25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến một lúc nào đó, người ta sẽ chọn bên cạnh một người không phải vì yêu vì thương, mà đơn giản chỉ là cảm giác được bình yên."

Tiết trời chuyển sang đông, cái ảm đạm của mùa thu đã dần phai đi. Cái lạnh buốt giá ở Seoul chỉ khiến người ta tìm lấy một nơi để sưởi ấm.

"Ông phải tìm cho bằng được mọi thông tin của Choi Nabi, tôi sẽ trả cho ông gấp năm!"

"Ngài Kim đã nói không muốn khơi bất cứ thông tin nào của cô Choi, xin đừng làm khó tôi..."

"Ông cứ làm theo lời tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Vậy được, là cô nói!"

Kết thúc cuộc gọi nọ, Sherry lắc lắc ly rượu trên tay, môi mỉm cười thâm độc. Chính ả cũng không biết rằng mình cũng sa vào lưới tình của Taehyung, nhưng cũng là cố chấp tương tư cả Kang Daniel.

Bốn người, một câu chuyện. Một vòng tròn vô định sẽ chẳng ai biết mình sẽ trở thành cái gì. Ai sẽ là con tốt? Ai sẽ làm chủ trò chơi tình ái này? Tất cả rồi cũng sẽ rơi vào vòng xoay này, mà người thắng, nhất định chỉ có một.

"Trò chơi này, nhất định chỉ một mình tôi thắng."

***

Trong khuôn viên của căn biệt thự xa hoa nọ, có một cô gái trẻ đang ngồi cạnh những chậu bông xinh đẹp thơm ngát, chán chê rồi, em lại đùa giỡn với những cô ong chị bướm dưới cái nắng nhẹ nhè giữa tiết trời mùa đông ảm đạm.

- Na, em có muốn thử rượu không?

Taehyung tay mân mê vài lọ thuỷ tinh to trong hầm rượu, nói vọng lên khuôn viên. Biết rằng thứ thức uống này đắng và chát, nhưng nó rất tốt cho tâm tình của anh. Khẩu vị của anh rất tốt, thưởng thức rượu không còn quá xa lạ với anh. Ngoài sưu tầm những loại rượu hiếm, Taehyung cũng biết làm rượu. Những chai rượu hiếm anh đều để dành đãi những người anh quý trọng.

- Anh biết làm rượu sao?

Nabi bất ngờ quay sang hỏi, người như Taehyung mà lại lắm tài lẻ quá, trên thương trường thì thông minh lanh lẹ, việc gì cũng biết chút ít nên Nabi ngưỡng mộ anh lắm.

- Một chút.

Anh cẩn thận rót một ít thứ chất lỏng màu tím đậm vào một ly, một ít màu tím nhạt hơn. Đưa em quan sát.

- Em nếm thử xem.

Nabi nhẹ nhàng nhấp thử môi bên ly rượu màu tím đậm, nó chát ở đầu lưỡi nhưng ngọt dần nơi cuống họng. Em nhăn mặt đón nhận hương vị lạ lẫm này. Đặt ly này xuống bàn rồi lại nâng ly rượu màu tím nhạt lên thưởng thức, lần này vị rượu không hẳn là chát, nhưng lại ngọt gắt, nó có vẻ giống siro nho hơn.

- Em có thể phân biệt đâu là rượu không?

Taehyung nhìn em, môi nhếch lên thành nụ cười hiếm hoi rồi hỏi Nabi.

- Um.., ly màu tím đậm này là rượu, em nghĩ được ngâm từ rất lâu. Ly màu nhạt hơn em nghĩ nó giống...

Nabi ngập ngừng.

- Giống?

- Siro nho...

Anh bật cười, cái dáng vẻ đoán mò của em trông đáng yêu lắm. Khẩu vị của em, cũng không tệ. Giữ một người thế này bên mình, dù như thế nào tâm tình cũng sẽ rất vui.

- Sao anh cười? - Nabi nhìn anh rồi hỏi, lúc nào anh cũng cười rất ẩn ý, thoáng chốc nhìn anh là lại bắt gặp anh nhìn em mà cười. Đôi khi thấy ngại, nhưng dần dần rồi cũng quen với kiểu này của anh.

- Chỉ là...

Taehyung ngập ngừng.

- Là gì?

- Em đáng yêu.

Trái tim thiếu nữ bỗng rộn ràng sau câu nói của anh, đôi khi những lời nói vụn vặt, mà từ chính miệng anh nói thôi cũng khiến em hạnh phúc bật cười.

- Anh dẻo miệng quá. - Nabi mắng yêu Taehyung.

Cảm giác lần đầu được yêu, lần đầu được cảm nhận được sự bình yên trong đời. Anh chỉ mong rằng cuộc sống cả hai cứ mãi như vậy, em không cần là anh sẽ giàu có cả đời, nhưng em chắc chắn rằng lúc anh khó khăn nhất, em cũng sẽ là người bên cạnh anh.

Nhìn Nabi cười, cánh môi anh cũng tự động cong lên theo. Anh ước rằng thời gian có thể ngừng trôi. Để anh có thể giữ mãi khoảnh khắc hạnh phúc của em cho anh. Anh chỉ ước rằng, anh không phải là một tên trùm lớn, hay là tên tội phạm từng giết ba mình. Anh chỉ tha thiết muốn là người bình thường, được gặp em và yêu em như thế này mà thôi.

Nabi ngưng cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Xoáy sâu vào Taehyung, em đột nhiên nhớ là vẫn có chuyện em muốn nói với anh,

- Anh à.. - Nabi nhỏ nhẹ.

- Anh đây?

Taehyung vuốt mái tóc em sang một bên để anh nhìn rõ gương mặt khả ái này, chờ em nói tiếp.

- Em...có thể về thăm mẹ được không?

Giọng nói của Nabi có phần ấp úng, em sợ anh không cho em đi. Trước đây em ít khi kể về gia đình mình, chỉ có một vài lần em nhắc đến mẹ. Bây giờ, em chỉ có mẹ là người thân duy nhất, thử hỏi em có thể quan tâm ai ngoài bà ấy được? Thấy anh không trả lời, em nói tiếp.

- Em chỉ đi một ngày, không lâu đâu...

Anh đột nhiên giữ chặt vai em, đẩy vào góc tường gần đó. Gương mặt áp sát gần với gương mặt của em, vừa nói:

- Mấy ngày cũng được..

- Nhưng phải có anh theo cùng.

Anh nói hết câu, liền cúi đầu nếm lấy đôi môi thân thuộc, vị ngọt lan toả trong khuôn miệng khiến anh đê mê mà đón nhận.

Anh chưa bao giờ cảm thấy chán đôi môi em, nó như một liều thuốc tinh thần, giúp anh hết mệt mỏi, hay mỗi lần tức giận, chỉ cần hôn lấy đôi môi mềm này, lập tức mọi buồn phiền đều tan biến vào hư không.

Dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng đó, anh lại dời môi mình lên tóc em, khiến em ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chua, tim vẫn đập loạn nhịp bởi hành động đó của anh.

- Ngày mai chúng ta sẽ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro