Neymar x Mbappé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc World Cup 2022 với đầy tiếc nuối, Mbappé lặng lẽ bước vào đường hầm. Sau cú hat-trick cho đội nhà thì cuối cùng em vẫn phải ngậm ngùi nhìn Argentina nâng cao chiếc cup vàng. Đôi mắt không giấu nổi nét buồn bã. 120 phút miệt mài chạy trên sân cỏ, cùng với loạt penalty cân não, sau tất cả thứ em nhận được lại là chiếc huy chương bạc. Tuy biết rằng em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nhưng ở trận đấu cuối cùng cả giải bóng đá lớn nhất hành tinh mà bốn năm mới chỉ tổ chức một lần em vẫn không có nổi 1 tia tích cực.

Em lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời Qatar hôm nay, ừm xanh thật, nhưng trong lòng em chất chứa đầy bão tố. Bước vào phòng thay đồ của tuyển, em nhìn lại thật kĩ, như muốn khảm sâu tất cả sự vật vào trong con ngươi của em. Lúc này, người em muốn gặp nhất chính là Neymar - người em yêu.

Nhưng biết làm sao đây, người em yêu kì thị em, chính xác hơn là kì thị tình yêu của em. Gã ta vốn không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng khi em tỏ tình gã, gã ta lại quay lại ném cho em một cái nhìn đầy khinh bỉ, nhưng chỉ có Mbappé ngu ngốc mới không nhìn ra được trong ánh mắt gã lúc này đầy sự phức tạp khó nói. Ngay lúc ấy, em lại thấy sao em ngu ngốc đến thế. Vốn biết gã ta là một badboiz chuyên đi nhậu nhẹt tiệc tùng thâu đêm cùng những cô nàng nóng bỏng, lại đi đâm đầu yêu gã. Lúc đó, em đã dường như sụp đổ, dẫn đến mấy trận đấu liền đó phong độ không ngừng mà giảm sút. Chỉ khi có Hakimi ở bên cạnh động viên, em mới từ từ vực dậy lại được. Người ngoài đều nghĩ, dạo gần đây em và gã ta giận nhau vì trong trận đấu trước em dành pen với gã. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết rằng, chỉ vì lần tỏ tình ngu ngốc thất bại của em, dẫn đến việc cả hai không thể quay lại vui vẻ như trước nữa.

Lặng thinh trong phòng thay đồ, chỉ vài phút trước còn những tiếng thở dài của các cầu thủ, sau đó lại quay trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, tĩnh mịch và yên bình. Lúc này chỉ còn mỗi em trong phòng, em lại nghĩ đến gã, lại nghĩ đến ước mơ của mình. Tách ~ thanh âm trong trẻo rơi xuống, em rơi nước mắt. Càng lúc người duy nhất trong phòng thay đồ càng không giữ được cảm xúc mà òa khóc lớn hơn. Em rất ít khi khóc, mọi người chưa ai thấy em khóc bao giờ, ngay cả khi lúc nãy thua, em vẫn chỉ bày ra nét mặt buồn rầu. Em cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai phải lo lắng, nhưng em ơi, nếu em cứ che dấu cảm xúc của em như thế, cuối cùng vẫn chỉ có mình em tự ôm lấy nỗi đau mà thôi.

Trước của phòng thay đồ, 1 chàng trai mặc bộ quần áo thun đơn giản, tai đeo đầy những khuyên tai sáng lấp lánh đang đứng ở đó. Không ai khác chính là chàng cầu thủ người Brazil tên Neymar, nhưng tưởng gã về nước từ lâu rồi cơ chứ. Gã ta đứng đó lặng thinh, hướng mắt về phía con người đang run rẩy kịch liệt ở phía bên trong. Nội tâm không ngừng đấu tranh có nên vào hay không vào không, chân gã ta vừa định bước vào thì lại rụt lại. Vừa lúc định quay lại thì lại chạm mặt với đàn anh Leo. Thấy Neymar, Leo vô cùng sửng sốt, vốn định mở miệng tra hỏi lại bị Neymar bịt miệng mà mang ra ngoài. 

"Ơ hay anh tưởng cậu về nước lâu rồi chứ, sao vẫn còn ở đây"

"Em ở lại để đến cổ vũ anh đó, muốn để cho anh bất ngờ nhưng mà có 1 vài chuyện nên quên béng mất để gặp anh hì hì"

Bắt gặp cái điệu cười ngu ngu dở dở đấy, Leo không nhịn được mà ném cái nhìn đầy khinh bỉ.

"Tưởng cậu đến để cổ vũ Kyky nhà cậu, chứ anh đây đâu cần, anh đây có Cris rồi nhá hặc hặc"

Lần này đến lượt Neymar nhìn Leo khinh bỉ, có tình yêu vào cũng đều dơ hơi vậy ư ?

"Anh hơi thái quá rồi đấy anh zai, thôi em đi trước đây". Nói rồi Neymar mất hút sau tầng hầm để lại Leo với vẻ mặt ngơ ngác, chuyện gì đang diễn ra với 2 đứa nhóc này ấy nhỉ.

Rõ ràng là người từ chối, lại là người ném cho nhóc Kyky một cái nhìn được cho là khinh bỉ, nhất quyết nói em không có tình cảm với cái thằng nhóc đấy. Thế mà giờ đây lại đứng ở trước phòng thay đồ của Pháp mà do dự. Ôi giới trẻ bây giờ khó hiểu quá. Leo lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng quay ra sân để ăn mừng với chiếc cup vô địch.

Neymar vừa chạy ra ngoài sảnh thì bất ngờ đụng mặt nhóc Kyky. Có nét thoáng bối rối hiện lên trên mặt của gã, đang phân vân xem nên phản ứng thế nào thì thanh âm trong vẻo vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Neymar...". Giọng em run run gọi gã, gã không dám đối diện mà bõ lõ ánh mắt như phát sáng của em khi thấy gã.

Gã vẫn chẳng nói gì, đành ra người ta đi qua chỉ thấy hai kẻ ngốc đứng nhìn nhau. Em thấy gã không nói gì, thấy cũng hơi quê nên đang chuẩn bị chuồn lẹ. Ngày gì mà xui dữ thế, đã thua trận chung kết lại còn bị crush bơ đẹp, em chắc phải về đốt vía thôi hic.

Một lúc sau hắn mới ậm ừ lên tiếng:

"À ừ chào em, Kylian Mbappé...ờ..."

"Vâng, anh đến cổ vũ cho anh Leo hả ?"

"Ừ, anh đến cổ vũ anh Leo"

Ôi Neymar à, mày là một thằng dối trá. Gã nghĩ và muốn đánh cho bản thân một cái, rõ ràng là đến để muốn cổ vũ Kylian cơ mà, sao có thể dối lòng vậy được.

Em trầm ngâm cúi xuống, cuối cùng cũng lên tiếng với chất giọng lạc đi:

"Vâng, thế em xin phép về trước, tạm biệt"

Gã chưa định hình lại được sự việc mà cậu em đã biến mất rồi, Neymar hoang mang đứng ở trước sảnh như một thằng đần. Chính gã cũng không hiểu hiện tại mối quan hệ giữa em và gã là như thế nào nữa.

Lúc trước em với gã như hình với bóng, luôn kè kè đi bên nhau, gã quý Kylian như em trai ruột, chỉ bảo cậu nhóc mọi thứ từ lúc em còn chân ướt chân ráo bước vào câu lạc bộ. Chỉ là bỗng một ngày đứa em trai đấy tự nhiên tỏ tình với gã, nhất thời gã không biết phải làm sao. Lúc đó gã chỉ nghĩ được rằng, sao Kylian có thể thích gã được chứ, hai người là anh em mà, rồi bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, hắn không chấp nhận việc một đứa gã coi là em trai lại đi thích mình. Vì vậy hắn đã ném cho em một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Nhưng không hiểu sao từ lúc đó, gã luôn suy nghĩ về em, suy nghĩ về ngày hôm đấy. Từ hôm đó, Kylian cũng có vẻ né tránh gã hơn, phong độ cũng giảm đi vài phần. Nhưng thứ gã rất không thích đó chính là khứa Hakimi lúc nào cũng cứ kè kè bên em. 

Lúc trước khi em và gã vẫn còn thân thiết, 2 người thường bám lấy nhau mà tập luyện, nhưng bây giờ em lúc nào cũng dính đến Hakimi, còn không thèm liếc nhìn gã lấy một cái.

Sau khi kết thúc trận chung kết, gã cũng lên máy bay trở về CLB PSG ngay lập tức. Trên máy bay gã lúc nào cũng nghĩ đến em, nhưng vẫn một mực phủ nhận tình cảm gã dành cho em.

Ngộ hen anh Ney.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro