Quỷ ăn người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Tú mặt tái mét gục mặt xuống bàn, chân không ngừng run rẩy. Trong lớp ồn ào như ong vỡ tổ, mọi chủ đề đều xoay quanh "bạn thân" của cậu - Hạ Diễm.

Như cái tên, Hạ Diễm cực kì xinh đẹp. Cậu ta có mái tóc bồng bềnh, sóng mũi cao vút, môi đỏ mọng, đôi mắt hoa đào...trong đầu Trần Tú hiện lên khuôn mặt đó, nhưng thay vì si mê như những người khác, dạ dày Tú co thắt lại, cậu bụm miệng đứng phắt dậy ra khỏi cửa lớp.

Bỗng Tú đụng phải ai đó, đầu cậu đập vào lồng ngực của đối phương, khi Tú ngẩng đầu muốn xin lỗi thì một khuôn mặt đẹp đến ngừng thở dí sát vào mặt cậu. Trong phút chốc tim Tú như ngừng đập, tay chân bủn rũn không đứng nổi, nếu không nhờ đối phương ôm lấy thì chắc Tú đã ngã quỵ xuống sàn.

- Cậu đi đâu mà vội thế, còn đâm phải tớ này, hì hì.

Lớp học vừa rồi còn nhốn nháo bỗng im phăng phắc, mọi người ngay lập tức dồn sự chú ý vào cửa lớp, toàn bộ si mê nhìn Hạ Diễm, mấy chục cặp mắt nóng bỏng dồn về phía Tú, khiến cậu cảm thấy như nhồi trên lửa đốt. Dưới bầu không khí kì lạ của lớp, Hạ Diễm vừa ôm vừa kéo Trần Tú vào chỗ ngồi.

Tú cứng đờ ngồi lên đùi của Hạ Diễm, khuôn mặt trắng bệch không giọt máu nhưng cặp mắt tròn xoe lại đỏ ửng khiến cậu trông càng đáng thương hơn. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy ghen ghét vì Tú được Diễm ôm vào lòng.

Để được tiếp xúc gần với Hạ Diễm, không chỉ nữ sinh cào cấu cắn xé nhau mà đến nam sinh cũng thường xuyên thi đấu xem ai mới là người xứng với người đẹp nhất trường. Vậy mà Trần Tú được Hạ Diễm âu yếm mà còn bày đặt tỏ vẻ như bị cưỡng bách.

Đúng là không biết điều, mọi người thầm nghĩ.

Trần Tú thì vẫn chưa hoàn hồn, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hạ Diễm truyền qua da thịt, lạnh buốt. Bàn tay lạnh như băng đá luồn vào vạt áo, đụng vào bụng Tú khiến cậu bừng tỉnh, cậu giãy dụa hòng đứng lên nhưng lại bị Hạ Diễm vòng tay qua eo ghì vào lòng.

- D-diễm, tớ có chuẩn bị nước ấm cho cậu này!

Từ vòng tròn người bao quanh bàn của Hạ Diễm bước ra một nam sinh cao to. Trông rất sáng sủa, mày rậm mắt to, thân hình cường tráng nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, cả người co rúm lại cầm bình nước giữ nhiệt như dâng vật quý.

Hạ Diễm im lặng nhìn, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Dường như cảm xúc của mọi người đều nằm trong sự khống chế của cậu ta, cho đến khi cậu bạn kia nắm chặt bình nước, môi mím lại thì Diễm cười khẽ, nhận lấy ý tốt từ đối phương.

- Cảm ơn cậu.

Nam sinh kích động nhìn chằm chằm bàn tay thon dài, trắng trẻo tựa tượng tạc lấy bình nước từ tay mình. Nam sinh tên là Tưởng Tuấn, hắn ngửi thấy mùi hoa hồng phát ra từ người Hạ Diễm, hương thơm đó truyền qua đầu ngón tay rồi xộc thẳng vào mũi Tưởng Tuấn khiến hắn như nằm trên đám mây, lâng lâng khó hiểu.

Khi Tưởng Tuấn vui sướng vì được "hoa khôi" của trường chú ý, thì việc tiếp theo như đánh vỡ mộng tưởng của hắn, mắt Tưởng Tuấn long sòn sọc khi thấy Hạ Diễm đưa nước cho Trần Tú uống.

- Sao người cậu lạnh ngắt thế Tú? Uống miếng nước đi!

Hơi ấm hầm hập phả vào mặt Tú, cuống họng cậu co xoắn lại, khi cậu sắp không kìm được nữa ói ra thì Hạ Diễm đưa ly nước ấn trước môi cậu, sau đó một tay ấn vào giữa rốn Tú, một tay đút nước vào miệng cậu.

- Khụ, khụ...dừng, dừng lại...khụ....

Cảm giác buồn nôn trôi theo dòng nước xuống bụng, thay vào đó là Tú bị sặc vì đối phương không chịu dừng việc đút nước cho cậu. Tú liên tục từ chối, mũi chua xót vì bị sặc nước nên cậu giãy giụa muốn từ người Hạ Diễm đứng dậy, nhưng vì chênh lệch chiều cao khiến Tú nhìn như đang nhún trên người Hạ Diễm.

Không một ai phản ứng gì trước cảnh tượng này, mọi người lạnh lẽo nhìn vào Trần Tú, nhìn như việc cậu bị đối xử như vậy là được ban ân, chứ không phải là đang bị bắt nạt.

Cho đến khi bình nước cỡ 500ml cạn, Hạ Diễm mới chịu dừng bành động của mình. Cậu ta nhìn Trần Tú ho sặc sụa dựa vào mình, nước vươn vãi khắp miệng, dính vào chóp mũi. Nhìn Tú đáng thương như chú chó con bị rơi xuống nước, rên ư ử cầu xin người khác cứu vớt mình, Hạ Diễm cười khẽ lấy khăn tay lau miệng cho đối phương.

- Sao cậu uống vội vậy, từ từ uống thôi chứ có ai giành với cậu đâu!

- Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

Cậu ta dịu dàng trách móc như thể không phải là mình mới là kẻ khiến Trần Tú chật vật như bây giờ. Nếu là bình thường thì Tú sẽ nổi giận, thậm chí sẵn sàng cho Hạ Diễm một cái tát rồi nói đây chỉ là giỡn thôi. ( đó là lý do tại sao Tú thường bị mọi người xa lánh, vì giữa sự cuồng nhiệt mà mọi người dành cho Hạ Diễm thì một kẻ như cậu là dị loại. Trớ trêu là điều đó cũng khiến Hạ Diễm thành người "bạn thân" duy nhất của cậu và cũng là nguyên do lớn nhất khiến Tú bị cô lập).

Nhưng giờ Tú chỉ cảm thấy sợ hãi, bản năng sinh tồn khiến cậu muốn bật dậy và chạy thật xa khỏi đây, nhưng đầu óc lại mơ hồ như bị đổ xi măng.

Bỗng một tiếng chuông reo lên, báo hiệu vào tiết tự học, nhưng mọi người vẫn cứ đứng vây quanh bàn của Hạ Diễm, không một ai nói gì, mấy chục tầm nhìn cứ đổ dồn vào gương mặt đẹp đến không giống thực kia, đặc biệt là Tưởng Tuấn, hắn ta nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tú đang nằm gọn trong lòng Hạ Diễm.

- Vô học rồi đấy, mọi người mau về chỗ đi.

Hạ Diễm nói, tất cả xôn xao quay về chỗ ngồi lấy tập vở, mọi người trao đổi với nhau về việc học, có bạn thì kể lể về chuyện ngày thường, người thì vừa hát vu vơ vừa làm bài, lớp bắt đầu ồn ào như lúc trước. Dường như sự im lặng, những tầm mắt rùng mình, không khí quái đản hồi nãy chỉ là mơ.

Đây...đây cũng là mơ sao, Tú lẩm bẩm.

- Đồ ngốc, không phải là mơ đâu....

Hạ Diễm thì thầm vào tai Tú, cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình cứng đờ, sau đó run lẩy bẩy. Cậu ta áp mặt vào sau cổ Trần Tú, cười khoái chí như đạt được mục đích.

Tú thấy sau cổ nhơm nhớp như bị vật thể nào đó liếm, cảm giác ươn ướt gồ ghề làm Tú không nhịn được thét lên. Nhưng mọi người dường như không nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cậu, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt như thể cậu và Hạ Diễm đang ở một chiều không gian tách biệt với thế giới này.

Trần Tú trơ mắt nhìn cái lưỡi bị chẻ làm hai nhánh như rắn trườn qua cổ mình, đầu lưỡi chảy ra dịch nhầy vươn tới cằm của Tú. Không gì có thể diễn tả được Tú vật thể mà cậu đang nhìn thấy.

À không, phải là từng thấy. Tú không dám quay đầu lại, nhưng cậu biết đằng sau cậu là thứ gì.

Chính mắt Tú đã chứng kiến cảnh người được yêu quý nhất trường, người mà mọi người tôn sùng như một vị thần với gương mặt được thượng đế chúc phúc ăn ngấu nghiến những bạn học khác.

Máu và thịt vun vãi khắp nơi, lúc đó Tú như bị chôn chân dưới đất, trơ mắt nhìn Hạ Diễm ngoác mồm tới tận mang tai, hàm răng bén nhọn còn dính mảnh thịt vụn, Diễm hay là thứ gì đó mà Tú không biết tên ngồi xổm trước cái xác của một nam sinh, hai tay chúc lại múc máu từ lỗ thủng giữa bụng của cái xác đó vốc lên mồm uống ừng ực.

- Cục cưng? Lần này đừng xỉu như lần trước nhé!

- Cậu mà xỉu là tớ sẽ phạt cậu đấy. Hì hì.

Hơi thở nóng rực phà vào sau gáy Tú. Rột, rột, âm thanh kì lạ truyền đến từ phía sau, như là tiếng của con thú sắp ăn mồi, cũng như tiếng tử thần đang mài lưỡi hái, chuẩn bị gặt linh hồn của cậu về thế giới khác.

Khi cơn sợ lên đến đỉnh điểm, con người ta thường không phản ứng gì được, toàn bộ cơ quan trong cơ thể không ngừng xáo trộn kêu gào Tú phải chạy trốn ngay tức khắc, nhưng điều Tú thật sự làm lại là ngồi im trơ mắt nhìn Hạ Diễm áp má cậu ta vào má cậu.

Phần miệng dưới của Diễm ngoác ra, giống một bức tranh bị xé rách. Một mùi hương kì dị từ vòm họng của Hạ Diễm xộc tới khiến hai mắt Tú dại ra khi ngửi thấy mùi này, dường như cậu vừa trải qua một giấc ngủ trưa dài, đầu óc cứ u mê, tay chân thì không sao cử động nổi.

Cái lưỡi "xì, xì" di chuyển đến má Tú, phần lưỡi bị chẻ làm hai với những nốt gồ ghề ma xát bên mặt của cậu. Sau khi liếm thoả thê thì Diễm chép miệng như được ăn món yêu thích.

- Ngọt! Ngon quá! Hí hí, nãy tớ cho cậu uống nước rồi, giờ tớ khát quá, cậu giúp tớ được không?

Trong đầu Tú hiện lên cảnh cái xác nằm đó, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình, mùi hôi thối của máu quanh quẩn, còn Diễm thì cứ xé từng thớ thịt từ cái xác ăn ngon lành như thể cậu ta đang ăn một món tráng miệng chứ không phải là đồng loại của mình.

- Áaaaaaaaa!

Tú thất thanh hét dài, bàng quan vừa nãy chứa quá nhiều nước lại thêm áp lực tinh thần nên mất khống chế. Tú tè ra tại chỗ, nước tiểu nhanh chóng tràn khỏi quần, tong tỏng nhiễu xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro