Chap 16 - Muốn ở cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, Cris dụi mắt, uể oải vươn vai ngồi dậy, nhìn ngắm căn phòng một lượt, lại cảm giác có chút quen thuộc. Nhắm mắt lại hồi tưởng về chuyện tối qua trong cơn đau đầu như búa bổ, hắn suýt muốn đào một cái lỗ để chui xuống khi nhớ ra chuyện hôm qua. Ờ thì hắn đã đi uống rượu, say mềm ra còn không thèm về nhà mà lại đến nhà Leo làm loạn, sau đó, ờ sau đó hắn không nhớ gì hết, thực ra là không muốn nhớ thì đúng hơn.

Lắc đầu muốn xóa bỏ kí ức đen tối kia đi thì từ đâu có thứ gì đó bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, đang tức tối không biết thủ phạm là ai thì chất giọng trầm ấm của người thương hắn vang lên, à không phải, hét lên thì đúng hơn.

"Cút"

Một câu, một từ thôi, ngắn gọn xúc tích nhưng khiến người nghe cảm thấy thật sự tủi thân. Cris nhìn Leo ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nhận thêm một cái gối nữa vào mặt, nếu là người khác thì hắn sẽ gân cổ lên mắng lại lâu rồi, nhưng mà đây là người thương nên hắn sẽ nhịn.

"Tôi nói lại lần nữa, mời anh cút về cho"

Leo mất kiên nhẫn với người trước mặt, khó chịu nhắc lại thêm lần nữa, nhìn hắn xuất hiện trong nhà của cậu thôi đã khiến Leo chướng mắt rồi.

"Huhu Leo à, sao em có thể nhẫn tâm như thế"

Hắn lao đến ôm chân Leo, giả bộ khóc lóc bi thương, tưởng như sẽ nhận được sự đồng cảm, lại bị câu trai nhỏ bé trực tiếp đá văng xa 11m, có lẽ Leo đang nghĩ hắn là một quả bóng rồi để đá rồi. May cho hắn là Leo đã giải nghệ, chứ đang ở thời kì đỉnh cao của cậu, có lẽ hắn đã bị đá bay ra ngoài đường mất rồi.

"Anh nửa đêm nửa hôm mò đến nhà tôi làm loạn, lại còn nôn hết vào người tôi, thử hỏi nếu người khác thì anh có được ngủ ở đây không hay là đang ngủ ngoài bãi rác hả"

Leo xổ một tràng, nhảy dựng lên như chú sư tử bị bỏ đói, Cris nhìn thấy hình ảnh ấy thì cảm thấy dễ thương vô đối, Leo của hắn sau bao nhiêu năm vẫn dễ thương như thế, trực tiếp bỏ qua bài rap diss của Leo mà chạy lại ôm cậu.

Leo đang nhắm mắt nhắm mũi chửi tên kia thì cảm thấy cả hơi ấm bao phủ cả người, mùi bạc hà thoang thoảng len lỏi quanh mũi cậu, ấm quá.

Thấy Leo không có phản ứng gì, cứ nghĩ rằng sư tử đã vào tròng, bầu không khí dần trở nên ám muội, căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Cris lợi dụng sơ hở, trực tiếp cúi người xuống ngậm lấy cánh môi cậu, môi cậu mềm quá, cứ thế mà tham lam rút hết mật ngọt, mùi táo nhẹ nhàng của cậu khiến hắn càng cảm thấy ngọt ngào. Cảm giác này đã hai năm rồi hắn chưa từng được thử lại, từng kí ức như ùa về khiến hắn có chút xót xa, hóa ra đã lâu như vậy.

Đầu Leo quay mòng mòng, bộ não vẫn chưa thể xử lí chuyện hiện tại đang xảy ra, hắn là đang hôn cậu sao, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Vừa định tiến sâu thêm một bước, Leo trực tiếp đẩy hắn ra, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa là các trạng thái đang hiện lên mặt Cris. Không phải lúc nãy cậu còn đang phối hợp với hắn hay sao, sao bây giờ lại đẩy hắn ra. Mặt Leo đỏ bừng, nóng ran, tâm trạng hỗn độn, sau đó ngượng chín mặt mà cứ thế đuổi hắn ra khỏi nhà mình.

Cris thấy thế liền đập cửa, giọng nói có phần gấp gáp.

"Leo, sao em nỡ tàn ác vậy"

"Dm anh có bị điên không mà làm chuyện đấy, sáng ra còn chưa đánh răng, mồm thối chết đi được"

Cris mặt ỉu xìu, đưa tay lên miệng hửi hửi, oke có hôi một chút, chỉ là một chút thôi các người hiểu không, do tối qua không đánh răng thôi.

Leo ở trong này mặt như quả cà chua chín, tay chân vẫn còn đang run run thì hành động lúc nãy của Cris, mãi lúc sau mới vào bếp để dùng bữa sáng. Cất công dạy sớm làm bữa sáng cho con người đáng ghét nào đó mà lại đuổi người ta không chút lưu luyến. Lời nói và hành động có vẻ như cực bắc và cực nam của nam châm rồi. Leo Messi, mày điên rồi.

Cả ngày Leo chẳng thể làm được chuyện gì ra hồn, cứ nghĩ đến chuyện sáng nay lại ngượng chín cả mặt. Chốc chốc lại sờ tay lên môi, nghĩ ngợi gì đó rồi lại đỏ mặt, rồi lại úp mặt vào hai tay mà rên rỉ. Người ngoài mà thấy chắc nghĩ cậu bị điên mất rồi.

Buổi tối nhà Leo Messi chưa bao giờ là hết ồn ào, ba đứa nhóc đang vui vẻ chơi bóng trong khi đợi người bố yêu quý nấu bữa tối. Thiago đề nghị giúp bố lại bị bố tống ra chơi cùng hai ông em. Cậu nhóc thắc mắc, mọi hôm không phải giờ này đang quát tháo chúng nó đi dọn cơm hay sao, hôm nay lại còn không cần, chắc mai Barcelona có bão mất thôi.

Xong xuôi tất cả, Leo hô hào cả đám nhóc rửa tay vào ăn cơm, vừa chuẩn bị đưa miếng thức ăn vào miệng, chuông cửa lần nữa vang lên. Lần này Leo có cảm giác chẳng lành, cứ những lúc cậu cần nghỉ ngơi hay có chút thời gian rảnh thì sẽ có người làm phiền cậu, chẳng ai khác ngoài tên Cris mặt dày kia. Y như rằng, bản mặt thiếu đánh của Cris lại xuất hiện trước cửa nhà của Leo, lần này lại còn có thêm cả một gương mặt nữa, không ai khác ngoài Junior. Leo chán ghét, chống nạnh nhìn hai bản mặt nhe nhởn ngoài cửa.

"Hai người đến đây làm gì ?"

"Anh tính đến mời mọi người đi ăn tối, nhưng mà có vẻ bốn người đang ăn nhỉ, khịt khịt". Cris đưa chiếc mũi vào nhà cậu, khịt khịt mấy cái như chó con.

"Bố đừng làm hành động đấy nữa, dơ mặt chết con"

Nói xong liền nhanh chóng hất Leo qua một bên, thoăn thoắt theo đường mùi đồ ăn ngon chỉ dẫn, cứ thế mà ngồi vào bàn ăn nhà Leo. Ba đứa nhóc kia ngơ ngác vì hai vị khách không mời kia đang chễm chệ ngồi ngay trước bàn ăn.

"Ôi Thiago, Mateo, Ciro, mấy đứa đã lớn như vậy rồi sao ?"

"Thiago có khỏe không ?"

Thiago không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người ăn, còn nhóc Mateo và Ciro thì khỏi bàn. Thấy Cris và Junior đến thì vui sướng không thôi. Căn bản vì chúng còn quá nhỏ, Leo cũng che dấu rất kĩ nên hai đứa nhỏ không biết gì về việc người đàn ông trước mặt đã làm bố của chúng đau khổ như thế nào.

"Yaaa, hai người mau ra khỏi bàn ăn cho tôi"

Tiếng Leo thất thanh làm cho năm người kia mở to mắt ra nhìn, Cris liền dùng ngay kế thao túng tâm lí hắn vừa học lỏm cách đây không lâu.

"Leo à, em không cho hai bố con anh ăn thì anh sẽ chết vì đói mất"

"Anh về nhà mà ăn, vợ anh đâu, cô ta bỏ đói anh à ?"

"Huhu cô Georgina đi chơi mất rồi, hai bố con không có gì ăn hết chú Leo ơi, cô ấy bảo sáng mai mới về, mà bố con không có biết nấu ăn"

"Vậy không biết đặt ship sao ?"

"Này Junior, sao con lại để lộ ra Georgina ở chung với chúng ta chứ ?"

"Oh shit con quên mất, chắc chú Leo không để ý đâu ha"

"Tôi nghe thấy rồi, Cris, sao anh bảo anh chưa từng kết hôn, anh lại định lừa tôi nữa à ?"

"Không có đâu Leo, anh với cô ấy chỉ là bạn"

"Đúng đấy chú Leo, mà cô ấy nấu ăn ngon cực, hôm nào chú với các em sang ăn..."

Bộp, Junior nhận được một cái đập đầu và một ánh mắt trìu mến từ người bố của mình. Càng nói càng sai, Cris chỉ muốn đạp cho thằng con trời đánh của mình thêm mấy phát nữa.

"Hai người đi ra ngoài hết cho tôi"

Leo không nhịn được mà hét lên, hai bố con nhà này quả thực rất ồn ào. Cris thấy Leo xù lông liền kéo Junior ra phòng khách ngồi ngoan ngoãn như mèo con. Leo vứt hai người kia sang một bên mà thảnh thơi ăn bữa tối.

Mặc kệ hai người kia ngồi ngoài phòng khách, Leo ăn xong mà cứ thế leo lên phòng ngủ mà nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh của Cris, cậu cố gắng nghĩ đến thứ khác, không muốn nghĩ đến nhưng không thể nghĩ đến cái người kia. Liền lật đật xuống phòng khách, chỉ thấy hai người nằm vất vưởng trên ghế sopha.

Và bằng một cách thần kì nào đó mà Cris đã vào được phòng ngủ của Leo, còn nhóc Junior đã an tọa trên chiếc giường của Thiago sau khi được Leo nấu ăn cho. Mặc cho cậu đuổi hắn nhưng hắn nhất quyết không về, chỉ bởi vì sẽ không bắt được taxi vào lúc 10 giờ tối. Oke cái lí do hết sức xàm đái vì cầu thủ có mức thu nhập hàng top của giới bóng đá không có nổi một con xe để đi và không thể bắt nổi một chiếc taxi.

Nghĩ gì đó, Cris vào được phòng Leo chứ không có nghĩa là được ngủ với Leo đâu, hắn phải nằm sopha, không sao hết, nhiều tiền cỡ mấy cũng phải chịu kiếp thê nô thôi.

Cris muốn nói với Leo nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, lại sợ mình nói nhảm lại bị người kia càng chán ghét. Chưa bao giờ hắn lại rụt rè đến như thế, lời nói ở đầu lưỡi cứ thế mà trôi tuột đi mất, chỉ để lại khoảng không gian im ắng. Hắn sợ, sợ Leo sẽ hận hắn cả đời, nên cuối cùng vẫn là chỉ dám nằm im, đến nỗi còn chẳng dám thở mạnh

Cris muốn nói với Leo nhiều thứ, muốn nói lí do hắn bỏ rơi cậu năm ấy.

Cris muốn nói hắn đã phải trải qua những gì trong hai năm qua.

Cris vãn còn yêu Leo rất nhiều, yêu bằng cả sinh mạng của hắn.

Cris muốn quay lại với Leo, muốn ở bên che chở cậu.

Cris muốn ôm Leo vào lòng như hai năm trước.

Nhưng không phải năm đó là hắn bỏ rơi cậu trước sao ?

Liệu hắn còn tư cách ở bên cạnh Leo lần nữa không ?

------------------------------

oh shit anh em ạ tớ đang cảm thấy tớ bị ngựa vl, thời gian thì không có mà còn đú đởn đi viết truyện :v

nhưng mà thật sự trong đầu tớ giờ nhiều idea lắm luon ấy, chỉ muốn viết hết ra thôi, tiếc là không có thời gian, trung bình viết một chap như này tớ mất khoảng một tiếng ấy hic

mặc dù không có thời gian như thế nhưng tớ lại định viết thêm một bộ về Neykyky nữa, nhưng mà viết thêm thì tớ đếch có thời gian, mà không viết cứ thấy bứt rứt kiểu gì ấy

dạo này tớ cũng bỏ bê fic quá, anh em thông cảm nhó, tuần sau nữa tớ sẽ ra nhiều thêm

fic này ban đầu tớ nghĩ tầm 20 chap đổ lại thôi á, mà nó lai rai quá, nhưng mà giờ mà end á thì tớ tiếc lắm cơ, tớ tiếc mấy bạn yêu quý fic của tớ ý (mấy bạn hay bình chọn với hay cmt là tớ nhớ hết á =)) ) nên là tớ quyết định viết dài hơn một tí nếu như có thời gian :v

kkk có vẻ tớ xàm đái đủ rồi, à hôm nay là 9/3 rồi nhưng tớ vẫn chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, tự tin và luôn ủng hộ fic của tớ =)) dù là 8/3 hay bất kể ngày nào thì các bạn vẫn là bông hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời của các bạn nhéeee

à có ông nào là con trai đọc fic của tớ thì cmt cho tớ biết phát =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro