30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Tại sao?'
Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng
Mọi thứ thật ngột ngạt, chẳng ánh sáng nào có thể lọt qua khe cửa to đồ sộ kia.

'Sau tất cả mọi thứ, anh lại hỏi tôi tại sao ư?' 
Leo không nhìn anh, cậu tập trung viết một văn bản nào đó. Tiếng chiếc máy đánh chữ cổ vang lên giữa không gian tĩnh mịch và đen tối.

'Tôi cứ nghĩ rằng em đã tha thứ cho tôi, tôi tưởng rằng mọi chuyện đang dần ổn hơn rồi chứ'
Cris nén lại những giọt nước mắt đang trực rơi, đôi tay muốn vươn lên để chạm lấy cậu nhưng bất lực, chúng đã bị còng lại.
Có lẽ, đây là cái giá anh phải trả.
Mạng đổi mạng
Tâm hồn đổi lấy tâm hồn.

Leo dừng việc đánh máy lại.
Cậu tiến lại gần anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu kia mà để lại một cái nhếch mép kinh bỉ
'Anh vẫn còn có tình cảm với tôi sao?'
Cris đáp lại nụ cười của cậu bằng một sự im lặng, nhưng cậu cũng không nhìn đi nơi khác, kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Leo thắp một cây nến nhỏ, rồi để từng giọt sáp nóng hổi rơi xuống cơ thể anh
'Trả lời tôi đi nào' Cậu thì thầm

Không khí trong phòng im lặng đến nỗi, người ta có thể nghe thấy tiếng sáp đổ xuống ra thịt, cảm nhận cái nỗi đau chồng chất mà nó đem lại.
Cris ngửa cổ ra sau, anh cũng chỉ biết cười
Và rồi, anh lại hát
Bài hát mà anh đã dự định sẽ hát cho cậu nghe, vào cái đêm mà hai người cùng nhau khám phá một Barcelona rực rỡ

I'm the first to admit that I'm reckless
I get lost in your beauty and I can't see
Two feet in front of me
And I know in my heart
You're not a constant star
And yes I've let you use me from the day that we first met
But I don't regret
Falling for you
Fool's gold
And I knew that
You turn it on for everyone you met
But I don't regret
Falling for you
Fool's gold

'Tôi không hối hận đâu, không bao giờ.'
Cris cố gắng để bản thân không phát ra tiếng kêu trước cái nóng của những giọt sáp.
'Đừng cố thuyết phục tôi' Cậu vẫn lạnh lùng
'Tôi đã cho anh một cơ hội, và anh đánh mất nó.
Sau đó tôi yêu cầu anh đi đi, thì anh lại cứng đầu quay lại' Cậu đứng dậy, cầm một bình nước, rồi đổ lên chiếc giường mà anh đang nằm, đổ cả lên những thớ vải mỏng toang anh đang mặc.
'Tôi không phải là Leo mà anh đã từng biết, càng không phải con người anh đã yêu' Leo bật điều hoà, bấm một vài nút trên điều khiển.
'Nếu như anh nghĩ rằng mọi thứ đã có một cái kết tốt đẹp, thì than ôi, anh chẳng chú ý gì cả.'
Leo chạm tay lên đôi má đỏ ửng của anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào cậu.
'Chịu đựng cái lạnh này một chút nhé, rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện' Leo cười mỉm, con ngươi mở to, vô hồn, rỗng tuếch.

Nhiệt độ đang giảm, hệt như tình cảm mà cậu dành cho anh qua từng ngày.

____________________________________________________

'Anh không nên làm như vậy' Harry thả chân xuống dòng ước ấm nóng của bể bơi. Trong khi Leo đang cầm hai ly rượu tiến tới.
'Em nên cảm thấy biết ơn vì mình không ở trong đó với anh ta đi' Cậu thở dài, nhấp một ngụm rượu
'Em sao?' Haz vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ hỏi
'Không phải em cũng thông đồng với anh ta sao?' Leo đặt ly rượu lên thành bể, nắm chặt mái tóc vàng óc của anh, kéo nhẹ chúng về phía sau khiến anh phải ngước lên nhìn cậu. 

'Em to gan lắm đấy, người yêu ạ' Cậu cười khẩy
'Nhưng cho dù em có chốn ở bất cứ đâu, thì chỉ cần tôi muốn, tôi cũng sẽ tìm ra em thôi'
Leo thả tay, nhưng Harry lại nắm chặt lấy chúng
'Nhưng em thì lại không tìm thấy anh nữa'
Đôi mắt Leo có phần dao động, nhưng gương mặt cậu vẫn phảng phất nét cười lạnh.

'Nếu như anh muốn em ở đây với anh, thì anh hãy quay về đi. Em không cần một người xa lạ như thế này, em cần Leo, Lionel Messi, một người luôn quan tâm đến người khác, một người sẽ chẳng bao giờ làm hại đến cả một con kiến'
Cậu gỡ đôi tay đang nắm chặt của Haz, cầm ly rượu đi đến chiếc bàn gần đó
'Tôi vẫn là Leo mà thôi' giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh ngắt
'Leo mà tôi biết chẳng bao giờ hành hạ người khác như thế, chẳng bao giờ ích kỉ như thế đâu'

'TÔI QUAN TÂM ĐẾN EM NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO?' Ly thuỷ tinh trong tay cậu vỡ nát, từng mảnh vỡ cứa vào đôi tay trắng nõn, khiến máu ứa ra từ những vết nứt nhỏ.
'Tôi để cho em quay lại Anh, tôi không thèm quan tâm đến cảm xúc của mình
Tôi không giữ em lại, tôi không dám gục ngã trước mặt em
Tôi giữ anh ta ở đây làm gì chứ? Để trả thù cho em, chỉ thế thôi. Vậy mà em lại nói tôi ích kỉ?' Cậu cắn môi, chặn dòng nước mắt đang trực rơi.
Không được khóc.
Không được khóc nữa.
Leo của ngày hôm qua đã đi rồi, chỉ còn lại một con người vô cảm mà thôi.
Cậu tiến lại gần bể bơi, ngồi bên cạnh Haz.
'Máu chảy rồi này' Cậu chìa tay ra, nói nhỏ
Harry chỉ thở dài
'Em không nắm tay tôi à?' Leo hỏi, giọng nói pha chút vụn vỡ.
Anh nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của cậu, nhấm nháp ly rượu màu máu.
Anh nhìn cậu, cậu đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo
Trong phút chốc, hình ảnh Leo lại ùa về
Đẹp đến lạ thường, xa vời đến khó tả.

Cậu quay sang anh, mỉm cười
Một nụ cười thuần khiết, không toan tính, căm hờn
Nụ cười hiếm hoi mà anh cảm thấy chân thật.
'Chúng ta chẳng thể mãi như thế này được' Harry nói khi cậu tựa đầu vào vai anh.
'Tôi sẽ không giữ anh ta lại quá lâu đâu'
'Em biết đấy, cho đến khi anh ta từ bỏ'
'Còn bây giờ, thì hãy nhìn ngắm mặt trăng thêm một chút nữa thôi, nhé?'
Trăng đêm nay đẹp lắm, cái đẹp lạ thường và hiền dịu của một vì tinh tú.
Ừ, đẹp lắm..

If the whole world was watching I'd still dance with you
Drive highways and byways to be here with you
Over and over the only truth
Everything comes back to you..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro