Chap 12: Anh em nhà Slender (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Trong phòng khám-----

Một cô y tá xinh đẹp đang ngồi bắt chéo chân trên ghế kiểm tra kim tiêm, dao mổ, băng gạc... xem có cần mua thêm đồ gì nữa không. Bộ đồ y tá màu đen với hình chữ thập đỏ trên ngực bó sát cơ thể hình chữ S đầy gợi cảm. Đôi chân dài được ghép lại từ những bộ phận của nhiều cơ thể khác nhau bằng những đường may khéo léo khiến làn da có những màu sắc khác biệt. Ngoài ra, cô còn có một mái tóc dài ngang eo màu đỏ, một phần tóc mái rũ xuống che đi con mắt chột, đồng thời làm nổi bật màu đỏ máu của con mắt còn lại. Cô đeo một đôi bao tay dài đến gần vai, vừa vặn che phủ gần hết cả cánh tay. Chiếc khẩu trang đen và chiếc mũ cùng màu có hình chữ thập đỏ càng làm tăng vẻ đẹp chết chóc đầy máu me của cô gái.

Thế rồi, một bông hồng không biết từ đâu xuất hiện được chìa ra trước mắt cô. Đồng thời, một cái xúc tu màu trắng kéo khẩu trang của cô xuống và một giọng nói ngọt xớt buồn nôn đập vào màng nhĩ:

- Ann à, em có biết khi cởi khẩu trang ra trông em đẹp đến thế nào không? Hôm nay hãy cùng tận hưởng một buổi tối vui vẻ nhé.

- Ông bỏ cái xúc tu biến thái của ông ra khỏi người tôi ngay. - Cô y tá Nurse Ann khó chịu nói. Mặc kệ lời nói của cô, xúc tu của Offenderman càng siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô hơn, khiến Ann bực mình vươn tay lấy cây cưa máy đặt bên cạnh định chém ông một phát thì...

- Ann ơi cô xem hộ tôi cái vết thương này được không? Hình như nó bị hở miện-

Trước khi kịp hoàn thành câu nói của mình, đập vào mắt Masky là cái cảnh éo le kia. Trong khi não còn đang load xem chuyện gì đang diễn ra thì Offenderman đã dùng xúc tu kéo cậu về phía mình, kéo mặt nạ của cậu sang một bên, nói:

- Tối nay em có muốn cùng anh say giấc nồng không nà- Á

Vâng, trước khi Offenderman kết thúc màn cưa cẩm bắt cá hai tay của ổng thì Ann đã nhấc cây cưa máy lên chém về phía ổng với gương mặt đen như đáy nồi còn Masky thì ném mấy con dao mổ và kim tiêm suýt trúng trong khi sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Vì lí do trên mà từ trong phòng khám lao ra những cái bóng trong tình trạng như thế này: Offenderman chạy bằng hết tốc lực của ổng trong khi Ann đuổi sát nút với cây cưa máy trên tay còn Masky thì vừa chạy vừa ném mấy con dao mổ và kim tiêm về phía ổng, chiếc mặt nạ vẫn bị đội lệch sang một bên. Cả hai đều quyết đập Offenderman một trận cho bằng được.

Đang chạy thì Offenderman lướt qua một sát nhân khoác chiếc áo blouse của bác sĩ, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ đang đi ngang qua thư phòng. Ông đi lướt qua anh đúng lúc cánh cửa thư phòng bật mở và đống kim tiêm + dao mổ của Masky cắm xuyên qua cánh cửa khiến người vừa bước ra và tay bác sĩ giật mình.

- Chào Smiley!! - Anna quay lại vẫy tay nói. - Vừa đọc sách xong hả Liu?

- Xin lỗi nhưng hai người dọn hộ tôi nhé. - Masky lướt qua buông một câu trong khi kéo mặt nạ về vị trí cũ.

- Cậu phải tự dọn đi chứ!! - Người ăn mặc trông như một bác sĩ được gọi là Smiley nói vọng theo nhưng cái bóng của Masky đã nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.

- Thiệt tình... Liu, cậu phụ tôi nhé? - Smiley quay sang chàng trai bên cạnh.

- Ừ. - Người tên Liu đáp rồi quay ra sau - Jeff, em ra được rồi đấy.

Lúc này, Smiley mới nhận ra tên sát nhân miệng rộng đang trốn sau lưng Liu để tránh mặt Offenderman. Jeff dáo dác nhìn xung quanh rồi mới chịu bước qua một bên để anh trai mình phụ Smiley dọn dẹp mớ dao trên cửa.

.

.

.

.

.

- Sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo tụi này vậy? - Smiley vừa ôm đống dao mổ vừa đi về lại phòng khám hỏi.

- Đề phòng lão già kia quay lại. - Jeff đáp - Tôi không phải gay và cũng không muốn bị lão "sực" đâu.

- Người đẹp ơi~

Đột nhiên giọng nói của Smexy (Offenderman) vang lên từ cầu thanh phía trên khiến Jeff sởn gai ốc. Đấy nói có sai đâu. Cậu nhanh như cắt phát hiện ra Offenderman đang đi xuống liền núp sau lưng Liu. Do Liu cao hơn nên cậu cũng có thể thực hiện mánh này vài lần mà không bị phát hiện.

- Hể?? Vừa mới nghe thấy giọng của Jeff ở dưới này mà ta. - Offenderman vừa gãi đầu vừa nói. - Liu, cậu thấy Jeff đâu không?

- Không, tôi không thấy em ấy đâu cả. - Liu đáp mà không có dù chỉ là một tí gượng gạo trong giọng nói. Cậu mang ngoại hình của một thanh niên trẻ với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu xanh lá ôn hòa. Trên mặt cậu có đầy những vết sẹo chằng chịt nhưng chúng không những không làm xấu đi gương mặt của cậu mà còn làm cho nó tăng thêm chút trưởng thành và trầm ổn. Nổi bật nhất là một vết sẹo ở hai bên mép miệng dài đến tận mang tai tạo thành hình nụ cười giống Jeff. Một chiếc khăn kẻ sọc màu xanh dương quấn vài vòng quanh cổ, che đi một vết sẹo lớn đang lấp ló phía dưới, phần còn lại thì buông xuống đến tận đùi. Trên tay Liu còn quấn một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá nhỏ đang treo lủng lẳng, có vẻ như cậu thường mang theo nó bên người, chỉ trừ những lúc phải chữa trị vết thương ra thôi.

- Cơ mà, tôi vẫn không hiểu vì sao ông lại thích Jeff. Cậu ta là con trai mà. - Smiley bên cạnh đột nhiên chen vào.

- Cậu không hiểu sao? Không lẽ cậu không thấy đôi mắt không mí màu xanh của em ấy rất đẹp sao? Rồi cả nụ cười đến tận mang tai rực rỡ và mái tóc thì tỏa ra một mùi hương khó cưỡng. Ta chưa bao giờ gặp một cô gái sở hữu hết những vẻ đẹp... bla...bla...

Trong khi Offenderman huyên thuyên đủ thứ thì Liu và Smiley quay sang nhìn nhau, không cần nói cả hai cũng biết cả mình lẫn đối phương đều mong Ann và Masky xuất hiện rượt lão già này tiếp, cho dù có phải dọn lại nguyên cái phòng khám đi chăng nữa, trong khi đó thì Jeff ở sau lưng Liu đang nổi tầng tầng lớp lớp da gà lên.

- Được rồi được rồi nghe đủ rồi. - Cuối cùng, Smiley cắt ngang tràng "phun nước miếng" của Offenderman một cách mất kiên nhẫn - Nghe này, mắt của Jeff không có mí là do cậu ta tự cắt rồi đốt, miệng do cậu ta tự rạch chứ trên đời này không có đứa nào có cái miệng cười đến tận mang tai đâu. Hơn nữa, cái mùi hương kỳ lạ trên tóc cậu ta mà ông ngửi thấy là mùi khét đó đồ dở hơi bơi ngửa. Và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất... CẬU TA LÀ CON TRAI CHÍNH CỐNG!! - Smiley kết thúc câu nói của mình. Tuy rằng việc giải thích cho Offenderman hiểu việc này cũng chẳng liên quan gì đến cậu nhưng việc nghe ông ta lảm nhảm hết việc này đến việc khác một cách sai lầm khiến một người có 16 năm được dạy dỗ trong một gia đình tri thức như cậu không thể kiềm được ham muốn... chỉnh sửa những lỗi sai của ổng.

- Tình yêu vốn dĩ không phân biệt cả tuổi tác và giới tính. - Offenderman đáp với một chất giọng tự mãn hết sức.

- Nhưng tình yêu là dựa vào mong muốn của cả hai, và trong trường hợp này thì chỉ có ông thích Jeff chứ thằng bé không thích ông. - Liu phản bác.

- Vậy thì ta sẽ khiến em ấy phải thích. - Offender nở một nụ cười biến thái đáp, khiến cả ba thanh niên ở đó không khỏi rùng mình.

- OFFENDERMAN!! - Một giọng nói giận dữ khác đột nhiên vang lên sau lưng khiến Smexy giật mình phóng vụt đi, trước khi cái bóng của Nurse Ann và Masky đi lướt qua chỗ họ để đuổi theo ông.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hài, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. - Smiley nằm ườn xuống ghế sofa sau khi cất xong mấy con dao mổ. Cậu lùa bàn tay vào mái tóc đen bóng, xoa rối bù nó rồi ngáp một cái dài, để lộ hàm răng sắc nhọn lấp ló sau môi. Đôi mắt màu đỏ và làn da trắng tái nhợt trông rất hợp với gương mặt cô hồn gợi cảm khiến không ít người động lòng khi nhìn vào nó.

- Sáng tới giờ cậu đã làm cái gì đâu mà than với thở. - Liu đứng phía sau ghế, tay khoanh lại đặt lên thành khẽ mở miệng nói.

- Sao cậu phũ phàng thế? Đừng quên rằng người phải chữa trị vết thương của cái đám sát nhân trong nhà này chính là tớ đấy. Cậu có biết rằng nhờ có tớ nên cả bọn mới không bị tan biến khỏi thế giới này sau mỗi cuộc sung đột lớn với lũ cớm không hả? - Smiley nhìn Liu bằng ánh mắt nài nỉ, kêu lên một cách oan ức

- Nói đến chuyện tan biến, từ sáng tới giờ chẳng thấy Splendorman đâu cả, cứ như ổng bốc hơi khỏi thế giới rồi ấy. - Jeff đu mình trên thành ghế sofa hỏi.

- Ai bảo thế. Từ lúc sang đây tới giờ ổng cùng Sally chơi đồ hàng cùng vài người khác trên phòng con bé kia kìa. - Lúc này, giọng nói của E.J vang lên từ chiếc ghế bành bên cạnh khiến cả ba giật mình quay lại và đập vào mắt là cái khung cảnh cậu đang ôm một tô thận ăn ngon lành, máu chảy tòng tòng trên mép miệng trông khá là ghê.

 - Ừ. Hồi sáng anh cũng được họ rủ nhưng do bận vào thư phòng xem vài thứ nên không chơi thôi. - Sau một giây im lặng, Liu cũng đồng tình với điều E.J nói trong khi Jeff thì mặt thoạt xanh thoạt đỏ như da tắc kè.

- Cậu vào thư phòng làm gì? - Smiley cuối cùng cũng quyết định mặc kệ E.J với món thận của cậu ta mà quay về cuộc nói chuyện.

- Tớ muốn kiểm tra lại một số thông tin liên quan đến đám mafia bị tiêu diệt hôm trước thôi. Rồi mãi ở trong đó đến tận bây giờ luôn. - Liu nhún vai - Dù sao thì chuyện đó cũng đã giải quyết xong rồi, có lẽ sẽ không còn rắc rối gì liên quan đến chúng nữa đâu.

"Cạch", lúc này, một cánh cửa trên tầng được mở ra và Splendorman, với Sally đang bế trên tay cùng vài người khác trong dinh thự bước xuống.

- Ơ, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây hết thế? - Splendorman ngạc nhiên hỏi khi thấy những sát nhân khác cũng đang từ từ tiến vào phòng khách, ngay cả những người hướng nội thường thích ở trong phòng một mình như Helen với Lost Silver cũng đang bước xuống cầu thang. Cả Nurse Ann lẫn Masky cũng ngừng việc truy đuổi Offenderman mà thả mình xuống ghế ngồi thảng thơi.

- Sắp đến giờ ăn tối rồi. Nếu bọn tôi không tập trung ở đây thì Slenderman sẽ lấy loa ra gọi mất. - Ben đang cắm mặt vào tivi chơi game đáp.

- Ra thế. - Splendorman khẽ nói, sau đó ông đặt Sally xuống rồi tươi cười nói với cô bé - Bây giờ cũng đến giờ ta phải về rồi. Xin lỗi nhé Sally. Lúc khác ta sẽ lại qua chơi với con sau. - Nghe vậy, Sally cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng nhưng cô bé vẫn nở một nụ cười tiễn ông đi

- Splendy cũng đi đường cẩn thận nhé. - Cô bé vẫy tay gọi với theo và ở phía xa xa, Splendorman cũng quay lại vẫy tay với cô

Sau khi bóng lưng của ông đã khuất bóng, Sally quay vào phòng khách và định ngồi xem Ben chơi game thì một bông hoa hồng xinh đẹp bỗng được chìa ra trước mặt cô.

- Ôi Sally dễ thương. Con có biết rằng vẻ ngây thơ đáng yêu của con đã khiến ta bị hớp hồn ngay từ lần đầu anh trai ta đưa con về đây không? Ta mong con sẽ nhận bông hồng này và đi chơi cùng ta. - Thân hình cao lớn cùng giọng nói lừa tình của Offenderman đột nhiên đập vào màng nhĩ khiến Sally hơi bất ngờ và các sát nhân khác thì dừng ngay hành động của họ lại: Helen ngừng vẽ, Ben dừng chơi game mặc cho nhân vật của cậu bị con rồng lửa trong game thiêu cháy, Smiley thôi nằm ườn ra, Dina cũng ngừng đôi tay đang lau lau thanh kiếm lại,...

- Con cảm ơn bác Offendy. Nhưng ba Slendy và mọi người đều dặn con là nếu bác mà mời đi đâu thì phải từ chối ngay, không được đi theo ạ. - Sau một thoáng bất ngờ, Sally tươi cười nhận lấy bông hồng nói.

- Nhưng Sally à... - Offenderman chỉ nói được từng nấy chữ trước khi cảm nhận được một nguồn sát khí từ đằng sau. Quay mặt lại, đập vào mắt ông là gương mặt của các sát nhân trong dinh thự đang nhìn mình với đôi mắt sáng quắc, tràn đầy sự "trìu mến" khiến ông cảm nhận được cả một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng...

Chúng tôi xin chia buồn với không ai cả vì tất cả mọi người đều thấy vui khi Offenderman phải nằm liệt giường + nghe bài ca giảng đạo của Slenderman thêm 5 tiếng + bị cấm đến Slender Mansion trong 2 tuần.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro