Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chút chuyện làm ăn thôi.Không có gì đâu." Park Sunghoon giật mình , trả lời Sunoo.

Sunoo nhíu mày , dò xét khuôn mặt của Park Sunghoon xem hắn ta có biểu hiện gì bất thường không.

Thôi bỏ đi , trên mặt hắn chỉ dán lên hai chữ 'đẹp trai' chứ chẳng có gì nữa cả.

Sunoo thở dài , kiểu này về cậu sẽ bị Park Jongseong vò đầu bứt tóc cho mà xem.

Sunghoon thấy em như mất hết sức sống , liền rủ em đi ăn kem.

"Sunoo , chúng ta đi ăn kem không?"

"Bỏ đi , tôi hết hứng rồi.Chúng ta đi về."

"Nhưng ở đó có kem vị mintchoco khá ngon đấy."

Park Sunghoon biết được có vẻ như em rất thích đồ ăn vị mintchoco nên bắt đầu dụ dỗ Sunoo tiếp tục đi chơi với mình.

Sao hắn có thể dễ dàng để em về như thế được , ở đây còn chưa được bao lâu nữa mà.

Sunoo nghe thấy kem vị mintchoco thì vui vẻ trở lại.Cậu ăn xong kem mintchoco rồi đi về cũng được mà nhỉ..Có gì thì cậu sẽ nhờ Jungwon giúp đỡ khi bị Park Jongseong giảng dạy cái bộ luật hình sự dài dằng dặc kia suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sunghoon nhận được cái gật đầu từ em , hắn cứ thế dắt em đến quán kem phía đối diện.

"Ngon không?" Park Sunghoon ngồi nhìn em ăn một cách ngon lành , cười hỏi.

"Ngon."

Sunoo đang tập trung khám phá vị ngon của mintchoco rồi nên đừng có hỏi nhiều nữa.Cậu sẽ không trả lời đâu.

"Sao cứ nhìn tôi mãi thế?" Sunoo đang ăn ngon thì thấy ánh mắt của Park Sunghoon cứ dán chặt lên người cậu thì không khỏi nhăn nhó.

Mất cả hứng ăn.

"Người đẹp mà.Tôi phải ngắm cho đã chứ." Park Sunghoon trả lời Sunoo với điệu bộ rất đểu , mắt thì vẫn dán chặt lên người đối diện.

Gì đây? Sao cái ánh mắt này giống như sắp cho mình vào bao rồi bán sang Trung Quốc thế nhỉ?

Sunoo không thể nào nghĩ tốt cho Sunghoon được cả.Vì hắn có phải người tốt đâu.Cậu nói đúng quá mà!

"Tôi biết tôi đẹp rồi.Nhưng cái gì cũng có giá của nó cả.Anh mà cứ ngắm suốt là phải trả tiền đấy." Sunoo cũng thuận miệng đáp lại Sunghoon.Như để bảo hắn hãy thu lại ánh mắt của mình trước khi cậu buông ra những lời tồi tệ.

"Tôi có dư tiền để ngắm em cả đời.Em không cần lo."

Park Sunghoon đáp lại một cách tự nhiên.Ừ thì hắn thật sự giàu mà , hắn đâu có nói phét.

Chậc , Sunoo tặc lưỡi một cái như tỏ vẻ khinh bỉ.

Tên này đáng ghét quá đi mất!

Sunoo định quay ra ăn tiếp cốc kem mintchoco ngon lành của mình thì nó đã chảy gần hết.Vẻ mặt của cậu từ vui vẻ chuyển sang méo xệch.Cậu lườm nguýt cái tên đang ngối đối diện mình khiến hắn bất chợt lạnh sống lưng.

Đáng nhẽ ra cậu nên nhớ rằng : nói chuyện với cái tên họ Park này rất mất thì giờ.Và giờ thì cốc kem ngon lành của cậu đã chảy gần hết rồi.Sunoo giận dữ , đá vào chân Sunghoon một cái khiến hắn la oai oái.

"Ui da." Park Sunghoon vội nắm lấy cổ chân mình phía dưới mà xót xa.Sao tự nhiên Sunoo lại đá hắn chứ , em ta đẹp mà nóng tính quá à!

"Sunoo à , sao em nỡ đạp vào chân tôi chứ? Ác quá trời."

"Im mồm đi , trước khi tôi cho anh một cước văng ra xa." Sunoo liền trợn mắt đe doạ con người đáng ghét kia.Hắn ta mà còn nói lời nào nữa là Sunoo sẽ làm thật đấy.

Kim Sunoo trước giờ chẳng biết nói đùa đâu.

Park Sunghoon chẳng dám kêu la nữa.Hắn ngồi yên trước 'cơn bão' mà Sunoo tạo ra.Hắn mà lỡ lời nói thêm câu nào chắc sẽ bị 'bão' cuốn bay đi mất.

Park Sunghoon , tên trùm buôn bán vũ khí lớn nhất Los Angeles biết sợ.Lại còn là sợ một cậu trai xinh đẹp có vẻ ngoài giống y hệt một chú cáo gian manh.Từ trước đến giờ hắn có biết sợ là cái quái gì đâu , giờ thì có lẽ hắn biết rồi..

Sunoo đảo mắt , cậu chẳng muốn ăn nữa , liền đứng dậy đi khỏi bàn.

"Đi về đi.Tôi hết hứng rồi."

"Nhưng.."

"Tôi bảo đi về.Thích thì ở lại chơi một mình đi."

Sunghoon định níu kéo em lại , nhưng có vẻ em giận rồi.Hắn tốt nhất nên nghe theo em , nếu không sau này hắn chả có cơ hội gặp em nữa đâu.

Sunghoon vội vàng đi theo em ra bãi đỗ xe, sau đó chở em về khách sạn.

"Đến bar của Riki đi.Tôi có việc phải làm." Trên đường trở về , Sunoo liền đề nghị với hắn.

"Ừm." Hắn chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo.Nếu không hắn sẽ bị chú cáo nhỏ bên cạnh đấm cho mấy phát, đến khi về nhà chắc chắn đôi uyên ương kia không nhận ra nổi hắn mất.

14h23p , tại bar Hyb , thuộc Los Angeles.

Sunoo bước xuống , không quên dặn dò Park Sunghoon trước khi đóng cửa xe.

"Anh , Park Sunghoon.Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có vào đây."

Park Sunghoon nuốt nước bọt một cái ực rồi gật đầu.

Rầm.

Em dứt khoát đóng cửa xe rồi bước vào trong , để lại một Park Sunghoon còn đang đơ ra một lúc rồi mới thèm lái xe về.

Sunoo bước vào trong bar.Tình hình có vẻ đã khá hơn rồi , chắc tối nay Riki sẽ cho nó hoạt động trở lại.Cậu đảo mắt dò xét từng ngóc ngách , thấy có một vài chỗ không ổn , cậu liền đi tìm Riki để báo cáo cho nó.

Nhưng nhìn xung quanh mãi mà chẳng thấy cái bóng cao lêu nghêu cùng cái đầu vàng đâu cả , nên Sunoo đã nhắn tin cho nó.

Sunoo hỏi em trai mình nó đang ở đâu.Vài phút sau , nó trả lời cậu rằng nó đang trên đường về nên hãy đợi một chút.Sunoo nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi cách đây vài giây thì tắt máy , đi vào thẳng ghế sofa ở trung tâm ngồi.Sunoo chỉ tay vào một anh bartender đang lau cốc ở quầy pha chế, sau đó ra hiệu cho anh ta làm cho mình một ly cocktail.

Vài phút sau , người phục vụ bê ra chiếc khay , bên trên là ly cocktail nhìn tối màu.Anh ta nhẹ nhàng đặt lên bàn , cúi chào Sunoo rồi rời đi.

Sunoo đưa ly cocktail lên uống một ngụm thì đôi lông mày nhíu xuống.Cặp mắt cáo vốn đã sắc nay còn nhíu lại , khiến nó còn sắc hơn.Tưởng chừng như ánh mắt ấy có thể giết người luôn ý chứ.

Cậu đặt lại ly cocktail lên bàn , ngả người lên sofa , thở ra một hơi khá dài.

Ngay sau đó , cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nghĩ chắc là Riki về rồi liền nhổm người dậy nhìn ra phía cửa chính.Nhưng đập vào mắt Sunoo lại là một người đàn ông lạ hoắc với mái đầu màu trắng tinh , anh ta đeo một cặp kính râm màu xanh trông khá sang trọng.Người anh ta rất cao , đi đằng sau còn có vài tên thuộc hạ nữa.Còn người đang khoác tay anh ta là một cô gái trông khá trẻ , cô ta có mái tóc màu vàng khá đẹp mắt , diện thêm một bộ đầm hai dây màu trắng nhìn khá gợi cảm.

Sunoo nhíu mày , cậu không hề quen biết tên này , hắn lại còn đang bước vào bar của nhà cậu một cách tự nhiên như thế.Cậu phải ra tay thôi , giờ này bar chưa được mở cửa , tên này đi vào đây một cách tự nhiên , bảo vệ bên ngoài dường như cũng chẳng ngăn cản anh ta.

Sunoo rút ra bao thuốc , châm một điếu mà hút.Sau đó cầm điếu thuốc tiến đến phía người đàn ông kia.

Người đàn ông kia bước vào bar , nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó.Anh ta bất chợt thấy có một cậu trai xinh đẹp tiến đến phía mình.Xinh đẹp như vậy liệu có phải làm việc ở đây không nhỉ? Hắn nhếch môi cười một cách đểu cáng nhất.

Những tên thuộc hạ phía sau bắt đầu cảnh giác khi thấy Sunoo đến gần chủ nhân của mình , chúng vòng tay ra sau lưng như chuẩn bị rút súng ra.Còn cô gái bên cạnh anh ta thì liên tục hất mặt lên tỏ vẻ cao sang, giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Sunoo khuôn mặt không một chút xao động, cậu dường như biết mấy tên nhãi kia đang có ý định gì.Nhưng Sunoo vẫn nhẹ nhàng tiến đến trước mặt người đàn ông lạ mặt kia.Ngước mắt lên nhìn hắn ta , bắt đầu đặt câu hỏi.

"Xin thứ lỗi , ngài đây là ai? Bar của chúng tôi chưa mở cửa.Bộ bảo vệ bên ngoài không nói cho ngài biết hay sao?"

Giọng nói của em nhẹ nhàng nhưng lại pha thêm chút trêu chọc , khó đoán.

Y hệt một con cáo.

Mà đã là cáo , thì chắc chắn em sẽ không tốt lành gì đâu nên cẩn thận đi.

Nhắc trước đấy.

"Người đẹp , tôi đến đây bàn chút chuyện thôi." Người đàn ông kia cũng thản nhiên đáp lại trước câu hỏi của em.

Hắn ta là Johnson , Johnson Smith , hắn ta làm bất động sản , khá nổi tiếng ở Los Angeles nhờ công việc làm ăn giống hệt như được Chúa ủng hộ.Có thể nói , hắn ta chưa bao giờ thất bại cả.Và lần này , hắn đến đây với mục đích muốn bar của Riki chuyển sang nơi khác , vì hắn cần miếng đất này cho một vụ làm ăn khá lớn.Còn cô gái đi bên cạnh hắn ta là Jenna Hazel , thiên kim tiểu thư của gia đình nhà Hazel , cô con gái độc nhất của James Hazel và Bianca Tibet (hay Rosetta Hazel)- cặp đôi điều hành tập đoàn Hz , tập đoàn chuyên về thời trang tương đối lớn và thành công ở Los Angeles.Và đồng thời , cô ta cũng chính là hôn thê của Johnson Smith, cả hai chỉ quen nhau được 3 tháng nhưng đã muốn tiến đến hôn nhân.

Jenna thấy người yêu mình gọi Sunoo là 'người đẹp' thì bắt đầu lên cơn ghen tức , cô ta liên tục trừng mắt nhìn Sunoo giống như đang cảnh cáo cậu không được có ý đồ gì với hôn phu của mình.

Sunoo chẳng quan tâm, cậu chỉ mỉm cười lại với cô ta như đang chào đón khách đến nhà thôi.

"Vậy phiền ngài đợi một chút, chủ quán chưa về." Sunoo vừa dứt lời thì Riki đã đẩy cửa bước vào.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt nó nhăn nhó , giống như không mấy vui vẻ khi thấy Johnson Smith ở đây , cả cái cô Jenna Hazel kia nữa.Khi Riki đến thì vẻ mặt cô ta khác hẳn , cô ta nhìn say mê , nhìn đắm đuối nó , giống như sắp nuốt chửng nó vào bụng đến nơi rồi.

Có lẽ nào cái cô Jenna này thích Riki nhà mình không? Sunoo suýt nữa phụt cười khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.Cái viễn cảnh mà Riki nhà cậu yêu đương.

"Ngài Smith , ngài lặn lội đến bar của tôi làm gì đây?" Riki chất vấn người đàn ông tóc trắng kia sau khi bước đến gần Sunoo.

"Riki Kim , tôi cần nói chuyện với cậu một chút thôi.Mong cậu sẽ nghe tôi." Johnson đề nghị với Riki.

Còn cái cô Jenna Hazel kia thì mắt vẫn dán chặt lên người Riki , xong còn nháy mắt với nó.

Sunoo sắp cười đến nơi rồi.Ai đó ngăn cậu lại đi.

"Được , mời ngài vào trong." Riki hướng tay đến phía phòng vip , ý nói Johnson Smith và người của hắn vào trong đợi nó.

Khi thấy Johnson đi hẳn vào phòng , Riki bắt đầu cầu cứu Sunoo.

"Anh, giờ có gì em bước vào kia.Khi nào có chuyện gì bất thường xảy ra , em sẽ hú anh vào.Lúc đấy thì anh vào giúp em đi."

"Mày sợ cái gì chứ? Nói chuyện đàng hoàng tử tế , không đập bàn đập ghế thì người ta làm gì được mày.Yên tâm, bên kia động thủ trước thì mày cứ việc đáp trả.Tao nhờ Jungwon cứu mày là xong xuôi thôi." Sunoo phủi tay , ý nói nó đi vào trong phòng đi.

Riki vội vàng giải thích với giọng lo lắng.

"Vấn đề không phải ở đấy.Vấn đề ở cái con nhỏ đi cùng tên Smith ý.Anh ơi có gì anh phải cứu em.Nó nháy mắt nhiều làm em sống không nổi."

"Thôi được rồi thằng quỷ , có gì báo cho tao.Tao vào tao giúp , được chưa?" Sunoo đành bất lực đồng ý thằng em trai của mình.

"À mà quên , anh mày bảo.Mày bảo người treo lại mấy bức tranh ở chỗ kia , kê lại mấy cái chậu cây ở cửa.Và đuổi việc cái tên bartender kia đi." Sunoo vừa chỉ tay vừa nói với Riki , sau đó dập điếu thuốc trên tay mà cậu chỉ mới hút một hơi xuống cái gạt tàn trên bàn.

"Gì vậy anh? Cậu ta là bartender khá giỏi đấy." Riki thấy anh trai mình tự nhiên đòi đuổi việc nhân viên vô cớ liền chất vấn.

"Giỏi gì? Anh ta pha đồ uống dở tệ.Anh mày không biết , tóm lại là đuổi việc tên kia đi." Sunoo dứt khoát nói với em trai mình.

"Được rồi , được rồi , theo ý anh cả."

Riki nói xong thì nặng nề bước vào phòng vip mà ban nãy Johnson đã vào trong.Nó nhăn mặt , có vẻ như rất chán ghét phải làm việc này.

"Thượng lộ bình an nhé em trai."

Sunoo vẫy vẫy tay như sắp tiễn em trai mình đi xa vậy.

To be continued













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro