Chap 1: Meet-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày khác, tôi lại đang lang thang trên phố không bóng người. Cái rét của mùa đông phải khiến tôi sởn gai ốc khi trên người đang chỉ mặc đúng mỗi chiếc áo len mỏng. Lòng thì thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc khi xử lý xong con nhỏ bánh bèo lúc nãy mà không lấy luôn chút áo rét từ nó, giờ lại để lũ cớm bao vây khắp căn nhà đó! Nếu không nhờ Violet thì tôi đã không trốn được rồi.
Chưa gì đã là vụ án thứ 17 mà tôi gây ra trong những ngày đầu khập khiễng làm sát nhân rồi! Chán thật đấy, tôi cứ nghĩ nó phải vui lắm như thần tượng của tôi. Khiến tôi chợt suy nghĩ lại xem đây có phải việc làm đúng đắn khi bỏ cả cuộc sống ấm no chỉ để chạy theo bước chân của thần tượng? Dù biết mình sẽ không hoành thành được lâu vì cảnh sát Mỹ giờ đã nghiêm chỉnh hơn, không còn như đám ngốc lúc trước. Nhưng tôi vẫn cứ thế lao đầu vào như một con thiêu thân dù có phải sống như một con mèo hoang, dễ chết nhưng lại cũng đầy tự do. Làm tôi nhớ đến những tháng ngày mình còn theo dõi vụ án gây cấn của thần tượng rồi ao ước được tự do như họ! Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ mình chỉ hứng thú với những vụ án gây cấn này thôi nhưng tôi càng ngày càng thấy kích thích bởi những hình ảnh máu me và kinh dị. Đến nỗi tôi đã từng giết con mèo nhà mình rồi nói dối bố mẹ là nó nghịch dao rồi vô tinh làm dao rơi vào nó. Nghe có vẽ khó tin nhưng tôi không ngờ bố mẹ tôi tin sái cổ. Họ còn động viên tôi rằng đừng buồn vì con mèo đó trong khi mấy tiếng trước tôi vừa thích thú, cười chê trên nỗi đau của nó và không ngừng hành hạ, chà đạp vào con mèo tội nghiệp không ngừng kêu thảm thiết.
Nhớ lại chuyện đó làm tôi cảm thấy hưng phấn hơn để mà tin tưởng rằng mình chọn theo con đường này là đúng, vì hồi nhỏ tôi đã có đam mê sẵn như vậy rồi và hứa với bản thân sẽ góp mặt mình lên tin tức để kiếm được ít sự nổi tiếng nhỉ? Thì tôi cũng nên giữ đúng lời hứa với bản thân mình chứ?
Thế là trong cơn mê ảo, tôi tung tăng đi trên phố để về cái nơi mà tôi từng gọi là nhà. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa mà lại đi đến đó nữa...

Cho đến khi nhận ra hành động ngu xuẩn của mình thì tôi đã đang đứng trước cửa nhà rồi. Căn nhà rách nát đổ sụp xuống từ sau vụ hoảng hoạn đó. Trông giờ nó thật thê thảm và chắc chắn không ai sẽ muốn thuê căn nhà này dù cho nó có được sửa. Tôi mở cách cửa rỉ gỗ ra rồi bước vào bên trong. Nơi đây không khí rất âm u, ảm đạm đến nỗi rùng mình. Tôi quyết định đi khắp nhà xem kể từ lần cuối tôi ở đây nó đã thay đổi như nào rồi. Đúng như tôi nghĩ, đổ nát và hoang sơ. Cho đến khi tôi bước vào phòng cũ của tôi, thứ đập vào mắt tôi là cuốn sổ cũ rích ở trên bàn và bất ngờ hơn là nó cựa cháy. Tôi bước đến gần, thì ra là cuốn sổ nhật ký của tôi. Thấy khá thú vị, tôi cầm nó theo cùng với một cây bút mà tôi nghĩ còn dùng được rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Sau đó lang thang cả buổi tối cho đến 22 giờ rưỡi tôi mới bắt đầu để ý rằng mình chưa có chỗ trú
Tôi biết Violet hiện giờ đang bận để giấu mọi bằng chứng giết người tôi gây ra nên tôi quyết không làm phiền cô ấy. Và lựa chọn đầu tiên của tôi khi tìm nơi trú là giết người. Mà hiện giờ tôi lại không muốn làm điều đấy vì hôm nay tôi đã giết cả gia đình của con bánh bèo kia rồi. Nhưng có lẽ tôi không còn lựa chọn khác bởi tôi không muốn sống tạm ở một cánh rừng hay bãi rác nào đó đâu. Vậy là tôi đi tìm nhà nào trông hơi vắng vẻ và nhà ít người để mà giết. Đây rồi! Nhà này ở cạnh một làn đường ít nhười qua lại mà xung quanh cũng ít dãy nhà! Thế là tôi liền đến phá khoá nhưng bất ngờ là cửa không khoá. Kỳ lạ thật đấy 23 giờ rồi mà chủ nhà chưa khoá cửa. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lạ rồi đóng lại. Liền rón rén bước lên cầu thang rồi đứng đấy theo dõi trong căn phòng chứa ánh sáng đang phát ra tiếng ồn. Giờ này còn thức sao? Vậy thì chắc người đó sắp được tôi chúc ngủ ngon rồi - tôi cười tủm tỉm. Bỗng có người vỗ vai sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại suýt té cầu thang. Thì tôi thấy một chàng trai với mái tóc nâu cùng với cái áo khoác caro. Tôi không nhìn rõ anh ta nhưng tôi đoán chắc vậy. Và vì quá tôi nên tôi cũng chả nhìn thấy luôn được mặt anh ta. Bỗng anh ta ôm lấy cổ tôi rồi kề dao đe doạ vào tai tôi:
    ⁃    Mày đang tính báo cảnh sát chứ gì! Mày gặp tao là mày trúng số độc đắc rồi nha!"
    ⁃    Mày bị điên à? Tao đi săn con mồi chứ tao có rảnh để ý gì mày đâu mà doạ giết! Mày làm như mình mày ở đây là sát nhân ý.
Anh ta im lặng rồi nhìn tôi, thả dao xuống rồi nói với tôi:
    ⁃    Vậy hả~~tiếc ghê vui lòng cô đổi nhà khác
    ⁃    Tại sao chứ
    ⁃    Bởi vì tôi chọn nhà này rồi!
    ⁃    Việc của anh chứ? Tôi đến trước mà?
    ⁃    Halist, Amasha! Các đến ngủ cùng tớ như đã hẹn à? - một giọng nữ vang lên từ căn phòng sáng kia vang lên.
Chết tiết chúng tôi bị phát hiện rồi! Bỗng nhiên cô ta đi ra khỏi phòng rồi thấy chúng tôi đang cãi lộn. Cô ta sợ hãi tưởng trộm liền chạy vào phòng lấy đồ tự vệ. Nhanh như cắt, tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy máu cô ta chảy ròng ròng xuống nền nhà rồi. Anh ta đã cướp con mồi với tôi! Rồi lấy hai ban tay kinh tởm của anh ra đi móc mắt cô ta. Tôi cũng chưa kịp nhìn rõ mặt cô ta lúc nãy lắm nên tôi tiến lại xem. Cô ta cũng khá xinh xắn đấy chứ, tầm khoảng 19 tuổi. Tiếc ghê nhưng cô ta chết không toàn thây rồi. Tôi quay sang nhìn anh chàng lúc nãy, giờ tôi có thể thấy rõ mặt anh ta hơn rồi. Anh ta đang đeo một cái khẩu trang đen, đôi mắt một mí và có một vệt tràm đang hơi bị lộ sau lớp khẩu trang.
    ⁃    Cô tên là gì?
    ⁃    H-hả
    ⁃    Tôi hỏi cô tên gì
    ⁃    Hỏi làm gì?
    ⁃    Trả lời đi để tôi biết cô là sát nhân nào đang nổi
    ⁃    Sweet Nightmare
    ⁃    Thế quý cô Sweet ha, đi ra khỏi đây và kiếm căn nhà khác đi!

________________________________

Chúc các cậu sáng / tối / trưa / chiều đủ mọi loại cảm xúcc
💕💞💓💗💖💘💝💟🩷
Ủng hộ chuyện đi:> Cho cookie⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro