xanh và đỏ đáng sợ, có phải vậy không?" Hades (nhà Ragnarok) hỏi.

"Nhóc này cảm thấy đau đớn khi sử dụng nhiều nguyên tố hay sao?" Zerofuku (nhà Ragnarok) lo lắng hỏi.

"Có lẽ là không, vì khả năng kháng đau của cậu bé đó cũng được thừa kế từ Hela." Thor (nhà Marvel) nói.

"Nghĩa là...?" Brunhilde hỏi.

"Nói cách khác, ngay từ đầu sức mạnh của cậu ta được Hela tạo ra để sau này Hela có đứa con nối dõi. Hela tạo ra cậu ta với mục đích ban đầu là thần hủy diệt." Thor (nhà Marvel) nói.

"Sau đó thì...?" Goll hỏi.

"Rồi khi đến thời điểm chín muồi, Hela sẽ dùng cậu bé ấy để hủy diệt vũ trụ và tái tạo mọi thứ theo hình ảnh điên khùng của chính ả. Ả đã gửi một phần của chính mình vào thế giới này qua hình hài cậu bé ấy." Thor (nhà Marvel) nói.

"Làm sao để nhóc này sống yên bình đây?" Beelzebub (nhà Ragnarok) hỏi.

"Có cách nào xoá được một phần hình ảnh của ả ta trong người nhóc này không?" Raiden (nhà Ragnarok) bối rối hỏi.

"Sao chúng ta không đi đâu ở bên ngoài phố cho phấn chấn tinh thần lên nhỉ, mọi người?" Brunhilde hỏi.

"Nãy giờ buôn chuyện khô hết cả họng rồi, sao chúng ta không đi ra ngoài uống gì đi?" Kotaro hỏi.

"Ý hay đấy, Kotaro-san!" Goll vui vẻ rít lên.

"Mọi người uống gì?" Dazai hỏi.

"Sao không ăn buffet nhỉ? Tui khoái món đấy lắm!" Nejire hào hứng nói.

"Ý hay đấy, tìm chỗ nào ăn coi!" Harry nói.

"Rồi giờ bàn xem chúng ta ăn gì đây, tui và bà Mitsuri cồn cào bao tử rồi đây." Sasha hỏi mọi người.

"À, đúng lúc bác tiến sĩ Agasa vừa gọi tớ đấy, bác ấy bảo rủ cả chúng ta đi ăn buffet hôm nay đấy!" Kotaro nói.

"Phải đó, chúng ta đi thôi." Mirio vui vẻ nói.

Bakugou: "Ầy, tiến sĩ Agasa đang ở Nhật, và Kotaro đang ở Hàn cùng hội bạn kể cả chúng ta. Nên đi buffet nhà hàng ở đâu ngoài Hàn?"

Tiến sĩ Agasa có bằng lái xe ô tô đã nhiều năm, tới giờ vẫn còn chạy được vì cứ một tháng trước khi hết hạn thì đi gia tăng thời hạn. Bây giờ ông ấy đang ở Nhật.

Mọi người chưa kịp đi ra ngoài chợt nhận ra họ đang ở Hàn Quốc!

"Kurogiri, cả hội chúng ta đang ở Hàn Quốc ngay bây giờ đây. Bay về Nhật kiểu gì bây giờ?" Himiko nắm cổ Kurogiri lắc mấy cái.

"Thì đã bảo trụ sở nhóm Chakho ở Hàn Quốc thì tôi đưa cả đám qua đó rồi còn gì." Kurogiri nói.

"Vậy mở cánh cổng không gian đưa tụi tui sang Nhật đi!" Kotaro nói.

"Đưa bọn tôi về Nhật nhanh lên!" Zenitsu la hét ầm ĩ, toàn thân run cầm cập và toát mồ hôi.

Kurogiri lập tức chuyển cảnh bằng một cái búng tay. Từ trụ sở Chakho ở Hàn Quốc, mọi người được đưa sang nhà của tiến sĩ Agasa tại Nhật Bản. Mọi thứ diễn ra thật nhanh như thể họ đang dùng thuật dịch chuyển tức thời.

"Cái xe nhỏ xíu thế kia thì nhét sao đủ người?" Todoroki nhăn mặt nhìn xe tiến sĩ Agasa.

"Thôi đi gọi xe buýt hay tàu điện cho xong." Chifuyu nói.

"Tốn kém lắm." Takemichi nói.

"Có chăng, ai đó làm ơn hóa phép ra một cuốn sách rồi kéo hết mọi người vào đó, rồi người ở ngoài cầm cuốn sách đi theo tới nhà hàng, đến nơi thì mở sách ra để mọi người đi ra ngoài." Ranpo nói.

"Là Edgar Allan Poe sao?" Atsushi hỏi.

"Chính anh ta đó." Dazai đáp.

Quả nhiên sau đó tất cả mọi người trừ Kotaro, Sooha, Atsushi đều bị hút vào một quyển sách, quyển sách được Sooha giữ và mang theo. Người làm điều đó là Doppo, anh ta được Sooha tặng siêu năng lực kéo mọi thứ vào sách y hệt như Edgar Allan Poe. Bản thân Doppo cũng bị hút vào quyển sách vì anh ta cho phép mình làm như vậy.

Rồi mọi người cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa tiệc buffet tối. Dọc đường trên chuyến xe đi nhà hàng, Kotaro ngủ trên ghế hành khách. Cậu nằm mơ. Một giấc mơ về du hành quá khứ, nhưng ở một thực tại khác. Mọi sự tua lại về thời gian cậu rời thế giới bánh kẹo. Nhưng là ở một thực tại khác. Doctor Strange từng giảng dạy cho Kotaro về các vũ trụ và thực tại khác nhau cùng song song tồn tại, khắp vũ trụ bao la có nhiều thế giới, vũ trụ ấy lại là một trong số những vũ trụ khác nhau cùng song song tồn tại trong một đa vũ trụ, mà đa vũ trụ đó lại là một trong số những đa vũ trụ khác nhau cùng song song tồn tại trong một đa vũ trụ khác to lớn hơn, cứ thế dẫn đến vô cực hạn.

Đùng một phát, Kotaro thấy mình cùng bạn bè bị kéo ngược vào thời điểm mình đang ở thời điểm trên đỉnh đầu pho tượng khổng lồ của Hela. Chính xác là thời điểm Hela đang sắp bị ngã nhào ra khỏi tượng và chuẩn bị tự sát.

"Ngươi hết đường chạy rồi Hela!" Atsushi khảng khái nói với Hela.

"Nhìn đằng sau đi lũ nhóc!" Hela nói.

Sau khi quay đầu lại nhìn, mọi người kinh ngạc vì toàn bộ đội quân của Hela đã sống lại dù không lâu trước đó đã bị đoàn anh hùng tiêu diệt.

"Bọn ta chỉ giả vờ chết thôi." Hela nói.

Không chỉ có Hela mà còn cả Dardan, Douma, Cordelia và vô số phản diện khác đã trở lại.

Hela: "Tất cả những thứ các ngươi quý trọng, các ngươi chẳng biết giữ gìn, thì trả hết đây cho ta."

Dardan: "Sooha là của ta! Mạng của nó, phép thuật của nó, đều là của ta!"

Cordelia: "Trước sau gì chúng ta sẽ khiến các ngươi đau quằn quại vì các ngươi tự khiến đau khổ về với mình!"

Douma: "Dazai sẽ về với ta!"

"Chẳng có chuyện đó đâu nha, đồ đầu bạch tuộc!" Kotaro tức giận gầm lên.

"Ngươi không có quyền tước đi sinh mạng, phép thuật của người khác nha!" Heli gào thét tức giận.

"Các ngươi mới là những kẻ đáng bị đau quằn quại, đau khổ nha!" Ayato, Kanato, Raito đồng thanh quát.

"Ta chẳng muốn về với ngươi đâu, vì ta đã có những người bạn ở bên ta rồi!" Dazai quát tháo lên.

"Đừng quên rằng quyển Death Note vẫn còn trong tay bọn ta. Bây giờ bọn ta đã lập Hội đồng Thần chết, kẻ nào bất tuân sẽ bị phán xét!" Hela nói.

Những người bạn của Kotaro và cả bản thân Kotaro bị phe phản diện đánh bại không thương tiếc. Có người thậm chí còn gần mất mạng.

"Không được đâu! Không ai làm hại được Heli và các bạn của cậu ấy!" Sooha kêu lên và xông ra chặn đường Dardan khi hắn biến tay trái thành bộ móng vuốt khổng lồ và tay phải trở thành một lưỡi kiếm dài.

Nghĩ là làm, cô gái chắn thân thể cho Heli khi cậu bị Dardan kết liễu. Bất cứ ai cũng nhìn thấy cảnh tượng này, kể cả Hela đang đánh Wanda tơi tả và Douma vừa mới đánh nát bét hội Kanao, Inosuke và Tanjiro. Cordelia vừa bước ra khỏi trận chiến mệt mỏi với nhà Mukami.

"Con bé Sooha ngu dốt đã dám cản trở ta giết ngươi, Heli à, nên nó phải chết! Ta không cần nó nữa! Ta có Cordelia, Hela và Douma làm gia đình đỡ đầu cho ta rồi!" Dardan nói sau khi đấm thủng lưng Sooha.

"Máu và phép thuật của Sooha là của ngươi, nhưng xương thịt nó là phần của ta." Douma nói với Dardan.

"Hồn nó thuộc về ta." Hela nói.

"Tim và óc nó thuộc về ta." Cordelia nói.

"Vậy còn nội tạng khác?" Dardan hỏi.

"Hơi thở là phổi và phổi liền với tin, dành cho Cordelia. Dạ dày và ruột là sự tiêu hóa và dồn nén nội tâm, ta sẽ lấy. Lá gan và mật thì để cho Hela, vì đó là lòng can đảm. Quả thận là ham muốn, ngươi hãy ăn chúng đi Dardan à." Douma nói.

"Ta KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP ĐÂU!!!" Kotaro gầm lên.

Sau khi bàn tính việc chia chác Sooha sau khi cô chết, Dardan, Douma, Cordelia, Hela quay sang nhóm của Heli và cợt mỉa mọi người trong số họ: "Các ngươi thèm khát ăn thịt và uống máu con bé này lắm à? Vào đây mà xin bọn ta, bọn ta phát phần cho."

"KHÔNG!!!!" Kotaro hét toáng lên.

"Hoá ra chỉ là ác mộng, Sooha-chan vẫn còn sống! Không hiểu sao mình lại muốn khóc vào lòng cậu ấy nhỉ?" Kotaro vừa nghĩ vừa lúc cậu bật dậy khỏi ghế hành khách.

Sooha ngồi ngay tại chỗ của Kotaro, sát kế bên cậu. Kotaro khóc rất to đến mức mọi người trong xe của Agasa có thể nghe được. Khi nghe thấy Kotaro khóc, Sooha lo lắng chạy vào hỏi cậu: "Sao vậy, Kotaro? Sao cậu khóc vậy?"

"Tớ... tớ gặp ác mộng..." Kotaro thở hổn hển.

"Là gì vậy? Nói tớ nghe coi." Sooha nhỏ nhẹ hỏi cậu.

Sau đó cậu bất ngờ ôm lấy cô như cố gắng giữ cô lại.

"Tớ đã thấy cảnh cậu bị lũ Dardan 'đăng xuất' cậu lúc cậu đỡ đòn cho Heli, sau đó chúng còn định phanh thây và chia chác nội tạng của cậu! Huhuhuhu~!!!" Kotaro khóc thảm thiết kể hết mọi chuyện.

"Là vậy sao?" Sooha hỏi.

"Đúng vậy đó! Huhuhuhu~~!!!" Kotaro khóc tiếp.

"Nhưng đó chỉ là ác mộng thôi mà, không sao đâu." Sooha an ủi.

Rồi Sooha xoa nhẹ đầu cậu: "Có tớ ở đây rồi, tớ vẫn còn sống đây này."

"Tớ tưởng tớ mất cậu rồi chứ-" Kotaro chưa kịp nói xong thì bất ngờ Sooha hôn cậu.

"Nếu tớ hôn cậu, thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đấy..." Sooha nghĩ.

Sau khi Sooha 'chạm môi' Kotaro, Sooha nói: "Kotaro à..."

"Sao vậy?" Kotaro hỏi.

"Tớ có thể... hôn cậu được không?" Sooha hỏi.

"T-Tại sao vậy?" Kotaro đỏ mặt.

"Khi ở thế giới bánh kẹo, tớ đã rất ngưỡng mộ khi cậu bảo vệ tớ khỏi tên Dardan, trong lòng tớ bắt đầu nảy sinh tình cảm vì cậu trong nháy mắt, lúc đó cậu rất ngầu..." Sooha trả lời.

"V-Vậy sao?" Kotaro lúng túng nói.

"Thế nên, hãy để tớ hôn cậu 1 cái nồng nàn, có được không?" Sooha đỏ mặt hỏi.

"Được thôi..." Kotaro gật đầu theo phản xạ vô thức.

Nghe Kotaro dứt lời xong, Sooha liền chạm môi vào môi cậu một cách từ từ, khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau, Kotaro cũng bắt đầu hôn lại cô, có thể nói rằng khoảnh khắc đó là khoảnh khắc 'mặn mà' đầu tiên của 2 người trong đời.

Nhưng họ không biết là Atsushi đã bí mật chụp lén mình khi họ đang 'chạm môi' nhau, lúc cậu đang ngồi ghế trước, chụp được hai bức xong, anh liền nghĩ: "Kotaro-chan~!!! Sao cậu lại được Sooha 'chạm môi' chứ? Tớ mới là người phải làm điều đó với cậu chứ~! Đợi lát nữa tớ sẽ hôn cậu nhiều hơn nhe, 'cộng sự bé nhỏ' của tớ~ Chờ đấy~" Atsushi nghĩ.

Chụp lén xong, Atsushi bắt đầu đăng những bức ảnh đó cho cả hội Heli, hội Khan, hội Shuu, hội Ruki xem, và vô số nhóm còn lại, anh đính kèm theo tin nhắn: "Sooha và Kotaro hôn nhau!" Quả nhiên, ai nấy đều mở phone của mình ra để xem, và thế là... Ai nấy đều réo lên vì bất ngờ, có người đỏ mặt bừng bừng, có người thì suýt rớt hàm, có người thì đứng hình, lại còn có người thì mắt chữ A, mồm chữ O.

"Ôi tôi đang xem gì thế này?" Zeha hỏi.

"Đùa sao? Hai đứa này dám hôn nhau ngay trong xe của tiến sĩ Agasa?" Stinger sửng sốt hỏi.

"Có thật không đây?" Khan đỏ mặt hỏi.

"Thấy rõ rồi còn gì nữa..." Yuma vừa nói vừa vỗ lưng Khan.

"Nhóc Kotaro và Sooha-chan quả đúng là 1 cặp đôi quá xứng mà!" Sanji khen bức ảnh mà Atsushi vừa mới đăng xong.

"Kotaro sướng nha..." Yui trầm trồ, có chút đỏ mặt ở hai bên má.

"Nên 'ship' nha, mọi người thấy sao?" Ayato hỏi mọi người.

Dĩ nhiên tất cả mọi người trong cả hội Heli, hội Khan, hội Shuu, hội Ruki xem, và vô số nhóm còn lại, đều đang ở trong cuốn sách của Sooha. Cuốn sách, nói đúng hơn là quyển vở trắng không có gì ngoài bìa và giấy không in chữ, là nơi họ được tạm giữ. Kurogiri và Doraemon dùng thuật kết nối đa chiều khiến ảnh của Atsushi được tải vào chỗ của họ để họ dễ dàng nhìn thấy xuyên qua mọi chiều không gian.

"Súng laser kéo dài thời gian là bảo bối trong đó bất cứ ai trúng tia laser của nó sẽ cảm thấy thời gian kéo dài gấp 6 lần, nghĩa là 10 phút ở thế giới thực sẽ dài 60 phút đối với người bị ảnh hưởng." Doraemon nói.

"Nếu như dùng để tra tấn tội nhân thì khiến tâm lý của họ ảnh hưởng tiêu cực vì nó bóp méo cảm nhận thời gian họ chịu cực hình. Nếu như dùng với bệnh nhân trầm cảm đang chịu những cảm xúc đau khổ, nó sẽ khiến bệnh tình của họ trầm trọng thêm. Nếu như dùng với người đang vui vẻ được 3 giờ, người đó sẽ thấy vui vẻ suốt 18 giờ liền. Công dụng của bảo bối đó rất mạnh, cách sử dụng thì như nhau, nhưng mục đích sử dụng của nó thì không người nào giống người nào." Izuku nói.

"Tớ có một bình đựng thuốc nhỏ giọt nhân đôi số lượng. Cứ năm phút sau khi giọt thuốc tác dụng lần đầu lên một vật thì vật ấy tạo thành hai, năm phút sau thì hai tách làm bốn, cứ thế tới dương vô cùng với kết quả là số lũy thừa của số 2." Doraemon nói.

"Ai nói bảo bối này nguy hiểm, chứ ta thì thấy nó vô dụng. Nếu như dùng để chiến tranh thì 5 phút để nhân đôi một ụ súng máy có thể được dùng để hạ được một chiếc xe tăng rồi, chưa kể đến việc cung cấp đạn thì càng cần sự nhanh chóng." Lady Nagant nói.

"Mà nếu xức dầu đó lên tóc cô thì tóc cô sẽ dài như Rapunzel sau nửa tiếng, cứ thế sẽ giúp cô bắn liên tục." Doraemon nói.

"Ha ha, bé chồn xanh nói đúng đấy. Có lẽ sau đó ta sẽ phải gội đầu để rửa tóc." Lady Nagant cười.

"Phải đó. Nhưng..." Doraemon bắt đầu nói chậm.

"...có gì sao?" Lady Nagant ngừng lại.

"Cháu không phải là chồn đâu cô ạ." Doraemon nói.

"Để tóc dài thật nhanh sau mỗi 5 phút thì quá lãng phí. Ta có thể mọc tóc dài đến mức Rapunzel phải trao vương miện hoa hậu đấy." Nakime nói.

Tóc của Nakime mọc dài và dày ngay lập tức đến mức hàng chục con người trong quyển sách của Sooha bị quấn chặt trong mớ tóc đó.

"Aaa... ngạt thở quá..." Kanato kêu lên khi Nakime quấn chặt cổ cậu bằng tóc của mình.

"Làm ơn đừng cứa tóc cô vào da thịt chúng tôi như thế chứ." Cein than thở.

"Đừng mà!" Jino, Azusa, Nezuko, Todoroki và Dabi kêu lên làm cho lửa từ cơ thể họ đốt cháy tóc Nakime dù không cố ý.

"Làm ơn đừng vận công lên nữa! Định nướng cả tụi này hay sao?!" Mọi người nhốn nháo lên.

Mùi tóc cháy vừa lan ra, Giyuu dập lửa bằng hơi thở nước và nói với Nakime: "Thu ngắn tóc lại đi!"

Tóc của Nakime lập tức trở thành ngắn đến ngang tai, đến mức trông không khác gì ông Ubuyashiki Kagaya.

"Mọi người à!" Đám trẻ trong nhóm của Conan kêu lên.

Atsushi ở ghế phụ lái, Agasa ở ghế tài xế, nhóm trẻ ở hàng ghế hành khách ở giữa, Sooha và Kotaro ở hàng ghế cuối cùng. Vậy là từ lúc sau vụ tòa tháp đôi Nishitama, tiến sĩ Agasa đã lên đời chiếc xe của mình.

"Bánh bao nhân đường, muốn ăn. Tớ đói quá." Nobita than thở.

"Nhớ hồi bánh bao nhân đường sốt hạt dẻ và thuốc nhân đôi số lượng không?" Doraemon hỏi.

"Có hố đen mini trong bụng là bánh bao nhân đường có tăng đến mức nào cũng chẳng thành vấn đề gì." Nobita tự tin nói.

"Vậy thì cũng là thuốc nhân đôi số lượng, nếu như Douma nhỏ lên một bông hoa sen bằng băng tuyết do hắn tạo ra, thì chỉ trong một ngày, cả trái đất sẽ là một vùng đất băng giá đầy hoa sen băng do hắn trồng. Khi đó hắn sẽ mạnh đến mức chẳng ai địch nổi." Kanao nói.

"Nhưng nếu có người nghe được thì sẽ mệt đó." Giyuu nói.

"Douma mà mọi người kể chính là cha ruột của tôi đó." Douma bản nhí xuất hiện.

"Nhưng hắn đâu có vợ." Zenitsu nói.

"Ông ta tạo ra tôi bằng cách nhân bản chính mình, tôi là một phiên bản nhí của ông ta, và khi trưởng thành thì là một vật chứa cho ông ta chuyển hồn. Nói cách khác, tôi chính là cơ thể dự phòng cho Douma hồi sinh." Douma nhỏ lên tiếng.

"Giọng của hai người đó giống nhau thật." Dazai nghĩ.

Sau khi xe dừng tại một khách sạn, nhóm tiến sĩ Agasa và bọn trẻ, Sooha, Kotaro, Atsushi chui ra khỏi xe. Sau đó, Sooha liền lấy quyển sách, và nói: "Đến nơi rồi nè, các cậu, ra nào!"

Rồi tất cả đều chui ra khỏi sách hết, cảnh này khiến bọn trẻ rất ngạc nhiên.

"Họ là ai vậy?" Ayumi hỏi.

"Những người bạn của tụi anh chị đó, Ayumi-chan!" Atsushi vui vẻ trả lời lại.

"Các anh chị xinh thế nhỉ!" Ayumi khen hết cả hội.

"Không cần phải quá khen đâu, bé ơi." Shinobu tươi cười nói.

"Tụi anh chị đều xinh sẵn hết rồi!" Mitsuri hí hửng nói.

"Được rồi, các cháu, vào ăn thôi!" Tiến sĩ Agasa đề nghị.

Lúc vào khu bày tiệc buffet, đã 21 giờ tối (giờ Nhật). Khắp nơi bày biện đồ ăn nhiều sắc màu, mặn ngọt đủ loại được bày ra rất hấp dẫn. Khu này ở khách sạn Tây Beika.

"Woa, lần đầu được đến một khu buffet rộng thế này, đẹp quá!" Sooha vừa nói với sự bất ngờ.

"Nhìn này, nhìn này, có mấy loại bánh vừa ngon vừa đẹp này!" Mitsuri chỉ tay về phía hàng bánh ngọt.

"Đâu? Đâu?" Sasha hỏi.

"Ngay bên phải đó." Shinobu cười nhẹ.

"Nhìn chúng ngon quá à!" Emma hí hửng nói.

"Tụi cháu có thể chọn loại kem, loại bánh nào theo ý muốn sao, tiến sĩ?" Atsushi hỏi tiến sĩ Agasa.

"Tất nhiên rồi, vì đây là tiệc buffet bánh ngọt đó, các cháu!" Tiến sĩ Agasa vui vẻ trả lời lại-

"Còn có cả mấy ly kem parfait kìa, đủ các vị khác nhau luôn!" Heli kêu lên.

"Chúng ta ăn mấy vị khác nhau luôn đi!" Khan đề nghị.

"Mình chưa từng đến nơi nào cực sang trọng, lộng lẫy thế này, vậy là mình có thể ăn mấy loại bánh mình thích rồi!" Zerofuku nghĩ trong khi cười thầm.

"Kotaro-chan, cậu chọn mấy loại bánh có vị socola và matcha à?" Atsushi hỏi.

"Vì đó là những vị bánh tớ khoái nhất mà." Kotaro tươi cười đáp lại.

"Sao chúng ta không ăn theo kiểu 'đôi' nhỉ? Ý tớ là cả 2 ăn chung loại, chung vị đó!" Atsushi đề nghị.

"Nghe hay đó." Kotaro gật đầu.

"Mấy loại bánh buffet Nhật Bản ở đây đẹp thế, phải chọn bánh thôi!" Hermione vừa nói vừa chọn vài loại bánh.

"Mình sẽ chọn ly kem parfait có siro vị cam luôn, đúng màu mình thích!" Stinger vừa nghĩ vừa lấy một ly.

Nobita: "Còn vụ bánh bao nhân đường được nhân đôi nhờ thuốc tăng số lượng, có lẽ chúng ta cũng cần có khắc tinh."

Rồi Nobita mở điện thoại cho Doraemon xem. Đó là một con thỏ trắng khổng lồ đi hai chân với cái miệng nhiều răng.

Doraemon: "Trời đất ơi!"

Nobita: "Chung quy lại, một bầy thỏ như vậy thì giải quyết vụ bánh bao nhân đường phủ kín trái đất không phải là chuyện khó, vì đàn thỏ sẽ sinh sôi nảy nở."

Doraemon: "Thôi thôi..."

Nobita: "Con thỏ trắng này dễ thương lắm nè."

"Thôi, chê." Zenitsu nói.

"Sao?!" Nobita hỏi Zenitsu.

"Tụi tui bị con quái vật đó dọa cho chết khiếp ở tháp Nishitama rồi đó." Zenitsu đáp.

"Có cả vụ đấy cơ à? Nhìn trông kinh dị thật..." Kotaro tò mò nói.

"Tất nhiên rồi, Kotaro-chan, vụ đó bọn tớ còn cứu mạng một cô chủ tịch tên Tokiwa Mio mà, lần đó có tới 4 tên luôn!" Atsushi giải thích.

"Kinh thật, đây là lần đầu tớ nghe qua một vụ tấn công kinh dị thật..." Kotaro tái mặt nói.

"Tớ mà có mặt ở đó, tớ sẽ chiếu đèn pin thu nhỏ biến 4 con thỏ đó trở thành những con thú tí hon dễ thương." Nobita nói.

"Thế sao lúc đó không mượn 'Đèn pin thu nhỏ' từ trước đi?" Doraemon hỏi.

"Ai mà biết vụ đó xảy ra, chứ biết thì mượn lâu rồi." Nobita đáp.

"Vụ đấy xảy ra trước khi cậu xuất hiện đó, Kotaro." Sooha nói.

"Thế lí do tại sao hung thủ ở vụ đó lại muốn giết cô chủ tịch?" Kotaro hỏi.

"Nghe bảo là do một ông hoạ sĩ không thích toà tháp đôi cao kia che mất view ngắm núi Phú Sĩ yêu thích của mình, ông ta rất tức giận, thế là liền nảy sinh ý đồ muốn giết cô ấy." Sooha giải thích.

"Toàn gây án với mấy cái kiểu lý do củ chuối thôi, tớ nghe thôi rất khó chịu..." Kotaro thở dài.

"Mà cũng nhờ Camie-chan và Kanato tạo ra thi thể giả cực giống với cô ấy đấy, để cứu mạng mà, ý tưởng này là do Inasa nghĩ ra mà!" Atsushi kể lại.

"Làm ơn đấy, mong vụ khách sạn này sẽ không có con thỏ khổng lồ nào ở ngoài này nữa." Doraemon nói.

"Thôi đi mà, đùa hoài à, Doraemon này." Nobita véo má Doraemon.

"Buffet bánh ngọt ở đây trông có vẻ không nhiều bằng thế giới bánh kẹo hồi mình đi." Shizuka nói với Nobita.

"Éc! Chỗ vừa rồi tớ đi không có cậu đi theo." Nobita nói với Shizuka.

Shizuka quay sang Ayumi: "Hồi xưa tớ cùng Nobita, Doraemon, Jaian và Suneo đến một vùng đất thần tiên toàn là bánh kẹo. Ở đó tớ thấy bánh cá bơi thành từng đàn ở một dòng sông nước ngọt, một rừng cây toàn là kẹo bông gòn, một đầm lầy socola ngọt lịm, những đóa hoa bằng bánh quy."

Ayumi: "Thật vậy sao? Tớ muốn qua đó lắm."

"Hầy, lần thứ hai tớ đến quả là thất vọng. Không có một cậu béo điều hành vùng đất đó, nhưng người điều hành ở đó là một gã đàn ông quái vật có thể kéo dãn cơ thể thành kẹo dẻo và một lão bếp trưởng thích ăn thịt người." Nobita nói.

"Mất lịch sự quá Nobita-san." Ayumi gắt lên.

"Nobita-san tả đúng hết rồi còn gì, sao gắt vậy?" Conan hỏi.

"Đang ăn đừng có mà gắt lên như vậy, mất hết không khí ăn bánh vui vẻ bây giờ." Kotaro nghiêm khắc nói với Ayumi.

Shizuka đã đi theo Suneo và Jaian đến chỗ buffet bánh ngọt.

"Tốt nhất là nên để Kotaro ngăn Jaian và Suneo bắt nạt Nobita ngay trong khu buffet đó, theo một cách nghiêm khắc." Doraemon nói.

"Mời mọi người ăn nha!" Cả hội đồng thanh nói.

Tại phòng tiệc, rất đông người đến ngồi ở các bàn ăn sau khi lấy phần mình.

"Thế vụ đó, Conan và bọn trẻ sao rồi? Là vụ tòa tháp đôi đấy." Kotaro hỏi.

"À, lúc đang đánh nhau, thì tớ có thấy 5 đứa đều phóng xe ô tô ra để nhảy sang ban công bên toà kế bên, tớ nhìn cảnh đó mà nổi hết da gà." Atsushi kể.

"Ghê vậy sao?" Kotaro bối rối hỏi.

"Đúng rồi đó, tớ còn lo sợ là bọn trẻ bị thương nữa chữ, mà người cầm tay lái lại chính là bé Conan!" Sooha lập tức kể hết.

"Thế vào đêm hôm đó, cậu đang làm gì?" Atsushi hỏi Kotaro.

"Tớ ở nhà luyện Kosei của tớ, nói chung là mệt ná thở luôn. Trong gia đình tớ, Kosei của mẹ tớ là chiết xuất ra những mùi nước hoa khác nhau, Kosei của ba tớ là điều khiển những loại khói khác nhau, còn Kosei của chị tớ là điều khiển những loại vải có những sắc màu khác nhau." Kotaro trả lời.

"Thế họ có biết là cậu có Kosei điều khiển các nguyên tố chỉ sau một giấc mơ cậu đã trải qua không?" Sooha hỏi.

"Họ có biết chứ. Lúc đấy là hồi cấp 2, khi tớ mơ một giấc mơ sau một đêm xong, đến sáng hôm sau, tớ có thể điều khiển được các nguyên tố trong sự bất ngờ, họ bảo tớ phải trân trọng nó thật tốt." Kotaro nói.

"Giấc mơ của cậu có gặp Hela không?" Izuku hỏi Kotaro.

"Nói đi mà." Todoroki và Tanjiro nắm tay Kotaro kéo qua kéo lại.

"Hay là y như tui? Chú thuật của tui đến từ ác nhân Sukuna nè." Yuuji nói.

"Không nha mấy ông. Trong giấc mơ đó, tui thấy có một bóng người trông có vẻ hiền từ, người đó đã ban cho tui cái loại Kosei độc lạ đó, rồi dặn tui phải trân trọng nó." Kotaro trả lời.

"Là mụ Cordelia chắc cú luôn. Bà đó thảo mai thấy ớn." Ayato bĩu môi.

"Hela thì dữ tợn ngoài mặt rồi, lúc giả lả thì hết hồn luôn." Thor nói.

"Vậy không lẽ là... Muzan giả gái?" Tanjiro hỏi.

"Bớt nói mấy cái chuyện kinh dị đấy giùm, chúng ta đang ăn nha." Stinger lạnh giọng nói.

"Đang nghĩ đến việc người mà Kotaro gặp là Mother Miranda, bà mỹ nữ áo đen với khả năng điều khiển nấm mốc đột biến." Ranpo nói.

"Mother Miranda?! Mụ này là nguồn cơn của tập đoàn vũ khí sinh học Umbrella." Chris và Jill lắc đầu.

"Tui nghe thấy rồi nha." Kotaro vừa nói vừa ăn 1 miếng bánh socola.

"Làm ơn tả cho bọn tôi biết gương mặt hiền từ ấy là ai với." Izuku năn nỉ Kotaro.

"Hầy, lại con nhỏ Makima chứ gì?" Denji vỗ vai Kotaro.

"Hay là nữ ngạ quỷ Yoshimura Eto?" Kaneki hỏi dồn dập.

Trong lúc Genta đang ăn, thì có một chiếc máy bay mini bay sà vào bánh kem trên tay.

"Gì đây? Máy bay mini à?" Genta hỏi.

"Hình như đó là đồ chơi đang nổi tiếng gần đây đấy!" Mitsuhiko nói.

Bỗng có giọng nói của một người phụ nữ từ đằng sau nói: "Chị xin lỗi, em có sao không?"

Đó là nữ diễn viên Kitami Saya, cô nàng vừa hớt hải chạy về phía lũ trẻ đang ăn, vừa lo lắng hỏi Genta.

"A! Chị là diễn viên Kitami Saya!" Ayumi thốt lên.

"Thấy chị đóng vai 1 cô gái bị kẻ thù hút máu trong phim 'Gomera' nè!" Mitsuhiko ngạc nhiên nói.

"Suỵt...!!! Các em nói nhỏ thôi, việc chị ở đây là bí mật đó!" Saya vừa giơ ngón tay lên vừa nói thầm.

"Mà em có bị dính bẩn ở đâu không?" Saya lo lắng hỏi.

"Dạ, em không sao..." Genta trả lời lại.

"Bây giờ, chị sẽ đền cho em chiếc bánh khác, sau đó chúng ta chụp chung nha!" Saya vừa đề nghị vừa ra khu bánh buffet.

Saya vừa đi khỏi, mọi người tiếp tục nói chuyện.

"Rồi có soi gương phòng để khám cơ thể không đấy?" Bakugou lườm nhìn Kotaro.

"Dấu vết ở bắp tay trái của Kotaro là dấu hiệu có Kosei. Thế nên người ban sức mạnh cho cậu ấy là một đấng siêu phàm." Ochako nói.

"Một đấng siêu phàm? Có phải là All Might không?" Tsuyu hỏi.

"Chắc là vậy." Momo nói.

"Nhưng dẫu vậy, dấu ấn đó là dấu ấn của Hela, nữ chúa của địa ngục và mọi con quỷ sống trong đó. Tôi đã nhìn thấy dấu ấn đó từ lâu rồi." Thor nói.

"Dấu ấn đó có hình gì vậy?" Thích Ca (nhà Ragnarok) hỏi Thor.

"Đó là một biểu tượng trông như các nút thắt hình tam giác, nó màu xanh lục." Thor (nhà Marvel) nói.

"Thế trong vụ vương quốc bánh kẹo đấy, Kotaro-chan thể hiện Kosei của mình thế nào?" Zerofuku hỏi.

"Hủy diệt và chữa lành mọi vật, triệu hồi những bàn tay hắc ám, nhiều lắm." Thor (nhà Marvel) nói.

"Tuyệt đấy." Beelzebub (nhà Ragnarok) nói.

"Nhưng có điều... em ấy lúc này đang bị Hela điều khiển." Thor (nhà Marvel) đáp.

"Với vết dấu ấn này ở sau bắp tay trái của tớ, liệu tớ có thể thay đổi hình khác theo cách của riêng tớ không? Miễn là tớ không bị mất Kosei của mình là được." Kotaro lo lắng hỏi.

"Tớ tin là cậu sẽ làm thay đổi được mà, vào một thời điểm nhất định nào đó, thế nên đừng stress quá, Kotaro-chan!" Atsushi an ủi.

"Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan. Cái gì đã cũ là cũ. Có cố đánh bóng cũng không thể mới! Cái gì đã qua là qua. Có quay trở lại cũng chẳng như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ. Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt. Có cố nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi. Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu. Cái gì phải quên là quên. Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm. Tất nhiên, trừ vương triều của Hela ta đây là vĩnh viễn trường tồn hàng thế kỷ, thường hằng qua bao thời đại, bất biến giữa cõi người vạn biến. Vạn vật hoàn toàn bất lực trước mặt ta, không có gì vượt qua được ta, ta có thể biến vũ trụ này thành hư vô, nhưng cũng có thể tái tạo nó theo hình ảnh mình. Ta chắc chắn sẽ luôn quay lại, vinh quang ta luôn bất biến mặc cho vật đổi sao dời. Ta là hy vọng cứu rỗi của kẻ đầy niềm tin và lạc lối giữa cõi người, nhưng những ai bất tín chắc chắn sẽ bị bỏ rơi vì chính tội lỗi của chúng." Wanda nhớ lời Hela nói trong thời điểm Heli tiêu diệt Dardan ở thế giới bánh kẹo.

Wanda vừa ăn bánh khúc gỗ vừa ngẫm nghĩ về lời nói của Hela. Cô trăm bề trăn trở rằng nếu Hela có thể quay lại sau khi thế giới bánh kẹo sụp đổ thì kiểu gì bọn tay sai cũng sẽ theo chân ả quay về dương gian.

Nobita: "Mình muốn nuôi thú cưng quá à Doraemon ơi."

Doraemon: "Mà mẹ không thích nuôi thú cưng. Chúng ta cũng từng có nuôi một bé voi trong rừng mà."

Nobita: "Thật buồn."

Doraemon: "Định đi lấy máy thời gian hả?"

Nobita: "Không phải. Tớ định đi đem một con khủng long bạo chúa mini bằng bánh socola về nhà."

Doraemon: "Thế còn...?"

Nobita: "Hay là cho tớ con thỏ trắng đi hai chân lúc ở tòa tháp đôi Nishitama gì đó đi."

"Sao không nuôi mèo tam thể đi, Nobita-chan? Chúng dễ thương lắm, nhưng em đừng để bị mẹ em phát hiện." Kotaro cười tươi hỏi.

Nobita: "Con thỏ đó dễ thương mà. Đúng không nè, Conan-san?"

Conan không nói gì vì đang nhồm nhoàm cái bánh shortcake dâu tây.

Nobita: "Tanjiro-san, anh tìm cho em con thỏ đi hai chân với cái miệng hay cười tươi ấy."

"Thôi đừng, em có thể sẽ bị chúng đả thương đấy." Tanjiro nhỏ nhẹ nói với Nobita.

"Làm ơn đừng ai để cậu nhóc hậu đậu này đụng đến cái 'Tủ điện thoại nếu-như' đấy. Nếu dùng sai cách, có khả năng cao là cậu ta sẽ hồi sinh bọn phản diện hung ác chúng ta đã đánh bại." Dazai dặn Doraemon.

"Em nên cất giấu nó kĩ đi thì hơn đấy." Kotaro cũng dặn Doraemon.

"Em biết rồi." Doraemon gật đầu.

"Đặc biệt là cỗ máy thời gian, đang có linh cảm là Nobita cũng sẽ tận dụng nó để làm vậy, hay một ai khác, cất giấu chúng thật kĩ vào!" Kotaro nói với Doraemon.

Doraemon: "Đèn phục hồi, bộ dụng cụ y tế đa khoa, khăn trùm thời gian. Toàn là mấy bảo bối đặc biệt có thể giúp phục hồi nguyên trạng của các vật thể và cả cơ thể người."

Dazai: "Nếu như mấy món đó lọt vào tay Hela, kiểu gì bọn ác nhân của ả sẽ sống lại liên tục và càng lúc càng mạnh hơn."

"Cất giấu hết những bảo bối kia luôn, em thấy sao? Đừng để Nobita đụng chạm vào chúng, nhất định đấy!" Kotaro nói với Doraemon.

Doctor Strange: "Anh thấy ở một vũ trụ khác, ở khách sạn này có sáu con thỏ khổng lồ hung ác đang nhảy nhót ở ngoài. Chúng giết sạch mọi người."

Nobita: "Thỏ trắng đi hai chân?"

Doctor Strange: "Đúng vậy. Y như cháu đã tả đấy Nobita."

Trong lúc cả hội vừa buôn chuyện vừa ăn, nữ diễn viên Shono Kyona thình lình xuất hiện như một tai ương. Cô nàng có mái tóc vàng dài mượt trái ngược với mái tóc đen ngắn của Saya, tính nết thì cáu gắt như hũ dưa chua để quá lâu và bị khú đến nỗi sình ươn. Saya cũng đâu phải kém cạnh gì, cô cũng giắt búa khi đối thủ xách dao, đối thủ chơi bóc phốt hạng nặng nửa ký thì cô cũng lên diễn đàn tế sống người này với trọng lực tầm năm sáu trăm gram. Kyona và Saya như cặp bài tẩy của nhau, người này đốt lửa thì người kia dập lửa, người kia xây rào thì người này phá giậu. Ông trời cũng khá là biết bày chuyện trớ trêu khi bữa tiệc buffet bánh ngọt lại là nơi họ chạm mặt nhau với cường độ mâu thuẫn còn gay gắt hơn vụ Jaian và Nobita lại cùng xuất hiện trong bữa tiệc ấy.

"Cô vẫn giả tạo như mọi khi nhỉ." Kyona oang oang giọng nói cợt nhả, hai tay chống nạnh, đầu đội mũ rộng vành màu xanh navy che khuất mặt cùng cặp kính râm màu trắng bạc.

"Cô định chụp ảnh chung với tụi nhóc đó rồi đăng lên blog để câu view câu like rồi đánh bóng tên tuổi đấy à?" Vẫn giọng nói của Kyona vang lên các thực khách đang ăn, đang lấy bánh mang về bàn và đang lấy đĩa rỗng để lấy bánh đều phải hướng mắt về nhìn Kyona và Saya.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, giọng nói chua ngoa từ người đẹp tóc vàng lại bồi thêm một nhát nữa: "Thế nào cô cũng sẽ đặt tựa cho nó là 'Với những thiên thần nhỏ vừa mới quen ở hàng buffet bánh ngọt', chẳng phải vậy sao?"

Điều đó làm Wanda bất giác nhớ lại lời Hela nói lúc Wanda đối đầu với Cyberdemon trên đầu bức tượng khổng lồ: "Đừng cố gắng vô ích nữa, phù thủy đỏ à. Ngươi rất mạnh đấy, nhưng ngươi sẽ mãi mãi chết sau khi một thế kỷ trôi qua, vì con người là như vậy. Còn ta, ta hứa sẽ viếng thăm mộ ngươi vào lúc ấy và lấy sức mạnh của ngươi. Ta sẽ sống mãi, còn ngươi sẽ chìm vào quên lãng như bao nhiêu con người khác trên địa cầu. Hàng triệu năm sau, có lẽ ta cũng sẽ quên ngươi là ai, nhưng ta sẽ sống mãi."

"Chị đừng bận tâm những gì con ả đầu bạch tuộc đó nói nữa, 'cố gắng' cũng là một phần con người của chị rồi, chị còn mạnh hơn ả ta cơ mà, có em và mọi người ở đây rồi!" Kotaro an ủi Wanda.

"Cảm ơn em nha." Wanda tươi cười đáp.

Rồi Kotaro đứng lên khỏi bàn và bênh vực Saya, rồi quát lên: "Ăn nói cho cẩn thận vào! Có gì sai khi cô ấy ăn chung với bọn trẻ hả, với cái tính nết kiêu ngạo, khinh bỉ của cô, thì tui thấy cô là loại đáng ghét nhất! Nếu chúa ghét làm gì giống cô ấy, khôn hồn thì BIẾN KHUẤT MẮT ĐI! Còn không thì có đồ nghề để không chỉ cạo đầu cô mà còn cào rách cái mặt đáng ghét của cô bây giờ!"

Kyona sững sờ vì trước kia từng thách đấu với Saya rằng người thua cuộc trong vụ cạnh tranh độ nổi tiếng của blog mình trên chương trình TV sẽ phải cạo đầu, nếu không trọc nhẵn nhụi thì ít ra cũng là trên đầu còn mấy chỏm tóc ngắn dài lộn xộn trên những mảng da đầu đã bị dao lam cạo tỉa lởm chởm. Đối thủ nặng ký của cô nàng có vẻ như không phải là Saya, mà là một cậu nhóc nhỏ vừa gặp chưa được mấy giây mà đã tỏ sự đanh thép đến đáng ngờ. Nhưng cái khiến Kyona tái mặt không phải là cậu nhóc kia chỉ đứng tay không hay cầm con dao cắt bánh, mà là cậu ta chỉ đứng với hai bàn tay không một tấc sắt mà khiến mấy cây dao cắt bánh trên bàn cậu ta ngồi lại bay lơ lửng như những mũi tên và nhắm vào cô nàng dù mũi của chúng không hề có góc nhọn nào.

"Con thỏ trắng đi 2 chân và có hàm răng cười toe toét, là con gì mà Nobita đòi nuôi hoài vậy?" Doraemon hỏi Tanjiro.

"Là loại thỏ đột biến thành quái vật đấy, Doraemon, chúng chuyên đi săn con mồi và ăn thịt con mồi đó, chủ yếu là những người dân." Tanjiro đáp lại.

"Em nói đúng đó, trước đây chị đã giết rất nhiều con rồi, kết quả là cả thành phố chị sống đều tan hoang hết..." Kisaragi Saya kể cho Tanjiro.

"Hả?! Ghê... ghê... ghê vậy sao?" Nobita suýt té bật ngửa.

"Đúng rồi đó, em ơi, nhưng chị đã mất hết tất cả những người thân của mình trong vụ đó. Là bầy thỏ quái vật màu trắng với nụ cười man rợ toe toét rộng tới hai mang tai. Chúng cười như thể đang giễu cợt các con mồi trước khi đưa họ vào bụng. Thật đáng sợ." Kisaragi Saya đáp lại.

"Chắc kiểu gì những thực khách còn lại đều phải bất ngờ vì màn bênh vực Kitami Saya cực gắt của Kotaro." Dazai nhủ thầm.

"Tui chưa từng thấy một cậu học sinh trung học nào lại đứng lên 'dằn mặt' bênh vực diễn viên Kitami Saya 1 cách cực gắt như vậy! Khó tin luôn!" Một thực khách nói.

"Lại còn điều khiển dao lên không trung chĩa thẳng vào mặt diễn viên Shono Kyona cơ mà, ghê luôn!" Một người khác bảo.

Không chịu được cái cảnh diễn viên Kitami Saya bị diễn viên Shono Kyona oang oang mồm lên khinh bỉ, thế là Kotaro lập tức đứng dậy và điều khiển dao chĩa thẳng vào mặt người đẹp tóc vàng. Lần này không phải chỉ có dao, mà còn cả mấy cây nĩa nữa.

"IM CÁI MIỆNG LẠI! Người giả tạo mới chính là cô đó, đồ hớt lẻo! Đây là nơi tạo drama hay là nơi để ăn buffet hả!?" Kotaro lạnh giọng hỏi Shono Kyona.

"Oa oa oa~~!!! Sợ quá~~!!!" Nobita khóc ré lên đến mức thiếu điều tè dầm ngay tại ghế

Có lẽ Nobita không sợ màn đe dọa Kyona, nhưng mà là sợ con thỏ quái vật mình sắp nuôi.

 "Ê, đừng WC ngay tại đây chứ!?" Doraemon hoảng hốt nói.

Lúc Kotaro giơ dao và nĩa lên không trung để đe doa Kyona, thì cũng là lúc đôi mắt của cậu hoá xanh và đỏ, sau đó cậu chốt câu cuối: "Một diễn viên như cô mà còn có tính cộc cằn, thô lỗ, ác khẩu à? Với những tính cách như thế, về nhà mà sửa lại tính nết đi!"

"K-Kotaro?" Sooha sững sờ hỏi.

"Cậu ấy nổi giận trông đáng sợ thật..." Tanjiro nói gần như cứng họng.

"Bớt phơi bày bí mật của người khác đi, đồ hớt lẻo! Có sao không nếu chị Saya chụp chung với trẻ con ở ngay chỗ này, rồi đăng lên blog? Đó là cái tội à? Tui thừa biết cô chúa ghét làm gì giống chị ấy rồi, khôn hồn thì biến khuất mắt ngay, không thì rạch cái mặt ra bây giờ!" Kotaro lạnh giọng đe doạ, ánh mắt lườm của cậu cũng đủ để cho Kyona phải nổi da gà.

"Còn dám oang oang cái mồm đáng ghét của cô ra một lần nào nữa, thì mái tóc vàng dài của cô sẽ bị tui CẮT HẾT, bởi chính tay tui." Kotaro lạnh giọng nói, câu này làm hai chân Kyona run cầm cập.

Sau khi Shono Kyona nhanh chóng rời đi với điệu bộ lúng túng vì màn đe doạ cực gắt của Kotaro, bầu không khí trở lại êm dịu.

"Tuyệt quá, Kotaro! Cậu dám đứng lên bênh vực chị Saya luôn!" Sooha cảm thán nói.

"Cậu còn làm chị Kyona phải sởn hết da gà đến mức không dám nói gì, bỏ đi ngay lập tức!" Izuku nói.

"Cậu tuyệt quá, Kotaro-san!" Tanjiro hí hửng khen.

"Có gì đâu, chỉ là tớ muốn đứng lên bảo vệ chị Saya thôi, tớ không thể để chị ấy đứng yên bị diễn viên kia nở mặt khinh bỉ được!" Kotaro cười nhẹ.

Chợt Kotaro nhận ra giọng nói vừa khen mình rất quen thuộc.

"Đó là Tokiwa Mio, người đã sống sót sau vụ tấn công tòa tháp đôi Nishitama, bây giờ đang đi ăn buffet bánh ngọt cùng Hwang In-ho và thiếu úy Sato." Kotaro nói với Sooha.

"Người đi cùng là Junho chứ!?" Sooha hỏi.

"Xin lỗi, tớ nhớ lộn. Tại nãy còn tức vụ cô Kitami bị bắt nạt nên nhớ nhầm. Đúng hơn là anh Junho đi cùng chị Sato. Hic~~" Kotaro nói.

"Có lẽ đêm nay cô ấy đi ăn chỉ để xả stress, mà tui nghĩ Kosei của cô ấy sẽ là điều khiển các loại kim cương và ngọc trai." Camie nói với Izuku.

"Là chủ tịch Tokiwa Mio?!" Izuku hỏi.

"Ừ. Nghe bảo Sooha đã bí mật ban tặng cho cô ấy." Camie đáp.

Cả hội còn lại vẫn còn nhìn màn Kotaro vừa đe doạ vừa điều khiển dao chĩa thẳng vào mặt diễn viên Shono Kyona, ai cũng đều bất ngờ hết.

"Hậu quả của việc oang oang cái mồm khinh bỉ người ta là đây." Hara nói.

"Mà cũng phải, tui cũng không ưa nổi cách bà diễn viên kia ăn nói đâu." Bulti gật đầu nói.

"Bề ngoài thì đẹp, bề trong thì tính cách cực xấu, cách ăn nói thì thô lỗ, cộc cằn, ác khẩu, thế mà bà kia còn làm diễn viên được à?" Maro hỏi.

"Anh nói cũng đúng ha." Porco vừa nói vừa ăn một miếng bánh vani.

"Em chắc là bạn của mấy bạn kia đúng không? Rất vui được gặp em, chị là Tokiwa Mio." Tokiwa Mio vui vẻ đến bên bàn của Kotaro và nói.

"Em đã nghe rất nhiều về vụ đấy và cả chị rồi, cũng may là bạn em cứu sống chị." Kotaro ngại ngùng nói.

"Là nhóc Kotaro đấy à? Lâu quá không gặp em!" Junho nói với sự bất ngờ.

"Dạ, là em đây." Kotaro trả lời.

"Vụ ở công viên Tropical Land hôm trước, lúc đó anh thấy em rất ngầu bá cháy! Một mình cân những tên phản diện cao to luôn!" Junho khen Kotaro.

"Cảm ơn anh, mà anh thấy buffet ở đây thế nào ạ?" Kotaro hỏi.

"Buffet Nhật Bản ngon dã man luôn, ở đây anh có thể chọn loại bánh mình thích, anh thấy sung sướng lắm!" Junho vui vẻ trả lời.

"Chị Sakurako phải không ạ?" Conan nói.

"Là Conan đó à?" Sakurako bối rối hỏi.

"Chị làm gì ở đây vậy ạ? Em tưởng chị giúp việc nhà cơ mà?" Conan tò mò hỏi.

"Quản lý của diễn viên Kyona bị ốm, nên chị phải thay thế cho anh ấy." Sakurako trả lời.

"Ma nữ Sadako sao?" Nobita hỏi khi Conan nghe tên của Sakurako.

"Lộn rồi, tên đầy đủ của chị ấy là Yonehara Sakurako." Doraemon đính chính lại.

"Và chị ấy không phải là ma nữ đâu nha." Doraemon nói thêm.

"Còn con thú cưng của tớ..." Nobita nói.

"Lại nói con thỏ trắng đó sao?" Doraemon sừng cổ lên.

"Đi mà nuôi con khác đi, Nobita à..." Kotaro thở dài.

"Cảm ơn em vì đã đứng lên bảo vệ chị, chứ không thì chị mất mặt với mọi người quá." Kitami Saya ngại ngùng nói lời cảm ơn với Kotaro.

"Không có gì đâu ạ!" Kotaro vui vẻ nói.

"Bây giờ thì chị có thể chụp ảnh ăn bánh chung với chúng em rồi đó, chị đừng ngại!" Sooha tươi cười nói.

"Thật vậy sao? Chị cảm ơn nha!" Kitami Saya hớn hở kêu lên.

"Chị là diễn viên Kitami Saya đúng không ạ? Em cũng cùng tên 'Saya' giống như chị, nhưng họ của em là 'Kisaragi'." Kisaragi Saya nhỏ nhẹ hỏi.

"Là vậy sao? Vậy em cũng chụp chung với chị nhé, có khi chị sẽ edit thành đề tài là 'Gặp 1 nữ sinh cùng tên 'Saya' như tui, nhưng họ của cô ấy là 'Kisaragi'!" Kitami Saya vui vẻ nói.

"Còn sinh nhật của tui là ngày 18/11, nhưng không sao đâu!" Kotaro nói với Izuku.

"Đến khi nào ngươi mới hiểu rằng, người ta có sự tự do là có quyền không tin ngươi là kẻ cứu rỗi nhân loại cho dù họ cũng có quyền tôn thờ ngươi như vị thần? Ngươi đánh giá con người quá thấp rồi đó Douma!" Kanao hồi tưởng lại cảnh mình nói chuyện với Douma lúc đánh nhau tại núi tuyết, hiện tại cô đang ăn một cái bánh kem hoa anh đào sau khi đã ăn bốn cái bánh như vậy không lâu trước đó.

"Tốt hơn hết là ngươi hãy chịu chấp nhận rằng mình là bản thể tách ra từ ta ngay lúc đầu tiên gặp mặt đi! À không phải, là từ hồi ở tòa tháp đôi Nishitama đấy! Ngươi mà làm sớm hơn thì ta đã không phải cực nhọc hồi sinh hết lần này đến lần khác, và cũng không phải đi tìm ngươi suốt cả hơn ba lần!" Dazai trầm ngâm nhớ lời gào thét của Douma lúc đánh nhau ở thế giới bánh kẹo, cùng thời điểm Willy Wonka phiên bản quỷ kẹo tấn công Doraemon và Nobita.

"Willy Wonka sở dĩ vào đây được không phải là vì giỏi làm bánh kẹo đâu! Hắn được Hela hồi sinh là vì... thực chất trong quá khứ hắn là một tên sát nhân hàng loạt, nhà máy kẹo chính là cái lò mổ người do hắn tạo ra!" Douma cũng nói với Dazai như vậy.

"Thế sao?" Dazai hỏi.

"Bớt flashback lại những gì xảy ra ở vụ vương quốc đấy coi, vui lên." Kotaro vừa an ủi, vừa ăn một miếng bánh matcha.

"Lần đầu mình gặp Kotaro-chan là ở vùng tuyết hôm trước, nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng như Todoroki ở bề ngoài, nhưng bề trong thì đầy tình cảm, luôn quan tâm đến bạn bè, sẵn sàng đứng lên vì mình và mọi người." Atsushi nghĩ về Kotaro.

"Hừ, đúng là tên Douma xấu xa này dám tẩy não mình hồi ở tòa tháp đôi. Bây giờ hắn càng sống lại thì càng làm mình ức chế thêm." Akutagawa lẩm bẩm sau khi ăn bánh việt quất xong và lấy thêm một cái bánh socola.

Trong đầu Noa văng vẳng lời của ADAM Smasher ở chỗ núi trượt tuyết, dù trước mặt cậu là dĩa bánh việt quất vẫn còn nguyên vẹn: "Ta cứ ngỡ ngươi là một siêu nhân rất mạnh xứng tầm với ta, ai mà ngờ rằng ngoài khả năng điều khiển bóng tối và các động vật ban đêm, ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa. Ngươi chỉ có lợi thế so với đám người chỉ có thể nhìn vào ban ngày, nhưng ngươi hoàn toàn lép vế trước những người có kính hồng ngoại nhìn đêm và máy đo hồng ngoại nhiệt, kể cả những cyborg có khả năng này bao gồm cả ta. Ngươi trốn ở đâu, ta sẽ lôi ngươi ra khỏi đó. Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Lũ người đó có thể nói với núi và đá lớn rằng: 'Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của thần linh, và khỏi cơn giận của thần! Vì ngày thịnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?' Nhưng với ta, một vị thần sống, ta sẽ lật tung hết đất đá ở mọi ngọn núi và hút hết nước ở mọi đại dương để tìm kiếm và trừng phạt kẻ tội nhân. Không một ai thoát khỏi ta, không một ai cả."

"Con người có thể sai lầm và học hỏi để phát triển, nhưng nếu họ cần sự cứu rỗi, họ có thể tìm tự nơi mình và những đấng cứu tinh khác. Nhưng còn các ngươi thì lo liệu cho thân mình trước đi rồi hẵng nói chuyện thiên hạ, vì các ngươi chẳng cứu được mình thì cứu được ai chứ." Enzy ăn bánh sừng bò nhân kem hạt dẻ cười nhớ lại nguyền rủa của Cordelia ở núi tuyết khi ả đánh nhau với các anh em cậu.

"Ha ha ha!! Một lũ vô dụng!! Thượng đế lòng lành lại tạo ra một lũ thất bại như các ngươi chỉ để cho bọn ta tỏa sáng!!" Những lời nhạo báng của các phản diện văng vẳng trong đầu Enzy và Noa khi họ hồi tưởng về cảnh ở núi tuyết lúc họ và các anh em nhà Decelis và Moonlight bị Cordelia và ADAM Smasher tự cân sức và tự hạ gục.

"Enzy, ăn xong chưa mà trầm tư vậy?" Tahel hỏi.

"Gần xong rồi." Enzy luống cuống.

"Việc gì mà buồn vậy?" Tahel hỏi.

"Dăm ba chuyện vặt vãnh ấy mà." Enzy nói.

Tahel không biết rằng Enzy cũng như Noa đều đang có những màn hồi tưởng về những ký ức tồi tệ khi đánh nhau với các ác nhân và bị chúng lăng mạ.

"Khi bạn không trân trọng thứ mình có, cũng là lúc ông trời sẽ lấy đi thứ ấy. Heli, ngươi đã hiểu vấn đề vì sao Selen liên tục bị giết ở các lần chuyển kiếp rồi chứ?" Heli nghe tiếng Dardan văng vẳng trong lần họ đánh nhau ở thế giới bánh kẹo.

Sau khi ăn xong, cả hội đều ôm bao tử vì no.

"Công nhận buffet ở đây ngon quá, mọi người..." Thích Ca vừa nói vừa ôm bụng.

"Cái bánh vị việt quất mà tui chọn và ăn á, vị kem của nói chung nó cũng tuyệt." Hades khen cái bánh mình đã ăn xong.

"Ngon hết sẩy luôn~ Woaaa~" Zerofuku vui vẻ nói.

"Mà công nhận buffet ở đây ngon thật..." Hara nói.

"Chị nói cũng đúng đấy, mà vụ ở vùng tuyết hôm trước, tui thích đôi tai hổ của chị đó, Hara-san." Pieck cười tươi nói.

"Vậy sao, cảm ơn vì đã khen." Hara nhoẻn miệng cười.

"Mà làm sao chị và Porco có thể biến thành mấy con Titan to bự vậy?" Maro hỏi Pieck.

"Tự đả thương chính mình thôi, cho đến khi nó chảy máu nhiều ra, rồi mới biến hình thành Titan của mình." Porco trả lời với vẻ đơn giản-m.

"Có vẻ khá đau đấy..." Bulti trầm trồ nói.

"Tuy đau, nhưng vẫn phải chịu để biến hình thôi, chuyện này đâu thể trách được, Titan của tui là Titan Hình Nữ..." Annie nói.

"Của tui là Titan Thiết Giáp." Reiner nói.

"Khoan đã, Kotaro-chan? Đằng sau bắp tay trái của cậu..." Atsushi sửng sốt gọi Kotaro.

"Là sao vậy?" Kotaro thắc mắc hỏi.

"Nó chuyển sang hình khác rồi!" Atsushi liền thốt lên.

"Ai chụp cho tớ xem được không?" Kotaro hỏi mọi người.

"Đây, để tớ chụp cho." Sooha vừa nói vừa chụp bằng phone của mình.

Rồi Sooha bắt đầu lấy phone ra và chụp vài bức, sau đó cô cho Kotaro xem.

"Đây này, cậu xem đi." Sooha vừa nói vừa đưa bức ảnh cho Kotaro xem.

Trong bức ảnh, sau bắp tay trái của cậu là hình đôi cánh thiên nga, nó có màu nửa trắng nửa đen.

"Nhìn đẹp ghê!" Kotaro trầm trồ nói.

"Như vậy có nghĩa là..." Ochako hỏi.

"Cậu bé ấy đã thoát khỏi sự điều khiển của ả đầu bạch tuộc đó vĩnh viễn rồi!" Thor ngạc nhiên thốt lên.

"Vậy chúng ta cần giải thích dấu ấn này ra sao?" Ron hỏi.

"Người giải thích... thì cứ để Harry hay Neville giải tích cũng được." Hermione nói.

"Mà khoan, nếu như Hela trở về thì tính nói gì với bà ta đây?" Doctor Strange hỏi.

"Sao vậy?" Hulk hỏi.

"Tôi có linh cảm rằng ở vũ trụ khác, Hela còn sống." Doctor Strange nói.

"Thôi kệ kẻ thần kinh bất ổn đó đi. Bây giờ chúng ta lo tập trung phần phân tích ý nghĩa biểu tượng của dấu ấn mới hình thiên nga đi kìa." Neville nói.

"Thế thì...?"

Neville: "Tớ nghĩ rằng, hình ảnh nửa trắng nửa đen nói lên ý nghĩa rằng hai mặt tốt và xấu luôn song hành cùng nhau ở một hệ thống cân bằng, khi mặt thiện và ác cùng tồn tại thì vũ trụ sinh sôi ra vạn vật. Còn cánh thiên nga thì có lẽ nói lên rằng người có dấu ấn này có siêu năng lực thần kỳ y như có phép thuật, và lấy từ câu chuyện vịt hóa thiên nga mà nói rằng con người có thể thay đổi và cải thiện bản thân vì chính mình và vì xứng đáng với những điều tốt đẹp. Thiên nga đen tượng trưng cho những bí ẩn bên sâu trong lòng chúng ta, là dấu hiệu tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Nó đang khát khao được trỗi dậy để có thể tự do thể hiện bản thân mình. Đây cũng chính là ý nghĩa hướng đến sự bình đẳng và tự do. Bởi bất cứ một ai cũng có quyền tự do của riêng mình. Với hình ảnh thiên nga màu trắng, màu trắng là màu sắc biểu tượng cho sự thuần khiết. Do vậy thiên nga trắng sẽ mang đến ý nghĩa tự làm sạch, thanh lọc bản thân và cuộc sống. Đây cũng được xem là biểu tượng cho sự khởi đầu mới. Là lời hứa mang đến một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Cộng lại hai màu trắng và đen cùng với hình tượng con thiên nga thì suy ra: người mang dấu ấn phép thuật này không chỉ khát khao trỗi dậy đến sự tự do thể hiện bản thân và thanh tẩy khỏi cái ác, mà còn muốn trở nên toàn diện và tiến bộ hơn từng ngày."

"Ra là vậy, nhìn nó vừa đẹp vừa mang ý nghĩa đẹp thật..." Kotaro trầm trồ nói.

"Không biết với dấu ấn mới này, thì tớ có thể giành lấy sự tự do mà tớ mong muốn không?" Kotaro hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tớ tin cậu sẽ làm được." Takemichi nói.

"Cả tớ nữa!" Izuku nói.

"Tớ cũng thế!" Tanjiro nói.

"Cậu không cô đơn đâu." Atsushi và Heli ôm chặt Kotaro.

"Hela sẽ không về hại cậu đâu." Zeha trấn an.

"Nhóc phải trân trọng lấy dấu ấn đó nha, vì bọn ta cũng tin là nhóc sẽ làm được, lấy lại sự tự do đó." Hades vừa cười vừa nói với Kotaro.

"Hãy đứng lên thật mạnh mẽ, và giành lấy nó bằng được, Kotaro-chan."- Zerofuku an ủi Kotaro.

"Với dấu ấn đó, tớ tin là nó có thể xóa tan những khoảnh khắc tiêu cực, ám ảnh trong người cậu hoàn toàn." Sooha cười tươi nói.

"Tên tớ là Kaito Kotaro." Kotaro nói.

"Cảm ơn các cậu, thật may là tớ đã có những người bạn thật đáng quý trọng..." Kotaro nói.

Giọng nói the thé của Hela vang lên trong đầu Kotaro khi cậu hồi tưởng về giấc mơ trước kia: "Này con trai, dấu ấn siêu năng lực này là ta đã ban cho con, ta sẽ chuyển sức mạnh của mình vào đó để khi trở lại trong vinh quang, con sẽ là kẻ nối ngôi cho ta."

Nhưng Kotaro nhanh chóng phớt lờ giọng nói the thé trước đây ở trong đầu cậu, cậu liền nói: "So với Hela, thì sao bằng nổi tớ chứ? Tớ muốn được làm chính tớ thôi, không muốn kế ngôi ai khác cả."

"Ban đầu, sức mạnh của tớ đến từ một ác thần. Nhưng nhờ các cậu, mà Kosei của tớ mới chuyển sang hướng thiện đấy!" Kotaro liền vui vẻ nói

"Lời thì thầm của Hela đang ở căn phòng này, có lẽ là thế." Thor nói.

"Nếu là vậy thì Hela giả chết sao?" Peter Parker hỏi.

"Chỉ là thấy hơi thốn bụng thôi." Thor nói.

"Trời ơi là trời." Cả hội bĩu môi.

"Vậy chỉ là thốn bụng muốn đi vệ sinh thôi hả?" Deadpool hỏi.

"Ừ." Thor đáp.

"Bớt nói xàm đi, thần sấm ôi." Star-Lord nói.

"Có cần con đưa đi 'giải quyết nỗi buồn' luôn không ạ? Đúng lúc con định đi rửa tay đây ạ." Kotaro cười tươi hỏi.

"Ai mong chờ Hela trở về?" Dabi hỏi.

"Không ai nha!" Cả hội đồng thanh.

"Ăn xong thì mình đi ngủ nha." Zeha nói.

"Rồi ngủ trong khách sạn này sao?" Todoroki hỏi.

"Chúng ta nên đi đặt phòng thôi, mọi người nghĩ sao?" Ayato đề nghị.

"Ý hay đấy!" Jino hí hửng nói.

"Nhưng phải phân chia xem ai ngủ với ai trong mỗi căn phòng khách sạn đã." Kanato nói.

"Mọi người sẽ ngủ tầng nào?" Harry hỏi.

"Tui sẽ ví dụ từng cặp một nha. Zeha ngủ với Tanjiro, Takemichi ngủ với Heli, Sooha ngủ với Kanao, mọi người thử cặp với nhau xem ai ngủ với ai?" Kotaro hỏi.

"Tui ngủ với Azusa nè." Kanato nhanh nhảu nói.

"Còn tui sẽ ngủ chung với Kotaro-chan~" Atsushi vừa nói vừa bám lấy tay của Kotaro.

"Hừ, tôi lại phải ngủ với Dazai nữa à?" Chuuya hỏi.

"Chuuya~~~!!!" Dazai làm nũng.

"Tôi chẳng có gì để nói." Todoroki nói với Kotaro rồi kéo Izuku và Bakugou vào phòng bốn người.

"Tôi chẳng có gì để nói." Todoroki nói với Kotaro rồi kéo Izuku và Bakugou vào phòng bốn người.

"Cẩn thận đấy." Kotaro nói với Todoroki.

"Biết rồi." Todoroki cười nhẹ đáp lại.

"Ara Ara~ Tóc trắng mướt của Sooha-chan xinh thế, lát vô phòng tớ cho đeo thử kẹp tóc bướm nha." Shinobu cười tươi nói.

"Cảm ơn, kẹp tóc bướm của cậu và bé Kanao, bé Kanzaki Aoi cũng xinh đấy!" Sooha cũng cười tươi đáp lại.

Aoi bị lời khen của Sooha làm cho đỏ mặt, nên cô lúng túng nói: "Cảm ơn cậu nhé, Sooha-chan..."

"Nào chúng ta vào phòng của chúng ta thôi, Kotaro-chan~" Atsushi nhõng nhẽo nói.

Thực chất Atsushi nói vậy là để khi vào phòng, anh sẽ hôn Kotaro thật nhiều, nhất là ở trong phòng tắm của khách sạn.

Nobita: "Gậy hòa hoãn sẽ giúp các ký ức xấu được biến mất. Không chỉ có phẫn nộ, mà cả nỗi buồn và hận thù."

Doraemon: "Có nhớ vụ về bảo bối này có liên quan đến Jaian không? Lần đó thằng mỏ nhọn Suneo cứ liên tục 'hoà hoãn' cơn giận của Jaian mấy lần, kết quả là... tạo ra một vụ nổ ngay bãi đất trống luôn!"

"Nếu như Heli liên tục được dồn nén những lời thoại xấu xí của Dardan bằng gậy hòa hoãn của Doraemon nhưng không làm gì để khiến cậu ấy quên lãng, điều gì sẽ xảy ra?" Jakah hỏi Haru.

Haru: "Là sao?"

Jakah: "Ví dụ như Shinobu nè, cậu ấy biết chị gái mình bị Douma giết chết và rất căm hận hắn, nếu dùng 'gậy hòa hoãn' để dồn nén cảm xúc của Shinobu và liên tục nhắc lại lời nói của Douma, có lẽ Shinobu sẽ quên luôn."

"Tôi thì nghĩ, dù đã được đè nén nhưng nhìn kỹ thì thấy tinh thần của cậu ấy sẽ trở nên không ổn lắm. Càng dồn nén nhiều thì càng làm cậu ấy đau đớn hơn dù bên ngoài vẫn tươi cười vui vẻ, cho đến một ngày, thảm họa sẽ xảy ra theo chiều hướng vô phương vãn hồi." Haru đáp lại.

"Thì ra là vậy..." Tanjiro vừa nói vừa gật đầu.

"Cây gậy hòa hoãn có tiềm năng vũ khí hóa được đấy. Nó có thể khiến các binh sĩ tích trữ năng lượng tiêu cực từ sợ hãi, buồn phiền, tuyệt vọng, giận dữ. Khi mọi thứ đạt đến đỉnh điểm, đó là khi vụ nổ sẽ bắt đầu. Nói cách khác, nó rất hoàn hảo cho việc tạo ra những quả bom sống mà không phải gây nguy hiểm cho các chiến binh cảm tử." Dabi nói.

"Nghe thôi đã nổi hết da gà rồi, công nhận cái gì cũng phải có giới hạn thực sự. Căng quá thì dây thun cũng đứt." Compress nói.

"Còn phòng điện thoại nếu-như, nó có thể giúp các phản diện liên tục được hồi sinh." Spinner nói.

"Vậy còn cái 'công tắc độc tài'?" Shigaraki hỏi.

"Không ai được phép nhắc đến cái thứ quái quỷ đó! Nó vận hành y như Găng tay Vô cực của Thanos!" Rocket Raccoon kêu lên.

"Hết nghĩ nổi phải hồi sinh nhân vật phản diện nào luôn rồi!" Fyodor hét lên.

"Thôi bớt nghĩ mấy cái tiêu cực đi, chúng ta đi ngủ nào." Sanji nói.

"Thôi đi ngủ. Mệt rồi." Himiko nói.

"Ai ngủ mà mơ thấy phản diện tới quậy phá, ráng chịu." Doraemon thở dài.

"Chúc ngủ ngon nha, mọi người~ Oaaaaaa~" Kotaro vừa nói vừa ngáp.

Nhưng lúc 23 giờ đêm, khi mọi người đã ổn định chỗ ngủ, hội nhà Sakamaki và Mukami lại bò dậy và tán chuyện rôm rả đến mức Nobita và Solon cũng nhập bọn theo.

"Ai mong muốn Dardan được hồi sinh không? Không cần là cyborg hay ma cà rồng nguyên thủy." Ayato hỏi Solon.

"Trả lời đi nè." Ruki nói.

"Không nha, tui nghe thấy rồi, để hắn chết vĩnh viễn đi." Solon trả lời.

"Đám Front Man với ADAM Smasher, ai muốn gọi bọn đó dậy không?" Subaru hỏi.

"Không nha, Subaru. Hai tên này đáng bị chết vĩnh viễn, chứ nếu bò dậy một cái là sẽ bị Kotaro cho một trận lên bờ xuống ruộng!" Ayato phản đối.

"Nếu Kotaro nghe thấy, thì cậu ấy sẽ nổi giận đùng đùng bán hành một trận cho coi, thính giác cậu ấy nhạy bén lắm, tui chẳng nói đùa đâu." Subaru lạnh giọng nói.

"Tốt nhất là đừng đề cập hồi sinh một đứa phản diện nào khác từ hôm nay đi, nếu không muốn bị Kotaro bán hành một trận tơi bời." Ruki nói.

"Mấy quái nhân cyborg khác thì sao? Cỡ như Willy Wonka với Hannibal Lecter ấy. Rất cần bọn họ xây dựng công viên bánh kẹo cho trẻ em." Nobita nói với Ayato và Kanato.

Kanato: "Việc gì cậu nói phải kéo Willy Wonka dậy khỏi nấm mồ?"

Nobita: "Willy Wonka là thợ làm kẹo rất giỏi và có thể tạo ra cả một công viên bằng bánh kẹo rất to. Tha hồ mà ăn bánh kẹo suốt ngày."

"Ăn nhiều bánh kẹo ngọt quá là sẽ bị tiểu đường đấy." Subaru nói.

Kanato: "Còn Hannibal Lecter?"

Nobita: "Đó là một ông bác đầu bếp dễ thương hiền lành."

Kanato: "Thế cậu có gì đảm bảo rằng Hannibal dễ thương không?"

Nobita: "Ông bác ấy không trách mắng la rầy tớ khi tớ ăn, ngủ, chơi cả ngày mà không làm bài tập. Ông bác ấy đẹp trai giống như bố tớ vậy."

"Lại còn so sánh nữa à?" Kanato thở dài.

Nobita: "Làm ơn đi Kanato, tớ không muốn về nhà làm bài tập đâu. Mệt đầu lắm."

Kanato: "Không lẽ tớ phải ngồi đây làm bài tập cho cậu? Đi mà nhờ Hannibal Lecter của cậu ấy."

"Tự đi mà làm bài tập về nhà đi, Nobita à..." Giọng nói của Kotaro vang qua đầu Nobita.

"Thôi khỏi đi, Kotaro chẳng thích điều này đâu." Kanato thở dài.

"Nhìn Conan mà học hỏi nhé." Raito nói với Nobita.

"À, phản diện thì Yagami Light lúc đi học cấp 1 đã là một thần đồng đấy nhé, ngay cả khi ra trường đại học vẫn là một siêu thiên tài IQ cực cao đấy." Kanato nói.

"Bài tập về nhà của mình còn không làm, mà lại nhờ người khác làm là sao?" Nội tâm của Kotaro hỏi nội tâm của Nobita.

"À mà Kotaro và Atsushi đang làm gì vậy, có ai biết không?" Ayato hỏi.

"Ai mà biết, ai mà quan tâm." Ruki hờ hững.

Reiji: "Lỡ như Nobita túng quá làm liều thì sao? Lỡ như cậu ta chán chúng ta quá liền đi theo Hela thì sao?"

Shuu: "Hela đâu có coi Nobita ra gì đâu, vì Nobita rất vô năng."

Nobita: "Ai bảo tớ vô năng chứ!"

"Nếu không muốn vô năng thì tự giác thông minh lên đi." Nội tâm của Kotaro nói với nội tâm của Nobita.

"Mọi người có biết con gấu robot Monokuma có giọng nói y hệt Doraemon không? Giống muốn trùng hợp luôn đó." Kanato nói với Azusa và mọi người.

"Giống lắm luôn ấy. Bữa đánh nhau ở vương quốc bánh kẹo của Hela, anh thấy sau khi Doraemon được cứu khỏi Willy Wonka thì đi choảng nhau với Monokuma liền." Azusa nói.

"Lần đó tui choáng cái đầu luôn." Khan thở dài.

"Doraemon à..." Nobita than thở.

Nobita nói tiếp: "Phải chi có 'phòng điện thoại nếu-như' thì sẽ tốt biết bao."

"Doraemon không có ở đây." Ayato nói.

"Tui than thở khơi khơi vậy đó." Nobita nhăn mặt.

"May là Kotaro bảo Doraemon giấu kĩ nó đi, chứ không thì toang!" Subaru nghĩ.

"Có phải là sợ Nobita lôi đầu mấy ác nhân dậy không?" Shuu hỏi Subaru.

"Có lẽ vậy đó anh." Subaru nói.

"Thôi đi ngủ đi mấy ông, nếu có ai còn nhắc một tên phản diện nào nữa, người đó sẽ bị Kotaro 'bán hành' một trận tơi bời, hiểu chưa?" Shuu đề nghị.

"Lúc ăn buffet, em thấy Kotaro và Dazai dặn Doraemon cất thật kĩ mấy cái bảo bối đấy cơ mà." Subaru kể.

"Nhưng giờ chắc không lấy được đâu, yên tâm." Yuma nói.

"Tốt nhất là nên để ý Nobita thật kĩ vào, thì trước khi vào phòng ngủ, tui có bảo Doraemon đưa túi dự phòng thần kì cho Kotaro cất giấu kĩ rồi, khỏi lo." Ayato nói.

Nửa đêm, Nobita nằm mơ thấy mình lại rơi vào thế giới bánh kẹo y như đợt đi chơi với Doraemon trước kia. Vẫn khung cảnh như cũ, cậu đang ở cánh đồng mọc nhiều đóa hoa bánh quy kem vàng óng với phần nhị là nhân bằng mứt dâu tây. Những cái bánh mochi hoa anh đào màu hồng nhỏ nhắn (món ưa thích của Mitsuri) xuất hiện trước mặt Nobita và xen lẫn với các đoá hoa bánh quy. Nơi Nobita đang đứng là một thảo nguyên trên bờ sông, kế bên nó là dòng sông sô-cô-la chảy róc rách với những cảnh tượng thần tiên làm bằng kẹo. Ở bờ bên kia, có người tóc hoa râm đang ngồi chơi với một con thỏ trắng. Người tóc hoa râm là Hannibal Lecter. Con thỏ trắng có chiều dài 1.3 mét (ngang ngửa con thỏ lớn nhất thế giới là Darius đã giành giải thưởng kỷ lục Guinness năm 2010), hai chân trước trông như hai cánh tay gấu, hai chân sau cơ bắp như loài chuột túi. Khi con thỏ quay đầu về phía Nobita, nó để lộ cái đầu với cái miệng nhiều răng cười toe toét và nhảy xổ vào Nobita dù dòng sông sô-cô-la rộng 455 mét. Hai miệng con thỏ há rộng ra như con dã thú, hai chân trước vươn ra và toàn thân nó nhảy vồ lên Nobita. Bộ lông trắng của nó mượt mà như lụa, đôi mắt vàng như kẹo chanh. Con thỏ liếm mặt Nobita và hôn lên má cậu.

"Nếu như ở đây là ẩm thực đồ ngọt, đó là nơi của Willy Wonka. Ta chỉ là nhà phê bình thực phẩm cho anh ta thôi." Hannibal nói.

"Ông ơi, ông giúp cháu làm bài tập về nhà với." Nobita cầu xin.

Đưa xấp bài tập về nhà cho con thỏ của Hannibal xong, Nobita ngoan ngoãn đi trên chiếc cầu sô-cô-la trải cỏ xanh, tất nhiên là cậu cưỡi trên lưng con thỏ vì nó đã biến thành một con thú cao 3 mét. Con thỏ xoay đầu ngược ra sau lưng và nhấc bổng Nobita khỏi lưng nó rồi để ngay chỗ Hannibal đang đứng, là một bãi đất đầy những cái cây bằng kẹo nửa trắng nửa đỏ. Hannibal vừa đọc xấp bài tập về nhà của Nobita liền gật đầu: "Làm thử đi nào."

Thường ngày, Nobita là một người rất nhút nhát, lười biếng và yếu ớt. Cậu không giỏi việc học hành và cũng không giỏi chơi thể thao. Cũng chính vì vậy mà Nobita thường xuyên ganh tị với Dekisugi, cậu bé con nhà người ta điển hình, giỏi đều mọi mặt và luôn được mọi người yêu quý.

"Người ta thường chỉ làm điều giỏi nhất trong mối quan hệ giữa người với người là chỉ trích những sai lầm cá nhân và dán nhãn chúng lên cả nhân cách họ." Hannibal nói.

Đưa tay mình lên miệng liếm xong, Hannibal nói: "Wonka từng nói rằng ở đây mọi thứ kể cả chính anh ta đều có thể ăn được. Anh ta mời ta vào đây thật là một lựa chọn tốt. Ta định sẽ rủ thêm bác sĩ sát nhân Dexter Morgan vào để đối trọng với Shaun Murphy nhưng hắn từ chối vì thấy không có gì để đối địch, nên ta phải vào."

"Bác sĩ Shaun Murphy? Vậy là ông thi đua với chú ấy?" Nobita ngạc nhiên hỏi.

"Y như cách cậu và Dekisugi kình địch lẫn nhau đấy. Dekisugi có thể không nghĩ nhiều về cậu, nhưng cậu đã để não mình quá tải đến mức không làm được bài tập về nhà." Hannibal nói.

"Thế sao?" Nobita hỏi.

"Đúng vậy. Con người sẽ mãi lạc bước cho tới khi toàn tâm theo đuổi mục đích và chân lý sống phù hợp với thế giới quan của mình, như chiếc tàu lênh đênh giữa biển khơi gặp ngọn hải đăng sáng chói." Hannibal đáp.

"Vậy ông và chú Shaun đã gặp nhau chưa?" Nobita hỏi.

"Đụng mặt nhau ở Mỹ rồi, nhưng chỉ là người qua đường thôi. Bây giờ mới là lần thứ hai gặp nhau." Hannibal nói.

"Vậy là hai người đánh nhau tơi tả tại đây sao?" Nobita hỏi.

"Đúng rồi. Lần thứ nhất chỉ là gặp nhau nói chuyện xã giao thôi." Hannibal nói.

"Lần đánh nhau thì sao ạ?" Nobita hỏi tiếp.

Hannibal: "Đó chỉ là một màn đấu nhau bằng sức lực cơ bắp và tốc độ phản xạ thôi. Ta nhận ra được siêu năng lực X-quang của Shaun, và cũng thấy được thiên tài phẫu thuật của y. Ta thấy rất ấn tượng vì y có thể phán đoán đúng mọi chỗ trên cơ thể ngay cả khi vật chủ của cơ thể là sinh vật ngoài hành tinh và những thực thể sống nằm ngoài chiều không gian khác."

Nobita: "Và ông đã đánh hạ được chú Shaun?"

"Tất nhiên! Ngoài những kỹ năng thiên tài của ta khi còn là người, Hela còn hồi sinh ta với những siêu năng lực mới. Đó là: kỹ năng xuất hồn để phát hiện từ xa, siêu tốc độ, bản năng săn mồi cực nhạy bằng âm thanh, thôi miên bằng ánh mắt và điều khiển mục tiêu bằng những sợi dây mọc ra từ các đầu ngón tay." Hannibal nói.

Rồi Hannibal nhại lại giọng nói của Shaun lúc anh bị đánh bại, và nói nguyên văn: "Đừng có mà khinh bỉ tài năng của ta, ta sẽ không để ai xúc phạm nó nữa đâu!".

"Vậy chú Shaun tức tối nói ông câu này sao?" Nobita hỏi.

"Phải!" Hannibal nói.

"Vậy thì, hãy ở đây mãi mãi nhé." Wonka nói với Nobita, sau khi chui ra từ gốc cây phía sau lưng Hannibal.

"Willy Wonka?!" Nobita giật mình.

"Phải rồi! Nghe nói rằng cháu muốn ăn kẹo cả ngày sao? Ta có kẹo rồi." Wonka nói.

Tay phải của Wonka biến thành một lưỡi kiếm bằng sô-cô-la và chém đứt phăng một cái cây bằng kẹo. Tay trái mọc ra cái xúc tu quấn chặt lấy khúc cây và xịt ra nước si-rô để chữa lành cho nó. Sau đó Wonka mọc ra một cái xúc tu từ lưng hái một quả táo bằng kẹo cho Nobita từ cái cây đó.

"Mà này, có đúng là đợt trước chính cháu đã làm như vầy không? 'Ta không thể tha thứ được... tất cả các ngươi... SẼ BỊ TIÊU DIỆT HẾT!' Lúc đó cháu vừa nói vừa kích hoạt Kosei điều khiển dây của mình ở mức 'Plus Ultra' để trói Hannibal thật chặt, cho đến khi người ông ta bắt đầu tan rã ra." Wonka hỏi Nobita.

"Phải!" Nobita đáp rõ to.

"Xem ra cũng không tệ. Chỉ cần cháu ở lại đây thì có kẹo mà ăn suốt ngày, khỏi lo bị mẹ mắng hay thầy la vì tội lơ là làm bài tập và làm kiểm tra bị điểm kém. Những kẻ bắt nạt cháu sẽ có cái kết rất đắt, chỉ cần chúng vào đây gây sự với cháu là luật nhân quả đến rất nhanh." Wonka trấn an.

"Thích quá!" Nobita reo hò.

Nobita không tin nổi rằng cậu đã gặp được con thỏ trắng, Hannibal, Wonka rất thật. Con thỏ vẫn còn là sinh vật cao 3 mét, nó tự tách đứt bản thân làm tám mảnh, mỗi mảnh biến thành một con thỏ hoàn chỉnh cao đúng 1.6 mét. Đám thỏ vây quanh Nobita và bồng cậu lên trên vai mà tung hứng liên tục khiến cậu thích thú.

"Đợi sau khi rời khỏi giấc mơ này, liệu Nobita có hối hận không?" Wonka hỏi.

"Nó nhận ra được chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta vẫn còn món nợ chưa trả cho nó." Hannibal nói.

"Cho cậu bé này ở lại sao?" Wonka hỏi.

"Cho ở lại luôn." Hannibal nói.

Hela cưỡi đám mây kẹo bông gòn màu xanh lục vị táo xanh và bạc hà đến dòng sông sô-cô-la, bà ta chống cây trượng bằng vàng bước xuống nền cỏ và nói với Nobita: "Tại đây là khu rừng."

Nhưng lúc Nobita đang nằm mơ, cậu không biết là cả nhóm Heli, nhóm Khan, nhóm Shuu, nhóm Ruki đều đang xem hết giấc mơ của mình qua 'Stealth Dream Video' do Kotaro trình chiếu cho, dù rõ ràng Nobita không hề lấy bảo bối nào của Doraemon để phóng chiếu giấc mơ đó, trong các bảo bối như vậy có cái gọi là 'tivi phóng chiếu giấc mơ'.

Trước đó Kotaro có nói với họ qua thần giao cách cảm: "Đang có linh cảm là thằng Nobita này đang nằm mơ rằng đang ở thế giới bánh kẹo đấy, nên tui sẽ trình chiếu cho mấy ông xem, qua 'Stealth Dream Video' nha!"

"Đến bó tay với thằng này luôn..." Yuma thở dài.

"Chỉ toàn nằm mơ mấy cái không ra gì..." Kanato cũng thở dài.

"Ai như tui bất lực với thằng này không?" Subaru hỏi mọi người.

"Cả bọn tui nè!" Số còn lại đồng thanh.

"Mà công nhận linh cảm của Kotaro nói đúng thật, có sai 1 đoạn nào đâu..." Heli nói.

Trong giấc mơ, Nobita vừa hái cỏ lên ăn, Hela vung trượng phép cho những khóm cỏ hóa thành một cái bánh vòng donut.

"Bánh ngon quá~~!!!" Nobita ăn xong liền kêu lên.

Một cơn đói chiếm lấy đầu óc Nobita, nó khiến cậu ăn hết dĩa bánh bao nhân đường với sốt dâu do Cordelia mang đến cho Nobita. Cordelia đi theo Hela.

"Theo ta!" Hela mang mọi người lên đám mây.

Không ai biết Cordelia, Hela, Hannibal, Wonka và con thỏ trắng đã cho Nobita ăn bao nhiêu bánh kẹo khắp chuyến phiêu lưu thần kỳ. Ngay cả khi Nobita biết rõ họ đều là những ác nhân đã bị đánh bại từ trước, Nobita vẫn đi theo họ ăn bánh ăn kẹo và uống nước ngọt đến khi bụng căng tròn như quả bóng.

"Thế này nhé. Sáng uống ngũ cốc ngọt pha mật ong được trộn vitamin và các dưỡng chất thiết yếu. Trưa thì bánh kẹo liên tục, chiều thì cũng thế nhưng giảm dần, tới tối tập thể dục. Làm vậy thì ăn nhiều vẫn không béo." Wonka nói với Nobita.

Wonka không hề nói gì về cách nào để giảm cân. Nobita nghĩ đến việc ăn xong là có thuốc nôn uống vào.

"Không phải thế đâu, tất cả đều là zero-calories đấy." Hannibal nói.

"Sức khỏe người tiêu dùng là trên hết mà." Wonka đáp.

Nobita đã rất no nhưng vẫn cố ăn thêm mấy cái bánh sô-cô-la nữa. Cậu ta lấy trong dĩa của Hela. Không chỉ có vậy, Nobita còn trò chuyện rất thân mật với Monokuma, lúc này cũng có chiếc túi bảo bối thần kỳ của Doraemon.

"Nobita nghiện đồ ngọt và không muốn về nhà để chịu bị mắng và bắt nạt, nên thôi, để cậu ta mơ mộng cho sướng đời đi. Giao cậu ta cho lão bác sĩ ác quỷ Hannibal đấy!" Raito lạnh lùng nói.

"Hay là, mai gọi Kotaro xử thằng này một trận? Nếu biết được chuyện này, thì kiểu gì Kotaro cũng nhảy dựng lên..." Subaru hỏi.

"Được đó, Subaru à." Shuu trả lời.

Dĩ nhiên, Nobita nằm mơ mà thèm nhỏ dãi, vì cậu ta được ăn no nông nốc đủ kiểu đồ ăn, hết chơi tung hứng với Douma, lại đi hát karaoke với Cordelia, rồi lại đánh bóng chày cùng Sukuna. Ôi thôi Nobita sung sướng dù bên cạnh cậu toàn là đám ác nhân mà chính cậu và các bạn bè cậu đã đánh bại từ trước.

"Thế nên tui mới nói là tui muốn 'rối loạn tiền đình' với thằng Nobita luôn!" Reiji nói.

"Coi mà thấy mắc ghét! Bày đặt làm thân với con mụ Cordelia đó! Còn thằng Dardan nữa kìa!" Jaan hét toáng khi nhìn thấy Nobita cưỡi xe đạp cùng Dardan.

"Douma hỗn láo kìa! Makima dâm dê kìa! Tình tứ dễ sợ à!" Khan gào lên khi nhìn cảnh trình chiếu.

"Làm ơn đừng ai để Nobita chạm vào bảo bối nào của Doraemon mà có tính năng đảo chiều quá khứ cả. Xin đấy." Noa nói.

"Hannibal Lecter và Willy Wonka trở lại chắc kiểu đi quậy phá làng xóm chứ đâu có làm công viên vui chơi gì." Kou nói.

"Thấy mắc mệt nhất là kéo cả lão ma sói Phố Wall lên. Cực ghét tên điên này." Ruki nói.

"Tui đang tưởng tượng là Kotaro và hội bạn sẽ cùng nhóm Doraemon sẽ 'đi thăm quan viện bảo tàng bảo bối' ở một không gian khác." Shuu nói.

"Mong là không phải do Hela làm." Ruki nói.

"Vậy không lẽ là của phản diện khác?" Azusa hỏi.

Cùng lúc đó ở phòng khách sạn của Kotaro, Kotaro đang rửa mặt trong phòng tắm, thì liền giật mình khi có hai cánh tay quấn lấy cậu từ sau lưng.

Kotaro đang định nói, thì giọng nói đó vang lên: "Là tớ đây~ Kotaro-chan~"

" A-Atsushi!? Sao cậu lại ở trong này!?" Kotaro lúng túng hỏi.

"Để hôn cậu chứ sao~" Atsushi đáp lại.

"Ehhhh!?" Kotaro sốc nặng.

"Đứng yên, để tớ hôn cậu nha~"

Sau đó, Atsushi xoay người Kotaro lại để cậu nhìn anh, và anh bắt đầu chạm môi Kotaro một cách từ từ, nhẹ nhàng.

"Mmmhhh..." Kotaro khẽ rên lên.

Kotaro có thể cảm nhận môi của Atsushi khi chạm vào môi cậu rất mềm, nhưng vì cậu bị anh hôn bất ngờ, nên chỉ biết đứng yên tại chỗ.

"Coi nào, cộng sự bé nhỏ của tớ~ Đứng yên cho tớ hôn nào~" Atsushi nói thầm.

Rồi anh liền nhìn xuống cổ trắng nõn của Kotaro, và bắt đầu hôn cổ cậu từ trái sang phải, lại còn liếm láp vài cái, nói thầm: "Cổ cậu trắng thế, nhìn thích quá~"

Sau đó Atsushi còn cắn nhẹ vào cổ Kotaro, khiến cậu rít lên một tiếng, kết quả là để lại một dấu vết đỏ nhỏ xíu.

"A-Atsushi... đừng mà..." Kotaro khẽ rên.

"Tớ sẽ không dừng đâu, Kotaro-chan~" Atsushi nhỏ nhẹ nói.

Kotaro bị Atsushi cởi áo ra và cắn mút liên tục khắp vai và cổ. Nhưng cậu kịp lấy điện thoại nói với Subaru ở bên kia phòng.

"Tui biết mà, tui còn khó ngủ chỉ vì thằng này, mấy ông chắc cũng bất lực lắm đúng không?" Kotaro gọi qua máy Samsung Galaxy Z Flip của Subaru.

"Ông cũng thế mà, có phải mỗi ông đâu, bọn tui cũng thế mà!" Subaru than thở qua phone.

"Tui biết, tui biết, để mai tui xử thằng này một trận cho." Kotaro thở dài.

"Nhờ ông nha." Subaru nói.

Tắt máy xong, Kotaro nói: "Atsushi-kun, mình còn phải vào tắm đây. Dừng lại đi."

Atsushi: "Tớ tắm chung với cậu được không?"

Kotaro: "Đâu có... được... Aa..."

Atsushi bắt đầu hôn cổ và liếm cổ của Kotaro từ đằng sau, rồi nói: "Kotaro-kun ngồi trên thành bồn tắm đi, tớ phục vụ cho."

Thế là Kotaro ngồi trên thành bồn tắm, Atsushi quỳ dưới đất kéo khóa quần của cậu xuống, rồi vạch quần trong của cậu để kéo chỗ kín ra ngoài. Kotaro ngồi theo yêu cầu của Atsushi, Atsushi dùng miệng kích thích cho Kotaro từ chỗ hạ bộ lên tới bụng, cậu liếm lên quy đầu đã tuốt khỏi da của anh rồi ngậm quanh nó mà đưa vào miệng mút liên tục từ trên đầu xuống dưới thân. Atsushi liếm láp thân dương vật đang cương của Kotaro rồi sau đó mới mút. Xong rồi, anh di chuyển đến hai bên ngực, cuối chót là dúi mũi vào nách và hôn lên môi cậu. Nũng nịu nhau được mười mấy phút, Kotaro cho Atsushi quay lại chồm người ra phía trước, hai tay Atsushi chống lên tường.

"Có ai nổi da gà khi thấy Wonka mà Nobita đã gặp trong giấc mơ chính là quái vật kẹo ngọt chúng ta đã đánh bại không?" Kanato hỏi Shion.

"Sao cơ?" Shion hỏi.

"Chiêu mọc xúc tu tấn công và thay đổi hình dạng cũng như uốn dẻo cơ thể chính là quái vật kẹo ngọt giả mạo Willy Wonka thật. Wonka thật chỉ là một con người bình thường." Kanato nói.

"Nobita chơi vui vẻ với hội phản diện ở thế giới bánh kẹo của Hela trong giấc mơ rồi đó!" Camill hét lên.

"Haizzzz, cái thằng đeo kính này..." Giọng nói bất lực của Kotaro vang qua màn video giấc mơ.

"Ai đó làm ơn kéo Nobita ra khỏi sự thôi miên của Hannibal Lecter coi! Cậu ta sắp bị Hela đóng dấu rồi!" Ruslan nói.

Đúng lúc đó, ở phòng của Kotaro, Atsushi chỉ dạ một tiếng, Kotaro mang bảo hộ rồi đưa cậu nhỏ vào bên trong của Atsushi làm cậu kêu lên: "A... Kotaro ơi... A... A... đau quá..."

Kotaro an ủi: "Chịu cực một chút, sau này sẽ sướng."

Kotaro mặc kệ những lời kêu rên của Atsushi liền liên tục thúc hông khiến cậu đau rát bên dưới. Những cái thúc rất nhanh và mạnh làm Atsushi kêu càng to hơn. Tay chân Atsushi mềm nhũn vì Kotaro nhấp ra nhấp vào bên trong cậu với những cú thúc từ hạ bộ trần trụi liên tiếp cử động bên trong hậu huyệt cũng trần trụi chẳng kém, vừa đau vừa rát nhưng sau đó lại sảng khoái đến kỳ lạ. Qua vài chục phút, bên trong Atsushi đã đầy sữa của Kotaro. Atsushi hôn Kotaro: "Tớ muốn được làm với cậu như vậy."

Kotaro đồng ý với đề nghị của Atsushi. Anh dùng miệng kích thích cho Atsushi từ chỗ hạ bộ lên tới bụng, rồi di chuyển đến hai bên ngực, cuối chót là dúi mũi vào nách và hôn lên môi cậu. Được một lúc, Atsushi bảo Kotaro quay người và chống tay dựa ra ngoài bồn tắm để cậu đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của anh, sau đó đưa hạ bộ của cậu vào trong anh.

"A... A... đau quá... A... từ từ nào... A... A..."

Nhưng Atsushi không nghe lại tiếp tục như vậy thêm lần nữa nhưng mạnh hơn lần này Kotaro chịu được và còn thấy sướng nữa. Qua vài chục phút, bên trong Kotaro đã đầy sữa của Atsushi. Sau khi kết thúc cuộc vui, Atsushi ngồi trong lòng Kotaro và tiếp tục tắm. Tắm xong, Kotaro bồng Atsushi ra khỏi phòng tắm và để lên giường.

Kotaro: "Dập dìu với nhau như thế này đã thỏa mãn chưa?"

Atsushi: "Thỏa mãn lắm Kotaro yêu dấu ạ."

Kotaro tiếp tục làm với Atsushi trên giường, Atsushi nằm ngửa khi Kotaro thúc mạnh vào cậu trong tư thế hai chân banh rộng. Những cú thúc quen thuộc của Kotaro làm Atsushi kêu lên: "A... Kotaro ơi... A... A... sướng quá..."

"Ai đó làm ơn cứu Nobita khỏi tay Hela đi!" Jino bị kích động tột cùng.

"Cứu gì nổi. Chúng ta không thể đi vào giấc mơ của Nobita được. Với lại có nhớ vụ hỏng tivi chiếu giấc mơ của Doraemon không? Bất cứ phản diện nào trong giấc mơ đó mà còn trong ti vi thì sẽ chui ra ngoài thế giới thực liền, y như ma nữ Sadako với sát nhân Freddy Krueger đó." Jaan nói.

"Gọi cho Kotaro chưa?" Ayato hỏi Subaru với vẻ gấp gáp.

"Em gọi mấy cuộc rồi, cậu ấy không bắt máy!" Subaru hoảng loạn trả lời.

"Vậy nhắn tin đi!" Ayato hốt hoảng nói.

"Em biết rồi!" Subaru đáp lại.

"Có cái màn hình trình chiếu giấc mơ thôi chứ có phải vụ thật đâu mà bài hãi cả lên. Mấy đứa nhỏ này." Shuu ngao ngán.

"Nhìn nè anh Shuu! Hannibal đang làm gì Nobita mà mắt Nobita đờ đẫn vậy nè!" Ayato hét lên.

"Trời ơi, chỉ là nó mỏi mắt khi nhìn quá nhiều bánh kẹo rồi lóa mắt khi không biết ăn cái nào thôi mà!" Shuu bĩu môi.

"Chúng ta vào cứu Nobita liền đi!" Kanato kéo tay Shuu lay liên tục.

"Màn hình này chiếu ảnh chân thật lắm đó, nên mấy đứa tưởng là thật. Chưa bao giờ xem phim chiếu 4D à?" Shuu cằn nhằn.

"Tui nhớ không nhầm là Kotaro đã từng kể với tui là hồi nhỏ đã đi xem phim 3D, nhưng xem phim thì phải đeo kính 3D, để khi xem phim thì mới tưởng tượng được những nhân vật từ trong phim bước ra khỏi ngoài đời thật!" Heli kể.

"Nhưng có sự xuất hiện của Kotaro cũng đủ để cho bọn em bình tĩnh rồi!" Subaru kêu lên.

"Hầy dà, có xuất hiện thì cũng xuất hiện trong mơ của Nobita thôi. Chứ ngoài đời thật thì cậu ta đang chơi xếp hình với cậu nhóc hổ trắng rồi!" Shuu cau mặt.

"Hả?!" Cả hội hoảng hồn.

"Thế là thế nào?" Subaru hốt hoảng hỏi.

"Giải thích nghe coi!" Solon nói.

"Vốn dĩ Kotaro đang phân tách tâm trí mình ra làm hai, một phần trí thì chiếu ảnh cho chúng ta xem, còn phần kia thì đang làm việc riêng với Atsushi." Shuu nói.

"Shuu!" Yuma kêu lên.

"Gì đấy Edgar?" Shuu nhăn mặt.

"Tên tôi là Yuma nha! Hồi xưa tôi là Edgar, giờ tôi nghỉ xài tên đó rồi! Chẳng phải lúc xưa kia cậu có tên thật là Ririe sao?" Yuma nổi nóng.

"Rồi giờ cãi nhau hay xem phim giấc mơ của Nobita đây, các ông?" Heli thở dài hỏi.

Mọi người im lặng.

Quay lại video chiếu phim giấc mơ của Nobita.

"Thật sự mà nói, thử thách ở vùng đất bánh kẹo vừa rồi cho thấy, chỉ có một thứ làm ta thích thú. Đó là nhìn những bánh kẹo được trở nên có sinh khí như các loài động vật và có thể tiến hóa thành thực thể có tri giác." Willy Wonka nói.

"Thế thì sao không biến con người thành bánh kẹo, y như ông đã từng làm lúc trước nhỉ?" Hannibal Lecter nháy mắt với Willy Wonka.

Willy Wonka: "Ta chưa từng thử nghiệm trên người lớn bao giờ. Thật sự, người lớn rất hôi hám."

Hannibal Lecter: "Mùi thịt của trẻ em thật nhạt nhẽo. Nhưng người lớn thì có mùi rất đậm."

Willy Wonka: "Vì ông ăn đồ mặn quen rồi."

Nói xong, Willy Wonka rít lên, đầu ông ta vặn vẹo loạn xạ, miệng biến thành một cái mõm quái vật có nhiều xúc tu và răng lởm chởm. Tất cả mọi bộ phận của Wonka trở thành một con quái vật bằng kẹo.

Cả Hannibal cũng không kém cạnh. Lão ta vặn vẹo toàn thân đến mức xương cốt kêu răng rắc. Cột sống lão kéo dài ra đến 3 mét, thịt lưng lão bung ra thành đôi cánh khổng lồ, toàn thân bị ép đến mức gầy khẳng khiu và cao dài lêu nghêu.Đầu lão mọc ra những cái sừng hươu, hai hàm răng nhô ra và biến đổi thành hàm răng của hổ răng kiếm với bốn răng nanh siêu dài, hai bàn tay mọc ra những cái móng vuốt dài. Cả con thỏ của lão cũng lộ nguyên hình là con quái vật gớm ghiếc.

"Quá trễ để thoát rồi nhóc à! Nhóc sẽ bị đem lên bàn cân và chia đều." Willy Wonka cười sặc sụa.

"Oompa Loompa doompadee doo~~ Ta có một câu hỏi dành cho ngươi đây~~" Hela nói với Nobita.

"Tui hông muốn Nobita bị 'xơi' bởi mấy ông kia đâu!" Shion kêu lên khi thấy tận mắt cảnh biến hình của Willy Wonka và Hannibal Lecter.

"Con thỏ trắng lúc nãy, đúng như Kisaragi Saya nói, đến từ thế giới Blood-C. Nó đang ở thế giới bánh kẹo." Noa nói.

Kou: "Không biết thoát ra khỏi cơn ác mộng này, liệu Nobita có hối hận không đây? Thấy mà đáng lo ngại quá nhỉ?"

Camill: "Ai đó cho tui thở máy oxi đi, xem xong muốn ná thở quá!"

Ruslan: "Ọe... càng lúc càng tởm... Đúng là Hannibal Lecter đã có siêu năng lực."

Tahel: "Hình dạng quỷ đó..."

"Mordeo... Warlock... Wendigo... Rốt cuộc tên gọi cho Kosei của hắn là gì vậy hả?" Najak hét lên.

"Ngươi đã thuộc về Hela rồi!" Hannibal quay đầu về phía màn hình, lão gầm lên một tiếng để lộ cặp mắt xanh lục của mình trong cái hộp sọ quái thú của mình.

"Vậy thì... chúng ta nhớ ra Hannibal Lecter rồi!" Ruslan tái mặt kinh hãi.

Rồi Ruslan cởi áo ra và để lộ vết cắn sâu hoắm của Hannibal trên lưng mình, dù đã lành nhưng vẫn còn vết sẹo. Vết răng này giống như của một con thú dữ hơn một con người. Hai vết nanh trên rất rộng, kế đó là những vết răng cửa và răng hàm.

"Ruslan..." Enzy bật khóc.

"Chúng ta đã tiêu diệt được tên quái vật đó ở thế giới bánh kẹo của Hela rồi mà!" Najak phẫn uất la lên.

"Làm sao hắn còn sống vậy? Hắn gầm gừ về phía chúng ta kìa." Khan lúng túng.

"Kotaro ơi! Ông mau xuất hiện đi, kẻo thằng Nobita bị 'đăng xuất' mất!" Subaru vừa kêu vừa chắp tay để cầu cho Kotaro xuất hiện.

"Giờ này còn chắp tay cái gì nữa!?" Solon hỏi.

"Tui đang cầu cho Kotaro xuất hiện nè, còn hỏi nữa cơ à?" Subaru hoảng hốt nói.

"Đó chỉ là video màn hình thôi mà, mấy đứa?" Shuu hỏi.

Trong màn hình, Nobita vẫn còn đang bị trúng thôi miên nên dù Hannibal có hóa thành quái vật và gào thét vào mặt cũng chẳng hề hấn gì. Có lẽ hình ảnh Nobita cười hớn hở với quái vật và ác nhân vây kín bốn bề đã tỏ ra một điều gì đó đáng quan ngại về cậu.

Willy Wonka huýt sáo, một bầy sóc tập trung lại. Chúng đều bị biến thành zombie.

"Nhưng có vẻ giấc mơ của Nobita có vẻ đi quá xa rồi đấy!" Ayato hoảng hốt nói.

"Giấc mơ đi quá xa là sao hả? Không lẽ Nobita đang bị hồn ma của Hela và bọn tay sai báo thù trong giấc mộng hả?" Reiji nắm cổ áo Ayato gào lên.

"Ai mà biết chứ! Đi mà tìm thầy giải mộng để hỏi ấy!" Ayato cũng cãi lại Reiji.

"Ai thấy giấc mơ của Nobita thành phim kinh dị không?" Shion tái mặt.

"Tui thấy nó quá kinh dị rồi, các ông ôi!" Heli hoảng hốt nói.

"Lỡ như đó là nội tâm bị dồn nén từ mọi đau khổ, uất ức và buồn chán của Nobita đang được biểu tượng hóa thành các nhân vật phản diện thì sao?" Heli đề nghị.

"Hay đó là vì Nobita thật sự sẽ làm như vậy trong tương lai xa?" Jaan hỏi.

Trong lúc cả lũ đang nháo nhào lên, Subaru bí mật nhắn cho Kotaro vài tin, bao gồm: "Giúp bọn tui với, giấc mơ của Nobita đang có biến rồi đấy!"; "Ông mau ra cứu với!"; "Nhanh lên, tui đang chờ ông!"

Kanato nhìn sang cảnh Cordelia trong màn hình đang đến bên cạnh Nobita.

"Mẹ?!" Kanato thẫn thờ nhìn Cordelia trong màn hình.

"Sao lại là con mụ khốn đó?" Ayato nổi nóng.

"Đừng nóng mà!" Raito và Subaru cố cản Ayato.

"Không nhớ vụ tivi giấc mơ bị hỏng có hậu quả gì sao? Những kẻ phản diện trong tivi đó sẽ xuất hiện ở ngoài đời nếu video chiếu giấc mơ bị hỏng!" Jino và Solon họp lại giúp Subaru và Raito.

"Bình tĩnh lại đi!" Heli cố trấn an Ayato.

"Không cần biết! Con mụ khốn đó phải biết tay tôi!" Ayato lấy chiếc giày ném vào màn hình chiếu video giấc mơ.

Màn hình vỡ tan. Hannibal Lecter chui ra khỏi màn hình cùng Willy Wonka, Hela, con thỏ trắng quái dị.

"Không có gì vui bằng việc chúng ta sẽ trở lại. Dùng gậy hòa hoãn để dồn nén những ác mộng và sang chấn tâm lý ư? Ngu xuẩn. Những thứ bị dồn nén sẽ càng mạnh lên đến mức ác mộng được hữu hình hóa trong đời thực, thêm một lần nữa." Hela nói, hoàn toàn xuất hiện bằng xương bằng thịt.

"TRỜI ĐẤT ƠI!" Cả hội la lên.

Nobita vẫn ngủ say như chết mà không hề biết ác mộng của mình đã bị hiện thực hóa.

"Ta sẽ cho các ngươi biết, giấc mộng của một người có thể trở thành giấc mộng được chia sẻ cho nhiều người, bất kể là mộng đẹp hay mộng xấu." Willy Wonka nói, miệng hắn mở toạc ra thành những cánh hoa nhiều răng nhọn.

"Chẳng một thứ gì ngăn cản bọn ta được nữa! Bọn ta sẽ quyết báo thù!" Hela nói.

"Chính ở hình dạng này mà thằng nhóc cận thị Nobita và đám bạn của nó đã tiêu diệt ta. Và chính ở hình dạng này, ta đã đả thương bác sĩ Shaun Murphy." Hannibal Lecter nói, thân thể biến dạng của lão liên tục lải nhải.

"KHÔNG HAY RỒI, KOTARO! Ayato đã phá vỡ video giấc mơ của ông rồi! Mau ra gọi số còn lại dậy đi, nhanh lên!" Subaru gào thét qua phone lúc gọi cho Kotaro.

"Dậy đi, các cậu! Có chuyện lớn rồi!" Kotaro nói qua nội tâm của Sooha.

"Chuyện gì vậy?" Nội tâm của Sooha hỏi.

"Cả nhóm Heli đang xem phim giấc mơ của Nobita, Ayato tức quá rồi lấy giày đập vỡ nó, Hela và bọn phản diện đã chui ra khỏi màn hình!" Nội tâm của Kotaro hoảng hốt nói.

"Thật sao, để tớ gọi họ dậy!" Nội tâm của Sooha nói.

"Ông mau gọi Sooha, Kotaro và số còn lại dậy đi!" Khan nói với Heli.

"Ngươi sẽ không gọi được lũ bạn đần độn của ngươi dậy nổi đâu! Bây giờ, các ngươi đang ở ngay thế giới bánh kẹo cũ như trước rồi!" Dardan xuất hiện trước mặt Heli.

Quả nhiên, mọi sự trong khách sạn đã biến đổi hoàn toàn như chỉ bằng một cái búng tay nhiệm màu. Mọi người đều bị cuốn vào vùng đất bánh kẹo bằng phép thuật của Hela.

"Lại phải đánh lộn nữa hả trời?" Ayato bực mình hỏi.

"Thế đứa nào khơi mào trước hả?" Shuu và Reiji nắm cổ Ayato lắc lên lắc xuống.

"Khoan đã! Nhóm Heli lại ở vương quốc bánh kẹo cũ kia, cũng là do giấc mơ của Nobita!" Kotaro hoảng hốt nói với nhóm này đến nhóm khác

"Đùa vậy hả trời?" Zeha nhăn mặt hỏi.

"Vậy thì phải dịch chuyển ra đó hay sao?" Kurogiri hỏi.

"Đúng rồi đó!" Kotaro trả lời.

"Mau nhanh lên, mọi người!" Sooha đề nghị.

"Hela, ta biết ngươi muốn báo thù rồi, nhưng ta sẽ giết ngươi ngay tại đó 1 lần nữa!" Kotaro vừa nghĩ vừa cùng mọi người chạy vào cổng không gian để ra vương quốc đó một lần nữa.

Chiếc màn hình video giấc mơ bị nứt vỡ được Hela chữa lành như thể chưa vừng nứt vỡ, nó liền lại thành một cánh cửa không gian và mọi thứ trên màn hình bất thình lình vụt tắt cùng với nó, và cả những người ở trong phòng. Mọi thứ đều diễn ra y như trong một cuốn phim siêu nhiên kinh dị.

"Với dấu ấn mới, liệu Kotaro có đánh tơi tả lại bọn Hela không?" Cein hỏi Soule.

Soule: "Tớ nghĩ là được."

"Siren Head! Hãy tuýt còi!" Hela kêu lên.

Một con quái vật cao hơn 10m xuất hiện, toàn bộ cơ thể hình người của nó được bao phủ bởi lớp da khô và nhăn nheo như xác ướp, trên đầu có hai chiếc loa được nối với nhau. Theo lời kể, Siren Head sử dụng hai bộ phận hình chiếc loa gắn trên đầu để tạo ra âm thanh khác nhau, những âm thanh này rất đau và khó chịu, chẳng hạn như âm thanh radio, âm thanh báo động và âm thanh tần số cao, có thể gây mất thính giác. Nó oang oang những tần số âm thanh khiến toàn bộ vương quốc bánh kẹo rung chuyển. Không chỉ có một con như vậy, tới tận 10 con cũng xuất hiện và cùng kêu lên.

"Vậy ai là thuộc hạ mới của Hela vậy hả?" Noa gào lên.

"Chính là Slenderman ta đây!" Một sinh vật hình người cao lêu nghêu mặc vest đen với khuôn mặt trắng trống rỗng và nhiều xúc tu đen trên lưng xuất hiện phía sau Noa.

"Ha ha ha! Ta đã đến rồi đây! Mèo méo meo-!!" Một con mèo đen hoạt hình cao to với nụ cười nhăn hết răng xuất hiện.

"Siren Head là một sinh vật hình người cao 40 foot với khung xương gần như hốc hác nặng nề, được bao phủ bởi xác ướp khô có màu của kim loại gỉ. Các chi của nó dài và mỏng không cân đối, với cánh tay dài bằng chân, kết thúc bằng bàn tay khổng lồ, xương xẩu. Thay vào đó, đầu và cổ của nó một chiếc cột kim loại mỏng với một cặp còi báo động âm thanh gắn liền với nó, với những sợi dây đen quấn quanh cột và nối còi báo động với phần thân trên của nó. Những chiếc loa này là bộ phận kim loại duy nhất của cơ thể nó, được kết hợp với cổ bằng các tua của da và có khả năng xoay 360 độ hoàn toàn xung quanh, tương tự như đầu của một con cú. Một số hình ảnh mô tả loa của quái vật đầu loa có hàm răng, không có môi và chiếc lưỡi dài, có thể thu vào. Một số bức ảnh mô tả rằng quái vật này có nhiều còi báo động hoặc có đèn đường thay cho đầu của nó. Cả hai điều này đều ngụ ý rằng quái vật đầu loa hoặc có khả năng thay đổi ngoại hình để hòa nhập tốt hơn với môi trường xung quanh. Đúng như tên gọi của nó, loa của Siren Head có thể phát nhiều loại tiếng ồn lớn khác nhau, điển hình là tiếng còi báo động của cuộc không kích, nhạc bị cắt xén hoặc chương trình phát sóng khẩn cấp, mặc dù nó cũng có thể bắt chước tiếng động vật và giọng nói từ những người mà nó đã nghe thấy, thường là để thu hút nạn nhân là con người." Conan nói.

"Vậy tiếng nổ khiến mảnh đất bắp rang nổ bỏng là do bọn Siren Head à?!" Enzy hỏi.

"Đau tai quá~~!!!" Kanato kêu quằn quại.

"Bịt tai vào! Hela đã triệu hồi con Siren Head chỉ để khiến chúng ta bị mất thính giác và mất tập trung chiến đấu!" Kotaro nói với mọi người.

Tất cả những phản diện hội bạn của Heli đã từng gặp đều trở lại.

"Stealth Ear-Cover!" Kotaro vừa nói vừa triệu hồi nhiều cái che tai để cho mọi người dùng.

Dù có bịt tai bằng miếng che cũng chẳng làm gì được bọn Siren Head. Âm thanh của chúng phá thủng các miếng che tai.

"Tanjiro nè, cho tớ cầm thử kiếm của cậu được không?" Heli hỏi.

"Được chứ!" Tanjiro trả lời

Rồi Heli cầm kiếm của Tanjiro, anh cầm vào cảm thấy rất nhẹ, lúc anh nhìn vào lưỡi kiếm màu đen, nên liền hỏi tiếp.

"Sao tớ thấy lưỡi kiếm của các bạn của cậu đều mang những màu sắc cho riêng mình, còn của cậu lại màu đen?" Heli tò mò hỏi.

"Do tớ dùng vũ điệu Thần Lửa, tức là Hơi thở Mặt Trời thôi, 1 phần là nó sẽ hấp thụ ánh sáng và nhiệt lượng tốt nhất trong tất cả các màu, nhưng theo khía cạnh logic, chúng sẽ cho chủ nhân những nguồn sức mạnh mới nhất để đối đầu với ma quỷ." Tanjiro giải thích

"Ra vậy, kiếm của cậu thú vị thật." Heli hí hửng nói.

"Mà sao tớ thấy Atsushi có vẻ rất thân với Kotaro-san nhỉ? Cậu ấy cũng rất thân với cả Sooha nữa." Tanjiro hỏi.

"Có thể là do 2 người họ đều có tình cảm với Kotaro, tớ đoán vậy..." Heli nói với sự dự đoán của mình.

Đó là lúc Heli và Tanjiro đổi kiếm cho nhau để đánh nhau với bọn ma cà rồng cyborg do Dardan triệu hồi.

Doraemon nắm cổ Nobita gào lên: "Tất cả là tại cậu đó Nobita!"

Nobita: "Tớ chỉ ngủ thôi chứ có xài bảo bối gì của cậu đâu!"

Đang tranh cãi inh ỏi, Doraemon thấy cổ mình chợt nhẹ đi. Chuông đeo cổ của cậu đã mất tích rất nhanh, giây trước còn trên cổ mà giây sau đã không cánh mà bay.

Trong lúc cả lũ đang bận rộn chiến đấu, bất ngờ tiếng hét của Doraemon vang lên: "CHUÔNG CỦA TUI ĐÂU MẤT RỒI!?"

Vô tình tiếng hét của mèo máy xanh khiến cả hội của Heli và Hela ngừng lại đôi chút, rồi họ tiếp tục đánh nhau.

"Gì vậy má...!?" Chuuya ngáy ngủ hỏi.

"Mới có 3 giờ sáng thôi mà..." Subaru vừa nói vừa ngáp.

"Đứa nào hét vậy?" Ayato hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Bakugou nhăn mặt hỏi vì buồn ngủ.

"Ai lại hét vào sáng sớm thế này?" Atsushi bối rối hỏi.

"Hình như là tiếng hét của Doraemon hay sao ấy?" Heli lo lắng nói.

"Có nên qua đó xem không?" Khan hỏi.

Thế là tất cả đều kéo nhau đến nơi Doraemon đang gặp nạn, nhưng họ vẫn mặc đồ ngủ. Vài phút sau, tất cả đều đến tới nơi. Doraemon đang ở cao nguyên đá bào.

Heli hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì đấy, Doraemon!? Sao sáng ra đã hét toáng lên vậy?"

Lúc ấy trời đã 3 giờ sáng.

"Em bị mất chuông rồi! Huhuhuhu~" Doraemon vừa trả lời vừa gào khóc thảm thiết.

"Làm sao mà mất vậy, có ai đã cướp lấy chuông của em rồi à?" Sooha lo lắng hỏi.

"Em đâu có biết đâu! Huhuhuhu~" Doraemon vẫn khóc thảm thiết.

"Tớ đoán là có một bàn tay robot bí mật lấy đi lúc em ấy đang cãi nhau với Nobita, nhưng mà có lẽ là ở một không gian tương lai khác, không phải của bọn phản diện đâu." Kotaro dự đoán.

"Sao không dùng bảo bối có đậm chất mùi 'thám tử' đi? Ví dụ như là trang phục Sherlock Holmes!" Nobita hỏi Doraemon.

"Trời ơi! Giờ này còn hơi đâu mà nói chuyện chứ!" Doraemon gắt lên.

"Sao mọi người lại đổ thừa tớ cho mọi rắc rối vậy?! Huhuhuhu~~!!!" Nobita khóc lóc.

Ai mà ngờ rằng tiếng gào khóc của Nobita bùng phát còn mạnh hơn sự tức giận của Jaian khi bị dồn nén bằng gậy hòa hoãn của Doraemon. Cộng với tiếng gào khóc khi mất chuông của Doraemon, nguồn năng lượng của nó làm đội quân của Hela mạnh khủng khiếp. Ngay cả Jino đang đánh nhau với Esdeath (Akame Ga Kill!) bỗng nhiên bị ả dội một thác nước lên đầu và đóng băng đến mức thân thể cậu trở thành một con cá ướp lạnh. Ban đầu Esdeath được Hela hồi sinh với sức mạnh băng tuyết thuần túy, nhưng sau khi được tiếng còi của bọn Siren Head tăng sức mạnh thì có thể tạo ra nước cũng như điều chỉnh nhiệt độ và áp suất nước để tạo ra những trận mưa băng và những dòng nước sôi mạnh. Riêng Douma thì vẫn được hồi sinh nhưng tiếng còi của Siren Head chưa kịp kêu lên đã bị chính bản thể thiện của mình hấp thụ rồi.

"Mày làm cái trò gì thế hả thằng quậy phá kia?" Shuu tát mặt Ayato trong khi đang cố né những cú ném dao của Makima.

"Anh thật là lười nhác!" Ayato cũng đấm Shuu xịt máu mũi.

"Mày dám đánh anh mày à?" Shuu sút vào bụng Ayato.

Hai anh em cứ đánh nhau và cãi nhau liên tục, Makima cứ việc ném dao trúng ai thì kệ, họ không buồn né tránh.

Otsutsuki Kaguya (Naruto) xuất hiện cùng với Sawyer The Cleaner (Black Lagoon), Otsutsuki Isshiki (Naruto), Dio Brando (JoJo's Bizarre Adventure), Yoshimura Eto (Tokyo Ghoul), Father (Fullmetal Alchemist); bọn này được Hela triệu hồi và hồi sinh. Cả bọn đó ngay lập tức khiến bàn cờ của Hela nghiêng hẳn về phía có lợi cho ả.

"Hết lại bị kẹt ở thế giới này rồi lại đến mất chuông! Trời ơi!" Kotaro vừa nghĩ vừa tái mặt.

Tiếng gào thét của bọn Siren Head được mọi nỗi giận dữ, buồn phiền, uất ức và đau khổ của Nobita tiếp thêm sức mạnh khiến chúng tạo ra một luồng gió lốc bằng sóng âm. Nó khiến mọi kẻ phản diện trở nên hung hãn hơn và mạnh mẽ hơn, thậm chí còn tạo ra một vụ nứt vỡ chiều không gian kéo hết những zombie từ các thế giới Dead Snow và Train To Busan vào. Ngay cả những xác sống thời Joseon trong Vương Triều Xác Sống (Kingdom) cũng bị hút vào thế giới bánh kẹo. Bọn xác sống Asgardian trong đoàn quân Berserker của Hela cũng được tiếp sức mạnh nhờ đám Siren Head, chúng còn được cấp luôn cả dao kiếm, cung nỏ, giáo mác, rìu búa được phủ lên lớp lửa ma trơi xanh lục do Hela tạo ra.

"Hỡi những thần dân của ta, nữ hoàng của các ngươi sẽ ngự trị khắp mọi vũ trụ này trong vinh quang vô tận đời đời!" Hela cất tiếng vang lên khi đứng ở trên đầu bức tượng khổng lồ.

"Bà có thể thôi lảm nhảm đi không!" Wanda và Maleficent tấn công Hela.

"Thì ra là hai ngươi!" Hela bực mình.

"Hóa ra là bà giả chết để đánh lừa bọn ta!" Maleficent nói.

"Chắc phải nhờ luôn hội Conan và hội thám tử của Atsushi rồi." Azusa nói.

"Có khi nào bàn tay robot là Monokuma ở không gian khác không?" Kanato hỏi.

"Monokuma?!" Mọi người hỏi.

"Con gấu bụng phệ với nửa thân phải trắng hiền lành và nửa thân trái màu đen thật hung dữ đó." Kanato nói.

"Nhớ ra rồi! Con gấu robot trắng đen từng theo phe phản diện và từng đánh nhau với chúng ta đó. Nó có thể thay đổi kích thước của bản thân, ném bom hẹn giờ và dùng búa gõ tấn công chúng ta." Chuuya nói.

"Nhớ siêu vậy!" Ruki khen.

"Không được rồi... đành phải dùng chiêu này! SONIC BEAT-FUZZ!" Kotaro vừa nghĩ vừa kích hoạt chiêu 'Sonic Beat-Fuzz'.

Tuyệt chiêu này tạo ra một làn sóng âm nhịp mạnh nhất, rồi sau đó, những làn sóng âm nhịp đó ào ào phản đòn lại Slender-Man, con mèo đen, khiến cả 2 bị tốc bay ra xa.

"Fire-Heat!" Kotaro vừa nói vừa tung chiêu 'Fire-Heat' để giải nhiệt cho Jino.

"Để bọn anh xử con ả Esdeath này, em mau đi cứu Doraemon đi!" Sabo vừa nói với Kotaro vừa chuẩn bị cùng Ace đấu với Esdeath.

Shuu và Ayato vẫn đánh nhau và cãi nhau. Dù Doraemon có dùng gậy hòa hoãn thì cũng chẳng khác nào tiếp sức mạnh cho Hela.

"Đừng dùng gậy hoà hoãn nữa, nếu càng làm thế, Hela càng mạnh hơn!" Kotaro nói với Doraemon.

"Dạ... e-em biết rồi!" Doraemon vừa nói lúng túng vừa cất cái gậy hòa hoãn đi, vì vốn dĩ cậu định sẽ hoá giải cơn giận của Nobita bằng bảo bối ấy, rồi mới tới Shuu và Ayato.

"Trong tình huống này... mình phải biến thành 'Hắc Thiên Nga', dạng mạnh nhất trong Kosei của mình thôi!" Kotaro nghĩ.

Kotaro xuất hiện giữa lúc Ayato và Shuu cãi nhau, cậu vừa bay xuống vừa nói: "Ta không cho phép đâu! Makima!"

"Kotaro xuất hiện rồi, anh em ơi!" Ayato kêu lên với mọi người.

"Đâu? Đâu?" Reiji hỏi, trong khi đánh nhau với Richter.

"Có thật là cậu ấy xuất hiện không?" Heli sốt sắng hỏi.

"Thật đó, cậu ấy xuất hiện rồi, xem đi!" Ayato kêu lên.

"Bớt đánh nhau đi, hai cái người này! Có muốn bị tử vong ngay tại đây không hả!?" Kotaro tức giận hỏi Shuu và Ayato.

"Đánh nhau đi, cãi nhau đi, giết nhau đi." Makima cười khúc khích rồi bỏ đi.

"Không đời nào nha, con dâm dê mất dạy!" Kotaro gào thét lên khi nhìn về phía Makima.

"Ai cho mày đi, con dâm dê Makima?" Kotaro lạnh giọng nói, những bàn tay hắc ám của cậu liền túm chặt lấy Makima, khiến cô nàng khó mà thoát ra.

"Mình không thể... thoát ra được!" Makima vừa nghĩ vừa cố gắng cựa quậy.

"Có chống cự cũng vô ích thôi. Stealth Crush!"

Kotaro vừa kích hoạt 'Stealth Crush' vừa bóp chết Makima, kết quả là cô nàng mất mạng ngay lập tức.

"Nobita à, tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn phiền." Doraemon ôm ấp vỗ về Nobita.

"Cậu sẽ ở bên tớ mặc dù tớ có hậu đậu, lười nhác, ngủ gật, dùng sai cách bảo bối của cậu nhiều lần đi nữa chứ?" Nobita khóc nức nở.

"Tớ vẫn chấp nhận cậu vì chính cậu, cậu không cần phải cố dồn nén bản thân mình vào khuôn mẫu hoàn hảo mãi nữa. Tớ sẽ vẫn là bạn của cậu." Doraemon xoa đầu Nobita, cũng khóc theo.

"Nếu đã giảng hoà với nhau rồi, có đứng lên giết chết ác mộng của chính mình không?" Kotaro hỏi Nobita.

"Dạ, em sẽ giết chết nó ngay ạ!" Nobita gật đầu đáp lại.

Rồi Doraemon cho Nobita mượn bộ đồ Sherlock Holmes để tìm cái chuông.

"Thôi Nobita đang mặc bộ đồ Sherlock Holmes mà Doraemon cho mượn rồi, cứ để Nobita xử lý coi." Kotaro nói với mọi người.

"Tìm dấu vết thôi." Nobita tự nhủ.

"Nếu như thủ phạm là một con gấu có hai nửa cơ thể có hai màu trắng đen phân biệt, có tiếng cười 'Upupupupu~~!!!' với giọng nói y hệt Doraemon thì chắc chắc là Monokuma rồi!" Ayato nói.

"Upupupu~~!!! Muhahahaha~~!!! Một cánh tay robot tròn xoe tát vào mặt Doraemon rồi hất chú mèo ngã xuống đất.

"Monokuma?!!" Todoroki hỏi.

"Monokuma?!" Conan hỏi.

Đứng trước mặt Doraemon là con gấu nửa đen nửa trắng, nó đi cùng với cô nàng điên khùng Enoshima Junko. Trong tay Junko là cái chuông của Doraemon.

"Khoan đã, Hela còn bắt cóc mẹ của Kotaro kìa!" Subaru hốt hoảng nói khi nhìn thấy Hela đem một người phụ nữ lên bức tượng.

Đi theo Hela và người phụ nữ bị ả bắt cóc này là Cyberdemon và Marauder, hai con quỷ mạnh nhất nhì của địa ngục vũ trụ Doom Eternal. Người phụ nữ ấy là mẹ của Kotaro, bà đã đi dự tiệc buffet tại khách sạn Tây Beika nhưng đi dự tiệc buffet đồ mặn.

"Cái gì?" Solon hỏi.

"Vậy ra đó là con điên khùng Enoshima Junko... lần đầu mình thấy có một con điên đến mức này, nhưng chuông của Doraemon, mình phải lấy lại bằng được!" Kotaro vừa nghĩ vừa bay sang chỗ Monokuma và Junko.

"Còn thiếu đám Siren Head kìa!" Mikasa nói với Kotaro.

"Nhờ các cậu vậy." Kotaro nói.

"Mấy bọn xác sống này... sao bằng với bố mày chứ?" Kotaro nhếch mép.

"Yuta à, cho tớ mượn cái loa cầm tay của cậu với." Kotaro nói.

"Để làm gì vậy?" Okkotsu Yuta vừa hỏi vừa đánh với Geto Suguru "Kenjaku".

"Để làm gì á? Để đăng xuất hết bọn thây ma kia chứ!" Kotaro nhếch mép nói.

Rồi Yuta đưa cho Kotaro cái loa cầm tay của mình. Kotaro hít một hơi thở sâu, rồi nói vào loa cầm tay: "Chết hết đi, bọn thây ma!"

Vừa dứt lời xong, tất cả bọn thây ma liền lăn đùng ra 'đăng xuất' tập thể. Cảnh tượng này khiến cho Hela rất sững sờ. Không phải một tên, mà là hàng trăm hàng ngàn cái xác sống, tất cả đều ngã lăn ra chết như ngả rạ.

"Sao bọn thây ma của ta đã... lăn ra chết hết rồi!?" Hela nói gần như cứng họng.

Wonka tấn công Suneo và Jaian tại khu vườn kẹo mút.

"Tất cả là vì sự an toàn và hạnh phúc của Nobita!" Wonka liên tục quật xúc tu vào Suneo và Jaian.

"Trước kia ở dòng sông sô-cô-la, một thằng nhóc béo phì tham ăn tên là Augustus Gloop đã rớt xuống và bị ống hút máy bơm hút vào. Rồi ở nhà máy hạt dẻ, một con bé nhà giàu hư hỏng tên là Veruca Salt đã bị ném vào cầu trượt dẫn vào lò thiêu rác. Hai ngươi sắp sửa làm lịch sử ấy lặp lại rồi, nhưng hai ngươi sẽ không may mắn như hai đứa trẻ kia đâu." Wonka nói.

Shizuka chạy hớt hải ra dòng sông nước ngọt, nhưng đuổi theo cô là đàn sóc zombie của Wonka. Cô bé bị đàn sóc zombie của Wonka cắn liên tục, những con sóc đó lại đi cùng với một đoàn quân thỏ trắng đột biến giống hệt con thỏ của Hannibal tấn công. Những con mắt đỏ rực như máu của đàn sóc và những cái răng xám xịt của chúng cắn cô bé dữ dội. Cả Ayumi cũng không thoát nạn, Mitsuhiko và Genta cũng vậy.

"Chủ nhân của vùng đất bánh kẹo là ai vậy?" Genta hỏi.

"Willy Wonka là chủ nhân của vùng đất bánh kẹo này. Nó thực chất là vùng đất địa ngục của Hela, và Willy Wonka mà các ngươi đang đối mặt chính là kẻ thừa hành của ngài ấy. Ta chỉ đi theo để hỗ trợ Willy Wonka thôi. Ta là bác sĩ Hannibal Lecter." Con quái vật biến dị từng là Hannibal Lecter đến bên cạnh nhóm trẻ, vừa nhào đến họ với những cánh tay màu nâu xám vừa gầm lên.

Loid Forger xuất hiện cùng Shaun Murphy và bắn trúng đầu Hannibal Lecter bằng súng trường tấn công M416. Cả Shaun cũng không ngần ngại trở lại với một khẩu súng ngắn Glock 19. Họ không ngừng tấn công Hannibal khiến hắn tức tối đuổi theo họ.

"Anh kia! Nhờ anh chăm sóc con quái vật kia! Còn tôi, để tôi lo cho tụi nhỏ!" Loid nói với Shaun.

"Biết rồi!" Shaun nói.

Loid dẫn nhóm Ayumi chạy cùng Yor Briar (bây giờ lấy họ là Yor Forger), đồng thời cùng Kisaragi Saya dẹp loạn đàn sóc và thỏ quái vật của Wonka.

"Hela bắt cóc mẹ của Kotaro, để rồi khi cướp đi linh hồn của cô ấy, ả ta sẽ khiến cho Kotaro sẽ vô cùng suy sụp! Mục đích của ả ta là như vậy!" Shaun nói với Heli qua điện thoại.

"Tìm ra được Kosei của Hannibal là gì chưa?" Heli hỏi.

"Hiểu rồi! Siêu năng lực của Hannibal Lecter bây giờ có tên gọi là Imperial Wendigo. Sức mạnh của hắn được Hela khuếch đại từ thói quen giết người và ăn thịt người của hắn. Nói cách khác, Hannibal đã bị biến thành quỷ wendigo, con quái vật được những người dân thuộc khu vực Bắc Mỹ biết đến như một nỗi kinh hoàng, đặc biệt là đối với những bộ lạc thổ dân, hoặc người đi rừng. Lý do cho nỗi sợ này, đó chính là việc những con quái vật với cái tên Wendigo rất thích ăn thịt người, và đó cũng chính là niềm vui duy nhất, mục tiêu duy nhất khi nó ăn thịt người chỉ để có thể thỏa mãn được cơn đói bất tận của mình." Shaun nói.

"Còn sinh nhật của Kotaro là ngày 18 tháng 11, cậu ấy năm nay (2023) được 17-18 tuổi (sinh năm 2005), nhưng nói cho biết trước là không sao đâu! Tới ngày đó, nếu tiện thì qua Nhật chúc mừng sinh nhật em ấy nhé." Heli nói.

Nhìn thấy mẹ mình từ xa, Kotaro bắt đầu bấn loạn thần kinh. Cậu đã mất đi người ông từ khi học lớp ba, mấy hôm trước thì mất đi chú cún cưng. Bây giờ nếu Hela tước đoạt luôn cả mẹ cậu, cậu sẽ suy sụp ngay lập tức.

"Mẹ..." Kotaro đứng lặng người.

"Này con trai, ta đã biết rất rõ về gia đình con. Con là đứa con duy nhất không có siêu năng lực trong gia đình con, và như ta đã nói nhiều lần từ trước, giấc mơ muốn có siêu năng lực của con mạnh mẽ đến mức nó triệu hồi ta và gọi ta đến từ cõi hư vô. Người hiền từ đã ban sức mạnh cho con chính là ta, dù người sinh ra chính thân thể con là mẹ ruột của con. Nếu như ta và mẹ ruột của con rơi xuống sông cùng một lúc, con sẽ cứu ai?" Hela hỏi Kotaro.

"Còn nữa, người đàn bà là mẹ ruột của con, bà ta có siêu năng lực bẩm sinh, và con là đứa con duy nhất không có siêu năng lực trong số các con cái của bà ta. Chắc hẳn bà ta đau buồn lắm khi thấy con mình thua kém thiệt thòi với đời dù cũng muốn hạnh phúc được là chính mình." Hela nói tiếp.

Lúc đó Kotaro đã bắt lên bức tượng sau khi giải quyết ổn thỏa đám tay sai của Hela. Cậu nhìn qua bên trái thì thấy Wanda đánh nhau với Cyberdemon, nhìn qua bên phải thì thấy Maleficent đánh nhau với Marauder. Một sinh vật màu trắng khổng lồ chui ra khỏi bức tượng, nó có một bộ não khổng lồ với một khuôn mặt quái dị vừa làm thân vừa làm đầu, phía dưới bụng có một cỗ máy với bốn cái chân và một khẩu súng bắn cầu năng lượng plasma. Đó là Spider Mastermind. Đi theo nó là một bầy sinh vật nhỏ hơn gọi là Arachnotron với súng plasma gắn ở sau đuôi, thân thể hẹp hơn nhưng chân lại to hơn.

"Mấy con vật đó làm gì nổi ta?" Kotaro kích hoạt một luồng sóng siêu âm Sonic Fuzz khiến toàn bộ bầy đàn Spider Mastermind và Arachnotron nổ não đúng nghĩa đen cũng như khiến chúng chết gục và tan biến tại chỗ.

Những con zombie hung dữ tấn công Biệt đội Tiên phong và Huyết Nguyệt Quỷ Đoàn (tập họp những huyết quỷ đã hoàn lương, chủ yếu là những Nguyệt Quỷ của cựu quỷ vương Muzan, riêng Douma thì hiện tại đã hoàn lương sau cùng vì là bản sao của bản gốc). Đó là một tốp zombie khác được mang đến từ vũ trụ Resident Evil, cụ thể là các zombie ở vụ đại dịch Raccoon City năm 1998, các Ganado năm 2005 ở Tây Ban Nha, các Majini năm 2009 ở châu Phi, và cả các chủng zombie khác ở các thời điểm khác nhau trong vũ trụ ấy. Nhưng tốp đó bị Biệt đội Tiên phong và Huyết Nguyệt Quỷ Đoàn diệt sạch vì Huyết Nguyệt Quỷ Đoàn là những con quỷ đột biến rất mạnh có thể cân sạch cả đám zombie.

Về phần Hannibal Lecter, hình dạng quái vật của lão gào thét như một con thú dữ và lao vào cắn Shaun Murphy. Những cái răng sắc nhọn của lão cắm vào da thịt anh và xé toạc từng mảng thịt. Murphy nhìn thẳng vào cặp mắt quái dị của Hannibal và chỏm tóc xám hoa râm còn mỏng dính trên đầu lão.

"Từng mảnh xương miếng thịt của ngươi, ta sẽ ăn hết thảy!" Hannibal vừa nói vừa rít lên những âm thanh chói tai như dơi kêu.

"Trông vẻ ngoài của lão rất khớp với bên trong của lão lắm rồi đấy, đồ tâm thần ăn thịt người." Shaun nói với Hannibal.

Hannibal chẳng làm gì hơn là gào thét và quật bộ vuốt vào Shaun, lão tấn công anh bao nhiêu lần, anh vừa bắn vừa né bấy nhiêu lần.

"Ngươi chẳng hơn gì một đứa trẻ tự kỷ với một bộ não thông minh hơn người phàm. Ngươi xứng đáng làm môn đệ của ta lắm! Nhưng ngươi cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa!" Hannibal liên tục lải nhải.

Dòng sông nước ngọt trở nên một nơi săn đuổi rất khốc liệt. Hannibal vụt biến sang hình dạng người và đánh tay đôi với Shaun dữ dội.

"Bao nhiêu kẻ sát nhân khác mà ta truy đuổi và tiêu diệt đều là một bọn vô dụng dù mỗi đứa chiến đấu giỏi theo một kiểu khác nhau. Nhưng ngươi mới là người được ta chiếu cố đến nay đã hai lần." Hannibal nói với Shaun.

Shaun không dám tin rằng Hannibal nói thật, nhưng khi nhìn lão ra đòn đánh rất nhanh rất mạnh thì chợt nghĩ rằng không một kẻ sát nhân nào dám làm bậy với lão khi lão là một đấu sĩ cừ khôi và là một nhà sinh tồn lão luyện, nếu bỏ qua việc lão cũng là một kẻ sát nhân đáng gờm trong bộ lốt bác sĩ khoa tâm thần. 

"Nếu như có phải biến thành Imperial Wendigo, tất nhiên ta sẽ chẳng bao giờ làm vậy trừ khi muốn ăn thịt kẻ thù ngay tại chỗ và chẳng còn đường lui. Nhưng đó là ngày trước cơ. Bây giờ không có thịt người là ta chịu không nổi." Hannibal túm cổ áo Shaun và biến thành hình dạng quái vật Imperial Wendigo.

Khi Shaun sắp mất mạng, Solon xông ra và biến thành sói tấn công Hannibal, nhưng bị Hannibal thổi một luồng gió lạnh vào mặt và bị tát cho té lộn cổ xuống dòng sông nước ngọt.

"Ta chẳng muốn khách phải khó chịu với mùi hơi thở hôi khi nói chuyện đâu." Hannibal nói.

Rồi Hannibal nói tiếp: "Khi tên bác sĩ thiên tài kia mất kiểm soát cảm xúc, ta sẽ dễ dàng điều khiển nó theo ý ta."

"Chắc bạn đã từng nghe qua câu nói: 'Sống lâu không bằng sống sâu'? Ai cũng chỉ có một lần để được sống, nhưng nếu bạn sống sao cho đúng nghĩa, thì thiết nghĩ... một lần cũng đã đủ rồi. Muốn sống và không bị phiền toái, tốt nhất bạn nên nghe nhiều hơn là nói. Muốn sống có nguyên tắc và chuẩn mực, bạn phải học cách tự răn nhắc bản thân mình, thay vì để cuộc đời dạy cho mình những bài học cay đắng. Muốn sống vui, bạn phải học cách xóa bỏ những ganh tỵ với những người xung quanh. Muốn sống không lãng phí thời gian, bạn nên biết những việc bạn đang làm sẽ đưa bạn đến đâu, có ích lợi cho ta, cho người. Muốn sống mà không bị ai ghét, bạn phải học cách đừng khoe khoang. Muốn sống được bình an, bạn phải quên đi hận thù và ganh tỵ. Muốn sống thanh thản, bạn phải học cách ngừng so sánh với những người xung quanh. Muốn sống và được bạn bè quý mến, bạn phải học cách đối xử tốt với mọi người như bạn muốn được đối xử. Muốn sống thành công, bạn phải có lập trường kiên định không dễ dàng lung lay, thay đổi. Muốn sống và làm được những điều to lớn, bạn phải có cái nhìn rộng hơn những điều nhỏ nhặt ngay trước mắt. Muốn sống để mai sau không ân hận, bạn phải học cách suy nghĩ chín chắn từng việc trước khi làm. Muốn sống hạnh phúc, bạn phải học cách sống tri túc và thiết lập sự quân bình từ nội tại. Muốn sống tốt cho tương lai, bạn phải học cách sống hết mình cho hôm nay. Tất nhiên, chúng ta muốn sống kiểu thế nào là quyền tự do của mỗi cá nhân chúng ta, sự khác biệt chỉ là có ý nghĩa hay sống đời vô vị!" Dardan mọc ra hàng loạt những xúc tu thép trên người và ném những cây gai vào Jaan và Jakah.

Về phần Heli, cậu đã bị một nhân vật phản diện tấn công và đó là Sterben "Death Gun" (Sword Art Online), một sát thủ giấu mặt được Sibyl tuyển dụng từ thế giới ảo trước đó và bây giờ được Hela triệu hồi. Đó là một nam giới mặc áo choàng đen có khả năng ngụy trang quang học, đeo một chiếc mặt nạ hình đầu lâu có phần mắt màu đỏ với thiết kế chéo ngược, và một chiếc áo choàng có mũ màu đen. Tên này dùng một cây dao chiến M9 và một thanh mã tấu do Mỹ sản xuất, một cây súng bắn tỉa Accuracy International L115A3 (Arctic Warfare Magnum) do nước Anh sản xuất và một cây súng ngắn Kiểu 54 "Ngôi sao đen" do Trung Quốc sản xuất và sao chép từ súng ngắn Tokarev TT-33 của Liên Xô (ngày nay là Liên bang Nga, 14 nước Đông Âu và Trung Á xung quanh Nga). Heli đánh với Sterben khi hắn đánh cậu bằng súng bắn tỉa, cây súng đó được gắn phụ kiện hỗ trợ ráp lưỡi lê ở đầu nòng, chiếc lưỡi lê gắn trên cây súng chính là cây dao chiến M9. Heli hạ được tên này chỉ sau mấy cú đá, nhưng lúc đó Dardan đã nhắm vào Sooha.

"Hoá ra Hela gửi tên mặt nạ đầu lâu này là để câu giờ cho Dardan." Heli nghĩ.

Sterben vừa gục, Heli nhìn thấy Dardan nhảy vọt lên pho tượng khổng lồ và mang Sooha cho Hela.

"Con đến cứu mẹ đây. Hela không bao giờ chia cắt chúng ta được nữa." Kotaro cương quyết xông vào Hela.

"Ai bảo con rằng ta chia cắt con khỏi mẹ ruột mình chứ? Ta còn muốn hai người đoàn tụ đây này!" Hela ném những thanh kiếm vào Kotaro và ghim cậu xuống đất bằng những cây kiếm đó.

"Ta chỉ kiểm chứng xem có đúng là ngươi quả thực là người có siêu năng lực hay không thôi. Nghe thiên hạ đồn rằng ngươi có thể tỏa ra mùi hương nước hoa để làm mọi người bị mê hoặc, bất cứ khi nào cảm xúc của ngươi cho phép. Ta chỉ đang tìm cách để xem nếu như bị stress nặng thì ngươi sẽ tỏa ra mùi gì. Nếu như ngươi dùng siêu năng lực tỏa ra một thứ mùi thối như hầm ủ phân bò, ta dám chắc rằng không chỉ ta và bọn người của ta sẽ phải tránh xa, mà còn cả con của ngươi và đám bạn của nó cũng phải chạy thật nhanh." Hela trêu ghẹo mẹ của Kotaro.

"Đừng có xúc xiểm đến người thân của ta!" Kotaro bực mình gào thét.

"Con à, sao lại không vui thế? Vui vẻ lên. Trước sau gì chính ta sẽ giúp đỡ gia đình con như vị tiên đỡ đầu. Dù sóng gió đến đâu, ta sẽ ở bên con. Nhờ con mà nhân loại sẽ tiến hóa và phát triển thịnh vượng." Hela nói.

"Đôi khi hiện thực vô cùng khốc liệt. Dũng cảm đối mặt với hiện thực đi thôi. Không cần phải tuyệt vọng kể cả khi không có câu trả lời. Chấp nhận hoàn cảnh và chịu đựng chính là câu trả lời rồi." Dardan vuốt ve Sooha và cắn vào cổ cô để hút bớt chút năng lực của cô.

"Sao ngươi lại ở đây vậy hả?!" Kotaro hét lên khiến những sợi lông vũ thiên nga đen và trắng xuất hiện trên trời và trút lên đầu Dardan.

Sức mạnh Kotaro đã bị đẩy chạm mốc giới hạn. Cậu hét lên một tiếng rất lớn, hàng loạt những chiếc lông vũ sắc nhọn hiện ra từ hư vô và trút chúng lên đầu những kẻ theo phe Hela. Cậu không muốn chúng chạy thoát nên dùng ý nghĩ của mình để biến những chiếc lông ấy thành các viên đạn tầm nhiệt mini bay lộn nhào liên tục và đánh trúng mục tiêu cho bằng được. Nhưng tất cả những cái lông vũ đều bị Cyberdemon thiêu rụi, khi hắn dựng một cái vòm lửa rất lớn để khiến mọi loại tên bay đạn bắn nhắm vào hắn kể cả bom nguyên tử đều thiêu rụi chỉ sau cái chạm đầu tiên. Những quả tên lửa mini từ lưng của Cyberdemon bay liên tục và rơi trúng Kotaro nhưng bị cậu thiêu rụi bằng vòm lửa do mình tạo ra.

Nhóm Izuku liền chạy đến bên cạnh Kotaro và mẹ mình, ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đã đến chân bức tượng khổng lồ, ngay vừa lúc Kotaro đưa mẹ xuống dưới chân bức tượng.

"Tốt quá, cô vẫn ổn, Izumi-san..." Izuku nói với giọng bình tĩnh.

"Các con là bạn của Kotaro nhà ta đúng không, cảm ơn vì đã chăm sóc con ta nhé." Mẹ của Kotaro nói.

"Không có gì đâu ạ." Todoroki nói.

"Nhờ các con chăm sóc Kotaro nha, bởi vì ta đã rất vất vả rồi..." Mẹ của Kotaro (tên là Izumi) dặn cả nhóm Izuku.

"Tụi cháu hiểu rồi, cô đừng lo..." Ochako nói với bộ mặt cười nhẹ.

Atsushi nghe được từ xa nên anh liền chạy tới và nói: "Cậu ấy là người bạn mà chúng con thân thiết nhất mà, xin cô đừng lo!"

Kotaro đã rất mệt vì đã dốc sức tiêu diệt tất cả những quái vật của Hela trên đầu bức tượng khổng lồ và cũng khiến những con Siren Head khắp vùng đất bánh kẹo bị nổ tung hết loa của chúng rồi khiến đầu chúng bị chập mạch đến nổ tung. Những thân thể khổng lồ của chúng nằm ngổn ngang khắp vùng đất và tan chảy thành những vũng máu có màu hơi giống sốt caramel nhưng bốc mùi kinh tởm y như mùi thịt rữa pha lẫn với hơi nhựa đường cháy.

"Lần này Hela sẽ không thoát được đâu..." Kotaro thều thào ngã gục vào lòng Atsushi.

"Khi đạt đến giới hạn về mặt tinh thần và thể xác, hầu hết mọi người trở nên hoàn toàn kiệt sức và dừng tất cả những việc còn lại. Tuy nhiên, dù không thể tránh khỏi việc ngừng lại trong giây lát, nhưng chắc chắn vẫn luôn có những người cố gắng và kiên trì để đẩy lùi giới hạn dù chỉ là một chút. Trong hầu hết các trường hợp như thế này, rất khó có thể thấy ngay thành quả của sự kiên nhẫn. Có những ngày dù ta đã cố gắng và làm hết sức đến đâu đi nữa thì dường như cũng chẳng có chút thay đổi nào, đôi khi những nỗ lực còn tạo ra hiệu ứng ngược khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng khoảnh khắc khi ta dừng lại tất cả, phạm vi mà ta có thể lựa chọn và di chuyển sẽ trở nên nhỏ lại, cuối cùng một ngày nào đó ta sẽ không làm được gì nữa." Đó là lời nói của Hela sau khi cùng đám tay sai còn lại đến chỗ của nhóm Izuku.

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ." Maleficent nói.

"Vậy ngươi nói đi, ngươi đang ám chỉ ai?" Wanda hỏi.

"Dĩ nhiên là đám giòi bọ các ngươi rồi! Những kẻ sẽ không thể làm gì được nữa chính là các ngươi đó! Còn ta sẽ làm được mọi điều kể cả việc các ngươi không làm được." Hela nói.

Đột nhiên Dazai xông vào Hela với nụ cười quái gở: "Tự sát chung không?"

Dazai vừa mới ăn một cái kẹo cao su được nói là có thể biến một người trở thành một quả bóng tròn khổng lồ màu xanh dương, y như Violet Beauregarde và 20 người tí hon Oompa Loompa đã từng bị trong quá khứ của Willy Wonka. Có vẻ như Willy Wonka phiên bản quái vật kẹo ngọt đã có hết mọi ký ức của Willy Wonka nguyên bản và rất thích ăn thịt người, vì hắn được Hela tạo ra và mang về từ vũ trụ hắc ám. Nếu như Dazai bị kẹo cao su đó nhiễm độc và biến thành quả bóng khổng lồ phình to, trước tiên anh sẽ lấy thân hình của mình đè lên Hela và cán bẹp ả, hoặc chí ít là hất ả ngã từ pho tượng khổng lồ xuống và cùng chết chung với ả.

"Lại đòi quyên sinh nữa hả trời? Đúng cái tật khó bỏ." Atsushi thở dài. 

"Ngươi chết đi, đám bạn của ngươi sẽ sống sao? Có lẽ ngươi biết quá rõ. Nhưng ngươi kéo ta chết chung, ngươi tự tin rằng ta sẽ chết cùng ngươi. Nhưng lỡ nếu ta sống sót thì sao? Chẳng phải ngươi sẽ chết vô ích hay sao?" Hela nói.

"Em sẽ không để anh chết đâu, Dazai! Làm ơn đi mà, em không muốn anh chết đâu! Anh còn có Atsushi, Chuuya, Ranpo nữa, nếu anh chết, họ sẽ sống sao!?" Kotaro gào khóc chảy hết nước mắt.

"Phải đấy, Dazai! Kotaro nói đúng đấy! Em ấy không muốn cậu chết mà!" Wanda nói to.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả, cái tên ngốc này!?" Chuuya nổi nóng hỏi Dazai.

"Những tên phàm tục các ngươi nên nhớ điều này, ta sẽ luôn sống lại, vì ta là thần. Ta luôn ở trên cao so với tất cả mọi sinh vật của vũ trụ này. Ta là thường hằng, ta là vĩnh viễn, ta có cơ sở để khẳng định mình nói đúng." Hela nói.

Dazai ăn kẹo cao su nhưng không bị phình to thành quả bóng khổng lồ, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Anh thổi bã kẹo cao su thành một quả bóng và ném nó về phía Hela lúc ả ném kiếm về phía anh. Bã cao su nổ tung. Hela chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị một luồng sóng âm từ vụ nổ khí làm cho nhức đầu đến tận não. 

"Còn đứa con yêu dấu của ta..." Hela nói.

"Cậu nhóc đó không phải là con đỡ đầu của ngươi đâu, càng chẳng phải là con ruột hay con nuôi." Izuku nói.

"Đừng quên rằng ta còn có Hannibal Lecter, Willy Wonka và những tay sai khác để xử lý các ngươi." Hela nói.

"Hannibal Lecter đã bị tôi tiêu diệt rồi. Tôi tiêu diệt trái tim lạnh băng của hắn rồi nhờ Nezuko đốt rụi xác hắn từ đầu đến chân." Shaun Murphy đến nói với Dazai.

"Cả Willy Wonka nữa. Tên này thì tôi dùng cách tưới giấm táo lên người hắn và dùng cả nước chanh cho đến khi toàn thân hắn bị chất chua gặm mòn và mọi bộ phận bằng chất ngọt trên cơ thể hắn đều bị mục ruỗng." Loid Forger đến nói với Dazai.

"Toàn bộ đội quân của ngươi thua hết rồi." Izuku nói với Hela.

"Thế thì ta đành phải tự kết thúc đời mình rồi." Hela lắc đầu.

"Lần trước ngươi giả chết để đánh lừa bọn ta." Tanjiro nói.

"Nhưng bây giờ thì không còn cơ hội để lừa gạt nữa đâu." Izuku nói.

"Vĩnh biệt... Hela..." Kotaro kích hoạt sức mạnh 'Thiên Nga Trắng' và biến thành một tia chớp màu trắng bay xuyên qua người Hela làm ả ngã gục xuống vĩnh viễn.

Rồi mọi người cùng nhau thoát khỏi ác mộng của Nobita, và cũng là thế giới bánh kẹo do Hela tạo ra để dụ dỗ các nạn nhân của ả xuống địa ngục do ả cai trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro