9. Ngày xửa ngày xưa (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật sống sâu trong rừng, nó là đứa con bị chúa trời vất bỏ, nó ghê tởm, nó cô độc và xấu xấu xí, nhưng nó có khả năng giả dạng bất kỳ ai mà nó gặp. Nó theo dõi của con mồi nó ngắm đến, đợi thời cơ chín muồi, nó sẽ ăn sống con mồi tội nghiệp, sau đó dùng lớp da lột ra từ nạn nhân xấu số đắp lên người nó, biến thành một thế thân hoàn hảo, thay tên vốn dĩ đã chết sống quãng đời còn lại...

Hồ Khởi nhìn "người yêu", lẳng lặng nghe người đó kể câu chuyện cổ xưa, nói :

- Vậy con quái vật đó sẽ ra sao, chẳng lẽ con quái vật đó cứ sống trong lớp da người khác mãi à?

"Người yêu" dịu dàng mỉm cười, tiếp tục kể câu chuyện:

- Qua hàng chục thế kỉ, nó sống trong sự giả dối thối rữa kéo dài vô tận, nhưng vào ngày định mệnh, con quái vật chìm sâu trong bóng tối đã gặp được ánh dương của đời nó. Chỉ tiếc ánh dương ấy không dành riêng cho nó, mà lại thuộc về tên khác. Nó ghen ghét, nó căm hận, nó nghĩ vì cái gì người đó không phải là của nó.

- Thế là, tâm tư xấu xa như mầm rễ đâm chồi, như ôn dịch theo từng ngày phát triển, nó nghĩ, nó có thể lợi dụng năng lực mà giả dạng thành tình nhân của người đó thì có thể hay không, người đó sẽ thuộc về nó.

- Haha. Nó thực hiện được rồi, nó đã ăn sống tên chướng mắt đó, đáng tiếc là, ánh dương mà nó yêu thương, nó coi là tâm can, là thứ duy nhất cứu rỗi linh hồn mục nát của nó lại phát hiện ra bộ mặt xấu xí đằng sau lớp ngụy trang giả dối mà nó luôn tin tưởng là hoàn mỹ, dùng chính cây kiếm nó tặng, đâm thẳng vào trái tim đen tối của nó...

Hồ Khởi cảm thấy bên môi mặn chát, tầm nhìn trở nên mờ nhạt bởi nước mắt, chỉ có thể run run hỏi:

- Con quái vật đó, có phải hay không, sẽ chết?

"Người yêu" dùng bàn tay đang dần mục nát dịu dàng vuốt ve mặt Hồ Khởi , nhỏ giọng thủ thỉ:

- Sẽ không, con quái vật đó sẽ hồi sinh, nó sẽ dùng hơi thở cuối cùng của bản thân, nguyền rủa người nó yêu, vĩnh viễn, cũng không thể thoát khỏi nó!

Hắn liếc nhìn thân xác đang dần tan biến trước mắt, cuối cùng, "người" hắn từng yêu biến thành một nhúm tro, bay theo làn gió...đâu đó bên tai, vẫn còn văng vẳng lời nguyền kéo dài ngàn năm.

      " Ngươi, chỉ thuộc về ta."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro