Chap 10 : Who are you ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở về giường bệnh sau khi uống thuốc xong , đầu óc tôi thẩn thơ , còn nghĩ về con mắt xanh trong hũ lọ thủy tinh ấy . Bất giác tôi sờ tay lên mắt tôi , lầm bầm nói :

- ...G...Giống thiệt ...

Tôi tạm gác những suy nghĩ vẫn vơ đấy đi . Đứng dậy đi đến vào chỗ cửa sổ gỗ , đẩy nhẹ hai cảnh cửa ra phía hai bên , ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt . Một cánh rừng khô cuối tháng thật là đẹp và bình yên ...

- Cậu tỉnh rồi à ?

Tôi nhìn về phía con người khoác lên mình chiếc áo bomber màu đen đứng về phía cửa phòng . Nhoẻn miệng cười khổ , đến nước này rồi mà cậu ấy vẫn giả vờ mất trí nhớ ư ? Tôi nén lại cơn giận vô trong bụng . Giả vờ mỉm cười đáp lại với cậu ta .

- Ừ 

- Tôi là Daniel , bằng tuổi cậu ... Có lẽ cậu biết tôi nhưng tôi không nhớ cậu là ai thì phải?

- Đúng là lúc trước tôi có quen cậu thật ... nhưng mà  giờ quên tôi đi không nhớ đến tôi là ai đâu 

- Tạ...i...

* Cốc cốc *

Có lẽ cậu ta định nói gì đó nhưng đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang , tôi từ từ tiến lại mở cửa thay cho cậu ấy .

* Cạch *

Một cô bé với mái tóc nâu gỗ bồng bềnh , dính ít đất cát bụi bẩn và chiếc váy hồng dành cho con nít , có dính chút máu và rách rưới . Cô bé ngửa cổ cao lên ,để nhìn với tới khuôn mặt của tôi . Mặt mũi tèm lem dính đất , thậm chí còn có những vết thương chảy từ trán con bé chảy xuống .

Nhìn thấy máu tôi chợt lùi lại về sau ,  cả cơ thể của tôi run cầm cập lên . Phải , tôi mất bình tĩnh , tôi thở dốc liên tục cố giữ bình tĩnh . Tôi lùi lại về sau , bỗng đụng trúng người ai đó .

Một bàn tay ân cần của người đó , che lại đôi mắt của tôi , giọng nhẹ nhàng quan tâm :

- Bình tĩnh nào , thở chậm lại nào .

Ra đó là Daniel , người luôn lừa dối tôi suốt bao lâu qua ... thế nhưng vẫn quan tâm tôi như cũ .

Cậu ta giọng dịu dàng , tay còn lại xoa đầu cô bé kia :

- Sally ra ngoài kia chơi nhé , tí anh sẽ giải thích sau .

- Vâng ạ !

Cô bé nhanh nhảu đáp lại lời cậu ta rồi nhanh chóng chạy vụt đi mất .

Tôi gạt tay Daniel ra khỏi mặt tôi 

Vẫn giữ nụ cười ngờ nghệt , vươn đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu ấy :

- Tôi với cậu từ giờ không là gì của nhau nữa , cứ cho ta là những xa lạ đi ...

Phải ... tôi rất mến cậu ta vì cậu ta là người bạn thân của tôi , đã trải qua những thời gian sống gió và đau khổ trong cuộc sống ... Năm đó cậu ta là người cứu vớt tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng ... là người rất quan trọng với tôi ... dẫu vậy ... chính vào ngay hôm nay , tôi cũng chính là người chủ động chấm dứt mối quan hệ bạn bè này 

Cậu ta có chút ngạc nhiên , nhưng rồi dần dần cũg bình tĩnh lại .

- Ừm ... Đây là thuốc an thần cơ chế đặc biệt , nó được Smiley tự sáng chế ra . Không giống như những lại khác , nó có tác dụng mạnh hơn nhưng cũng không để lại hậu quả cho cậu ...

Tôi cầm lấy hộp thuốc cậu ta đưa cho tôi , rồi nghe theo chỉ định của cậu ta uống 2 viên mỗi ngày ...

- Uống xong rồi ra phòng khách gặp ngài Slenderman,  ngài ấy bảo cậu vào phòng cậu ấy chút việc ...

- Ờ 

Tôi trả lời cậu ta lại một cách hờ hợt rồi uống thuốc mà cậu ta đưa , đi ra khỏi phòng .

Tôi ra khỏi phòng thì gặp mặt lại cô bé lúc nãy , có lẽ cô bé đó tên là Sally . Cô bé ấy thấy tôi liền trốn tránh sau tủ thuốc . Tôi chủ động tiến lại cô bé ấy , có lẽ tác dụng thuốc an thần kia mạnh thật , dù nhìn thấy máu trên mặt cô bé tôi cũng không sợ hãi gì .

- Chị là ai ?

- Em là ai ?

Tôi hỏi lại cô bé .

- Em là Sally Williams , chị là ai ?

- Chị là Marilyn Smirose,  có lẽ em rất sợ người lạ nhỉ ?

Cô bé không trả lời , ngoẻn đầu đi :

- Không phải đâu chỉ là em sợ em làm chị sợ thôi...

Tôi không nói gì , chỉ nhẹ nhàng mà xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cô bé ấy 

- Không có , chị nói thật 

- Thật sao ?

-Ừm

Cô bé liền vui vẻ trở lại , nở một nụ cười với tôi . Dù tôi không thích trẻ con nhưng tôi cũng không nỡ làm chúng buồn .

- Sally ơi ~ Cậu đâu rồi ?

Một cô bé tên khác với mái tóc màu cam ngắn ngang vai , bồng bềnh đeo một cái cài xanh dương  . Mặc một chiếc áo yếm chấp vá vài chỗ . Mắt trái nhắm lại , chảy máu lả tả .

Cô bé ấy tiến gần lại Sally , nắm tay cô bé ấy .

-Đây là Lily , em đi chơi đây chào chị .

Hai cô bé chào tạm biệt tôi rồi chạy đi chơi mất ...

Đúng thiệt là , những niềm của những đứa bé cũng dường như khích lệ tinh thần đang mệt mõi của tôi ...

___________

Cảm ơn mọi người vì 100 vote nhoa :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro