9. Bellyache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã bắt đầu ở Madrid.
Chân trời rực lửa, ánh sáng đã bắt đầu trỗi dậy, đẩy lùi bóng tối.
Trời trong và cao vời vợi, có tiếng bé con nào đang huýt sáo trên đường.
Mọi thứ thật đẹp, thật..nhạt nhẽo.
Nếu như có một thứ duy nhất mà Cris không thay đổi được, thì đó là vòng tuần hoàn của vũ trụ.
Tất nhiên là anh không ở Madrid để tận hưởng những thông lệ thường nhật của buổi sáng nơi đây.
Anh đã lỡ thêm một chuyến bay nữa.

Trái với cái rừng rực cháy của Madrid, ngày mới của Barcelona lại yên bình đến lạ.
Thành phố này vừa trải qua một trận bão vào tối hôm qua.
Và một lần nữa, Cris không thể thay đổi được vũ trụ để đến với Leo.
Anh dậy thật sớm, chuẩn bị món ăn mà Leo thích, hay chí ít anh đọc được trên mạng là vậy, và bắt chiếc taxi gần khách sạn để đến sân tập một cách nhanh chóng nhất.

Leo quyết định sẽ không đến sân tập vào hôm nay. Sau một trận bão lũ thì ai cũng cần một ngày nghỉ.
Cậu biết là Harry đã thức, nhưng vẫn để bản thân mình nhắm mắt, chỉ ngủ thêm một chút nữa thôi, yên bình thêm một chút nữa, ấm áp thêm một chút nữa.
Có lẽ ngày hôm nay chỉ cần vậy thôi là đủ.
Cậu hy vọng là Harry sẽ không buông mình ra, Leo quá mệt mỏi cho việc mở mắt và bắt đầu buổi sáng với những công việc thường nhật. Đôi mắt cậu vẫn cảm thấy giã rời, sưng húp lên vì cậu đã khóc thật nhiều.

Năm Leo 7 buổi, cậu bị quăng ra đường với cái lý do rằng mình không đủ tư cách để ngồi ăn cùng bàn với người chú của cậu. Ông cho rằng, cậu quá nhỏ bé, và có lẽ cậu cần phải khơi dậy bản tính đàn ông của mình một chút, bằng việc ra ngoài kia và trải qua một đêm không chăn nệm.
Cậu chịu đựng một trận mưa lũ to, sấm chớp thì thay nhau xuất hiện, và qua con mắt của Leo bé nhỏ ngày ấy, chúng là những con quái vật.
Cậu chẳng có ai để bám víu, để nương tựa.
Cho đến khi ba mẹ Leo trở về, hoảng hốt khi thấy bộ dạng thất thần của đứa con, thì hình ảnh những con quái vật ấy đã in hằn trong tâm trí cậu.
Cậu không muốn nhớ, cậu không muốn nghe thấy những tiếng động đó nữa...

'CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?'
Leo rất muốn bỏ ngoài tai thanh âm đã phá tan bầu không khí thư giãn của cậu, nhưng biết làm sao được, cậu thừa khả năng để nhận ra người vừa hét lên là ai.
'Shh, anh làm ơn nói bé thôi' Harry có chút khó chịu.
Leo mở mắt, im lặng, cậu quá mệt mỏi để lên tiếng.
Trước khi anh kịp thốt ra câu nói thứ hai, một người đã đi vào phòng
'Trippy?'
Trippy?
Leo ngẩng đầu dậy, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải đối mặt với anh, và câu mở đầu thì chẳng thể là 'Anh không về Madrid à' được nữa.
Trong căn phòng rộng, xuất hiện một chàng trai trẻ. Cậu ấy không cao, và có lẽ chỉ nhỉnh hơn Leo một chút xíu. Leo biết người này, Kieran Trippier, đồng đội của Harry.
Thật kỳ lạ, 3 tháng trôi nhanh như vậy sao?

'Trippy, anh làm gì ở đây vậy? Không phải Spurs sẽ có một trận bóng vào chiều nay sao?' Harry vẫn không khỏi ngạc nhiên, cậu muốn chạy đến và ôm Trip, nhưng lại không nỡ buông khi Leo vẫn còn bám lấy mình.

'Tôi bị thương rồi' Chàng trai kia cười trừ, 'Vì vậy nên tôi quyết định sẽ đến đây chơi với em vài tuần, điều đó ổn chứ, Messi?'

'TÔI KHÔNG CẦN BIẾT LIỆU NÓ CÓ ỔN HAY KHÔNG, CẬU MAU BỎ LEO RA ĐI, HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ RỒI?' Cris vẫn đang hừng hực lửa giận, đáng lẽ ra anh nên từ chối yêu cầu của Leo về việc cho Harry quá giang.
Chết tiệt thật! Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn sau hành động của Leo hôm qua cơ chứ.

'Làm gì là làm gì? Anh nghĩ chúng tôi làm gì?' Đến lượt Leo nhăn nhó, cậu không thích bất cứ một ai hét lên vào buổi sáng cả.

'TÔI PHẢI NGHĨ NHƯ THẾ NÀO BÂY GIỜ, KHI CẢ HAI ĐANG CÙNG NẰM TRÊN MỘT CÁI GIƯỜNG NHƯ THẾ?'

'Jeesss, anh thật là kì lạ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và anh làm ơn nhỏ tiếng lại, tôi không muốn đây là cách tiếp đón một vị khách đến nhà mình đâu'

'Kieran, đúng chứ? Cậu có muốn ăn gì không, tôi chuẩn bị làm bữa sáng. Và ý của tôi khi nói 'tôi' có nghĩa là Harry sẽ nấu, còn tôi sẽ chỉ rót đồ uống vào cốc cho cậu thôi nhé' Leo cười

'Thực ra thì, tôi cũng khá có khiếu nấu ăn đấy, tôi có thể giúp' Kieran thân thiện đáp lại.

Ngay khi Leo và Trippier rời khỏi phòng, Cris đã nhanh chóng chặn Harry lại.

'Tại sao cậu lại làm như thế?' Anh không la hét nữa. Gương mặt anh tối sầm lại, nét buồn hiu quạnh phảng phất trong đôi mắt lơ đãng. Hàng mi xụp xuống, và khí chất của anh thì cũng biến đi đâu mất.
'Cậu biết là tôi yêu em ấy...'

'Yêu? Anh yêu Leo? Trong khi anh còn không biết Leo sợ sấm? Và rồi anh phá hỏng giấc ngủ của cậu ấy, trong khi cả đêm hôm qua cậu ấy gần như không ngủ được? Anh gọi thế là yêu sao? Anh đang trở nên ích kỉ đấy, Cris ạ. Anh có thể tức giận vì tôi đã cố gắng trấn an Leo, nhưng tôi thà đánh nhau với anh còn hơn là để cậu ấy một mình sợ hãi như thế. Vì Chúa, vì Merlin, Cris, tôi cũng là con người!' Harry bực tức. Vậu không nghĩ rằng người mà mình luôn tôn trọng lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.

'Leo sợ sấm sao?' Cris đã không biết..

'Phải, sợ đến một cách điên dại..'

'Tôi đã không..'

'Phải, anh đã không biết, Cris ạ. Và vì anh không biết, nên anh có quyền xông thằng vào nhà người khác và phá tan giấc ngủ của họ, anh có quyền la mắng và phán xét họ, và anh cho rằng người khác cũng như mình.'

Harry nhanh chóng bỏ ra ngoài, lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên và tội lỗi của Cris. Kieran đến thăm cậu và cậu thì không thể khiến cho cơ mặt của mình giãn ra một chút nào, khi phải đối mặt với sự giận dữ vô cớ của chàng trai đến từ Madrid kia.

'Agh' Một cơn đau bất chợt ập đến, nó khiến cho Cris ôm bụng nhăn nhó. Anh không thích những cơn đau bụng, chúng thật kì lạ, chúng khiến cho tâm trạng của anh xấu đi và lúc nào cũng cau có. Cris rời khỏi nhà cậu trong im lặng, anh muốn nói lời chào, nhưng ba người kia có vẻ đang rất vui, và việc để Leo nhìn thấy mình trong tình cảnh như thế này khiến Cris không đành lòng.

Harry đã nói đúng, anh quá ích kỉ.
Anh không xứng đáng.
Có lẽ, Leo cần một người khác
Và có lẽ, Leo sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.

___________________________________________________________________________
16:00PM
Quay đầu nhìn lại Barcelona một lần nữa, cơn đau vẫn âm ỉ không thôi, nhưng Cris vẫn gắng nở một nụ cười.
'Cảm ơn em, Lionel.' Một nụ cười buồn, nhưng kì lạ thay rằng anh chẳng cảm thấy gì cả.
Trống rỗng, có lẽ là vậy.
Anh muốn quên đi tất cả mọi thứ, anh muốn quên cậu
Cho dù mối quan hệ giữa cả hai chưa bao giờ là rõ ràng cả
Anh đã nghĩ gì cơ chứ, nó còn chưa đạt đến mức bạn bè.
Nhưng, có lẽ anh cũng đã có kỉ niệm. Anh đã biết yêu là như thế nào.

Chuyến bay về Madrid mất đến 2h đồng hồ.
Một khoảng thời gian dài.

Khi Cris đến sân tập thì trời cũng đã nhá nhem tối
Anh muốn được chạm vào trái bóng, muốn được chạy vài vòng sân, phần để quên đi nỗi buồn trong lòng, phần cũng là vì đã mấy ngày rồi anh chưa luyện tập.

'Welcome back, bro' Một giọng nói thân thuộc vang lên.
Sergio Ramos, bạn thân của Cris, người đang nằm dài trên sân cỏ, cậu ta trông có vẻ hơi lơ đễnh, nét điển trai, phớt tỉnh hiện rõ trên gương mặt.

'Chào' Cris mệt mỏi đáp lại

'Để tôi đoán nhé, cậu thất bại rồi, phải chứ?' Sergio là người duy nhất biết về tình cảm của Cris với Leo ở Madrid.

Cris không đáp lại, cố gắng tập trung vào trái bóng mình đang tâng.

'Cũng tốt thôi, cậu đáng ra không nên thử' Sergio vốn đã không thích Leo, và việc Cris về đây khiến anh chàng có phần thích thú

'Vì Chúa, Ramos, tôi còn chưa bắt đầu việc theo đuổi cậu ấy cho đúng cách' Cris tỏ ra khó chịu với thái độ của Sergio, cơn đau âm ỉ bất chợt vùng lên dữ dội

'Vậy thì tại sao chứ? Cậu quá hèn nhát để nói ba từ 'tôi yêu em' sao?' Sergio vẫn bỡn cợt, bản thân cũng có chút tự ái. Bạn thân của anh vừa trở về, và anh thì còn không nhận được một cái bắt tay.

'CẬU ẤY ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI KHÁC' Cris gào lên, cơn đau đang giằng xé anh

'Cris ạ..cho dù tôi là bạn cậu, thì tôi cũng phải nói thẳng với cậu rằng, Leo sẽ không yêu cậu đâu, cậu luôn hành xử quá kiêu ngạo, và chàng trai đó có vẻ luôn tỏ ra khó chịu khi đến gần cậu'

'Cậu im đi!'

'Tôi chỉ nói sự thật thôi mà..'

'Cậu biết đấy, Ramos, nhiều lúc tôi chỉ ước cậu chết đi cho rồi' Cris hoàn toàn mất kiểm soát, anh không để ý đến thái độ của mình nữa, cũng chẳng quan tâm mình đang nói những gì, anh chỉ muốn người đối diện mình im lặng, chỉ vậy thôi.

'Cậu hơi quá đáng rồi đấy, Cris' Sergio cao giọng

'Jesus Christ, cậu làm ơn im đi được không!' Cris ôm bụng, anh ghét việc phải trả lời cậu ta, cứ mỗi lần anh nói gì đó, là cơn đau trong bụng lại nhói lên.

'Tôi không im đấy thì sao? Cậu đang xả giận lên tôi đấy à? Cậu thất tình và trở nên cau có, trong khi tôi đang cố gắng tâm sự với cậu? T...'
Sergio bị đánh quật xuống sân.

'IM LẶNG!'

Cris tiếp tục đánh, anh đang mất dần ý thức, mất kiểm soát vào những việc mình làm. Anh đánh cho đến khi không thấy Sergio la hét nữa, khi mọi thứ trở về cái im lặng đáng sợ, chỉ có anh và cơn đau quằn quại.
Anh bỏ đi, để lại cơ thể người bạn thân đang nằm bất động trên sân cỏ...

Về thôi, về nhà nào..
Về nhà và anh sẽ chẳng phải nghe gì nữa..
Về nhà, và anh sẽ thấy cậu trong những bức tranh treo tường
Và nhà thôi, về nhà và anh sẽ nghỉ ngơi, anh sẽ quên cậu, quên tất cả mọi thứ
Phải, về nhà nào.

_______________________________________________________________________

'Khi tôi còn bé, tôi đã từng mơ ước được trở thành một nhà chiêm tinh học' Leo nói khi chỉ vào một chòm sao trên trời.
Bầu trời ở Barca vào buổi tối luôn có một vẻ đẹo huyền ảo, nhất là khi những vì sao như thu bé lại, chỉ vừa đủ trong khoảng sân Camp Nou rộng lớn.
'Tôi hiếm khi được thấy những vì sao' Harry cười buồn, 'ở London luôn có mưa'
'Vậy thì tôi sẽ không bao giờ đến London chơi với em đâu, tôi ghét mưa lắm!'
'Ừ, tôi biết mà...'
Cái im lặng lại ập đến.
Nó không khó xử, trái lại còn rất dễ chịu.
Nằm dài trên sân cỏ một lúc lâu, rồi Leo mới chịu đứng dậy trở về.
'Cmon, Haz, em nên nghỉ sớm đi, Barca luôn tranh thủ tập khi trời còn chạng vạng sáng' Harry giật mình, anh đã nhìn chăm chú vào điện thoại khoảng một lúc lâu.
'Leo, một tuần rưỡi nữa..'
'Chúng ta sẽ gặp Real Madrid. Em không phải lo cho tôi đâu, tôi không để bụng chuyện sáng nay'
'Không phải chuyện đó, chúng ta sẽ không đá với họ nữa'
'Hm?'
'Leo, Ronaldo mất tích rồi.
Và Sergio Ramos, anh ta đã chết.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro