5.Bạn trai (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu, hạnh phúc thường không được lâu dài.

Cảnh Du tuyệt đối không tin vào lời nói này, vì hắn nghĩ, hạnh phúc không được bền lâu là do không biết trân trọng. Nhưng, một sự cố xảy ra khiến hắn thay đổi quan điểm về lời nói đó, bạn trai hắn chết, chết vì tai nạn, hôm đó, là ngày kỷ niệm quen nhau 3 năm, bạn trai hắn vội vã về nhà thì một tấm quảng cáo rơi vào người, chết không toàn thây.

Khi Cảnh Du đến nhận xác bạn trai, hắn có thể thấy nhãn cầu đỏ loét lòi ra khỏi hốc mắt đen ngòm, cái đầu bị dập nát lộ ra nửa cái não còn dính dịch nhờn, xương hai cánh tay bị cán bẹp uốn cong theo hình thù quái lạ... sự dị dạng của thân xác người yêu khiến Cảnh Du bị sốc về tâm lý.

May mắn là sau vài tháng điều trị, kèm theo lời an ủi của bạn bè, người thân, tâm trí Cảnh Du dần thoát ra khỏi cái chết của bạn trai hắn, mọi người cứ tưởng rằng hắn sẽ quên đi người bạn trai đó và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng hiện thực lại trái ngược với cuộc sống, không chuyện gì trên thế giới là dễ dàng, quen nhau 3 năm, cho dù Cảnh Du có thể dễ dàng buông tay thì không có nghĩa bạn trai đã chết của hắn cũng cam lòng.

Đêm đó, Cảnh Du đi làm về muộn, hắn đi lòng vòng quanh con đường mà hắn thường về, nhưng lạ thay, lần này có sự quái lạ xuất hiện.

Hắn nhận ra dù bản thân đi bao lâu, cảnh vật xung quanh cũng không hề thay đổi. Trời tối khuya, trên đường vắng tanh, Cảnh Du bắt đầu lo sợ, bỗng, hắn thấy một bóng đen, điều khiến Cảnh Du kinh hãi, là thứ không rõ tên đó đang dần di chuyển về phía hắn với một tư thế kỳ dị, hai chân bẻ quặt sang hai bên, cánh tay lòng thòng vô lực rũ xuống người,...

Cảnh Du muốn chạy, nhưng hắn phát hiện ra hai chân căn bản không thể cử động. Từ từ, khoảng cách giữa cái bóng đáng sợ kia với Cảnh Du càng được rút ngắn, ngay lúc Cảnh Du muốn bật khóc, hắn có thể cảm nhận được đôi tay quặt quẹo của cái bóng áp vào mặt hắn, dịu dàng đến kỳ lạ, Cảnh Du có thể thấy được rõ ràng, gương mặt của cái bóng kia.

Âm thanh ấm áp quá đỗi quen thuộc vang lên bên tai.

                                                               "Bảo bối, đừng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro