32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CON KHỐN CHOI NABI!!!

Em giật nảy mình, tròn mắt nhìn người trước mặt, những mỹ từ dùng để miêu tả vẻ đẹp của Sherry hoàn toàn biến mất khỏi em. Thay vào đó là người con gái thân tàn ma dại, đầu tóc rối bù, thậm chí chiếc mũi được sửa qua bảy lần để được hoàn thiện cũng biến dạng.

Em không biết ai có thể biến một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái như Sherry lại có thể trở nên xấu xí đến vậy. Và em chắc chắn chính là Kim Taehyung này mới có thể gớm tay như vậy. Nhưng mà vì lí do gì thì em không rõ.

- Quý cô Sherry..

Taehyung lên tiếng giễu cợt cái tên Sherry, bộ dạng của anh trông như hổ đói, muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Anh buông tay mình ra khỏi tay em, tiến tới Sherry, dùng những ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt lấm lem máu.

- Là do tôi bỏ mặc em quá lâu, thế nên em sinh ra tính nham hiểm đúng không?

- À không, em đã nham hiểm từ 5 năm trước rồi..

Anh dùng chất giọng trầm như quyến rũ người nghe kia để độc thoại với ả ta, ả còn gan nào để trả lời chứ? Ngoài im lặng ra, Sherry chẳng thể ngông cuồng như lúc nãy nữa.

- Cái thói chó cắn chủ của ả đã ăn sâu vào máu rồi, hyung nói như vậy thừa thãi quá.

Jungkook không kiêng nể, nói như thể tát vào mặt ả, khiến lòng cho ả tự ái trăm phần. Nhưng, tự ái thế nào nữa khi Sherry chỉ muốn thoát khỏi đây để bảo toàn cái mạng quèn của ả?

- Nhưng mà, cô ta làm gì?

Em im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nhưng cứ ngờ nghệch không hiểu, chẳng phải anh là người đã nói lời yêu thương, sủng ả hết mực hay sao? Là người đồng ý để cô ta ở cạnh, thì lí do gì lại làm thế?

- Chính con ả, đã đặt điều khiến mẹ của em tức đến độ lên máu, đang nằm ở bệnh viện kia kìa. - RM im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, anh trong lòng căm hận con đàn bà này nhất, chính ả làm xáo trộn mọi thứ.

- Mẹ em? Bà ấy bây giờ thế nào? - Em hoảng hốt hỏi cho ra lẽ, bởi vì mẹ, là điểm yếu của em.

- Đã không sao rồi. - Taehyung nhìn chằm chằm cái vẻ hoảng sợ của em, bé con của anh thật sự rất nhỏ gan.

Em thở phào nhẹ nhõm, cũng hiểu ra được ít nhiều. Không đợi em nói tiếp, Taehyung tiến tới ả, một tay giữ chặt cằm, một tay cầm lấy con dao sắt bén, kê gần gương mặt trang điểm kĩ càng của ả.

"Xoẹt"

Máu bắn ra tung toé, mũi dao đi qua để lại vệt máu dài sâu hoắm. Ả thì ú ớ kêu la vài tiếng, cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ thua thảm hại như vậy. Chưa dừng lại ở đó, anh ghì chặt lấy cổ tay ả, không thương tiếc mà cho hẳn vài đường rạch sâu hoắm, chạm tới dây gân.

- Aghh..thả tao ra, thằng khốn chết tiệt..

Lúc này Sherry kêu la thảm thiết như mới bị cắt tiết, mà cũng phải, tình huống bây giờ cũng chẳng khá hơn cắt tiết là bao. Chán chê, anh dùng mũi dao nhọn, đâm thẳng vào cổ ả. Mọi người xung quanh tặc lưỡi, lần này thì chỉ có chết, mà nếu sống, không lành lặn thì cũng tật nguyền suốt đời.

Chỉ tiếc cho gương mặt xinh, nhưng nhân cách lại méo mó. 5 năm trước đã cả gan lừa gạt, khiến cả Bang sống không bằng chết, bây giờ lại không biết sợ, trở về và động tới người của Kim Taehyung. Ả được ưu ái quá nên làm càng hay sao?

Chẳng qua Taehyung muốn chơi đùa với ả một chút, ai ngờ ả lại thâm độc hơn anh nghĩ, có chết ở đây cũng đáng!

Ai ai cũng cười đùa trước những cú đâm của anh, kể cả anh cũng cười ranh mãnh trước những lần máu văng túa lên, nhưng chỉ riêng em, hoảng sợ người trước mặt..Em chưa thấy anh như vậy bao giờ..

Nếu còn để lâu, cô ta sẽ chết mất..Mà nếu chết, chẳng phải sẽ ở tù sao? Không, không thể để Taehyung ở tù. Em lao tới, đưa tay ra đỡ lấy mũi dao mà Taehyung chuẩn bị đâm vào tim ả. Anh hoảng sợ vứt con dao sang chỗ khác, mắt hướng về người đỡ lấy mũi dao.

Em nhắm mắt chịu đựng từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà..

- Mẹ kiếp.

Anh chửi thề một tiếng, chỉ là không ngờ, em lại ngốc đến vậy, chẳng phải chính ả đã cố tình sắp đặt khiến em bị mẹ từ mặt và khiến bà ấy nghĩ em và anh là sai trái hay sao? Việc gì phải tiếc rẻ một người thâm độc như vậy?

Anh nhận lấy băng gạc từ Hoseok, anh em ở đây đều bất ngờ trước cô gái nhỏ của Taehyung, đừng nói đến chuyện xen vào việc của anh, những người phụ nữ trước đây, không ai có cái quyền đó.

Chỉ có em, duy nhất mình em dám gan lớn mà ngăn cản và anh không nổi đoá lên khi em làm thế. Anh ân cần băng lại vết thương, nhìn em xem, chỗ nào mà không có vết thương chứ? Em không xót..nhưng anh thì xót. Vết thương này cứ chồng lên vết thương kia, thân thể con gái, làm sao có thể thảm hại như vậy chứ?

- Việc gì phải đỡ cho cô ta?

Anh nhìn lấy gương mặt khả ái này, quá đỗi xinh đẹp, khiến anh không thể nào nặng lời được.

- Cô ta sắp chết rồi,...

- Nếu còn ra tay, Taehyungie sẽ bị bắt..

Em nói với chất giọng ngọt ngào vốn có của mình. Taehyung nghĩ mà cười khổ, nếu như mà anh dễ dàng bị bắt đến vậy thì đã không có cái Bang này rồi.

- Taehyungie?

Chợt, anh nghĩ lại chữ đó. Đường đường là một người đàn ông chững chạc, nhưng lại để một con bé gọi anh là Taehyungie hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro