52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người..Nabi biến mất rồi...

Y tá vừa báo là Nabi đã trốn viện, bọn họ vừa đến cổng thì Nabi đã lên xe cùng người đàn ông khác.

Jin hoảng hồn báo cho mọi người ở đây. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Tuy vậy nhưng...bọn họ không thể tiếp nhận được gì nữa rồi.

- Để em.

Yoongi xung phong, biết ngay mà, không sớm thì muộn cũng xảy ra những việc này. Có trách, cũng chỉ trách tên em trai ma mãnh của hắn thôi.

- Triệu tập tất cả những người trong Bang, tìm bằng được Choi Nabi. Rà soát tất cả các chuyến bay ở sân bay, nhất định không bỏ sót một ngóc ngách.

Yoongi hừng hực, gọi cho người ở Bang. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Kẻ không xứng thì nhất định cả đời cũng không xứng.













.








- Bác sĩ...Taehyung tình hình sao rồi...

- Không nói trước được. Chúng tôi sẽ cố hết sức.

RM cứ liên tục hỏi bác sĩ ở đây. Anh ta sợ, sợ khoảnh khắc chia ly này. Tim anh cứ đập thình thịch, cầu nguyện cho Taehyung không bỏ lỡ một giây nào...

Những người ở đây ngã quỵ, có chết cũng không nghĩ tới cảnh này. Ai nấy cũng im bặt, không nói lấy một lời, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

- Bác sĩ.. Taehyung...

Sau ba mươi phút, đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ mệt nhọc, trầm ngâm nhìn bọn họ.

Ánh mắt ai nấy cũng hi vọng. Chờ câu trả lời của bác sĩ.

- Mời người nhà theo tôi vào trong.

Bọn họ hiểu rồi, với gương mặt này, ánh mắt này...

có lẽ là nhìn mặt anh lần cuối rồi...

- Kim tổng mạng rất lớn, vết thương sâu như vậy, nhưng cuối cùng cũng may mắn thoát nạn. Sau một tiếng nữa tan thuốc mê thì người nhà có thể nói chuyện với Kim tổng, tôi xin phép...

Bác sĩ cúi đầu rồi ra ngoài, bọn họ mừng rỡ, ôm lấy nhau. Không có gì có thể vui sướng bằng giây phút này. Vậy là Taehyung sẽ tỉnh lại, Taehyung vẫn sẽ bên cạnh họ.

"Anh biết mà, người như em xứng đáng được bình an..."

RM thầm mỉm cười.




















.











- Nabi...em sao vậy? - gã hỏi em, sắc mặt em có vẻ không ổn cho lắm.

- Tôi không biết nữa, khó chịu lắm..

Em nói rồi bịt miệng mình, mở cửa xe chạy ù ra ngoài để nôn tháo. Mặt mày tím tái, trông mệt mỏi lắm.

- Em...em có thai à Nabi?

Gã hỏi, với tình trạng này, chắc chắn là...mang thai.

- Ừm...

Em ậm ừ, nhưng không nhìn mặt Daniel. Em thấy xấu hổ, con của em không có ba. Lại có người mẹ tệ như em. Đến chết cũng muốn bắt con theo cùng, ích kỉ thật mà.

- Là của Taehyung?

Gã gặng hỏi. Gã đau lòng, nhưng chẳng tài nào nói ra được. Người mình yêu thương có con với kẻ thù? Gã chấp nhận được hay không?

Gã muốn cũng được mà không muốn chấp nhận cũng được. Vì vốn dĩ, em đâu có yêu gã?

Em yêu Taehyung kia mà?

Gã sẽ trách em như thế nào đây?

Làm sao trách được, gã đâu có cái quyền đó.

- Ừ, của Taehyung.

Em thật tâm trả lời.

Chối bỏ thế nào được? Mà thật ra em cũng đâu muốn chối. Con của em và Taehyung mà, đâu phải tội gì mà phải giấu?

Dẫu là bao biện cảm xúc như thế, nhưng mà từ sâu trong tâm can em mới hiểu được nỗi đau này.

Nỗi đau sinh con sẽ không có ba.

Nỗi đau em không thể ở bên người em yêu.

Nỗi đau...chính tay em giết người em yêu...

Gã trở lại xe, đăm chiêu suy nghĩ.

Nabi cũng vào trong xe lại. Hình như gã khó chịu em thì phải? Vì em mang thai sao?

- Anh không thể chăm sóc cho phụ nữ mang thai, thì để tôi ở lại cũng được.

Nabi thầm nói, em chỉ đơn giản nghĩ là người ta không thích bà bầu, tại vì bà bầu thường mang lại xui xẻo, ngày xưa mẹ em nói thế, nên em tin thế thôi.

Gã nhìn em, mắt không chớp lấy một cái. Gã thương em lắm. Dù là em có lớn khác xưa, hay dù em không nhớ gã. Gã vẫn thương lắm.

Nhưng mà bây giờ cảm xúc gã là gì đây?

Là trốn tránh, là không muốn đối diện với hiện thực.

- Anh không phải là không thể chăm sóc cho em Nabi à..

- Em biết không, từ rất lâu rồi, cái cảm xúc anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình nghĩa khi xưa nữa...

Gã nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em. Đặt một nụ hôn lên đó. Phải rồi, gã đã mơ ước được như thế này, gã từng nghĩ, chắc chỉ khi nào gã mơ, mới có thể được gần em, hay thậm chí là hôn lên đôi tay này...

Vậy mà giờ gã được gần em ở hiện thực, đã gặp được Choi Nabi của gã rồi, thì bây giờ có chết gã cũng mãn nguyện.

Em rụt tay lại, không khí lúc này ngượng ngùng làm sao. Gã bày ra thái độ này làm gì cơ chứ?

Gã cười.

- Anh thật sự đã ráo riết tìm kiếm em một khoảng thời gian dài nhưng chỉ có ít ỏi thông tin, điều này đã từng làm anh nản lòng.

- Nhưng em biết không, anh đã không từ bỏ...và rồi anh gặp được em...

Gã nói nói, Nabi thầm cảm kích, vậy là sau lưng em, vẫn có người chờ đợi em như thế hay sao?

- Thôi, hạ màn được rồi!

Loa trong xe của gã đột nhiên phát ra tiếng nói.

Quen lắm.

- Là tôi, Min Yoongi.





















- Taehyung...Taehyung tỉnh rồi...

Jungkook thấy anh lờ mờ mở mắt liền hét toáng cả lên. Bọn họ mừng lắm, cuối cùng thì cái tên độc tài này của bọn họ cũng bình an vô sự rồi.

- Đỡ anh ấy dậy đi..

Jungkook thấy Taehyung có dấu hiệu muốn ngồi dậy liền đỡ người anh lên hẳn hoi.

- Taehyung à, anh may mắn lắm đó, vết thương sâu như thế mà vẫn qua khỏi, đúng là phước lớn mạng lớn.

Jungkook vui mừng nói, Taehyung tỉnh lại thì không khí cũng bớt bí bách hơn. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì sẽ không một ai rời đi, cả bảy mảnh ghép vẫn hoàn hảo.

- Không may, không may tí nào...

Taehyung trầm trầm nói, mắt nhìn vào khoảng không vô định cứ lặp đi lặp lại mãi một chuyện..

"Không may, không may tí nào...Nabi, Nabi của tôi..."

Anh cứ nói mãi, nước mắt cũng rơi lã chã. Người ở đây chẳng ai hiểu chuyện gì cả, nhưng họ cũng lo lắng lắm..nhưng biết làm sao được, họ chẳng biết phải dỗ dành thế nào cho xong, đành để anh khóc xem như là giải phóng năng lượng tiêu cực trong anh...

Phải rồi, họ không thể nào hiểu được, cảm giác bị người mình yêu thương nhất, nhẫn tâm sát hại như vậy đâu...

Dẫu là, anh may mắn vượt qua được kiếp nạn, nhưng mà anh lại mãi mãi mất đi một thứ, mà chẳng ai trả lại cho anh được nữa...

Người mà anh muốn cả đời chăm sóc, cả đời che chở, lại thanh ra muốn giết anh sao...Nỗi đau này, sao anh đối diện được đây?

Anh hiểu, hiểu là vì em thương mẹ của mình, nên mới kích động đến vậy, nhưng em nào hiểu cho anh? Em vẫn tin rằng chính anh là người giết mẹ em sao Nabi?

Đau, quả thật đau lắm. Cái khoảnh khắc em đâm nhát dao ấy vào tim này, anh như chết lặng. Cơ thể anh rã rời, nhưng chẳng phản kháng. Anh nhớ, lúc đó đã cố giữ chặt tay em, anh mong hơi ấm từ bàn tay này có thể khiến em tin rằng anh không phải loại người độc tài chẳng biết đúng sai. Vết thương của anh chảy máu rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thấy đau, nhưng mà tâm can anh thì, đau lắm...

Đúng vậy, không phải vết thương nào cũng chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau..

- Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu Taehyung à... - Jimin khẽ nói. Thứ tình yêu chẳng ai thấy bằng mắt này, làm biết bao con người vì nó mà quỵ luỵ rồi?

Và nếu họ có thấy nó không tốt, nhưng vì cảm xúc của bản thân, họ vẫn đâm đầu thôi?

Nhưng không Jimin à, đây không phải là cảm xúc của Taehyung nữa rồi, đây là định mệnh, là tín ngưỡng mà anh coi trọng nó như mạng sống. Dẫu cho anh có chết đi, thì tình yêu, linh hồn anh vẫn thuộc về Nabi...duy nhất mình em...

- Mọi người, cho tôi gặp Nabi...

Taehyung nhỏ giọng yêu cầu.


















- Hạ màn được rồi em trai yêu dấu, đừng lừa một cô gái chỉ mới bước qua ngưỡng 18 chứ..

- Và cũng đừng tự lừa bản thân nữa! Kang Daniel

Hắn ung dung nói, như thể chẳng sợ thứ gì trên đời. Chỉ có hắn mới có trừng trị được cái con người như gã thôi.

Đúng rồi, kết thúc được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro