Đào tẩu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chồng ơi, sao anh cứ muốn bỏ trốn vậy, có phải em nên trừng phạt anh không?

2 tay Cẩm Kiến bị xích lên đầu giường, dưới tác dụng từ thuốc, hắn khó lòng cử động. Tống Giai mỉm cười, bàn tay bóp mạnh núm vú sưng đỏ của người dưới thân, khiến người đó ê a một trận.

Sự tê dại từ đầu vú mang lại, thêm tác động của thuốc kích dục, phía dưới của Cẩm Kiến liền cương cứng. Tống Giai cúi đầu xuống hôn khẽ lên cổ Cẩm Kiến, nhẹ nhàng mút vào, tạo nên một dấu hôn thật lớn, như một đứa trẻ ngây thơ đánh dấu đồ vật của đó, mỉm cười vui vẻ. Bàn tay trên đầu vú đi chuyển xuống bụng, xuống háng, rồi xuống nơi tư mật, khẽ khàng chà xát trên lỗ dương vật không ngừng rỉ nước của Cẩm Kiến.

- A....haa, bỏ tay ra...không,không muốn...

Cẩm Kiến đạp loạn, hành động phản kháng này khiến Tống Giai thêm kích thích, thô bạo giang hai chân Cẩm Kiến ra, đẩy dương vật to lớn vào bên trong. Cảm giác bên trong bị tách mở vô cùng rõ ràng, Cẩm Kiến nhịn không được nức nở vài tiếng, thân thể theo luật động của người nọ đong đưa.

Tiếng cơ thể va vào nhau "bốp bốp bốp" nghe hết sức dâm đãng, trước tiên hai người dùng tư thế bình thường, sau đó Tống giai chuyển sang ôm eo Cẩm Kiến, nâng thân thể mềm oặt của hắn lên người mình. Tư thế cưỡi ngựa khiến dương vật thô bự của Tống Giai đâm vào sâu bên trong, Cẩm Kiến không còn sức lực phản kháng, mặc người kia chơi đùa thân thể hắn. Cho đến khi đầu óc Cẩm Kiếm mụ mị, dương vật mềm nhũn, trên người đều là dấu hôn lẫn vết bầm xanh tím, tên ác ma mới chịu tha cho hắn.

Trong mơ màng, Cẩm Kiến cảm thấy bên cổ ươn ướt, như có như không nghe Tống Giai nức nở:

- Chồng ơi, đừng bỏ em lại một mình có được không, em chỉ có anh thôi...

Lời thì thầm quanh quẩn, Cẩm Kiến mờ mờ ảo ảo nhận ra,

Bản thân, không thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro