Buổi sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...thưa quý vị khán giả, như đã được đề cập rất nhiều trên các bảng tin, thông tin, đài báo đại chúng. Vụ án bắt cóc học sinh UA cách đây khoảng 3 tháng về trước vẫn luôn được nhắc đến. Mọi người dân của thủ đô Tokyo bấy giờ vẫn luôn lo lắng cho học sinh ấy, và không chỉ có những người dân mà còn có các vị anh hùng vẫn ngày đêm tìm kiếm em học sinh ấy.

Được biết em bị bắt cóc bởi một kẻ tội phạm có tiền án đã giết rất nhiều người vô tội, cùng với việc tên tội phạm ấy được chẩn đoán là mắc bệnh tâm..."

Từ bên ngoài truyền vào trong căn phòng một tiếng tít còi inh ỏi, át đi cả tiếng tivi đang phát. Nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ vào số 8. À, đến giờ đi làm rồi cơ à?

Rồi bỗng một tiếng nói phát ra từ trong phòng bếp.

" Dabi! Anh có ăn sáng không vậy? Đi rửa tay nhanh lên rồi vào ăn cơm."

Hắn ta đang ngồi trên chiếc sô pha, đầu quay về hướng mà giọng nói ấy phát ra. Hắn nhanh chóng tắt cái tivi kia rồi bước nhanh về chỗ có giọng nói ấy. Hắn đi vào phòng bếp, người hơi hơi dựa vào một bên thành cửa, nhìn người con gái đang chuẩn bị bữa sáng trước mắt.

Đi chậm tới chỗ cô gái kia, giang tay ôm lấy tấm lưng kia, làm người ấy giật mình quay đầu về phía hắn, thấy hắn dụi mặt cổ mà lo lắng hỏi.

" Sao vậy?"

Hắn ngước mặt lên nhìn gương mặt kia. Y/N. Nàng thơ của hắn, ánh dương của đời hắn. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn đôi mắt e/c của bạn rồi ậm ừ cái gì đó. Bạn thấy vậy thì cũng bỏ đôi tay đang bận rộn bếp núc mà quay người, hai tay vòng tay ra đằng sau gáy hắn, kéo hai người lại gần nhau, mặt đối mặt nhìn hắn.

" Lại làm sao rồi? nói em nghe đi nào." Bạn ân cần hỏi.

" Chỉ là bọn chó săn thông tin làm tôi hơi bực bội thôi. Em biết mà, bọn chúng cứ lảm nhảm về câu chuyện của hai ta rồi nói..."

Bạn bỗng chặn miệng hắn bằng một ngón tay rồi chen vào nói.

" Vậy chúng khiến anh phải để ý đến thế sao?" Bạn vuốt nhẹ gò má hắn, giở giọng khiêu khích hỏi hắn.

" Ôi không, tôi nào có, tôi có em ở đây rồi thì cần gì phải để ý những thứ rác rưởi ấy. Nhưng bọn chúng dám đặt điều về em, khiến cho tôi tức điên lên. Tôi chỉ muốn giết chết mấy bọn đấy thôi, bọn chúng nghĩ chúng là cái quái gì cơ chứ mà dám đụng đến em."

Hắn vừa nói vừa cúi người xuống chui vào hõm vai của bạn, rồi mút lấy cái ngần cổ trắng ấy. Bạn không hề cảm thấy khó chịu mà ngửa đầu ra sau hưởng thụ nó.

" Chưa phải lúc anh yêu ạ. Em không muốn chúng ta phải rơi vào tình cảnh ấy, em không muốn rời xa anh đâu. Không lẽ Dabi muốn em rời xa anh sao?"

Hắn ngước mặt lên, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh mà trả lời.

" Em biết là tôi đâu thể sống mà không có em bên cạnh tôi. Và tôi sẽ không để ai cướp mất em từ tay tôi đâu."

Hắn nhìn bạn bằng ánh mắt điên dại rồi cúi người xuống hôn bạn. Bạn cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại nụ hôn ấy. Lưỡi của hắn cứ như một con rắn nhỏ, tung hoành trong khoang miệng của bạn. Hút lấy nước bọt của bạn như thể nó là một liều thuốc vậy. Cái lưỡi cứ như hai cục nam châm mà cuốn lấy nhau.

Được một lúc lâu sau, cả hai dứt nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn nhau rồi lại cười. Đó là nụ cười hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau.

Rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, hai giọng nói, hai tiếng cười vang cả căn nhà. Ai ơi, nhìn vào mà xem như đôi vợ chồng son, chứ ai lại có thể nghĩ rằng đó là kẻ bắt cóc và con tin của hắn đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro