Chương 13: Tội phạm xuyên quốc gia trong đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 7 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Upupupu~~!!!" Một con gấu nửa đen nửa trắng xuất hiện tại phòng thí nghiệm của Garaki.

Monokuma là con gấu này. Nó được Sibyl tái sinh bằng dữ liệu lưu trữ trong máy tính của Garaki và phế liệu máy móc thu gom từ đống  tàn tích của phòng máy chủ.

"Vậy là Hwang In-Ho là một cyborg sao? Giống như ta vậy." ADAM Smasher nói.

"Dữ liệu phân tích cho thấy, cơ thể của nhân vật này bao gồm 70% máy móc y như Terminator và 30% cơ thể hữu cơ, bên dưới cột sống có một lò phản ứng thorium siêu nhỏ và một loạt giáp titan gia cố xương. Nói cách khác, Hwang In-Ho là một Augment hơn là một Terminator đúng nghĩa. Các bộ phận hữu cơ duy nhất của anh ta là cơ bắp, não, tim và các nội tạng khác. Nhưng nội tạng của anh ta không thể tích tụ mỡ được, vì khoang bụng có hệ thống đo lường chất béo cơ thể và tự động đốt nó thành năng lượng biodiesel để trở thành năng lượng phụ trợ cho lò phản ứng thorium cũng như thay thế nó khi nó bị lấy mất." M3GAN-Sibyl nói.

Tại nhà, Kotaro vừa rời khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Hosu đứng trước mặt mình.

"Sao vậy, anh Hosu, có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.

Hosu không trả lời lại, anh liền ôm chặt Kotaro vào lòng mình, rồi hỏi cậu: "Anh có phải là quái vật không?"

"Ý anh là sao-" Kotaro thắc mắc.

"Trả lời anh đi, anh có phải là 'quái vật' không!?" Hosu hỏi lại.

Kotaro liền đáp lại với giọng nhỏ nhẹ: "Anh không phải là 'quái vật' đâu, mà anh chính là 'người yêu' của em."

Hosu bất ngờ ngỡ ngàng vì câu trả lời này của cậu, anh không thể tin nổi những gì cậu vừa nói ra. Kotaro liền nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Hosu, nói một cách dễ hiểu: "Nếu anh muốn khóc, cứ khóc trên vai em, nếu anh căng thẳng, cứ ôm chặt lấy em, không sao đâu!"

"Cảm ơn vì đã hiểu cho anh, Kotaro..." Hosu thở phào nhẹ nhõm.

"Em ở đây rồi, không sao đâu." Kotaro mỉm cười.

Rồi Kotaro xuống phòng khách.

Nhóm Mitsuya kéo nhau xem video nhóm BLACKPINK trình diễn 'Typa Girl' ở Coachella ngay dưới phòng khách, sau khi ăn sáng xong.

"Bộ trình diễn màu trắng của Jennie-san sao hở bạo thế này!?" Mitsuya nói.

"Thì đó là bộ trang phục trình diễn thôi mà, sao kích động dữ vậy?" Takemichi nói.

"Nhưng mà nhìn trang phục màu trắng đấy cũng hở nhiều mà!" Mitsuya nói.

"Lisa-san có nhan sắc đẹp thật, mặc áo khoác ngắn phần thân thôi cũng đẹp nữa!" Chifuyu khen.

"Thì chị ấy là người Thái mà, mà còn sở hữu đôi chân dài miên man nữa!" Mikey nói.

"Rose-san có mái tóc vàng kim dài đẹp ghê, đúng chuẩn 'bông hồng Úc'!" Draken nói.

"Nghe bảo là có lần chị ấy tẩy tóc 3 lần trong mỗi tuần, theo stylist Cha Cha nói!" Emma nói.

"Ghê vậy!? Làm như thế thì hỏng hết tóc của chị ấy mất!" Hinata nói.

"Nhan sắc chị ấy chỉ thăng hạng lên khi để tóc sáng màu, công nhận không?" Yuzuha nói.

"Jisoo-san có thể là người ăn mặc kín đáo nhất trên các sân khấu, nhưng visual của chị ấy thì khỏi chê." Yuzuha nói.

"Cậu nói cũng đúng ha!" Emma nói.

"Hình như Jennie-san thấp hơn Yuzuha có 1cm, còn Jisoo-san thấp hơn 2cm, có phải vậy không nhỉ?" Hinata nói.

Trong lúc cả nhóm đang xem BLACKPINK qua máy tính, Kotaro đang ngồi một mình bên ngoài và nhìn cửa sổ phủ tuyết, ngắm tuyết rơi bên ngoài, cậu vẫn đang nhớ lại cảnh cậu không kịp sử dụng Kosei của mình lúc đấu với bọn ác ôn hôm qua, cậu nghĩ: "Nếu mình đến sớm hơn nữa, thì Stinger cũng đã không mất mạng oan và mất trí nhớ rồi! Tại sao mình lại không kích hoạt Kosei của mình ngay lúc xuất hiện chứ?"

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi nhóm Mitsuya kéo nhau ngồi cạnh cậu, họ đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Trông cậu có vẻ buồn lắm, có chuyện gì vậy?" Kakucho lo lắng hỏi.

"Có gì thì nói ra đi chứ!" Izana sốt sắng nói.

"Nếu như hôm qua tớ đến sớm hơn nữa, thì tớ đã kịp thời cứu mạng các cậu khỏi mưa tên lửa kia rồi, nhưng tớ đã quá trễ..." Kotaro thất thần đáp lại.

"Không phải lỗi của cậu đâu mà!" Mikey cố trấn an Kotaro.

"Tớ còn suýt mất kiểm soát Kosei của mình khi thấy Sooha bị bắt cóc nữa..." Kotaro lạnh giọng.

"Bình tĩnh lại đi..." Yuzuha an ủi.

"Tại cái tên robot ADAM khốn kiếp kia, tại hắn mà Stinger bị mất trí nhớ, hắn mà xuất hiện một lần nữa, tự tay tớ sẽ dầm hắn một trận nhừ tử!" Bàn tay của Kotaro liền nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Từ từ tới khi Stinger-san lấy lại hết kí ức của mình, rồi tính sau nhé, đừng lo, cậu còn có bọn tớ!" Mitsuya mỉm cười.

"Cảm ơn các cậu nha!" Kotaro cười nhẹ.

Bất thình lình, Kotaro bất ngờ có cảm giác kì lạ, tim cậu bắt đầu đang đập nhanh, miệng nói vài câu: "Khoan đã... cảm giác này là sao?"

Đầu cậu bắt đầu hiện hình ảnh Cordelia, Dardan và Richter, cậu liền ngộ ra là có 1 con robot mang tên M3GAN đã hồi sinh hết 3 người họ theo dạng cyborg, cộng thêm 3 nhân vật phản diện khác từ vũ trụ Spider-Man cũng được nó triệu hồi tới, cậu không kiềm chế được cảm giác này nên liền gào thét lên: "3 tên phản diện Cordelia, Dardan, Richter đều đã được một con robot mang tên 'M3GAN' hồi sinh, nhưng chuyển sang dạng cyborg! Sắp tới họ sẽ phản đòn chúng ta!"

"Khoan đã, cháu nói gì, Cordelia, Richter, Dardan đã được một con robot khác mang tên M3GAN hồi sinh sang dạng cyborg á!?" Beatrix lo lắng hỏi Kotaro.

"Dạ phải, Kosei của cháu cho phép cháu nhìn trước hình ảnh bọn phản diện định làm gì tiếp theo, không ngờ chúng còn mời thêm ba tên phản diện khác từ các vũ trụ khác nhau để trả thù chúng ta! Chưa kể đến việc Front Man và ADAM Smasher còn xuất hiện nữa!" Kotaro hoảng hốt nói.

"Ghê vậy sao? Mấy tên này sống dai thiệt..." Mặt Sooha bắt đầu đỏ bừng bừng lên vì tức giận.

"Cậu nói vậy là có thật không? Dardan, Cordelia, Richter đã được hồi sinh với dạng cyborg mạnh hơn á?" Heli lo lắng hỏi.

"Phải, tớ không đoán sai đâu! Nhìn những hình ảnh này đi!" Kotaro kích hoạt khả năng 'Nhìn thấy tương lai' (See The Future) bằng Kosei của mình, hiện ra một màn hình digital video to lớn.

Màn hình đó cận cảnh rõ hình ảnh con robot M3GAN hồi sinh Cordelia, Richter, Dardan về dạng cyborg mạnh hơn, sau đó còn hồi sinh thêm Doctor Octopus, Green Goblin, Darth Vader, ai nấy đều xem hết. Còn có cả ADAM Smasher và Front Terminator, cùng với cả General Grievous.

Sau khi xem xong nhất cử nhất động của bọn ác ôn, mặt Subaru liền cau mày: "Thật không thể tha thứ cho bọn chúng được!"

"Cảm ơn cháu đã cho cô xem trước những hình ảnh này của chúng!" Beatrix nói.

"Bây giờ chúng ta phải tập luyện thôi, vì chúng ta đã xem hết những hành động sau này của chúng rồi, làm thôi!" Kotaro nói.

"Nhất trí!" Mọi người đồng thanh.

Sau khi thu dọn xong hành lý và đi ra sân bay quốc tế ở Hàn Quốc, điện thoại của Hwang Junho rung lên, anh liền nhấc máy gọi, người gọi anh chính là Wanda: "A lô, tôi đây."

"Cậu đã dọn xong hành lý chưa? Nếu xong rồi thì ra sân bay để bay sang Nhật Bản, bên này mấy anh chị cảnh sát Nhật đang cần cậu nè. Họ đang chờ cậu đó." Wanda nói.

"Vậy sao? Tôi sẽ đi ngay. Tôi sẽ không để anh trai tôi hại những người vô tội ở Nhật đâu." Junho nói.

"Được rồi, nếu đến Nhật rồi thì bảo tôi đưa cậu đến trụ sở của họ." Wanda đáp.

"Tôi biết rồi." Junho đáp.

"OK, tôi đến ngay." Wanda kết thúc cuộc gọi.

Đó là lúc Kotaro vừa bắt đầu tập luyện được 5 phút, 15 phút trước là khi Kotaro cùng mọi người vừa bước đến trung tâm tập thể thao ngay sau khi bàn bạc về điều Kotaro đã thấy từ xa. Cùng lúc ấy, Kotaro nhận cuộc gọi của bác sĩ Shaun Murphy lúc chuyến bay của anh đáp xuống Nhật.

"A lô, Kotaro đấy à? Anh đáp xuống Nhật rồi đây!" Giọng nói rất Tây của anh chàng nói.

"Sớm ghê nha, nhưng anh ra ngoài sảnh sân bay đi, em đã nhờ chị Wanda đứng ngoài đó chờ để đón anh rồi đấy!" Kotaro nói.

"Anh thấy chị ấy rồi!" Shaun nói.

"Em cũng đã bảo chị ấy đưa anh đến ký túc xá bọn em đang ở nè!" Kotaro nói.

"Được rồi, anh tới liền nha!" Shaun nói.

Thực ra Kotaro gọi Shaun đi tới ký túc xá của nhóm anh hùng là để nhờ anh chàng khám cho Stinger.

"Chào mừng hai người." Wanda đón Shaun và Junho tại sân bay. Trùng hợp là họ đi chung một chuyến bay.

Lúc đó M3GAN-Sibyl cũng lấy ra bốn bộ não nát nhũn từ phòng chứa máy chủ bị phá hủy. Lực lượng hiện tại của M3GAN-Sibyl trừ chính nó gồm: General Grievous, Darth Vader, Green Goblin, Doctor Octopus, Richter, Cordelia, Dardan, ADAM Smasher, Front-Terminator. Bốn bộ não mới tạo ra bốn kẻ khác nữa là phiên bản cyborg của Vulture, General Zod, Doctor Fate, High Evolutionary; duy nhất High Evolutionary là kẻ duy nhất được hồi sinh lần thứ hai. Chưa kế đến việc có phiên bản được hồi sinh và cường hóa bằng nanobot của Albert Wesker, hắn chính là Albert Wesker được khiêng tử thi về phòng thí nghiệm và tiêm nanobot để hồi sinh, rồi trở thành cyborg. Cả Control Devil Makima cũng được kéo dậy và trở thành cyborg.

"Nanobot đấy lũ nhóc ạ." Wesker nhấc kính lên và nửa mặt trái của hắn biến thành màu đen xám ánh kim rồi trơ về bình thường.

"Độ toàn vẹn của bộ gene là 89%" Cordelia nói sau khi nhìn vào mẩu tóc của Kanato được ả thu lại sau trận chiến trước.

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 15 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lúc này Conan và mọi người được mời đến dự tiệc cưới của em gái cảnh sát Shiratori. Bữa tiệc ấy có rất nhiều người liên quan đến ngành cảnh sát đến dự. Tại tiệc cưới, Akane hợp tác với cảnh sát Tokyo và điều tra được cái chết của cảnh sát Narasawa Osamu bị bắn ở ngoài đường phố và cảnh sát Shiba Yoichiro bị bắn ở hầm gửi xe Midoridai. Thủ phạm gây án được miêu tả là một ai đó mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ đen. Bối cảnh là vào buổi chiều mưa rơi trước ngày Stinger đi trượt tuyết cùng Takemichi và đụng độ Cordelia. Nghĩa là lúc đó Sibyl vẫn chưa xuất hiện.

"Mình có phụ kiện mà tiến sĩ Agasa và Shaun Murphy đã thiết kế riêng cho, đó là một cặp kính tia X-quang có thể chiếu vô hình lên người bọn tay sai của M3GAN, sau đó thì hình ảnh cơ thể chúng bắt đầu xuất hiện trên gọng kính, và bắt đầu dò xét xem điểm yếu của chúng là gì trên cơ thể cyborg hay ma quỷ, để dễ bề tấn công chúng. Shaun sẽ phụ trách nhìn qua camera ẩn mini được gắn vào kính, bằng màn hình tia X-quang của mình bởi Kosei của mình được kết nối với kính rồi tìm hết loạt điểm yếu trên mọi loại cơ thể của chúng, và báo cho mình biết. Ví dụ nhé: điểm yếu của kẻ này là tim, khi phả huỷ tim hắn đi thì hắn sẽ chết sớm!" Kotaro nói với Conan.

"Cặp kính đó trông ra sao?" Conan hỏi.

Shaun đưa kính tia X quang màu trắng mà mình sáng chế ra cùng tiến sĩ Agasa cho Kotaro: "Cặp kính này có thể giúp em phán đoán xem điểm yếu là gì của chúng trong mọi loại cơ thể khác nhau, để dễ bề tấn công chúng, anh sẽ phụ trách nhìn qua camera mini được gắn trên kính, nó đã được kết nối với Kosei mới của anh, anh cũng có thể tạo ra màn hình X quang để xem qua, thử đeo vào coi."

Kotaro liền đeo lên, cảm giác cậu trở nên bối rối, liền hỏi: "Kích hoạt nó thì như thế nào ạ, anh Shaun?"

"Chỉ cần ra lệnh cho nó, như thế này: 'Kích Hoạt!' Thế là nó bật lên." Shaun chỉ dẫn.

Gọng kính bắt đầu chuyển sang màu đỏ, khiến cho Kotaro vô cùng bất ngờ.

"Hay quá à!" Kotaro trầm trồ.

"Để tắt nó đi, thì em phải nói: 'Tắt chế độ Kích Hoạt!'." Shaun trả lời.

Gọng kính lại bắt đầu chuyển sang vô hình.

"Bảo bối này tuyệt quá!" Kotaro càng trầm trồ hơn.

"Tất nhiên là anh có cài đặt chế độ phân biệt xem đâu là giả, đâu là thật, nhất là bọn kẻ thù đấy! Nghĩa là em có thể nhìn thấu được một kẻ địch đang lẩn trốn sau đám phân thân của hắn." Shaun kể.

"Cảm ơn anh nha!" Kotaro liền cảm ơn.

Tahel: "Tin buồn là chúng ta có hai Front Man giống hệt nhau và đều gọi mình là Hwang In-Ho, nhưng Hwang In-Ho hàng thật là một cyborg thứ thiệt và Rev-9 là con robot thế thân của hắn tại trụ sở của Garaki. Chúng ta đã bị Front Man đánh lừa rồi."

Najak: "Vậy Front Man thật và Front Man giả giống nhau đến thế sao?"

Shaun: "Khung xương cũng lại giống nhau luôn. Có lẽ nếu dùng đến MRI thì may ra mới phát hiện được."

Dogeon: "Front Man thật là một cyborg có nội tạng con người, còn hàng giả thì không hề có. Lý do là chính tôi đã dùng súng phóng lựu để làm hắn nổ tung."

Đột nhiên tòa nhà cúp điện. Sato đi cùng Stinger tìm hệ thống tủ điện tổng để bật điện. Mở tủ ra, Stinger tình cờ tìm thấy một cây đèn pin được bật sẵn: "Thiếu uý Sato à, tôi tìm thấy một cây đèn ở đây nè!"

"Sao cơ?" Sato hỏi.

"Đây nè." Anh đáp lại, tay rọi ánh đèn khắp nơi cố tìm đường ra khỏi bóng tối.

Rồi sau đó, một bóng đen bí ẩn bất ngờ thò ra, trên tay cầm một khẩu súng ngắn đã gắn nòng giảm thanh. Đèn của Stinger chiếu trúng thân hình và vũ khí của hung thủ, mắt Stinger mở to vì bất ngờ, anh liền chạy về phía Sato và hét: "COI CHỪNG ĐÓ!"

Bóng người lạ mặt đó bắt đầu bắn trúng vào bả vai bên phải của Stinger, sau đó, phát thứ hai bắn trúng vào gần tim của anh, phát cuối cùng thì bắn trúng ống nước ngay gần chỗ Sato đang đứng, làm cho nước bắn tung toé khắp mọi nơi. Bị bắn nhanh hai phát ở bả vai phải và ở gần tim như vậy, nên chắc sau khi bị bắn, Stinger sẽ lập tức ngã lăn xuống vũng nước đó mà không thể phát hiện kẻ tấn công để đánh trả cho dù có được siêu năng lực nhìn qua bóng tối. Còn bóng đen bí ẩn kia thì chỉ kịp chạy trốn vì không muốn bị phát hiện.

"Mình vừa bắn trúng nhầm người sao? Thôi trước hết chạy trốn đã!" Cái bóng đen bí ẩn kia nghĩ xong rồi bỏ đi, để lại khẩu súng đó ngay tại hiện trường, không mảy may nhặt lên.

Năm phút sau, đèn liền bật lên. Sato mở to mắt khi thấy cơ thể bị bắn của Stinger đang nằm sấp giữa vũng nước, máu anh cũng chảy nhiều xuống đó. Cô liền tới gần lay anh dậy: "Tỉnh lại đi, Stinger, em có sao không?"

Chạm tay vào Stinger xong, Sato thất kinh khi thấy hai bàn tay mình nhuốm màu đỏ của máu: "Mất máu nhiều quá, không xong rồi!"

Ngay sau đó, Ran hớt hải chạy vào xem, liền hốt hoảng nói với Sato: "Để em đi gọi mọi người ở sảnh đám cưới đưa anh ấy đi cấp cứu, sẽ nhanh thôi ạ!"

Ran chạy vào sảnh tiệc đám cưới báo cho mọi người biết: "Có người bị bắn! Cần cấp cứu gấp!"

Năm phút sau, tất cả ào ào chạy vào hiện trường, ai nấy đều sốc nặng khi chứng kiến hiện trường bên trong.

Junho liền nói: "Để tôi và anh Shiratori đi kêu các đồng nghiệp phong tỏa các lối ra vào của tòa nhà!"

Nói xong, anh và Shiratori liền chạy đi.

Thanh tra Megure liền nhấc máy gọi cấp cứu: "A lô, bên chúng tôi có một cậu thanh niên bị ai đó bắn trọng thương, địa điểm là tòa nhà Beika, cho gửi một xe cấp cứu đến đây, nhanh lên!"

Ông Kogoro liền lấy một tấm khăn, hốt hoảng nói: "Mấy đứa giúp ta cầm máu thằng bé với, nó đang bị mất nhiều máu!"

Rồi Heli, Tanjiro, Zeha, Takemichi liền kéo nhau vào phụ ông Kogoro cầm máu cho Stinger.

Conan liền đến chỗ có một khẩu súng bị vứt ngay gần vũng nước, nghĩ: "Khẩu súng này nhìn quen quen, nhưng tại sao nó lại nằm ở đây nhỉ?"

Conan suy đoán: "Có lẽ thủ phạm là một giáo sĩ trong giáo phái của Douma, hay là một thành viên Tổ chức Áo đen. Nhưng Tổ chức Áo đen đã sụp đổ rồi, còn Douma thì chẳng còn ai trong giáo phái để hoạt động nữa. Nếu như không phải bọn họ, thì Kazato Kyosuke là nghi phạm, nhưng anh ta đã vào tù từ lâu rồi. Vậy là ai nhỉ?"

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 16 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mọi người kéo nhau đưa Stinger vào bệnh viện, ngay lập tức Shaun cũng chạy ra giúp họ, anh bắt đầu kích hoạt Kosei thị giác X quang và nói to: "Cẩn thận phía trước! Bệnh nhân là một thanh niên tầm 29-30 tuổi, anh ấy bị dính hai phát đạn, một ở bả vai bên phải và một ở gần tim, mất máu nhiều!"

Shaun cuối cùng cũng kịp thời đưa Stinger vào phòng phẫu thuật, anh liền hét to: "Chuẩn bị phẫu thuật ngay, mọi người!"

Shaun có một siêu năng lực (Kosei) là kỹ năng nhìn xuyên thấu cơ thể bằng thị giác X quang (X-Ray Vision), năng lực này phóng chiếu và chẩn đoán cho những ai bị thương ở các mức độ khác nhau ở nhóm anh hùng, cũng như cho phép anh chẩn đoán bệnh nhân bị thương tật hay nhiễm bệnh gì. Nói về các chức năng khác ngoài kỹ năng y học, Shaun còn có thể nhìn thấu qua những vật dụng nguy hiểm được che giấu.

"Tui đang nổi da gà nè... khả năng cao là ông Kazato này sẽ bị Shaun nghi ngờ, nhất là từ biểu cảm trên mặt, cử chỉ bằng tay chân." Kotaro nói với Izuku ở ngoài bệnh viện.

"Có lẽ bằng Kosei của mình, anh Shaun kiểu: 'Ông này có vẻ khả nghi thật... nếu từng cử chỉ một đáng ngờ của ổng bị lộ ra, mình phải báo hết cho mọi người thôi!'. Nên chỉ sợ Kazato bị M3GAN kéo ra khỏi tù và biến thành cyborg cũng nên." Kotaro nói.

Lúc mọi người đang tất bật, M3GAN-Sibyl lấy một bộ não đã nát nhũn từ phòng chứa Sibyl bị phá hủy và hồi sinh một sát thủ robot màu đen, đó là một kẻ dùng súng ngắn và gọi là Hakaider. Hộp sọ của hắn làm bằng nhựa và chứa bộ não hồi sinh hắn, toàn thân là một con robot hình người màu đen với khẩu súng ngắn 4 nòng.

"Gilbert Kanzaki chính là ta. Hakaider chính là ta." Con robot đó nói.

Và cũng ngay lúc đó, Dardan, Cordelia, Richter đã hành động. Ba kẻ này mở kết giới triệu hồi một đám ma cà rồng đông hàng chục đứa, rồi Cordelia thổi một luồng khói xám lây nhiễm nanobot vào chúng và biến chúng thành những ma cà rồng cyborg. Đám cyborg này được ba kẻ kia đem đến thành phố, còn đám robot của M3GAN-Sibyl thì đi ra công viên vui chơi Tropical Land để mai phục sẵn đoàn anh hùng của Izuku nếu họ đến đó tác chiến, cũng như phá hoại ngầm công viên nếu như M3GAN-Sibyl đồng ý.

Một giờ sau, sau khi phẫu thuật xong, Shaun liền bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, mọi người ai nấy đều đứng dậy hết lên.

Junho lo lắng hỏi: "Bác sĩ, Stinger sao rồi ạ, em ấy có sao không!?"

"May mắn là mọi người kịp thời đưa cậu ấy đi bệnh viện, nên tính mạng cậu ấy đang dần ổn định." Shaun nói.

Sau lưng Shaun là các bác sĩ khác đang đẩy giường bệnh ra, Heli liếc nhìn người nằm trên giường bệnh đó chính là Stinger, anh đang đeo mặt nạ thở, tay phải thì đang truyền nước.

Shaun liền trấn an mọi người với nụ cười nhỏ nhẹ: "Anh ấy bị vài viên đạn bắn trúng, trong số đó có 1 viên đạn ghim gần tim, tất cả viên đạn đều được lấy hết ra rồi, nhưng tính mạng thì suýt chút nữa là nguy kịch, không sao đâu, mọi người! Anh ấy vẫn còn sống! Mọi người đừng buồn, chắc chắn là anh ấy sẽ tỉnh lại thôi!"

"Sao thằng bé lại lấy thân mình cứu thiếu uý Sato vậy?" Ông Kogoro lo lắng hỏi.

"Có khi nào... anh ấy đã biết trước rằng thiếu uý Sato sẽ bị bắn, nên mới lấy thân mình cứu cô ấy, chắc chắn là vì anh ấy không muốn nhóm bác thanh tra Megure phải đau buồn nếu thiếu uý Sato bị bắn, cũng không muốn chị Ran bị mất trí nhớ!" Conan liền thốt lên.

"Thì ra là vậy..." Ông Kogoro ngỡ ngàng.

"Là thật sao, Conan?" Ran bối rối hỏi.

"Em chắc chắn 100% là vậy!" Conan trả lời lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chị hiểu rồi, may quá, lát nữa phải vào thăm hỏi cảm ơn anh ấy thôi..." Ran thở phào.

"Lát nữa chị cũng phải vào thăm cậu ấy, Ran-chan!" Cô thiếu uý Sato nói nhỏ.

"Ta cũng vào thăm thằng bé sau khi nó tỉnh lại!" Ông Kogoro nói.

"Tuy rất liều lĩnh, nhưng có thể thấy rằng thằng bé đã cứu được cả 2 sinh mạng, là cô Sato và Ran..." Eri suy luận.

"Mai hỏi thăm thằng bé thôi, vì bố muốn cảm ơn nó vì hành động này!" Ông Kogoro liền an ủi Ran và Conan.

"Rồi ai sẽ ở lại trông chừng Stinger vậy?" Zeha hỏi.

"Để em trông anh ấy cho, vì anh ấy là bạn thân của em mà!" Kotaro xung phong nói.

"Kotaro à..." Izuku lo lắng gọi.

"Không sao đâu mà, tớ sẽ làm..." Kotaro an ủi.

Izuku: "Hỏi nè, tên 'Stinger' có ý nghĩa gì?"

"Bọ cạp có chiếc đuôi gai để chích nọc gọi là Sting, tiếng Anh dùng ở Mỹ gọi từ này là Stinger và Stinger còn có nghĩa là người hoặc con vật chích nọc. Có một lần anh Stinger giải thích cho tui về ý nghĩa của cái tên mình." Kotaro nói với Izuku.

"Tui nhớ ra là nếu cyborg bị dính nước chừng lượng lớn, thì sẽ bị chập mạch, rồi cháy và... BOOM!!! Ông thấy sao?" Conan hỏi Izuku.

"Cái này cũng đúng với robot mà. Trừ khi chúng có lớp vỏ không thấm nước. Nhưng cyborg thì khó hạ ở vụ thấm nước, vì bọn họ có thể nhảy qua nước khi có phần cấu tạo chiếm đa số là từ sinh vật sống và có cấu tạo bộ phận máy móc kháng ẩm kháng nước." Izuku nói.

Rồi Kotaro hỏi Shaun với vẻ mặt tái mét.

"Stinger nằm ở phía dưới kia, để anh dẫn em xuống cho." Shaun nhỏ nhẹ trả lời.

Rồi Shaun dẫn Kotaro đi, nhưng không quên quay đầu nhìn mọi người, và nói: "Lát nữa mọi người nói chuyện với tôi nhé!"

Kotaro ngồi ngay cạnh giường bệnh mà Stinger đang nằm, anh vẫn chưa tỉnh dậy, rồi liền nắm lấy bàn tay trắng của anh, nói nhỏ:"Anh làm em sợ rồi đấy... có biết là em sợ đến mức nào rồi không?"

Đôi mắt nâu đen của cậu liền liếc nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Stinger, tay cậu từ từ vuốt ve mái tóc màu nâu vàng của anh, sau đó, cậu liền chảy nước mắt:"Em hứa với anh là em sẽ trả thù cho anh, để lấy lại ký ức của anh..."

Nước mắt của Kotaro bắt đầu chảy xuống đôi má trắng hồng của Stinger, cậu vẫn khóc thút thít:"...mặc dù anh đang bị mất trí nhớ, nhưng anh mãi mãi là bạn thân của em!"

Kotaro cứ thế khóc đến khi đầu gục xuống tay của Stinger, thế là cậu lăn đùng ra ngủ ngay tại chỗ. Dĩ nhiên Kotaro đâu có biết rằng Cordelia ở ngoài đường lúc đó và đi triệu hồi đám ma cà rồng của Dardan và biến chúng thành cyborg bằng đám mây nanobot rồi gửi cả lũ đi phá phách đường phố.

Sooha bí mật đứng bên ngoài hành lang nhìn thấy cảnh này, liền cảm thấy thương cho cả Kotaro và Stinger, cô nói thầm: "Có thể họ cách nhau chục tuổi, nhưng họ là đôi bạn thân thiết nhất với nhau..."

Nobita nghe xong cũng đồng cảm những gì Sooha nói thầm, cậu nói nhẹ nhàng: "Em đồng ý với chị, Sooha-san, từ lúc đưa Stinger-san vô bệnh viện, mặt mày Kotaro-san cứ tái mét, hai mắt còn đỏ hoe, tội cho cậu ấy thật..."

Lũ ma cà rồng nanobot ngoài phố đang mặc sức cắn bất cứ ai chúng tóm và biến con người thành những sinh vật như chúng.

"Ara Ara~ Thử xem, thật lãng phí khi ngươi chỉ là nửa ma cà rồng nửa cyborg, cái thứ như ngươi không xứng đáng để sống đâu." Noa mỉa mai Dardan một cách cố tình khi đụng độ hắn ở đoạn đường nơi cảnh sát Narasawa Osamu bị bắn chết xưa kia.

"Sao không tạo vài chai axit có lượng tan chảy cực lớn vậy? Biết đâu lớp chống nước của chúng bị vỡ hoàn toàn, rồi nếu có 1 giọt nào dính vào cấu tạo bộ phận máy móc, thì kiểu gì cũng... BOOM!!!" Mina hỏi

"Cậu nói cũng có lí, à mà Kosei của cậu là axit đúng không? Vậy tớ với cậu hợp tác làm mấy chai axit như vậy nha!" Hermione hỏi với điệu bộ hào hứng.

Harry vừa dùng đũa phép tung thần chú hạ gục đám ma cà rồng thế hệ mới của Dardan vừa nói với Ron: "Trông ra Draco Malfoy cũng phát hoảng với việc Voldemort hồi sinh. Giờ còn cái đám nửa máy nửa quỷ nữa."

Ron cáu gắt: "Mấy con ma cà rồng nanobot do Dardan tạo ra đang quậy phá thành phố quá chừng rồi!"

Bakugou: "Nhìn kìa! Neito và Shindo Yo bị chúng nó cắn xé dữ quá!"

Quả nhiên điều Bakugou nói đã xảy ra.

"Shindo Yo của Học viện Ketsubutsu và Neito của Lớp 1-B trường mình sao?" Mina hỏi Bakugou.

"Dĩ nhiên rồi!" Bakugou đáp.

"Cứu họ ngay thôi!" Mina triệu hồi một dòng thác axít rửa trôi bốn con ma cà rồng đang tấn công Shindo Yo và Neito khiến chúng bị nhiễm axít và bị ăn mòn đến chết. Thật may mà họ không bị nhiễm bệnh.

"Vậy là rõ rồi. Ngươi định lây lan bệnh dịch mới sao Dardan?" Jino hỏi Dardan.

"Dĩ nhiên rồi. Dardan không phải là vật chủ gây bệnh duy nhất ở đây đâu!" Cordelia lao vào Jino với phần tay phải biến thành một khẩu súng máy nhiều nòng và bắn liên tục vào cậu.

"Giờ làm sao đây? Chúng quá đông!" Jino hét lên với đồng đội.

"Cứ hét to lên nếu muốn! Nhưng ngươi sẽ trở thành bữa ăn mới của ta mà thôi!" Richter biến hai tay thành hai lưỡi kiếm và chém mạnh vào Jino.

Jino bị thương nặng sau cú chém đó. Điều này khiến Heli nổi quạu và đánh nhau với Richter sau khi ngừng giao chiến với Cordelia và giao ả cho bốn anh em Mukami xử lý.

"Ara Ara~ Thử xem, thật lãng phí khi ngươi chỉ là một con ma cà rồng dòng Vampire Lord siêu mạnh và hoàn hảo, nhưng đánh nhau với chủng ma cà rồng nửa cyborg như ta, ngay cả cái thứ như ngươi cũng không có đường mà thoát nạn đâu." Dardan cố tình mỉa mai Noa.

"Vì ngươi xứng đáng để bị đăng xuất đó!" Khan đá vào mặt Dardan làm hắn té lộn cổ.

Đáng lẽ ra Jino phải bị ăn mưa đạn của Cordelia và nằm gục tại chỗ. Nhưng ả không hề bắn trúng cậu vì đã bị Kanato tung khói che mắt và làm ả bắn hạ chính một con ma cà rồng nanobot bị cậu điều khiển và bắt biến hình thành Jino để chết thay cho cậu.

"Này! Với khả năng điều khiển nanobot, đám ma cà rồng mới do Dardan tạo ra đều có thể thay đổi hình dạng thành bất cứ ai chúng muốn!" Kanato nói.

"Sao ngươi dám tiết lộ bí mật của ta chứ!" Cordelia lao vào Kanato.

"Đừng động vào em ta, con ả kia!" Ayato đẩy Cordelia ra ngoài.

"Bà đừng có hại anh Kanato!" Raito phóng điện vào Cordelia.

"Còn nhớ cái mặt này không tên ngốc?" Dardan nắm chặt lấy cổ Heli.

Heli dùng kỹ năng cảm nhận tâm linh và thấy rõ hình dạng của Dardan ở ngay trước mắt. Vẫn bộ áo màu đỏ y như những lần chiến đấu trước với vẻ ngoài giống như tướng quân đội hoàng gia Anh, chỉ khác là bộ xương của hắn toàn là hợp kim và toàn bộ cơ thể hữu cơ từ cấp tế bào trở lên của hắn đều bị nanobot chiếm đóng đến mức đồng hoá chúng thành những cyborg siêu nhỏ.

Dardan: "Anh chuẩn bị có mũi tiêm chủng nanobot cho mấy cưng để điều khiển mấy cưng đây."

"Bộ não và gene của ngươi sẽ là của chúng ta." Dardan nói với Heli.

"Chifuyu với nguyên hội Toman đang ở Tropical Land rồi! Takemichi cũng ở đó luôn!" Dazai vừa hạ gục vài tên địch vừa nói với Shuu.

"Vậy là ổn rồi." Shuu đáp.

"Nhìn kìa! Heli đang gặp nguy!" Dazai nói.

"Rashomon!" Những cái xúc tu bóng tối sắc nhọn từ Akutagawa đâm thủng Dardan ngay vừa lúc hắn biến tay trái thành móng vuốt khổng lồ giữ chặt cổ Heli và cho một cây kim tiêm mọc ra từ mắt phải hắn để tiêm nanobot vào Heli.

"Heli, có sao không!?" Harry lo lắng hỏi sau khi Heli thoát ra.

"Tớ không sao..." Heli đáp lại.

"Lũ các ngươi thật sự đúng là ngu si vô trí, dễ dụ. Các ngươi đã tập trung quá nhiều kẻ mạnh để ăn hiếp một đám ma cà rồng cyborg yếu ớt như ta. Còn lũ mạnh hơn các ngươi thì các ngươi lại để cho một bọn yếu đuối hơn các ngươi gánh vác. Và đám mạnh hơn các ngươi lại đang ở công viên vui chơi Tropical Land. Đúng là một nước đi siêu tồi!" Richter nói với mọi người.

"Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó." Dardan chế giễu.

"Bớt lảm nhảm triết lý mà chọc điên tụi này!" Jakah và Jaan nổi quạu.

"Hay hơn hết là cả lũ các ngươi nên ở yên tại nơi mình đang đứng!" Cordelia đạp chân khiến bóng chân của mọi người trong nhóm của Heli mọc ra những cái xúc tu nanobot màu đen giữ chặt họ lại, ngay lúc Dardan đưa cánh tay phải biến thành lưỡi kiếm to và mọc đôi cánh có móng vuốt khổng lồ trên lưng.

Sau đó khẩu súng trên tay phải của Cordelia biến thành một bàn tay bình thường, nhưng vai phải của ả đã trổ ra một khẩu pháo thần công bắn một quả cầu điện màu tím lên trời khiến những người trong nhóm của Heli bị nhiễm điện trong phạm vi bán kính 50 mét, Dazai cũng bị ảnh hưởng vì nằm trong phạm vi hoạt động này. Richter triệu hồi một loạt những trận cuồng phong gom hết mọi người vào một chỗ để Dardan tung những cú chém uy lực vào họ. Tất cả đều gục ngã.

Ở công viên Tropical Land, ADAM Smasher gửi một con quái vật thỏ trắng được cải tiến thành cyborg đến phá hoại. Đó là chưa kể đến việc hắn cũng tạo ra một đội quân những con vật như vậy và một binh đoàn những cái xác sống được nhiễm nanobot để trở thành cyborg, đám này do Wesker tạo ra. Đó là chưa tính đến việc Nemesis được hồi sinh và cải tạo thành cyborg bằng nanobot và một bầy quái thú Licker cũng được cải tạo như vậy.

"Đây là một kế hoạch phân tán lực lượng của chúng ta! Sibyl đã lên mọi kế hoạch rồi!" Akane vừa bắn những con zombie cơ giới hoá vừa nói với Izuku qua điện thoại.

"Tôi đang ở ngoài đường phố đây! Nhưng Dardan đã tấn công tất cả chúng tôi rồi!" Izuku nói.

"Chúng ta cách xa nhau những 10 ki lô mét cơ đấy! Con robot kia đang cố gắng phân rẽ chúng ta ra nhiều hướng khác nhau để trải mỏng lực lượng chúng ta và áp đảo bằng quân lực của nó!" Akane nói.

"Chào cô bé!" M3GAN-Sibyl nhảy ra vồ lấy Akane với một bàn tay mọc ra một cái móng vuốt.

"Bỏ tay ra khỏi cô gái này ngay!" Junho nhào tới siết chặt lấy cổ con robot kia và kéo nó ra.

"Mi đừng có mà ức hiếp người hiền lành!" Front Man Hwang In-ho xuất hiện đằng sau Junho và lấy một lưỡi dao cong mọc từ tay trái chém lưng anh.

"Hoá ra là anh à?" Junho đấm mạnh vào chiếc mặt nạ đen của Front Man và lột nó ra ngoài.

"Mi thật là hỗn xược!" Front Man nắm cổ Junho và đạp mạnh vào bụng anh làm anh ngã xuống vòng quay ngựa gỗ đang chạy.

"Cấp báo! Toà tháp đôi Nishitama đang có sự xuất hiện của Douma! Hắn đã trở lại rồi!" Himiko gọi điện cho Ochako ngay sau khi cô bị Dardan đánh gục.

"Ngay lúc kèo này đang căng à?" Ochako bức xúc.

"Quý bà tóc tím hành tụi tui quá trời luôn!" Tsuyu gọi điện cho Himiko bằng điện thoại của Ochako.

"Chỗ tớ thì có Douma đang liên tục gọi hồn một đám zombie cơ khí hoá. Cả hắn cũng được Sibyl cơ khí hoá luôn! Tớ có cảm giác như vũ trụ mách bảo rằng Douma đã thành công trong việc thâm nhập vào Sibyl và trở thành một với nó rồi!" Himiko đáp.

"Vậy ai mới là trùm cuối vậy?" Tsuyu hỏi.

"Diệt sạch bọn Sibyl rồi hẵng tính! Sibyl đang dùng kế nghi binh để phân tán chúng ta! Nó cố tình gửi Cordelia tấn công vào Quảng trường Tokyo là nơi các cậu đang đứng, rồi để Douma tới toà tháp đôi Nishitama là chỗ của bọn tớ, còn bên Tropical Land thì điều động ADAM Smasher mai phục. Bây giờ Sooha đang ở Tropical Land với Nobita và Conan." Himiko đáp.

"Chúng không để cho chúng ta thở 1 giây nào... nguy thật!" Kendo ( lớp trưởng 1-B) hoảng hốt nói.

Ngay lúc đó, Stinger vẫn nằm viện và đang dần hồi phục.

"Mọi người đâu?" Stinger hỏi.

"Họ đang gặp nguy hiểm. Sibyl hành động rồi." Akai nói.

"Còn Kotaro đâu rồi, sao cậu ấy chưa xuất hiện?" Todoroki hỏi thăm Sooha tại công viên vui chơi Tropical Land.

Lúc đó Sooha hoàn toàn bị cô lập khỏi Heli nhưng lại có các nhóm của Bulti và Cein bảo vệ. Sooha gọi điện nói: "Chó nhà cậu ấy vừa mới mất xong, cậu ấy đang rất suy sụp đến mức vừa mới gục xuống đây này!"

"Ai báo vậy?" Todoroki hỏi.

"Gia đình cậu ấy bảo thế." Sooha nói.

"Đang ở đâu trong khu vui chơi?" Todoroki hỏi.

"Trò chơi khoa học và vũ trụ. Nơi này an toàn. Tớ đang được Nobita hộ tống." Sooha đáp.

"Nhớ cảnh giác xung quanh!" Todoroki nói.

"Rõ!" Sooha đáp.

Sau khi Sooha biết tin về con chó của Kotaro do đã được báo cho, Sooha liền chạy vào đỡ lấy cậu khi cậu ngất xỉu rồi an ủi: "Đây đây, có tớ ở đây rồi."

Nobita lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Sooha-san? Sao Kotaro-san bất ngờ gục xuống vậy?"

"Trời ơi..." Nobita trả lời với biểu cảm sốc.

Rồi Nobita liền cúi xuống an ủi cậu kia: "Em xin lỗi... con chó đó nó rất quan trọng với cậu ấy."

Hoá ra là Kotaro đã đến cứu viện cho Sooha sau khi gửi Stinger cho Akai và Lucky chăm sóc. Cậu đã quá mệt mỏi khi một mình cân hai tên trùm máu mặt trong đội quân của M3GAN-Sibyl. Bây giờ cậu đang nằm mê man và hồi tưởng lại ký ức lúc đến công viên Tropical Land, tầm 30 phút trước.

Về quá khứ. Lúc Kotaro bảo vệ Sooha tại khu trò chơi khoa học và vũ trụ.

Khi Kotaro ngẩng đầu lên, 2 con mắt nâu đen của cậu liền lườm ADAM Smasher, cả Front-Terminator, cậu liền gắt giọng: "Còn gì điên tiết hơn khi phải nhìn thấy những kẻ ác ôn đã khiến Stinger-san mất trí nhớ hả? Chính tay ta sẽ... TIÊU DIỆT CÁC NGƯỜI!"

"Đứa nhóc tóc nửa đen nửa bạch kim này là đứa nào đây?" In-ho nghĩ.

Suy nghĩ của In-ho bất ngờ bị đứt quãng, thì ra là do Haki Sát Khí của cậu khiến cho gã lập tức cứng họng ngay tại chỗ.

"Ngươi chắc là bạn của tên dị nhân đuôi bọ cạp cam kia à? Trông ngươi có vẻ thú vị đấy, đầu tiên ta sẽ-" ADAM Smasher chưa nói xong thì bị... những bàn tay vô hình màu hắc đậm của Kotaro đâm xuyên bụng sắt thép của hắn.

"Khỏi NÓI NHIỀU NỮA!!!" Kotaro gào giọng lên, 2 mắt cậu đã biến thành màu xanh đỏ đáng sợ.

"Đứa nhóc này... bị gì vậy???" In-ho sửng sốt.

"Sao ta không thể... cử động được vậy!?" ADAM Smasher cố gắng nói, rồi sau đó bị nổ tan tành.

In-ho liền lao vào chuẩn bị tấn công Kotaro: "Ta sẽ kết thúc mi ngay tại đây, chuẩn bị 'đăng xuất' khỏi Trái Đất-"

Mắt Kotaro bắt đầu hoá xanh và đỏ, cậu liền giơ tay lên, bắt đầu hiện quả cầu năng lượng dạng sương mù, lạnh giọng nói: "Stealth Chain!"

Rồi sau đó, mấy dây xích bắt đầu xuất hiện từ tay Kotaro, chúng liền quấn chặt lấy tên Front Man. "Stealth Chain" là những loại dây xích cực cứng, không một ai có thể phá vỡ được chúng.

Cậu nhếch mép: "Sao nào? Còn dám tấn công bạn ta không? NÓI NGAY!!!"

Con quái vật thỏ trắng được cơ giới hóa xuất hiện đằng sau Kotaro, lập tức cậu hạ gục nó chỉ bằng vài cú đấm.

Quay về hiện tại.

"Cậu có sao không? Nghe bảo Sooha kể rằng chó nhà cậu vừa mới mất..." Một giọng nói vang vọng vào tai Kotaro khi cậu hồi tỉnh.

"Là ai đến với tôi vậy?" Kotaro hỏi.

Cậu nhìn lên thì thấy Luffy ngồi cạnh mình.

"Luffy đã đến rồi đây." Một cậu trai đội mũ rơm nói.

Chiếc mũ rơm ấy chính là nét đặc trưng của Luffy. Bên cạnh cậu ta có thêm hai người nữa.

"Tớ đỡ rồi, đừng lo." Kotaro trả lời lại.

"Bọn anh cũng xin lỗi về con chó nhà em, nghe bảo tối qua nó bị ốm nặng rồi không qua khỏi..." Sanji cũng lo lắng nói.

"Mà giờ lấy đủ sức để chiến đấu với bọn ác ôn của con M3GAN chưa, Kotaro? Tụi anh sẽ phụ em một tay cho." Zoro hỏi.

"Vâng, em hoàn toàn đầy đủ sức rồi, giờ thì vừa 'cân' chúng vừa bảo vệ Sooha và Nobita thôi, các anh!" Kotaro phấn chấn nói.

"Nhất trí!" Luffy, Zoro, Sanji đồng thanh nói.

Nhưng không ai ngờ đến rằng ADAM Smasher vẫn còn sống. Hắn hoàn toàn bị đứt thân dưới nhưng vẫn còn cử động được bằng hai tay. Ngay khi hắn vừa đến, Sanji đón chào hắn với vóc dáng người vừa cao vừa mảnh khảnh và mái tóc vàng để phủ một bên mắt trái của mình.

"Ngươi đã bị hủy diệt rồi." Sanji sút bay gã cyborg đó ra khỏi không trung.

Sau đó Zoro (có mái tóc xanh lục xù xì và thân hình vạm vỡ) hạ gục kẻ địch đang bay lơ lửng và hoàn toàn hủy diệt hắn bằng kiếm pháp của mình.

"Vậy là khỏe rồi." Nobita thở phào.

"Mình sẽ không để chúng phá hoại nơi vui chơi đấy đâu, nếu là mai phục, thì mình sẽ mai phục lại chúng!" Kotaro nghĩ, liền kích hoạt "Stealth Levitation" để bay nhanh tới đài phun nước ở công viên Tropical Land.

Kotaro nhìn thấy Front-Terminator ở ngay chỗ phun nước mà Conan đã từng dắt Ran ngày xưa, nhưng lần này cậu thấy hắn dắt Stinger tới chỗ đó. Stinger đã bị hắn trói tay ra sau lưng và đang giãy giụa khi bị hắn giữ chặt.

"Ta đã bắt được thằng anh của ngươi rồi. Ngươi còn gì để than thân trách phận với nó trước khi hai đứa âm dương cách biệt vĩnh viễn không?" Front-Terminator kề một cây dao vào cổ Stinger.

"Hắn bắt được anh Stinger sao?" Kotaro bàng hoàng.

"Dĩ nhiên rồi. Con thỏ mà ngươi vừa tiêu diệt đó, nó đã mang thằng dị nhân đuôi bọ cạp đến cho ta trước khi nó ngã gục dưới tay ngươi rồi." Front-Terminator trả lời.

Kotaro trừng mắt về phía hắn, lạnh giọng nói: "Tao thách mày bước qua xác tao trước khi động vào anh tao đấy!"

"Sợ lắm cơ!" Kẻ địch nói.

Nobita kích hoạt Kosei điều khiển mọi loại dây của mình một cách dũng cảm: "Ta sẽ không để các ngươi phá hoại công viên này đâu, chuẩn bị chết đi!"

M3GAN-Sibyl xuất hiện với một khẩu súng phóng lựu mọc ra từ tay phải.

"Mu-gung-hwa kko-chi pi-oet-sum-ni-da~~!!! Mugunghwa kkochi pioet sumnida!!" (Hoa Mugunghwa đã nở) M3GAN-Sibyl hát lên.

M3GAN-Sibyl bị Gabi bắn nổ nửa mặt nhưng vẫn còn hăng máu. Front Man cũng bị Takemichi sút cho ngoẹo chân phải nhưng vẫn không bớt hung dữ.

"ANTARES IMPACT!!!" Thình lình có một giọng nói gào to lên.

Quả nhiên, In-ho chưa kịp tấn công Kotaro thì liền bị một nhát quật đuôi phản đòn tấn công ngay, người tung đòn tấn công này không ai khác chính là... Stinger. Anh liền đứng dậy và lạnh giọng nói: "Giờ ta đã nhớ hết ra rồi, chính các người làm cho ta bị mất trí nhớ oan, chuẩn bị xuống địa ngục đi!"

Rồi Stinger triệu hồi một cây thương dài và chém mấy nhát vào nữ robot sát thủ.

"Chúng tôi đã dẹp gọn đám zombie nanobot rồi." Có tiếng gọi của Chifuyu và Jill khi họ đến bên cạnh Stinger.

"Anh em chúng ta chiến luôn chứ?" Kotaro nhếch mép hỏi.

"Làm luôn, anh đây sẵn sàng rồi nè." Stinger cũng nhếch mép đáp lại.

"Hai đứa tụi bây... sao mạnh dữ vậy?" Front-Terminator và M3GAN thở hổn hển hỏi.

"Bọn ta như thế đấy!" Stinger và Kotaro đồng thanh.

Cuối cùng, Kotaro liền vừa gào thét vừa tung đòn bằng Kosei của mình: "METEOR SHOOT!!!"

Front-Terminator lập tức bị lãnh trọn đòn 'Meteor Shoot' cực mạnh của Kotaro, cuối cùng hắn ngã lăn ra.

"Đây chỉ mới là giáp chiến đấu của ta thôi. Ta không còn là con người từ ngày trở thành cyborg rồi." Hắn nói.

Front-Terminator kết hợp với M3GAN-Sibyl thành một siêu robot với chiếc mặt nạ đen của Front và đầu của M3GAN gắn ở vai phải trong tư thế quay đầu nhìn hắn, trong khi toàn thân của ả trở thành phần chân trái và ngực của hắn.

"Ta đã bảo các ngươi rằng cố sức đến mấy cũng chỉ uổng công mà thôi. Đừng cố chấp kháng cự nữa." M3GAN nói.

"Mặc kệ!" Stinger đáp.

Lũ robot của M3GAN xông ra.

"Mau đi yểm trợ cho Douma đại nhân!" M3GAN ra lệnh.

"Anh Stinger à, em có một cái kim tiêm chứa loại thuốc độc mạnh nhất chiết xuất từ hoa tử đằng do Shinobu, có Tamayo và em tạo ra, vào đúng thời điểm nhất có thể, em sẽ chỉ đạo cho Yui từ lớp 1-B phóng to nó thành kim tiêm thuốc độc to nhất bằng Kosei 'Size' của mình, để rồi cùng tụi mình tiêm mạnh vào người hắn, chờ khoảng 10 phút sau, người hắn bắt đầu tan rã ra, và chúng ta sẽ đăng xuất hắn vĩnh viễn!" Kotaro nói với Stinger.

"Bọn ngu ngốc kia! Trò chơi rẻ tiền này chẳng làm lại ta đâu! Ta vãn còn sống sau khi bọn ngươi đã làm xong trò này với ta rồi này!" Douma nói với Kotaro bằng thần giao cách cảm.

Tuyệt kỹ đó làm đầu Kotaro đau dữ dội. Ngay sau khi M3GAN, In-ho dung hợp thành siêu robot, từ đằng sau Kotaro, bất ngờ có một con robot màu trắng có thân hình cao ráo chừng 1m83 và đôi mắt màu xanh chạy về phía cậu và nói: "Dùng kính X-Quang của cậu đi! Nếu cậu tận dụng nó, thì sẽ biết được điểm yếu của hai tên kia là gì!"

Đi theo sau Sonny là một cô gái robot với tóc đen ngắn, hai mắt đen to, cô liền đặt tay lên vai Kotaro và nói: "Alita là tớ đây, giờ đã đến lúc tiêu diệt hai tên này thôi, tớ và Sonny sẽ phụ cậu một tay!"

"Việc đám dốt nát các ngươi trở thành những mảnh kim loại và xương thịt bị xay vụn nát dưới tay bọn ta là một sự nhân từ lớn nhất mà bọn ta nghĩ đến cho các ngươi đấy!" M3GAN nói.

Akane đồng thời xuất hiện cùng với Kougami Shinya, họ quyết định sẽ chấm dứt sự tồn tại của Sibyl và ngăn chặn sự nổi loạn của nó. Dù chỉ mang mỗi những khẩu súng lục ổ quay bình thường (được xác định là mẫu New Nambu M60 với tay cầm màu đỏ tía), họ cũng không muốn để Sibyl điều khiển họ nữa.

"Xong chưa vậy!? Bên này tụi tui đang bị tấn công dữ dội nè, lẹ lên!" Nội tâm của Heli nói với nội tâm của Kotaro.

"Rẻ với chả tiền! Đừng có mà coi thường Kotaro! Em ấy sáng tạo nha!" Nội tâm của Wanda nói qua đầu Douma.

Lũ robot do M3GAN ra lệnh để đi bảo vệ Douma, thì liền bị Gyutaro và Hakuji xuống tay hết sạch.

"Đừng hòng đi tới tên Douma để yểm trợ nha!" Gyutaro nhếch mép.

"Kim tiêm đó là làm từ loại kim cương cứng nhất do khả năng 'Stealth Diamond' của Kotaro và Kosei 'Creation' của Momo tạo ra, nên khi Douma cố gắng làm vỡ nó mấy lần, thì Kotaro sẽ dùng 'Stealth Clones' để nhân bản nó ra liên tục, và dùng 'Stealth Control' để điều khiển chúng tiêm vô Douma liên tiếp mấy nhát!" Wanda nói với Todoroki.

Điều đó đã xảy ra khi Kotaro dùng năng lực điều khiển từ xa vận hành những khả năng của mình như thể cậu có mặt ở nơi Douma đang chiến đấu. Nhưng mọi sự đều không chỉ làm Douma miễn nhiễm với độc hoa tử đằng mà còn làm hắn mạnh hơn.

Về phần Todoroki, Cordelia tấn công dữ dội hơn và không để nhóm của Jino được nghỉ.

"Kotaro đang cho Stinger đi cùng cậu ấy, anh ấy đang ngồi trên lưng cậu ấy để bay tới chỗ của chúng ta đó." Heli nói với mọi người đang bị ăn đòn tơi tả đến mức không ai đứng dậy nổi.

"Các ngươi không thể nào mong chờ gì ở một đứa bất tài vô dụng cả. Ngay khi nó đến đây, các ngươi đã trở thành những cái xác đẫm máu và lạnh buốt rồi!" Dardan nói với Heli.

Ngay khi Dardan dứt lời, thì có tiếng hét: "Xin lỗi nha, bố mày đến rồi đây!"

Tiếng hét đó là của Kotaro, cậu và Stinger liền đáp xuống đất, hai mắt nâu đen của cậu liền trừng mắt vào cả Dardan, Richter, Cordelia. Stinger liền chạy tới đỡ nhóm Heli, nhóm Ruki, nhóm Khan, nhóm Shuu.

"Các cậu có sao không?" Stinger hỏi.

"Bọn này suýt chết luôn rồi nha, may mà cậu và Kotaro đến kịp đấy!" Enzy trả lời.

"Khoan đã..." Kanato sững sờ.

"Cậu lấy lại hết trí nhớ rồi à?" Ayato hỏi.

"Đương nhiên, nhờ có Kotaro đến cứu đấy!" Stinger trả lời lại.

Cordelia nhắm bắn vào Jino và nổ súng. Nhưng Jino lại cảm thấy mình không hề bị dính đạn, cậu nhìn thấy đó là lớp khiên vô hình, nó đã chặn mấy viên đạn của Cordelia.

"Thật may là tui kịp thời cứu cậu nha, Jino." Giọng của Kotaro vang lên.

"Kotaro!!!" Cả nhóm thốt lên.

"Nhưng ngươi đã bị M3GAN, ADAM và Front- Terminator giữ chân lại ở công viên đấy rồi cơ mà!?" Richter hỏi.

"À, chúng đều bị ta và bạn ta 'ĐĂNG XUẤT' KHỎI TRÁI ĐẤT rồi nha!" Kotaro nói to, mắt cậu liền biến thành xanh và đỏ.

Câu này khiến cho cả Dardan, Richter, Cordelia liền sốc tập thể.

"Tại sao ngươi dám!? Đỡ lấy này-" Cordelia chưa kịp nói hết, định tấn công Kotaro, thì bị những bàn tay vô hình hắc ám của cậu đâm xuyên bụng, sau đó tim ả bị móc ra, ả liền lăn đùng xuống.

Nhưng xác của Cordelia tan ra thành một luồng khói tím và bay xộc vào mũi Kotaro. Hai buồng phổi của cậu đau đến mức cậu nôn ra huyết. Quả tim của Cordelia thực ra là một cái bùi nhùi bằng thép. Hóa ra ả đã lừa cậu một vố.

"Sibyl đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi!" Akane gọi điện báo cáo cho Natasha khi cô đang đánh nhau với General Grievous được cử đến bảo vệ cho Douma.

"Và bây giờ Douma đang tiến hóa thành siêu quái vật rồi!" Natasha nói.

"Cái này không cần phải lo!" Douma trả lời điện thoại của Akane.

Rồi điện thoại của Akane nhiễu sóng khi Douma gầm lên: "Còn ta sẽ nói một tin vui cho ngươi. Coi kìa coi kìa, mấy thứ độc dược đó có thể đánh gục được ta sao? Và các ngươi cũng ta chơi ta một vố buồn cười đấy! HAHAHAHA!!!"

Lưng Akane toát mồ hôi lạnh buốt khi Douma tắt máy.

"Y như rằng các ngươi đang tự lao đầu vào chỗ chết vậy. Nay ta sẽ phán quyết số mệnh của các ngươi!" Douma liền bay xuống trong hình dạng con quái thú bốn chân nửa cây cối nửa động vật với nửa thân trên hình người gắn chặt vào giữa lưng con thú và đôi cánh to tướng mọc ở hai bên sườn con thú.

"Đứa nhóc này nghĩ mình là ai?" Cordelia thò tay ra từ sau lưng Kotaro khi cậu đang bối rối suy nghĩ không biết ả đang ở đâu.

"Cẩn thận sau lưng! Có Cordelia sau lưng đấy!" Stinger hét lên.

Cảm nhận được kẻ địch sắp đánh lén mình, Kotaro liền kích hoạt kĩ năng 'Stealth Levitation', rồi bay tới chỗ Dardan và Richter đang đứng. Nó cho phép chủ nhân bay lên không trung, theo tốc độ mà chủ nhân thích, dù là chậm hay nhanh.

Kotaro liền nhếch mép: "Xém chút nữa là mất mạng rồi đấy!"

Hai mắt nâu đen của cậu liền trừng mắt cả hai tên ma cà rồng kia.

"Còn các ngươi, TA 'ĐĂNG XUẤT' HẾT KHỎI TRÁI ĐẤT LUÔN!" Kotaro quả quyết nói.

Câu này khiến cho cả 4 nhóm Decelis, Sunshine, Sakamaki, Mukami liền sốc tập thể tại chỗ. Cả ba ác quỷ đối địch họ cũng rụng rời tay chân.

"Có ai ngoài tui nghe thấy những gì cậu ấy nói không?" Subaru hỏi.

"Rõ quá rồi mà, chính Kotaro đã nói là cậu ấy 'đăng xuất' cả tên ADAM, con thỏ tiến hoá và tên Front!" Solon trả lời.

"Một mình cậu ấy đã 'cân' hết cả 3 tên sao? Thật đúng là phi thường!" Heli ngạc nhiên nói.

"Bây giờ là lúc tới lượt ba tên đại ác này." Jaan nói.

"Ngươi nghĩ mình ngươi có thể tiêu diệt cả ba bọn ta à?" Cordelia, Richter và Dardan cũng bị đứt quãng câu nói đồng thanh, khi chúng đều bị Haki Sát Khí và những bàn tay vô hình hắc ám của Kotaro quật túi bụi.

"Ngươi nghĩ ta là ai sao? Đừng coi thường ta!" Kotaro lại nhếch mép.

"Trời ơi, đứa này nhanh dữ!" Cordelia cáu gắt nói.

Vừa dứt lời, Cordelia và hai đồng bọn đã nằm bẹp dí. Beatrix xuất hiện và đứng cạnh Kotaro, cô lo lắng hỏi cậu: "Cháu có sao không?"

"Cháu vẫn ổn, cô đừng lo!" Kotaro trấn an.

"Đã đến lúc ta moi hết nội tạng của bảy tên các người ra thôi, bọn Decelis dòi bọ kia." Dardan lạnh giọng nói.

Nói xong, cả nội tạng của bảy người hội Decelis bị những sợi dây kẽm gai mọc ra từ tay Richter xiên thủng, thân thể họ bị hắn siết chặt trong dây kẽm gai và cứa cho da thịt rướm máu.

"Decelis hết cứu nổi rồi!" Dardan nói.

"CÁC CẬU!!!" Kotaro gào thét lên.

Rồi xung quanh người Kotaro bắt đầu có sấm chớp hắc ắm bao quanh, hai bên tay cậu bắt đầu mọc những gai kim cương nhọn hoắt, trên trời bắt đầu nổi sấm chớp liên tục, rồi một vòng tròn khổng lồ bắt đầu xuất hiện dưới đầu Kotaro.

Kotaro liền lạnh giọng nói: "Hay lắm nha! Dám xuống tay bạn của ta sao!? HẢ!?"

"Tất cả các bạn ngươi tại tòa tháp đôi đều bị ta hạ sạch rồi!" Douma xuất hiện.

"Nó hoá thành 'ác quỷ' thật sao!?" Dardan ngạc nhiên nói.

"Chắc vậy..." Richter và Cordelia cứng họng trả lời.

Mắt Kotaro bắt đầu có sự chuyển biến mới, lại biến thành xanh và đỏ đáng sợ, nhưng kết mạc của cậu lại hoá thành màu đen đậm, nửa tóc đen của cậu bắt đầu chuyển sang màu bạch kim, đôi má phải của cậu liền hiện dấu ấn hình con thiên nga. Kotaro liền quay đầu nhìn lại cả 3 tên ma cà rồng, lạnh giọng nói: "Các ngươi đã lấy hết mọi thứ của ta, giờ ta sẽ lấy hết lại những gì của các ngươi!"

Vừa dứt lời xong, xung quanh chỗ Dardan, Cordelia, Richter đang đứng liền rung mạnh, sau đó xung quanh cả ba liền nổi lên những bàn tay vô hình hắc ám ở size to hơn, chúng liền túm chặt lấy cả ba tên.

"Sao ta không thể cử động được vậy!?" Dardan cố gắng chống cự.

"Sức mạnh này là sao đây!?" Richter tức đùng đùng hỏi.

"Tên này đúng là 'ác quỷ' sống rồi!" Cordelia liền cáu lên.

Ngay sau khi Kotaro đã giết Dardan, Richter, Cordelia bằng cách bóp vụn chúng hoàn toàn, đến mức cả nội tạng, cơ thể cyborg và cả bộ não của chúng đều bị đốt cháy hết dưới lực ma sát và áp suất tăng vọt với từng cú siết chặt tay. Có thể nói là chúng đã chính thức chết vĩnh viễn.

"Chẳng một ai giúp được ngươi cả." Dardan cười đắc thắng.

Nhưng Kotaro không thèm để ý những gì hắn nói, cậu liền lạnh giọng nói: "Vậy sao? Thật lãng phí..."

Dardan hiện ra dưới hình hài một vũng kim loại lỏng màu đỏ nhiều gai nhọn, vũng kim loại đó có ý thức của Cordelia và Richter hòa vào. Chúng chảy tới chiếc đuôi của quái thú Douma rồi trèo lên để kết hợp với hắn. Dĩ nhiên vũng kim loại này cũng thu hút đống phế liệu kim loại và linh kiện điện tử từ những cơ thể những con người máy của Sibyl và khiến chúng ráp vào cơ thể Douma như một bộ giáp gai góc xù xì.

Wanda liền trấn tĩnh Kotaro lại, cô vội vàng trấn an: "Bình tĩnh lại đi, đừng mất kiểm soát Kosei của mình như vậy, những người bạn của em... chị sẽ hồi sinh lại cho! Vậy nên, đừng mất kiểm soát! Chị sẽ phụ em tiêu diệt tên Douma này!"

Dazai đứng dưới đường nói vọng lên: "Phải đấy! Em nên bình tĩnh đấu với hắn đi, anh và chị Wanda sẽ phụ một tay cho!"

Wanda dùng phép thuật hồi sinh hội Decelis. Dazai cùng những người quen biết của mình và hội anh hùng lớp 1-A hợp lực tấn công Douma. Ngay sau khi sống lại, Heli vừa reo hò lên vui vẻ, vừa cùng nhóm mình, nhóm Sunshine, nhóm Sakamaki và nhóm Mukami chạy về phía Kotaro thật nhanh: "Tuyệt quá, cậu làm được rồi!"

Nhưng Heli đã để ý khuôn mặt của cậu trông có vẻ buồn buồn, anh liền lo lắng hỏi: "Sao thế? Mặt cậu có vẻ buồn buồn..."

"Gia đình tớ đã báo cho tớ rằng... chó nhà tớ vừa mới mất xong..." Kotaro trả lời.

"Ôi không..." Shion hốt hoảng nói.

"Làm sao nó mất vậy? Kể cho tụi này nghe được không?"Jino hỏi.

"Hôm qua gọi video call cho má tui, thì thấy nó nằm ốm, lúc sau thì được một con Alaska hiến một ít máu cho, cứ ngỡ là nó sẽ khỏi sau vài hôm, nhưng... không được." Kotaro kể hết sạch.

"Tụi này xin chia buồn cùng cậu, Kotaro à." Khan vỗ vai an ủi Kotaro.

"Đừng quá đau buồn vì nó, nó sẽ không vui khi ở trên thiên đường và nhìn xuống dưới này thấy cậu đang mãi đau khổ đâu." Subaru nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Cần khóc vô lòng tụi này không? Miễn sao cậu bỏ hết những gì bất mãn khỏi đầu cậu là được." Enzy đề nghị.

"Tớ hết nước mắt để khóc rồi, đừng lo..." Kotaro trả lời lại.

"Cậu chắc là ổn không đấy!?" Ayato sốt sắng hỏi.

"Tớ ổn rồi mà, trước khi bay sang đây cứu các cậu, Sooha, Luffy, Zoro, Sanji đều an ủi tớ cả rồi..." Kotaro kể.

"Giờ chuẩn bị tiêu diệt hết bọn ác ôn còn lại chứ? Nãy giờ ngứa tay quá rồi đây." Solon nói.

"Làm luôn đi, anh em!" Noa hét to.

"NHẤT TRÍ!" Các nhóm Decelis, Moonlight, Sakamaki, Mukami đồng thanh.

"Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng hắn sống, nhất định phải tiêu diệt hắn trước khi mặt trời mọc!!!" Dazai hét to với mọi người.

"NHẤT TRÍ HẾT!" Cả hội hét to lại.

"Bây giờ tớ và các cậu sẽ bay tới chỗ toà nhà trước kia, bằng khả năng 'Stealth Levitation' của tớ, như vậy sẽ nhanh hơn, làm nào!" Kotaro nói.

Nói xong, Kotaro liền kích hoạt 'Stealth Levitation' để bay sang tới chỗ Douma cùng cả lũ, với tốc độ cực nhanh.

"Phòng khi lỡ một trong số chúng ta chẳng may hít phải khí lạnh chết người của Douma, tớ và Momo đã làm thật nhiều khẩu trang chống hít khí lạnh nè, các cậu đeo vào!" Kotaro nói.

"May là trước lúc đó cậu đã hỗ trợ cho tớ thật nhiều bánh ngọt để tớ có sức làm chúng, cảm ơn cậu nha!" Momo nói cảm ơn tới Kotaro.

"Đôi khi cậu cũng tỏ ra sáng tạo đấy!" Bakugou vỗ nhẹ đầu Kotaro, đây cũng là cách anh khen sự sáng tạo của bạn mình.

"Các ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không? Mười giờ đêm rồi đó! Các ngươi không hay rằng đám khách đi chơi đã về hết rồi à?" Douma cười nhạo.

"Ngươi sẽ chết trước khi mặt trời mọc!" Lucky thình lình xuất hiện.

"Dựa vào môn Hoá Học tui đã từng học, thứ có thể ăn mòn lớp kim loại của Douma, chính là cần... một lượng axit cực lớn! Ví dụ như là: 1 lượng dung dịch Hydroflouric lớn, 1 lượng dung dịch Polysobate lớn, hoá chất Potassium Hydroxide lớn!" Mina nói.

Ngay lập tức, mọi thứ như vậy đã xảy ra. Douma bị Wanda trút lên đầu mười cái thùng 50 lít cho mỗi loại hóa chất Mina đã nói, nhưng hắn vẫn bất diệt dù bị ăn mòn gần hết kim loại và da thịt.

"Ngươi đã biết ta đã ăn gì vào buổi tối không? Một cái đuôi của con bò sát bất diệt đấy." Douma nói.

"Hắn dai dẳng thật, thế này phải tấn công dồn dập thôi!" Khan nói.

"Nhưng lúc nãy cậu có thấy phản ứng của Kotaro khi nhóm Heli bị tiêu diệt không!? Cậu ấy ban đầu có vẻ hoảng lắm, nhưng lúc sau nâng cấp Kosei của chính mình luôn!" Najak nói.

Rồi Douma nói tiếp: "Những ký sinh trùng ghê tởm... tin rằng các ngươi là đỉnh cao tiến hóa... chủ nhân của thiết kế của riêng mình... ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân... thật nực cười..."

"Ăn theo style tươi sống à? Nồng mùi kinh dị rồi đấy..." Subaru khinh bỉ Douma.

"Kotaro à! Để tụi này cùng cậu tiêu diệt tên Doma cho! Đừng mất kiểm soát Kosei của chính mình!" Ayato liền nói to.

"Đừng đứng yên mãi ở đây nữa! Chúng ta ra phụ chị Wanda, Kotaro và Dazai đi!" Kanato đề nghị cương quyết.

"Nhất trí!" Cả hội đồng thanh.

Con quái thú bốn chân chiếm trọn thân dưới của Douma gầm lên khiến cả vùng đất rộng lớn xung quanh nó hóa thành một bãi đất phủ đầy băng tuyết.

"Kẻ mới đến kia, ta rất ấn tượng với ngươi! Ngươi sẽ trở thành một vật chủ mới cho ta nhập vào!" Douma tiến lại gần Kotaro.

"Cút khỏi em ấy ngay!" Wanda ném một quả cầu năng lượng vào mặt con quái thú đóng vai trò thân dưới của Douma.

"Ngươi miễn có quyền làm vậy nha!" Dazai tức giận đùng đùng.

"Không ai được phép cản trở phép màu của thần linh!" Douma triệu hồi sấm chớp và gai băng giáng lên đầu cả nhóm của Dazai, cũng như làm cho những đóa hoa sen bằng băng mọc thành một khu rừng vây lấy họ.

Đây là một đòn tấn công hiểm hóc của Douma, nó triệt tiêu mọi đường thoát của đối phương và không cho họ thoát.

"Không dễ vậy đâu! Stealth Fire Shield!" Kotaro lạnh giọng nói.

'Stealth Fire Shield' là sự dung hợp giữa 'khiên' và 'lửa', suy ra là thuộc loại khiên có dạng lửa, cho phép chủ nhân điều chỉnh nhiệt độ của nó theo tuỳ thích.

"Incendio!" Harry, Ron, Hermione đồng thanh tung đòn phép thuật bằng lửa, chĩa vào đống gai băng và những rừng hoa băng dày đặc.

"Gắng sức lên nào!" Wanda động viên mọi người.

"Thôi hãy buông bỏ sự cố chấp phủ nhận điều mình không thay đổi được cũng như sự khao khát kiếm soát cả điều mình chắc chắn thất bại đi." Douma cười khẩy.

"Đừng hòng mong bọn ta buông bỏ như thế!" Mikasa tức giận hét lên.

"Thay đổi thì sao nào? Đó là chuyện quá bình thường đối với bọn ta!" Sasha cũng tức giận hét.

"Nếu như trong lúc đó ta đã đăng tải hết ý thức mình lên mạng internet và mọi mạng máy tính khắp toàn cầu thì sao? Lúc đó sẽ chẳng một ai cản trở ta được. Ta đã đăng tải tâm trí của mình vào một cái app điện thoại nhờ tiến sĩ Garaki và ráp nó ở mọi nền tảng hệ điều hành điện thoại." Douma nói.

"Ta đã gỡ hết chúng từ khi hack vào máy chủ tại căn cứ của lão ta rồi!" Natasha nói.

"Ta cũng có cả một phòng thí nghiệm để mọi bản sao hữu hình tạo ra từ các tế bào của ta được trú ngụ và tái sinh liên tục, nếu một bản thể chết đi thì mọi ký ức và trải nghiệm của hắn sẽ được tự động truyền vào một bản thể mới đã được đánh thức để thay thế hắn." Douma nói.

"Cái phòng thí nghiệm đó ta cũng hủy diệt luôn rồi." Hulk đáp.

"Cảm ơn bác Banner, vậy còn những bộ não chết kia thì sao?" Kotaro hỏi với bộ mặt nhẹ nhõm.

"Cái đấy Strange tiêu huỷ hết sạch rồi, con đừng lo!" Hulk trấn an.

Alita và Sonny liền đặt tay trên hai vai của Kotaro, họ nhìn cậu như cũng muốn động viên cậu hết sức.

"Chúng ta hãy dồn hết sức mình nào!" Alita động viên.

"Cậu và các bạn của cậu có thể làm được, vì đất nước Nhật Bản này!" Sonny cũng động viên.

"Ngươi có dám tự tin chiến thắng khi ta có một bản sao của chính ta trong hình hài một cậu bé với đầy đủ sức mạnh của các bản thể trước không? Lấy cảm hứng từ thuốc teo nhỏ của Tổ chức Áo Đen, ta cố tình teo nhỏ một bản sao của ta để nó ở một nơi cách xa phòng thí nghiệm. Nó sẽ kế thừa mọi sản nghiệp của ta và trở thành một phiên bản giống như ta." Douma nói.

"Ngươi có thể im lặng một chút được không? Chắc chắn ngươi luôn thua dù có xảo quyệt mưu mô đến mấy. Ngay cả khi có sự tồn tại của đứa bé đó, chúng ta sẽ mang nó về và giáo dưỡng nó thành người tốt!" Tanjiro nói.

"Và có tiềm năng chính đứa bé đó sẽ là một anh hùng tốt và là kẻ phá hủy mọi di sản tàn ác của ngươi, nếu như ngươi có sống lại một lần nữa và đối mặt với nó." Izuku quả quyết.

"Không thể nào!" Douma gào lên.

"Quả nhiên ngươi đã nói đúng." Doctor Strange bước ra từ một cánh cổng không gian, trong tay bồng một cậu bé bảy tuổi đang ngủ với toàn bộ ngoại hình của Douma hình dạng con người.

"Ngươi làm thế là triệt luôn đường sống của ta rồi! Ngươi định sẽ thủ tiêu luôn đứa bé sao? Nếu làm vậy, ngươi sẽ chẳng khác gì ta, thậm chí còn tệ hơn!" Douma nổi đóa.

"Bớt thao túng tâm lý người khác giùm! Ta và vị pháp sư áo choàng đỏ đã tìm thấy đứa trẻ này ở bệnh viện nơi Kaneki trở thành ngạ quỷ một mắt. Ngươi đã nhờ một bản sao của ta để canh giữ đứa trẻ, và ta hạ gục hắn rồi. Đứa trẻ này sẽ không bao giờ trở về tay ngươi nữa. Ngươi sẽ vĩnh viễn mất hết mọi thứ, kể cả những sức mạnh của ngươi." Michikatsu nói.

"Hóa ra là Kokushibou, ngươi dám làm phản sao? Nếu không vì điều đó thì ta đâu có phải nhọc công tạo ra một bản thể khác của ngươi làm gì." Douma dịu giọng.

"Ngay cả khi điều đó xảy ra, ngươi vẫn sẽ bị lật đổ như thường." Hakuji nhảy lên cao đấm thủng bụng phần thân trên của quái thú Douma.

"Này! Ta còn có mười một trái tim rải khắp mọi bộ phận cơ thể-" Douma nói và đột nhiên bị Michikatsu chặt đứt đuôi ở thân dưới hình thú bốn chân.

"Thôi khỏi cần khoe. Ngươi có thêm hai trái tim ở hai cánh tay thân trên, hai cái ở cánh thân dưới, một cái ở ngực bên thân dưới, một cái ở lưng thân trên, bốn cái ở bốn chân bên thân dưới, một cái ở ngực bên thân trên, có phải vậy không? Ngươi còn định bảo rằng mỗi trái tim đều có một bộ não bên cạnh, hằng hà sa số dây và hạch thần kinh kết nối chúng với nhau để điều khiển chúng thành một thể thống nhất trong khi chính những vật đó khi tách rời đều có sức mạnh và tư duy như một bộ não hoàn chỉnh, có phải vậy không? Ta nhìn thấy hết mọi điểm trọng yếu của ngươi rồi!" Michikatsu nói với Douma.

Kotaro liền kích hoạt kính X-Quang, hét to: "Kích Hoạt!"

Gọng kính X-Quang liền biến đỏ, và nó soi hết những bộ phận đó khắp người hắn, Shaun nhìn thấy qua mini camera kính của cậu, nên anh nói to: "Moi hết những quả tim đó, bao gồm cánh tay thân trên, ngực bên thân dưới, lưng thân trên, bốn cái tim thì ở bốn chân bên dưới, và một cái cuối ở ngực bên thân trên, đồng thời phả huỷ cả những bộ não của chúng!"

"Em hiểu rồi!" Kotaro trả lời.

"Dù lũ chuột bọ các ngươi có làm được điều này thành công, tức là moi hết mọi nội tạng còn lại của ta ra, ta cảnh cáo các ngươi: nếu chúng mọc ra một loạt những cơ thể mới hoàn chỉnh đầy đủ mọi chức năng và có chung một ý thức được chia sẻ, đó chính là lúc các ngươi tự xô mình vào hố địa ngục! Hahahaha-!!!" Douma cười giễu cợt.

Suốt buổi nói chuyện, Douma không hề ngồi yên mà lại tấn công dồn dập vào các đối thủ, nhưng vì không có cặp quạt trong tay nên hắn lấy cánh ra làm quạt và càng quạt mạnh hơn để lùa những luồng gió lạnh vào họ.

"Ta sẽ không cho phép ngươi tự đắc đâu!" Nobita liền kích hoạt Kosei của mình, liền cho những sợi dây cứng nhất moi hết 11 trái tim còn lại ra khỏi cơ thể hắn thật mạnh bạo.

Douma bị những sợi dây của Nobita xỏ vào qua vết chém tại đuôi của Michikatsu và kéo hết những trái tim của hắn ra ngoài.

"Nhìn tởm vãi..." Nobita nói với bộ mặt kinh tởm, liền đưa những trái tim đấy cho Nezuko.

"Để chị đốt hết chúng cho. Huyết Quỷ Thuật - Bộc Huyết!" Nezuko nói rồi liền đốt cháy hết chúng thành tro.

Nhưng Douma vẫn còn sống mà không cần nội tạng. Hắn cười nhạo Nezuko: "Ngươi thừa biết trong môn hóa học dạy rằng nếu thiêu một vật gì đó thành tro thì những hạt muội than và các chất hữu cơ bị phân hủy sẽ không tái sinh nữa. Nhưng tro tàn của Tomie vẫn có thể tái sinh nếu như được một động vật ăn vào, và tro của ta cũng thế."

"Ngươi hoàn toàn không có quyền thao túng những người vô tội nha!" Sonny gào thét lên, liền hiện ra một làn sóng siêu thanh.

Làn sóng từ Sonny liền tấn công ào ào vào người Douma khiến thân thể hắn rung lắc như chiếc lá giữa ngọn gió trong truyện ngắn của văn hào O. Henry.

Sau khi Sonny hét lên một tiếng, anh bất ngờ nhận thấy mình có thể hét ra một làn sóng siêu thanh, liền hỏi nhóm Heli: "Ai trao cho tớ cái Kosei độc lạ này vậy? Tớ vừa hét một cái là liền có một sóng siêu thanh to ào ào vào người hắn, đến mức hắn rung bần bật cực mạnh!"

"Là tớ đó!" Sooha giơ tay ra hiệu.

"Hoá ra là cậu à? Cảm ơn nha!" Sonny nói lời cảm ơn.

Hoá ra Sooha đã bí mật trao cho Kosei mới cho anh, đó là 'Sóng siêu thanh'. Có lẽ Sooha đã được qua truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng nên lấy cảm hứng từ nó.

"HOẢ LỰC!!!" Bất thình lình có hai giọng nói nam hét lên, một vùng lửa bất ngờ phóng mạnh tới Douma, khiến hắn ngã bật nhào xuống đất.

"Coi kìa, Luffy, em xém chút nữa bị mất mạng rồi đấy!" Giọng nói này không ai khác chính là của Sabo.

"Xin lỗi bọn anh đến muộn nha!" Đó là giọng của Ace.

"Ace! Sabo! Hai anh đã tới rồi sao!?" Luffy kêu lên vui vẻ.

"Chứ sao? Nếu không đến cứu em thì chẳng lẽ bọn anh để mặc em chết à?" Ace nhếch mép hỏi.

"Sao không phụ các bạn của em ấy đi tiêu diệt tên quái vật kia đi?" Sabo hỏi Ace.

"Làm luôn!" Ace nhếch mép.

"Có bao nhiêu người thì gom sạch qua đây, ta sẽ tiếp đón tử tế luôn!" Douma bò dậy.

"Cảm ơn!" Dazai nhảy lên lưng của Douma.

"Định quyên sinh luôn HẢ!?" Kotaro gào to hỏi.

"Không phải quyên sinh, mà là giết chết hắn!" Dazai cười trả lời lại.

Douma: "Ngươi muốn quyên sinh chung với ta sao? Tốt quá. Như thế này chúng ta sẽ trở thành một. Vĩnh viễn."

"Khỏi cần, ta đùa thôi, chỉ có mỗi mình ngươi chết thôi nha!" Dazai cười toe toét.

Thế là Douma và Dazai cùng nhau bay đến một cái thác nước và cùng nhào xuống dòng nước chảy xiết. Douma mọc xúc tu từ trên lưng quấn chặt Dazai vào cơ thể như một cái kén, Dazai lấy cánh tay siết chặt quanh cổ Douma và quyết không buông. Douma bay chao đảo trên nền trời và cố gắng lắc người để Dazai phải rơi xuống, cũng như mọc nhiều cái gai xiên qua thân thể anh. Dazai cũng chẳng muốn ai phải mất công cứu mình khỏi cái chết nên không bước xuống khỏi Douma.

"Chết một lần là hết!" Dazai nói hết suy nghĩ của mình.

"Nhưng ngươi sẽ sống lại lần nữa. Chỉ khác là lúc ấy ngươi thuộc về ta, như bao con người khác đã từng cầu xin ta ban phát thiên đường vĩnh cửu." Douma nói.

Bất thình lình, Kotaro bay về phía Douma và hét thật to: "Ngươi đừng hòng cướp đi sinh mạng của anh Dazai!"

Dazai không khỏi bất ngờ khi Kotaro bay theo anh, nên anh liền hỏi: "Tại sao em lại bám theo? Em có thể bị hắn giết chết đấy, Kotaro à!"

"Giờ này còn hỏi tại sao hả? Lí do em bám theo là vì... em muốn giúp anh một tay!" Kotaro gào thét.

Khi trông thấy kẻ bám đuôi mình, Douma gầm lên: "Đây là chuyện riêng của ta và hắn! Cút!"

"Hắn đến đây liên tục là vì anh! Hắn sẽ xuống tay với bất cứ ai cản đường mình, chỉ cần anh hiến mạng cho hắn là hắn sẽ ngừng lại. Đó là sự thật!" Dazai gào lên, đôi mắt bất giác khóc òa như thể dòng thác đã bị vách núi giam giữ sau bao năm bỗng tuôn trào mạnh mẽ.

"Ngươi nên sống cho thật tốt! Còn hắn thì sẽ ở với ta!" Douma nói.

"Ngươi không có quyền đem em ấy đi đâu!" Wanda cũng bay theo Kotaro.

"Em sẽ không để anh chết đâu, Dazai! Làm ơn đi mà, em không muốn anh chết đâu! Anh còn có Atsushi, Chuuya, Ranpo nữa, nếu anh chết, họ sẽ sống sao!?" Kotaro cũng chảy nước mắt.

"Phải đấy, Dazai! Kotaro nói đúng đấy! Em ấy không muốn cậu chết mà!" Wanda nói to.

"Nói láo! Chúng nó nói láo! Chúng nó chỉ muốn ngươi chết một mình thôi! Ngươi muốn chết có đôi có cặp, thì ta là đối tượng hoàn hảo. Ngươi muốn sống lại có đôi có cặp, đối tượng hoàn hảo chỉ có ta thôi! Đừng nghe những lời tai hại của lũ bạn tồi bại đó! Dazai! Có nghe ta không?!" Douma gào thét điên dại.

Dazai nằm lặng yên, máu chảy ra từ mọi vết thương khi cố giữ chặt lấy Douma, nhưng tay vẫn quyết không buông hắn. Anh muốn hắn chết chung với mình.

"Sao ngươi lại ngủ trước ta hả?" Douma hét lên.

"Ta chỉ mệt quá rồi ngủ trước thôi!" Dazai tỉnh dậy trêu ghẹo.

"Thế thì ta sẽ hấp thụ ngươi luôn!" Douma cười như kẻ mất trí.

"Thả Dazai ra! Stealth Cutter!" Kotaro gào thét lên.

'Stealth Cutter' là chiêu tấn công đối thủ với kiểu cắt, chém như máy cưa, hay như Denji (Quỷ Cưa), cho phép chủ nhân có thể điều chỉnh mức độ nhanh hay chậm. Thế là Kotaro liền dùng chiêu này cắt hết đống xúc tu đang quấn chặt lấy Dazai, rồi kịp thời tóm lấy anh.

"Ngươi mới là kẻ nói láo đó! Ta chỉ biết ngươi là kẻ khiến anh Dazai phải khóc!" Kotaro gào thét, liền tung đòn "Stealth Attack Balls" liên tục vào Douma mấy cú liên tiếp, còn Wanda thì kịp thời cứu lấy Dazai khỏi bị hấp thụ, và cùng Kotaro tẩn Douma cho một trận.

Sau đó, nhóm Decelis, nhóm Sunshine, nhóm Sakamaki, nhóm Mukami, và vô số nhóm còn lại cũng kịp thời bay tới, do Ochako điều khiển trọng lực khiến họ tự bay tới.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả, cái tên ngốc này!?" Chuuya nổi nóng hỏi Dazai.

"Em đã nghe rõ Kotaro nói gì rồi, cậu ấy chỉ muốn cứu anh thôi, không muốn anh chết đâu!" Atsushi nói.

"Một trăm cái nghe không bằng một cái thấy. Các ngươi cứ việc làm theo điều mình muốn, ta sẽ trở lại trong hình thái mới, là đứa trẻ đã được các ngươi mang ra khỏi phòng thí nghiệm bệnh viện. Các ngươi quên rằng ta có một bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện đang làm nội ứng cho ta và Sibyl rồi sao? Nó sẽ thay ta trả thù từng kẻ trong số các ngươi!" Douma nói.

"Kyosuke Kazato ư? Tiếc quá, hắn bị tóm cổ rồi!" Ranpo nói.

"Ta còn có đứa trẻ mang hình hài thời ấu thơ của ta trước khi ta thành quỷ, nhưng nó đang sở hữu mọi thứ ta có." Douma nói.

"Đừng quá lo lắng, bọn ta sẽ chăm sóc nó rất tốt cho ngươi." Tanjiro nói.

Biết mình sắp chết không phải do chất độc mà là do bị thương ở mức độ quá giới hạn phục hồi, Douma điên tiết giằng lấy Dazai khỏi bạn bè anh và tát họ mấy cái bằng móng vuốt, rồi lấy cái mõm quái thú ở thân dưới ngoạm chặt toàn thân anh và lao đầu xuống hồ. Chỉ sau một tiếng "Ùm!", cả hắn và anh chìm xuống đáy hồ sâu thẳm.

"Tên Douma này mất trí thật rồi!" Giyu lắc đầu.

"Hắn muốn bất tử thi không nói, nhưng khi bị ai đó có tiêu diệt thì hắn chọn thà tự hủy còn hơn." Shinobu nói.

"Nhưng chúng ta lại không thể cứu được Dazai rồi. Vậy là... Dazai vĩnh viễn rời xa chúng ta thật rồi..." Chuuya lặng người.

Một bầu không khí thê lương bao phủ lấy mọi người, nó nặng nề và ngột ngạt như một quả tạ đúc bằng chì gắn vào một cái máy nén thủy lực chạy điện. Những người đã nhìn thấy thảm kịch này liền khóc òa.

"Tên ngốc này!" Chuuya trách móc Dazai mà đôi mắt không ngừng tuôn rơi.

"Em sẽ nhớ anh lắm đó... Dazai..." Atsushi lặng người.

"Douma! Ta không cho phép đâu!" Dot nhiên Kotaro cũng nhảy xuống đáy hồ sâu thẳm.

"Kotaro!!!" Hosu gào thét thất thanh.

"Cậu ta định làm gì vậy!?" Atsushi hốt hoảng hỏi mọi người.

"Chẳng lẽ lại định xả thân mình cứu Dazai bằng được sao!?" Chuuya sốt sắng nói.

"Cứ thế này cậu ấy sẽ chết mất!" Todoroki tái mặt nói.

"Cho dù có chết... vẫn phải cứu Dazai bằng được!" Nội tâm của Kotaro nói với nội tâm của Hosu.

"Kotaro... cho dù có chết... em ấy vẫn muốn cứu Dazai bằng được! Ý của em ấy là vậy!" Hosu nói với mọi người.

Dưới lòng nước tối tăm lạnh giá, Kotaro lặn lội mãi mới thấy Dazai đang lơ lửng cùng Douma.

"Dazai, em cứu anh đây." Kotaro mang Dazai bên mình và kéo anh lên bờ, mặc kệ thân thể khổng lồ của quái thú Douma chìm dần vào đáy hồ.

Mọi người còn đau buồn nhưng mừng vui một chút vì đã vớt được Dazai lên, vì họ thà nhìn thấy rõ thân thể đã lạnh cóng và mất đi sinh khí của anh còn hơn là đau khổ khi thấy nơi anh bỏ mạng đã vĩnh viễn chẳng còn thấy được anh.

Dazai được Atsushi và Kotaro sơ cứu khỏi chết đuối, rồi dần tỉnh lại.

"Vậy thì hôm nay để cho Douma sống lần cuối và chết vĩnh viễn ngay khi mặt trời mọc vào hôm đấy!" Ranpo vui mừng.

Nhưng sau đó Dazai bật dậy và lạnh lùng nói: "Nhục thể cũ của ta, ta đã trút bỏ rồi! Bây giờ ta là Douma!"

Mọi người hoảng loạn.

"Đừng có đùa như thế chứ tên ngốc này!" Kunikida lấy cuốn sổ gõ lên đầu Dazai.

"Các ngươi không tin ta là Douma sao? Ta sẽ thổi băng vào những gương mặt khỉ ngu si của các ngươi-" Dazai nói.

"Thằng ngốc kia!" Chuuya lao tới Dazai và cốc lên đầu Dazai cho anh một cục u trên đầu.

"Cậu làm bọn này lo muốn chết!" Ranpo trách móc Dazai.

"Xin lỗi, xin lỗi mà... hắt xì!" Dazai vừa nói vừa hắt xì.

"Làm ơn đừng nói sảng!" Atsushi chưởng mạnh vào lưng Douma làm anh nôn ra hết nước.

"Vậy là Dazai vẫn là Dazai hay trêu đùa mà chúng ta quen biết, chứ không phải là ai khác, càng không phải là Douma tái thế." Ranpo cười rạng rỡ.

Mọi người ôm ấy Dazai vừa mừng vừa tủi. Douma đã chết vĩnh viễn dưới hồ.

"Tui còn sống là nhờ nhóc Kotaro này nè!" Dazai vừa nói vừa đỡ Kotaro lên, đầu cậu gục xuống vì mệt, từ tóc, quần áo của cậu đều hoàn toàn bị ướt hết.

"Cảm ơn cậu nha, Kotaro!" Atsushi vui vẻ nói với Kotaro.

"Thế còn tên Douma?" Shinobu hỏi.

"Trông có vẻ như bất động, nhưng thực ra Douma chỉ ngủ đông chứ không chết. Chị giết hắn đến khi tất cả toàn bộ nội tạng, cơ thể quái thú của hắn bay màu hoàn toàn rồi, cả não, tim hắn cũng thế. Vậy là hắn đã chính thức chết vĩnh viễn rồi, các em đừng lo!" Wanda vừa nói vừa ngoi lên khỏi nước.

Sau khi Kotaro, Dazai, Wanda đã hoàn toàn tiêu diệt được Douma, kết quả là hắn cũng chết vĩnh viễn, Kotaro liền quỳ xuống, mồm thở hổn hển: "Tớ thắng rồi... các cậu..."

Trước khi Kotaro ngã gục xuống đường hoàn toàn vì ngất, một bàn tay đã đỡ lấy cơ thể cậu, nhưng cậu không biết đó chính là Heli, người đã được Wanda hồi sinh, và những người bị thiệt mạng trong toà tháp cao, cả những người bạn của anh cũng vậy.

"Kotaro! Tỉnh lại đi!" Giọng gào thét của Heli vang lên.

Nhưng Kotaro đã ngất hoàn toàn, không thể nghe thấy những gì nữa.

"Đưa cậu ấy đi cấp cứu đi!" Jino hoảng hốt kêu.

"Để tớ gọi anh Shaun!" Sooha lấy điện thoại ra gọi.

Ngay sau khi Sooha gọi cấp cứu, hàng loạt xe cảnh sát chạy tới và dừng lại, thanh tra Megure liền chạy về phía nhóm anh hùng: "Các cháu có sao không!?"

Đi theo Megure là Junho, đầu anh đã được băng bó, anh lo lắng hỏi: "Các em không bị thương ở đâu chứ!?"

"Chúng em không sao." Dazai trả lời.

"À mà bọn anh chị có dẫn theo vài tên nghi phạm nè, sau khi biết được bọn em đã tiêu diệt được tên trùm cuối, bọn này tức dữ lắm, còn muốn cãi lại cho rằng họ đúng nè!" Sato cười nhếch mép.

Và đó chính là hai tên nghi phạm In-ho và Kazato Kyosuke, chúng nhìn nhóm anh hùng với ánh mắt cay đắng. Kazato là kẻ chỉ điểm cho In-ho và cũng được Sibyl trọng dụng để trở thành một con bài hữu ích vì hắn không chỉ có bộ não không có triệu chứng tội phạm dù ra tay giết người rất tàn độc mà còn là một sát thủ đáng gờm xứng đáng với việc cyborg hóa. In-ho bị mất giáp M3GAN và nát mất nửa mặt trái, nửa mặt đó để lộ ra nhiều chỗ bằng hợp kim và vi mạch chèn lẫn với da thịt bị giập nát.

"Tụi bây đã làm gì thế hả!? Tất cả lũ súc vật tụi bây đã giết chết những người bạn cyborg của ta!" In-ho tức giận gào thét.

"Ông này to mồm dữ, chắc thuộc loại mồm loa nhạc beat..." Kazato nghĩ.

Hồi ấy Kazato là bác sĩ trẻ triển vọng số 1 ở bệnh viện Toto. Nhưng trong một lần phẫu thuật, Jinno đã cắt nhầm dao phẫu thuật vào cổ tay trái của Kazato. Từ đó, bàn tay vàng ấy không còn được như xưa nữa. Kazato chuyển từ khoa ngoại sang khoa tâm lý. Sau đó, Kazato được Jinno mời tới nhà hắn uống rượu và được nghe sự thật phũ phàng về cánh tay trái của Kazato. Kazato nổi giận liền lấy dao phẫu thuật cắt động mạch tay phải của Jinno. Kĩ xảo bắn súng mà không dính phản ứng thuốc súng của Kazato là lấy một chiếc ô có lỗ thủng rồi đút súng qua lỗ thủng để bắn. Nhờ đó, mặt ô đã bảo vệ Kazato không dính bột và khói thuốc súng. Nhưng rồi cảnh sát điều tra rằng Kazato là một thủ phạm ở vụ án Front Man tại Tokyo, vụ án đó ban đầu được xem là một vụ copycat của vụ ám sát các cảnh sát và công tố viên tại Hàn Quốc, cho đến khi một nhân chứng giấu tên báo cáo đã thấy hai Front Man bí mật gặp nhau, vì vụ ở Hàn Quốc cũng có chung một cách thức phạm tội như vụ ở Nhật Bản.

"Rồi sao? Ai tấn công chúng tôi trước?" Zeha lạnh giọng hỏi.

"Ai đả thương chúng tôi trước?" Tanjiro hỏi với bộ mặt tức giận.

"Ai khinh bỉ tụi này trước?" Takemichi hỏi In-ho.

"Cái tên dị nhân đuôi bọ cạp cam kia! Tại sao ở đài phun nước ngươi có thể lấy lại trí nhớ trong nháy mắt hả? Suýt chút nữa là ta đã có thể giết ngươi... nhưng đã bị một cô gái tên Nagant và một người đàn ông tên Gentle mai phục được! Thật không công bằng-" Câu nói của Kazato bị cắt ngang bởi hắn lãnh trọn một cú tung cước và một cái tát từ Sooha.

"Thì sao!? Bị mai phục là đúng rồi! Vậy mà ngươi với cái tên In-ho kia đã thông đồng với bọn robot Sibyl kia để giết tụi này! Không thấy đáng xấu hổ sao? NÓI NGAY!" Sooha tức giận gào thét.

Stinger liền đi về phía In-ho, liền cho hắn lãnh đủ vài cái đấm, vài cái tát vào mặt, anh liền túm tóc hắn, lạnh giọng nói: "Gieo nhân nào, gặp quả nấy thôi, cho chừa cái thói giết người ta nha!"

"Bây giờ anh chị sẽ đưa 2 tên này vào tù sám hối." Takagi nói.

"Nhưng In-ho đã là một cyborg siêu mạnh cơ mà. Hắn có thể bẻ gãy song sắt nhà tù và có thể tháo rời cánh cửa phòng giam như gỡ một miếng LEGO đồ chơi." Stinger nói.

"À mà, Junho, phần thưởng của cậu sẽ là... một kì nghỉ dài ở Nhật này, vì đã hợp tác với nhóm anh hùng kia giết chết bọn ác ôn!" Megure nói.

"Cảm ơn thanh tra!" Junho vui vẻ đáp lại.

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, 7 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hai mắt nâu đen của Kotaro từ từ mở ra, liền thấy mình đang ở trong phòng bệnh, tay cũng được băng bó, cậu nghĩ: "Xem ra Sooha đã gọi anh Shaun đưa mình tới đây, ít nhất thì mình cũng được nghỉ ngơi vài tiếng rồi..."

Cậu cảm nhận tay trái mình đang được giữ chặt bởi ai đó, đó chính là Hosu, anh đang ngủ gục dưới tay cậu. Rồi sau đó cậu giật mình khi thấy nhóm Heli, nhóm Khan, nhóm Shuu, nhóm Ruki, và vô số nhóm còn lại, tất cả đều 'cạn pin tập thể' ngay trong phòng bệnh cậu đang ngủ, với muôn kiểu tư thế ngủ bá đạo. Người thì nằm sấp, người thì nằm ngửa, người thì cuộn mình như con giun, người thì duỗi thân thẳng như que gỗ, lại có người nằm xiêu vẹo hết bên nọ tới bên kia.

"Cạn pin tập thể ngay trong này luôn!? Thật vậy hay sao trời!?" Kotaro nghĩ.

Stinger là người đầu tiên tỉnh dậy trước, nên khi nhìn thấy Kotaro ngồi dậy tỉnh lại, anh liền hét lên: "Mấy đứa ơi! KOTARO TỈNH LẠI RỒI NÀY! DẬY HẾT ĐI!"

Sau khi Stinger gào thét lên, cả lũ liền giật bắn mình tỉnh dậy hết. Sau khi nhìn thấy Kotaro tỉnh dậy, Zeha, Heli, Tanjiro, Takemichi, Izuku liền ùa vào hỏi thăm cậu.

"Em thấy trong người sao rồi?" Zeha lo lắng hỏi.

"Em đỡ hơn rồi." Kotaro đáp lại.

"Cậu không bị thương nặng ở đâu chứ? Gần bình minh thấy cậu ngất làm cả lũ lo muốn chết rồi đấy!" Heli trách móc.

"Do tớ mệt quá thôi mà..." Kotaro cười nhẹ.

"Mà công nhận Kosei của cậu hay ghê!" Tanjiro cảm thán.

"Có gì đâu..." Kotaro vừa nói vừa xoa đầu.

"Tớ tận mắt thấy cậu tự nâng cấp Kosei cho chính bản thân mình luôn, nó quá tuyệt!" Izuku hào hứng nói.

"Nhờ vào cảm xúc của tớ thôi." Kotaro trả lời.

Vừa dứt lời xong, thì bên ngoài có tiếng hét ầm ầm: "Đâu rồi!? Cái đứa bạn kỳ quái của thằng Potter đâu rồi!?".

Cánh cửa sau đó liền mở ra, người mở cửa chính là ông Vernon Dursley, khuôn mặt ông đỏ bừng bừng vì tức giận, ông giật đùng đùng đi tới chỗ Kotaro nằm và liền cho cậu một cái tát, và nắm lấy cổ áo của cậu, tức giận hỏi: "Mày có phải là cái đứa bạn của thằng Potter kia không? Mày chơi với nó được bao lâu rồi, mày 'tiêm' những gì vào đầu thằng bé!?"

Rồi ông già khó tính kia liền quay xuống nhìn sang cả nhóm bạn của Kotaro, liền quát tháo lên: "Tụi bây đúng là đồ rác rưởi, tại sao còn dám làm bạn với thằng Potter kia!? Mau nói ngay-"

Nhưng lời của ông bất ngờ bị đứt quãng vì bị cả nhóm Izuku trừng mắt với ánh mắt viên đạn, đặc biệt là hội con gái.

"Tại sao lại gọi bọn tui là đồ rác rưởi hả? Ông nói ngay!" Ochako tức đỏ mặt hỏi.

"Lại còn tự ý xông vào phòng bệnh và tát người ta vô cớ nữa, sao ông vô duyên thế!?" Mina quát mắng.

"Rốt cuộc bạn ấy đã làm gì sai đến mức bị lãnh 1 cái tát của ông như vậy?" Jirou lạnh giọng hỏi.

Không biết Vernon nổi cơn tam bành là do bản tính như vậy, hay là do bị quỷ Valak nhập. Nhưng chỉ biết rằng sau hành vi đó, ông Vernon bị cả lũ con gái lớp 1-A, lớp 1-B đuổi ra khỏi phòng bệnh.

"Trời ơi, Kotaro! Má cậu bầm tím lên rồi kìa!" Todoroki hoảng hốt nói.

"Lại còn chảy máu môi nữa kìa, để tớ lấy giấy lau nha!" Bakugou vừa nói vừa vội vàng lấy khăn giấy.

Rồi Hosu liền túm lấy cổ áo ông Vernon, đôi mắt anh liền hoá đỏ, và anh tát ông Vernon một cái long trời lở đất, rồi quát tháo: "Cậu nhóc đó không sai gì cả, ông mới là người sai, ông làm cậu ta bị bầm một bên má rồi kia kìa, khôn hồn thì... BIẾN NGAY!!!!"

"BIẾN RA NGAY!!!" Cả hội bạn của Kotaro vừa hét vừa ném cả tá dép vào ông Vernon, khiến ông ta sợ quá phải chạy đi.

Các bệnh nhân bên ngoài hành lang thì thầm với nhau kiểu: "Hậu quả của việc xông vào phòng người khác là đây."; "Cho chừa nha, cái ông già mất dạy!", "Nhìn cảnh đấy đã mắt tui lắm!"

Vernon đi du lịch từ Anh qua Nhật, chuyến du lịch này nếu lọt vào tai thân nhân của ông ta thì kiểu gì ông ta chỉ có nước cắm mặt vào cái mũ của mình để đỡ mắc cỡ.

Subaru hỏi Kotaro: "Làm sao mà cậu có điện thoại xịn như vậy, Kotaro?"

"Thực ra, tớ được mẹ tặng trước khi Năm Mới đến nha." Kotaro trả lời.

"Là loại điện thoại nào vậy?" Ayato hỏi.

"Một cái iPhone 11 Pro Max." Kotaro trả lời đơn giản.

"Giá của nó bao nhiêu vậy?" Reiji hỏi.

"Khoảng gần 1 tỷ yên sao ấy...." Kotaro trả lời lại với nụ cười ngây thơ.

"HẢ!?"Ai nấy đều ngạc nhiên vì độ giá điện thoại của Kotaro.

"Bộ nhà cậu giàu lắm hay sao!?" Inui hỏi, không khỏi ngạc nhiên.

"Có thể..." Kotaro gật đầu.

"Nhà cậu ấy giàu ghê..." Momo trầm trồ.

"Có khi ngang hàng với cậu rồi đó!" Kendo cười khúc khích.

"Vậy sao..." Momo ngại ngùng hỏi.

"Tớ cũng dùng loại đấy!" Sooha vui vẻ nói.

"Thật á!? Vậy là chúng ta diện đồ đôi với nhau rồi!" Kotaro reo lên vì phấn khích.

"Tớ mới để ý là ngoài tớ, Sooha và cả nhóm Chakho mà ra, các cậu chưa có điện thoại cho riêng mình, hay là thế này, mai tớ xuất viện, tớ, Senju, Momo và Sooha đi mua mấy điện thoại cho các cậu nha!" Kotaro hí hửng nói.

"Thật vậy sao!?" Khan ngạc nhiên hỏi.

"Tui lại thích dùng Samsung Filp hơn..." Subaru ngại ngùng nói.

"Tui thì ưa Realme..." Kakucho nói.

"Còn tui thích Vivo..." Izana đắn đo nói.

"Duyệt luôn nha! Mai sẽ đi mua mấy loại phone mà các cậu yêu thích! Coi như đây là phần thưởng lớn tớ dành cho các cậu!" Kotaro thốt lên.

"Hào nhoáng quá rồi nha, nhóc Kotaro!" Uzui vừa nói vỗ vai Kotaro.

"Những bộ não Sibyl bị phá hủy vẫn còn có khả năng hồi sinh quái vật." Haru nghiêm túc đổi chủ đề.

"Giờ này còn có cái loại bộ não mất dạy kia sao!?" Sonny cau mày hỏi.

"Thể loại não robot như vậy, tui cực khinh bỉ nhất!" Alita cũng cau mày nói.

Haru: "Các bộ não trong Sibyl đều có những cá nhân vô danh. Chúng chiếm hơn 242 cái, 5 kẻ đã có định danh rồi. Với những bộ não nhiều vô kể như vậy, bất cứ kẻ phản diện nào đều có thể được hồi sinh với thể xác cũ ngay cả khi chúng bị nát nhũn."

"Điểm yếu của chúng là gì? Có phải là lửa không?" Sonny hỏi.

"Não cũng chỉ là một cơ quan sinh học của cơ thể thôi, nó là nơi lưu trữ tư duy và trải nghiệm của một cá thể, cũng như điều khiển cá thể ấy hoạt động thể chất. Khi kết nối nhiều bộ não với nhau ở một hệ thống máy tính, chúng sẽ tạo ra một mạng lưới trao đổi thông tin và điều hành một hệ thống sinh thái công nghệ cao. Não bị đốt cháy sẽ không còn tế bào sống nào nữa, vì nhiệt độ cao đã phân hủy và biến đổi protein của chúng rồi." Akane nói.

Còn đứa trẻ được Doctor Strange cứu đã thức dậy lần đầu tiên. Nó nói với anh: "Tên cháu là: Douma."

"Cháu sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn bản thể cũ của cháu ngày xưa thôi, cháu ạ." Doctor Strange vỗ về nó.

Douma bé: "Vậy chú nói con bò sát bất diệt mà bản thể cũ của cháu đã ăn đuôi là gì ạ?"

Doctor Strange: "Nó là một con quái vật gọi là SCP-682."

Douma bé: "Vậy sinh vật đó đến từ một thế giới khác sao ạ?"

Doctor Strange: "Chú đã nhìn thấy nó rồi. Nhưng chú không chỉ không để tâm đến nó mà còn không muốn trò chuyện với nó."

Douma bé: "Còn cháu thì sao ạ? Tại sao cháu lại được sinh ra?"

Doctor Strange: "Cháu là một tạo vật do tên chúa quỷ hung ác Douma tạo ra theo hình ảnh của hắn. Cháu chính là phiên bản bé nhỏ của hắn trước khi hắn hoá quỷ hơn hai thế kỷ trước. Hắn đã sử dụng một thứ giống như chương trình Black Widow (Goá phụ đen) để giúp hắn hoàn toàn bất tử, một bản thể cũ chết đi thì mọi trải nghiệm, vốn sống và kiến thức của bản thể ấy được truyền qua một bản thể mới giống hệt mình và bản thể mới sẽ sống tiếp cuộc đời của các bản thể trước đó cũng như cuộc đời của riêng mình. Nhưng cháu sẽ không còn là Douma cũ nữa. Cháu chỉ là chính một mình cháu thôi."

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, 13 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kotaro dắt bạn bè đi mua điện thoại. Màu sắc iPhone 14 Pro Max mà hội Heli và hội Khan mua được gồm: đen (Heli), xanh dương cobalt (Solon), đỏ đô (Jino), trắng (Jakah), xám bạc (Jaan), vàng (Shion), tím (Noa), cam (Najak), xanh lục (Khan), vàng đồng (Enzy), nâu (Tahel). Các nhóm của Takemichi, Izuku và Tanjiro ai cũng có điện thoại nên chẳng ai mua. Mikasa cũng có nên có đến cũng chỉ để lựa ốp lưng với phụ kiện máy.

"Màu đen của loại iPhone này nhìn cũng classic chứ!" Heli vui vẻ nói.

"Màu xanh dương cobalt của tui còn đẹp hơn nè!" Solon nói.

"Vậy sao? Màu đỏ của tui cũng thua kém gì nha!" Jino hí hửng nói.

"Xem này, tui chung màu trắng với Kotaro và Sooha nha!" Jakah cười tươi.

"Sướng nhất cậu rồi!" Jaan cũng cười theo.

"Wow! Màu vàng tui chọn chói ghê." Shion ngạc nhiên nói.

"Màu cam tui chọn chính là màu tui yêu thích!" Najak hí hửng kêu lên.

"Màu xanh lục tui chọn cũng không tệ lắm!" Khan cười nhẹ.

"Xem ra của tui có phần na ná với màu iPhone của Shion rồi." Enzy tò mò nói.

"Không ngờ iPhone này còn bán cả màu nâu nữa, tâm lý thật." Tahel đơn giản nói.

Rồi hội bạn của Kotaro liền ra ngoài đường sau khi mua mấy loại điện thoại (phone), ai nấy đều vui vẻ khi đều có mỗi chiếc "dế cưng" cho riêng mình. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau đó, nhóm bạn lại nhìn thấy ông Vernon lại đùng đùng tiến về phía họ. Trông ông ta không khác gì một lão du côn, cái mặt thì gằm gằm với chòm râu bạc xù lên như cái bàn chải đã dùng qua hàng chục năm, toàn thân thì to béo núc ních. Bà vợ của ông ta đã qua đời năm 2020, có lẽ là do nhiễm Covid-19 và bị suy giảm miễn dịch vì bệnh nền, hoặc là bị những căn bệnh khác. Vernon cũng từng bị nhiễm Covid vào lúc đó, nhưng triệu chứng nhẹ đến mức khỏe hẳn ngay sau 5 ngày cách ly.

Sau đó, Vernon bất ngờ túm tóc Kotaro, cau có hỏi: "Mày có vẻ sống thảnh thơi quá nhỉ, tao không hiểu sao cái thằng Harry lại đi chơi với cái đứa con nhà giàu như mày?"

Nhưng ai ngờ Kotaro cũng thuộc loại không phải dạng vừa, thế là cậu liền túm tóc lại ông ta chặt hơn: "Hay nhỉ? Người ta vừa mới xuất viện cũng không yên nữa, ông làm tui đau bấy nhiêu, thì tui sẽ 'trả gấp đôi' bấy nhiêu!"

"Đứa này sao láo thế nhỉ, ông cho mày biết tay thế nào là lễ độ-" Lão già nói.

"Tui mới là người khiến ông biết tay nha!" Kotaro liền đấm vô mặt bên phải của ông Vernon.

Thế là Kotaro đã đánh nhau với ông Vernon một trận long trời lở đất ngay ngoài đường, chẳng ai chịu thua ai. Có lẽ giống như những tay giang hồ bình thường đánh nhau, không có chút siêu năng lực gì.

"Thôi nào, chúng ta đang ở ngoài đường đấy!" Stinger hoảng hốt nói.

"Cái ông Vernon này kiểu như cho rằng cậu ấy là đứa xấu nhất, không phù hợp để chơi với cậu sao ấy?" Ron hỏi Harry.

"Nhưng tớ thấy ông già đó đi quá xa rồi, và Kotaro đâu phải là 'đứa xấu nhất' chứ!?" Harry trả lời.

"Còn không mau ngăn họ lại đi, ai cũng đang nhìn kìa!" Hermione vội vàng nói.

Hermione vừa dứt lời xong, thì liền nhìn thấy cảnh ông Vernon đá vô bụng của Kotaro, khiến cậu va mạnh đầu vào tường, đầu cậu chảy máu ngay lập tức, ông Vernon nhìn thấy Kotaro trong tình trạng đấy, liền cười khinh bỉ: "Mày mau tránh xa thằng Potter ra, tao mà nhìn thấy mày đi với thằng bé một lần nữa thì sẽ-"

"IM ĐI!!!" Hosu tức giận gào thét, liền lao vào giáng cho ông Vernon vài cái đòn liên tiếp.

Nobita liền kích hoạt Kosei của mình, và triệu hồi một tấm băng trắng dài, cuốn băng quanh đầu Kotaro, lo lắng nói với cậu: "Có em băng bó cho rồi, đừng lo!"

"Cảm ơn em nha, Nobita à!" Kotaro cười trấn an với Nobita.

"Tại sao ông lại đi hại bạn của chúng tui!?" Ochako bực mình hỏi.

"Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì sai chứ!?" Kendo cũng bực mình hỏi.

"Hết bị tát đến mức bầm tím má, rồi lại bị ông làm cho chảy máu đầu nữa, ông không thể để Kotaro yên được à!?" Bakugou quát tháo vào mặt Vernon.

"Nếu còn dám tới gần Kotaro một lần nữa, thì xác định là đóng băng cái xác rồi đấy!" Todoroki vừa nói trong khi tay phải của mình toả ra khí lạnh của băng.

"Thôi được rồi, ta sẽ đi luôn, ta không làm phiền các cô cậu nữa!" Vernon lúng túng trả lời rồi bỏ đi.

Có lẽ Vernon đã không biết rằng sự xuất hiện của Voldemort tại nơi Harry đang ở vẫn không là gì. Cậu con duy nhất của ông ta là Dudley đã sống tốt tại Anh Quốc và hòa hảo với Harry, có lẽ là do sau khi bị Dementor tấn công và được Harry cứu. Vernon không biết rằng mình đã gặp điều rắc rối hơn khi bỏ đi. Ông ta đụng độ Joker. Dĩ nhiên đó không phải là cậu siêu đạo chích áo đen Joker với nhận dạng thật là cậu nam sinh Amamiya Ren (trong Persona 5), mà đó là tên hề điên tóc xanh lục với nụ cười toe toét và sự khát máu đáng sợ. Sibyl đã gửi não của Joker vào hệ thống và hồi sinh hắn. Joker đã chết từ lâu ở Mỹ.

"Đã có ai thấy một đứa nào mắc cười hơn ta chưa?" Joker hỏi.

Đi theo sau Joker là một loạt những nhân vật phản diện khác được tái tạo bằng các bộ não trong hệ thống Sibyl đã bị hủy. Đó là Carnage, Riot, Apocalypse, Deathstroke, Bane, Penguin, Mr. Freeze, General Zod. Cả bọn ấy đều hung hãn và dữ tợn.

"Ai đó cứu ta với!" Vernon chạy xồng xộc cố thoát khỏi đám phản diện vừa mới đến.

Trớ trêu thay, người đã cứu Vernon là người ông ta đã bắt nạt, cũng là Kotaro. Cậu triệu hồi những sợi xích buộc chặt bọn Joker và tiêu diệt chúng bằng những quả cầu năng lượng y như hồi tử chiến với Douma hình dạng quái thú.

Sau khi Vernon được cứu, Kotaro lạnh giọng nói: "Giờ thì ông được cứu rồi đấy, tốt nhất là đừng đi ở những nơi nguy hiểm, và đừng có mà coi thường người khác, ông nghe rõ chưa!?"

Vernon cuống quýt bỏ chạy nhưng trước đó không quên cảm ơn rối rít.

"Tôi chỉ sợ lần sau ông sẽ không may mắn như thế đâu." Kotaro dặn dò.

Một cô gái có mái tóc hoa cà pastel ngắn, có gắn kẹp tóc, có hai đôi mắt màu xanh lục bảo, tay cầm giỏ chạy về phía Kotaro đang đứng, ngại ngùng nói: "Vết thương của anh sao rồi ạ? Em mang giỏ hoa quả theo yêu cầu của chị Brunhilde nè..."

"Cảm ơn, nhưng em là ai vậy?"

"Em... em tên là Goll ạ!"

Rồi mọi người nhanh chóng đến bên Kotaro để vừa hỗ trợ cậu tiêu diệt Joker vừa cứu Vernon, nhưng lúc họ đến thì chỉ còn một mình Kotaro và cô gái lạ mặt tên Goll.

"Bạn là Goll sao?" Izuku hỏi.

"Đúng vậy. Rất hân hạnh vì gặp mọi người." Goll đáp.

Trong lúc cả hội đang đi chơi, bất ngờ bánh Dorayaki trên tay Doraemon bất ngờ bay lên, khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Bánh Dorayaki biết bay sao!?" Alita ngạc nhiên hỏi.

Sau đó, có một lỗ không gian khổng lồ bất ngờ xuất hiện, bánh Dorayaki từ từ bay vào lỗ không gian đó.

"Nó sắp bay vào lỗ bí ẩn kia rồi kìa, còn không mau lấy lại cái bánh ấy đi?" Sonny hoảng hốt hỏi.

"Ta sẽ không bao giờ để bánh của mình bị hút đi đâu!" Doraemon vừa nói vừa nhảy lên tóm lấy bánh, nhưng bất ngờ cậu cũng bị nó hút vào.

"Doraemon à!" Nobita vừa hét to vừa túm lấy hai chân Doraemon để ngăn cậu chàng bay vào lỗ không gian.

"Khoan đã!" Kotaro cũng theo sau túm lấy hai chân của Nobita, nhưng cậu cũng bị lỗ không gian đó hút vào.

"Kotaro!!!" Hosu giật mình hét, cũng tóm lấy hai chân của Kotaro.

Rồi từng người một trong nhóm Heli, nhóm Khan, nhóm Shuu, nhóm Ruki, nhóm Chakho, nhóm Toman và vô số nhóm khác... ai nấy đều túm lấy chân nhau để không bị nó hút đi, nhưng cái kết là cả lũ đều bị lỗ không gian đó hút vào sạch.

Một lúc sau, lỗ không gian đó mở ra, Kotaro và hội bạn kêu thất thanh khi đang rơi từ độ cao xuống.

"Sắp rớt đến nơi rồi, mấy đứa!" Stinger hét toáng lên.

Rồi bánh Dorayaki trên tay Doraemon liền tuột khỏi tay cậu, và bay ra chỗ khác.

"Không chỉ có mỗi bánh Dorayaki của Doraemon, mà còn vô số bánh ngọt khác đều bay tập thể về một nơi khác nữa... mà đó là nơi gì vậy?" Kotaro suy nghĩ.

"Mọi người ơi, nhìn xuống phía dưới!" Sooha vừa kêu thất thanh, vừa chỉ tay xuống phía dưới, đó là một bãi đầm lầy sô-cô-la cực to.

"Tung phép nào đó để cả lũ không bị banh xác tập thể giùm cái, Harry!" Ayato nói.

"Từ từ coi đã..." Harry trả lời, chưa kịp tung phép thì anh và mọi người đều rơi xuống bãi đầm lầy sô-cô-la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro