Chap 12 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Messi đứng thần người ra ở dãy hành lang, mùi bạc hà đó quen thuộc quá, mùi bạc hà quyến rũ cùng hương thơm trên cơ thể người vừa rồi đi qua, nó chỉ có thể là của hắn - Cristiano Ronaldo thôi. Nhưng không phải Cris đang hạnh phúc bên vợ mới ở một nơi yên bình nào đó sao ? Làm sao có thể ở Barcelona này được.

Leo lắc lắc mái đầu, nghĩ rằng bản thân đã bị hoang tưởng, có lẽ đã nhớ người kia đến phát điên nên đến một chút mùi hương quen thuộc cũng nghĩ là của hắn. Cậu ra xe rồi yên lặng chờ năm cái con người ồn ào kia.

Mãi lúc sau, đội quân nhí nháu mới leo lên chiếc xe của Leo, cậu đánh lái, đưa mọi người về nhà. Trên xe, Neymar, Mbappe, Mateo và Ciro không ngừng cười nói, chí chóe với nhau. Chúng đang cãi nhau xem đội nào sẽ giành chức vô địch cho mùa giải năm nay. Và Leo sẽ không nói đâu, cậu đau đầu chết đi được, quá ồn ào. Sau đó, Leo lại để ý thấy Thiago, cậu nhóc hôm nay trầm tính đến lạ thường, vẻ mặt nhóc đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt hờ hững nhìn qua ngoài cửa sổ.

"Thiago, con đang nghĩ gì vậy ?"

"Dạ không có gì đâu bố"

Có lẽ cậu nhóc không muốn nói với Leo, hoặc cũng có thể chưa muốn nói, đại loại chính là vậy. Leo cũng không hỏi thêm, lại tiếp tục yên lặng lái xe.

Về đến nhà nghỉ ngơi được một lúc, Neymar và Mbappe quyết định ra ngoài hẹn hò. Chúng muốn đi quanh Barcelona một chút và ăn tối ở ngoài. Leo đương nhiên là rất ủng hộ cho việc chúng ra ngoài, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Cậu nhóc Mateo giãy nảy lên đòi đi chơi cùng hai chú, nhưng đương nhiên đâu có được. Neymar đã làm mọi cách để cho cậu nhóc ở nhà, nếu Mateo đi thì sao, sẽ chẳng có buổi tối lãng mạn nào ở đây hết, tất cả kế hoạch của gã sẽ đổ bể. Gã là đang rất muốn có không gian riêng tư với bé rùa nhà gã đó.

Sau màn vật lộn lăn lê bê bết ở sàn nhà, Leo quá mệt mỏi để dỗ nhóc Mateo, tự nhiên đầu cậu lóe lên tia sáng. Sao không gọi cho Antonella đưa bọn nhóc sang đấy ta. Vậy là chưa đầy 10p, cả 3 đứa nhóc đã an tọa ở nhà của Antonella, tất nhiên là nàng không cảm thấy khó chịu vì nàng đã coi chúng như con trai của mình mà. Với cũng đã lâu nàng không gặp chúng vì công việc quá bận rộn, hôm nay rảnh rỗi nên sẽ chơi với chúng.

Ở nhà, Leo thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được năm quả tạ đi chỗ khác, và bây giờ Leo rất cần được nghỉ ngơi, cậu đặt mình xuống chiếc sopha êm ái, cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng không thành, mùi hương bạc hà đó vẫn cứ quanh quẩn nơi sống mũi cậu. Từ lúc ở hành lang cậu vẫn không quên được cái mùi hương đặc biệt đó.

Bỗng chuông cửa reo lên, Leo đang thắc mắc rằng ai lại đến lúc này, hóa ra là mẹ cậu. Bà tay xách nách mang lên một đống thứ đồ, nào là rau, bánh kẹo, rồi ti tỉ thứ. Bà không quên con trai bà có khối tài sản khổng lồ ăn mấy đời không hết đâu. Chỉ là bà biết tính Leo, có bao giờ chịu đi mua mấy thứ này đâu, với lại bà mang cho cháu bà ấy chứ, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

Thấy mẹ, Leo cũng dãn cơ mặt, cười cười nói nói với bà. Hai mẹ con trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là cuộc sống đời thường và ba nhóc con nhà Messi. Đột nhiên mặt bà trở nên nghiêm túc, nắm chặt tay Leo, bà nói:

"Leo, mẹ muốn con kết hôn"

"Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn kết hôn bây giờ"

"Con đã 37 tuổi rồi, đâu còn sớm nữa mà nói chưa muốn kết hôn. Leo à, bố mẹ cũng già rồi, ba đứa nhóc kia còn nhỏ, nếu bố mẹ mất, ai sẽ là người chăm sóc con". Bà không giấu nỗi sự lo lắng và buồn bã, tuy con trai bà không thiếu thứ gì, nhưng bà vẫn muốn Leo có một gia đình thực sự, để cậu còn có chỗ dựa những lúc khó khăn.

"Mẹ đừng nói thế chứ, con có thể tự chăm sóc cho mình mà."

"Không Leo, mẹ không yên tâm, con cứ một mình thế này, sau này biết phải làm sao, với cả con không nhận ra tình cảm của Antonella với con sao cái thằng bé này."

"Antonella với con chỉ là bạn bè thôi mà mẹ, mẹ đừng nghĩ sang chuyện khác, bọn con chỉ là bạn tốt thôi. Con đối với cô ấy chưa từng có một chút tình cảm nào cả."

"Leo, con vẫn còn nhớ đến cái cậu Cris kia sao."

Leo như đánh trúng tim đen, chột dạ mà quay sang hướng khác, lí nhí nói nhỏ.

"Con...không có."

"Leo con trai của ta, cậu ấy đã kết hôn với người khác rồi, cũng đã rất thẳng thắn nói chia tay với con. Cậu ta chẳng còn lưu luyến gì với con nữa, vậy thì sao con phải quan tâm đến cậu ta chứ. Leo, con cứ như thế, mẹ không biết làm thế nào cả. Antonella con bé ở bên cạnh con lâu như thế, con không thể cho con bé một danh phận sao. Con bé đã chờ đợi con lâu như thế, con không có chút rung động nào sao."

Leo nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ lời chiều nay mẹ nói. Cậu thật sự rất thương và hiểu cho bà, nhưng hiện tại cậu không muốn kết hôn, cậu không muốn sự tạm bợ, hiện tại cậu không thể mở lòng với bất kì ai, trái tim của Leo đã đóng chặt từ ngày Cris đi, chẳng ai có khả năng mở ra, cũng chẳng có ai có thể bước vào. Cậu không phủ nhận sự chăm sóc của Antonella với bố con cậu nhưng cậu không thể tùy tiện cưới nàng. Hôn nhân mà không có tình yêu thì đâu có ý nghĩa, cuối cùng cả hai sẽ lại đau khổ và day dứt, Leo thật sự không muốn làm khổ nàng. Nhưng cậu cũng không thể để mẹ không yên lòng. Đầu óc Leo trống rỗng, không biết làm cách nào để có thể vừa lòng tất cả. Cậu thật sự rất rối, cậu lại nhớ Cris nữa rồi.

Trằn trọc trên chiếc giường êm ái, cậu không thể chợp mắt được, nhà cũng chẳng còn ai, Leo bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mà ra ngoài đi dạo. Barcelona về đêm thật đẹp, ánh sáng chiếu đến từng ngõ ngách con phố, các hoạt động nhỏ cũng đang diễn ra càng làm thành phố trở nên nhộn nhịp hơn. Leo không quá ưa thích những thứ ồn ào, cậu tách ra khỏi đoàn người và ghé vào một tiệm bánh ngọt, không biết do vô tình hay trùng hợp, Leo lại vào ngay nơi mà lúc trước cậu và Cris thường xuyên hẹn hò ở đây.

Đây là một tiệm bánh nhỏ, cũng rất ít người biết đến, tuy vậy nhưng không gian quán rất được chăm chút. Có lẽ chủ quán hướng đến phong cách tối giản, nên trong quán khá đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Leo đẩy cửa bước vào làm chiếc chuông gió rung rinh kêu lên một tiếng, có vẻ như Leo là vị khách duy nhất tại đây. Chủ quán niềm nở đón khách, nhận ra đó là Leo, ông bày tỏ sự bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, Leo không đến. Hai năm trước, ông luôn thấy Leo và cậu trai nào đó thường xuyên ghé vào đây, sau khi Leo giải nghệ cũng chưa từng ghé lại nơi này, hôm nay gặp lại ông ấy cũng vô cùng niềm nở chào đón.

Sau khi chào hỏi xã giao, Leo gọi một tách trà hoa cúc, ngồi thơ thẩn mà nhìn ra bên ngoài, đầu óc vẫn ong ong lời mẹ nói.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại reo lên, một đôi nam nữ bước vào, cười nói vui vẻ, Leo cũng không quá để tâm, chỉ là khi người đàn ông kia cất giọng, Leo không tự chủ mà quay lại nhìn người ấy, giọng nói ấy đã quá quen thuộc, như khảm vào tâm trí của cậu.

Có vẻ ông trời rất thích trêu đùa Leo, chuyện gì đang xảy ra trước mặt cậu đây. Leo như không tin vào bản thân, nhéo một cái thật mạnh vào đùi, hóa ra không phải mơ, Cristiano Ronaldo - người yêu cũ của cậu, người đã làm cậu đau khổ suốt những ngày tháng qua nay lại quay trở về, lại còn khoác tay người mà được Leo cho là vợ của hắn mà cười nói rôm rả. Leo lập tức như hóa đá, cốc trà trên tay theo trọng lực Trái Đất mà rơi xuống, gây ra một tiếng động lớn. Người kia quay lại, trên mặt không giấu nổi sự bất ngờ, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Đến khi định thần lại, Leo mới hoảng hốt mà thu dọn lại mấy mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Chỉ thấy rằng Cris lại gần cậu, giọng nói run run, như hai người bạn lâu ngày không gặp.

"Chào Leo Messi..."

Leo ngước nhìn người trước mắt, người mà suốt hai năm qua cậu vẫn luôn chờ đợi, người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, người đã làm cậu thống khổ suốt mấy năm qua nay lại đứng trước mặt cậu. Leo không biết phải nói gì, cũng không biết phải đối mặt ra sao, chào xã giao lại, hay trách mắng, hay là tra hỏi tại sao lại bỏ rơi cậu năm đó. Nhưng Leo không cách nào nói ra được, cậu cứ đứng thẫn thờ ở đó, nước mắt không tự chủ mà rơi liên tiếp. Cris thấy vậy liền luống cuống lau nước mắt cho cậu, nhưng lại bị Leo gạt tay ra, cậu vẫn còn tỉnh táo, vợ người ta vẫn đang đứng đằng sau kia.

Leo vội vàng quệt đi hai hàng nước mắt, nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh, Leo chính là đang không dám đối mặt với Cris. Bao nhiêu kịch bản cậu đã nghĩ khi Cris quay trở lại, chỉ là không ngờ nó lại ở hoàn cảnh éo le như vậy. Cris thấy thế, vội nắm lấy cổ tay của người kia.

"Leo, chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Leo run rẩy, không thể nói thành lời, chỉ ấp úng.

"Tôi với anh không có chuyện gì để nói với nhau hết"

Nói rồi mà giật tay lại nhưng không cẩn thận mà quẹt qua vật gì đấy, máu chảy thành dòng. Leo cũng chẳng quan tâm, chỉ cắm đầu chạy ra khỏi tiệm bánh.

Cris quay trở lại khiến cho Leo không biết phải đối mặt như thế nào, cậu bức bối và trống rỗng vô cùng.

Trong tiệm bánh Georgina đánh mạnh vào vai Cris, trách mắng hắn ta.

"Anh bị làm sao vậy, sao không đuổi theo ?"

Cris cứ đứng ở đó, ánh mắt dõi theo tấm lưng gầy gò, cô đơn đang lảo đảo bước về phía trước. Nhìn thấy Leo trong bộ dạng như thế, Cris cảm thấy hắn không có chút tư cách gì để níu kéo người kia.


______________

aiss sory anh em vì đã lặn mất tuần qua

kkk anh em thông cảm dạo này tớ hơi bận 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro