Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chưa một lần nào, EJ thề, anh bị bắn trúng. À không phải bắn trúng, anh bị tên cảnh sát ném cái cành cây trúng thì đúng hơn. Lát anh phải lên nói chuyện với Slenderman về chuyện này. EJ khá chắc rằng ông không hề vui vẻ gì cả. Đêm trước thì là vì Rake, đêm nay là vì lũ cảnh sát. Thật ra đám cảnh sát chẳng khiến ông bận tâm, nhưng đám sát nhân của Slendy thì có đấy.

  LJ lên sau vì vết thương mất nhiều thời gian hơn. EJ ngồi đợi. Không phải tự nhiên anh làm thế này, anh không muốn vào và chứng kiến không khí ghê rợn đến đáng sợ, khiến anh lạnh cả gáy ở trong phòng làm việc của Slenderman một mình.

  LJ khá cứng đầu. Ann và Smiley muốn gã ngồi đó thêm một ít thời gian nữa để nghỉ ngơi, nhưng gã nào có chịu. Gã gạt bỏ hết lời khuyên từ hai vị y bác sĩ, cứ một mực cho rằng gã sẽ ổn thôi. EJ chẳng quan tâm lắm, vì LJ đâu phải con người.

  Cả hai lên phòng của Slenderman cũng phải là hơn hai rưỡi sáng hôm sau. Ông ngồi vắt chân lên ghế, xoay ngược lại phía cửa để nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ. Một màu đen ngột ngạt bao trùm lên tất cả, cứ như thể xung quanh chẳng còn gì, chỉ còn có dinh thự to bổ chảng này của Slenderman.

  Cốc cà phê đen có hai cục đá đang dần thu nhỏ lại, hòa vào thứ nước đen như mực, màu trắng tinh và sáng biến mất dần dần. Hai viên đường hình vuông đặt trên đĩa, bên cạnh cốc với chiếc thìa cà phê nhỏ bằng bạc.

  Không cần ai gõ cửa, ông tự biết có hai sát nhân đang ở ngoài và lệnh cho họ vào.

  Thú thực thì Slender mệt mỏi vô cùng. Ông không phải con người, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không mệt mỏi. Đây là đêm thứ hai trong tuần này ông thức muộn để giải quyết những vấn đề phát sinh. Cảnh sát nghe không là gì với Slenderman, nhưng cảnh sát cấp cao với vũ khí trang bị hoành tráng của quân đội thì cần phải xem xét.

_Báo cáo đi. - Ông nói.

  EJ và LJ nhìn nhau một lúc để xem ai nên nói trước. Và cuối cùng, LJ, người bị thương nặng hơn cũng mở lời

_Tôi đi săn, lúc đang định cậy cửa nhà thì có một tên cảnh sát sau tôi từ lúc nào đó và lập tức bắn ngay. Đạn bay rất nhanh, như thể tiếng đạn bắn và lúc viên đạn bay tới đích là cùng một thời gian vậy.

_Vậy à? Còn EJ?

_Tôi ngồi trên cành cây ăn một quả thận, đúng lúc thấy viên cảnh sát đang khám nghiệm thi thể. Tôi quay bỏ đi thì có cành cây bay từ đâu cứa qua cánh tay tôi. Tôi quay lại thì thấy hắn đang giơ súng lên, chĩa thẳng về tôi.

  Hai tên cảnh sát. Rõ là một thì không thể làm được cả hai nhanh như thế, Toby nói rằng tiếng súng vang lên sau khi EJ đã trốn thoát. Hay có thể là một? Nếu cho rằng trên đường đuổi EJ, tên cảnh sát thấy LJ thì sẽ ưu tiên xử LJ trước.

  Slender ra hiệu cho cả hai ra ngoài và quay về phòng nghỉ. Masky và Jeff hiện say khướt, gánh xiếc của Candy Pop chắc vẫn đang làm việc. Có lẽ ông nên nghỉ một lúc, chuyện của cảnh sát sáng mai có thể nghĩ sau. Hiện thì ông cực kì mệt mỏi rồi.

  Dạo gần đây gánh xiếc của hắn có vẻ ít hoạt động hơn hẳn, nhưng nếu là lệnh của Slenderman thì không muốn làm cũng không yên thân. Candy Pop tự động viên mình bằng một lối nghĩ tích cực hơn, rằng hắn có thể nghỉ lúc nào tùy thích, nên cứ cố gắng đêm nay đi.

  Jason cứ gật gà gật gù trên chiếc ghế gỗ gã đóng tạm bợ. Đúng là kẻ làm đồ chơi, một loáng là xong sản phẩm rồi, dù chất lượng thì cũng không tốt cho lắm. Candy Pop thật muốn đấm cho gã một phát vì lười biếng.

  Nathan thì lại đi tán tỉnh cô em gái của hắn rồi hay sao ấy, hai người đó mất hút không thấy vết tích nào. Hắn đã đi một vòng và dùng mấy cái kẹo cao su, bôi mỗi chỗ một ít, làm bẫy. Có động tĩnh là hắn sẽ tóm được.

  Laughing Jack ngủ mất rồi, hắn nghĩ như thế. Nãy thấy trong biệt thự vọng ra là gã bị thương đâu đó ở mạn sườn. Người anh em tốt của hắn không ra đây ăn kẹo với hắn thật chán quá. Nhưng kẻ nào có thể khiến LJ bị thương như vậy nhỉ?

  Puppeteer bay lượn giữa đêm. Màu xám của cậu hòa vào với màn đêm, chỉ duy nhất đôi mắt màu vàng là sáng lên.

  Jonathan đi mất bao lâu nhỉ? Hình như là hai ngày rồi hay sao ấy, cậu vừa tìm được một con mồi khá ngon, cũng xinh xắn, trẻ trung. Nhưng sao cậu cứ cảm thấy cô gái đó giống như một con rối ấy, không phải của cậu, dĩ nhiên rồi.

  Svetlana. Cô gái ấy gọi mình như thế. Họ gặp nhau tại trạm xe buýt trong một con phố nhỏ của vùng thưa thớt dân nhất bang Indiana, không ai ở đó ngoài cô gái. Và Jonathan tiến tới. Cuộc gặp gỡ bắt đầu như vậy.

  Bây giờ là ba giờ sáng. Cậu muốn chợp mắt một chút đã, mệt lắm rồi. May là cậu biết bay, nhà chính giờ đã đóng cửa rồi, chốt hẳn hoi, lại thêm Tenderman nữa, nên nếu phải đi trần thì xem ra là cả một chuyện to tát đấy. Dù cậu có xin phép đàng hoàng, nhưng việc về vào giờ ma quỷ này thì cậu vẫn sẽ bị phạt.
 
  Đang lờ đờ giữa bầu trời đen kịt tới ngạt thở, Pup phát hiện ra người bạn khác của cậu là Nathan đang nói chuyện khá vui vẻ bên cô em gái của Candy Pop, Candy Cane. Cặp này khi nào mới định thông báo tin vui đây? Thấy Jason và Candy Pop nói họ cũng đã kha khá trong hai tháng nay rồi.

  Trong khi The Puppeteer có vẻ quay trở lại phòng và đánh một giấc ngon lành thì Svetlana lại không tài nào chợp mắt được.

  Svetlana mới 15 tuổi, so với Pup thì khoảng cách hơi lớn. Và nhỏ lắc đầu lia lịa trên giường. Vine ngủ trên chiếc sofa dài phía góc tường gần cửa, cũng khá xa Svetlana nên tiếng động không thể nào tới được.

  Svetlana trở mình. Pup là một người tốt, nhỏ nghĩ nhỏ đã thích cậu dù cả hai mới gặp nhai được hai ngày. Từ the Puppeteer có cái gì đó khá nguy hiểm, như thể một âm mưu, nhưng cách cậu cư xử và nói chuyện lại rất đỗi hiền hòa, tâm lý. Nhỏ không thể thấy thứ nguy hiểm mà nhỏ cảm thấy khi gần cạnh Pup, nhưng Svetlana nghĩ là có. Buồn cười thay là mặc dù vậy, Svetlana vẫn sa vào một cảm xúc khó tả này.

  Nhưng có một điều làm nhỏ bận tâm. Nếu nhỏ theo Pup, thì những gì Vine làm cho nhỏ, những gì cả hai hứa với nhau, sẽ ra sao chứ? Vine sẽ thấy thế nào? Svetlana đối với Vine là một tình cảm hàm ơn sâu nặng mà nhỏ không biết khi nào mới trả hết, và có thể còn gì khác nữa. Còn với Pup cũng có những xúc cảm trùng với Vine. Những mớ cảm xúc hỗn độn trộn vào nhau, Svetlana không thể gỡ rối chúng được.

  Tuy nhiên nghĩ nhiều chẳng được gì. Nếu không ra được thì cứ cố để làm gì? Có lẽ một giây phút nào đó khi Svetlana thật sự trưởng thành, nhỏ sẽ hiểu ra rốt cuộc giữa nhỏ, Vine và Puppeteer là những sợi dây liên kết nào thôi.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro