5. Oneshot || Huyền thoại chúa sơn lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lấy cảm hứng từ bài thơ "Nhớ rừng" của nhà thơ Thế Lữ)

*****

Phần 1: Quá khứ của mãnh hổ

   Ta từng là một mãnh thú mang dòng máu cao quý của vị chúa tể muôn loài, xung quanh luôn được bao bọc bởi cỏ cây và muông thú bốn mùa đông vui, rực rỡ. Ta độc chiếm một vương quốc vô danh cho riêng mình và oai hùng cai trị tất cả, chỉ cần quắc đôi mắt hoàng kim lên là kẻ khác phải kinh hồn bạt vía. Ta đã có những tháng ngày để tâm hồn mình lai láng trong những chiều mưa rừng rả rích, đứng trên đỉnh núi cao nhìn khu rừng khoác lên diện mạo mới phía sau màn mưa trắng xóa, rồi thức dậy trong tiếng chim hót tưng bừng ngày mới, đón ánh bình minh rực rỡ ló rạng sau những dãy núi đằng Đông xa xa.

   Đôi lúc, trong những cuộc chiến khốc liệt để giành giật con mồi, bạn tình và lãnh thổ, ta phải để bản năng hoang dại lên ngự trị, chấp nhận nhuộm nanh vuốt trong màu máu tươi đỏ của kẻ thù. Và sau những khoảnh khắc chinh chiến đầy kiêu hãnh ấy, ta lại có những phút giây lãng mạn và bình yên, nằm giữa những thảm cỏ xanh mướt lặng ngắm khoảnh khắc vầng thái dương dần lụi tàn bên kia đường chân trời.

   Phải, ta đã từng có một cuộc sống đẹp tựa tranh vẽ.

   Nhưng có lẽ ta đã lầm.

   Ta quá lạc quan và ngu ngốc khi tin rằng mình có thể sống như vậy mãi. Ta không phải là sinh vật mạnh mẽ nhất thế gian này? Không, một giống loài khác xuất hiện và tự cho mình là sinh vật tối cao, chúng xâm chiếm những khu rừng nguyên thủy và biến tất cả những gì Tạo Hóa ban tặng trở thành trò tiêu khiển. Chúng đã nhân ái ban tặng cho ta những tháng ngày nhục nhã nhất trên đời...

*****

   Đó là một buổi chiều mùa hè, sau một cuộc đi săn đẫm máu, ta lại về nơi trú ngụ quen thuộc của mình dưới những tán cây cao. Khẽ đưa đôi mắt màu vàng nhạt nhìn quanh bốn hướng, ta cảm thấy thật hài lòng khi cánh rừng vẫn yên bình, tươi tốt. Thế rồi những tiếng động kì lạ đột nhiên truyền vào thính giác nhạy bén khiến ta giật mình đứng hẳn dậy, quay người về phía sau trong sự cảnh giác tối đa. Từ đằng xa, một đồ vật rất tinh xảo đang chầm chậm di chuyển trên bốn cái vòng tròn quay quay từ đằng xa tiến đến. Nó dám ngang nhiên bước vào lãnh thổ của ta như vậy sao? Nó sẽ phải trả giá bằng cái chết.

   Ngay lúc ta định lao đến và kết liễu sinh vật kia thì đột nhiên mang của nó bật mở, hai sinh vật khác nhỏ hơn nhiều bước ra, trên tay cầm những cái que dài. Một trong số chúng đưa cái que dài lên gần mắt và lia lia bốn phía xung quanh trong khi tên còn lại lấy ra một chiếc dây thừng cỡ lớn. Tất cả những gì xảy ra lúc đó ta đều chưa từng được chứng kiến hay trải qua dù chỉ một lần trước đây.

"Thấy rồi! Bên kia!"

   Tiếng hét ấy đủ làm ta giật mình. Lũ láo xược kia đang định làm gì vậy? Ta gầm lớn một tiếng thay cho lời cảnh cáo. Thế nhưng, chúng không những không tỏ ra sợ hãi hay bỏ chạy như các loài khác mà còn tỏ vẻ rất thích thú:

"Nghe thấy không? Hổ thật đấy! Quả này mà mình bắt được nó bán cho cái vườn bách thú mới mở thì có mà được khối tiền! Nhanh lên, bắn nó đi!"

   Tên còn lại nâng cái que dài kì lạ kia lên. Ta hoảng loạn và hoàn toàn bị động trước tình thế hiểm nghèo lúc đó. Điều duy nhất mà ta có thể làm đó là quay lưng lại và bắt đầu chạy. Ta luôn tự tin vào tốc độ của mình, tấm thân uyển chuyển như sóng lượn ẩn mình vào những thảm cỏ cao xanh mướt, bốn chân sải dài và bắt đầu những bước chạy đầy mạnh mẽ. Những sinh vật kia vẫn đứng nguyên vị trí cũ, cái que kì lạ vẫn đưa lên gần mắt...

"Đoàng!"

   Một tiếng nổ lớn vang lên, có thứ gì đó vừa ghim sâu vào vai ta, kèm theo một cảm giác nhói đau và mùi máu tươi ứa ra. Ta vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, bởi lẽ hơn ai hết, ta biết rõ một vết thương nhỏ như vậy chẳng thể khiến ta mất mạng hay đuối sức. Vậy mà chẳng hiểu sao càng chạy ta càng thấy mệt mỏi và chóng mặt. Khoảng không gian hiện ra trước mặt ta lúc này chao đảo dần. Những bước chạy bắt đầu chậm lại trong sự bất lực của chính ta. Ta quỵ xuống nền đất, cảm giác buồn ngủ dồn dập kéo đến khiến ta chìm vào cơn mê.

   Ta cố gắng nâng khóe mi trĩu nặng lên. Hai sinh vật kia bước đến, dùng sợi dây thừng thô bạo trói chân ta lại và huy động rất nhiều sinh vật khác cùng giống loài với chúng đến khiêng ta đi. Ta chẳng thể làm gì để cứu lấy chính bản thân mình. Chúng sẽ làm gì? Ăn thịt ta sao?

   Không. Điều mà bọn chúng làm với ta còn ghê tởm hơn cả cái chết. Giá mà lúc đó chúng giết ta đi thì có lẽ ta đã không phải sống một cuộc sống chán ghét và tuyệt vọng đến như vậy. Ta tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một đám mảnh nhựa thô cứng được tạo hình như những chiếc lá chọc vào mặt ta khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay lập tức, ta nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc chuồng sắt to và phía bên kia những song sắt đó, rất nhiều sinh vật đang ngắm nhìn ta.

   Ta gầm lên trong sự tức giận đến tột độ để đe dọa chúng hãy thả ta ra khỏi cái chuồng ngột ngạt này. Thế nhưng, nghe những tiếng gầm đó của ta, chúng lại cười lớn lên và vỗ tay rất nồng nhiệt. Từ người thấp bé đến kẻ cao lớn, tất thảy đều cười vào mặt ta.

"Mẹ ơi, mẹ xem con hổ gầm to chưa này! Thích quá thích quá!"

"Ừ. Hổ thật đấy con ạ!"

   Ta chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa. Ta đang ở đâu thế này, khu rừng thân thuộc yêu dấu của ta đâu? Sao lại toàn những cái cây và phiến đá giả tạo được làm từ nhựa thế này? Ta nhảy chồm lên phía song sắt và cố gắng bẽ gãy chúng bằng mọi cách, từ dùng tay đẩy đến dùng hàm cắn, nhưng khối kim loại lạnh ngắt ấy chẳng mảy may suy chuyển. Ta kiệt sức và bế tắc khi không thể thoát ra khỏi nơi này. 

   Cuối ngày hôm đó, khi lũ người kia đã đi về hết, hai kẻ khác trong bộ quần áo màu xanh đến gần cửa chuồng của ta và thả một miếng thịt bò vào rồi bỏ đi. Cơn đói và sự mệt mỏi đã hành hạ ta cả ngày hôm nay, ta chẳng chần chừ gì thêm mà lao đến cắn xé miếng thịt.

   Một cảm giác ghê tởm và nhục nhã trào lên trong tâm trí ta.

   Đó không phải là miếng thịt tươi ngon mà chỉ là một miếng thịt tẩm ướp đông lạnh từ mấy ngày trước! Ta chẳng thể thấy được cái hoang dại nguyên chất của máu tanh trào ra mỗi khi ta ăn sống con mồi mà chỉ cảm nhận được sự kinh tởm và giả tạo. Một vị chúa sơn lâm đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đổ máu và những cuộc săn mồi tàn khốc như ta mà giờ lại phải chấp nhận để kẻ khác cho mình ăn trong khi chẳng thể chủ động đi kiếm mồi?

   Ta nuốt không trôi bữa ăn của mình nhưng phải dồn nén sự căm hận của mình lại để ăn hết số thịt mà chúng đưa. Nếu không làm vậy, ta sẽ chết đói ở nơi này. Không, ta không thể chết ở đây được. Ta phải trốn thoát!

   Tối hôm đó, ta lặng lẽ nằm trên nền đất, đôi mắt hoàng kim khẽ cụp lại buồn bã. Ta nhớ về vương quốc của ta, nhớ chốn rừng già yêu dấu thân thuộc. Ta nhớ những ngày mưa khi ta thảnh thơi ngắm giang sơn ta đổi mới, ta nhớ những bình minh mà ta được bao bọc trong ánh nắng ấm áp và tiếng chim hót rộn ràng, ta nhớ những cuộc đi săn khốc liệt nơi bản năng hoang dại của ta được bộc lộ, nhớ tất cả những thứ đã từng một thời thuộc về ta. Lũ người kia đã tước đoạt đi tất cả...

   Ta đang ở đâu đây? Nơi này gọi là rừng sao? Những cái cây, bụi cỏ nhân tạo này là rừng thật sao? Nực cười thay cho những kẻ đã tạo ra nơi giả tạo dơ bẩn này, khinh bỉ thay cho những kẻ đã kìm hãm ta ở nơi đây. Mọi thứ xung quanh ta đều thấp kém và giả dối, đến cả nền đất nơi ta đang nằm xuống đây cũng cứng ngắc và lạnh lẽo. Tất cả đều học đòi bắt chước vẻ hoang sơ nguyên thủy của rừng núi. Không... khu rừng nơi ta từng sinh sống đâu có như thế này? Những con báo, con gấu trong vương quốc của ta đâu có trông ngu thộn như thế này? Ta nhìn thấy trong đôi mắt chúng vẻ buồn man mác và chán nản đến vô tận. Chúng cũng chán ghét nơi này giống hệt như ta mà thôi.

   Những tháng ngày sau đó đối với ta luôn là chuỗi ngày tẻ nhạt không hồi kết. Hằng ngày, ta phải cúi đầu chịu đựng làm trò tiêu khiển cho con người, ta phải chịu những ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, những tiếng cười vô duyên và những thứ ngôn ngữ ngu xuẩn. Cuộc sống ta bị hoàn toàn phải phụ thuộc vào bọn chúng, đến từng bữa ăn giấc ngủ cũng do chúng quyết định.

   Cuối tuần luôn có những người dọn vệ sinh đến dọn dẹp chuồng của ta. Ta bị trói bởi dây xích để đảm bảo an toàn cho người đó. Có lần, ta đã cố gắng thử thoát ra khỏi dây xích để tấn công người đó hòng chạy thoát khỏi nơi này, nhưng bọn chúng đã kịp thời ấn vào cái chuông báo động. Chúng xiềng xích ta, chửi bới ta, đánh đập ta bằng những chiếc roi mây khiến da thịt ta chảy máu đầy đau đớn. Chúng luôn phạt ta mỗi khi ta có ý định phản lại chúng. Lâu dần, ta sợ hãi chúng, sợ hãi những đòn roi của chúng đến mức phải cúi đầu phục tùng, ngày này qua ngày khác tiếp tục im lặng làm trò tiêu khiển cho chúng. 

   Lòng căm hận và khinh bỉ của ta dành cho loài người được đẩy lên đến tột độ. Cuộc đời ta nhục nhã và chán nản. Ta chợt nhận ra thời hoàng kim của ta đã qua từ lâu rồi. Kể từ cái khoảnh khắc ta nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi sự tự do, một phần nào đó trong tâm hồn ta đã chết đi. Ta không còn được làm chính mình, một ngày trôi đi thật hoài phí và ngày mới tẻ nhạt lại đến. Số phận ta như băng chuyền vĩnh cửu của sự buồn bã và tuyệt vọng không hồi kết. Lâu dần, ta mất đi chính tiếng gầm oai phong của mình, cả ngày chỉ im lặng nằm một chỗ.

   Tận sâu trong trái tim mình, ta chưa từng một lần vứt bỏ hi vọng về một cuộc sống tự do như thuở ban đầu. Ta tin tưởng vào một ngày nào đó, số phận sẽ cho ta cơ hội vùng lên thoát khỏi nơi này.

   Và rồi, ngày ấy cuối cùng đã đến.

*****

   Vào một ngày cuối tuần, như thường lệ, một người trong bộ quần áo màu xanh lại đến và cho ta ăn. Thông thường, luôn có một lỗ hổng hình vuông trên cổng chuồng và bọn chúng sẽ ném thức ăn từ trên xuống chuồng của ta qua cái lỗ đó. Thế nhưng, trong lúc cố gắng thử thoát ra khỏi chuồng, ta đã huých mạnh vào những phiến đá giả tạo do chúng dựng lên khiến cả khối đá lớn rơi xuống và lấp kín cái lỗ đó. Khối đá rất nặng và chuồng của ta nằm ở vị trí khá bất tiện, chúng chưa thể cho người đến khuân vác khối đá ra. Chính vì vậy, thay vì đáp thức ăn xuống cho ta theo lối đó, chúng đành nhét thức ăn cho ta qua những kẽ hở giữa hai song sắt của chiếc chuồng.

"Làm sao bây giờ? Không nhét vừa qua khe hở này được."

"Hay là quay về khu nhà bếp lấy dao rồi cắt nhỏ miếng thịt này ra?"

"Mày có bị điên không? Nhà bếp cũng phải cách đây mấy trăm mét. Đi đi về về như vậy tốn thời gian lắm. Trời sắp tối đến nơi rồi, nhanh lên rồi còn về nhà nữa."

"Tao cũng muốn về lắm rồi, nhưng mà..."

"Đừng nói nhiều nữa. Mày có chìa khóa cổng chuồng đúng không? Mở chuồng ra rồi khuân miếng thịt vào là xong."

"Mày điên rồi à? Nhỡ đâu con hổ đó chồm lên tấn công chúng ta rồi thoát ra khỏi đây thì sao? Không được, nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu, con hổ đó đã quen với chúng ta lắm rồi. Mày nhìn đi, nó đang nhắm mắt ngủ kia kìa. Nó đâu để ý đến mình đâu. Chỉ cần mở cửa chuồng he hé rồi nhẹ nhàng quẳng miếng thịt vào sao cho không gây tiếng động là xong. Nhanh lên, trời tối lắm rồi!"

"Thôi được rồi..."

   Tiếng kim loại va vào nhau lách cách khiến ta giật mình mở mắt. Bọn chúng đang tra chiếc chìa khóa vào ổ rồi tháo chiếc khóa ra. Không thể nào... cánh cửa đang dần mở ra ngay trước mắt ta! Đây không phải là một giấc mơ!

   Đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt, bản năng của một mãnh thú lại trỗi dậy trong cơ thể ta sau bao nhiêu tháng ngày ngủ yên. Cơ hội đây rồi! Tất cả những mệt mỏi và chán nản trong tâm trí ta như được xua tan đi hết. Ta thấy các cơ bắp của mình như nóng rực lên, dòng máu rần rật đang chảy qua huyết quản ta đậm mùi hoang dại.


   Khoảnh khắc này đã đến.


   Toàn thân ta nhảy vụt về phía trước, tấm lưng vững chắc của ta lượn nhịp nhàng tựa như làn sóng, sải chân dài và nhanh như điện xẹt khiến bọn chúng chẳng kịp phản ứng gì. Ta lao đến, dùng hai chân trước đẩy ngã con mồi của mình xuống. Đầu của hắn nhét vừa vặn khuôn miệng rộng đang ngoạc ra của ta. Ta ngậm chặt hàm răng lại. Hắn chết mà không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng và khứu giác ta, sự điên dại và cuồng loạn tràn ngập trái tim ta. Đây rồi! Chính là mùi máu tanh thuần khiết này! Chính là thứ mùi mà bấy lâu nay ta đã đánh mất!

   Cơ thể ta run lên vì sung sướng. Ta gầm một tiếng thật lớn, gồng lên kéo đứt dây xích và xông ra khỏi cái lồng sắt ngu xuẩn ngột ngạt. Ta chồm tới con mồi còn lại, hắn hoảng loạn bỏ chạy, nhưng tốc độ của sinh vật yếu ớt đó không bao giờ địch nổi với ta. Tấm nệm dưới chân ta làm đòn bẩy giúp ta phóng cả thân hình to lớn của mình về phía trước.

   Ta bắt đầu dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào rách lồng ngực và da thịt hắn, cắn xé cho đến khi hắn chỉ còn là một mớ hỗn độn tanh tưởi. Tiếng máu phun và tiếng xương gãy vụn vang lên bên tai ta như một bản hòa ca của sự chiến thắng. Ta phấn khích hơn bao giờ hết khi tìm lại được cái cảm giác hoang dại trong những trận đi săn mồi ngày xưa. Ánh chiều tà màu đỏ nhàn nhạt đang múa lượn trong không gian kia như thôi thúc ta tìm về với tự do.

   Những tiếng la hét vang lên. Người dọn vệ sinh cho chuồng của ta đã nhìn thấy tất cả. Bà ta chết lặng, sự sợ hãi khiến bà ta không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một bước. Ta bước từng bước chậm rãi đến gần bà ta, ngắm nhìn những giọt nước mắt kinh hãi đến tột độ đang lăn dài trên gò má của bà. Người phụ nữ đã luôn giữ cho nơi ở của ta sạch sẽ. Ta sẽ ban cho bà một cái chết nhẹ nhàng...

   Sau khi giết con mồi cuối cùng, ta đi theo con đường đang hiện ra trước mắt để tìm lối ra ngoài. Ta chạy một cách không ngừng nghỉ, những con vật từ các chuồng khác nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Cánh cổng sắt đang mở hiện ra trước mắt ta. Ta đắm chìm trong bầu không khí của tự do và cảm giác như Mẹ Thiên Nhiên đang ôm ấp ta vào lòng. Ta chạy giữa dòng xe cộ bẩn thỉu của con người, ta chạy trong tiếng la hét hoảng loạn phát ra từ bốn phía xung quanh. 

   Ta hướng mắt nhìn về phía sau, phía sau những khu nhà san sát, những ngọn núi nhuộm đỏ ánh hoàng hôn lại hiện ra. Cảm giác sung sướng và hạnh phúc đã xua tan đi tất cả mỏi mệt. Bóng đêm đang dần buông xuống xung quanh ta.

   Ta dừng lại và cọ cọ mũi vào một thân cây. Ngay lập tức, mùi gỗ rừng thoang thoảng tỏa ra lấp đầy khứu giác ta. Chính là mùi hương của gỗ thiên nhiên này. Đây mới là cây gỗ thật chứ không phải những cái cây giả tạo trong vườn bách thú ấy. Ta thực sự đã trở về với thiên nhiên rồi. Ta như phát điên lên vì sung sướng, tiếp tục chạy và ẩn mình vào trong màn đêm. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống tấm lưng vững chắc của ta, làm nổi bật lên bộ lông với những sọc đen loang lổ tuyệt đẹp. Ta và thiên nhiên như hòa làm một, say mê, ngây ngất, lâng lâng. Cái cảm giác mà bao lâu nay ta tưởng như không còn cảm nhận được nữa giờ đang cháy bỏng mãnh liệt trong trái tim ta. Ta đã được tự do! 

   Nhưng nỗi căm hận mà ta dành cho con người vẫn chưa bao giờ nguôi...

*****

Phần 2: Ám ảnh chốn rừng thiêng

   Hỡi kẻ xâm phạm mang hình hài con người.

   Ta đang ở đây, giữa chốn rừng già yêu dấu mà ta vốn thuộc về...

   Và đợi ngươi.

   Ta đã theo dõi ngươi ngay từ khi ngươi bước xuống từ chiếc xe du lịch cùng với một chú chó cho đến lúc ngươi vào rừng kiếm củi, dựng lều, đốt lửa trại rồi nướng thức ăn. Ta nhận ra ngươi là giống loài mà bấy lâu nay ta vẫn căm ghét. Ta quyết định sẽ an bài số phận cho ngươi.

   Kể từ khi trở về với chốn rừng núi thân thuộc này, ta đã thay đổi rất nhiều. Ta cảnh giác trước mọi thứ xung quanh, bởi lẽ lũ người kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và tước sự tự do của ta một lần nữa. Ta phải bảo vệ khu rừng này, ta phải bảo vệ vương quốc của ta. Bất cứ kẻ nào xâm phạm đến nơi đây đều phải trả giá đắt. Và ngươi cũng không phải là ngoại lệ.

   Ngay lúc này đây, khi màn đêm đang dần buông xuống và những cơn gió se lạnh khẽ chờn vờn qua cây cỏ, trong khi ngươi đang ngồi bên đống lửa trại và vui vẻ chơi đùa với chú chó của mình, ta trốn sau bụi rậm phía xa, khẽ đưa đôi mắt sáng quắc theo dõi ngươi. Ngươi không hề hay biết hôm nay là ngày cuối cùng ngươi còn được sống trên cõi đời này, và vì thế trên môi ngươi lúc nào cũng nở nụ cười. Ta nóng ruột được cào nát cái nụ cười ấy. Mỗi khi nhìn thấy giống loài của ngươi, niềm căm phẫn năm xưa trong ta lại bùng lên mãnh liệt.

   Ta không còn đơn thuần là một mãnh thú nữa, giờ ta là nỗi ám ảnh của con người. Thật xấc láo! Thật ngang nhiên! Ngươi đã biết tin đồn về những thú ăn thịt tấn công con người ở khu rừng này, vậy mà vẫn thản nhiên đến đây cắm trại sao?

   Sự ngu ngốc sẽ khiến ngươi phải đổ máu.

   Ngươi kết thúc cuộc vui của mình và chui vào trong lều để đi ngủ. Chú chó nằm ngay trước cửa lều canh chừng giấc ngủ cho ngươi. Giây phút này đã đến... giây phút mà ta định đoạt số phận cho giống loài hèn yếu của ngươi. Ta bắt đầu rời khỏi bụi cây và tiến về phía trước. Cả thân hình ta thoắt ẩn thoắt hiện giữa màu đen của màn đêm và màu bạc loang lổ của ánh trăng tròn. Khứu giác của ta đã đánh hơi thấy ngươi - thứ mùi dơ bẩn đặc trưng chỉ phát ra từ cơ thể con người. Nó làm ta điên dại.

   Nhận thấy có chuyển động đến gần bên mình, con chó mở mắt ra và nhìn về phía ta. 

   Sinh vật bé nhỏ đó bắt đầu bật dây, dựng lông lên và sủa rất lớn. Ngươi chui ra khỏi lều và cằn nhằn với thú nuôi của mình. Thế nhưng, khi chứng kiến con chó cứ nhìn về một phía và sủa không ngừng, ngươi bắt đầu sợ hãi nhìn về phía trước.

   Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ta và ngươi giao nhau trong im lặng.

   Ngươi hoảng loạn tột độ, vội vàng chạy bán sống bán chết. Tiếng la hét hoảng loạn càng thôi thúc ta bộc lộ bản năng hoang dại của mình. Ta sẽ không vội giết ngươi đâu. Ta muốn ngươi phải chết trong kinh hoàng và đau đớn. Bằng một phát cắn nhanh gọn, ta nghiền nát con chó của ngươi. Máu tanh loang ra từ miệng, nhuộm phần lông quanh cổ ta trong một màu đỏ đẹp đến mê hồn.

   Giờ thì ngươi chỉ còn một mình thôi.

   Ta vẫn còn nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng của ngươi mờ nhạt dần sau từng tán cây, ngọn cỏ. Ta đuổi theo ngay phía sau lưng ngươi, cố tình chạy chậm lại để đùa bỡn ngươi. Ngươi tưởng rằng mình đã thoát khỏi ta? Sai lầm. Ta vẫn ở ngay sau gáy ngươi đấy thôi.

   Ngươi bắt đầu đuối sức và chạy chậm dần. Ta nghe được những tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi lồng ngực mệt mỏi của ngươi. Cổ họng ngươi đau rát và chất giọng khản đặc đi vì la hét quá nhiều. Từng bước chạy của ngươi chao đảo dần trong khi những thân cây to lớn vẫn nối tiếp hiện ra trước mắt như một mê cung trải dài không có điểm dừng. Ngươi đá đạp lên từng bụi cỏ, phiến đá để chạy thoát. Những cành cây sắc nhọn nhô ra cứa vào da thịt ngươi chảy máu, nhưng ngươi vẫn cố gắng gom hết chút sức tàn của mình để chạy tiếp.

   Được một đoạn, ngươi vấp phải một rễ cây lớn nhô ra trên nền đất và ngã nhào về phía trước. Bùn đất dính đầy lên cơ thể rũ rượi của ngươi. Đôi môi mà chỉ vừa mới lúc nãy thôi còn mỉm cười rất tươi, giờ đã méo xệch đi vì bàng hoàng và kinh hãi. Ngươi biết con chó của ngươi đã bị ta xé xác, nhưng chỉ biết khóc trong bất lực vì chẳng thể cứu nó. Và giờ đây, ngươi lại càng bất lực hơn khi chẳng thể cứu được chính bản thân mình.

   Ngươi và giống loài của ngươi đã làm ta thực sự chán ngán và khinh bỉ. Đã đến lúc ta đặt dấu chấm hết cho đùa bỡn tẻ nhạt này. Mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, thứ ánh sáng lấp lánh như dát bạc của nó xuyên qua các tán cây đan xen vào nhau và rọi xuống đất tạo thành những mảng sáng tối chi chít loang lổ như những bông hoa đêm. Ta khẽ dẫm chân lên tấm thảm hoa vô hình ấy, từng bước một tiến đến phía ngươi, những bước chân nhẹ và êm như một bóng ma.

"Soạt..."

   Một tiếng động nhẹ đủ để thông báo cho ngươi biết về sự xuất hiện của ta. Nghe thấy những âm thanh đó, tiếng khóc của ngươi mỗi lúc một lớn hơn. Ta thích thú ngắm nhìn biểu cảm trước khi chết của ngươi, hai chân lùi về phía sau để lấy đà. Trước khi nhảy chồm về phía trước và nhét gọn đầu ngươi vào giữa hai hàm răng của ta, ta ngửa cổ lên trời và gầm lên một tiếng đầy oai phong. Mắt của ngươi và ta lại giao nhau thêm lần nữa, nhưng lần này là trong tiếng hét kinh hãi đến tột cùng của ngươi.

   Khoảnh khắc một đám mây đen từ đâu kéo đến che kín mặt trăng cũng là lúc ta nghe thấy tiếng xương sọ ngươi vỡ vụn trong cổ họng...

   Đáng thương nhỉ, lũ người hạ đẳng yếu ớt.

*****

   Hỡi loài người đang làm dơ bẩn thế gian này.

   Ta vẫn ở đây, giữa chốn rừng thiêng nước độc được bao phủ bởi màn đêm và những tiếng gió rít gào này...

   Và đợi các ngươi.

   St. Allias - Everglades Nation Park - Florida - Hoa Kỳ


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro