Chương Ⅱ: Hai con người, hai số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1: Mikio's Fate

Third person's POV

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hạ bóng trên da mặt người thiếu niên đang nằm trên giường. Cậu khẽ nhăn mày vì ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc, mở đôi mắt trong veo như nước hồ nhìn ánh sáng vừa đánh thức cậu. Ngồi dậy ngắm nghía đã đời, cậu hiểu ngay mình đang ở trong phòng bệnh. Bỗng có tiếng phát ra từ cửa ra vào. Cậu định lấy con dao rọc giấy trong túi áo để phòng thủ thì nhận ra chiếc áo hoodie trên người đã không còn mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng. Cánh cửa chợt mở ra. Chủ nhân của hành động đó có một khuôn mặt anh tú nhưng đầy vết khâu, mặc một bộ đồ giữ ấm và đeo chiếc khăn choàng kẻ ngang đen trắng, hai tay bưng một khay thức ăn.

''Chào buổi sáng, cậu bé!'' Người vừa bước vào - Homicidal Liu mỉm cười đặt khay thức ăn xuống bàn.

''Anh là ai?! Tôi đang ở đâu vậy?!'' Dù không có vũ khí, cậu vẫn cảnh giác.

''Bình tĩnh, vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu. Tốt nhất cậu nên nghe lời tôi và ăn một chút đi'' Liu đẩy bàn tới bên cạnh giường để người kia dễ di chuyển.

Cậu nhìn cái khay. Nói là khay thức ăn chứ trên khay chỉ có một bát súp nóng hổi và một ly sữa ấm. À quên, trong bát súp có một quả tim đỏ tươi còn đập... (khoan, có gì đó sai sai...)

''Ý gì đây...? Tôi không đói...'' Cậu nheo nheo con mắt, không hiểu vì sao Liu lại biết cậu thích ăn thứ này.

''Sao vậy, không muốn hả? Thế tôi đem dẹp...''

Vừa định cầm cái khay đi chỗ khác thì tiếng sôi phát ra từ dạ dày ai đó khiến anh phì cười.

''Đ-Đưa đây...'' Cậu cúi gầm mặt vì xấu hổ.

Liu không nói gì đặt khay thức ăn về chỗ cũ.

Sau khi xử lý hết chỗ súp máu, cậu vừa uống sữa vừa trò chuyện với anh.

''Thế nào, ngon không?'' Liu hỏi với một nụ cười mỉm.

''Tạm được!'' Vài vệt hồng hồng xuất hiện trên gò má, cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

''Tốt rồi...''

''Giờ anh có thể cho tôi biết, anh là ai và đây là đâu không?'' Vẫn còn đam mê ly sữa.

''Được thôi, tôi tên Homicidal Liu, cứ gọi tôi là Liu... Đây là Slender Mansion - nơi hội tụ những sát nhân khét tiếng''

''Liu này, cảm ơn vì đã cứu tôi...''

''Không cần cảm ơn đâu, cậu đã là một thành viên trong căn biệt thự này rồi mà''

''Hả?!'' Cậu ngạc nhiên không nói lên lời và suýt đánh rơi ly sữa.

''Ngạc nhiên đến thế sao... Cậu được ngài Slender đưa về tối qua, còn bảo rằng cậu sẽ là thành viên mới nữa...''

''Vậy sao...?'' Cậu ngập ngừng. ''Tôi có thể gặp người mà anh nói không?''

''Đợi cho vết thương lành hẳn đã!''

''Tôi không muốn đợi!'' Cậu ném cái chăn qua một chỗ và đứng dậy một cách khó khăn.

''Này, cẩn thận chứ!'' Thấy cậu sắp ngã tới nơi thì anh lập tức đỡ lấy.

''Đồ tôi đâu rồi?''

''Đem giặt rồi... Nè--''

Cậu hất tay Liu ra rồi lê bước đến cánh cửa với cái áo sơ mi dài ngang đùi và quần shorts thun. Liu cố ẩn cậu về lại giường nhưng vô ích, cậu đã ra khỏi phòng. Bên ngoài, do cậu chạy gấp quá nên đụng phải một người mặc áo blouse bác sĩ đeo khẩu trang vẽ hình mặt cười. Người kia vẫn trâu bò đứng yên như tượng trong khi cậu đã ngã sõng soài dưới đất (không biết đúng chính tả không chứ tui đọc sao ghi vậy).

''Hửm...? Nhóc, ra đây làm gì?'' Smiley định đi kiểm tra tình trạng của cậu nhưng lại thấy cậu chạy ra trúng mình thì cũng ngạc nhiên đỡ cậu.

''Smiley, ngăn nó lại!'' Liu theo cậu thì gặp Smiley.

''Tránh ra!'' Cậu loạng choạng đứng dậy, vội tìm người tên 'Slender' kia.

''Oy, nhóc!''

Cậu chạy được một khoảng ngắn thì bị Smiley đứng từ phía sau xốc nách lên. Bị bế lên có một chút mà như cách cái mặt đất cả chục mét. Chân cậu ngắn quá mà... (tau cao 1m6 nha...)

''Thả ra!''

''Không thả''

''Thả!!!''

''Không''

''CÓ THẢ KHÔNG!!!'

''KHÔNG THẢ ĐÓ, LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU!!!''

Anh bác sĩ trừng mắt nhìn cậu. Cậu bắt gặp ánh mắt đó rồi im re luôn nhưng vẫn cố vùng vẫy thoát ra. Smiley sau đó lại ôm chặt lấy cậu, càng nhoi thì ôm càng chặt. Hành động này đã vô tình lọt vào con mắt màu xanh lá của ai đó.

Sau một hồi, cậu bám trên người anh như một con mều con luôn. Anh cố gỡ cậu ra nhưng không thành, cậu ôm chặt quá rồi. Thằng nhóc này thiếu hơi đây mà...

''Có chuyện gì mà ồn ào thế?'' Đúng lúc này Slenderman đi tới. Sáng sớm giờ ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho chục đứa sát nhơn mà cũng không yên. Trên người ông còn chiếc tạp dề màu hường phấn nữa mà.

''Ngài Slender, cậu ấy muốn gặp ngài'' Liu trả lời trong khi vẫn nhìn con người kia.

''Xuống nào nhóc!'' Smiley tiếp tục gỡ con koala xuống.

''Victor...'' Cậu lẩm bẩm mãi một cái tên trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.

''Mikio The Actor'' Slenderman gọi tên.

Cậu ngước mặt lên, không còn vẻ đờ đẫn như lúc nãy, nhảy khỏi người Smiley.

''Ông là Slender?'' Cậu hỏi.

''Phải, tên đầy đủ của ta là Slenderman'' Ông tháo tạp dề xuống.

''Tại sao lại mang tôi về đây?''

''...'' Slenderman im lặng một hồi lâu. ''Vì ta thích''

«Quác... Quác... Quác...»
«Cỏ lăn ngoài biệt thự...»

Vẻ mặt cậu con trai tên Mikio lúc này càng ba chấm hơn. Creepypasta thần thoại nổi tiếng nhất thế giới đây sao?

''Đùa đấy. Ta thấy cậu đáng thương thôi...''

''Đâu cần thương hại tôi, cứ để tôi chết đi là được...'' Mikio đứng quay lưng với ông, che đi nét mặt tối sầm lại.

''Ta không thể để cậu chết được, cậu còn nhiệm vụ chưa làm mà?''

''Nhiệm vụ? Nhiệm vụ nào?!''

''Đừng nói là cậu quên đi người em gái của mình nhá!''

''Em gái? Miki! Em ấy có ở đây sao?!'' Cậu vừa nghe thấy thì cuống quýt lên.

''Không có, bởi vậy ta mới nói cậu có nhiệm vụ cần làm''

''Vậy sao...''

''Ta chỉ cảm nhận được tín hiệu của cậu mà thôi...''

''...'' Mikio không nói gì thêm, em gái cậu đã chết rồi sao???

Smiley và Liu cũng buồn buồn nhìn cậu. Chợt anh bác sĩ nói với Slenderman.

''Giờ làm gì đây, thưa ngài?''

''Để nó ở lại đây chứ làm gì nữa, chúng ta cũng chả giúp được nhiều...''

Và trong một phút giây tám chuyện, cả ba người nhận ra cậu bé kia đã biến mất tự thuở nào.

''C-Cậu ấy đâu rồi, mới thấy mà???'' Liu lo lắng.

''Kệ đi, thằng bé chắc đi làm quen với 'gia đình' mới rồi cũng nên'' Smiley quay gót về phòng riêng.

«Ọc... Ọc... Ọc...»

''À Slender, tui đói...'' Chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng, Smiley quay lại.

''Tôi nữa...'' Liu cũng ôm bụng tỏ vẻ khổ sở.

''CHẾT RỒI, BỮA SÁNGGG!!!''

Trong khi đó, tại phòng của Ticci Toby.

Đã hơn 7 giờ sáng mà ai kia vẫn còn ngáy ngủ.

''Mẹ ơi... Bố... nhầm, chị Lyra ơi...''

Còn nói mớ được nữa chứ...

Bỗng bên cạnh giường, một cái đầu màu đen ló lên, đôi mắt màu xanh da trời sáng láng long lanh nhìn người trên giường. Nhìn cứ như một bé mèo đang nhìn chủ nhân mình ngủ vậy, hoặc là... định xâm chiếm thế giới... (mèo mới là Creepypasta mạnh nhất nhá mấy cậu =))) Cái tay... lộn, chi mèo kia không rãnh rỗi mà chọt chọt vào một bên má của Toby khiến cậu lăn qua lăn lại, không ngủ yên được.

''Slendy, năm phút nữa thôi...'' Cậu chàng từ trong chăn thò ra năm ngón tay đều, giọng mơ màng nói.

Mikio nghe vậy liền nảy ra một ý. Cậu để hai ngón tay lên miệng, ho một phát giả giọng Slenderman.

''Không dậy? TA CẮT CƠM!!!''

Toby nghe thấy liền hoảng hốt tỉnh dậy VSCN và thay đồ trong vòng một nốt nhạc rồi cuống cuồng chạy ra bếp ôm chân Slenderman.

''Hu hu... Slendy đừng cắt cơm Toby... Toby hứa từ nay sẽ dậy sớm và làm nhiều nhiệm vụ hơn mà!!!'' Toby vừa giãy giụa vừa van xin.

Slender giật mình khi lại có người làm phiền mình nấu bữa sáng.

''Ủa Toby, ta không nhớ là đã nói cắt cơm cậu...'' Slender nén giận.

''Hả hả, nhưng vừa nãy... ông vào phòng Toby...''

''Ta nhớ rõ ràng là sáng nay không vào phòng cậu lần nào cả...''

''Nhưng...''

''KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ, MUỐN BỊ CẮT CƠM THẬT KHÔNG?????'' Slenderman giận thật rồi...

''Dạ dạ...'' Toby thì im luôn.

''Hihihi hahahaha!!!'' Tiếng cười nghi hoặc phát ra từ đâu đó khiến hai người quay lại kiểu sờ lau mau sần.

Mikio đang đứng ở góc cửa phòng Toby cười khúc khích.

''Hóa ra là nhóc, dám đùa với Toby à???'' Đến lượt Toby tức giận, cậu lấy hai cái rìu ra.

''A!'' Kẻ bày trò kia dừng cười và thủ thế.

Nhưng Slenderman đã kịp ngăn hai đứa nó lại.

''Thằng bé vừa hồi phục, để nó yên!''

''Ông bênh nó nhiều quá đó!!!'' Toby bất mãn.

Sau đó ông thảy Toby xuống ghế và quay qua Mikio.

''Mikio, phiền cậu đi đánh thức mọi người giùm ta. Lũ đấy lười vcl...''

''Vâng!'' Cậu nở một nụ cười rất chi là ngây thơ khiến Slender đứng hình...

Và tiếp theo đó là Công Cuộc Cao Cả - hay được gọi tắt là 4C - đi đánh thức các Creepypasta còn say ngủ.

4C của cậu bắt đầu với phòng hai Proxy của Slenderman.

Hiện tại cậu nhóc không biết làm cách nào đã vào được phòng, hai người họ còn khóa cửa nữa.

Mikio hiện đang ngồi trên người Masky với cái tư thế 'hơi' mờ ám. Để hai ngón tay lên miệng như lúc nãy, giả giọng Ticci Toby.

''Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! × n lần (với n là số tự nhiên)'' Cậu vừa nói vừa lấy ngón tay chọt má Masky liên hoàn.

Về phần người đang chịu trận. Mắt vẫn còn nhắm nghiền nên căn bản không nhìn được là ai. Chỉ có thể cảm nhận phần bụng nằng nặng, xác định được là tiếng của Toby và bên má trái đau đau nhức nhức. Masky tức giận vớ lấy khẩu súng dưới gối, bắn một lúc bốn phát vào 'Toby'.

Cũng may là con mèo phiền phức kia có não người, lập tức trốn xuống gầm giường nhưng không may là một viên đạn làm rách phần vai áo và cậu bị thương ngay sau đó.

Người bắn giờ mới mở mắt và khung cảnh hiện ra trước mặt anh chàng là thằng nhóc 13 tuổi ôm vai trái chảy máu.

Masky mất hai giây nhận thức được tình hình, sau đấy la toáng lên như bị cướp của.

''AAAAAAAAÁA!!!'' Anh ôm đầu hét.

Hoodie ở giường trong tỉnh giấc vì tiếng la, dụi mắt hướng về bạn mình.

''Tim, chuyện gì vậy?'' Cậu quay đầu qua cùng hướng mắt với Masky. ''Có gì mà cậu--''

Hoodie dụi mắt xong ngay tức khắc hiểu cái tình cảnh hiện giờ.

''Chào buổi sáng, nhóc bị thương rồi kìa!''

Câu nói vừa rồi làm tiếng la lớn hơn.

Masky vòng tay qua eo Mikio, bế ngang cậu nhóc lên, tức tốc xách ra ngoài tìm Smiley. Tình cờ đi ngang phòng ăn, anh liền nhẹ chân.

Slenderman lúc đó đang bưng dĩa rau củ ra bàn nên dễ dàng nhìn thấy Masky. Toby cũng nhìn thấy.

''Masky, cậu đi đâu vậy? Quá bữa sáng rồi'' Slenderman nhẹ nhàng lên tiếng.

Người được nêu tên giật mình, chầm chậm nhìn qua hai thân ảnh.

''Sao cậu lại xách thằng nhóc như thế, thả xuống ngay'' Thấy Masky có phản ứng, ông tiếp tục.

Anh tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra. Nhưng Toby 'rất rất rất' tinh mắt đã phát hiện ra vết thương của con mèo đang bị xách.

''Hey Masky, Mikio bị thương rồi kìa!'' Cậu giả ngây.

''Cái gì?!'' Cái đĩa trong tay Slenderman vỡ ra từng mảnh.

''Ngài Slender... N-Ngài nghe tôi giải thích...!'' Anh đổ mồ hôi hột.

''Cậu có một phút!''

''Đ-Được rồi... Lúc nãy Toby vào phòng tôi, cậu ấy phiền quá nên tôi bắn bốn phát nhưng không trúng phát nào, mà có một viên làm nhóc này bị thương. Ngài Slender, xin ngài phạt Toby!'' Masky kể một lèo không ai hiểu... trừ Slenderman...

''Masky...'' Trán ông nổi gân xanh, lại cố gắng bình tĩnh.

''V-Vâng, ngài gọi t-tôi...?''

''Toby ngồi đây ăn waffles nãy giờ mà, có vào phòng Masky đâu. Mà cửa không khóa thì có lẽ Toby sẽ vào được...'' Toby giơ đĩa waffles lên làm chứng.

''Khoan, vậy là sao???''

''Thằng nhóc lừa cậu đấy. Nãy nó chơi Toby một vố rồi'' Cậu gặm tiếp waffles.

Trong đầu Masky bây giờ toàn dấu chấm hỏi và anh đang rất là bối rối.

''Haizzz... Masky, vì cậu đã làm Mikio bị thương, dù không cố ý, không được ăn chesecake một tuần!''

''KHÔNGGGGG!!!'' Cả biệt thự vang vọng tiếng kêu la thảm thiết của một thanh niên bị cắt cơm... nhầm, cắt bánh, và có vẻ như người nắm giữ linh hồn dưới 18 tầng địa ngục cũng nghe được.

Sau đó thì thanh niên Masky cùng với người bạn chí cốt - Hoodie (không tình nguyện) bám chân Slenderman để ăn vạ. Kết quả là Hoodie cũng bị cắt bánh trong một tuần và Masky nặng hơn: ba tuần...

Trong lúc đó thì con mèo ngây thơ vô (số) tội (vạ) kia đánh thức hầu hết cả nhà dậy (dùng cùng một phương pháp) nên thằng au sẽ skip đoạn này và tóm tắt 'chiến tích' của nó cho mọi người:

Đánh thức Jane dậy bằng tiếng Jeff.

''Dên là bánh bều! Bánh bều!! BÁNH BỀU!!!'' Cô tỉnh dậy phóng vào nhà tắm rồi xách dao đi tìm người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia.

Đánh thức Ben Drowned bằng tiếng Sally.

''Benny, Jeff chém hết video game của anh rồi kìa. Em không ngăn được, x-xin lỗi... hic... hic...'' Người vừa được gọi vô hồn ngồi dậy, chậm rãi biến thành dạng điện tử rồi lặng lẽ chui vào TV.

Dùng tiếng Toby để đánh thức Clockwork.

''Clocky, Clocky~ Nếu Clocky không dậy bây giờ, Toby sẽ ăn hết waffles đó~'' Cô nàng bật dậy, chạy vào nhà tắm xong lao xuống phòng ăn.

Tiếng The Puppeteer để đánh thức Bloody Painter.

''Helen dậy mau, thằng Dép nó đổ hết màu vẽ của cậu rồi kìa!'' Chàng họa sĩ lười biếng kéo chăn qua đầu, Mikio nghe anh thì thầm rằng ''sẽ xử sau...'' Cậu thất vọng rời phòng mà không nghe hết ''...khi mở mắt''.

Và ngược lại.

''Pup, tớ vừa thấy Jeff cắt dây rối của cậu mà cậu ta còn ra dấu im lặng cho tớ nữa'' Anh điên tiết phóng ra ngoài mà không thèm VSCN.

Vân vân và mây mây...

(Poor Jeffrey =v

Phòng cuối cùng - Laughing Jack và Eyeless Jack...

Mikio nhè nhẹ bước tới giường của LJ, giả giọng EJ thì thầm vào tai anh hề kia.

''Jack, thằng Jeff nó lấy hết kẹo--''

Mà chưa kịp nói hết câu thì LJ đã phóng ra khỏi phòng. Mikio bất lực nhìn người còn lại.

EJ vẫn đang ngủ say và 'dường như' chưa biết đến sự hiện diện của cậu. Mikio liền ngồi lên giường của anh rồi giả giọng Jeff.

''Ê đồ không mắt, đi săn không? Lấy thận về cho anh với LJ''

Không phản ứng.

''Ê dậy coi, bố già gọi kìa''

Vẫn không phản ứng.

''Ê--''

''Im coi!! Bố mày đang mệt'' Giọng của người con trai không mắt kia vừa vang lên thì Mikio cũng bị lực tay của anh kéo nằm xuống rồi ôm vào lòng.

''Chetme...'' Con mèo kia lập tức nằm im.

EJ vốn không nhìn thấy gì kể cả khi mở mắt, anh chỉ có thể dựa vào các giác quan khác của mình. Và thú vị hơn, anh nghĩ rằng người mà mình đang ôm, là Jeff...

( =))))))) *cười nham hiểm* )

EJ ngửi mùi tóc của cậu, ôm cậu chặt hơn. Mikio thoáng nghĩ, lẽ nào Jack và Jeff có gian tình??? Nếu như vậy, phải làm ông Nguyệt cho hai người thôi!!!

Câu chuyện ôm ấp chắc sẽ tới mùa quýt năm sau mới kết thúc nếu như EJ không phát hiện ra...

''Wait, tóc thằng Jeff nó đâu có mượt và thơm như này...''

Anh nhanh chóng quăng Mikio xuống giường, cầm lấy con dao phẫu thuật để phòng thủ.

''Ouch...!'' Cậu nhóc đau đến để lộ giọng thật.

EJ nghe thấy liền trở về bộ dạng thường ngày của mình: ôn nhu và điềm đạm.

''Là nhóc à... Thật tình, đừng chơi trò đóng giả chứ...'' Anh cất con dao vào ngăn tủ sau đó bước vào nhà vệ sinh.

''À mà, nhóc xuống trước đi, anh đây sẽ xuống sau'' EJ nói vọng ra.

Ít nhất thì con mèo kia cũng hiểu được anh muốn nói gì, nhanh chân chạy xuống lầu.

Trong phòng khách, một cảnh tượng rất ư là hỗn loạn đang diễn ra. Và Jeff, là trung tâm của cái sự hỗn loạn đó.

''JEFF!!! TRẢ KẸO CHO ANH MÀY!!!'' Tiếng của LJ vang lên đầu tiên, anh đang đuổi theo tên sát nhân miệng cười kia.

''Kẹo nào?? Tao dell có lấy kẹo của mày!!'' Jeff vẫn rất hùng hồ.

''Láo! EJ nói không bao giờ sai!''

''Jeff, mau đền đống video game cho ta!!'' Ben điều khiển các đồ điện đuổi theo Jeff, mặt giận dữ không nói nên lời.

''Giờ thì ai là bánh bều hả tên thần kinh kia?!'' Lần này là Jane...

''Ai cho chú em cắt dây rối của anh hả?!?'' Tiếp theo là The Puppeteer...

''Máu đền máu, trả màu vẽ đây!!'' BP tức giận đuổi theo Jeff.

''Nè nè!! Tôi không hiểu các người muốn nói cái gì hết!!!'' Không, Jeff không hiểu.

Đoạn, tên sát nhân miệng cười kia vấp con kiến và ngã sml xuống nền nhà... Clock Work và Ticci Toby ngồi ăn waffles vui vẻ với nhau, vừa ăn vừa chứng kiến cảnh các sát nhân khác cho Jeff The Killer ăn hành.

Mikio chạy xuống kịp lúc để thấy cảnh tượng đó. Cười thầm, cậu ngồi vào giữa Masky và Hoodie. Ôi mẹ ơi, chân cậu cách mặt đất đúng 2cm, nhục vl.

''Chào Sally~'' CW nhìn thấy cô bé mặc váy hồng đang bước xuống cầu thang, quay lại chào một cái.

''Chào chị Clocky~'' Cô bé cười đáp lại.

Con mèo kia im lặng, vốn dĩ cậu là một con người khó hiểu, lúc quậy tưng bừng, lúc im im như bị trầm cảm.

Hành Jeff xong, các sát nhân bắt đầu dùng bữa.

Ben Drowned chào Sally rồi chuyển sang dạng điện tử để về phòng cho nhanh.

Jane ngồi kế bên CW, vừa ăn vừa nói chuyện.

Các sát nhân khác cũng bắt đầu xuất hiện trong phòng ăn.

EJ vừa xuống phòng ăn, phì cười khi thấy bộ dạng đáng thương của Jeff rồi hỏi han các kiểu con đà điểu.

Puppeteer cùng BP lên phòng để VSCN. Nhưng vì BP quá lười nên Pup phải bế cậu, chàng họa sĩ cũng không thèm phản kháng, cứ thế mà đi.

Mikio liếc mắt nhìn.

''Hm... Thú vị đây...''

Một buổi sáng nhộn nhịp nữa tại Slender Mansion.

Part 2: Miki's Fate

''Đây... là đâu...?'' Giọng nói của nữ nhi vang lên giữa bóng tối.

Miki nhớ lại. Cô và anh trai tách ra theo hai con đường để chạy khỏi cảnh sát. Cô chạy rất lâu, đến khi không còn nghe thấy tiếng bọn họ thì dừng lại. Nhưng Miki đã mất quá nhiều máu, liền gục xuống mặt đất. Khi tỉnh lại, cô đã ở đây - một không gian tối om, không thấy được gì.

''Có ai không??'' Cô tiếp tục la lên.

''Làm ơn, ai cũng được!'' Cô la mãi, nhưng không có gì đáp lại cô.

Miki thầm nghĩ, lẽ nào mình đã chết và xuống địa ngục? Có khả năng lắm.

Cô bỗng nhận thấy mình khỏe hẳn, những lỗ đạn trên chiếc áo hoodie của mình không còn, cả máu cũng không thấy đâu.

Thôi rồi, nhất định đây là địa ngục rồi... Cô đã chết... phải không?

''Miki The Creator'' Một giọng nói vang lên phá tan sự im lặng.

Người vừa được gọi tên ngẩng mặt lên, như đang tìm kiếm nguồn gốc của câu nói vừa rồi.

''X-Xin chào?''

''Từ giờ ngươi là thuộc hạ của ta''

''Thuộc hạ? Khoan đã, đây là đâu? Ông là ai?'' Miki lấy con dao rọc giấy ra đề phòng.

''Chẳng đâu cả. Ta là ai, từ từ ngươi sẽ biết''

''Làm sao tôi có thể tin ông nếu không biết ông là ai?''

''Loài người hỗn xược!!''

Miki trợn tròn mắt. Có cái gì đó vừa đâm xuyên qua bụng cô. Cô đã ngất một lần nữa trước khi biết thứ đó là gì.

Con dao rọc giấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chủ nhân của nó dần dần bị lôi vào bóng tối vĩnh hằng.

<<To be continued>>

-------

Mikio: Àn nhon mọi người :3 Xin lỗi vì giờ này mới ngoi lên viết truyện cho mọi người đọc :'3

Yuma: Mới thi tuyển sinh xong mà nhỉ, nhưng chưa có điểm chuẩn... Nghe nói Neko-chan và Mi-chan chọn khác trường hả?

Mikio: Ừ, tao Bình Phú, nó Mạc Đĩnh Chi, lại còn chuyên Anh...

Miki: Em rớt chuyên rồi anh ơi :'D Thiếu 1 điểm...

Mikio: Ít nhất mày vô Mạc Đĩnh Chi...

Yuma: Thôi :'D Tao hiểu mà...

Mikio: Anyway, đừng bỏ fic này nha mấy bạn :'3 Cùng lắm hơn 6 tháng sau có Chap mới thôi :D

Miki: Nói huề vốn quá vậy...

Mikio: Bye~

Miki: Cục súc vậy má?!

P/s: 3847 từ.

P/ss: Couple sẽ chốt vào 19h tối nay (2019/06/22)

Tags:
Miki--The--Cyber_TG
Team_Tap_Nham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro