chap1 cái ngày định mệnh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Takahashi rin(14tuổi) là 1 cô nhóc bình thường như bao người khác, tội cho cô nhóc đó vì trưởng thành trước tuổi.

Bây giờ tôi đang ngôi trong lớp nghe cô nhảm về mấy bài tập và kì nghỉ hè, tự nhiên vừa mới nhìn ra cửa sổ thì cô giáo kêu tui đứng lên
-Bộ bên ngoài có thứ gì hay ho hơn lời nói của tôi hả? Em (rin)!-(cô giáo)

Tôi biết là cô giáo muốn kiếm chuyện đó để phạt tôi do mấy lần bắt lỗi bài ktra nên trong trường giáo viên nào cũng ghét tôi

-Thưa cô, em nghĩ mình ra về vì chuông réo rồi ạ!-(tôi)

...?! -(cô giáo)

Đ.. Đc rồi! Các em ra về đi và nhớ làm bài tập hè đầy đủ. Hẹn gặp các em vào cuối kì nghỉ hè này nhé!

Cô giáo vừa đi ra khỏi lớp với cái mặt còn tức. Bỗng nhiên (y/f) chạy lạy chỗ tôi:

-Ê (rin)! Nghỉ hè rồi, đi biển chơi ko?-hỏi tôi với vẻ mặt mong đợi

-Ko, tớ ko đi đâu!-(rin)

-Thôi mà, lại ở nhà chứ gì!
Cô bạn đáng yêu của tớ, làm ơn đi chơi 1 lần thôi~Vừa nói vừa đưa đôi mắt lông lanh nhìn tôi. Thữ hỏi có ai ko mềm lòng?

-Thôi đc rồi. Nhưng ko đi biển nha!(rin)

-Ok! Vậy đi vào khu rừng gần nhà cậu đi-(y/f)

-Để làm gì? Cậu có bao giờ đi với tớ đâu(rin)

-Đương nhiên là để gặp Slenderman rồi! Giọng tự nhiên ngọt mật

Người mà (y/f) nói là Slenderman, tôi bt ông ta vì lúc nào cậu ấy cũng nói về mấy nhân vật creepypasta và tôi có tìm hiểu họ

-Cậu đấy nha! Lúc nào cũng creepypasta
Tôi trả lời như vậy vì tôi ko tin những thứ ko có thật

-(y/f) này tớ có thể dẫn em trai(Takahashi Asuka) tớ đi theo đc ko

-Đc chứ, vậy quyết định 8h tối có mặt ngoài rừng nhá!

-Nói xong (y/f) chạy về nhà, tới khi về nhà tôi có 1 linh cảm xấu về chuyến đi này. Lúc 1h chiều, vừa về tới nhà tôi đi tắm xong, và  cắm đầu vào làm cho hết bài tập hè. Làm xong thì chỉ mới 3h chiều, nên tui quyết định sẽ ngủ 1 giấc.

-1 cảm giác lạ ập đến, tui bỗng nhìn thấy 1 người ngoài cửa sổ phòng tui mặc vest, khuôn mặt ko có gì cả làn da trắng dáng người rất cao, chắc phải 2-3m. Rồi tôi nghe thấy tiếng nói trầm và rè như sóng TV vang lên trong đầu của tôi:

Nhanh lên! Hãy đến đây và làm người của ta!!!

Tôi giậc mình tỉnh dậy đây chỉ là giấc mơ. Nhưng cái thứ tôi thấy trong mơ rất quen thuộc, y trang Slenderman, trong đầu tôi có những suy nghĩ rối bời. Ngay khi tui bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi, bây giờ đã là 7h30 và sắp tới giờ hẹn với(y/f) tôi liền kêu em trai của tôi chuẩn bị những thứ cần thiết vào túi, tôi và em trai chạy đến chỗ hẹn

8h00 P.M

(Y/f) đã ở đó từ trước., ngay lúc tôi tới thì đám bạn trong lớp của chúng tôi cũng ở đó, trên tray mỗi đứa cầm sẵn đèn pin

- Tới rồi hả, tớ cứ nghĩ là cậu ko đến chứ! -(y/f) hỏi tôi

-tớ hứa với cậu rồi là phải đi chứ, mà mấy người đâu ra vậy(Tại đám Mary ghép tôi lắm)

-(y/f) rủ nên bọn này mới đi, chứ bọn này ko ham đi với mày đâu con kia! -1 đứa trả lời

-Thôi, đoàn kết đi. Giờ thì đi thôi! -(y/f) hết lơn cho cả đám nghe

Rồi cả đám đi vào rừng. Đưong nhiên dẫn đầu là(y/f), theo sau là đám Mary, có 7-8 gì đấy(tính luôn cả tôi), bỗng tôi nghe 1 tiếng "rắc" nó khá lớn. Tự nhiên đám ở trước tôi la làng còn(y/f) trốn sau lưng tôi nhanh như cắt

Hóa ra thứ họ sợ nãy giờ là giả bộ, tôi cười và quay lại sau lưng:

-Mấy cậu nhát quá rồi đấy, còn cậu(y/f), cậu là người rủ cả đám mà. Sau lại sợ đến vậy?

-K... Không... Nó.......đ......đến kìa!!! -(y/f) sợ hãi và nói

-Nè! Cậu đừng có dọa tớ, chắc cậu định nói slenderman đang ở đây đúng chứ gì? Tớ ko có sợ đâu!-(rin)

Nói xong tôi quay lại một cách tự nhiên và hồn như bay ra khỏi xác 1 khuôn mặt trắng như sức kem trộn của Slenderman dí sát vào tôi. Giờ tôi mới nhớ ra lúc (y/f) nói câu đó thì đám đằng sau đã tái mét và chỉ tay ra đằng sau của tôi. Tôi vừa hoàn hồn, tôi nắm lấy tay của em trai tôi và(y/f) vừa chạy vừa la lớn: "chạy mau !!! "

Thế là cả đám chạy 1 hướng, tôi nghĩ là ổng sẽ chạy theo đám đông nhưng ko, ổng đuổi theo 3 đứa tôi. Tôi vừa nắm chặt lấy tay(y/f) và em trai tôi chạy hết mức có thể, bỗng nhiên(y/f) và em trai tôi ngã xuông, máu mũi chảy và bảo mình là nghe thấy tiếng sóng nhiễu TV. Tôi bt nó, đây là Slender Sickness, người ta bảo khi gặp Slenderman xuất hiện. Mấy đứa kia ko ngoại trừ em tôi và (y/f), chỉ có mỗi 1 mình tôi ko bị gì cả, tôi cố bế em trai tôi và (y/f) chạy đi nhưng tôi vấp phải cụ đá đầu tôi tong vào cái cây nên tôi bất tỉnh. Trước khi tôi bất tỉnh. Tôi thấy em trai tôi và(y/f) đang khóc để xin tha cho tui, tôi đã ko thể bảo vệ bạn của tôi và em trai. Tôi dần dần mất ý thức

--------------------------------------TO BE CONTINE-----------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro