(HoonWoo) Do you wanna play with snowman? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghoon luôn ao ước có được một người tuyết.

Không phải người tuyết với mũi là củ cà rốt khô quắt và hai tay là cành cây khẳng khiu. Càng không phải món đồ chơi với hai mắt biết chớp nháy và ò e mấy giai điệu giáng sinh vang lên từ chiếc bụng rỗng. Không, không phải như thế. Khi Seunghoon bảo rằng muốn có một người tuyết, thì ý của cậu là một người tuyết thực thụ cơ!

Đó phải là một cậu người tuyết cao ngang Seunghoon nè (mà thực ra cái yêu cầu vớ vẩn này có thể cho qua cũng được), nhưng người bạn này không được vô tri như đụn tuyết mà các người lớn đắp cho cậu. Người bạn mà Seunghoon luôn muốn kết thân này, phải biết cười ha ha, biết kể chuyện cho Seunghoon nghe. Biết chạy vòng vòng cùng Seunghoon chơi ném tuyết, mà tuyệt nữa thì được như cái cậu Olaf trong phim đi: Seunghoon ước ao người bạn này cũng thích những cái ôm ấm áp để cậu có thể ôm bạn ấy vào lòng. Và cậu ấy thích mùa hè, cậu ấy có một đám mây tuyết nho nhỏ trên đầu để chẳng bao giờ bị tan chảy.

Mong ước nhỏ nhoi thôi đấy, nhưng Seunghoon biết chắc rằng các người lớn sẽ không thực hiện được cho cậu đâu. Các người lớn ở đây là bố và mẹ - họ chỉ biết đắp bừa một bạn người tuyết với miệng cười méo xệch thôi à. Họ còn biết dỗ dành khi Seunghoon níu tay nài nỉ: "Làm gì mà có người tuyết nào cử động được hả con trai!"

Người lớn luôn chán ngắt như vậy đó, người tuyết thì cũng là người mà, sao lại không thể múa may? Nhưng mà, Seunghoon cũng tin chắc luôn, là vẫn còn một người lớn không nhàm chán như vậy. Phải, đó là người mà cậu nhóc 6 tuổi Lee Seunghoon đây trao trọn hết niềm tin, đó là chủ nhân của lá thư mà cậu đang hí hoáy đánh vần từng chữ để viết ra. Nét chữ trẻ con tuy không được gọn gàng, nhưng nhìn vào thấy được ắp đầy sự hứng khởi: "Gửi ông già Noel! Con tên là Seunghoon nè, năm nay Seunghoon đã rất ngoan đó, ông già Noel có thể làm một người tuyết tới chơi với con không? Một người tuyết biết nói và cười - nhất định phải là một người tuyết đáng yêu hơn các bạn mũi cà rốt ấy ạ! Cảm ơn ông nhiều, chúc ông một Giáng sinh vui vẻ!"

Cậu vuốt nếp lá thư của mình thật cẩn thận và nhét nó vào dưới gối. Xong xuôi còn vỗ vỗ nhẹ lên chiếc gối bông vài lần trước khi nằm xuống. Seunghoon lăn vài vòng phấn khích - cậu đang bày một kế hoạch nho nhỏ. Hôm nay chẳng dại gì mà ngủ sớm đâu, Seunghoon sẽ cứ thức như thế này nè, len lén đợi tới lúc ông già Noel tới và mang cậu bạn người tuyết đến cùng chơi. Mọi năm ông ấy thường đến vào khi nào nhỉ... ờm... Seunghoon không biết, vì có năm nào cậu thức nổi để chờ đâu. Nhưng năm nay thì không nhé, nhất định Seunghoon sẽ thức chờ cho bằng được cho coi!

Ừm, phải thức cho bằng được, nếu không thì cậu người tuyết sẽ thấy cô đơn lắm khi phải chơi một mình trong lúc đợi Seunghoon thức dậy. Cậu ấy trông sẽ như thế nào nhỉ, có mũi cà rốt cong queo vì khô cạn cả nước đi không? Hai tay cậu ấy có khẳng khiu dễ gãy như mấy cành cây nhỏ tí kia không? À mà cậu ấy chắc phải có chân chứ... nếu không làm sao mà cùng chạy chơi... Cậu ấy có mặc quần áo không nhỉ...

Seunghoon mải nghĩ, rốt cuộc ngủ quên lúc nào không hay. Mi mắt mỏng mảnh khép nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ siết lấy bên gối nằm và đôi môi chúm chím cũng thoáng giãn ra - Seunghoon đương mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ thì cậu người tuyết kia đã tới rồi, cậu ấy cũng tròn quay y hệt như các bạn mà bố mẹ đã đắp, nhưng thật may là cậu ấy chạy nhảy được với tay chân không bằng những que củi khẳng khiu. Và cậu ấy biết nói! Biết hát, biết cười đùa với Seunghoon. Cậu ấy nhỏ tí thôi, còn thấp hơn Seunghoon một chút và đương nhiên, cậu ấy thích thú khi được Seunghoon ôm siết vào lòng.

*

Sớm tinh mơ, hơi lạnh ướp khắp không gian khiến thân người bé nhỏ của Seunghoon vô thức mà co người sâu thêm một chút vào tấm chăn dày. Nhưng rồi cậu đột ngột mở bừng mắt và trông ra cửa sổ: nắng chưa lên nhưng trời đã ưng ửng hồng - vậy là đã sáng rồi. Và Seunghoon đã không thức chờ được tới khi ông già Noel tới. Cậu bĩu môi chán nản, nhưng cái vẻ buồn bực ấy không nán lại trên gương mặt nhỏ xíu ấy được lâu. Chỉ ngay tích tắc sau đó, Seunghoon đã ôm lấy hai má và thét lên, đôi mắt tí hin bình thường chỉ cần cười mỉm đã mất hút, nay lại mở lớn đến phi thường: "Á!! Ba-bạn người tuyết??"

Ở góc phòng có một đống nho nhỏ đang cuộn mình yên lặng - trắng muốt và có vẻ mịn màng như một cục bông nhỏ. Cục bông nghe tiếng la thất thanh thì giật nảy cả người, chậm chạp ló mắt ra nhìn. Trái ngược với cả đám bông trắng muốt là mái đầu rực rỡ sắc lửa đỏ cùng đôi mắt lay láy nâu xinh xắn. Đôi tròng to tròn ấy rọi vào Seunghoon với vẻ hơi hốt hoảng.

Ngay lúc đấy, bên ngoài cửa truyền tới tiếng chân vội vã. Bố mẹ Seunghoon đẩy cửa chạy vào với vẻ mặt không thể lo lắng hơn: "Con làm sao đấy? Sáng sớm lại ầm ĩ thế kia?"

"B-b-bố, mẹ... nhìn kìa. Nhìn kìa! Là một cậu người tuyết đó! Ông già Noel đã gửi cậu ấy đến cùng chơi với con kìa!" - Seunghoon phấn khích gào to với bố mẹ, ngón tay tí hin vẫy vẫy chỉ vào góc phòng nơi người tuyết của cậu nằm đấy. Lúc này thì cậu ấy đã ngồi dậy được rồi, nhưng vẫn với cái dáng co ro, người tuyết giương đôi tròng đầy hốt hoảng nhìn cả ba người còn lại trong phòng. Bố mẹ của Seunghoon trước sự phấn khích của con trai chỉ biết trố mắt nhìn nhau: "Con thích người tuyết tới vậy à? Đây, người tuyết này có thể chuyển động này."

Bố Lee rút từ hộp quà to sụ ông mang theo bên người - mà đến giờ Seunghoon mới nhận ra sự tồn tại của nó - ra một hộp đồ chơi, với hình những bông hoa tuyết được trang trí bắt mắt. Đó là một chú búp bê Olaf: "Cậu người tuyết này có thể nói và hát nữa nè con." - mẹ cậu xoa xoa mái đầu húi cua của con trai, tít mắt vui vẻ - "Chúc mừng Giáng sinh nhé!"

"Không không không, ý con là, bố mẹ không thấy sao, cái cậu người tuyết bằng xương bằng thịt ngồi trong góc kia ấy? Cậu ấy có mái tóc nổi bật thế cơ mà!"

Đúng thế, rõ ràng cậu ấy đang ngồi trong cái góc phòng kia, Seunghoon có thể nhìn thấy được mà. Nhưng bố mẹ cậu thì có vẻ chỉ thấy được góc tường trắng ngắt nhàm chán, vì họ cười xòa và dúi vào tay Seunghoon món quà rồi dắt nhau ra khỏi phòng. Cậu nhóc 6 tuổi thở dài, các người lớn là thế đấy. Chẳng ai thấy được điều gì thú vị hơn một chú Olaf chạy pin nhấp nháy!

Seunghoon nhảy phốc xuống giường ngay sau khi bố mẹ rời khỏi, và cậu phải xuýt xoa kêu lên: "Ôi, lạnh quá!" - đêm qua Seunghoon quên mang vớ ngủ, và sàn nhà thì cóng hệt như băng - "Chào cậu, cậu ngồi dưới đất vậy không lạnh hả?"

"Mình là người tuyết mà, có lạnh lẽo chi đâu!" - cậu người tuyết vẫn còn chút e dè đáp lại lời cậu, đôi bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy chiếc áo bông mặc ngoài. Seunghoon ngẩn người ra một chút, cậu người tuyết đáng yêu quá đi à! Cậu ấy người nhỏ có một chút thôi, chắc là thấp hơn Seunghoon đó. Da lại trắng trẻo, khiến mái tóc màu đỏ rực kia lại thêm phần nổi bật. Nhưng thu hút nhất trên gương mặt đáng yêu kia là mắt của cậu ấy kìa - đôi mắt tròn xoe và như được trăm ngàn bông hoa tuyết kết tinh ẩn vào vậy - nó long lanh và ươn ướt nhìn lấy Seunghoon - "Cậu là Seunghoon hả, ông già tuyết đã nói cậu rất muốn chơi với mình."

"À ừm, ông ấy thực sự mang cậu tới nè... mình thích quáaa!" - Seunghoon lao tới ôm chầm lấy cậu người tuyết nhỏ, người cậu ấy lạnh như băng, nhưng chẳng hiểu sao cái lạnh đó lại rất dễ chịu và khiến người ta cứ muốn chạm tới mãi  - "Cậu có thích những cái ôm ấm áp không?"

"Có, tớ thích lắm!" - cậu người tuyết reo lên khi khẽ vòng tay đáp lại cái ôm của Seunghoon - "Ở thế giới của bọn tớ, chúng tớ cũng ôm nhau thế này nè. Nhưng ai cũng lạnh hết, chứ không ấm được như Seunghoon." - như để chứng minh cho lời mình vừa nói, cậu ấy còn dụi đầu vào lòng Seunghoon.

"À mà quên hỏi, cậu tên là gì thế?"

"Tớ là Jinwoo."

"Ồ, Jinwoo hả." - Seunghoon rời cậu bạn ra, bẹo lấy gò má mềm mại - "Tớ không hiểu tên cậu là gì, nhưng nghe trong vắt như bông tuyết đầu mùa vậy ha!"

Câu nói làm Jinwoo đỏ mặt ngượng ngùng - ồ, người tuyết mà cũng biết đỏ mặt - điều này khiến Seunghoon thật sự rất ngạc nhiên. Mà, Jinwoo cũng khác với những người tuyết bố mẹ đắp nữa! Cậu ấy có một chiếc mũi nhỏ xinh thay vì củ cà rốt khô quắt, cậu ấy có tay chân thật linh hoạt - khi cậu ấy cố nhảy lên để với lấy một ngôi sao treo trên trần phòng ngủ của Seunghoon, bộ dạng chới với đó thật đáng yêu.

Những ngôi sao mà mẹ treo ở trần phòng ngủ lấp lánh ánh vàng xinh lắm, nhưng treo cao quá, tầm với của trẻ con không chạm tới được. Jinwoo rốt cuộc cũng không nhảy lên nữa, cậu ấy bĩu môi khó chịu, ngón tay mũm mĩm búng đánh tách một cái - hàng tá búp băng trong suốt và sáng lóa chồng chất lên nhau thành những bậc thang. Jinwoo điềm nhiên bước lên đấy trước cặp mắt thán phục của Seunghoon - cậu giật ngôi sao xuống, khúc khích cười với ánh lấp lánh trong tay.

"Phép thuật của cậu đó hả, đỉnh quá điiii!" - Seunghoon phấn khích reo lên. Lời khen làm gò má Jinwoo lại đỏ ửng lên, song phiến môi xinh xắn kia cũng không giấu được nét tự mãn. Cậu mỉm cười với Seunghoon, giọng rủ rê: "Có muốn cùng chơi không?"

"Đương nhiên rồi!"

Jinwoo búng tay, khắp người Seunghoon liền được bao phủ bởi những bông tuyết xinh đẹp, mềm tan ngay khi vừa chạm đến da cậu, để rồi kết thành một chiếc áo bông trắng muốt. Áo bằng băng tuyết nhưng ấm áp lạ lùng, Seunghoon còn chưa hết thích thú thì đã lần nữa được Jinwoo dắt tới một bất ngờ khác. Cậu người tuyết lại búng những ngón tay nhiệm màu, tức thì gió lốc từ đâu ùa vào phòng, bật tung cửa sổ. Gió tinh nghịch bế thốc hai đứa trẻ lên và uốn mình thành những lượn sóng mềm mại. Jinwoo ngồi trước, phía sau là Seunghoon ôm chặt lấy eo cậu ấy, cái miệng nhỏ há hốc vì niềm phấn khích quá đỗi. Như đang đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy - gió cuốn hai cậu qua từng đụn tuyết to, rồi lượn mòng mòng quanh gốc cây cổ thụ. Gió tinh nghịch cùng hai cậu trượt xuống cầu tuột cao, cuối cùng thả cả hai xuống sân chơi đầy ắp tuyết trắng. Seunghoon vẫn chưa ngớt được tiếng cười, vừa cố hớp một ngụm hơi vừa liến thoắng: "Thích quá! Người tuyết của mình là giỏi nhất, phép thuật của cậu thích quá à!"

"Đó chưa phải là cái hay nhất đâu." - Jinwoo bị cái vui vẻ của Seunghoon lây lan cũng bắt đầu tít hết hai mắt. Cậu người tuyết giang rộng hai tay, gió tức thì rít lên thổi tung mái tóc đỏ rực rỡ của cậu. Cậu giậm chân - những bông hoa tuyết từ mũi giày cứ thế lan ra thành một sàn băng trong suốt. Từ vòng tay Jinwoo cũng bay ra cơ man nào là tuyết trắng - cả sân chơi bỗng chốc hóa thành một lâu đài nho nhỏ - "Chờ một chút." - Jinwoo nháy mắt rồi lại búng tay lần nữa. Seunghoon không thấy có gì thay đổi sau hành động đấy, nhưng cậu người tuyết thì lại thở hắt ra vẻ nhẹ nhõm: "Làm thế thì sẽ chẳng ai thấy hay vào được nơi này cả."

Jinwoo chống hai tay lên hông, nghiêng đầu nhìn Seunghoon - "Rồi, giờ cậu muốn chơi gì nữa? Suy nghĩ cho nhanh vào nha, mình chỉ ở với cậu một hôm nay thôi à."

"Chỉ một ngày thôi sao?" - Seunghoon nghe tới đó, tâm trạng liền đổ dốc. Môi cậu nhếch cười méo xệch - "Tớ cứ tưởng Jinwoo ở mãi, ở bao lâu cũng được."

"Đâu có, tớ mà không về với ông già tuyết thì sẽ bị tan đi mất." - Jinwoo có vẻ cũng nhận ra được nét thất vọng trên gương mặt Seunghoon, cậu ấy ngượng ngùng, cố xoa dịu câu nói vô tình của mình - "Tớ... tớ cũng muốn ở với Seunghoon lắm. Nhưng chỉ cần tớ không bị tan đi, mỗi năm đều có thể đến chơi với Seunghoon một ngày như thế này!"

"Thật hả? Vậy là tốt nhất rồi!" - Seunghoon lại lao đến ôm chầm lấy cậu. Nép mình vào vòng ôm nho nhỏ của Seunghoon, Jinwoo nhận ra, bản thân hình như thực sự, thực sự rất thích những cái ôm ấm áp. Cậu bất chợt chỉ muốn được ôm Seunghoon hoài như thế này, song cậu nhóc hiếu động kia lại rời đi quá nhanh. Seunghoon túm lấy vai cậu, hơi cúi người một chút để trán họ chạm nhau. Mắt chạm mắt, tim Seunghoon khẽ run lên một chút khi đối diện với ánh nhìn trong vắt như hoa tuyết kết tinh lại kia - "Vậy thì nhanh nhanh thôi, chúng ta cùng chơi cho thật vui đi! Ờm... tớ, nghe hơi kì quặc nhưng, tớ muốn cưỡi tuần lộc xem khắp lâu đài!"

"Nghe rất là kì quặc luôn đó, vì lâu đài này có chút xíu à." - Jinwoo phì cười, nhưng vẫn búng tay. Có mấy bông hoa tuyết li ti quẩn quanh ngón tay khi cậu người tuyết thực hiện phép thuật - "Nhưng cũng là một ý tưởng không tồi."

Cách hai cậu nhóc mấy bước chân là chú tuần lộc với hai cẳng chân cũn cỡn. Chú ta có cái mũi đỏ to tướng và cặp sừng có đeo một chiếc nơ chuông. Nhưng bỏ qua những chi tiết về ngoại hình đó đi, đặc sắc nhất phải nói đến ở đây chính là, chú tuần lộc ấy biết nói! Phải, là biết nói đó, bằng cái giọng lơ lớ thật ngộ nhưng cũng thật đáng yêu. Và chú ta hình như cũng đang cười với họ nữa kìa: "Chào, tui tên là Ralph. Hai cậu muốn nhải lên lưng tui để chại chơi một dòng hong?"

"Đương nhiên rồi!" - Seunghoon hào hứng ôm lấy cổ Ralph - điều này khiến Jinwoo nhận ra, cậu bạn mới quen này của mình cũng rất thích những chiếc ôm. Nhảy phốc lên lưng Ralph, lần này thì Seunghoon ngồi trước túm lấy vòng cổ của chú tuần lộc, còn Jinwoo thì ở phía sau, vui thích ôm chặt lấy eo của cậu bạn - "Đi nào Ralph!" - cậu búng tay khẽ, và nơi những chiếc móng nâu gỗ của Ralph hiện ra bốn chiếc giày trượt bằng băng. Chú tuần lộc kêu lên một tiếng hứng thú rồi nhanh chóng thích ứng - Ralph khiến hai đứa trẻ không một giây ngớt được tiếng kêu vang khi liên tục trình ra những dáng trượt băng vô cùng hiểm hóc.

Khoảng thời gian vui vẻ luôn qua thật mau, trời mới đó mà đã sụp tối. Jinwoo cùng Ralph tiễn Seunghoon ngay cửa nhà, cậu ôm chầm lấy người bạn với mái tóc đỏ rực của mình, một tay còn vò vò mớ lông của Ralph, dùng dằng không nỡ: "Có cách nào để cậu giống Olaf trên ti-vi không, chẳng bao giờ tan đi á?"

"Anh Olaf hả, vì anh ấy yêu thích mùa hè lắm nên mới được làm cho một đụn mây nhỏ như thế đó." - Jinwoo vỗ vỗ lưng bạn, ái ngại trả lời - "Nhưng mình... mình không thích mùa hè. Mình sợ mùa hè, mình sợ tất cả các mùa không phải mùa đông. Cho nên mình sẽ không xin ông già tuyết làm được cho một đụn mây như thế đâu, mà mình cũng quen sống cùng các bạn và ông ấy rồi."

"Hả, cậu bảo gì cơ? Cậu gọi là anh Olaf??"

"Ừa, anh Olaf." - Jinwoo khúc khích cười - "Mình biết ở chỗ các cậu có bộ phim như vậy. Cá nhân mình thấy con người cũng thật thần kỳ đấy, sao mà tả anh Olaf với nữ chúa giống thế!"

"Hả?? Olaf có thật sao??" - Seunghoon reo, nhưng ngay sau đấy lại ủ rũ - "Nhưng cơ mà Jinwoo này, mình thích Jinwoo hơn cả anh Olaf đó..."

Đôi tròng mắt nhỏ tí xoe tròn của Seunghoon, giờ đây như cũng long lên ánh nước. Cậu quay ngoắt mặt đi, dứt khoát dùng tay quệt đi những vệt nước mắt kìm không được mà trào ra. Seunghoon cắn môi, cậu biết bạn người tuyết của mình chắc chắn đang rất khó xử, Seunghoon muốn nói gì đấy với cậu ấy. Nhưng với trái tim non nớt của một đứa trẻ chỉ mới lên 6, thì việc phải chia tay một người bạn cậu quý cực kỳ thật là khó khăn, nhất là khi cậu rõ ràng biết được, phải mất cả năm sau đó mới được gặp lại và cùng chơi với Jinwoo: "Tớ...tớ..." - Seunghoon nấc lên, và rồi cuối cùng quyết định chạy biến vào nhà khi mà nửa lời tạm biệt còn chưa vuột khỏi môi.

Mái đầu đỏ rực bị gió thổi tốc lên cũng nhòa dần đi khi bóng Seunghoon khuất sau cánh cửa nặng trĩu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro