Chương 3: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Guồng chân của Jonathan mỗi lúc một nhanh hơn theo từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chạy dọc lối mòn tiến vào rừng X, trong lòng bất giác trỗi dậy sự lo sợ và hoang mang tột độ khi nhìn thấy trước mặt mình là cả một cánh rừng rộng lớn. 

"Làm sao mà tìm được chị bây giờ!" - Jonathan không thể kiềm chế được sự hỗn loạn và hét lên với chính bản thân mình. Dù gì đi chẳng nữa, cậu nhất định phải ngăn chị lại. Tuyệt đối không được để Ruthy làm điều điên rồ ấy! 

   Mọi cảm xúc ùa về trong tâm trí đứa trẻ non nớt khi ấy chồng chéo lên nhau qua từng sải chân. Cơn mệt ùa về mỗi lúc một rõ rệt. Jonathan thở dốc, cảm thấy yên tâm hơn vì mình vẫn chưa bị tách ra khỏi đường mòn. Lúc này, bầu trời đã tối hoàn toàn. Thứ ánh sáng duy nhất giúp cậu bé nhìn rõ đường đi lúc này là ánh trăng sáng vằng vặc từ trên cao tỏa xuống, len lỏi qua các kẽ lá để dát bạc lên mặt đất ẩm mục bên dưới. Hẳn giờ này cha mẹ đã về nhà và nhìn thấy lá thư rồi.

   Cậu bé đi chậm lại. Cậu bước không chút e dè, cẩn thận quan sát xung quanh. Bất ngờ, một tiếng động khô khốc khẽ vang lên...


"Soạt"


   Đôi giày thể thao của cậu đã va phải thứ gì đó. Cậu giật mình nhìn xuống. Một chiếc vỏ lon trống không đang nằm bẹp dưới đế giày. Đối với người đã luôn chơi với Ruthy từ nhỏ đến lớn, Jonathan thừa biết đó là hộp đựng thứ đồ ăn vặt mà chị rất thích. Lặng lẽ cầm nó lên, cậu sững sờ nhận ra trên đó vẫn còn chút hơi ấm.

"Chị cậu vẫn đang ở gần đây. Chị chưa đi được xa!" - Cậu bé khẽ reo lên vì vui sướng.

   Theo kế hoạch ghi trong cuốn sổ, cô sẽ rủ một người bạn vào trong rừng thám hiểm cắm trại, sau đó sẽ ra tay... Có lẽ việc lấy được lòng tin của nạn nhân để nạn nhân đồng ý theo mình vào rừng lúc tối muộn thế này sẽ tốn rất nhiều thời gian, và hẳn đó là lí do vì sao Ruthy chưa vào sâu trong rừng.

   Jonathan bật người rất nhanh, cắm đầu chạy tiếp về phía trước. Cậu nghe thấp thoáng có tiếng xe cảnh sát vọng lại từ phía sau lưng. Hẳn là bố mẹ đã gọi điện cho cảnh sát đến tìm cậu rồi. Đó là động lực mạnh mẽ nhất thôi thúc cậu chạy nhanh hơn nữa. Cơ thể bé nhỏ xuyên qua màn đêm đặc quánh ẩm ướt. Mùi cỏ cây quyện cứ quyện vào theo từng bước chân, có cảm giác một mê cung vô tận với bóng đêm và hàng trăm ngàn thân cây sừng sững đang dần trải ra trước mắt.

   Đột nhiên, trái tim cậu bẽ khẽ nhói lên. Luồng khí lạnh vô hình chạy dọc sống lưng cậu. Một tiếng hét vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch và xé tan cả lòng can đảm mà khó khăn lắm Jonathan mới có được. Tiếng kêu đau đớn, kinh hãi tột cùng, chất giọng khản đặc run sợ. 

   Không phải là giọng của Ruthy...

"Không lẽ... mình đến muộn sao?!?!" - Mặt đứa trẻ như bị cắt không còn một giọt máu, hơi thở dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ tung. "Không... không thể thế được... Dừng lại!!! Chị ơi!!! Dừng lại đi!!!"

   Jonathan hét lên, đôi chân mệt mỏi rã rời tiếp tục chạy. Màn đêm như muốn cười nhạo cậu, lá cây rụng xào xạc đệm thêm trên mỗi bước đi một tấm thảm úa tàn. Có tiếng chân chạy gần về phía cậu, Jonathan dừng lại nín thở chờ đợi.

   Nhưng không phải là chị. Đó là một cô bé khác, quần áo xộc xệch, đôi mắt đờ đẫn tràn ngập sự kinh hoàng. Ở bụng cô có một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu. Cô bé loạng choạng tiến đến gần Jonathan, quỵ xuống kiệt sức trước mặt cậu. Cô ta khẽ thốt lên những tiếng rời rạc:

"Cứu... cứu..."

   Jonathan quá hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy ồng ộc trào ra khì ổ bụng đang có một vết thương sâu hoắm, có cảm giác như có thể nhìn thấy cả ruột non đang phập phồng bên trong. Cậu chỉ biết vội vàng cởi áo khoác ngoài ra đắp lên vùng bụng nơi cô bé bị thương. Xung quanh rộ lên những tạp âm hỗn loạn của tiếng quạ, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi mãi không nguôi.

   Lại một tiếng bước chân vang vọng từ xa xuống, nhưng lần này là tiếng đế giày đạp lên lá soàn soạt, thận trọng và bình tĩnh đến lạ thường. Jonathan căng mắt nhìn về phía trước. Ánh trăng chiếu xuyên qua từng tán lá, đọng lại nơi khuôn mặt vấy máu của kẻ sát nhân điên cuồng phía trước.

   Khuôn mặt ấy đã được ánh sáng chiếu rọi vào... một khuôn mặt đã quá quen thuộc. Jonathan bàng hoàng hét lên:

"Chị!!!!!!!!!!!!!"

   Ruthy hết sức bất ngờ khi nhìn thấy em trai, con dao vấy máu trên tay cô bé rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng hét, cảnh sát vội ập tới. Không còn thời gian để đứng chôn chân nhìn nhau, Ruthy hoảng loạn bỏ chạy trong khi Jonathan vẫn tiếp tục kêu gào tên chị, vội vã đuổi theo.

   Một nhóm cảnh sát chiếu đèn pin về phía đó. Họ nhìn thấy một nạn nhân đang nằm sõng soài trên nền đất, cơ thể bê bết máu, phía xa thấp thoáng bóng một cậu bé đang la hét và bỏ chạy.

   Viên cảnh sát trưởng hét lớn:

"Này!!! Cậu bé!!! Đứng lại!!!! Này!!!"

   Nhưng chỉ còn tiếng gió thét gào cuộn lá cây bay tứ tung. Bóng dáng cậu bé đã biến mất sau những bụi cây um tùm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro