Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì? Ethan là người yêu Sunoo à? Park Sunghoon nhăn mặt nhìn Heeseung ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh Sunoo.Sau đó hắn quay ra nhìn Sunoo với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Hai người quen biết nhau đấy à?" Riki thấy hai người kia gọi tên nhau trong lần gặp mặt đầu tiên liền hỏi.

"Ừ". Heeseung chỉ đáp lại Riki đúng một tiếng.Sau đó hắn cầm ly rượu lên uống một hơi.Ngồi cạnh hắn là Jaeyun đang phồng mang trợn má ăn ramyeon mà Sunoo mua về.

Gì đây? Sao Park Sunghoon lại ở cùng với Kim Sunoo?Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Heeseung liên tục đặt câu hỏi trong đầu sau khi quan sát nét mặt của cả hai.Sunoo thì nhìn rất bình thường , còn về Park Sunghoon.Nãy giờ Heeseung để ý hắn cứ nhìn Sunoo mãi thôi.Chắc chắn là có tình ý gì rồi.

"Đến đây để chơi đấy , Heeseung." Sunoo thấy không khí như đang chìm dần xuống hố đen thì lên tiếng nhắc nhở ông anh trai của mình.

Choi Beomgyu sau đó bắt đầu mở lời với Heeseung.

"Ethan , lâu rồi không gặp.Mới đổi súng à? Đẹp đấy." Cậu ta cố tình nhắc đến vụ nổ súng chiều nay.

Heeseung đương nhiên hiểu ý của Choi Beomgyu , ngước mặt lên đáp trả.

"Vậy muốn thử không?" Heeseung cười nhếch mép.

Choi Beomgyu đang định nói thêm thì Park Sunghoon bất ngờ lên tiếng hỏi thẳng một câu.

"Ethan , người yêu anh đây à?" Park Sunghoon liếc mắt sang nhìn Sunoo.

Sunoo suýt nữa bị sặc rượu.Hắn ta đang nói cái quái gì thế?Người yêu của Heeseung đang ngồi ở đây đấy.

Jaeyun bỗng chốc ngừng mọi hoạt động của mình lại , quay sang nhìn Sunoo với ánh mắt khó hiểu.Sunoo lắc đầu , ý nói với Jaeyun rằng cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai con người này.Cậu liếc nhìn Heeseung , cố ra hiệu cho ông anh trai nói rõ mọi chuyện.Nhưng Heeseung còn chẳng thèm quay ra nhìn Sunoo lấy một cái.Không được rồi , cậu phải tự mình giải quyết thôi ,nếu không chuyện sẽ rối lên mất.

Khi cậu đang định giải thích cho cái tên khùng điên họ Park kia thì Heeseung đã trả lời một câu khiến cả bọn trợn tròn cả mắt.

"Ừ , rồi sao?" Heeseung nói thẳng vào mặt Sunghoon, giống như đang khiêu khích hắn.

Riki bị sặc vì câu trả lời của Heeseung , nó ho khụ khụ liên tục.Còn Jaeyun và Sunoo thì mắt chữ A mồm chữ O.Heeseung chẳng những không nói rõ mọi chuyện mà hắn còn khiến cho câu chuyện rối tung rối mù thêm nữa.

Sunghoon chỉ nở nụ cười khi nghe câu trả lời của Heeseung ,nhưng đôi lông mày của hắn thì trùng xuống và trong lòng hắn có một cảm giác rất khó chịu.Hắn trút giận lên ly rượu trên bàn , một hơi nốc cạn nó.

"Chẳng có gì đâu.Chỉ muốn khen rằng người yêu anh rất đẹp thôi."

Sunoo thật sự sắp điên đến nơi rồi.Ông anh trai trời đánh này đang làm cái gì vậy?

"Lee Heeseung , dừng lại ngay." Jaeyun giờ này mới lên tiếng ngăn cản Heeseung trước khi hắn định làm mọi chuyện đi quá xa.Jaeyun nhìn sơ qua có lẽ đã đoán ra Heeseung muốn làm gì , nhưng như vậy là đủ rồi.

"Tôi về đây , Riki." Park Sunghoon đứng dậy , kéo theo Choi Beomgyu rời đi.

Heeseung ngay sau đó cũng lập tức đứng dậy ra ngoài , bỏ lại ba gương mặt còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Park Sunghoon ra ngoài quán bar , bảo Choi Beomgyu về trước vì hắn còn có chuyện phải làm ở đây.Choi Beomgyu cũng chẳng cãi sếp mình nữa , cậu ta lấy xe rồi rời đi luôn.

"Nói chuyện đi , Park Sunghoon." Heeseung vừa ra ngoài liền đề nghị người phía trước nói chuyện với hắn ta.

"Vừa hay, em cũng đang đợi anh." Park Sunghoon dường như biết được Heeseung sẽ cần nói chuyện với hắn nên mới cố tình ở lại.

"Sao anh lại ở đây?" Sunghoon tra hỏi người đối diện.

"Vì Sunoo ở đây."

"Ha, đúng là người yêu nhau nhỉ?"

"Mày có ý gì với Sunoo?" Heeseung nhìn thẳng vào mắt của Sunghoon mà tra hỏi.

"Em thích Sunoo." Park Sunghoon trả lời một câu mà chính hắn cũng bất ngờ.Vừa nãy hắn tự nhủ rằng bản thân có lẽ chỉ vì hứng thú nhất thời, không có tình cảm gì với Sunoo , nhưng giờ hắn lại nói rằng hắn thích Sunoo.

Sắc mặt của Lee Heeseung thay đổi khi nghe câu trả lời từ Park Sunghoon.Hắn tiến đến túm lấy cổ áo người nọ nhấc lên , bắt đầu nói những lời đe doạ.

"Tránh xa Sunoo ra.Đừng để tao phải nhắc lại lần nữa."

"Anh đang ghen đấy à? Đừng lo , em đã cướp bông hoa của anh đi đâu?" Park Sunghoon cợt nhả nói với Heeseung.

"Hai người đang làm cái mẹ gì vậy?"

Sunoo sau khi thấy hai người đàn ông kia rời đi , cậu cũng đứng dậy đi luôn , cậu sợ rằng hai cái tên này đánh nhau.Không phải lo cho Park Sunghoon, cậu chỉ đang lo cho ông anh Heeseung thôi.Và khi cậu ra được phía ngoài thì đã thấy cảnh tượng hai con người kia như sắp lao vào ẩu đả đến nơi rồi.

Kim Sunoo chạy đến lôi Heeseung ra khỏi Park Sunghoon.

"Ngài Park , tôi nghĩ ngài nên về đi." Sunoo ngước lên nói với Park Sunghoon với chiếc cổ áo đang xộc xệch kia.

"Để em và người yêu ở lại đây chơi tiếp à?" Park Sunghoon có vẻ chẳng muốn rời đi chút nào , hắn hỏi ngược lại Kim Sunoo.

Sunoo thở dài , quay ra lườm ông anh Heeseung một cái rồi giải thích.

"Đây là anh trai kết nghĩa của tôi , ngài Park."

Park Sunghoon ngẩn người.Ethan là anh trai Kim Sunoo , không phải người yêu.

Heeseung từ nãy giờ làm vậy là muốn bảo vệ Kim Sunoo.Hắn đã từng làm việc cùng Park Sunghoon, biết rõ rằng bên cạnh Sunghoon rất nguy hiểm , có biết bao nhiêu kẻ đang lăm le ý định giết ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất Los Angeles để chiếm lấy số tài sản kếch xù kia chứ.Heeseung nghĩ rằng Sunghoon có quan hệ gì đó với Sunoo , nên mới làm vậy để Sunoo được an toàn.Sunoo coi Heeseung như anh em kết nghĩa , nhưng hắn thì coi Sunoo như em trai ruột , hắn không muốn Sunoo gặp nguy hiểm.

Park Sunghoon đơ ra một lúc như để load dữ liệu mình vừa nhận được.Trong lòng hắn vui hơn một chút, có lẽ vì biết Kim Sunoo vẫn độc thân.

"Sunoo , mày tốt nhất nên tránh xa người này ra." Heeseung nhắc nhở.

"Em cũng đâu có muốn ở gần tên này." Sunoo thì thầm sau lời nhắc nhở của Heeseung.Cái tên này phiền chết đi được ý!

"Hắn vừa nói hắn thích mày đấy." Heeseung nói nhỏ cho Sunoo biết những gì mình nghe được từ miệng của Park Sunghoon lúc nãy.

"Kệ hắn , hắn thích trêu em thôi." Sunoo gạt bỏ sau đó nói tiếp.

"Còn anh, tối nay anh chết chắc rồi.Em không cứu được." Sunoo biết được Jaeyun đã tức giận rồi , kiểu này ông anh Heeseung không sống sót nổi mất.

Heeseung nghe thấy Sunoo nói thì bất chợt giật mình.Thôi xong , cún nhà hắn giận mất rồi.Đang định chạy vào tìm em cún để giải thích thì người ta đẩy cửa bước ra , chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái , cứ thế rời đi.

"Cún à , cho anh.." Heeseung chạy đến nắm tay Jaeyun , định nói xin lỗi thì..

"Cút đi." Jaeyun gạt tay hắn ra rồi quay mặt đi tiếp.Jaeyun biết Heeseung muốn bảo vệ Sunoo , nhưng hắn lại làm mọi chuyện thêm rắc rối , gây hiểu lầm khiến Sunoo không thoải mái nên có ý định ngăn hắn lại.Nhưng hắn lại chả để ý lời nói của cậu , cứ thế mà đi ra ngoài , bỏ mặc cậu ở lại.

Và cứ thế ta thấy được cảnh tượng Heeseung đi theo Jaeyun , miệng liên tục nói xin lỗi cùng vẻ mặt hối hận.Còn Jaeyun thì liên tục đuổi hắn đi , có vài lúc còn đấm cho hắn mấy phát.

"Xin lỗi đã hiểu lầm em." Park Sunghoon biết mình đã hiểu sai mọi chuyện nên bắt đầu hối lỗi.

"Vâng cảm ơn ngài đã hiểu." Sunoo mệt mỏi , chán nản đáp lại Park Sunghoon, sau đó định rời đi.

Park Sunghoon lần đầu níu lấy tay người ta , lắp bắp nói ra mong muốn của mình.

"S-Sunoo , m..mai em đi chơi với tôi được không?"

Sunoo khó hiểu quay đầu lại nhìn Park Sunghoon.Sao tự dưng muốn mời cậu đi chơi?

"Ngài Park , tôi nghĩ tôi không đi được đâu." Sunoo cố gạt tay người kia ra để cậu có thể trở về khách sạn.

Park Sunghoon bắt đầu kể ra một tỷ thứ hay ho để níu kéo Sunoo đồng ý với lời mời của hắn.

"S-Sunoo à , ở đấy có nhiều thứ hay lắm đó.Ở đó lớn lắm luôn , nhà hàng thì có thịt bò bít tết và rượu vang đỏ rất ngon, còn có cả những khu trò chơi vui lắm , có rất nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm đẹp nữa, họ bán nhiều loại gấu bông rất dễ thương .Còn có loại kem rất ngon và nhiều vị khác nhau như : dâu tây , vanilla , chocolate , xoài , đào và cả m-mintchoco nữa." Park Sunghoon dù không muốn phải kể ra cái loại kem vị mintchoco đó ( Hắn không thích mintchoco tí nào cả ) nhưng vì muốn Sunoo đồng ý với lời mời của mình ,hắn đành kể hết ra xem có gây hấp dẫn được cho người kia không.

Bỗng người con trai phía trước mắt sáng rực lên.Sau đó thì cố giữ lại nét mặt bình thường , trả lời Park Sunghoon.

"Nếu ngài nói chỗ đó vui tới như vậy t-thì tôi sẽ đến thử một lần." Sunoo miễn cưỡng đồng ý với Park Sunghoon.Đừng hiểu lầm , cậu chỉ đi cùng hắn để được ăn kem vị mintchoco thôi..Cậu sẽ không nói là vì dạo này cậu đang thèm món đó đâu..

Nói xong , Kim Sunoo rời đi với bộ mặt vui vẻ.Còn Park Sunghoon , hắn đang vui chết đi được.Cuối cùng hắn cũng có thể ở cùng người đẹp rồi.

Và đêm hôm đó , có một Park Sunghoon cứ ngồi một mình cười suốt trong phòng ,mặc cho ánh mắt khó hiểu của Kang Taehyun và Choi Beomgyu đang nhìn hắn.

"Gấu à , sao tự dưng nó như thằng khùng sau khi đi chơi cùng anh thế?" Kang Taehyun hỏi người yêu mình.

"Sao anh biết được." Choi Beomgyu bó tay, có phải sếp của cậu lại lên cơn rồi không?

Park Sunghoon không biết rõ cảm xúc của hắn bây giờ.Đó có phải là yêu không nhỉ? Chắc không đâu , có lẽ mình chỉ hơi hơi thích em ấy thôi..Park Sunghoon chối bỏ suy nghĩ của mình.

Nhưng một lúc sau , hắn bắt đầu nghiêm túc.Hắn đang cố giải quyết những hoài nghi của mình trước đó.Hắn đã nghĩ Riki là người đứng đằng sau cái chết của Eric Wilson.Nhưng có lẽ không phải vì Riki , cậu ta không liều mình như vậy đâu.Vậy có lẽ nào..?

Là Kim Sunoo ư?

Thú vị thật đấy.Hắn ta tiếp tục cười.

"Taehyun à ,em vào ngăn thằng kia đi.Hình như nó sắp khùng thật rồi."

To be continued to











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro