Chap 27: Sự bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng đã chọn ra một người chiến thắng. Kết thúc ngày hôm đó tất cả đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Trong căn biệt thự khi mới bước vào, đầu tiên chắc chắn là những lời than vãn, tiếp theo là mấy cái bụng bắt đầu réo lên.

Ben hết lớn: Mệt mỏi quá rồi đấy! Slendy, có thức ăn chưa vậy?
EJ: Tôi cần thận, tôi cần thận, tôi cần thận, tôi cần...(Ngủ mnl)
Tobi bò dưới sàn nhà: Phải..tới...phòng ăn..., phải...lấy...được cái..cái b..ánh..waffle...hự..(Nhiệm vụ thất bại, hãy trở lại lần sau (Tobi: Ê Cái đcm mày thằng T, ít nhất cũng phải cho tao lấy được cái bánh đã chứ, #: Số lượng xuất hiện của mày ở chap này có hạn chấp nhận ngậm củ tỏi đi không t xóa đoạn hội thoại của mày bây giờ, Tobi: Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh)
Ben thở dài dài dài: Tôi lười quá điiiiiiiiiiiiiiiii......!
.
Hầu như tất cả đều đã về phòng ngủ hoặc ngủ trên sàn nhà luôn
.
Slen từ trong bếp đi ra: Ta nấu xong rồi đấy. Đứa nào còn đủ sức thì cài mà ăn, không thì để mai nguội ăn sang luôn cũng được. Ta về phòng nghỉ đây! (Ông đi ra khỏi bếp thì thấy Jane, cô mặc bộ đồ ngủ trắng, nhưng vẫn đeo chiếc mặt nạ bước vào bếp) Jane này, cô vào ăn à?
Jane ngước lên: Sao vậy Slendy?
Slen: Sau khi ăn xong, cô có thể mang đồ ăn lên cho Jeff được không. Từ trưa kể từ lúc cậu ấy rời khỏi trận đấu đến giờ thì vẫn chưa ăn gì bỏ bụng!
Jane: Ừm, được thôi. Một lúc nữa tôi sẽ mang lên cho Jeff.
Slen: Được rồi. (Ông vừa đi vừa suy nghĩ) Rốt cuộc thì Jeff và Sifreid đã nói chuyện gì, còn sức mạnh của Sifreid chắc có dịp phải hỏi Zalgo!

Trong bếp Jane tháo mặt nạ ra để cạnh, cô ngồi xuống ăn và đang buồn chán vì phải ngồi ăn một mình. Định đứng dậy để mang đồ ăn lên ăn cùng Jeff thì Clock, Cherry, Kate T.C với Kate cũng đang mặc đồ ngủ bước vào. Thấy vậy nên Jane ngồi xuống.

Clock đến khoác vài Jane: Ngon thế, ăn với nào.
Jane tý thì làm rơi cái dĩa: Tưởng mấy bồ về phòng ngủ hết rồi.
Kate T.C: Bọn này vừa mới tắm xong.
Kate lấy đồ ăn ra: Đói đã khó chịu rồi, nhưng ngủ mà vẫn đói thì khó chịu hơn!
Cherry đặt đồ ăn xuống bàn: Vậy là bọn em xuống đây.

Cả năm người cùng ngồi xuống ăn chung, nói chuyện vui vẻ cũng khiến cho Jane đỡ buồn chán hơn. Hầu như là chuyện của con gái với nhau nên cũng chẳng có gì để bình luận, cho đến khi Cherry hỏi một câu.

Cherry: Thế chị Jane này, anh Jeff sao vậy?
Jane: Sao?
Kate T.C: Đúng rồi đấy, hai người yêu nhau mà. Cô không biết cậu ấy làm sao ư?
Jane đặt nhẹ tay xuống bàn, mặt thể hiện sự buồn bã: Tôi, tôi không biết. Chắc tại tôi quá coi trọng chiến thắng mà quên mất anh ấy!
Kate T.C: Cô hãy tạm thời bỏ qua tất cả sang một bên, hãy chú ý đến Jeff. Mà không biết cái tên Sifreid đã nói gì mà khiến cho Jeff phải bỏ đi như thế nhỉ, hay hắn ta đang âm mưu chuyện gì cho Zalgo. Dẫu sao cũng là con của Zalgo mà!
Kate: Cha nào con nấy thôi. Zalgo đồng ý hòa ước không có nghĩa chúng ta phải tin hắn.
Clock đặt tay lên vai Jane: Đừng buồn nữa, cô có thể hỏi và an ủi Jeff mà đúng không?
Jane bất ngờ đứng dậy: Thôi chết, mải nói quên mang...
Cherry đặt một khay thức ăn xuống bàn: Đồ ăn cho anh Jeff đúng không?
Jane: Sao em biết?
Cherry: Chị em với nhau cũng lâu rồi, chẳng lẽ không hiểu nhau. Thôi chị mau lên phòng anh ấy đi!
Jane bê lấy khay thức ăn: Cảm ơn em nha Cherry.- Rồi cô vội vàng đi lên tầng
Kate nhìn thấy vật ở chỗ Jane ngồi: Ế, cái này...

Jane lên tầng, rẽ vào phòng Jeff nhưng Jane chỉ đứng ngoài cửa, cô đặt khay thức ăn xuống cái bàn gần đó. Cảm thấy ngượng ngùng lại vừa hồi hộp, Jane đứng đó một lúc rồi quyết định gõ cửa. Jeff nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên trong, cậu đứng dậy đi ra mở cửa.

Jeff mở cửa: Ai vậy? (Cậu nhìn thấy Jane ngoài cửa) Jane dấy hả, có chuyện gì không?
Jane: Từ trưa rồi anh chưa ăn gì, chắc đói lắm. Em có mang đồ ăn lên cho anh này.
Jeff: Anh không ăn cũng được, em không cần phải làm thế đâu.
Jane: Không sao cái gì! Anh phải ăn, lệnh của người...- Jane đột ngột ngắt lời
Jeff thắc mắc: Ờ, người gì vậy?
Jane nghĩ: Không được, nêu mình nói mình là người chiến thắng cuộc thực chiến thì có nghĩ là mình coi trọng nó hơn cả Jeff.- Jane lấy hai tay vỗ má
Jeff: Này Jane!
Jane giật mình: Dạ?
Jeff: Mặt nạ em đâu?

Giờ thì Jane mới nhận ra từ nãy đến giờ cô không có đeo mặt nạ, lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đôi mươi. Để lộ mặt mà nói chuyện với Jeff thế này khiến cô rối bời. Cho đến khi

Jeff: Không có mặt nạ, nhìn em xinh hơn đấy.

Câu nói của Jeff khiến Jane bất động cả ý thức lẫn thể xác trong vài giây, hai bên má của cô đỏ lên, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeff  (#: Loại mắt trứng gà luộc bóc còn dính vỏ nhìn vào thì có ăn được không, Jeff: Đm mày T, ngậm mõm lại đang cảnh lãng mạn của bố còn phá à, #: Rồi tao phắn đây)

Jeff: Mặt em đỏ lên hết rồi kia, thích được anh khen đúng không?
Jane tỉnh mộng: Thích anh khen..., ai bảo thế!
Jeff nhìn khay thức ăn: Không phải thì thôi, nếu không có việc gì nữa thì anh đóng cửa đây.- Cậu từ từ khép cửa vào
Jane giữ lấy lấy cánh cửa: Khoan, anh phải ăn đã!
Jeff mở cửa ra: Vậy là em có thích không?
Jane ngập ngừng: Có được chưa! Giờ thì anh có cho em vào không, muốn ăn đồ nguội à?
Jeff cười mỉm: Rồi, em vào đi.

Jane nhấc khay thức ăn vào trong phòng, Jeff đợi Jane đã vào bên trông rồi đóng cửa lại. Trong khi đó ở dưới phòng bếp.

Kate đang đeo mặt nạ của Jane: Tôi là Jane đây, tôi là một người nghiêm khắc và lạnh như đá, nhưng rồi cũng phải xiêu lòng trước Dép đẹp trai ATSM số một!

Cả cái phòng bếp rộn vang tiếng cười dữ dội như chưa bao giờ được cười. Ở dưới địa ngục.

Zalgo: Ta đã hiểu rồi, ra đó là lý do sao?
Sifreid: Vâng thưa cha, nếu có thể thì mong cha hãy thực hiện!
Zalgo: Được rồi, ta sẽ đợi kết quả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro