Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ưm...

Tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi, nhanh chóng thấm ướt mái đầu tôi. Có lẽ tất cả đã xảy ra đều là giấc mơ, nếu như tôi không trần trụi nằm dưới tán cây và vị trị nguội lạnh kề bên là bằng chứng người kia đã rời đi từ lâu.

Chết tiệt!

Hắn đâu rồi?!

Lúc đầu là vài tia lửa, sau đó là một trận hoả hoạn đốt cháy tâm tình của tôi.

Mẹ mày, chơi xong rồi chạy hả?!

Sự thất vọng nhanh chóng bao phủ lấy tôi, có lẽ...hắn chỉ muốn chơi đùa thôi.

Tâm tình thiêu cháy hừng hực trong lửa, phút chốc hóa thành nắm tro tàn.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, vươn cánh tay đầy dấu cắn do tên cầm thú kia để lại, miễn cưỡng khoát lên người bộ đồ thuộc style cái bang, có lẽ lý trí đã bị những cảm xúc không tên chiếm lấy, liền không để ý "bên trong" hay xung quanh thực sạch sẽ, chưa hề lưu lại vết tinh dịch sau cuộc ân ái.

Đến khi tôi biết sự thật, tôi thà là hắn bắn trong mình cả trăm lần, hay là chơi đùa mình cũng tốt.

Đáng tiếc, chúng ta chưa bao giờ mua được thời gian.

Nếu được, đã không có từ "nếu" tồn tại.

Bi thương đến nhường nào, lại tàn nhẫn tột cùng, nhưng quá đỗi ngọt ngào, vây hãm tôi vào cái bẫy của hắn.

Cả đời không thoát.

Mặt trời treo trên đỉnh cây, nhưng ánh nắng lại chẳng len lỏi qua được tầng tầng tán lá, dù bóng đêm đã trôi qua, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy.

Bước từng bước trên con đường phủ ngợp bùn đất, tôi thấy loáng thoáng đâu đây vài sắc xanh dương, nhìn kỹ thì mới thấy đó là những cánh hoa rơi rụng trên măt đất.

Tôi chẳng ngẫm nghĩ những cánh hoa từ đâu xuất hiện, khi mà tôi đang bị vây giữa cánh rừng chỉ toàn cây cổ thụ thoạt nhìn ngàn tuổi này.

Mình là trai thế kỷ 21 mà, cùng lắm là qua đêm cùng thằng có tờ rym khác, trùng hợp trúng tên mình ghét đã lâu, lại mất lần đầu tại nơi khỉ ho cò gáy, chim cũng không thèm ỉa, cuối cùng bị đối phương đêm qua vừa nói lời mật ngọt bỏ rơi thôi mà, có gì to tát đâu...

Cha mày!

Bị người ta chơi một lần, sáng ra thấy đối phương xách quần chạy, quần lót cũng không chừa lại làm lưu niệm, mày bình tĩnh được chắc?!

Ông đây không làm được hu hu hu!!!

Tôi vừa ôm tấm áo nhàu nát vừa khóc tu tu đi lung tung, bao nỗi ấm ức dồn hết một lượt lên tuyến lệ, chẳng mấy chốc ướt đẫm gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi.

"Ting"

Điện thoại vốn dĩ không còn sự sống, chỉ một ngày sống không điện đóm thôi, tôi còn quên mất cách sử dụng điện thoại ấy chứ, bởi thế khi phát hiện điện thoại hiện lên 5 vạch sóng, tôi xém tý nữa là quăng mẹ cái cục gạch chết tiệt trên tay này.

Má ơi con sắp đươc về nhà rồi!

Cực độ vui mừng xen lẫn cực độ bi thương, thế nhưng tôi hiểu, phải gọi cảnh sát trước tiên, rồi sau đó thì tính.

Còn về hắn, hừ, tự quản đi, sống chết mặc bây.

Nếu như tâm tình vui vẻ, tôi sẽ cân nhắc việc kêu cảnh sát hỗ trợ tìm hắn.

Tâm tình phút chốc tốt lên một chút, lại đột ngột, biến mất vô tung.

Một bầu trời xanh ngợp, bởi hoa lưu ly.

Xanh tím của chờ đợi, xanh tím của hy vọng, xanh thăm thẳm pha sắc tím, lấp đầy trái tim vừa bị tổn thương của tôi.

Bốn phía là loài hoa tôi yêu thích nhất, tôi dường như trôi vào không gian tách biệt với thế giớt thực, nơi đây chỉ tôi, và biển hoa tuyệt đẹp tưởng chừng trải dải mãi, trải dài mãi....

Đến tận cùng sinh mệnh.

" Tôi ở đây "

Tôi nhanh chóng nhận ra, trong sinh mệnh dài đằng đẵng đến nhàm chán của bản thân, hóa ra còn một người nữa.

Một người tự bao giờ, lẳng lặng, âm thầm bước chân vào cuộc sống của tôi, đến khi nhận ra, muốn đuổi tên khách lạ mặt này đi, thì hắn đã trở thành rễ cây, gắt gao quấn chặt từng ngõ ngách trong tim.

Dù chỉ nhổ bỏ một đoạn rễ nhỏ, cũng đủ khiến trái tim nát tan.

Mặc kệ chiếc điện thoại đã vuột khỏi lòng bàn tay từ lâu, tôi trơ mắt nhìn con người quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc kia, quả thật, cảm xúc tôi hiện tại vô cùng rối loạn, dù buồn hay vui, dù uất ức hay hạnh phúc, thì cuối cùng tôi cũng chẳng biết phản ứng gì cho phải trong tình cảnh này.

Tôi biết, mọi việc đang xảy ra quá phi lý rồi, không thể nào chúng tôi có thể lạc vào rừng một ngày một đêm, mà chưa hề thấy có đội cứu hộ, không thể nào trong khu rừng rậm rạp, lại chẳng hề thấy một sự sống, dù là tiếng côn trùng nhỏ bé nhất, tôi cũng không nghe thấy, không thể nào điện thoại tôi tối đó không bật lên được, bởi nó vốn dĩ...

Đâu dùng pin mặt trời.

Và làm gì, trên đời có một vùng hoa lưu ly, che phủ cả thế giới, như tôi đang thấy đây.

Mọi chuyện tưởng chừng là nhỏ nhặt nhất, lại trở thành những sợi tơ chủ yếu, dệt nên một vùng trời ảo mộng.

Nước mắt lại không kìm được nữa, mà rơi rồi, tôi quả là một người thích khóc nhỉ? Là đàn ông mà thế thì thật không hay tí nào.

Dù vây, tôi thà mặc kệ danh dự đàn ông, khóc đến mù đôi mắt, cũng muốn níu kéo từng giây phút này.

Tất cả là giả dối, nhưng tôi muốn chết trong sự dối trá ngọt ngào này.

Không bao giờ tỉnh lại

" Đừng khóc"

Mùi hương lưu ly nhẹ nhàng chờm quanh chớp mũi, tay hắn đặt lên mặt tôi, vậy mà chẳng có một tia ấm áp, chỉ sót lại sự lạnh lẽo vô tận.

" Đừng...khóc"

Hắn tiến gần, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được hơi thở của hắn, rồi, tôi như thể người chết, tay chân cứng ngắc, lặng im đứng đó.

" Em nhận ra rồi nhỉ?"

Nói thừa, tôi thà không nhận ra, tôi thà ngây ngốc ở đây cùng hắn, mãi mãi.

" Anh chết rồi"

Xin anh, đừng nói nữa.

" Anh cùng em, trong đêm đến dự tiệc, xe không ăn phanh, chúng ta...lăn xuống sườn núi...."

Xin anh,

" Xin lỗi..."

Im đi!

" Anh sắp hết thời gian rồi..."

Im đi!!

" Cầu xin em, đừng khóc nữa, được không..."

" Cầu xin em..."

Hắn áp mặt vào hõm cổ tôi, có lẽ đau đớn bao nhiêu, cũng chẳng khốn khổ bằng khi da thịt kề cận, mà không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

" Em biết không, tôi thật sự không cam lòng, tại sao chỉ mình tôi phải rời khỏi em, trong khi họ còn 10 năm 20 năm...cả đời, cả một đời được ở bên em, còn tôi, còn tôi ngay cả cơ hội được thấy em cười còn không có!"

Tôi lặng thinh, nỗi sợ hãi từng chút dâng lên, nhưng dù kích động đến đâu, cơ thể vẫn không cách nào phản ứng, chỉ có đồng tử ngày càng giãn rộng, khuôn miệng phát ra vài tiếng ú ớ tối nghĩa.

Vậy thì tại sao, nước mắt vẫn cứ rơi.

Tí tách,

Tí tách,

Tí tách...

Hắn khóc rồi, hoa lưu ly bừng sự sống, úa tàn rồi.

Rừng hoa xinh đẹp đến dường nào, héo úa nhanh chóng trước mắt tôi, vốn dĩ thế giới tưởng chừng hạnh phúc, sắp tan vỡ.

Đây là kết thúc, cho đôi ta.

Cánh tay chi chít dấu hôn vươn lên, như thể đang cố chứng minh hắn đang bên cạnh mình, tôi chậm rãi, từng chút, từng chút một, như dùng hết sức cả đời tích góp được, chạm lên gò má hắn.

Hắn vẫn luôn luôn đẹp, dù giờ đây, gương mặt ấy loang lổ vết tím đen, da thịt ngọc ngà láng mịn ấy, tróc từng miếng từng miếng, lộ ra những thớ thịt đỏ hỏn chằng chịt dây gân, đang không ngừng chuyển động, co giần giật.

Tôi thấy mình điên rồi, bởi tôi đang rướn mình, trân trọng mà yêu thương hôn lên từng miếng thịt đang dần thối rữa của hắn, sau đó từ từ, áp cánh môi mình lên đôi môi đối phương, nhẹ nhàng cọ xát.

Tôi sợ nếu mình có chút động tác mạnh bạo nào, hắn sẽ ngay lập tức hoá thành bụi phấn, biến mất ngay lập tức.

" Thời gian hết rồi."

Không, chưa được!

" Lưu ly... là loài hoa em thích nhất, phải không?"

Đừng bỏ rơi em, em không cần hoa!

" Rất đẹp đúng không, đây là nơi anh dành cho em..."

Không cần! Em chỉ cần anh!

" Thật đẹp."

Đừng khai trừ em, khỏi thế giới của anh.

Hàng ngàn cánh lưu ly tung bay, trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi tất cả biến thành hư vô, lưu ly nở rộ rực rỡ, khoe vẻ đẹp diễm lễ, đó chính là cái đẹp thấm đẫm sự diệt vong.

Đến lúc rồi.

" Lưu ly lưu ly, em có biết chăng ý nghĩa của loài hoa này...."

[ Em yêu anh ]

Nụ cười mang theo vô vàn sự úa tàn của những đoá hoa xanh tím, hoá thành cát bụi, tan biến.

Hắn đã nói gì?

Ý nghĩa của hoa ......

_________________________________

Chàng trai trùm áo khoác tối màu qua đầu, thời gian dài trôi qua, khiến cậu không còn thói quen mặc đồ sặc sỡ dễ gây nổi bật nữa, thiếu niên hoạt bát háo thắng ngày xưa, đã bị thời gian mài dũa thành một thanh niên trầm tĩnh thận trọng.

Cậu ôm một bó hoa lưu ly, cánh hoa còn nhuốm trên mình những giọt sương mai, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nghĩa trang An Bình.

- Cậu đến sớm thế? Quả thật đây là lần đầu tôi thấy một người siêng năng như cậu, cứ vào ngày này tháng này là thấy cậu đến viếng mộ, hiện giờ những người như câu rất hiếm thấy đấy!."

Bảo an nơi này thấy cậu trai quen thuộc đến, dù cậu chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cười đáp thì cũng đủ để người sống trong hoàn cảnh tĩnh lặng như ông được mở công tắc, nói liên miên không dứt.

Gió bất chợt nổi, thổi bay mũ trùm đầu của thanh niên, để lộ vầng trán no đủ, và vết sẹo dữ tợn kéo dài dưới tóc mái.

Chàng trai cũng chẳng ở lại lâu, ông tiễn cậu trai trẻ ấy ra khỏi khu nghĩa trang, sau đó lại tiếp tục một ngày nhàm chán.

Đã năm năm rồi nhỉ, kể từ khi ông gặp cậu trai này.

Năm nào cũng thấy chàng trai ấy cầm một bó lưu ly, viếng mộ một người.

Nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi, lúc trước có lần ông đã thử lén đi sau cậu trai, tuy biết vậy là không phải, nhưng ông không chống lại được sự tò mò mãnh liệt.

Hoá ra đó là một người con trai khác, một người con trai nụ cười đã dừng mãi mãi vào tuổi hai mươi.

Ông lắc đầu, chẳng thể làm gì khác ngoài việc than thở một lúc, rồi lại quay về làm việc.

Tờ báo úa vàng, trùng hợp ghi rõ ngày tháng năm nay vào năm năm trước, một tin tức chiếm cứ lấy góc nhỏ của tờ báo, ghi vẻn vẹn vài dòng.

" Xe hư phanh lanh xuống dốc, hai nam sinh gặp nạn, một người tử vong tại chỗ, người còn lại may mắn được đối phương che chắn, có nguy cơ sống sót."

Bảo an mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng một chốc sau, ông cũng mau chóng quên đi, sự nhàm chán khiến ông nghĩ vẩn vơ, bất chợt ông tự hỏi.

" Hoa lưu ly có ý nghĩa gì nhỉ ?"

" Ừm, hình như là...."

Không gian như trôi về thế giới ngập tràn hoa lưu ly đó, thiếu niên năm năm trước, và thanh niên năm năm sau, cả hai dường như gặp lại người mình yêu duy nhất*, lắng nghe người ấy dịu dàng thủ thỉ, nói về loài hoa bản thân thích.

" Lưu ly, hay còn gọi là forget me not"

Nghĩa là...

[ Xin đừng quên anh ]

__________________________________

Truyện này mị tự thấy chẳng mấy ghê rợn, tuy là bên ngoài có ghi creppy, nhưng chủ yếu là tập trung vào tuyến tình cảm, nên mị cảm giác như đang...lừa tình độc giả vậy, mong mọi người tha lỗi cho mị hu hu 😭😭😭 chứ mị thật sự không có thiên phú về mặt kinh dị đâu, bởi có vài truyện đam creepy mị viết đọc vô nhìn như cùng một mô típ vậy, mong người thông cảm cho sinh vật đơn bào là mị 😭😭😭

* "người mình yêu duy nhất...." ở đây mị dùng cụm từ "yêu duy nhất" chứ không phải là "yêu nhất", có lẽ mị quá nhạy cảm, nhưng mị nghĩ, một người "yêu nhất" một người, thì có lẽ sẽ "yêu nhì", "yêu ba" người khác, mị muốn nhân vật "tôi" và "hắn" trong câu chuyện này, dù âm dương cách trở, thì nhân vật "tôi" cũng không bao giờ yêu người khác được nữa, và đây cũng là cái giá "tôi" phải trả cho việc được "hắn" dùng cả tính mạng để bảo vệ, có lẽ nghe hơi khốn nạn, vì "tôi" tuổi đời còn trẻ, chẳng thể dùng một kiếp để một thân một mình mà tưởng nhớ về người không bao giờ trở về được nữa, nhưng các bạn độc giả cứ tưởng tượng tiếp đi, chắc gì "hắn" thật sự đã chết, chắc gì "tôi" thật sự đang ở trong thế giới thực, chắc gì người chết trong cuộc tai nạn đó là "hắn", mà không phải "tôi"..... vô vàn tình tiết khác nhau mà các bạn có thể tưởng tượng, nhưng đối với mị, có lẽ "tôi" cả đời sống trong hoài niệm và dành tình cảm cho "hắn" đã là kết cục tốt nhất rồi, còn lại thì tuỳ vào trí tưởng tượng của mỗi người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro