Chap 8 : Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tên : Jonah
     Tuổi : Bằng Y/n
      Tính cách : Rất thương Y/n Rất ghét những ai gần Y/n nhất là con trai
      Ghét : Y/n ghét gì ghét theo
      Thích : kem vani
   Jonah là bạn từ nhỏ của Y/n Nhưng vì lý do nào đó mới chuyển đi và cũng là bạn thân duy nhất với Y/n nên cả hai rất hiểu nhau
__________________________________________
     

     Y/n đã ở lì trong phòng không chịu ra từ tối hôm qua tới giờ dù Splendy kêu mở cửa Y/n vẫn ở trong phòng không chịu ra thì Y/n nhìn ra cửa sổ và Y/n trèo từ cửa sổ đó xuống để ra thành phố chơi thì vừa ra thành phố thì háo hức đi nhìn các tòa nhà thì đụng trúng một người khiến Y/n té thì người bị Y/n đụng liền đưa tay kéo Y/n đứng dậy và Y/n đứng dậy liền xin lỗi người đó
  -" Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý xin lỗi xin lỗi "- Y/n vô cùng xin lỗi người đó
  -" Không sao chỉ tại nạn thôi và nhìn cô rất quen "- ???
  -" Nhìn tôi quen sao chắc nhìn nhầm đấy "- Y/n
  -" Có phải là.....Y/n không "- ???
  -" Cậu là ai sao biết tôi "- Y/n thắc mắc
  -" Tớ đây Jonah đây cậu không nhớ à "- Jonah
  -" Khoan để suy nghĩ cái hơi rối não "- Y/n suy nghĩ một hồi thì nhớ ra
-" Jonah là cậu sao "- Y/n vui vẻ
-" Đúng vậy là tớ tưởng cậu quên rồi chứ "- Jonah
-" Rất vui được gặp lại cậu "- Y/n vui vẻ ôm Jonah
-" Tớ cũng rất vui gặp lại cậu "- Jonah ôm lại
-" À mà này cậu bây giờ cuộc sống có ổn không "- Y/n
-" Cũng ổn tớ bây giờ vẫn như vậy chẳng khác gì "- Jonah
-" Vậy sao "- Y/n
-" Còn cậu thì sao Y/n cuộc sống ổn hơn trước chứ "- Jonah
-" Cũng ổn có đều tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi "- Y/n trả lời có giọng điệu buồn
-" Tại sao cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà "- Jonah hỏi
-" Tớ bị mẹ mình nói là đồ ăn cắp và đuổi mình ra khỏi nhà vì bà ấy không muốn một đứa ăn cắp như mình ở trong nhà "- Y/n
-" Nhưng cậu có ăn cắp không "- Jonah
-" Không mà là người tình của mẹ mình ăn cắp "- Y/n
-" Tại sao cậu biết mà không chịu nói cho mẹ của cậu biết "- Jonah
-" Dù mình nói thì mẹ mình cũng không tin đâu "- Y/n
-" Mẹ cậu đúng thật là quá đáng vẫn như hồi tớ gặp "- Jonah
-" À thôi bỏ qua đi chuyện cũ rồi đừng nhắc "- Y/n
-" Vậy chúng ta kím quán nước nào đó vào đó ngồi và nói chuyện tiện hơn "- Jonah
-" Vậy chúng ta đi thôi "- Y/n liền kéo Jonah
______________________________
Còn về Biệt Thự
    -" Y/n mở cửa ra đi tới giờ ăn sáng rồi "- Splendy
    -" Y/n ??? Cậu còn trong đó không chứ "- Splendy
   Không nghe tiếng trả lời của Y/n Splendy cũng đành xuống bàn ăn với mọi người
  -" Y/n đâu rồi em trai "- Trender
  -" Em nghĩ cô ấy còn giận đấy "- Splendy
  -" Chắc vậy rồi "- Jeff
  -" Y/n giận dai thiệt "- Toby
  -" Cậu nên ngậm miệng lại đi Toby "- Jane
  -" Vâng....Toby...biết rồi "- Toby
  -" Vậy là Y/n Không chịu xuống SAO "- Slender
  -" V...â...n...g "- Splendy
  -" Để Ta Lên Kêu Cô Ấy "- Slender nói với giọng sát khí thì liền đi lên phòng Y/n và rõ cửa nhưng vẫn im lặng thì Slender rõ lần thứ 2 vẫn không động tĩnh thì rõ thêm lần nữa vẫn ik trang như vậy vẫn không nghe tiếng gì cả Slender tức quá phá banh cái cửa phòng của Y/n thì thấy căn phòng trống còn cửa sổ thì mở Slender liền lại cửa sổ thì thấy một sợi dây được buột thả xuống đất từ cửa phòng của Y/n Slender liền chạy xuống bàn ăn và nói
-" Các Ngươi Mau Đi Tìm Y/n Cho Ta "- Slender nói rồi thì biến mất và mọi người cũng bắt đầu chia nhau đi tìm Y/n.
_____________________________________
Nhiu thôi bữa sao viết tiếp :v
    Và truyện cảm thấy nó kì kì thôi kệ
bà nó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro