Ngoại truyện 1: Tuyệt tác Elly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NHẮN CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI BẠN QUÁ CỐ

Cái âm thanh rè rè của đài radio cũ được đặt trong căn phòng đầy ắp những sách và giấy tờ, bày biện ngổn ngang, sắp xếp không theo một quy luật, trình tự nào. Chiếc giường đơn nằm trong một góc khuất của căn phòng, bên trên dường như có người đang nằm ngủ và người đó chính là bạn. Thức cả đêm để đánh máy, làm cho xong kịp deadline, quá mệt bạn nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay khi đặt chân lên giường.

LÀM ƠN

...

Ai vậy ?

...

HÃY...CỨU...TÔI

...

Ai ?

...

CỨU...VỚI...

...

Bạn là ai ?

...

[Tên bạn], GIÚP..

...

Nè, lên tiếng đi chứ ?

...

Hello...

...

Bạn gì ơi ?

...

Có đó không ?

...

HeHeHe ~

...

Cái quái...*beep*

Bạn đang đứng ở trên một cái hành lang rất dài. Ban đầu, nó rất tối nhưng bằng cách nào đó mà giờ bạn đã có thể nhìn thấy được rồi. Nơi đây trông như một tòa nhà cũ bỏ hoang sụp xệ mang kiến trúc cổ điển đặc trưng.

Bạn không biết tại sao mình lại ở đây và chỗ này là cái nơi quái nào. Bạn toang bước đi về phía trước nhưng cơ thể thì lại không, nó tự di chuyển theo hướng không tuân theo ý muốn của bạn. Cơ thể bạn bỗng rẽ thẳng sang khúc ngoặc nào đó ở bên tay trái, ủa, bên này có đường đi từ khi nào. Hiện tại, bạn so với một pho tượng chẳng khác là bao khi tâm trí bạn và cơ thể bạn dường như không hề đồng nhất, cứ như thể bạn đang ở bên trong cơ thể của một ai đó và bạn thì đang quan sát xung quanh bằng chính cái góc nhìn của họ.

" Cơ thể " có vẻ đang đi đâu đó khi bạn nhìn thấy nó chạy từ nơi này qua nơi khác liên tục. Đôi khi, nó còn quay đầu lại quan sát trước và sau xong rồi lại di chuyển tiếp. Bạn không biết nó định đi đâu và bạn cũng không muốn tìm hiểu vì bạn còn không thể điều khiển được nó nữa kia mà.

Ối, " cơ thể " dừng lại đột ngột, dù bạn không cảm nhận thấy quá rõ ràng nhưng bạn biết nó đang sợ hãi thứ ở đằng trước kia.

Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, chiếc đầm bồng bềnh xinh đẹp nhuộm đầy vết máu loang lổ, một tay cầm con dao dính máu, trên bàn tay kia còn đang xách thứ gì đó....ugh...uh...một cái đầu..uu...người...Bạn suýt thì hét cả lên tuy giọng nói của bạn chẳng thể thoát ra được khỏi cổ họng vì thế nên bạn chỉ có thầm nuốt nước bọt mà kinh hãi. Cái đầu được cắt vô cùng gọn gàng ở chỗ vết cắt đó từ phần cổ trở xuống, máu tươi nhỏ giọt rỉ rỉ xuống mặt sàn gỗ bám bụi, con mắt bên trong hốc trợn ngược lên như sắp lồi cả ra còn con mắt còn lại thì đã phọt cả ra bên ngoài rồi, treo lủng lẳng tòng teng, lắc lư hết từ bên này qua bên kia. Thật may là nó vẫn chưa để ý qua đằng này, nếu không, bạn cũng không chắc là kết cục của bạn sẽ thê thảm như thế nào đâu. " Cơ thể" bạn khẽ nhúc nhích, quay lưng lại hòng đổi hướng đi khác nhưng muộn rồi. Nó đã đứng ở ngay sau lưng bạn. Lúc này, bạn như bị đá ra ngoài, tầm nhìn bao quát như này giúp cho bạn hiểu rõ tình hình hơn khi trông thấy cái " cơ thể " mà bạn trú ngụ từ nãy tới giờ bạn đã biết người đó là ai, bạn không khỏi thốt lên vì kinh ngạc : " Emily ???"

Cô ấy không thể nhìn thấy bạn, cũng không thể nghe thấy lời nói của bạn. Cả người cô ấy run rẩy, nổi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô ấy, giờ đã tái xanh cả lại. Cơ thể cô ấy đã chắn hết cái thân ảnh bé nhỏ của thứ kia rồi và bạn biết nó tính làm gì với Emily, bạn giơ tay ra định nhắc nhở cô ấy mà không biết cô ấy không thể nghe được lời bạn nói. Cánh tay cầm dao của nó đâm xuyên qua người cô ấy, máu văng ra, cảm tưởng máu còn văng dính lên mặt bạn. Nó rút cánh tay lại, để lại trên bụng Emily một cái lỗ to, nội tạng của cô ấy trào ra đi kèm với máu. Cô ngã xuống nằm co giật trên nền đất nhưng Emily chưa chết hẳn, cô dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình, trườn bò về phía bạn, mỗi một khoảng cách cô ấy di chuyển đều kéo theo vệt máu dài phía sau, ở nơi mà tất cả âm thanh không hỗn tạp như vầy, bạn nghe được tiếng của từng thớ thịt và nội tạng của cô ấy chà sát trên đất, nhầy nhụa và nhớp nháp. Emily đưa tay lên với lấy bạn, môi mấp máy như muốn nói : " Cứu tớ với, [tên bạn]....Chạy đi...". Phá tan bầu không khí của cả hai là ánh sáng chớp nhoáng lóe lên của lưỡi dao sắc lẹm ghim ngay vào chính giữa đỉnh đầu Emily, cô chết ngay tại chỗ.

Bạn bần thần ngồi đó nhìn cái xác của bạn mình mà không nói gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột để não bạn kịp thời phản ứng. Trước mắt bạn tối sầm, bạn không biết chuyện gì đã xảy ra, ttrong bóng tối, tiếng tim bạn đập thình thịch và rồi cái khuôn mặt của con quái vật hiện lên dí ngay mặt, đôi mắt đen nhánh không tròng của nó mở to trừng trừng, cái miệng của nó ngoác rộng ra tới tận mang tai tạo thành một nụ cười đỏ lòm quỷ dị và nhanh như cắt nó bổ nhào lên người bạn....

TỚI LƯỢT BẠN RỒI ~ EHEHEHE ~

.....

" Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...!!!!!", Bạn hét lên, bật cả người dậy lưng ướt sũng như tắm, cơ thể bạn đau nhức, mệt mỏi một cách kỳ lạ dù trước khi đi ngủ bạn chẳng có làm gì. Một số chỗ trên người bạn đau kinh khủng như vừa bị vật gì đó xiên qua, đôi chỗ tím bầm nổi gân xanh thấy cả mạch máu.

Tít...tít...tít....

" Hah...hah...Ra là mơ...hah...." , bạn thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy lại khung cảnh quen thuộc trong căn nhà của bạn. Bởi vì rốt cuộc vẫn là một giấc mơ thôi. Nhưng bạn nào biết đấy mới chỉ là sự khởi đầu.

Tít...tít...tít....

Đồng hồ báo thức của bạn đổ chuông liên tục không ngừng, rung mạnh đến nổi thiếu điều nó sắp rơi luôn khỏi mặt bàn. Bạn xoa xoa hai vầng thái dương nhức nhối và vẫn chưa hết bàng hoàng sau giấc mơ vừa rồi. Nó quá là chân thực đi, dường như bạn còn có thể nhận thấy được cả cái cảm giác bị lưỡi dao lạnh lẽo đó đâm xuyên qua ở ngay trong giấc mơ và điều khiến bạn phân vân hơn là trong giấc mơ, bạn gặp lại người bạn cũ đã qua đời từ lâu của bạn, Emily. Tắt đồng hồ, bạn đặt chân bước xuống giường và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, bạn sẽ xem cái giấc mơ tối qua đó như là hậu quả của việc xem phim kinh dị quá 180 phút của bạn, dẫn đến ngủ mà cũng mơ thấy nó và nếu bạn còn chần chừ ở đây thêm một giây phút nào nữa bạn sẽ bị trễ làm mất vì bạn còn cần phải đến chỗ làm sớm trước 15 phút nữa, trừ hao trên đường đi có kẹt xe hay bất trắc để bạn còn xử lý kịp.

Bạn là nhân viên của một tòa soạn báo lớn có trụ sở được đặt nằm tại phía đông của một thành phố đông đúc - thành phố Boston. Như mọi khi, bạn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng trong căn nhà ọp ẹp của chính mình, bừa bộn - là từ chính xác nhất để miêu tả về tình trạng ngôi nhà của bạn. Công việc quá mức bận rộn dẫn đến việc bạn không còn có tâm trí và thời gian để coi sóc nhà cửa, có đồ đạc gì là cứ thẳng tay vứt nó vô một xó rồi xong. Lâu dần chúng nó ngày một nhiều lên tích tụ lại thành một đống rác lớn chiếm hết toàn bộ diện tích của căn phòng, còn chừa đúng duy nhất một lối đi nhỏ xíu đủ để cơ thể bạn lọt qua. Bạn từng tự nhủ với chính mình rất nhiều lần rằng bạn sẽ tự tay dọn dẹp sạch sẽ đống này cho gọn gàng. Thế nhưng với cái bộ não cá vàng của bạn, ý định đó rất nhanh đã bị bạn lãng quên nhưng mỗi lần phải luồn lách di chuyển thế này mỗi ngày thì bạn một lần nữa phải cân nhắc lại việc dọn dẹp căn phòng.

Vất vả cả buổi trời, cuối cùng cũng thành công lê lếch cái thân tàn tạ của bạn đến nhà tắm để làm cho xong cái thủ tục buổi sáng phiền phức. Bữa sáng của bạn chỉ đơn giản có vài lát bánh mì nướng được phết thêm mứt với một ly sữa tươi lấy từ bên trong tủ lạnh. Thưởng thức xong bữa ăn sáng tạm bợ, kỹ lưỡng đóng gói lại phần ăn trưa của mình xong xuôi. Bạn mở cửa đi ra ngoài rồi khóa nó lại thật cẩn thận, sau đó vòng thẳng ra phía sau căn nhà lái chiếc xe con cà tàng màu xanh dương của bạn rời đi. Bạn đang có dự tính trong tương lai khi bạn có thêm nhiều tiền hơn bạn sẽ sớm bán quách cái xe này và tậu hẳn một cái mới, chứ với cái xe hiện giờ của bạn, bạn lo lắng không biết chừng nào nó bất ngờ bị hư hỏng ở đâu đó vì nó là cái xe duy nhất đã được gia đình bạn sử dụng hàng chục năm qua đến nỗi thân xe trầy xước, nứt nẻ hết cả. Mỗi tội cái là bạn còn không có đủ tiền đem nó đi tân trang lại ấy chứ, bao nhiêu thời gian và tiền bạc bạn kiếm được đều đổ vô khoảng sinh hoạt phí đắt đỏ và một số thứ khác mất rồi. Không có tiền đúng là một cái tội mà.

Bây giờ là 6:30 am, không trễ quá mà cũng không sớm quá, vừa đúng giờ làm việc. Bạn vẫy tay chào từng người mỗi khi bạn đi lướt qua họ một cái rồi cứ thế đi thẳng đến chỗ ngồi làm việc của bạn, kéo chiếc ghế được đặt ở đó ra và ngồi xuống, bắt đầu một ngày cực kỳ bình thường của bạn ở tòa soạn. Tiếng bàn phím gõ vang lách cách từng nhịp đều đều, nó như phản ánh cuộc sống của bạn vậy, bình lặng không có gì là đặc sắc...Ừ thì...bình thường là như vậy. Đương lúc cầm tách cà phê lên nhấp một tí thì....

" CẬU VIẾT LẠI NGAY CHO TÔIII...", tiếng quát tháo oang oang cách đó không xa phá bĩnh bầu không khí mát mẻ trong lành của buổi sớm mai. Bạn nghĩ : " Ôi trời ạ, mới sáng sớm thôi mà ". Tầm mắt hướng về nơi phát ra âm thanh vì tò mò, bạn và những người đồng nghiệp khác làm chung phòng với bạn đều giật nảy cả mình với cái âm lượng max volumn kia. Bạn thề là cái tiếng đó làm con người ta tỉnh ngủ còn nhanh hơn là tách cà phê nằm trên tay của bạn nữa.

Lúc này, giọng nói của gã sếp béo vẫn vang lên không ngớt, có lẽ hôm nay lại có thêm một ai đó xui xẻo bị mắng nữa rồi đây, chuyện như cơm bữa ấy mà. Ở đây, có mấy ai là may mắn chưa từng được hưởng cái vinh dự nghe ông ta chửi mắng qua đâu cơ chứ. Lần đầu vô thì có hơi chút bỡ ngỡ nhưng khi nghe nhiều rồi riết quen thành thói. Dần dần, bạn và các đồng nghiệp lâu năm xem đây là một thường thức hàng ngày, thậm chí còn đem nó ra để giải trí, xả stress luôn rồi. Chỉ tội là tội người đang bị ông ta mắng mỏ mà thôi, người ta có câu : " Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu " thì đây chính là một ví dụ minh họa vô cùng thiết thực ngay trước mắt chúng ta.

" Chà, lão ta dai sức thật đấy. Chửi mất gần mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong ư. ", bạn thầm cảm thán.

" Này, lão đầu hói đấy không biết mỏi miệng hả bồ, gần ba tiếng trôi qua rồi. ", những đồng nghiệp ngồi gần cạnh bạn bắt đầu thì thầm với nhau.

" Xời, đấy là bồ không biết đó thôi, hôm qua tao nghe thư ký bên phòng giám đốc nói là lão ta lén lút đi hẹn hò với con nhỏ nào ở khu XX kia và bị bà vợ bắt gian ngay tại trận. Kết quả là vợ lão làm rùm beng lên luôn. ", một ai đó lên tiếng nói chen vào.

" Ồ, vậy hả ! Hèn chi, tao thấy sáng giờ mặt ổng cứ hậm hậm hực hực sao ấy. "

" Thế thì xui cho ai sáng sớm nay chọc vô ổng rồi ha. "

" Ê, mấy bây nhỏ tiếng thôi. Ổng đang nhìn kìa ! "

Dứt lời, liền có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về cái đám đang tụm năm tụm bảy bên này mà nạt to : " Xì xào cái gì đó, đang trong giờ làm đấy, lo mà làm việc đi !!!!!! "

Sau âm thanh đó, cả nhóm cuống cuồng quay lại với công việc đang dở, một người trong đó cố nhỏ tiếng nhất có thể nói : " Chậc, này là bị nói trúng tim đen rồi đây mà."

" Suỵt, kẻo ổng nghe thấy bây giờ."

" Mau quay lại làm việc đi."

Cùng lúc đó, người bị ông sếp của bạn quở trách từ đầu đã quay lại chỗ ngồi của anh ta. Và lí do khiến bạn bất ngờ không phải là vì điều gì mà anh ta chính là tiền bối của bạn - người đã hướng dẫn, giúp đỡ bạn vào những ngày bạn mới chân ướt chân ráo vào làm việc ở đây. Cho nên, việc bạn gọi anh ta bằng hai chữ đầy cung kính là " Tiền bối " cũng không hề sai đâu đúng không, hầu như người nào vào làm ở đây đều xem anh ấy như một vị đàn anh mẫu mực, luôn chăm lo cho đàn em, cấp dưới của mình nên có không ít người vẫn thường dùng kính ngữ để gọi anh ấy. Vấn đề là hôm nay tiền bối có gì đó lạ lắm, bộ dáng của anh ấy trông không giống thường ngày, tiều tụy, hốc hác, người gầy hẳn đi bên dưới hai mắt có thêm hai quầng thâm rõ rệt. Làm nghề này thì việc chạy Đông chạy Tây với tăng ca là chuyện thường tình nhưng đối với người luôn tươm tất và điều độ như tiền bối thì bộ dạng đó nom rất chi là khác thường.

Nhưng bạn vẫn quyết định tạm gác nó qua một bên rồi tập trung vào công việc để đến giờ ăn trưa rồi hẳn tính, tránh vô tình chọc phải nọc của lão sếp già khó ưa đang nổi khùng ở đằng kia của bạn, bạn đâu có ngu mà đi làm bao cát cho người ta xả giận miễn phí đâu nhỉ, có cho tiền thì bạn cũng không dám làm điều đó.

Rất nhanh sau đó đã đến giờ trưa, bạn đi đến nhà ăn và vô tình đi ngang qua chỗ ngồi của tiền bối, anh ta không nói không rằng đã dúi nhanh một thứ gì đó vào tay bạn rồi lẳng lặng chuồn đi mất để lại bạn ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì. Vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp mở cái hộp đựng thức ăn trưa do bạn chuẩn bị sẵn tại nhà ra để thưởng thức thì có ai đó, chắc là một người nổi tiếng trong công ty nếu không thì nguyên cái nhà ăn này sẽ không náo loạn thành ra như vậy, nhìn cách mấy đứa con gái trao ánh mắt hình trái tim với anh chàng đằng kia là đủ hiểu. Bỗng anh chàng nháy mắt một cái với bạn, phút chốc khiến lông gà lông vịt của bạn nổi lên hết cả, này này, anh muốn hại chết tôi à, nhờ ơn cái nháy mắt đó của anh mà tôi sắp bị tụi fangirl của anh hành xác rồi đấy. Bạn không khỏi toát mồ hồi lạnh, gào thét ầm lên trong lòng khi thấy hàng chục ánh mắt hình viên đạn tràn đầy địch ý đang chĩa về phía mình.

" Ôi bữa trưa yên bình của tôi, thế là đi tong rồi.", thở dài đầy sầu não, chán chường thầm nghĩ cách chuồn khỏi đây trước khi bị hàng tá ánh mắt kia xiên thủng người bạn. Bạn lặng lẽ ôm hộp đồ ăn trưa của mình chạy đi đến một nơi nào đó vắng vắng ít người một chút, ví dụ như trên nóc của tòa soạn vừa ít người lại vừa thoáng mát. Đó sẽ là nơi cực lý tưởng để cho bạn ngồi ăn trưa hóng gió. Nhâm nhi phần thức ăn nóng hổi, bạn tiện tay lấy ra cái thứ đồ gì đó bí ẩn mà trước đó tiền bối bạn đã đưa cho ra ngồi đọc. Trên đó cũng chỉ có vẻn vẹn vài dòng chữ ngắn ngủn :

" Tan làm, hãy đến gặp anh ở văn phòng số 16, tầng 6, cuối dãy hành lang bên trái. "

Bạn nheo nheo hai mắt, tiền bối muốn gặp bạn để làm gì. Nếu muốn nói chuyện thì anh ấy chỉ cần nói thẳng ra là được cần gì phải gặp riêng thế này nhỉ. Thật khó hiểu, thôi thì cứ gác nó lại qua một bên tới đó từ từ tự ắt rồi bạn sẽ biết thôi. Bạn liền cất mảnh giấy nhắn đó đi tiếp tục xử lý nốt khẩu phần ăn còn lại của mình và trở về. Trên đường đi, bạn gặp không ít phiền toái, còn lạ gì ngoài đống phiền phức mà tên kia để lại cho bạn đâu chứ. May cho bạn là có một vị cứu tinh xuất hiện kịp thời giải vây, bằng không là bạn lại phải tốn thêm tiền để bồi thường thương tích cho bọn họ mất.

" Cảm ơn vì sự xuất hiện đúng lúc của mày. "

" Người phải cảm ơn tao là đám kia mới đúng, tao mà không ra can sớm thì chúng nó đã bị mày cho một vé đăng xuất khỏi Trái đất luôn rồi. Nè, rốt cuộc mày đã làm gì mà tụi nó đi gây sự vậy, đừng nói là...mày ?"

" Ây, bậy nào. Do thằng cha Boris gây ra chứ ai tự dưng nháy mắt ra hiệu với tao làm tụi con gái kia nó ghen lồng ghen lộn lên nên tao mới bị vạ lây đó. Tao thề là thằng cha đó chỉ được có cái bản mặt đẹp trai còn lại có cái gì đâu mà tụi con gái cứ xúm nhau bu lại ghê thế không biết, líu ra líu ríu muốn nhức cả đầu. "

" Ồ thế là do mày xui xẻo rồi. Ahahaha ! Bữa tao cũng xu như mày này, do đó mày không có cô đơn đâu.", thằng bạn cười hô hố, không giữ tí hình tượng nào, tay vỗ bôm bốp lên cái lưng già nua của bạn. Bạn cứ mặc kệ, chơi thân với thằng này lâu năm, bạn thừa biết tính nó mà.

" Thôi đi cha nội, tao tính đi về văn phòng đây, đi chung luôn không ?", bạn nhẹ nhàng hất tay thằng bạn của bạn ra rồi nói.

" Ok !!"

.....

Phải nói là nhiều khi quá chán cũng có cái lợi của nó, thoắt cái là đã đến giờ tan làm rồi này. Ngồi im một chỗ quá lâu, vai của bạn mỏi nhừ, khi bạn duỗi người một cái thấy rõ tiếng các khớp xương trong cơ thể bạn đang kêu lên rắc rắc.

" Chào nhé, tôi về đây !"

" Ừ, tạm biệt. Đi đường cẩn thận ! ", bạn đáp.

" Nhớ khóa cửa lại đấy ! "

Cạch...người vừa nãy nói chuyện với bạn có thể nói là người cuối cùng rời khỏi đây rồi. Cả căn phòng tối om rộng lớn, nguồn ánh sáng từ cái máy vi tính cũ kỹ là thứ duy nhất chiếu sáng lúc này. Tiếng gió thổi vi vu vù vù thông qua các khe hở nhẹ nhàng lướt qua gáy, bạn chợt thấy lạnh cả sống lưng vì nơi đây giờ có mình bạn là ở lại thôi, còn nhiêu là bỏ về nhà hết rồi. Phải rồi ha, bạn sực nhớ, hôm nay đâu chỉ có mình bạn là ở lại đâu nhỉ. Bạn nhận ra điều đó khi đưa tay lên sờ sờ tờ giấy nhỏ giấu trong túi áo ngực trái. Tiền bối hẳn là vẫn đang chờ bạn ở chỗ đó đi. Bạn đứng dậy sau khi đã hoàn thành xong báo cáo của ngày hôm nay, cầm lấy cái túi của mình trực tiếp bước ra thang máy rồi bấm số tầng trên đó. Cửa thang máy nhịp nhàng đóng lại và di chuyển chầm chậm lên trên, phòng làm việc của bạn nằm ở tầng số 4 của tòa nhà này, chỗ tiền bối hẹn gặp bạn lại là ở tầng số 6 bỏ hoang _ nói là bỏ hoang thì không đúng lắm, vấn đề là khu này có phần hơi vắng vẻ thôi do ít người lui tới từ sau sự kiện kia.

Sự thật là cái tòa soạn này là được xây lên sau một công trình khách sạn 3 sao cũ đã bị phá dỡ vì khá nhiều lý do. Người ta nói lúc trước ở nơi đây từng xảy ra kha khá nhiều chuyện tâm linh khó lí giải như đèn tự động bật tắt, trên hành lang khách sạn đó thường xuyên xuất hiện nhiều bóng đen và tiếng bước chân đi đi lại lại lúc nửa đêm, tiếng nước chảy và tiếng gương vỡ từ nhà vệ sinh nhưng lúc có người vào kiểm tra thì họ chẳng thấy gì cả. Chuyện huyền bí thì không nói, bạn từng đọc được trên các mặt báo liên quan đến những vụ án mạng man rợ xảy ra tại cái khách sạn đấy, dần dà, khách sạn làm ăn xuống dốc bị buộc phải đóng cửa, chủ khách sạn phải chuyển đi nơi khác. Và thế nào đó cả cái khách sạn nay đã sang tên đổi họ bị công ty bạn đang làm thu mua lại và xây dựng nên tòa nhà này. Dù biết là thế nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn cứ tiếp diễn xảy ra trước mắt nhân viên. Và địa điểm đó lại tập trung ở tầng 6 của tòa nhà, nơi diễn ra nhiều vụ tai nạn bất thường ví dụ như có người vô tình bị ngã cầu thang, có người đang yên đang lành thì té vô cái máy cắt đang chạy hậu quả là người đó bị nó chém đứt nguyên cánh tay phải vào bệnh viện phẫu thuật gấp. Sự kiện kinh hoàng tiếp theo khiến tầng số 6 này trở thành cấm địa của mọi người là vào giữa tháng ba của năm năm trước, một vụ hỏa hoạn làm chết rất nhiều người, hầu hết người chết đều là người ở tầng này, nguyên do là ngộp khí gas và lối thoát hiểm bị chặn mất. Sau vụ hỏa hoạn thương tâm, mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại khi mà có một lao công quét dọn của công ty đã đến tuổi nghỉ hưu, bỗng dưng chui vào một cái phòng ở tầng này mà treo cổ tự sát, người ta nói là bà ấy bị trầm cảm, áp lực, người thì nói đó là do ma quỷ gây nên. Đó cũng là lí do bạn thắc mắc tại sao tiền bối lại chọn nơi này làm địa điểm hẹn, để tăng thêm bầu không khí kinh dị sao.

Ánh đèn trong thang máy bỗng nhấp nháy liên tục, là do bạn quá nhập tâm nghĩ đến mấy chuyện linh tinh hay là....Rầm...thang máy rung lắc dữ dội, có động đất chăng nhưng sau đó nó lại im ắng như chưa từng có gì xảy ra, đèn đóm cũng trở lại trạng thái bình thường.

Ting.

Cửa thang vừa mở số tầng hiển thị trên bảng điện tử hiển nhiên là tầng số....[6.6], có gì đó rất không đúng lắm ở đây, rõ ràng là số tầng bạn bấm là tầng số 6 và ở tòa nhà này chưa từng có cái tầng nào là tầng [6.6], không có cái thang máy nào có số tầng như thế này cả. Bạn thật sự hoài nghi nhân sinh, hông lẽ số của bạn lại xui như vậy, sáng mơ thấy điều kỳ quái thì thôi đi giờ còn gặp phải chuyện này.

Để chắc chắn rằng bạn không gặp phải ảo giác, bạn rút điện thoại ra chụp lại một tấm hình làm bằng chứng sau này, nhìn tấm ảnh lưu trên điện thoại mà bạn không khỏi cảm thấy kinh hoàng vì nó là sự thực.

Nhiều đồng nghiệp của bạn đã từng nói, mỗi lần họ đi ngang qua khu này đều có cảm giác hoặc bắt gặp mấy chuyện kỳ quái, lúc đó, bạn còn không tin, giờ thì bạn tin rồi. " Ôi mẹ ơi, con muốn về nhà ", bạn muốn thốt ra câu nói ấy ngay bây giờ vler nhưng dù có nói cũng vô dụng. Nhìn khung cảnh âm u, phảng phất sương mù bên ngoài thang máy, bạn tự hỏi nên đóng cửa và nhấn số tầng khác hay là bước chân ra khỏi đây và bạn đã chọn đóng cửa lại.

Bạn nhấn nút, thang máy lặng im không nhúc nhích. Bạn nhấn thêm lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, v.v.... và..

" Cái nút thang máy chết tiệt này bị sao vậy, nhấn hoài không đóng lại, mày đùa tao à !", tức tối khi nhấn cái nút muốn liệt luôn mà cánh cửa ứ chịu đóng. Không còn cách nào khác, bạn buộc phải rời khỏi thang máy thôi, ngay khi vừa đặt chân ra bên ngoài, cánh cửa phía sau lưng bạn đóng lại một cái.

Ok, bạn muốn chửi thề ghê.

Cái thang máy này chắc nó muốn chọc tức bạn đây mà, bạn muốn kiến nghị, kiến nghị ban quản lý tòa nhà ngay và luôn. Lấy hết tất cả cơn thịnh nộ đang chực trào ra của bạn, dùng hết sức bình sinh trên chân đạp đạp mạnh mấy cái liền lên cửa thang máy, tạo ra hàng loạt tiếng rầm rầm chói tai, quên luôn mục đích ban đầu.

" Hah...hah...hah....cái thang máy khốn kiếp...." * giơ ngón giữa*

" Hãy đợi đấy cho tao !!! "

Sau chuyện này, bạn nhất định phải viết báo cáo lên trên cho đổi cái thang máy khác mới được. Đệt, có mỗi cái thang máy mà nó còn sida thế này thì làm ăn gì được nữa. Nhây với " cái thang máy củ chuối " quá lâu, bạn nhận ra mình thật rảnh rỗi làm sao khi còn có thì giờ để " chơi nhây " ở đây.

" Khỉ thật, nó không chịu mở ra ", dường như bạn vẫn còn thừa tâm trạng để nhấn nút mở thang máy thêm lần nữa, không ngoài dự đoán, nó vẫn im lìm như cũ. Cú này xác định bạn bị mắc kẹt ở đây luôn rồi nhưng còn quá sớm để chắc chắn điều đó.

Từ bỏ việc đi thang máy, bạn quyết định tìm thang bộ đi cho nhanh. Nhắc tới hai chữ thang bộ, bạn tự ngộ ra sao ngay từ ban đầu bạn không đi thang bộ mà lại đi thang máy nhể. Nếu đi thang bộ thì có khi đỡ mất công hơn không.

" Ây da, sao lúc đầu mình không nghĩ ra ta."

Bạn nhớ công ty có quy định, vào buổi đêm, tuyệt không đến tầng số 6 bằng thang máy, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu đó là người khác miễn không phải là một đứa như bạn. Vừa đi bạn vừa bực đầy bực vơi mà không biết bực ai, ừ thì đó, mọi chuyện thành ra như vầy cũng là tự bản thân bạn chuốc lấy chớ ai.

Dùng tạm cái điện thoại như một cái đèn pin tạm thời, theo lý thuyết trong mấy bộ phim kinh dị bạn hay xem ở nhà thì đoán chừng đèn đóm ở nơi này chắc gì sài được, thôi thì cứ sài đèn điện thoại cho rồi.

Nguyên cả một dãy hành lang dài không một bóng người, chỉ có mỗi mình bạn với cái điện thoại trên tay, bình thường tầng này lạnh như vầy hả ta, bạn tự hỏi.

Kỳ thực, đúng là như vậy, từ dạo bước vào đây, bạn cứ thấy ớn ớn làm sao ấy, mọi thứ xung quanh cứ lập lòe ẩn hiện mờ mờ ảo ảo trong làn sương dày đặc, rõ là bây giờ đã bước sang hè rồi mà. Bất chợt, bạn giật mình quay lại ra sau lưng, không có gì ở đó.

? ? ?

Lạ quá, bạn cảm thấy vừa rồi như có gì đó vừa đứng sau lưng bạn nhưng khi bạn quay lại để kiểm tra thì nó đâu mất tiêu rồi. Không lẽ bạn bị ảo giác, cũng đúng, ở cái nơi có bầu không khí như vậy thì bạn có những suy nghĩ bất thường một chút cũng không có gì lạ.

" Phòng số 16, phòng số 16...."

Vừa đi bạn vừa lẩm bẩm số căn phòng mà bạn cần đến như thể đang đọc thần chú, không để ý đến tình cảnh của bản thân như thế nào. Rất nhanh bạn đã tìm được căn phòng mình cần, đưa tay lên phần tay nắm cửa, định bụng kéo ra...

" Sao cánh cửa này cứng thế nhỉ, không lẽ nó bị khóa ở bên trong rồi."

Thật xui xẻo, hôm nay là cái ngày gì không biết, hết cái thang máy, giờ lại đến lượt cái cửa này cũng muốn trêu ngươi bạn, vả lại bạn còn không có mang theo chìa khóa nữa. Hết cách rồi, xin phép cho tao hành xử bạo lực một chút nhé.

Hít sâu một hơi dài, lùi ra sau vài bước, bạn chạy vụt lên xoay người đạp mạnh, đá bay cánh cửa tội nghiệp. Phù, bạn thở phào, xoa xoa trán, đôi khi phải dùng đến biện pháp mạnh cũng không tệ đâu nhỉ.

Cánh cửa bị bạn dẫm dưới chân, tiếng kim loại vang lên răng rắc, bạn phủi phủi tay, mặt vui vẻ như vừa làm được một việc gì đó đáng để tự hào lắm. Cơ mà đúng là tự hào thiệt, bạn vừa mới thành công trút giận xong mà.

( Cửa : =_="")

Niềm vui vì đã được trả đũa thành công của bạn, chưa được bao lâu thì nó liền vụt tắt như chưa từng có cuộc chia ly. Ơ kìa, sao cái phòng này lạ thế nhờ, đây mà là cái phòng á, rõ ràng là một cái hàng lang khác mà. Bạn chết trân tại chỗ, nguyên do cũng bởi cái cảnh tượng quá ư là ảo ma canada trước mắt, bạn lùi lại, ngước đầu lên nhìn cho kỹ cái số phòng, phòng 16 đúng rồi. Thế, cái hành lang kỳ dị trước mặt bạn đây là thế quái nào.

Đó là một hàng lang dài được lót sàn bằng gỗ cũ kỹ khắp các mặt tường còn bám đầy vết cháy xém đen nhem nhẻm, bạn tưởng bạn còn ngửi thấy cả mùi khét. Trái với cái nơi trước đó bạn đứng thì ở đằng trước bạn đây lại độc một màu đỏ rừng rực thấp thoáng lớp sương mù nhưng nó dày hơn trước.

Nó làm bạn thấy quen lắm, hình như bạn đã từng trông thấy nó ở đâu rồi, cái hành lang giông giống cái hành lang trong giấc mơ sáng nay của bạn. Khoan, hành lang trong giấc mơ ???

Bảo sao bạn lại thấy quen, ra là bạn từng thấy trong mơ rồi. Nói đến đây, bạn bắt đầu thấy hơi rờn rợn rồi đấy, không nghĩ thứ này mà lại có trong hiện thực. Nếu nó có trong hiện thực thì không lẽ....Cái con quái vật đó cũng....

Thôi chết, bạn chơi ngu rồi.

Tức thì bạn quay lại chạy vọt ra, ngu gì ở lại đấy, cho chết à. Nhắc tới giấc mơ kia, bạn còn thấy hãi vì cái lúc bạn bị nó giết chết bằng cái cách vô cùng man rợ, nó đâm bạn bằng mấy chục nhát dao nhưng chưa tắt thở thì nó lôi ra một cái móc lớn, móc vô người bạn rồi kéo lê kéo lết trên sàn rồi dùng cần gạt treo lên bên trên cao. Bạn nhớ như in cái nụ cười kia của nó với cái mặt méo mó, sau khi bạn bị treo lên trước lúc tỉnh lại ngoài đời đồng nghĩa với việc bạn đã chết trong mơ, bạn nhìn thấy một dung mạo khác của thứ đó là một cô bé vô cùng đáng yêu, đôi gò má bầu bầu phúng phính phảng phất ánh hồng. Nó không khác gì một đứa trẻ con cả khác một cái là những đứa trẻ con kia đều bình thường, riêng nó thì không - nó là một con quỷ.

Bạn cố hết sức để tránh xa khỏi cái cánh cửa phát ra thứ ánh sáng màu đỏ tươi mà đối với bạn, đó là quỷ môn quan, một đi không trở lại. Ngày thường bạn tích đức, ăn ở cũng không đến nỗi nào, vậy mà hôm nay, như thế nào đó, đúng lúc này, bạn bị vấp một cái oạch, té xuống đất đầu ong ong, trời đất đảo lộn xoay vòng vòng.

Ngay trước lúc, bạn bất tỉnh nhân sự hoàn toàn, bạn thoáng thấy một thân ảnh rất quen, một cô gái diện trên mình tà váy dài thước tha yêu kiều, mái tóc mềm mại của cô xõa dài, bay phấp phới.

" Tại sao ~ cậu không cứu tớ ?~ [tên bạn] ? ", giọng cô run run, thanh âm khàn khàn vang vọng không ngừng trách móc.

Dù bạn sắp không thấy gì nhưng bạn vẫn kịp nặn ra được một chữ, đúng hơn là một cái tên từ rất lâu rồi không mấy ai nhắc lại: " Emily ~ là cậu sa..."

Sau đó bạn ngất đi, nhận thức không còn rõ ràng nữa. Tới lúc tỉnh lại thì bạn đã nằm dài ở trên một cái ghế sô pha với cái bóng đèn huỳnh quang trắng bình thường, bạn ngồi dậy với cơ thể và đầu còn đau do va đập mạnh, điều đầu tiên bạn cần xác nhận đó là đây là đâu, tại sao bạn lại ở đây. Đoán chừng, bạn vừa mới thoát khỏi một trận nguy hiểm vì bạn thấy tiền bối bạn đang ngồi ở chỗ đối diện đang loay hoay làm gì đó.

" Ah, em tỉnh rồi. Nãy, anh nghe tiếng động lớn ở bên ngoài, lúc đi ra thì thấy em nằm ngất ở ngay cửa phòng. Đã có chuyện gì thế ?", anh quay người lại nhìn thấy bạn đã tỉnh liền nở nụ cười hiền từ, giọng nói êm êm dễ chịu, đánh thức bạn khỏi cơn mê man trước đó.

" Ừm thì...tại em đi một mình ở đây thấy tối nên sợ quá mà vấp ngã đấy ạ. Anh cũng thừa biết em thường sợ mấy thứ đó mà nhỉ, ahaha ", bạn bối rối rồi nở nụ cười lấp liếm cho qua, bạn đâu thể nói là bạn vừa gặp chuyện gì đâu, kể ra thì ai tin được chứ.

" Thật tình, lần sau nhớ cẩn thận đấy ! May mà ở đây có anh không thì chắc em nằm ngủ ngoài hành lang cho tới sáng rồi mới tỉnh dậy luôn mất ", anh nói.

Tự nhiên bạn thấy có lỗi ghê, người ta ở đây đợi mình mà mình thì lại...à thôi, chuyện đó để sau vậy.

" À, mà này tiền bối, cho em hỏi anh gọi em tới đây để làm gì vậy ạ. Nếu chỉ là một cuộc nói chuyện thì chúng ta đâu cần thiết phải hẹn riêng thế này đâu. ", bạn quyết định hỏi thẳng, dù sao, cả ngày hôm nay vì cái tờ giấy đó của anh ấy mà bạn cứ đau đáu mãi trong lòng vì thắc mắc và muốn làm rõ thực hư.

Tiền bối muốn nói gì với bạn.

" Không sao, giờ anh sẽ nói cho em biết, tại sao anh lại hẹn em và những người khác ra đây. Trong khi đợi một vài người nữa tới thì tốt nhất em nên đọc cái này trước đi. "  tiền bối đưa cho bạn một sấp tài liệu dày, trên đó ghi chi chít chữ, bạn lướt sơ qua nắm được đại khái nội dung.

Bạn chiết lọc ra một số thông tin như sau: Ở Moisallies, có một căn dinh thự biệt lập toạ trên ngọn đồi nằm ở phía Đông Bắc của thị trấn...không có gì bất thường nếu như ở vùng này không thường xuyên có mấy vụ án người mất tích kỳ lạ mà trọng tâm của vụ án thì lại ở căn dinh thự này...các cuộc tổ chức điều tra đều không có tiến triển gì đáng kể trừ việc khu vực bị phong tỏa cấm vào. Đến cuối trang, bạn thấy một dòng chữ ký nho nhỏ ở ngay góc " Người viết : Emily Radin Wardner ". Cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khi nói về, sấp tài liệu này là do cô ấy viết sao, phải rồi, ba năm trước, cô ấy từng nói với bạn rằng cô sẽ đi điều tra một vụ việc xong rồi biệt tăm luôn từ đó, cho tới khi, mọi người tìm thấy cô ấy thì người đã lạnh rồi. Tình trạng cô ấy khi đấy thảm không nỡ nhìn, phần bụng bị khoét một mảng to, đến nội tạng cũng không thấy đâu nữa, đó chỉ là do bạn nghe kể lại chứ thực ra, bạn chưa hề chứng kiến được cảnh tượng đó mà có thì chắc gì bạn đã dám tới xem đâu, thi thể Emily được người nhà đem về quê an táng, thoắt cái đã ba năm rồi, không dài không ngắn, chỉ ba năm. Chưa bao giờ bạn thấy cuộc đời lại vô thường như vậy, người mới ở bên cạnh bạn, vui đùa cùng bạn, song quay đi quay lại thì người đó đã sớm chỉ còn một cỗ thi thể trong quan tài chờ khâm liệm, rồi cũng sẽ có lúc bạn sẽ như vậy mà ra đi, chẳng qua bạn không biết khi nào cái chết sẽ tới với mình mà thôi.

Nếu cái đống này là do chính tay Emily viết, thế thì rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô ấy lại chết ? Và...

" Anh biết em đang muốn hỏi điều gì, sở dĩ ban đầu, ừm, là ba năm trước, trước cái ngày tìm thấy Emily, anh đã nhận được một tin nhắn và tệp tài liệu từ cô ấy, trông cô ấy lúc đó có vẻ đang rất vội vàng, chỉ nói với anh qua loa vài ba câu:

> Xin chào, tiền bối.


> Em là ai? Có chuyện gì sao, mà lại nhắn với anh vào lúc nửa đêm nửa hôm vậy ?

>Em là Emily, xin lỗi vì tin nhắn đường đột của mình. Đây là chuyện RẤT hệ trọng, cho nên em xin mạn phép làm phiền anh giúp em được không ạ ?

> Ừm, em muốn anh giúp em chuyện gì ?

> Anh hãy giúp em viết ra bản báo cáo này, em còn vài thứ cần điều tra tường tận hơn nữa.

>......

.......

<......

* Một số tin nhắn đã được lược bớt*

> Nơi này có gì đó kỳ lạ lắm, em cảm thấy thế. Người dân bản địa bảo em hãy tránh xa khu vực đó ra, tuy nhiên em không thể.

> [ Tin nhắn đã được thu hồi]

>[ Tin nhắn đã được thu hồi]

>[ Tin nhắn đã được thu hồi]

< Thông báo: Bạn vừa nhận được file từ Emily3A697Z >

Thông báo: Bạn vừa nhận được file từ Emily3A697Z >

> / Sweatheart 's mansion.docx /

> / Sweatheart Family.docx /

> Em không có nhiều thời gian để nói rõ hơn cho anh biết cũng như mọi người cụ thể hơn. Do đó, em gửi file này như là một file cuối cùng trong đó, em đã ghi rõ hết tất cả những gì mình cần phải làm rồi. Em xin cảm ơn, sự giúp đỡ của anh !

< Thông báo: bạn vừa nhận được file từ Emily3A697Z >

> / Emilyxyz3T.docx /

> Em yên tâm, anh sẽ làm nhưng mà em đang ở đâu thế ?

> Mọi người đang rất là lo lắng cho em.

< Tin nhắn: Người dùng đã mất kết nối >

< Thông báo: Dường như đã có vấn đề xảy ra với đường truyền. Vui lòng kiểm tra lại mạng của bạn >

< Loading................>

Là như vậy đó, sau đó anh đã cố liên lạc lại với cô ấy nhiều lần nhưng không có hồi âm. Anh không ngờ đó lại là những dòng tin nhắn cuối cùng  của cô ấy. "

" Dĩ nhiên, anh không thể nhắm mắt làm ngơ việc này, anh đã mở file của cô ấy gửi cho anh mà thực hiện theo những gì cô ấy yêu cầu, dù sao cũng là di nguyện của người đã khuất."

Bạn ngồi thừ người ra đó, im lặng lắng nghe những gì mà anh ấy nói. Cố gắng tiếp thu tất cả chúng vào đầu một cách bình tĩnh nhất có thể, mặc dù phần lớn đều nghe từ tai này lọt qua tai kia hết.

" Thế sao lúc cảnh sát hỏi, em không nghe thấy anh nhắc đến điều này."

" Mà phải đợi đến tận bây giờ mới chịu kể cho em biết chứ. "

Đập bàn, nhướn người lên phía trước và nhìn thẳng người trước mặt mà chất vấn. Tại sao tới lúc này bạn mới biết về tin nhắn cuối cùng của Emily.

" Anh biết, sao anh lại không nói sớm với em chứ, tiền bối ? Anh cũng biết là chuyện của cô ấy quan trọng như thế nào đối với em mà !??!! ", bạn gào lên.

Anh ta chỉ im lặng giây lát rồi mới chậm rãi trả lời tiếp câu hỏi của bạn.

" Anh hiểu. Nhưng đấy là sắp xếp của Emily, anh cũng không cách nào làm trái được. Cô ấy bảo anh không được đem chuyện này nói với quá nhiều người, nhất là em đấy !"

Bạn chết lặng, Emily không cho mình biết ư, tại sao chứ. Bạn và cô ấy vốn là một đôi bạn thân từ nhỏ tới lớn nên phàm chuyện gì cũng đều đem nói cho nhau nghe, cho dù không ai bảo ai thì người kia cũng tự hiểu ý người còn lại. Nhưng lần này thì lại khác hoàn toàn.

Không những bạn không thể hiểu nổi được những hành động và trù tính cô ấy trong việc này mà cô ấy còn đem giấu bạn, một chuyện gì đó rất là quan trọng. Thậm chí, cô ấy còn vì đó mà mất mạng oan uổng. Không được, bạn không thể để yên, phải làm cho ra nhẽ mới được. Cảm thấy ánh mắt bạn đã thay đổi tràn đầy quyết tâm, mặt của vị tiền bối dãn ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói :

" Sở dĩ, hôm nay anh mời em đến là để bàn họp cho việc điều tra vụ án còn dang dở của Emily sắp tới. Điều này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch định sẵn của cô ấy luôn đấy. Bọn anh sợ rằng nói với em sự thật sẽ khiến em suy sụp tinh thần cơ nhưng nhìn em như vậy thì anh thấy bọn anh lo thừa rồi. "

" Vậy sao, em cũng được tính là nằm trong kế hoạch đó đúng không, tiền bối ?"

" Phải. "

Xoẹt....cánh cửa từ sau lưng bạn mở ra, một thiếu niên đầy nhiệt huyết đứng đó cười cười. Mở màn là một loạt những câu chào chói cả tai của cậu ta.

" Xin chào mọi người, ủa nay có thêm người mới này. Chào cậu nha. Cậu tên gì vậy ? Ah, là cái người mà Emily nhắc tới đúng không ? Hân hạnh gặp mặt nhé. Tên tôi là Ares !"

Cậu ta nói nhiều thật. Gần như không hề đợi bạn trả lời luôn. Kết quả cho hàng loạt câu hỏi trời ơi đất hỡi của cậu ta làm bạn vô cùng bối rối, ừ thì đúng là bối rối thật và kể từ đó trở đi bạn chính thức bị hóa đá cho tới khi có ai đó khác đến đứng ra giải cứu bạn khỏi thanh niên loi choi này.

Ôi trời ơi, tôi sống rồi. Bạn sau khi thoát khỏi nanh vuốt của thanh niên kia thì ngồi nép mình vô một góc mà vẽ vòng tròn.

" Xem kìa, do ai mà em nó bị như vậy thế nhở !", một ai đó nói.

" Tớ chỉ chào hỏi thôi mà. ", thiếu niên tên Ares gãi gãi đầu cười cười qua loa lấy lệ.

" Aw."

" Cái cách chào hỏi của cậu thì ai mà không bị sốc mới lạ đó, Ares !", một người khác lại lên tiếng.

" Thôi nào, chỉ chào hỏi có tí ti thôi mà. ", anh trai vừa dứt lời liền bị người kia nhào lên đánh túi bụi.

" Xin chào, chị là Daisy. Rất vui được gặp em. ", bạn vừa mới gặp được một thiên thần sao, chị gái thánh thiện, xinh đẹp này là ai đây. Chị ấy vừa chìa đôi tay ngọc ngà của mình kéo bạn đứng dậy, khi quay lại bạn nhìn thấy bãi chiến trường bên kia mà không khỏi cạn lời. Còn chị gái bên cạnh nhìn cảnh đó liền che miệng cười cười vui vẻ và như bảo bạn : " Kệ hai người đó đi em. Ngày nào mà hai người họ chả vậy cả. "

" Ah, à, ừm, vâng ạ. "

" Thế ta bắt đầu được chưa ? ", tiền bối lên tiếng.

" Chưa đâu anh ơi, còn thiếu 1 người  nữa đấy ạ .", thanh niên Ares bị bà chị trông có vẻ bạo lực kia đánh cho một trận bầm dập, giơ tay phát biểu.

" Etou, xin lỗi em đến trễ. ", phía sau lưng của mọi người, ngay cửa là một thân ảnh rụt rè của một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, đeo cặp mắt kính to tròn, giọng nói lí nhí có phần đáng yêu.

" Ok, giờ thì đông đủ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu mục tiêu của ngày hôm nay thôi. "

Trên màn hình chiếu to lớn là một dàn các mẫu tài liệu và hình về một nơi được gọi là dinh thự của gia tộc nghệ thuật - gia tộc Sweatheart mà bạn đã được tiền bối đưa cho đọc trước đó. Dù chỉ là nghe danh thôi nhưng bạn cũng biết về các tác phẩm nổi tiếng của họ trong giới nghệ thuật, quả là một nơi ngọa hổ tàng long. Có điều bạn không ngờ được rằng tại cơ dinh của gia tộc này lại là cái nơi có liên quan đến cái chết của Emily. Và càng không ngờ hơn rằng chính bản thân bạn sắp phải dấn thân vô một chuyến đi mà sau này bạn không thể quay đầu lại được nữa.

-------------------------- To be continued -----

* Note: Nhân vật bạn không nhất thiết là nữ hay là nam. Vì mình không mặc định giới tính cho nhân vật này. Nên nhân vật bạn có thể là nam hoặc nữ đều tùy thuộc vào cảm nhận của riêng các bạn.

P/s: Bất ngờ là chap truyện dài nhất lại là mấy chương ngoại truyện. Mình thấy mình hăng viết ngoại truyện còn hơn phần truyện chính nữa. Biết làm sao được khi ý tưởng trào ra như suối 🤣🤣🤣.

Nếu các bạn thắc mắc vì sao trong truyện lại có điện thoại cảm ứng sài được đèn pin rồi thì câu trả lời là thời gian trong phần ngoại truyện cách khá xa so với cột mốc thời gian trong phần truyện chính, hiện đại hơn so với các mốc thời gian trong cốt truyện chính gốc ( đang hoàn thành).

Lâu lâu đi kiểm tra mấy cái tag của truyện mình viết thì thấy tụi nó cứ rớt lên rớt xuống như đi tàu lượn siêu tốc nếu như mình lặn quá lâu mà không ngoi lên để up chap kế thì hạng của mấy cái tag tụt cái vèo và mình chỉ còn biết cười trừ. 😂😂🤣

Số từ đẹp lần này 7777 từ.

Tổng số từ của cả chap, dài nhất trong số tất cả các chương truyện mình từng viết là 8376 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro