5. Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói loà đang hướng về chiếc giường màu trắng với một cô gái trên đó...

Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang trong một căn phòng trắng...xung quanh có những thứ đồ dùng y tế...

Chẳng lẽ đây là bệnh viện ? Tại sao chỉ có mình tôi ? Jeff đâu ?

"Cháu tỉnh rồi, lúc nảy không hiểu tại sao cháu lại ngất đi và còn có nhiều vết thương trên người nữa..người ta thấy nên mới đưa cháu vào đây. Sức khoẻ của cháu còn chưa khoẻ, thiếu chất nhiều và còn bị nhiễm trùng vết thương...nhưng giờ ổn rồi !"

Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu trắng, đeo kính và còn đang cầm một tài liệu gì đó...

Chắc hẳn là bác sĩ nhỉ ?

Một ông bác sĩ đã cứu tôi...vậy còn Jeff thì sao ?

" Thế Jeff thì sao ?"

" Jeff là ai ?"

" Gã đi cùng tôi đấy "

" Ra là vậy ! Nguy hiểm lắm, cảnh sát bắn thuốc mê và cả hai ngất xỉu...nhưng vì cháu là nạn nhân nên được cấp cứu còn cậu ta thì bị cảnh sát bắt đi rồi !"

" Không được ! Tôi phải tìm Jeff !"

Tôi đứng dậy gỡ hết thứ sơ cứu ra khỏi người rồi chạy ra khỏi phòng, nhìn tôi rất lo lắng...Chạy gần đến cửa thì lại bị chặn bởi các bà y tá.

"Các cô ! Làm ơn cho tôi qua !"

"Không được !! Bệnh nhân chưa được khoẻ không thể ra ngoài !! Làm ơn đi vào dùm tôi !!"

" Chết tiệt..."

Tôi nhức đầu bực bội, khuôn mặt bừng đỏ như rất nóng giận...nắm chặt đôi tay ra tiếng " Cóp "

Dùng hết cả mồ hôi và công sức để hất các bà y tá cản đường cản lối...

Văng vào tường khiến bị đập đầu chảy máu...

" Cô nhóc đó...mạnh...quá..."

Tôi lơ đi mà cứ tiếp tục chạy...

...

Tôi chạy đi tìm khắp sở cảnh sát nhưng chẳng biết Jeff bị bắt đi chỗ nào.

Tôi đang tự hỏi mình vì sao lại lo lắng đến vậy...và tại sao tôi lại muốn cứu hắn ?

Không lẽ tôi đã yêu hắn ? Nếu hắn có thể chấp nhận tôi thì tốt biết mấy...

Tình yêu là gì nhỉ ? Ăn được không ? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ biết cái thứ tình yêu trên trang mạng xã hội là gì cả, tôi chỉ biết là yêu là mình yêu người đó thôi...

Một sở cảnh sát đứng trước mặt tôi với biết bao thiên nhiên bên cạnh...

Nơi này là nơi Jeff bị bắt ? Lạ thật...

Tôi vào trong...

" Xin lỗi, cô muốn tìm ai ?"

" J...Jeff..."

"Cô là ai ? Sao lại muốn gặp hắn ?"

" Người nhà..."

"Thật kì lạ, gia đình hắn ta chết hết rồi ! Cô nói dối à ?"

" Đó là sự thật...tôi thật sự muốn thăm người nhà mình lắm rồi...làm ơn có được không ?"

"Xin lỗi không thể ! Người nhà không thể gặp sát nhân giết người hàng loạt được ! Rất nguy hiểm, hắn có thể manh động ! Mời cô đi cho..."

" Vậy à..."

Tôi bước ra sở với khuôn mặt nội tâm buồn bã...tất cả những gì cảnh sát nói thay cho tôi bằng giọt nước mắt. Tôi đang khóc ! Tôi chẳng khác gì con mít ướt...

Nhưng tôi lại không bỏ cuộc...tôi nhất định phải cứu Jeff, vì...tôi đã yêu anh...

Tôi dựa vào tường để suy nghĩ cách nào đó để đột nhập vào sở...nhưng chẳng có cách nào khác ngoài việc giết hết bọn cảnh sát đấy ! Thôi kệ, tôi có võ...nên xông vào luôn, sợ gì...dám nghĩ thì phải dám làm chứ !

Suy nghĩ xong...chạy xông vào cửa " Rầm " tiếng cửa đập mạnh bên phía tường bị vỡ, tôi đá cửa ra. Tôi chạy vào thì bị chặn bởi mấy ông cảnh sát to con...

Tôi cố gắng đẩy hết cảnh sát ra nhưng có một thằng chĩa súng vào tôi rồi nói " Không được làm loạn ! " Trông tôi điên quá, chẳng kiểm soát được bản thân mà cứ mạnh dạn xông lên nên thằng cảnh sát đó bắn tôi...

" BẰNG " Một viên bắn vào phía bên trái tay phần mềm...

Khá là đau và chảy máu nhiều nhưng tôi chẳng quan tâm đến viên đạn bay xuyên qua thịt xương...

Tôi vẫn tiếp tục nhây với hai tên, lôi nhôi đẩy ra nên bị tên đó lại bắn một viên nữa vào vai.

Máu chảy nhiều ra, mặt tôi hơi nhăn vì nó đau còn hơn lúc bị tra tấn nữa. Phải chịu thôi !

" Giơ tay lên !"

Hắn ta chĩa chiếc súng đen thui sát mặt tôi...

Hắn ta đang bắn người à ? Máu chảy nhiều quá...có lẽ tôi cũng không còn sức bên cánh tay trái nữa...nhưng tôi nhất quyết không bỏ ý định cứu Jeff !

Bây giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy bọn cảnh sát thật xấu xa...hù doạ và bắn người chỉ để cho họ dừng lại ?

Bọn hèn hạ, tôi bắt đầu điên lên rồi đấy !

Dường như tôi rất ghét bọn cảnh sát đó nên tôi mò lấy trong chiếc túi bé nhỏ của mình, từ đâu lấy ra một con dao sắc bén dính đầy máu và còn một chút máu khô nữa...

Nó là dao của...Jeff The Killer ?

Hình như lúc giỡn với anh ta, tôi chưa trả dao cho anh ấy...hèn gì anh ấy giết bằng cái vũ khí gần đây...Haha, tôi chơi xấu anh ta rồi...

End chap

...

..

.

RikaMisuki  cho xin một cái nhận xét đi, nhưng ném gạch cũng vừa vừa thôi chứ ném nhiều quá...tui bị đau tim vào viện đó nha Ri ! Và tiếp theo là việc...TUI LẠI BỊ TUỘT FL RỒI !!!
Buồn quá đi ! Không đăng chap có hai ngày mà bị tuột nhanh nữa rồi...tui phải sống sao cho vừa đây ?
Hụ hụ, Ri ơi...thương tui và ra chap mới Liu x Reader đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro