3. Em dẫn tôi đi tham quan, nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, lại là một trận đấu nữa giữa Barcelona và Real Madrid
Khỏi phải nói, anh đã chuẩn bị tươm tất như thế nào.
Không phải để anh đánh bại cậu, mà để cậu chú ý đến anh.
Cứ mỗi lần cậu băng lên tấn công, anh lại có dịp chạy đuổi theo cậu, đến gần cậu.
Kìa, cậu kia rồi, cái dáng người bé nhỏ, xinh đẹp đang ở trước mặt anh rồi.
Anh toan định chạy đến, nhưng, Ramos đang làm gì vậy?Chân chủ đích là để lấy bóng, nhưng lại hướng về mắt cá chân của người kia? Hai tay cậu ta giơ lên, nhưng anh biết là Ramos chỉ đợi cậu hướng người về phía cậu ta, là sẽ ngay lập tức giả vờ đỡ nhưng thực chất là đẩy cậu xuống.
Trong tích tắc, anh chạy đến.
Cậu để ý sự hiện diện của anh, gồng mình giữ bóng.
Anh đưa chân chặn lấy Ramos, khiến cho cậu ta ngã xuống, lăn vài vòng trên sân.
Đáp lại hành động đó của anh, là một gương mặt ngơ ngác của cậu
'Em không sao chứ?'
'Tôi không, nhưng đồng đội của anh thì có đấy.'
Cris cười, một nụ cười bâng quơ'Em kệ nó, nó chỉ đang diễn thôi'
'Ừ, dù gì cũng cảm ơn anh, tôi nợ anh một lần'
Trọng tài thổi còi, nháy mắt với anh một cái, cậu lại tiếp tục chăm chú vào quả bóng
Còn anh thì đứng trơ ra như tượng trong một hồi
'Em ấy vừa nháy mắt với mình đấy à?'
'Ôi Chúa ơi, ôi Merlin ơi, các Ngài có vừa nhìn thấy gì không? Con phê rồi, con bắt đầu phê rồi, thôi chết rồi tim con đập nhanh quá, mặt con nóng quá, bây giờ con phải làm sao ôi lạy Người!!!!'

VÀOOOO

Ơ thôi chết
Thế là bên nào vào?
Cầu thủ Barca thì vỗ tay, còn đồng đội của anh thì đứng nhìn anh khó hiểu.

Trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp hai
Anh nhận một đường truyền dài từ Marcelo, cứ thế mà dẫn bóng lên trước khung thành đối phương.
Anh đang ở trong một tư thế ghi bàn quá thuận lợi
Khán giả hò hét, đồng đội chờ đợi, còn thủ môn thì đã tự động đứng im.

Trong giây phút, Cris đứng lại
Anh cảm nhận được nhịp chạy của cậu, cậu đang ở đằng sau anh
Và thế là, anh quay lại.
Cậu có vẻ như hơi ngạc nhiên, nhưng chân thì không ngừng di chuyển
Cậu đứng sát người anh, cơ thể toả ra hương táo nhẹ nhàng, ngòn ngọt
Cris, một lần nữa, lại như người mất hồn.
Thế đấy, cậu đến và đi như một cơn gió vậy. Mấy giây trước cậu còn đứng trước mặt anh, vậy mà bây giờ cậu đã chạy xa vài chục mét rồi.
Anh bật cười, quay lại với công việc ghi bàn của mình.

Ơ
Quái lạ
Quả bóng đâu mất rồi?
.
.
.
Fuckkkkk! Anh quên mất là hai người đang thi đấu!
Thảo nào cậu lại đến và đi nhanh như thế
Quần đùi Merlin.

_____________________________________________________
[Tối hôm đó]

Anh thả người trên chiếc ghế sofa mềm mại của khách sạn, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh cậu nháy mắt tinh nghịch, nơi tiềm thức đã tự động nhớ mãi cái hương táo man mát, thơm thơm.

*Ting* điện thoại bỗng sáng đèn, anh giật mình khi người nhắn tin lại là cậu

- Này
- Leo? Em nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?
- Hôm nay anh bị làm sao đấy?
- ...
- Nhưng mà, dù sao thì tôi vẫn nợ anh
- Ừ nhỉ, em nợ anh hai lần đấy
- Hm?
- Lần thứ hai là tôi cho không em bàn thắng đấy nhé
- Nhưng mà tôi đâu có cần?
- Tôi tặng em, chẳng lẽ em không nhận?
- Lần sau tôi cho lại anh là được chứ gì
- Không, tôi thích cái khác
- ..?
- Em dẫn tôi đi tham quan thành phố, nhé?
- Tôi á?
- Ừ
- Ơ hay, thế anh không đủ tiền thuê hướng dẫn viên à?
- Tôi đủ tiền mua một công ty du lịch đấy, nhưng mà tôi muốn em dẫn tôi đi cơ.
- Ừ thì thôi tôi dẫn, tối mai nhé? 7:00pm?
- Em thích giờ nào cũng được, tôi đón em ở sân tập, thế nhé?
- Này thế nhưng mà anh vẫn không cho tôi biết hôm nay anh làm sao đấy à?
- Mai em mặc cái gì màu xanh nhé, tôi đi ngủ đây, em ngủ ngon, Merlin ban phước.

Cris nhanh chóng tắt máy, anh sợ rằng nếu mình nhắn lại, Leo sẽ biết tình cảm của anh mất. Anh bất giác cười thành tiếng, Leo chủ động nhắn tin cho anh, mai lại còn dẫn anh đi chơi nữa chứ.
Cứ thế, Cris lăn qua, lăn lại, không biết mai anh sẽ mặc gì đi gặp Leo nhỉ, cậu sẽ mặc gì nhỉ, anh có nên đặt phòng một khách sạn nào đấy không? Hay là anh đến trễ một chút cho cool ngầu nhỉ... Hmm, có quá nhiều thứ để chuẩn bị! Và anh thì chỉ có một ngày mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro