2. Love you to death (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái rét của gió đêm nhanh chóng làm tôi tê tái cả người.

"Mẹ kiếp!" Tôi chửi thầm, nhịn không được vươn tay nhéo tai người bên cạnh. Tất cả đều tại tên này, nếu không phải hắn đòi đi phượt lên Đà Lạt, chúng tôi cũng chẳng rơi vào khốn cảnh thế này.

Thật là xui xẻo, chẳng ngờ lúc tên này đang chở tôi lên một cái đồi liền té xuống, cũng may chưa mất mạng, nhưng việc rớt xuống một nơi khỉ ho gò gáy không có một bóng ma lảng vảng lại càng làm tôi đau đầu.

"Ui da! Nhờ tao mà mày mới giữ được cái mạng đấy!" Tên kia la hét, vì bóng đêm, tôi chẳng thể nhìn thấy kĩ mặt hắn, nhưng tôi chắc mẩm cái lỗ tai của đối phương bị tôi hành hạ đến sắp đứt rồi, không thì sao tên này lại gào hét như heo bị chọc tiết thế.

"Chẳng biết tại ai mà tao mới ngồi ở đây!" Tôi hừ lạnh, buông tay mình ra, hồi tưởng chuyện vừa xảy ra. Sau cú té xe, tôi liền bất tỉnh, vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong cái hang động vừa tối vừa lạnh này, lại thêm cái kẻ gây ra tai nạn vừa rồi kề sát vào người mình, nhắm mắt ngủ ngon lành, hỏi sao không bực.

Cơn tức nhanh chóng bị cái lạnh thổi nguội, tôi nhịn không được kéo cái áo gần như nát bét che đi thân thể, thế nhưng vẫn không ấm lên chút nào.

"Lạnh lắm hả? Thế ôm tao này." Hắn khẽ nói, nhích lại gần tôi. Hai chân tôi bị kéo qua, đặt lên đùi hắn, sau đó hắn luồn hai cánh tay qua nách, gục đầu xuống hõm cổ tôi, thở phì phò.

Tư thế có hơi kỳ lạ, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm, sự ấm áp dần lan khắp người, tôi liền thuận theo, giơ hai tay quàng lên cổ hắn, kéo sát hai thân thể, gần đến nỗi chúng tôi có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Tên kia thoáng cứng người, tôi lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, vì thế liền biến thành bạch tuột tinh, hai tay hai chân quấn chặt lên người hắn, liên tục cọ xát hòng đỡ lạnh hơn. Thỉnh thoảng chỗ khó nói của đối phương bị tôi cọ trúng, thế nhưng tôi chẳng hề ngại ngùng, dù sao tôi vài hắn đã là bạn bè lâu năm, cái gì của nhau mà chưa từng thấy qua.

Có lẽ quá mệt mỏi, tôi nhanh chóng mơ màng, dù sao bây giờ cũng là buổi tối, thôi thì ngủ một giấc, đến sáng mai lại ra khỏi hang động, tìm xem có người sống gần đây không rồi tính tiếp, tôi thầm nghĩ.

Nhưng cảm giác mặt lưng bị vuốt ve liền làm tôi tỉnh tảo. Tôi căng mắt, rướn người ra trừng hung thủ hại chúng tôi phải khổ sở thế này, sau đó đánh cái bốp lên bàn tay chẳng yên phận của hắn, hung hăng mắng mỏ.

" Mày làm gì? Không để tao ngủ được à?!" Tôi bực bội nói, nhưng cơn ngái ngủ khiến giọng tôi khàn khàn, mềm mỏng hẳn đi, nghe tới tai người lúc này chẳng khác gì làm nũng.

Tôi cũng chẳng muốn chấp nhất chuyện này, liền một lần nữa tựa vài tên kia, nhắm mắt rơi vào cơn mộng mị. Thế nhưng chuyện tiếp theo xảy ra lại làm cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu biến.

Cái tay vừa mới bị tôi đánh lúc nãy không thèm mò vào sau lưng nữa, lần này lại trực tiếp bò vào cái quần jean tả tơi của tôi, xoa nắn cặp mông quả táo mà tôi luôn tự hào nhất.

"Mày nổi điên cái gì?!" Lần này tôi thực sự nổi giận, xô đối phương ra, ôm lấy chỗ vừa bị sàm sỡ, nhìn người trước mặt như nhìn biến thái.

Lạ thay tên kia chẳng nói gì, sự im lặng này khiến tôi có chút lúng túng, nhưng nghĩ lại thì hắn mới là kẻ bày trò trước, vì thế tôi liền khó chịu đứng dậy, định tìm một góc khác để nghỉ ngơi.

Lực kéo bất ngờ ập tới, tôi mất đi thăng bằng, lập tức ngã xuống vào nơi mềm mại. Đến khi nhận ra tôi đang ngồi vào trong lòng của ai đó, thì môi đã bị người ta chiếm lấy.

Tôi nghẹn họng, dù trân mắt thật to vẫn không nhìn rõ gương mặt người đang kề cận bên người, chỉ có thể cảm nhận được cái lưỡi của đối phương đang vói vào miệng mình.

"Chát." Mặt hắn lệch sang một bên, tôi thở dốc, bao nhiêu lời chửi rủa trong bụng, lại chẳng thể tuôn ra lúc này, chỉ biết ngồi im ngây ngốc.

Bên cổ cảm nhận được sự ẩm ướt, tôi đây còn chưa kịp khóc vì mất nụ hôn đầu, thì tên này đã chảy nước mắt, làm như tôi ức hiếp hắn không bằng!

"Tao thích mày, tao thích mày, tao thích mày..." Tình huống này làm tôi luống cuống, hắn lặp đi lặp lại một câu nói giống nhau, khóc thảm thiết như mới chết cha chết mẹ, tôi chỉ đành vỗ lưng đối phương, giống như lúc trước khi tôi có chuyện buồn, hắn thường an ủi tôi bằng cách này.

"Có chuyện gì từ từ nói, mày cần gì phải vậy!" Được tỏ tình trong lúc gặp nạn, người tỏ tình lại là thằng bạn thân, chuyện này đúng là kích thích a.

Tôi không hề cảm thấy ghê tởm, tuy rằng bọn tôi đều là đàn ông, thế nhưng, thế nhưng dù được hắn nói lời yêu, tôi vẫn không cách nào ghét hắn.

"Ngủ đi, có gì mai tính." Tôi thực sự mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại, sau đó khi tỉnh dậy, phát hiện mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

"Đừng ghét tao, tao biết tao là đàn ông, nhưng mà..." Hắn thì thầm, trong bóng đêm, tiếng nói run rẩy vang dội, làm tôi muộn phiền.

"Tao không ghét mày, mau ngủ đi!" Tôi càm ràm, tựa vào vai hắn, nhanh chóng khép mi, một lần nữa, thế giới lại chìm vào tĩnh lặng.

Trên trán nhận được một nụ hôn, tôi liền mặc kệ tên đó muốn làm gì thì làm, chẳng còn sức đâu mà nói. Thời gian chậm chạp trôi qua, bỗng nhiên tôi giật mình mở hai mắt, nhìn quanh thì thấy bản thân vẫn còn ở trong cái hang động, bên cạnh là người hô hấp vững vàng, có vẻ đã ngủ sâu.

Cơn khát nhanh chóng đốt cháy cổ họng, tôi đứng dậy bước ra khỏi hang, may mắn thay, gần đó có một con suối, có thể giúp tôi giải khát.

Lại gần, ngay khi tôi cúi người, định vốc ngụm nước vào miệng uống thì,

Ánh trăng trên bầu trời, sáng đến kỳ dị.

"Con người" nằm dưới dòng nước, tạo ra hình ảnh kích thích thị giác.

Tôi tái mặt, cổ họng phát ra a a vài tiếng không rõ nghĩa, chỉ có thể run rẩy ngồi một chỗ, hai chân như bị rút sức lực, chẳng thể đứng dậy.

Thân xác lẳng lặng nằm dưới ngọn suối, nát đến không thể nhìn. Tôi cả đời vẫn không thể quên, tứ chi không toàn vẹn, khuôn mặt bị dập đến thụt vào trong, lộ ra sọ não, nhơm nhớp chất nhầy trắng đục.

Nhưng, điều đánh nát lý trí tôi, lại là vòng cổ trên cái thi thể nọ, trên mặt bạc sáng chói, khắc hai từ "bình an".

Đó là quà sinh nhật tôi tặng cho hắn.

"Mày thấy rồi à."

Tôi chết lặng, ngay cả dũng khí để quay lại nhìn người đang nói là ai, cũng không dám.

Hai cánh tay vươn tới trước mặt, dưới ánh trắng sáng, dưới ánh mắt sợ hãi của tôi, dần dần bong tróc lớp da, để lộ cơ thịt đỏ tươi bên trong.

Tôi hú lên một tiếng, bật ngửa ra sau, vừa lúc rơi vào lồng ngực của "hắn".

Rõ ràng là khuôn mặt điển trai, giờ đây lại trước mắt tôi, từng lớp từng lớp da thịt rớt xuống, lòi ra xương trắng bên trong, tí tách nhiễu chất dịch đỏ thẳm lên mặt tôi.

Tôi ôm lấy khuôn mặt, nước mắt trào ra kẻ tay, hoà lẫn máu tanh.

Vòng eo bị siết lấy, "hắn" vẫn như trước, hôn lên trán tôi trấn an.

Dù là, "hắn" không còn là hắn nữa.

Âm điệu trầm thấp chưa bao giờ thay đổi đó, dịu dàng đến mức làm tôi bật khóc, thủ thỉ bên tai.

______ Đừng sợ, không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro