Buổi đi chơi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi không thể tin được là tớ có 31 người đọc truyện của mình, không thể tin được luôn, còn được các bạn bình chọn nữa. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Yêu các bạn ghê <3.

Và điều nữa là, có thể các bạn chưa biết hoặc các bạn đã biết thì Touya cái tên tớ nhắc ở chap trên á, là tên thật của Dabi. Vâng, tên thật đầy đủ là Todoroki Touya.

Giờ thì vào truyện.

__________________________

Ở ngoài thật dễ chịu làm sao, không khí trong lành, bầu trời thì quang đãng. Đúng là một đẹp để đi chơi mà. Nhưng bạn lại cảm thấy thật khó thở vì chiếc khẩu trang cùng với cái mũ lưỡi trai mà hắn đưa cho.

Mà cũng đúng thôi sợ bị bắt mà. Nhưng điều đó sẽ không cản bạn tới khu công viên đâu.

Hắn nhìn bạn mà thấy buồn cười, có cần phải vui tới mức ấy không vậy. Nó chỉ một buổi đi chơi thôi mà.

Kể từ khi bạn " bị bắt cóc" bởi hắn, thì cũng đã được 3 tháng tròn rồi, mà trong 3 tháng ấy bạn không tài nào được ra khỏi nhà cả. Chán lắm luôn ý, nhiều lúc muốn đi chơi nhưng lại e ngại đám anh hùng tới " giải cứu" bạn.

Cũng chẳng có điện thoại để chơi vì sợ họ có thể định vị được cả hai đang ở đâu. Nên bắt buộc phải đập đi cái điện thoại, để bảo toàn tính mạng của cả hai. Nhìn cái cảnh điện thoại của bạn bị hắn đập mà bạn khóc không ra nước mắt, thôi thì vì lợi ích của cả hai.

Nên là lần này bạn chơi lớn, bạn quyết định đi ra ngoài để xem thế giới có trầm trồ không.

Tới đến khu công viên, bạn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chẳng cần chần chừ quá lâu, bạn đã kéo hắn vào trong ngay.

Bạn kéo hắn đi chơi từng thể loại trò chơi một. Nào là đi tàu lượn, đi chơi đụng xe này, đi chơi đu dây, đi nhà ma,...Và nhiều thứ khác nữa. Hắn phát mệt vì sự ham chơi của bạn nhưng cũng chả thể làm gì ngoài chịu đựng mà đi cùng bạn thôi. Nói gì thì nói chứ, hắn cũng vui lắm đấy được đi chơi với bạn cơ mà.

Một hồi lâu sau, cả bạn và hắn đều thấm mệt, cả hai cái bụng đều kêu lên vì đói. Nhìn vào đồng hồ thì mới biết, cả hai đã chơi quá mất giờ ăn trưa rồi.

Ra khỏi khu công viên, cả hai quyết định đi tìm một quán ăn nào đó để lót bụng. Đi ngang qua khu phố gần đấy, may ra có một quán ăn ở cuối phố. Đi đến quán, nhìn lên bảng quảng cáo, là một quán bán ramen. Bạn cùng hắn đi vào quán.

" Chào mừng quý khách, quý khách muốn dùng món gì ạ?" Một nhân viên gần đó hỏi.

" À có thể cho tôi 2 bát ramen ạ, một bát Hakodate cùng một bát..ừm anh ăn gì?" Vừa nói với nhân viên xong bạn quay ra hỏi hắn.

" Tôi giống em." Nhìn bạn nói.

" Vậy cho tôi 2 bát Hakodate mang về ạ." Nhìn nhân viên nói.

" Vâng ạ, món ăn của quý khách sẽ có ngay ạ, xin quý khách đợi một chút ạ."

Người nhân viên vừa dứt lời đã đi luôn, bạn cùng hắn ngồi chờ trong một góc khuất. Ấy đương nhiên là vì không muốn ai bắt gặp thôi, chứ có làm gì. Bạn quay qua quay lại, xem có ai để ý không rồi quay sang nói với hắn.

" Không biết, người nhân viên vừa nãy có nhận ra mình không nhỉ?"

" Tôi nghĩ là không đâu, chúng ta mặc kín như này cơ mà, em sợ à?" Hắn nhìn bạn nói.

" Sợ chứ, đương nhiên là em vẫn sợ, và chúng ta nên cảnh giác hơn. May mà lúc chơi không ai để ý gì đến mình lắm, nhưng mà bộ đồ anh đang mặc ý..."

" Nó làm sao?"

" Nói sao nhỉ? Ừm...cả một cây đen?" Bạn ái ngại nói với hắn.

" Chứ sao không lẽ em muốn tôi mặc đồ bảy sắc cầu vồng?"

" Em...haha...không có ý...đó..haha...chỉ là....nhìn anh... haha...như thằng...ăn trộm ý...haha...em đang tưởng tượng anh mặc mấy bộ đồ lòe loẹt ấy....haha...trông anh mắc cười lắm..."

Bạn vừa nói vừa cười, gì chứ hắn mặc cả cây đen này đã nổi bật trong mắt người ta lắm rồi, đây hắn còn đưa ý tưởng mặc như bảy sắc cầu vồng. Mắc cười chết mất.

Mặt hắn đen lại, bạn dám cười hắn sao? Hắn tiền gần bạn rồi giở giọng uy hiếp nói.

" Em cười tôi ư? Để tôi xem em cười được bao lâu." Hắn vừa nói vừa luồn tay vào eo bạn.

" Haha...em xin lỗi....haha....em sai rồi....haha...tha cho em....buồn quá...đừng cù em nữa...haha..."

" Cho chừa đi. Biết sai chưa?"

" Em biết rồi."

" Ngoan. Thế tôi mới thương chứ."

Hứ thương cái gì chứ. Mới nãy còn khi dễ bạn lại còn nói thương bạn á. Bạn dỗi.

Chờ thêm 2 phút nữa, thì đồ ăn cũng đã xong, cả hai đi ra tính tiền rồi về luôn. Đừng hỏi lấy tiền đâu ra mà có thể trả tiền mì, hay trả phí đi chơi. Nói nhỏ cho biết là đi giết người có đấy.

Điều đó là thật, và trong hai người thì người có thể ra khỏi nhà lúc bấy giờ là hắn. Hắn đã làm điều đó và bạn cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro