1. Về Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống con đường vắng được hắt xuống một màu nhàn nhạt của bóng trăng khuya, tôi uể oải lê từng bước vào nhà sau buổi học tăng tiết.

Tiếng nước dội xối xả trong phòng tắm lấn át cả sự tĩnh lặng của ngôi nhà khi ấy, đi xuống bếp, nhìn qua tấm kính mờ, tôi thấy bóng thằng em đang tắm say sưa.

- Ba mẹ đi đâu rồi Minh? - Tôi vừa gọi nó vừa tiện tay giở từng nắp nồi trên bếp với ý nghĩ sẽ còn sót lại chút thức ăn thừa để lót dạ bản thân.

Tiếng nước dội ào ào ngày càng lớn.

- Nè! Anh đang hỏi em đó!

Tiếng nước vẫn đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn bếp trống, chắc nó đang tắm nên không nghe tôi nói.

Mệt mỏi bước vào phòng, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, điện thoại trong túi chợt rung lên.

- Dạ alo! Sao hả mẹ? - Tôi hí hửng bắt máy khi biết mẹ gọi, chắc ba mẹ đang đi mua pizza cho tôi với thằng em đây mà.

- Ba mẹ với thằng Minh đang ở nhà dì Hằng có chuyện gấp, chắc sẽ về trễ đó, con tự ra ngoài mua gì đó ăn nha!

Loáng thoáng giọng nói quen thuộc kêu lên trong điện thoại:

- Hai ơi lát em về ghi sổ báo bài cho em nha!

Tôi sững người lại, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mồ hôi bất giác rơi lã chã.

Tiếng nước dưới nhà nhỏ dần rồi im bặt, sự lặng lẽ không một tiếng động bỗng nuốt chửng ngôi nhà.

Tôi hét lớn:

-Ai đang ở dưới đó? Lên tiếng đi!

Sự tĩnh mịch đến gai người bóp nghẹn tim tôi lúc đó.

Toàn thân run rẩy bước xuống giường, tôi mò mẫm theo lối cầu thang xuống căn bếp. Phòng tắm róc rách âm thanh nước nhỏ giọt xuống sàn, đèn vẫn sáng, cửa vẫn đóng như khi nãy.

Lấy hết can đảm, tôi nhắm mắt mở tung cửa, không có gì ngoài không gian trống trải trước mắt.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi đập tan cảm giác hoang mang trong tôi, chắc ba mẹ về rồi. Tôi hồ hởi ra mở cửa, đêm đó cả nhà tôi quây quần bên mâm cua biển mẹ mới mua, trong bữa ăn, tôi kể hết những chuyện kì lạ khi nãy, họ chỉ cười.

Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên.

- Alo?

- Mẹ đây! Tối nay ba mẹ với thằng Minh ngủ lại nhà dì Hằng nha, khuya rồi về nguy hiểm lắm! Con đóng cửa rồi ngủ nghe chưa! Đừng có thức khuya mà tám chuyện trên mạng...

Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ nát màn hình, cảm giác bất an khi nãy mãnh liệt tràn về.

Cả 3 người trước mặt đang nhìn tôi và ngoác miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro