Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lúc này đã sẩm tối , Sunoo đứng yên bên ngoài chờ xe của Park Sunghoon.

"Đưa tôi về khách sạn đi." Sunoo cất lời khi lên được xe , lấy tay đóng cửa một cái.

"Em coi tôi là tài xế đấy à?" Park Sunghoon có cảm giác mình chỉ là người đưa đón Sunoo đi chỗ này chỗ kia thôi.

"Chứ tôi nên coi anh là gì?"

"Người yêu tương lai."

Sunoo lấy tay vuốt lên trán thể hiện rõ sự chán nản.Tên này thích trêu ngươi cậu đến vậy à?

Park Sunghoon vẫn vậy , vẫn thích trêu đùa rồi tán tỉnh Kim Sunoo.

Nhưng rốt cuộc , Park Sunghoon vẫn chẳng biết cảm xúc của hắn đối với Sunoo là gì? Điều gì đã khiến hắn muốn trêu chọc Sunoo, khiến em cứ hết lần này đến lần khác nổi điên? Có phải chỉ đơn giản là vì hứng thú hay không?

Nếu chỉ vì hứng thú , hắn chẳng khác nào mấy tên trai tồi lại trăng hoa cả , rồi cũng có ngày hắn để Sunoo vào quá khứ mà lãng quên nó thôi.

Ừ , cứ cho rằng Park Sunghoon là một thằng đàn ông tồi đi.Vì hắn cũng  chẳng biết giữa hắn và Sunoo có thể nảy sinh loại tình cảm gì hay không.Và Sunoo thì có vẻ cũng chẳng muốn dây dưa gì với Sunghoon cả, những người bên cạnh Sunoo cũng vậy.

Nhưng sao khi thấy nụ cười của Sunoo , Sunghoon lại cảm thấy ấm áp? Sao hắn lại rủ em đi chơi công viên giải trí? Tại sao Sunghoon lại khuyên Sunoo nên bỏ thuốc mặc dù chính hắn cũng hút? Và tại sao hắn lại đồng ý chở em về khách sạn?

"Anh định ngẩn ra đến bao giờ?" Sunoo nãy giờ thấy Sunghoon cứ trầm ngâm suốt , còn chưa khởi động xe lên.

"Xin lỗi , đi ngay đây."

Câu hỏi của Sunoo kéo Sunghoon ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.Hắn bắt đầu khởi động xe rồi lái đi.

"Sunoo à , vừa nãy em có sao không?" Park Sunghoon vừa lái xe , vừa hỏi thăm người đang ngồi ở ghế bên cạnh.

"Anh nghĩ tôi dễ bắt nạt vậy à?" Sunoo trả lời câu hỏi của Sunghoon khi hắn đề cập đến vụ ẩu đả nhẹ của cậu và Jenna Hazel ở quán bar của Riki.

Park Sunghoon cười nhẹ một cái.

Ừ , Sunoo chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của mình.Điều đó dường như ai đã tiếp xúc với cậu ta cũng phải công nhận.

Sau câu hỏi ngược lại của Sunoo chỉ có sự im lặng.Sunghoon cũng không nói gì thêm mà tập trung lái xe.

Sunoo định nói ra câu gì đó với Sunghoon , nhưng cậu lại ngập ngừng.

"Anh.. có quen biết cô tiểu thư vừa nãy không?" Sunoo nhỏ giọng hỏi Sunghoon.Cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi hắn câu này nữa.

Đôi lông mày của Sunghoon hơi cử động.Sao em lại hỏi hắn câu này nhỉ? Chẳng lẽ là em ghen à?

Park Sunghoon dừng đèn đỏ , quay ra nhìn em rồi nói.

"Không.Tôi chẳng biết cô gái mặt mũi tèm nhem bởi son phấn vừa nãy là ai cả.Sao vậy? Em sợ tôi qua lại với cô ta à?"

Sunoo giật mình , đôi má hơi ửng hồng , lập tức giải thích với Park Sunghoon với giọng lắp ba lắp bắp.

"G-gì chứ? Tôi c-chỉ muốn biết thôi.Nhỡ cô ta thấy anh đi cùng tôi , lại trả thù luôn cả anh thì tôi k-không cứu được đâu."

"Sunoo , em đang lo cho tôi đấy à?" Park Sunghoon mắt sáng như sao khi nhìn thấy em ở bộ dạng này.Chắc trên đời này chưa có ai khen em dễ thương đâu nhỉ?Và giờ hắn sẽ là người đầu tiên làm điều đó.

Sunoo quay mặt đi như để lảng tránh ánh mắt sáng chưng của Sunghoon.Cậu không đáp lại , lấy một tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại ngùng.

Chúa ơi , con vừa làm gì thế này! Cho con biết con vừa làm gì đi trời ơi!

Chính Sunoo cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi cái tên họ Park này câu đó.Và cũng không biết nguyên do nào lại khiến khuôn mặt cậu đỏ lên vì ngại.

Hơn 23 năm cuộc đời , Sunoo còn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.Bây giờ sang Los Angeles thì tên Park Sunghoon này lại từ đâu chui ra , mang cái danh ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất đất Mỹ mà bám theo cậu suốt , còn tán tỉnh trêu chọc cậu bằng mấy câu thả thính sến sẩm nữa.Cá chắc nếu hắn mà làm vậy với bất cứ cô gái nào khác , người ta sẽ đổ hắn như cây gặp bão.

Thì Park Sunghoon đã đẹp trai lại còn có tài tán tỉnh mà.Thêm cái danh xưng ông trùm buôn bán vũ khí kia thì hấp dẫn được tận mấy cô chân dài xinh đẹp rồi.

Sunghoon thấy em quay đi chỉ cười một cái , rồi tiếp tục lái xe đi khi đèn xanh được bật lên.

18h52p , tại khách sạn Benjas , thuộc Los Angeles.

"Đến rồi." Sau khi dừng xe , Sunghoon thông báo cho Sunoo.Nhưng em đã mở cửa bước xuống xe từ khi nào rồi , còn chẳng thèm nói gì với hắn nữa.

Sunoo cứ thế xuống xe , rồi đi vào trong khách sạn , dường như vứt Park Sunghoon ở xó xỉnh nào rồi mà không thấy.

Sunghoon vội vàng xuống xe , chạy theo em , cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn kia rồi kéo lại.

"Chuyện gì?" Sunoo quay đầu lại nhìn Sunghoon , khuôn mặt không một cảm xúc nào khác ngoài khó chịu.

"C-chỉ là , muốn nói cái này." Park Sunghoon lắp bắp.

Hắn định làm việc mà chưa ai từng làm với Sunoo.Đó là khen em dễ thương.Nhưng sao có vẻ khó khăn quá, hắn đã bao giờ khen ai đâu , lại còn khen dễ thương nữa chứ.

"À.. ừm." Hắn cứ ngập ngừng , chẳng biết nói sao.

Sunoo dường như mất kiên nhẫn, cậu cần nghỉ ngơi, chân cậu hôm nay đã bị hành cho nhức mỏi cả rồi.

"Anh muốn cái gì thì nói đi." Sunoo bắt đầu thúc giục người đàn ông phía trước.

"Ừm , Sunoo , em dễ thương lắm.Cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi với tôi.Ngủ ngon." Park Sunghoon nói xong thì vội vã chạy đi rồi nhảy lên chiếc xe của mình mà lái nó đi.

Sunoo ngẩn người ra một lúc.

Park Sunghoon..

Khen cậu dễ thương á?

Sunoo ngay lập tức chạy lên phòng của mình.Vừa vào được phòng , mặt Sunoo chỉ toàn sắc hồng hơi ửng đỏ , hai bàn tay thì đưa lên che đi nó.

Là lần đầu.

Lần đầu có ai đó khen Sunoo dễ thương!

Mà lại còn từ miệng của một ông trùm buôn bán vũ khí.

Đây có phải sự thật không , hay Sunoo đang ngủ mơ nhỉ?

Phía Park Sunghoon , hắn chỉ lái xe đi cách khách sạn của Sunoo vài mét rồi dừng lại , gục mặt xuống chiếc vô lăng.Không phải hắn buồn ngủ đâu nhé , là vì mặt của hắn sắp biến thành quả cà chua luôn rồi.

Chẳng biết từ bao giờ , hắn lại biết ngại.Thả thính con nhà người ta cho đã rồi giờ còn biết ngại à?

Park Sunghoon bị phản ứng chậm rồi.

Nhưng chỉ khi ở cùng Kim Sunoo thôi.

Sunoo vội chạy vào phòng tắm rửa mặt để làm mờ đi mảng hồng trên hai má , cố làm dịu đi cảm xúc đang nhảy múa trong lòng.

Cũng chẳng biết từ bao giờ , Kim Sunoo biết ngại , chỉ vì một lời khen dễ thương từ Park Sunghoon.

Cảm xúc trong Kim Sunoo là gì?

Cảm xúc trong Park Sunghoon là như thế nào?

Nếu không thể tự mình giải mã mớ cảm xúc ấy , thì tại sao không cùng nhau làm điều đó nhỉ?

Sunoo trấn an bản thân khi đưa tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng khá mạnh.

"Không sao đâu , chắc là lần đầu được khen nên như vậy thôi.Không có gì ở đây cả.Tên Park Sunghoon đó chắc lại có ý trêu chọc mình thôi.Tóm lại, mình và anh ta chẳng là gì cả."

Điều hoà lại hơi thở xong , Sunoo lập tức đi lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Còn Park Sunghoon , hắn đã ở cái tư thế gục mặt xuống vô lăng gần nửa tiếng rồi.Hắn ngủ luôn rồi à?

Ừ, đúng rồi.

Park Sunghoon ngủ con mẹ nó luôn.

Hắn thiếu ngủ đến vậy à?

Chắc là đúng rồi, dạo này hắn có rất nhiều bản hợp đồng cần xem xét , cũng có rất nhiều giấy tờ cần xác minh , và hắn còn phải nghe Kang Taehyun càm ràm nữa.Mệt mỏi thật.

Nhưng ai đánh thức hắn dậy đi , nếu không hắn cứ thế ngất đến sáng hôm sau rồi tỉnh dậy với giấy phạt đỗ xe sai làn đấy.

Chiếc điện thoại trong túi của Park Sunghoon bắt đầu reo lên liên hồi.

Sunghoon mặt mày nhăn nhó vì bị làm phiền khi đang say giấc , hắn lấy ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia , bấm nút nghe rồi áp lên tai.

"Alo."

"Này Park Sunghoon , mày đang ở đâu thế? Mày không biết lết cái xác về nhà đi à thằng khỉ? Cái mớ giấy tờ này đang càng ngày càng dày lên đây này.Mau về đi!Taehyun của tao làm không hết đâu.À mà bưu kiện người ta có gửi đồ cho mày đấy.Về mà nhận đi." Choi Beomgyu ở đầu dây bên kia xả một tràng dài sau khi nghe thấy giọng ông sếp của mình.

Bưu kiện? Ai lại gửi bưu kiện cho hắn cơ chứ?

Park Sunghoon mệt mỏi lái xe về nhà.Hắn lại sắp nghe Kang Taehyun càm ràm về mấy bản hợp đồng rất có lợi nhưng hắn lại đóng dấu từ chối.

20h46p , tại Los Angeles.

Park Sunghoon mở cửa vào trong nhà , liền thấy một tập bưu kiện mỏng được đặt lên trên bàn kèm tờ ghi chú bên cạnh.

Hắn cầm tờ ghi chú lên đọc , và càng đọc thì nét mặt hắn càng nhăn nhó.

"Tao với anh Gấu đi ăn rồi.Có gì tự nấu đồ mà dọng vào bản họng mày nha.Mớ tài liệu với hợp đồng tao xử gần xong rồi.Phần còn lại dành cho mày , đừng có trốn việc , không là ăn đấm."

Bên dưới cuối tờ ghi chú thì là tên chủ nhân của nó.

"Kang Taehyun đẹp trai gửi cho      thằng Sunghoon khó ưa."

Riết rồi cái nhà này loạn hết.Có vẻ hắn nên xem xét, dạy dỗ lại tổ chức thôi.

Park Sunghoon đặt tờ ghi chú lại lên bàn, cầm tập bưu kiện lên mở ra xem.

Bên trong là một bức thư được viết bởi mực trông rất đắt tiền và sáng trọng.Vừa đọc , Park Sunghoon lập tức giật nảy mình lên khi thấy tên người gửi.

Là Park Jiyeon , mẹ của Park Sunghoon.Nay mẹ còn bày đặt gửi thư cho hắn nữa cơ.

Thôi xong , mẹ của Park Sunghoon lại tiếp tục đến Los Angeles nữa rồi.Cứ mỗi một năm , Park Jiyeon sẽ đến thăm hắn một đến hai lần.

Park Sunghoon sang Los Angeles lúc 20 tuổi , năm nay hắn 25 tuổi.

Tính đến thời điểm này là 5 năm rồi,nhưng hắn làm quái gì có bạn gái cơ chứ? Từ trước đến nay , hắn lao đầu vào làm việc , thời gian còn chẳng có để tìm bạn gái.

Mà đã thế , tiêu chuẩn của Park Sunghoon cao lắm.Dù đi tìm thì cũng chẳng có nổi một cô bạn gái nào vừa ý hắn đâu.

Vừa lúc Park Sunghoon đang đau đầu, không biết phải làm sao trước yêu cầu của mẹ mình thì cặp uyên ương Kang Taehyun và Choi Beomgyu trở về.

Kang Taehyun vừa vào nhà thì đã thấy thằng bạn mình xoa xoa thái dương , mặt thì nhăn nhó trông có vẻ đang rất bối rối.

"Mày lại làm sao thế?" Kang Taehyun ngồi xuống ghế sofa đối diện Park Sunghoon rồi lên tiếng hỏi.

Park Sunghoon đưa bức thư mẹ gửi mình cho Kang Taehyun xem.

Kang Taehyun cầm bức thư lên đọc , Choi Beomgyu đứng bên cạnh cũng ngó đầu vào xem.

Vài giây sau , Park Sunghoon nghe thấy tiếng cười khanh khách của Choi Beomgyu.

Hắn ngẩng mặt lên , nhăn nhó nhìn Choi Beomgyu.Chuyện này có gì vui đâu chứ.Lườm nguýt Beomgyu một cái rồi quay ra cầu cứu Kang Taehyun.

"Taehyun à , giờ tao phải làm sao?"

"Chịu , 5 năm trời mày có thèm đụng vào cô gái nào đâu."

"Biết là thế , nhưng giờ mà không có bạn gái là mẹ bẻ cổ tao chết."

Kang Taehyun trầm ngâm , giống như đang nghĩ cách cho Park Sunghoon.

"Mày thử mở cuộc tuyển chọn bạn gái xem.Dựa vào cái tiêu chuẩn cao vun vút trên tận mây xanh của mày thảo nào chẳng có mấy cô.Đăng lên mạng quả profile của mày thì đám con gái đứa nào chả mê như điếu đổ." Choi Beomgyu vừa cầm dao gọt trái cây vừa nói với Park Sunghoon.

"Tuyển chọn bạn gái? Có ổn không vậy? Em là em thấy không khả quan lắm đâu." Kang Taehyun khó hiểu nhìn người yêu mình.

"Thì cho làm bạn gái part time thôi , khi nào cần thì gọi đến giúp , rồi trả tiền cho người ta là được.Chứ ông này mà dính vào yêu đương thật chắc tổ chức mình giải tán đi là vừa." Choi Beomgyu chỉ vào Park Sunghoon rồi quay sang nói với Taehyun.

Park Sunghoon mệt mỏi dựa vào ghế sofa , tay thì phẩy phẩy ý ra hiệu cho Kang Taehyun làm theo ý Choi Beomgyu đi.Vì hắn cũng không muốn bị mẹ tẩn cho một trận đâu.

Thôi thì, cứ thử làm theo ý Choi Beomgyu xem sao , Park Sunghoon vẫn còn thời gian để xoay xở trước khi Park Jiyeon - mẹ của hắn đến Los Angeles.

To be continued















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro