Chap 21: Quá khứ chưa từng được biết đến - "Ảo ảnh thị giác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Vì bạn @_Stormy_Child_, mình sẽ viết cái gì đó kinh dị (mà không hề kinh dị) 

"Bé con"

"Dạ?"

"Em thật sự thích chơi với tôi sao?"

"Vâng, thích lắm ạ, em rất thích anh, anh mặt nạ đen!"

Hơ, ai đang nói vậy?

Giọng nói này thật quen thuộc

"Anh mặt nạ đen".....chính xác là ai vậy, tên của người đó, tôi không thể nhớ nổi

Là ai vậy, mau nhớ đi, nhớ ra đi, đồ ngốc này!!!!

"Vô ích thôi, Judy Lighter"

Huh? Đó là ai, tại sao, giọng nói đó lại giống của mình đến vậy?

"Đừng tự kéo mình vào các câu hỏi rắc rối, cô gái"

Đáp lại lời tôi là một cái bóng nhỏ với tiếng cười khúc khích khinh bỉ của một đứa trẻ, ai vậy, đó là ai? Nó biến mất, câu hỏi của tôi không được đáp lại, thay vào đó, nó bao vây quanh tôi, không một lối thoát cũng chẳng biết đâu mới thật sự là nó. Như một ảo ảnh đánh lừa thị giác.

"Đến giờ đi ngủ rồi, cô gái"

----------------------------------------------------------------------------------------------

~ 6 năm trước ~ (Sau cuộc gặp gỡ của Hoodie và đứa trẻ 7 tuổi)

- Con về rồi đây!

Vẫn là câu nói quen thuộc từ thân thể nhợt nhạt gầy gò với mùi hôi tanh của máu đã đông lại theo thời gian, chân bước từng bước nặng trĩu trong căn nhà bị mục nát bên trong. Tay thả con dao gọt hoa quả xuống bất kỳ xó nào, chỗ nào cũng bẩn hết, hoàn toàn lười và mệt mỏi đến mức không thể đụng tay vào bếp hay tính chuyện lau dọn luôn. Những thứ mùi kinh khủng cùng những bữa ăn kinh khủng vẫn luôn được bày sẵn, những tử thi chưa "qua xử lý" đã sớm bị giòi ăn mòn. Thậm chí trên sàn vẫn còn vương vãi những thứ lục phủ ngũ tạng như tim, gan, cật chưa được dọn dẹp gọn gàng. Một dải ruột non dài, hai quả thận được đun trong nồi, chiếc chảo rán đầy dầu mở cùng với não tươi, nhãn cầu xanh chưa đụng đến, trong tủ lạnh cũng bốc mùi ôi thiu của một cái đầu bị rạch mặt, một cái chân giò đang từ từ phân hủy. Chủ nhân của ngôi nhà này mỗi ngày đều mang về một xác chết, không phải để nấu thì cũng chỉ để trưng trong góc, cả người dính đầy máu cũng không thèm rửa, cứ thế lên giường nằm theo thói quen, ga giường trắng muốt cũng chẳng còn tinh khiết như ban đầu nữa. Họa hoằn lắm mới có lúc gột sạch máu trên người và thay giặt đồ sạch sẽ.

Thật là một cô ả lười nhác và vô dụng.

10 ngày cũng như một ngày, chán ngắt và tẻ ngạt. Một kẻ kín tiếng như cô ta chỉ xuất hiện khi "đồng phạm" của cô ta lên báo, còn đâu chẳng ai ngờ rằng một kẻ bị truy nã không mấy nổi tiếng lại ở ngay trong một khu phố vắng vẻ không mấy ồn ào. Cô ta chẳng quan tâm đến công lý hay ác nhân, năng lực kì lạ của ả cũng chỉ để chơi, trước đây cô ta không phải là người như thế này. Từ khi nào nhỉ, chắc là từ khi ả trở thành cô nhi, mất gia đình, mất hạnh phúc, họ bị một dòng sông đỏ cuốn trôi tâm trí và lâm vào giấc ngủ ngàn thu.

"Judy Grace Lighter", vốn dĩ đã từng tồn tại, giờ thì chỉ còn lại là một ảo ảnh trong mắt mọi người. Đánh lừa tất cả, đánh lừa sự thật, kể những kẻ sát nhân đó, những người mà ả quan trọng. Cũng là những người, ả hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro