Đừng vội bỏ chạy [EJ x JTK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Panic Room - Au/Ra

_________

Bầu trời xám như chì trên đầu. Từng hạt nặng trĩu trong suốt từ trên trời rơi xuống. Chúng đập xuống nền đất mạnh đến nỗi ta có thể nghe thấy rõ tiếng bồm bộp. Tiếng rào rào bao trùm cả khu rừng. Hạt mưa xen lẫn hạt mưa, nhìn xung quanh mà thấy mịt mù. Cành lá xanh hơn tựa như đang vui mừng khi được tắm trong dòng nước mát xối xả. Thật đáng tiếc, một cái cảnh thiên nhiên nghe đẹp vậy như chỉ góp phần làm khu rừng cấm này trở nên đáng sợ đến lạnh gáy dù mặt trời còn chưa lặn.

Cái buổi xế chiều mưa rào đó, trong khu rừng cấm rùng rợn, u ám kia, cái tấm lưng của một người mặc hoodie trắng đỡ những hạt mưa rơi, bóng hình trắng mờ nhạt thấp thoáng trong cánh rừng. Phải đỡ những hạt mưa kia như bị ném sỏi vào lưng quả là đau, nhưng cậu ta có vẻ không ngừng chạy. Ha! Ai lại quan tâm đến trời mưa cơ chứ? Cậu ta đang chạy trốn mà!

Nụ cười tươi rói kia đang đổ máu, chảy thành từng dòng xuống cằm. Đôi mắt mở to, đôi đồng tử co rút lại sợ hãi. Mái tóc đen tuyền ướt đẫm dính bết lại trên gò má. Tiếng thở gấp rút do phải chạy nhiều phát ra khỏi miệng. Chân giẫm đạp lên những cái cây con mọc dại, những cành cây nhỏ, những vũng nước. Tiếng cành cây gẫy giòn tan và tiếng nước bị đạp cứ hoà thành một cùng với tiếng mưa rào.

Loáng trong tiếng nước đổ ào ạt trên trời, đâu đó vang lên tiếng gọi chứa chất lo lắng.

"Jeff, về đi, trời mưa to đấy!" Thanh âm lo lắng đó, trầm lắng nhưng lại nhẹ nhàng, tựa như tiếng đàn dương cầm, bay bổng và mạnh mẽ.

Jeff giật mình quay ra đằng sau. Chẳng lẽ suốt 30 phút trước, lúc khi cậu chạy trốn, kẻ đó đã nhanh chóng theo được dấu cậu ư? Trong cơn mưa rào mịt mù này? Quả đúng là không nên đánh giá thấp hắn - Eyeless Jack.

Lại một lần nữa bị nhấn chìm vào trong sự sợ hãi tột độ, tiếng đế giầy đập xuống nền đất lại vang lên vội vã hơn. Nhưng chạy cũng chẳng được bao xa, Jeff cũng buộc phải dừng lại. Mất khá nhiều sức chỉ vì chạy, hơn nữa, tâm lý lo lắng quá mức cũng làm đuối sức. Nhìn xung quanh không có chỗ trú, mà đứng dưới cây lại càng chết, Jeff đành ngậm ngùi trốn sau cái gò đất gần đó.

"Jeff ơi, em đâu rồi?" Jeff có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân giẫm lên những cành cây nhỏ vang lên răng rắc, tiếng nam thanh niên trầm trầm gọi cậu. Nghe mà thấy người ta ôn nhu, hiền từ, nhưng đâu phải vậy. Hắn ta là một kẻ giết người, hắn là một con quỷ trong hình dáng của một con người. Hắn là Eyeless Jack, là một tên sát nhân nhìn bên ngoài tưởng trầm tính, nhưng thực sự hắn ta là một con sói già đội lốt cái vỏ bọc của một con cừu non. Đó là lý do tại sao Jeff sợ EJ. Đúng là cậu còn có cái danh Jeff The Killer kia, nhưng bây giờ, chính cậu - một kẻ giết người không biết ghê tay phải run người trước hắn.

"Jeff, ra đây đi, tắm mưa lâu là bị cảm đấy..." Tiếng gọi ôn nhu kia đang rất gần chỗ Jeff. Cậu cố gắng thở nhẹ nhất có thể để không bị hắn nghe thấy. "Anh lo đấy, về đi."

Jack từ từ bước sâu vào cánh rừng, đi qua chỗ Jeff trú. Jeff đợi EJ đi khuất rồi mớ thở phào nhẹ nhõm. Cậu tưởng cậu lại phải trải qua chuỗi ngày đau đớn trước đây một lần nữa.

Nhưng cậu đâu biết, kẻ kia đã tìm ra cậu từ lâu rồi.

Từ tốn bước đến... Từng bước một tiến ra đằng sau cậu, và...

"Bắt được em rồi nhé!"

————

Vẫn hơi lạnh ấy.

Vẫn bóng tối đổ xuống sàn nhà ẩm ướt đó.

Vẫn tia sáng mỏng manh yếu ớt xuyên qua tấm rèm tối màu ấy.

Vẫn cái mùi ẩm mốc thoang thoảng từ những cái góc nhà quanh năm ngày tháng chìm trong bóng tối đó.

Tôi gấp cuốn sách dày cộp chứa bao nhiêu câu chữ tối nghĩa và hướng ánh mắt về phía chiếc giường trắng, lòng buồn vấn vương mỗi lần những đoạn ký ức quay lại như một tấm băng cũ trước mắt tôi. Hình ảnh tồn tại trong trí nhớ như đang dần nhoà đi theo thời gian. Tôi có thể nhìn thấy mảng màu đỏ chói ấm nóng chảy dọc trên từng ngón tay xám ngoét, một mùi tanh tưởi đã quá quen thuộc như phảng phất đâu đây. Tôi có thể trông thấy những mảng màu xanh hỗn độn với xám tạo ra một nền màu u tối ảm đạm cùng hương thơm dịu nhẹ của đoá cẩm tú cầu.

Tôi nhìn thấy em trong cuốn băng tưởng tượng ấy. Cái bóng dáng trong bộ đồ trắng như một bóng ma, cái nụ cười rạch dài hai bên má sần sùi da chết gieo rắc nỗi kinh hoàng lên bao người dân nước Mỹ. Jeff The Killer, em điên loạn, tàn nhẫn, yêu tự do, thông minh và nhanh nhạy.

Điên loạn đến nỗi quên mất tôi.

Tàn nhẫn đến mức vô tình cướp mất trái tim tôi và dùng dao đâm nó.

Yêu tự do đến mức chửi bới và gây hấn với tôi bất cứ lúc nào khi tôi giữ em lại.

Thông minh đến mức tìm được đường chạy trốn khỏi tôi giữa trời mưa rào.

Nhanh nhạy đến mức tôi khó lòng giữ em lại.

Sự quan tâm của tôi bị vứt bỏ, lời ngọt ngào của tôi bị khinh bỉ. Tình cảm của tôi cho em là sai trái hay sao, sao lại bị chà đạp lên như thế?

Thật quá đáng.

Quả thật là chẳng thể trách nổi một kẻ sát nhân hàng loạt lang thang phiêu bạt như thế. Nhưng người à, tất cả là tội lỗi của người gây ra, là hậu quả của từng bước đi thiếu suy nghĩ của người.

Gây tội sẽ phải trả giá.

Ngắm nhìn cơ thể đẫm nước mưa ngủ say trên giường, một màu đỏ ấm nóng len lỏi trên từng sợi vải trắng đã dần ngả vàng, đọng lại thành một mảng lớn trên tấm nệm đến đẹp mắt. Tôi bước đến gần em, hương vị ảm đạm của cơn mưa lẫn lộn cùng mùi tanh tưởi mà ngọt ngào đi vào phổi tôi. Lướt nhẹ bàn tay xám như bầu trời âm u ngoài kia lên nụ cười lộ từng sợi thịt đỏ chằng chịt. Xúc cảm lạnh lẽo như chạm vào một con rối trống rỗng, nhưng thay vì mịn màng như làn da một con rối mà lại là sự sần sùi của từng lớp da chết. Màu trắng tinh khôi xen giữa sắc đỏ gay mắt.

Tay trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi dần chảy xuổng xương quai xanh lộ rõ. Thèm khát được sở hữu cái thân thể bất động này, được ghì chặt nó vào lòng, e ấp che chở, được khám phá từng nơi thầm kín nhất trên em rồi khiến em phải cầu xin tôi chiếm hết lấy nó, xuôi theo cái bản năng đang vẫy gọi. Ham muốn cào xé tôi từ trong đáy lòng, đến dạ dày, thôi thúc một cách đau đớn.

Nhưng tôi kìm hãm nó lại, đơn giản vì tôi chưa xứng đáng.

Cười chua chát, làm rơi một nụ hôn phớt qua trên trán người, tôi lặng thầm nghịch mái tóc em, chờ đợi người dậy hay không.

Mưa đã tạnh, trời lại hửng sáng. Một câu chuyện buồn bã đã qua và lật sang trang một thảm kịch mới bắt đầu...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro