11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên ngoài càng tĩnh lặng, bên trong càng gào thét...

Ánh sáng tinh mơ nhảy lon ton trên gương mặt của em, thức dậy sau một ngày tồi tệ đã qua. Em chọn cho mình một bộ váy dài ngang gối, tô nhẹ chút son, buộc tóc gọn gàng để đón chào ngày mới.

Hôm nay em cùng với người làm chuẩn bị buổi sáng. Đúng lúc Taehyung và Sherry bước xuống, ả thì khoác tay anh ung dung, anh trầm lặng nhìn em, còn em chỉ cúi đầu chào một cái rồi cũng không nhìn họ nữa. Em sợ rằng, sẽ vì anh mà đau lòng.

Ngồi xuống bàn ăn, em lặng lẽ uống sữa, ăn một vài lát bánh mì. Tâm trạng không tốt nên ăn cũng chẳng thấy ngon. Cứ ăn như cho qua bữa, không cảm nhận được vị ngon của thức ăn.

- Na, ăn thêm đi.

Anh trầm giọng nói. Taehyung để ý em đã gầy đi trông thấy, nét mặt xanh xao hiện rõ trên gương mặt khả ái này, giờ lại thêm vài nét u buồn khiến lòng người nam nhân cũng thấy xót xa.

- Không sao.

Em ngượng ngùng trả lời, anh ôn nhu, thì em lại càng sợ, sợ là mình sẽ vì vài cái hành động nhỏ nhặt đó mà yêu anh hơn. Vì những lời nói vu vơ mà lưu tâm.

Mà có lẽ, đó là hành động mà anh quan tâm em nhất từ trước đến giờ. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần có chuyện không hay. Cùng lắm là trầm luân trên cái giường to lớn kia, chứ chẳng lần nào anh để ý đến em, thì huống gì là quan tâm.

Đó là do, em không biết đó thôi, anh luôn để tâm những thứ nhỏ nhặt xung quanh em. Từng ánh mắt cả hai chạm nhau, từng cảm xúc thăng trầm lắng đọng. Taehyung hiểu, Taehyung biết, nhưng mà để đối tốt với em bây giờ thì lại là hại em, cho nên, anh đạn gói gém tình cảm này sang một bên thật kĩ càng, để rồi khi thời điểm thích hợp, anh sẽ nhẹ nhàng mà mở nó ra.

Nabi em thì trẻ người non dạ, em không sâu sắc như anh, em không trải sự đời như anh. Em chỉ tin những thứ trước mắt rõ ràng, mà những thứ ấy lại được anh che giấu trọn vẹn. Em thì làm sao hiểu được.

Nabi đã rất vui, vì được là một phần của dòng sông của cuộc đời anh. Nhưng cũng buồn vì em lại bị dạt qua bên lề, chứ không phải cùng anh ra biển lớn.

Ngốc thật đấy, nhưng em cũng cứ mãi đâm đầu theo cái tình yêu vô nghĩa mà em cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của nó trên cuộc đời này.

Mà thôi, kiếp này em chỉ được sống một lần, thì ngu ngốc một chút có làm sao? Huống hồ gì, em chỉ ngu ngốc đối với Kim Taehyung.


...



- Tí nữa em theo tôi đến một nơi.

Taehyung bước vào phòng của Nabi, nhẹ nhàng để lại một câu. Nhìn Na như vậy, lòng anh không làm gì được, cái vẻ cô đơn của em làm anh bận lòng không thôi. Thiết nghĩ, anh nên đưa em ra ngoài, hít thở không khí cho đỡ bí bách.

- Vâng!

Taehyung đã tạm gác mọi công việc, muốn dành thời gian cho em. Anh cũng không biết từ khi nào anh lại muốn chăm sóc cho Na đến vậy? Sau Sherry, anh muốn cá cược tình yêu một lần nữa với Na. Taehyung cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhưng, trái tim hay lí trí cũng muốn nói rằng..

"Anh yêu Na."

Duy nhất chỉ có bản thân anh là không chịu nói ra lời đó.



...





Nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp nơi thành thị từ cửa xe, em thích cái khung cảnh nhộn nhịp mà bình yên này. Lâu nay Nabi chỉ vòng quanh trong căn biệt thự xa hoa diễm lệ kia. Nhưng mà em cũng không than trách lời nào cả, nếu như mất đi sự tự do mà được bên cạnh anh, thì em cũng nguyện lòng.

- Thích không?

Anh hỏi mặc dù đang chăm chú lái xe.

- Một chút..

Em nhỏ giọng trả lời

- Em muốn đi đâu, có thể nói với tài xế riêng, thẻ tín dụng nằm bên trái tủ trang điểm của em.

Taehyung nói, anh không muốn giam cầm em, anh muốn em tự do, thoải mái như những cô gái độ tuổi mười tám như em. Chí ít là vào lúc này, anh không muốn em bị mất tự do mà dần chán ghét anh.

- Anh biết không..

Anh nghe em lên tiếng, trầm ngâm, đợi Nabi nói tiếp.

- Em đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có sự xuất hiện của anh...

Nabi thì thầm, mắt tuyệt nhiên không nhìn lấy anh, những nỗi uất ức thầm lặng, mà đến giờ em mới được dịp bộc bạch. Em đã muốn nói nhiều hơn thế nữa, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn, chẳng thể nói nhiều hơn.

Taehyung im lặng, không đáp, tay vẫn lay lay vô lăng mà đi tới nơi muốn đến. Trong lòng xen lẫn hạnh phúc và đau thương. Có lẽ em đã tổn thương vì anh..

rất nhiều.

Nói rồi em im lặng ngắm nhìn bầu trời, thả hồn theo gió. Thật nhẹ nhõm, điều em muốn nói, cũng đã nói, chỉ là không biết có đủ nhiều, để anh hiểu được lòng em hay không.

Vẫn còn một câu, em muốn nói với anh nhất, chỉ chờ cơ hội để nói.

Đại loại như là..

Em yêu anh..

Em thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro