Chương 16: Thảm kịch màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trăng lúc này đã nhô cao lên trên đỉnh đầu, màu tím nhạt trên nền trời giờ dần được thay thế bởi một màu đen huyền ảo. Cả bầu trời hệt như một dải lụa đen mềm mại được điểm tô bởi vầng trăng tròn vành vạnh và muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh thi nhau tỏa sáng. Màn đêm bủa giăng khắp chốn, lan tỏa bóng tối vào bốn phía xung quanh và nhấn chìm vạn vật trong sự tĩnh lặng đến vô hồn. Thứ âm thanh duy nhất còn phát ra lúc này là tiếng cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng mơn trớn lên cỏ cây, cành lá, tiếng những loại côn trùng rả rích hòa ca và tiếng lũ trẻ cười khúc khích phát ra từ một chiếc lều nằm trên bãi cỏ.

   Michael đã cố gắng dỗ cho bọn trẻ đi ngủ nhưng chúng cứ đòi cha của mình kể thêm vài câu chuyện nữa. Anh đoán rằng vợ mình đã ngủ vì không còn nghe thấy âm thanh gì phát ra từ chiếc lều bên cạnh. Quay trở lại với những đứa con hiếu động chẳng bao giờ biết mệt mỏi của mình, người đàn ông khẽ thở dài:

"Thôi nào các con, đến giờ đi ngủ rồi."

"Không chịu đâu! Bố kể thêm một câu chuyện nữa đi!"

"Chúng con đã mệt đâu! Bố cứ kể tiếp đi bố!"

"Không được!" - Người đàn ông nghiêm mặt lại - "Khuya lắm rồi. Nếu mẹ biết các con còn chưa ngủ thì mẹ sẽ phạt các con không bao giờ được đi chơi nữa đấy. Nghe lời bố và đi ngủ nào. Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp, chịu không?"

   Nghe thấy cụm từ "bị phạt", vẻ hứng thú trên khuôn mặt bọn trẻ ngay lập tức bị xua tan hết đi. Chúng ỉu xìu trả lời trước khi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ:

"Vâng ạ... Chúc bố ngủ ngon."

"Ừ. Mấy đứa ngủ đi."

   Michael đắp chăn của con của mình. Bọn trẻ nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi chắc chắn rằng bọn trẻ đã ngủ hết, anh khẽ đứng dậy để đi về lều của mình và vợ. Thế nhưng, đúng lúc người đàn ông chuẩn bị mở cửa lều và bước ra ngoài, tiếng của đứa con út lại khẽ vang lên sau lưng:

"Bố ơi..."

"Sao thế? Con chưa ngủ à?"

"Có ai đứng ở ngoài lều ấy... Con sợ..." - Đứa trẻ nhìn bố nó với ánh mắt sợ hãi và gương mặt tái mét.

"Làm gì có ai đâu con?"

"Con thấy một cái bóng lướt qua chỗ con nằm lúc nãy. Con sợ lắm! Bố đừng đi!" - Đứa trẻ nói với chất giọng run rẩy đầy sợ hãi.

"Thôi, con đi ngủ đi. Hay là bố ở lại đây với con?"

   Tưởng rằng việc hứa hẹn không rời khỏi lều sẽ trấn an được đứa trẻ, thế nhưng nó lại ngồi hẳn dậy và bắt đầu bật khóc, nét mặt tím tái hiện rõ sự sợ hãi và hoảng loạn vô cùng.

"Không! Bố ơi! Cái bóng..."

"Sao nữa vậy? Bố đã nói là không có cái bóng nào mà!" - Michael thở dài mệt mỏi - "Thôi, bố về lều kia đây, con ngủ đi nhé."

"Nó đang..."

   Lúc này, đứa trẻ đã trở nên sợ hãi tới mức không đủ bình tĩnh để nói thêm điều gì nữa. Nó chỉ biết ngồi một góc, toàn thân run rẩy và hai mắt mở lớn nhìn về một điểm vô định nào đó, khuôn miệng khẽ phát ra những tiếng ú ớ khô khốc:

"Sau lưng bố... Không... Không..."

   Michael cho rằng con mình đang cố gắng bày trò để đòi mình ở lại ngủ cùng nó, anh thở dài mệt mỏi và quay lưng lại định bước ra khỏi căn lều.

   Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy "nó".

   Im lặng. Bất động. Vô hồn. Một cái bóng đang hiện ra rõ mồn một trên tấm vải dựng lều. Ngay từ lúc hình ảnh ấy đập vào mắt Michael, anh đã biết chắc chắn đó không thể là Joseph. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng người đàn ông khi anh chợt nhận ra cái bóng ấy đang cầm một con dao lớn trên tay. Và dường như nó cũng đang nhìn anh...

   Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời, Michael cảm nhận được mùi của cái chết đang tràn ngập trong không khí. Sau lưng anh, đứa con út vẫn ngồi trong góc lều và thút thít khóc. Tất cả chìm ngập trong sự bàng hoàng và kinh sợ mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Cổ họng người đàn ông như bị thứ gì đó chặn đứng lại đến mức anh không thể thốt lên dù chỉ một tiếng hét kinh hãi. Đôi đồng tử mở lớn nhìn thẳng về phía trước trong khi đuôi mắt không ngừng co giật. Cơ thể của Michael đã cố gắng di chuyển nhưng không thể, bởi lẽ đầu óc anh lúc này đã bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng, nó chẳng thể điều khiển được lí trí và hành động của cơ thể anh nữa. Chỉ biết đứng yên bất lực trong khi biết rằng cái chết đang cận kề chính là cảm giác tận cùng của sự tuyệt vọng.

   Và rồi, cánh tay cầm dao của "nó" bắt đầu chuyển động. Một nhát cắt nhanh gọn xé tan lằn ranh giới duy nhất đang chắn ngang giữa anh và "nó". Khoảnh khắc tấm vải bạt ấy bị xé ra, dưới ánh trăng nhuốm màu tàn khốc đang vằng vặc tỏa xuống và chỉ trong một phút giây ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt, anh đã nhìn thấy nó. Toàn thân nó bị màu đen của bóng đêm phủ kín.

   Chỉ có hai lỗ đồng tử tròn và sâu hoăm hoắm màu đỏ ối như máu lóe lên giữa màn đêm.

*****

   Joseph lần theo lối đường mòn để trở về chỗ cắm trại của gia đình sau một hồi đi dạo quanh rừng và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Như thường lệ, sau tất cả những giây phút áy náy và nhớ về người đàn ông khốn khổ tội nghiệp giờ đã ngủ yên dưới sáu tấc đất sâu ấy, Joseph chọn cách gạt đi quá khứ để tiếp tục sống với thực tại.

"Anh ta chết rồi, và giờ mày còn cả một gia đình đang đợi mình phía trước, Joseph ạ..." - Cô tự nhủ với mình trong khi bãi cỏ quen thuộc nơi gia đình cô cắm trại đang dần hiện ra phía cuối đoạn đường mòn. Những cơn gió mang hơi lạnh của buổi đêm khẽ rít bên tai và khiến cô ớn lạnh. Lồng ngực Joseph chợt nhói lên bởi một linh cảm lạ thường.

   Một mùi hương rất đỗi quen thuộc thoang thoảng đâu đây trong không khí đang từ từ lấp đầy khoang mũi cô. Màn đêm màu đen đặc quánh bủa giăng phía trước khiến cô không thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra trước mắt. Điều duy nhất mà người phụ nữ ấy có thể làm là cảm nhận mùi hương vô cùng quen thuộc đó và cố nhớ lại xem rốt cuộc mình đã từng ngửi thấy đó ở đâu.


   Không thể nào... Không thể là nó...


   Hàng loạt những mảnh kí ức vụn vỡ chạy ngang qua tâm trí Joseph như một thước phim tua chậm quay lại cảnh cô chạy đến nhà xác khi nghe tin Jeffrey đã qua đời. Ngay khi vừa đẩy cánh cửa làm bằng kim loại lạnh lẽo ấy ra, một mùi hương lạnh lẽo đã tràn ngập khứu giác cô.

   Mùi của cái chết.

   Và bây giờ, mùi hương quen thuộc đó lại hiện hữu ngay tại nơi đây...

   Những bước chân tiếp theo của Joseph nặng như đổ chì. Càng gần khu vực cắm trại của gia đình, mùi hương kia càng phai nhạt dần, thay vào đó là mùi tanh tưởi hăng hắc của máu tươi. Từng phút giây như ngưng đọng trên nhịp chảy của thời gian, Joseph có thể cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp đang đè nén lồng ngực mình và khiến mạch máu như tắc nghẽn lại. Và rồi, đôi chân cô bất ngờ nhấc lên và chuyển thành những bước chạy.

   Hai cái lều được dựng cạnh nhau đang cách cô chỉ vài mét ngắn ngủi. Một trong hai cái lều đó - cái lều của con cô, có một vết rách toạc trên phần vải bạt. Mùi tanh mỗi lúc một tỏa ra nồng nặc hơn, chính từ chiếc lều này. Người phụ nữ dùng hết sức lực của mình để kéo phần khóa ở cửa lều ra và bước vào để rồi chết lặng khi chứng kiến tất cả những gì đang hiện ra trước mắt.

   Một thảm kịch kinh hoàng nhuộm màu đỏ tươi đang được phơi bày ngay dưới ánh sáng màu bạc lạnh lẽo của mặt trăng. Xác Michael đang nằm ngửa ở đó, cả người chi chít những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu không ngừng. Bên cạnh anh là xác của những đứa trẻ trong tình trạng không hề lành lặn hơn. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là khuôn miệng ngoạc ra và đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi.

   Ở giữa đống bầy nhầy hôi tanh ấy, có một người đang ngồi quay lưng lại trong im lặng, hệt như hắn đang biết chắc cô sẽ về và đang ngồi đó để đợi cô vậy. Joseph sợ hãi đến mức trở nên điên loạn, cả người run bần bật lên như bị động kinh và ngã quỵ xuống, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ điên dại và tiếng thở hồng hộc đứt đoạn. Joseph không thể phủ nhận rằng hắn đem lại cho cô một điều gì đó vô cùng thân thuộc, nhưng cô lại không thể nhận ra hắn là ai.

   Tên sát nhân phá vỡ sự im lặng, đứng lên và quay người lại. 

   Khoảnh khắc đó, đôi mắt đỏ rực của hắn hiện ra trước mắt cô. Đôi mắt đặc biệt mà có lẽ cả thế giới này chỉ duy nhất mình đứa trẻ ấy sở hữu. Joseph chết lặng trong nỗi bàng hoàng. Cô chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Phải... một người từng rất đỗi quen thuộc và tưởng như đã chìm vào quên lãng. Ngay lúc này, nó đang đứng ở đây, trước mặt cô. Cùng lúc đó, đôi tay cầm dao của hắn vung lên. Tiếng dao đâm xuyên vào từng thớ thịt của người phụ nữ vang lên cùng lúc với tiếng thì thầm của tên sát nhân - thứ âm thanh cuối cùng mà Joseph còn được nghe trên cõi đời này. Giọng nói của hắn vang vọng mãi trong đầu người phụ nữ như vọng âm không hồi kết.

   Chính là nó. Chính là đứa trẻ ấy. Bao năm qua, giọng nói của nó vẫn chẳng hề thay đổi...


"Vĩnh biệt cô, Joseph."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro